Hoàng Hậu Phế Vật
|
|
Chương 10: Thì Ra Là Người Của Hoàng Huynh! Nàng thẫn thờ đứng trong Đào Uyển - vườn hoa đào trong hoàng cung. Nàng 1 thân bạch y, hoà mình vào khu vườn tràn ngập màu hồng, ba ngàn sợi tóc vấn lỏng lẻo chỉ bằng chiếc trâm ngọc, đôi mắt màu tím vô hồn nhìn về nơi xa khiến người ta khó mà nhìn ra nàng đang nhìn gì, môi nàng hơi mấp máy nhưng không thành lời. Thập Tam vương gia - Thượng Quan Dạ Minh đang phe phẩy quạt giấy trong tay, ung dung đi dạo trong Đào Uyển. Đột nhiên bước chân khựng lại, trước Dạ Minh là 1 nữ nhân mang bạch y, trông vô hồn đang thẫn thờ đứng giữa vườn đào. Dạ Minh đi lại gần, nữ nhân đó vẫn không phát hiện, Dạ Minh lên tiếng "Xin hỏi cô nương, cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây?" Thanh âm của Dạ Minh làm nàng bừng tỉnh, quay ra nhìn người phát ra giọng nói. Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn, khuôn mặt này, quả là rất giống với em trai ở thế giới bên kia của nàng - Âu Thanh Vũ. Mắt nàng cong thành hình lưỡi liềm, đôi môi nở 1 nụ cười khuynh thành khuynh quốc khiến Dạ Minh thoáng ngây ngốc. Nữ nhân này quả thật hảo xinh đẹp! "Gọi ta là Băng" Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng mà cuốn hút con người ta phạm tội. "Băng cô nương, cứ tại hạ là Dạ Minh" Dạ Minh lên tiếng, thật sự hắn không muốn nàng biết thân phận của mình, nàng chắc là 1 cung nữ ở trong điện nào đó rồi. "Dạ Minh sao?" Nàng thì thầm trong miệng, nàng muốn ghi nhớ kĩ tên của người có khuôn mặt giống em trai nàng ở kiếp trước. Kiếp này nàng phải hảo hảo chăm sóc, bảo vệ người này. Đột nhiên giọng của vài cung nữ đi tìm kiếm Hoàng Hậu vang lên trong Đào Uyển, bọn họ phải tìm bằng được Hoàng Hậu nếu không bọn họ sẽ bị Hoàng Thượng chém đầu mất. Lát nữa là có 1 yến tiệc rồi, thái tử Nam Cung quốc lại muốn gặp Hoàng Hậu. Nếu Thái tử Nam Cung quốc e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự hòa bình của 2 nước. Bỗng 1 cung nữ quần áo xộch xệch chạy tới gần nơi nàng cùng Dạ Minh đang đứng, cung nữ đó liền hành lễ "Nô tì tham kiến Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, Thập Tam vương gia cát tường" Nàng nhíu mày lại rồi hừ lạnh "Miễn lễ" Cung nữ liền vội nói "Hoàng Hậu nương nương, sắc trời đã tối, mong nương nương về điện để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay!" "Bổn cung biết rồi!" Nàng quay ra nhìn Dạ Minh rồi mỉm cười "Hẹn ngày tái ngộ" Nàng quay người đi về Thanh Băng điện. Dạ Minh bần thần cả người khi nghe thấy ung nữ gọi nàng 2 tiếng 'Hoàng Hậu', Dạ Minh cười khô, người hắn yêu lần đầu tiên lại là người của hoàng thượng. Thì ra Là Người Của Hoàng Huynh!!!
|
Chương 11: Yến Tiệc Hoàng Cung (1) Nàng cau có đi vào Phong Uyển các - nơi tổ chức yến tiệc đón tiếp Thái tử Nam Cung quốc. Đưa tay chỉnh lại tóc vào trang phục, nàng thấy rất nóng và năng đầu nha! Nàng ngẩng mặt lên, nhìn về phía đối diện thì bước chân lền khựng lại. Anh trên đường đi tới Phong Uyển các, mặc 1 bộ lam y nhẹ nhàng, tay cầm quạt giấy thỉnh thoảng phe phẩy vài cái. Nhìn về phía trước, tất cả mọi hành động của anh đều dừng lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều có tia nhìn đầy ngạc nhiên. Mặt đối mặt. Bốn mắt giao nhau. Một bóng người lam y ôm chầm lấy nàng, tay đang cầm quạt giấy cũng vứt luôn xuống tạo nên 1 tiếng động gây sự chú ý của mọi người tới dự yến tiệc. Vĩnh Khang hít lấy mùi thơm hoa hồng quyến rũ từ người nàng, mùi hương thật thơm! Anh nỉ non, hơi thơ nam tính của anh phả vào tai nàng: "Kỳ nhi, anh tìm được em rồi!" Đôi mắt tímbấy lâu nay phủ 1 lớp sươngg mờ đột nhiên mở to, xẹt qua nét vui mừng rồi nhanh chóng cụp mi xuống, nhanh chóng xuất hiện 1 tầng băng lạnh lẽo nhìn anh. Anh nói tiếp, vẫn ôm chặt lấy nàng như sợ anh buông tay ra thì sẽ mất. Nhưng thực chất, kiếp trước anh 'tặng' nàng 1 viên đạn thì thứ tình cảm mà nàng kiếp trước dành cho anh đã bị mất. "Kỳ nhi, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Xin lỗi..." Nàng đẩy anh ra, bất chợt nở 1 nụ cười chế giễu khiến anh sững sờ, nàng lạnh lùng lên tiếng: "Nói chuyện này sau" Nàng quay người đi vào trong Phong Uyển các, phía sau là anh - Thái tử Nam Cung quốc. Giọng the thé ái nam ái nữ của vị công công nào đó vang lên: "Hoàng Hậu nương nương, Thái tử Nam Cung quốc tới" Mọi người bàn tán xôn xao hẳn lên với chủ đề về nàng. Nàng vuốt tóc mái, khi tay nàng hạ xuống, một khuôn mặt ấm áp như ánh nắng mặt trời hiện ra nhưng nếu nhìn kĩ thì sâu trong đáy mắt của nàng đầy chán ghét cùng khing bỉ. Anh đi vào theo sau nàng, tay cầm lại chiếc quạt giấy vừa nãy. Đôi mắt huyết đầy vẻ lạnh lùng quét từng người một, xung quanh là sát khí dày đặc. Anh lướt nhanh chiếc quạt giấy qua khuôn mặt, một sự thay đổi 360° xảy ra. Đôi mắt màu huyết của anh đột nhiên tràn ngập ý cười, trên môi là 1 nụ cười ôn nhu khiến người ta ngắm mãi không chán.
|
|
t\g viết chap ms dài hơn nha, ngắn quá
|
tg ơi hay wá nhanh ra chap mới nha
|