Chương ngoại truyện 7: Phi Ngọc, Nhược yến Vy- Hạnh phúc trọn đời Nhược Yến Vy tâm chết, thân tàn. Khắp cơ thể trắng nõn của nàng xuất hiện những vết đỏ, có chỗ tím. Đôi mắt nàng vô hồn, một mảng đen thui không chút ánh sáng. Bước xuống giường, Nhược Yến Vy ngăn chặn cơn đau dưới hạ thân, nhưng mày nhíu chặt lại. Nhìn thân ảnh nam nhân ngủ say vô tội kia nhếch mép cười tới đau khổ. Cơ thể chỉ có đơn độc bộ trung y trắng, mái tóc đen xõa xuống, quay đầu nhìn khắp căn phòng. Không có? Vậy chắc chắn nhà bếp có. Nghĩ vậy, Nhược Yến Vy liền vô tri vô thức bước ra khỏi phòng. Chân trước vừa bước ra, Phi Ngọc liền mở to hai mắt. Ngồi bật dậy, hắn cười đến điên loạn. Nhược Yến Vy, ngươi cũng thật quá vô liêm sỉ. Cứ như vậy mà rời đi? Nghĩ nghĩ, lại tưởng tượng đến sau hắn, sẽ lại có thêm một nam nhân khác ở cạnh nàng khiến hắn mặt tối sầm. Hai tay nắm chặt nệm giường. Không được, Nhược Yến Vy nếu có phục vụ nam nhân thì chỉ được phục vụ mình hắn, không được có bất cứ nam nhân nào khác. Kể cả có trói buộc nàng bên cạnh cả đời hắn cũng cam. Nghĩ vậy, liền lật chăn bước ra ngoài. Nhưng vừa lật chăn ra, trên nền đệm màu lam, một sắc đỏ chói mắt thắm đẫm một mảng. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Cái này, cái này là xữ nữ? Nàng là xử nữ ư? Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng nàng đã nói là…..Không ổn. Chợt bừng tỉnh, Phi Ngọc cảm thấy bản thân thật nhu ngốc. Sao lại cứ như vậy tin lời nàng chứ? Lại nghĩ tới Nhược Yến Vy rời đi, hoảng sợ mặc nhanh một bộ y phục đuổi theo nàng. Chạy tới hậu hoa viên. Không có. Cửa ra khỏi Lam Vĩ lâu cũng không có. Những nơi nàng thích đến đều không có. Chẳng lẽ… Nghĩ tới đây, Phi Ngọc liền hoảng sợ chạy biến. Trong màn đêm, nam nhân mặc lam y phi như bay tới phòng bếp. Tanh. Một mùi máu tanh nữa xộc vào mũi khiến Phi Ngọc nhíu chặt mày. Tim bắt đầu đập loạn. Chẳng lẽ…… ‘’Đoàng’’ Như một tiếng sấm đánh vào tim hắn. Nhược Yến Vy, nữ nhân hắn yêu lại đang ngồi đó, tay cầm dao dùng sức cứa mạnh vào tay trái. Trái tim hắn như vỡ òa, chạy đến kêu lớn: -Vy nhi, đừng! Nhưng động tác lại chợt dừng lại bởi ánh mắt đen thui không thấy đáy của Nhược Yến Vy. Ánh mắt vô hồn, không điểm tựa, không khác gì một kẻ mù. Từ khi nào? Từ khi nào mà ánh mắt của Vy nhi lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ tới như thế này? Nhưng không nghĩ loạn, Phi Ngọc nhanh chóng chạy lại, đá vang con dao của Nhược Yến Vy ra, ôm lấy nàng. Tay nâng cánh tay trái nhỏ bé của nàng lên. Vết cắt đã sâu lắm rồi, dường như đã chạm tới xương, cũng như chạm vào trái tim hắn. Khẽ run lên, Phi Ngọc bế xốc Nhược Yến Vy, khóe mắt ươn ướt: -Vy nhi, ta đưa nàng tới đại phu! Nhược Yến Vy đến lúc này, do cơn đau đang kéo đến, ánh mắt mới có một chút sáng, nhìn thấy Phi Ngọc liền tưởng bản thân đang mộng, mê man nói: -Phi Ngọc, cái tên hỗn đản nhà ngươi, dám khi dễ bổn tiểu thư….. Ngươi có biết ngươi…..ngươi ác lắm không? Ngươi….ta yêu ngươi rất nhiều. Khi ngươi nói yêu ta, ta rất vui. Nhưng ta…ta nghĩ tới nếu sau này ngươi…ngươi nạp thê thiếp, chắc chắn sẽ…sẽ không nhớ tới ta. Rồi ta sẽ giống như mấy người trong phim, bị trượng phu của mình vứt bỏ. Vì vậy nên ta từ chối ngươi, cũng là muốn để chừa cho người một kí ức đẹp trong ta. Thế nhưng,….ngươi….ngươi cư nhiên lại làm vậy với ta? Ta….ta hận ngươi. Ta thà chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn ta, ta có chét cũng không muốn nghe ngươi nói ta là một ngươi đàn bà vô sỉ. Nước mắt rơi lã chã, lệ tuôn trào như mưa, dính lên cả vạt áo của Phi Ngọc. Rồi cũng yếu ớt, trực tiếp ngất đi. Hắn bất ngờ, nàng yêu hắn sao? Vậy mà hắn lại làm như vậy với nàng. Hắn thật đúng là ngu ngốc, thật là ngu ngốc. -Ngươi đâu, gọi đại phu tới. Hét lớn một tiếng, mọi người trong lâu bị tiếng hét của hắn làm thức giấc, vội vội vàng vàng đi gọi đại phu. Trong khuê phòng, trời đã hửng sáng, ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt nhợt nhạt của nữ tử. Đại phu sau khi bắt mạch xong cho vị cô nương trước mặt, liền đứng dậy, lắc lắc đầu nhìn Phi Ngọc. Trong ánh mắt của một vị đại phu như ông, chỉ có sự khinh bỉ cùng chán ghét, nhưng vẫn lên tiếng nhàn nhạt: -Vị cô nương này không có sao cả. Cũng may là cầm máu kịp thời….Nhưng…. Nhưng vừa mới mất đi danh tiết đã bị thượng tới như vậy, vết cắt sâu động tới xương cốt, làm sao có thể không sao chứ? Thế nhưng những lời này ông không thể nói ra. Chỉ có thể nuốt lại trong bụng. -Ta sẽ kê vài thang thuốc tẩm bổ và sinh khí lực cùng. Nhưng…..tỉnh lại được hay không là bởi tâm của cô nương ấy! Phi Ngọc nghe tới lời cuối cùng liền ngã ngồi trên ghế. Không, hắn…hắn đã sai, hắn đã sai thật rồi. Thấy vẻ mặt hối hận cùng khốn khổ của Phi Ngọc, Tiểu Hàm cắn chặt răng, nén tiếng bi thương. Đại phu lại hài lòng. Nhưng cũng không làm giảm đi phẫn nộ trong ông. Tuy ông là người ngoài nhưng cũng hiểu được phần nào sự việc đã xảy ra. Tùy ý viết vài toa thuốc, đại phu liền trở về, đến bạc cũng không thèm lấy. Đến khi mọi người tản ra khỏi phòng hết,Phi Ngọc mới ngồi xuống trước giường Nhược Yến Vy, nắm lấy tay nàng: -Vy nhi, ta xin lỗi. Ta đã sai rồi! -Vy nhi, cầu nàng, cầu nàng hãy tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ làm tất cả mọi việc cho nàng! -Vy nhi, Vy nhi, ta sai, ta sai thật rồi! Nói rồi cúi đầu, che đi đôi mắt đang nhòe đi bởi lệ. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống, chạm vào tay nàng. Mắt Nhược Yến Vy hơi động, hơi mở ra nhìn lướt qua thân ảnh đang nắm lấy tay mình mà cúi đầu, rồi nhanh chóng, nàng lại nhắm tịt mắt lại. Nàng đã tỉnh từ lúc đại phu chuẩn bệnh cho nàng. Chỉ là, nàng không có can đảm mở mắt, không có can đảm đối diện với người nàng vừa hận lại vừa yêu. Nàng nên làm sao đây? Từ hôm đó, ngày nào Phi Ngọc cũng đi tới trò chuyện với Nhược Yến Vy. Trong một tháng, một tháng sáng hắn tới nói chuyện rồi đi, trưa tới ăn cơm, nói chuyện ròi cũng đi, tối lại tới ăn cơm, trò chuyện và có hôm ngủ lại với nàng. Hắn cứ thao thao bất tuyệt với những câu truyện của mình mặc dù biết…chỉ có mình hắn nói với hắn. Nhược Yến Vy được ăn Bổ Trợ hoàn tá đơn mỗi ngày nên không lo bị đói, bị khát. Chỉ là nàng vô cùng khó chịu khi cứ phải nằm bệt một chỗ như thế này, lại không thể nói, không thể cười. Nhiều lúc nàng muốn bật dậy và đi chơi nhưng…nàng vẫn không có can đảm nhìn hắn. Mặc dù suốt hơn một tháng nay hắn đã làm nàng rung động, nhưng nàng vẫn không thể. Hôm nay, đã tới nửa tháng tiếp theo. Bây giờ đang là mùa đông nên nàng được đắp chăn ấm áp. Sáng nay Phi Ngọc nói có công chuyện. Nàng thấy hắn trưa không tới ăn cơm, tối cũng chẳng về ngủ lại. Cảm giác thật thiếu thốn. Nàng cảm thấy nhớ hắn sao? Đang lúc cảm thấy buồn bã, có lẽ hắn đã chán nàng rồi? Hắc, đúng là như vậy đi. Thú tính của hắn cường ngược như vậy, có lẽ đang tới thanh lâu nào đó uống rượu, chơi đùa với các cô nương rồi. Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót. Bỗng từ ngoài cửa nghe thấy âm thanh ồn ào, đám người, trong đó có cả thị vệ lên tiếng nói gì đó, hơn nữa còn có vẻ rất hấp tấp, lo lắng. Nhược Yến Vy tò mò dỏng tai nghe hết cỡ. -Mau mau đi thôi, chủ tử xảy ra chuyện rồi! -Dạ Tứ, ngươi sao lại trọng thương tới mức này? -Hự, chủ tử muốn tự mình đi tới núi Băng Tiêu tìm Băng ha Tuyết Liên Sơn về trị bệnh cho Nhược cô nương. Không may….không may bị đột kích! -Hả? Sao lại vậy được? -Hự…khụ khụ, chủ tử…chủ tử bị bọn họ đẩy xuống vực băng…hự, ta vừa đến liền bị…bị bọn hắc y đánh ra nông nỗi này! Mau, mau đi xem chủ tử. Thân..thân thể người bất phàm….có thể…có thể vân còn sống! -Được! Rồi tới tiếng bước chân. Nhược Yến Vy hai mắt mở lớn. Những điều vừa nghe được y như sét đánh ngang tai khiến nàngđơ ra. Ám sát? Bị đẩy xuống vực? Không…không thể được Nước mắt từ khi nào đã rơi lã chã. Không nói nhiều liền độc có bộ y phục trắng toát chạy ra khỏi phòng. Không biết đường nhưng vẫn một mạch chạy về phía trước. Thời tiết về đông lạnh, gió táp vào người khiến nàng lạnh thấu xương nhưng cũng mặc kệ, theo cảm tính chạy về phía trước. Dần dần, ngon núi phủ tuyết trắng xóa hiện ra. Nơi này có tuyết, lại tuyết cũng đang rơi khiến cho Nhược Yến Vy càng thêm lạnh lẽo, chật vật. Thân thể nhỏ gầy bước đi lững thững, mặc cho gió tuyết táp vào. Tuyết trắng xóa, nàng lấp ló thấy ánh đèn đuốc lập lòe sáng cả một vùng phía trước, liền chạy tới. Đám người trong Lam Vĩ lâu nhìn tụ thành một nhóm lớn. Mỗi người đều hiện ra vẻ mặt lo lắng, đau buồn nhìn xuống dưới vực thẳm. Nhược Yến Vy chạy đến, chỉ thấy xung quanh nơi này nồng nặc mùi máu, sắc đỏ huyết tung tóe khắp nơi. Phi Ngọc, cầu ngươi đừng xảy ra chuyện. Chen vào đám sát thủ đang nén bi thương, chỉ thấy mặt người nào người nấy đau khổ tột cùng. Theo ánh mắt của họ, nàng biết….nàng nghĩ….có lẽ, có lẽ Phi Ngọc đã rơi….Không…Không, không thể được. Ôm đầu ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh giá, đôi mắt mở lớn, nhưng nước mặt lại rơi. Lại một đôi mắt vô hồn như thế. Nhược Yến Vy ôm đầu, tại sao chứ? Gía như Phi Ngọc cứ như nàng nghĩ, vui chơi cùng với mấy cô nương trong thanh lâu, như vậy còn đỡ đau khổ hơn biết hắn đã không còn trong đời. Một tên sát thủ biết nàng, liền lùi ra sau một bước, ánh mắt dữ tợn, hét lên: -Ngươi, chính tại ngươi mà chủ tử mới ra đi như vậy! Chỉ tại ngươi! Những người khác cũng hùa theo: -Đúng tại ngươi! Chính tại ngươi! -Hôm nay chúng ta phải trả thù cho chủ tử! Bọn họ liền xông vào đánh, Nhược Yến Vy dĩ nhiên không có đánh lại. Trong tâm trí nàng chỉ có hình ảnh của Phi Ngọc. Những kỉ niệm cùng hắn chơi đùa ra sao, khi hắn dạy nàng viết chữ, đút nàng ăn, mỉm cười với nàng, rồi lại kể chuyện cho nàng.Nhược yến Vy âm trầm tự trách. Gía như nàng chấp nhận lời xin lỗi của hắn, giá như nàng mở mắt ra, như vậy có lẽ sẽ không ra cơ sự như vầy. -Haha! Ngưởng mặt lên trời cười một tiếng thê lương, đám sát thủ sưỡng sờ dừng lại động tác. Chưa kịp định thần đã thấy Nhược Yến Vy thổ huyết một ngụm, một búng máu tươi đỏ chói nổi bật trên nền tuyết trắng. Bọn họ sững sờ, thầm mắng bản thân. Lần này về có lẽ sẽ chết rồi! Rồi lại tựa cơn gió, Nhược Yến Vy nhảy lùi ra sau, nhìn đám sát thủ bằng ánh mắt vô hồn, sâu đen không thấy đáy! Môi nhuộm máu trở nên đỏ tươi cười một tiếng. Thân ảnh màu trắng, hòa cùng tuyết phiêu đãng rơi xuống vực sâu. Ta và chàng không có duyên ở kiếp này, vậy để ta phụng chàng ở kiếp sau. Ta là một con ngốc. Thực là một đứa ngốc mà! Chàng nói yêu ta mà, vậy để ta xuống đó với chàng. Hai chúng ta cùng làm đôi phu thê dưới địa phủ ---- Đào hoa, đào diệp lạc phân phân Môn yểm tà phi nhất viện bần. Trú cửu đốn vong thân thị khách Niên thâm cánh giác lão tuỳ thân. Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục Loạn thế toàn sinh cửu uý nhân. Lưu lạc bạch đầu thành để sự Tây phong xuy đảo tiểu ô cân. [bài này tg chép trên mạng á, chứ không phải tự nghĩ ra đâu a~] Đau quá! Cánh tay mình đau tới rã rời. Nhưng cũng thật ấm Ít nhất chết đi cũng có vị thần câu hồn ấm áp như vậy Ngọc, ta tới, ta tới đây -Vy nhi, tỉnh lại đi! Hự, Vy nhi, cầu nàng tỉnh lại đi! Ưm, cái gì chứ? Đã chết rồi sao còn có ai gọi ta? Nhưng….Vy nhi, chẳng lẽ.. Mạnh mẽ mở to hai mắt. Nước mắt rơi lã chã, người trước mặt…..người trước mặt… -Vy nhi, nàng tỉnh lại, ta đưa nàng lên! Nàng ngàn vạn lần không được rơi xuống! Nắm chặt tay ta! Phi Ngọc hét lớn, dường như sợ Nhược Yến Vy không nghe thấy. Nhược Yến Vy nắm chặt lấy tay Phi Ngọc. Cho dù hắn có đã chết hay không, thì người trước mặt nàng chính là người nàng yêu, nàng….không thể một lần nữa buông tay. Phi Ngọc chật vật kéo nàng lên, đúng là cơ thể hắn bị thương, hơn nữa còn ở cánh tay khiến hắn vô cùng chật vật. Máu đỏ chảy xuống từ cánh tay, rồi đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, kém sắc của nàng. Nhược Yến Vy sững sờ, máu? -Phi Ngọc, chàng mau buông tay ta ra! Nếu chàng không buông, cả hai ta sẽ chết đấy! Nhược Yến Vy nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, một tay cố gắng cạy tay hắn ra. Hắn đang bị thương, nếu có gắng giúp nàng thì cả hai sẽ cùng chết! Phi Ngọc im lặng, bỗng dưng nở một nụ cười với nàng: -Được, ta buông tay! Nụ cười ấm áp như gió xuân. Nhược Yến Vy trong lòng có chút chua xót, nhưng chủ yếu là hắn được an toàn, liền cười lại. Cả thân nàng nhẹ bẫng, rơi xuống. Cả nguwoif nàng bị gió làm lạnh, nhưng bàn tay vẫn thật ấm. Thật ấm áp! Khoan đã, ấm? Bừng tỉnh, thấy Phi Ngọc đang trước mặt nàng, nở một nụ cười với nàng, tay vẫn nắm lấy tay nàng. Nhược Yến Vy sững sờ, cái tên ngốc này… -Hahaha! Phi Ngọc nhìn nàng cười, liền ôm nàng vào lòng. -Ta buông, vậy ta buông cùng nàng. Nàng không muốn ở trên đó, cũng được, ta cũng chán ở trên đó rồi! Nhược Yến Vy đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, nàng……chỉ cần có vậy: -Ngọc, ta yêu chàng! Phi Ngọc ôm chặt nàng: -Chúng ta cùng làm đôi ma phủy phu thê! Nói rồi liền hôn lên môi nàng Thân ảnh nam tử, nữ tử ôm nhau rơi xuống vực. Mặc cho gió táp, mặc cho tuyết phủ, mặc cho cái chết đang cận kề. 9 tháng sau------------ Oa oa oa Tiếng khóc giòn giã của hài tử vang lên. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú đi đi lại lại ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng khóc liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng. Một lão nhân bước ra. Mái tóc hoa râm bạc cả đầu, trên tay bồng một hài tử cười: -Là một nam hài tử vô cùng khả ái! Nam nhân chỉ khẽ cười nhẹ, điểm gót chân bước vào phòng nhìn nương tử. -Vy nhi, nàng sao rồi!? Nhược Yến Vy gắng gượng nở một nụ cười: -Thiếp ổn, huynh mau bế hài tử lại! -Được! Phi Ngọc cười, bế nam hài vào, đặt trong lòng Nhược Yến Vy cười: -Vy nhi. Nàng nhìn tiểu bảo bối thật hảo đáng yêu nha~ Nhược Yến Vy cười dịu dàng: -Thật tốt! Huynh mau nghĩ một cái tên cho hài tử! Phi Ngọc cười ôn nhu. Suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía lão nhân kia. Y chính là chủ nhân của Độc cốc, Tiếu Phương. Danh y lợi hại nhất trên khắp thế gian này. Ngày hôm đó, hắn và nàng cùng nơi xuống Độc cốc, gặp được Tiếu Phương liền được y chữa trị, còn nói nàng đã thân sinh có một hài tử. Được Tiếu Phương cứu giúp, bọn họ vô cùng cảm kích, nguyện ở lại đây. Dù sao Lam Vĩ lâu cũng đã giao lại cho một người có uy tín tên Thích Kiến Hoa, trước kia là lâu chủ( chú thích: lâu chủ nhỏ hơn chủ tử).Tiếu Phương nói hài tử trong bụng Nhược Yến Vy sau khi sinh ra sẽ trở thành đồ đệ của y, điều này khiến hai người vô cùng vui vẻ. Trong lòng Phi Ngọc và Nhược Yến Vy, y chính là ân nhân của bọn họ, nên hài tử này, nên để y đặt tên đi. Tiếu Phương cười hiền nồng hài tử lên, nghĩ một chút rồi trả lời: -Phi Trình An đi! Phi Ngọc và Nhược Yến Vy vui vẻ gật đầu. Phi Trình An, thật dễ nghe nha~ Cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trôi qua cùng hài tử của mình. Hạnh phúc những tưởng ở xa nhưng hóa ra lại rất gần Vui vẻ không phải cần có tiền bạc và là những phút giây bên người mình thương yêu Ta không hối hận vì đã xuyên tới nơi này Ta có bằng hữu, ta có ngươi, ta có hài tử Mọi thứ như vậy đối với ta thật viên mãn, không cầu thêm gì cả! Ta yêu ngươi Thiếp yêu chàng Ta yêu nàng A~ Cả con nữa Tiểu Trình, chúng ta yêu con …..
|