hơi ngắn nhưng sr các nàng vì sự chậm trễ. Tại truyện nó hay quá nên mị cày nốt. Ahihihi
|
Trời ơi, truyện tg hay vậy mà viết cứ ề à làm người ta cứ nóng hết cả ruột lên! Ôi mẹ ơi, ra truyện nhanh nhanh tí cho mình nhờ. Huhu.
|
Chương 9: Thái Tử Nam Cung Quốc Anh mơ hồ nhìn mở mắt, nhìn xung quanh, anh đang ngồi trong 1 cỗ xe ngựa. What? Đây là thời đại nào mà lại ngồi trong xe ngựa mà di chuyển vậy? Không phải anh bị ả tiện nhân đó bắn chết hay sao? Anh chết rồi mà...hay anh trọng sinh rồi? Đột nhiên 1 dòng ký ức hiện ra trong đầu anh, tua chậm lại những ký ức của thân chủ nhưng lại chỉ có 2 màu đen - trắng. Thân chủ này là Thái tử Nam Cung quốc - Nam Cung Vĩnh Khang. Vậy là trùng tên với anh ư? Bỗng 1 hình bóng của nữ nhân hiện ra trong trí nhớ, mái tóc được búi 2 bên, mày lá liễu, đôi mắt màu tím cười híp lại không nhìn thấy Tổ quốc, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng nở 1 nụ cười ngô nghê. Rất giống Kỳ nhi, quả thật là rất giống! Kỳ nhi, kiếp này anh sẽ hảo hảo yêu thương em. "Thái tử, chứng ta đã tới Hoàng cung của Thượng Quan quốc rồi!" Người đánh xe ngựa ở ngoài lên tiếng, vén tấm rèm lụa ra mở đường cho anh đi xuống. "Ừ" Anh đáp cho có lệ rồi bước xuống dưới. Anh 1 thân lam y đi vào trong hoàng cung của Thượng Quan quốc. Phía sau là khoảng 3, 4 hắc y nhân ẩn núp trong bóng tối nhưng sao lại không lọt vào mắt anh được. Anh là 1 sát thủ bí danh Death thì làm sao có thể để người khác thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Anh rảo bước theo vị công công dẫn đường tới Đại điện. Trước mặt anh là các quan đại thần xếp thành 4 hàng ngay ngắn. Nam nhân ngồi trên ngai vàng 1 thân long bào sáng chói, cả người tỏa ra khí thế bức người lấn áp người khác nhưng đối với anh thì...vô dụng. Anh ung dung bước vào, chắp tay thành quyền rồi nói "Thần-Thái tử Nam Cung quốc-Nam Cung Vĩnh Khang bái kiến Hoàng Thượng" "Thái tử không cần đa lễ" Hắn lạnh lùng lên tiếng "Đa tạ Hoàng Thượng" Trong lòng anh cố nhịn, dù gì hắn cũng là vua 1 nước, không nên giết. Đôi đồng tử màu huyết của anh quan sát xung quanh Đại điện và dừng lại trên chiếc ghế của Hàng hậu. Một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực, nổi bật giữa cái màu vàng chói mắt. Anh phe phẩy chiếc quạt trên tay "Ta nghe nói ở Thượng Quan quốc, Hoàng hậu có chăm sóc 2 loài hoa: anh túc và bỉ ngạn. Ta cư nhiên đến đây là muốn thưởng thức 2 loài hoa đó nga~" hắn âm trầm nhìn anh rồi nói "Đường xá xa xôi, để trẫm sắp xếp cho Thái tử 1 chỗ nghỉ ngơi" "Ta đa tạ trước" Anh nở 1 nụ cười lạnh, đánh trống lảng giỏi ghê! "Người đâu, dẫn Thái tử Nam Cung quố đến nơi ở dành cho khách quý" Hắn ra lệnh cho đám nô tì đứng ngoài cửa dẫn anh đi. Anh nhếch mép cười nhạt. Tiền-Tài-Quyền, tất cả chỉ là ảo tưởng, hư vinh. Cái gì cũng có cái gía của nó cả, mất cái này thì được cái kia. Đến khi mất thứ quan trọng nhất mà cũng không biết, sau này biết rồi thì không có thuốc chữa 'Hối-Hận' đâu!
|
Truyện hay lắm tg, mà hình như là đi hơi xa so với cái tên thì phải?
|
Để mị giải thích nhá! Kiếp trước nàng là Âu Kỳ - tài nữ nga~ Xuyên vào thân thể của phế vật hoàng hậu => Tài nữ là hoàng hậu. Đọc tiếp thì sẽ biết a~ "Hoàng hậu phế vật" là cái danh của hoàng hậu Âu Dương Lãnh Băng lúc chưa xuyên nha! Mị lấy làm tên lun. Ahihi
|