Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
|
Ai chà chà, ngọt ngào quá. Ta vô cùng thích a. Típ đi tg ơi!
|
Hắc hắc ta đợi nàng ra ngoại truyện nữa nhé Yêu nàng chết mất
|
Chương ngoại truyện 5: Phi Ngọc, Nhược Yến Vy-Tình Yêu nảy nở Thời điểm Phi Ngọc bắt Nhược Yến Vy về, cả Lam Vĩ lâu đã nổi lên bao nhiêu chuyện. Ngày đầu tiên ở Lam Vĩ lâu, nàng được Phi Ngọc cử ra một nô tỳ hầu hạ. Nói là nô tỳ thì không đúng. Nô tỳ này tên Hàm Lung, nàng thấy cái tên này hơi khó gọi, liền đổi thành Tiểu Hàm. Tiểu Hàm trước đây là sát thủ tinh nhuệ trong Lam Vĩ lâu nhưng bởi hỏng nhiệm vụ mà bị phạt, cho tới hầu hạ Nhược Yến Vy nàng. Ngồi trong phòng, Nhược Yến Vy tay cầm bút, vẽ vẽ gì đó lên giấy, lại thấy bút này thật khó viết. Chữ nào nàng cố gắng viết đều giống y như mèo cào vậy khiến nàng vô cùng tức giận. Hậm hực ném bút ra phía cửa vừa mắng: -Chết tiệt, bút như thế này sao viết chứ? Ít nhất cũng nên như bút bi hay bít chì mới viết được. Thật không hiểu cổ nhân viết chữ kiểu gì nữa. Thực không may, cùng lúc cây bút bay là Phi Ngọc bước vào, thấy có vật thể lạ bay tới liền đưa tay lên chụp, song nhìn về phía Nhược Yến Vy đang hậm hực ở kia, bất đắc dĩ cười cười: -Ngươi đó, cớ sự gì lại ném bút? Cây bút này được làm từ bạch ngọc vô cùng quý hiếm, vậy mà nàng lại không chút thương tiếc ném đi như vậy a~ Nhược Yến Vy nhìn thấy hắn liền bĩu môi. -Hừ, ngươi cũng thật giỏi. Bút như vậy mà cũng viết được sao? Phi Ngọc nghe nàng nói vậy, lại tưởng nàng không biết chữ, nay luyện chữ liền cười khổ, bước đến sau Nhược Yến Vy, từ đằng sau đưa tay nắm lấy tay nàng cầm bút, phả từng đợt hơi nóng đến tai nàng: -Cầm bút phải chắc, nhưng cũng phải lỏng. Tư thế thoải mái, hơi nghiêng hướng bút về phía ngươi! Hơi thở nóng rực cứ phả vào cổ khiến Nhược Yến Vy vì buồn và xấu hổ mà rụt cổ lại, xấu hổ đỏ mặt. Phi Ngọc cũng ý thức được việc này, nhưng cũng không có dừng lại, chỉ nàng viết tiếp. Tiểu Hàm bên cạnh thấy chủ tử mình như vậy liền tâm tư bất loạn. Trước đây, dù chủ tử có qua lại với nhiều cô nương, nhưng cũng không tới mức bắt người ta về, rồi lại chỉ nàng, tặng nàng từng thứ một. Bởi chủ tử vốn ghét nhất loại người không có học thức, không biết tự lo cho mình. Nhược Yến Vy suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn. Nếu có làm việc cũng chỉ có một ít. Trước kia ở hiện đại, nàng còn có thể đi tới phòng tập tập gym, nhưng đây là cổ đại, đào đâu ra mấy thứ đó chứ? Chẳng lẽ một thân cô nương lại chạy ra giữa sân đánh võ với khúc gỗ à? Thở dài ngao ngán. Ngồi trong phòng nàng cứ lắc trái lắc phải, rồi lại sờ sờ vào bụng mình khổ sở kêu lên: -Aiiiiii, mỡ tích như mặt đường rồi! Huhuhu Khóc không ra nước mắt, giờ chả khác nào con heo mập. ‘Kẽo kẹt’ Một tiếng mở cửa, thân ảnh màu lục thanh nhã bước vào. Phi Ngọc mỉm cười nhìn Nhược Yến Vy. Thấy bộ dạng chán chường, lăn qua lăn lại tựa hài tử của nàng mà hắn phì cười. -Yến Vy, ngươi có muốn xuống chợ chơi không? Y như rằng, Nhược Yến vy nghe tới đi chơi, hai mắt liền sáng lên, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, bám lấy cánh tay, ánh mắt tựa như bốc lửa: -Thật chứ? Ngươi không gạt ta chứ? Phi Ngọc cười cười xoa đầu nàng; -Haha, ta xem bộ dạng này của ngươi cũng giống như muốn độn thổ rồi a~ Nhược Yến Vy nhe hàm răng trắng sáng, hai mắt nhắm tịt lại cười: -Hắc hắc, không nói nhiều, chúng ta mau đi! Phi Ngọc cùng Nhược Yến Vy xuống chợ. Nơi này hàng hóa được bày bán rất nhiều, người người đi đi lại lại vô cùng náo nhiệt. Nàng cười đến sung sướng, chạy khắp gian hàng nọ tới gian hàng kia. Phi Ngọc chỉ biết cười khổ đi theo. -A a, Phi Ngọc, ngươi xem ngươi xem, cái trâm cài tóc này thật đẹp nha~ Ách, còn cả phiến ngọc bội…oa, lồng đèn cổ đại ra là như thế này sao? Bla bla bla… Tíu ta tíu tít như chim non. Nhược Yến vy cứ hồn nhiên mua đồ rồi vứt cho Phi Ngọc cầm và trả tiền, chẳng thèm để ý tới vẻ mặt trắng bệch như gặp ma của hắn. Nhược Yến Vy nàng rốt cuộc là lần đầu đi chợ ư? Đang đi, bỗng thấy nàng dừng lại, hắn liền lo lắng tiến tới hỏi han, giọng điệu có phần ôn nhu: -Sao vậy? Chán rồi ư? Nhược Yến Vy mạnh mẽ lắc đầu, đưa tay ôm bụng, giương ánh mắt long lánh lên nhìn hắn: -Phi Ngọc, ta đói~ Đôi mắt ngập nước, vẻ mặt yếu đuối khả ái tựa hài tử khiến Phi Ngọc nhất thời sững sờ, tim đập mạnh liên hồi, quay mặt đi tránh để nàng nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của hắn. -V…vậy, chúng..chúng ta tới khách điếm đằng trước ăn cơm! Nhược Yến Vy thấy hắn quay đi liền khó hiểu, nhưng bỗng nghĩ ra gì đó, cũng quay mặt đi. Chết tiệt, sao nóng vậy? Nhanh chóng xua tan cảm giác mờ mịt trong lòng, Nhược Yến Vy kéo tay hắn vào khách điếm: -Tiểu nhị, mang tất cả các món ăn ngon nhất trong tiệm ra đây! Chưa ngồi vào chỗ đã hô lớn. Tiểu nhị phục vụ dường như có con mắt thành tinh, thấy được vải vóc quần áo của hai vị khách tới nhất định là người có tiền, vội cười tươi đi đến, dẫn hai người đến một bàn, rồi lại lấy khăn vắt trên vai xuống lau lau bàn cho sạch sẽ, cười nịnh, giọng điệu ngọt ngào: -Hai vị khách quan, ngồi chờ ở đây một chút, tiểu nô sẽ kêu nhà bếp làm thức ăn cho hai vị ngay! Các món ăn thơm phức được bày ra. Nhược Yến Vy tựa như một con heo lao vào ăn. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn vị cô nương xinh đẹp khả ái lại ăn uống một cách bất nhã như vậy. Phi Ngọc giật giật khóe miệng, nhưng lại dùng ánh mắt sắc lạnh quét về phía mấy người xung quanh khiến họ chột dạ quay đi. Nhược Yến Vy ăn tới nữa bàn thức ăn mới ngước đầu, ngây thơ hỏi:; -Phi Ngọc, ngươi không ăn sao? Phi Ngọc mỉm cười nhẹ: -Ta nhìn ngươi ăn đã đủ no rồi! Nhược Yến vy sững sờ, tim đập loạn, động tác cũng dừng lại, ngơ ngơ nhìn Phi Ngọc. Hắn cũng nhận ra câu nói của mình có phần quá, liền đỏ mặt, trốn tránh tự gắp một chiếc há cảo đút vào miệng nàng: -Mau ăn đi! Nhược Yến Vy mặt càng đỏ gay gắt, nhưng cũng tiếp nhận nhai nhai chiếc há cảo trong miệng. Ưm, thật là ngon quá đi! Trở về, Tiểu Hàm trố mắt nhìn chủ tử tôn kính đang nặng nhọc xách một túi đồ lớn. Rồi lại nhìn vẻ mặt thong dong đắc ý của Nhược Yến Vy. Ài, từ khi nào mà người dễ bị sai khiến như vậy đây?
|
Chương ngoại truyện 6: Phi Ngọc, Nhược Yến Vy-Đau đớn tột cùng Sáng sớm Phi Ngọc đang an ổn nằm trên giường, bỗng nhíu mày, ngồi bật dậy. Sao lại ồn ào như vậy? Hôm qua hắn giúp Nhược Yến Vy viết chữ, những tưởng nàng không biết chữ, hóa ra nàng trong lúc nghỉ giải lao, lôi một đống sách ra đọc, rồi lại phê phán rằng giấy tốt, chữ đẹp, nội dung lại quá trừu tượng, không có văn mà toàn thơ…..khiến hắn đau hết đầu. Nay muốn nghỉ ngơi thì lại bị tiếng ồn ào kia gây nháo, không thể nhắm mắt. Khoác lên mình bộ y phục màu lam, mái tóc đen buộc cao. Xong mở cửa bước ra ngoài. Nhưng thứ đầu tiên hắn thấy lại khiến hắn muốn nổ mắt. Cái gì đây? Đám thủ hạ của hắn trên dưới 10 tên đang nằm la liệt dưới đất. Gần mười tên thì đau đớn thở hồng hộc nhưng dường như quá mệt mỏi, không thể chống đỡ thêm. Còn ở giữa đám người, thân ảnh nhỏ bé của Nhược Yến Vy lại sạch sẽ, một chút mệt mỏi cũng không, chỉ là có một chút thơ dốc. Một tên thấy Phi Ngọc bước ra liền chạy tới, quỳ một chân xuống bẩm báo: -Thưa chủ tử, không hiểu vì sao có một cô nương lạ mặt chạy được vào đây làm nháo. Bọn thuộc hạ cố gắng đuổi nàng đi nhưng…nhưng… -Nhưng nàng quá mạnh, các ngươi không thể địch nổi? Phi Ngọc nhàn nhạt đáp lại. Đến cả hắn còn bị nàng quật ngã không thương tiếc. Nếu so với bị người ta đánh ngã dường như còn đau đớn hơn. Bởi khi bị quật ngã, mong hắn chạm đất chưa đủ kêu đã chạm lên lưng, đầu. Cái cảm giác đó vô cùng choáng váng, đầu óc cứ ong ong mù mịt không thể xác định phương hướng. Tên thủ hạ cúi thấp đầu, xấu hổ vọt tới nơi đáy mắt. Đường đường là người trong Lam Vĩ lâu, lại bị một nha đầu đánh trọng thương, có người còn không đứng dậy nổi. Tuy không có gây chết người nhưng….cũng thực xấu hổ đi Phi Ngọc bước tới chỗ Nhược Yến Vy, trực tiếp ôm bả vai nàng rời đi. Tới một ngoại ô, Nhược Yến Vy liền được thả xuống. Nàng đưa ánh ắt tức giận hướng tới Phi Ngọc. Cái tên chết bằm này, cư nhiên mang nàng đi lại để người ta gây khó dễ. Cũng may nàng có chút võ phòng thân, hơn nữa mấy người kia không có dùng vũ khí, nếu không nàng đã sớm chầu Diêm Vương rồi! Phi Ngọc lại chỉ bất đắc dĩ cười cười. Đúng là hắn sai a~ Đưa nàng tới Lam Vĩ lâu cũng đã được hơn 1 tuần, nhưng do hắn có công việc, liền không tự giác quên luôn thông báo với đám người trong Lam Vĩ lâu. Ngẫm lại, suốt 1 tuần qua, hắn giúp nàng nhiều việc bất kể có bận như thế nào, rồi nàng pha trò cho hắn, sau lại dạy hắn những ‘chiêu pháp’ của nàng để vật ngã đối phương…..Những điều ấy khiến hắn cảm thây ấm áp. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này cả. Chẳng lẽ cái này gọi là …yêu? Nhìn vẻ mặt hờn giận vô cùng đáng yêu kia, Phi Thường hì cười từ phía sau ôm nàng cười: -Thực xin lỗi. Do ta không kịp thông báo với bọn họ mới khiến nàng ủy khuất! Lời nói như rót mật vào tai Nhược Yến Vy khiến nàng run lên. Sau lại cảm thấy hành động của Phi Ngọc có chút không thích hợp, muốn gỡ tay hắn nhưng không được, liền lớn tiếng mắng: -Cái tên khốn kiếp này, ta nói ngươi buông ra. Ngươi làm vậy sẽ khiến ta hiểu lầm đó! Phi Ngọc nghe xong quả nhiên bỏ ra thật. Không hiểu sao trong lòng Nhược Yến Vy lại có chút mất mát. Nhưng cũng không nghĩ được nhiều, đột nhiên bị Phi Ngọc xoay người lại, đối diện cặp mắt với hắn. Lúc này hắn mới nói, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: -Nhược Yến Vy, ta….ta thích nàng. Không, ta yêu nàng. Liệu nàng…nàng có thể hay không…làm nương tử của ta! Phi Ngọc phải cố gắng lắm mới nói được hết câu. Mặt hắn đỏ bừng như trái cà chua, câu còn bị lắp bắp, giọng run lên, tim đập loạn xạ. Nhược Yến Vy nghe xong cũng chỉ im lặng cúi đầu khiến cho lòng Phi Ngọc càng khẩn trương. Cuối cùng Nhược Yến Vy ngẩng mặt, đấy mắt âm u, tàn nhẫn phát ra một tiếng: -Không! Phi Ngọc kinh hãi bỏ nàng ra, dường như không tin mở to mắt. Nàng…nàng không yêu hắn? Nhưng…nhưng rõ ràng hắn….cái biểu hiện của nàng rõ ràng là…. -Tại sao? Ta có gì không tốt chứ? Nén lệ thốt ra vài từ nghẹn ngào. Không hiểu sao hắn cảm thấy lòng mình thực chua xót. Còn có…đau Nhược Yến Vy lại cúi đầu, không ai biết được nàng đang nghĩ gì. Một lúc sau mới lại ngẩng lên, vẻ mặt khác hẳn ngày thường. Nàng khoanh hai tay lại, đầu nghiêng về bên phải, ánh mắt sắc bén, môi nhếch lên cười: -Ngươi ư? Phẩm chất không tệ. Tiền tài lại nhiều. Chỉ tiếc lại ngu si trì độn, cộng thêm con mắt nhìn người quá kém. Ngươi không xứng với bản tiểu thư! Ngu si trì độn? Nàng nghĩ hắn là người như vậy sao? Không thể, chắc chắn nàng đang đùa hắn. Phải, là đùa thôi, bình thường nàng cũng hay đùa hắn mà! -Không thể, không thể như vậy! Phi Ngọc cúi đầu, hắn quả thực có chút hoảng loạn, môi mấp máy lẩm bẩm. Nhược Yến Vy cười khinh, thở hắt ra một cái rồi nhếch mép đi đến cạnh Phi Ngọc, dán cơ thể vào người hắn, mọt tay choàng lên người hắn, một tay vuốt má hắn! -Vây ngươi nói thử, ngươi yêu bản tiểu thư được bao nhiêu? -Ta…ta nghĩ ta yêu nàng! Phi Ngọc ngẫn người trước hành động này của Nhược Yến vy, bỗng nhiên chùn lòng. Câu ‘Ta yêu nàng bằng cả sinh mạng’ liền bị nuốt ngược vào trong. Nhược Yến Vy cười khổ, đột nhiên buông hắn ra, xoay người bước đi. Còn để lại một câu khiến hắn tức giận tới tột điểm: -Bản tiểu thư đã phục vụ cho nhiều kẻ. Những người đó rất yêu chiều ta, hơn nữa còn rất giàu có. Còn ngươi, ngươi có cái gì để khiến ta vừa lòng chứ! Tốt nhất ngươi nên chết tâm đi. Haha Nụ cười này vô cùng ác độc, vô cùng thâm độc khiến Phi Ngọc vừa đau lòng vừa tức giận. Cái gì chứ? Nàng đã thất thân sao? Hơn nữa còn giống như mụ đàn bà lẳng lơ, qua lại với bao nhiêu kẻ khác. Cứ nghĩ đến cảnh Nhược Yến Vy nằm dưới thân một tên nam nhân vô sỉ, mặc sức để hắn giày vò, lòng Phi Ngọc như bị thiêu đốt, nhanh chóng đuổi tới chỗ Nhược Yến Vy, điểm huyệt nàng rồi vác về Lam Vĩ lâu. Hảo, nếu Nhược Yến Vy thực sự là một nữ nhân lẳng lơ, vô sỉ như vậy, vậy nếu phục vụ thêm hắn cũng có lẽ không sao nhỉ. Trở về Lam Vĩ lâu, mọi người trong lâu thấy chủ tử vác cô nương vừa này về liền một bụng cười. Tiểu cô nương a~ Có thể đánh với ta, nhưng không thể đánh lại chủ tử ta a~ Tiểu Hàm nhìn ra được biểu cảm tức giận của chủ tử mình, tuy biết Nhược Yến Vy đã đắc tội với Phi Ngọc hưng cũng biết bản thân không làm được gì, thức thời lui xuống, coi như không thấy gì. Nhược cô nương, mong người tai qua nạn khỏi. Phi Ngọc vừa vào phòng liền đóng cửa, trực tiếp ném Nhược Yến Vy xuống giường, hung hăng hôn lên môi nàng, dần dần xuống cổ. Hắn đem hết phẫn nộ trao toàn bộ lên người nàng. Nhược Yến Vy dãy dụa không yên, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư, nước mắt thừa dịp trào ra ngoài. Phi Ngọc tự cởi y phục của mình, nhìn nàng nhếch mép cười cay đắng: -Nhược Yến Vy, ngươi nên phục vụ ta cho tốt. Ngươi chẳng phải thích tiền sao? Được, vậy nếu ngươi phục vụ ta tốt, ta sẽ cho ngươi thật nhiều trân bảo, cho ngươi nửa đời sau không làm cũng sướng [khụ, thật ra câu không làm cũng sướng có nghĩa là: không cần làm việc cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải như cái ý…ý …kia đâu*đỏ mặt*] Tới nửa đêm mới có thể thỏa mãn, Phi Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi.
|