Chương ngoại truyện 1: Hiên Viên Hoàng, Vô Thường-Sóng gió thành thân Trong đêm tối, chiếc xe ngựa lộc cộc chạy. Bên trong là hai nam nhân, tuy chưa già nhưng mái tóc đã chuyển trắng. Hiên Viên Hoàng kéo Vô Thường vào lồng ngực áy náy nói: -Thực xin lỗi, do ta không tốt, khiến ngươi.... Lời cuối cùng không thể nói ra, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên. Vô Thường cũng không từ chối, ngược lại còn ôm chặt hắn, môi khẽ chu lên: -Ngươi nha, ta vừa mới hồi phục đã khiến ta ra vầy. Thực đau chết hạ bộ ta! (có ai biết hạ bộ là cái gì không? +.+) Gương mặt yêu mị bỗng chốc trở nên đáng yêu khiến Hiên Viên Hoàng muốn cắn một cái. Đưa tay khẽ nhéo nhéo cái mũi của Vô Thường, hắn cất giọng nhẹ nhàng: -Đợi đến khi về tới Long Ngân, ta sẽ thú ngươi về làm Thái tử phi, sau này ngươi sẽ trở thành Hoàng hậu của ta! Vô Thường nghe đến đây liền trùng mặt xuống, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ khẽ cười. Nhưng nào ai biết nụ cười này của hắn là do vui mừng hay đau khổ. Hiên Viên Hoàng dường như cũng không nhận ra được điều này, vẫn trong mộng tưởng về hạnh phúc của mình. Cứ thể, hai nam nhân ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Long Ngân hoàng triều, hoàng cung ''Rầm'' Hoàng thượng già nua lật đổ cả bàn thư vàng. Niên giấy, bút lông cùng ngọc tỷ rơi đổ ngổn ngang khắp nơi. Lão hoàng đế gương mặt tức giận tới đỏ ửng, cơ thể run lên, lồng ngực phập phồng. Hoàng hậu ngồi bên cạnh vừa giật mình lại cũng vừa tức giận nhìn chằm chằm hoàng nhi của mình cùng một nam nhân khác lạ đứng giữa đại điện. -Ngươi...ngươi..đồ nghiệt chủng bất hiếu! Cư nhiên,....cư nhiên lại dám làm ra loại truyện đồi phong bại tục này! Thực là..thực là mất hết thể diện Long Ngân mà! Hoàng đế già tức giận chỉ vào Hiên Viên Hoàng mà mắng, nhưng dường như hắn không hề có ý định phản kháng hay đối lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu, không rõ tư vị gì. Các thái giám cùng cung nữ tuy bị đuổi hết ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh bên trong. Họ đều vừa sợ hãi lại vừa cảm thông, lôi nhau ra một góc mà bàn tán. -Ngươi biết vì sao hoàng thượng lại nổi giận như vậy không?-Thái giám A -Hình như là do Thái tử thích nam nhân, muốn đưa hắn lên làm Thái tử phi -Cái gì? Thái tử anh tuấn của chúng ta cứ thế mà bị đoạn tụ ư?-Cung nữ A -Chẳng trách mà không bao giờ cận nữ nhân-Cung nữ B -Có sao đâu chứ! Dù sao cả tam quốc đâu có cấm nam nhân yêu nam nhân?! -Ừm, ngươi nói cũng có lý-Thái giám B -Bây giờ hoàng thượng tức giận như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa-Thái giám A -....bla...bla.... Tiếng xì xào bàn tán lan truyền khắp trong cung. Bên trong, không khí trầm mặc. Hoàng hậu thấy hoàng nhi mình bị trách mắng liền nắm chặt gấu váy, môi bặm lại, mắt phượng đảo liên hồi, lên tiếng mắng nhiếc Vô Thường: -Hoàng thượng, người đừng nên tức giận với Hoàng nhi. Chắc chắn là cái nam nhân ti tiện không biết xấu hổ kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mới khiến hắn trở nên như vậy. Chỉ cần khiến nam nhân kia li khai, chắc chắn Hoàng nhi trở lại như ban đầu thôi! Khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với Hoàng đế, mục đích muốn chuyển hết 'tội lỗi' sang cho Vô Thường. Qủa nhiên, Hoàng đế cũng hạ chút hỏa, vung tay nói lớn: -Hừ, chỉ cần Thái tử tự mình cho người chém chết tên nam nhân kia, ta sẽ ân xá bỏ qua chuyện này, đồng thời ngăn chặn mọi tin đồn, không cho tái hiện lại nữa. Hoàng đế vừa nói vừa nhấn mạnh từ 'Thái tử' nhằm nhắc nhở cho Hiên Viên Hoàng biết thân phận hắn là Thái tử một nước, không thể để tình cảm chi phối hắn. Sau này Hiên Viên Hoàng sẽ trở thành hoàng đế, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến uy phong hoàng gia được. Hiên Viên Hoàng nghe Hoàng đế nói vậy, tay khó trách nắm chặt lại thành quyền. Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế già, cơ thể tỏa ra một loại hàn khí nồng nặc khiến ông ta phải run lên mà tránh đi ánh mắt hắn. -Hừ, người có thể lăng mạ ta, có thể tước đi chức Thái tử của ta. Nhưng....nếu dám nam nhân của ta bị tổn hại, ta sẽ đem cả giang sơn đi tế hắn! Nói xong liền phất áo bỏ đi. Hoàng đế già tức giận tới suýt thổ huyết, ngồi bịch xuống long ỷ. Hoàng hậu liền đi qua vuốt ngực cho ông ta. Vô Thường nhìn một màn này mà tự giễu trong lòng, nở một nụ cười tà mị: -Ưm, Hoàng thượng, Hoàng hậu a~ Hóa ra cũng chỉ là chi hiệu. Nói rồi liền li khai theo hướng Hiên Viên Hoàng. Hoàng đế già tức giận thực sự, thổ huyết ra một ngụm máu. Hoàng hậu thất kinh ngồi bệt xuống đất, cũng không để ý tới Hoàng thượng Trong tẩm cung Thái tử Hiên Viên Hoàng vừa bước vào phòng đã xoay người kéo Vô Thường đi phía sau vào lồng ngực, cất tiếng khàn khàn: -Thực xin lỗi, để ngươi phải chịu ủy khuất rồi! Vô Thường luồn tay qua tay hắn khẽ vỗ vỗ lưng hắn cười nhẹ: -Ai nha, có gì phải xin lỗi chứ? Ngươi đâu làm gì sai? Hiên Viên Hoàng cận lực hôn lên mái tóc Vô Thường, rồi từ từ trượt xuống tới trán, tới mũi, rồi môi. Bế xốc hắn lên nhuyễn giường, cảnh xuân lại hiện ra.... (chỗ này....để họ có chút riêng tư đi*đỏ mặt*) Nằm trên giường, Vô Thường dùng tay vẽ lung tung trên người Hiên Viên Hoàng, cơ thể vì bị 'hành hạ' mà đau nhức, phải vận lực làm giảm cơn đau. Hiên Viên Hoàng bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên cơ thể mình, đánh ánh mắt cảnh báo về phía Vô Thường mà nói: -Muốn dấy lên dục hỏa trong ta? Vô Thường nghĩ lại vừa rồi liền xấu hổ rút tay lại, đặt đầu lên ngực hắn trầm luân một hồi mới nói: -Đừng lo! Chắc chắn sẽ qua mà thôi! Hiên Viên Hoàng cười cười ôm hắn: -Hảo. Cho dù có không qua, ta cũng sẽ biến thành qua! -Ân. Nói rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Hiên Viên Hoàng phải vào điện thượng triều. Văn võ bá quan đã tề tụ đông đủ ở đây, túm tụm lại thành nhiều chỗ mà bàn tán. Một vị công công cất giọng the thé nói lớn cắt đi tiếng bàn tán của bọn họ: -Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo! Thái tử điện hạ giá đáo! Chúng bá quan nghe vậy liền quỳ xuống khấu. Trong lòng nổi lên một thứ cảm giác khí quẫn. Hoàng hậu sẽ thượng triều ư? Thái tử kia cũng đã trở về?
|
Chương ngoại truyện 2: Hiên Viên Hoàng, Vô Thường-Thoái vị Hoàng đế già thân mặc long bào màu vàng nghệ, sắc mặt tái nhợt, dường như so với hôm qua đã già đi vài thọ. Hoàng hậu sắc mặt so với hoàng thượng cũng không mấy tốt hơn, nhưng đã được che giấu dưới lớp phấn son. Thái tử Hiên Viên Hoàng một thân hoàng y màu vàng kim, ánh mắt sắc lịm liếc đám đại thần phía dưới không khỏi cười lạnh. Hoàng đế già phất tay nói lớn: -Bình thân! Tuy có chút nhợt nhạt nhưng cũng không phá hủy đi ngạo khí của bậc đế vương, uy phong lẫm liệt. Đám bá quan lần lượt đứng dậy, bắt đầu thưa tấu. -Hoàng thượng, ở vịnh Bắc Niên thu hoạch mùa màng càng ngày càng đi xuống, hạn hán kéo dài khiến dân chúng không thể gặt hái, đói kém đang lan rộng. Hộ bộ đứng ra giữa điện, hai tay chắp lại tấu. Hoàng đế mày nhíu lại, lên tiếng: -Vậy khanh đã có biện pháp gì để cải cách? Hộ Bộ nghe vậy liền hơi khựng lại, sau đó lên tiếng: -Theo thần thấy, ta cấp lương thực tới cho dân chúng để cải thiện đời sống dân chúng không bị đói. -Lương thực? Cần bao nhiêu? Hoàng đế già nghe vậy chân mày có chút giãn ra, nhưng chung quy vẫn lo lắng hỏi. Hộ bộ nhếch miệng cười, nhưng đầu cúi thấp không để ai thấy, trong lòng thầm phỉ báng, chế giễu Hoàng đế già ngu ngốc. -Bẩm hoàng thượng, hương dân vùng vịnh Bắc Niên có trên 2 vạn dân, để cung cấp lương thực tạm thời trong nửa năm nữa. Theo tín toán của thần thì thần nghĩ cũng phải tới trên 30 chục vạn bao gạo. 30 chục vạn? Hoàng đế ngã ngồi trên ghế. Quốc khố Long Ngân hoàng triều cũng chỉ có gần 50 chục vạn. Nếu đưa trên 30 chục vạn lương thực tới vịnh Bắc Niên thì.... Bị bộ nghe tới con số này cũng trợn trắng mắt. 30 chục vạn? Đây là ăn cướp hay giết người vậy? -Bẩm hoàng thượng, 30 chục vạn là một con số không nhỏ, nếu cho hết lương thực tới vùng đó, e là quốc khố sẽ không thể dự trữ nhiều khi có ngoại giặc. Thấy tình thế không ổn, Binh bộ liền lên tiếng phản bác. Mọi người trong điện cũng xì xào bàn tán. Hoàng đế già vì sốc quá độ, hơn nữa cũng bởi vì tức giận hôm qua liền một lần nữa thổ huyết. Văn võ bá quan ngay lập tức hoảng sợ hướng về phía Hoàng đế già. Hiên Viên Hoàng tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía tất thảy văn võ bá quan đang lo lắng kìa mà lòng thầm phỉ nhổ. Rốt cuộc trong số đại thần kia, rốt cục có tới bao nhiêu người thực sự lo cho Hoàng thượng? Hay chỉ cầu mong ông ta sớm chết đi? Hoàng hậu bên cạnh cũng kinh hoảng, liền chạy sang phía Hoàng đế mà khóc lóc: -Hoàng thượng, hoàng thượng, người cố gắng! Hoàng đế trợn trắng mắt nhìn Hoàng hậu, muốn nói gì nhưng lại không thể nói, chỉ có thể mặc cho cơn thổ huyết kéo tới. Hiên Viên Hoàng trở lại điện, thấy Vô Thường đã ngồi ở xích đu đọc sách, hắn liền mỉm cười đi tới, giọng điệu trầm ấm: -Thường nhi, ngươi quả đúng là bảo bối của ta. Nói cái gì cũng đúng cả! Vô Thường ngẩng mặt nhìn hắn nở một nụ cười tà mị. -Dường như ngươi đã quên ta là Vô Thường, chủ nhân của Vô Không động, người có thể biết mọi việc trên thế gian này! ------3 canh giờ sau----- Hoàng đế già từ từ mở mắt, thân thể vì suy nhược mà trở nên đau nhức. Khẽ chớp mắt cho thích nghi với ánh sáng, ông ta nhìn thấy Hiên Viên Hoàng đang ngồi cạnh giường, xaoy lưng về phía y. Trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp, chẳng lẽ Hoàng nhi đã ngồi chờ y tỉnh dậy sao? -Đừng mộng tưởng. Ta vừa mới tới! Dường như đọc được suy nghĩ của y, Hiên Viên Hoàng không quay đầu cất giọng lạnh lùng. Hoàng đế già vừa bất ngờ lại vừa thất vọng, xem ra Hoàng nhi dường như hận y. Hiên Viên Hoàng hơi quay đầu nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoàng đế liền thở dài, hạ giọng: -Hảo hảo nghỉ ngơi! Nói rồi liền li khai để lại một mảng ấm áp lớn trong Hoàng đế. Y biết kể từ khi mẫu phi Hiên Viên Hoàng bị việc tranh đấu trong cung mà chế, hắn luôn lạnh lùng ít nói, thậm chí còn vô cùng chán ghét nữ nhân, đồng thời cũng rất hận người làm phụ hoàng y. Hiên Viên Hoàng luôn cho rằng chỉ tại y không làm chủ cho mẫu phi hắn mà nàng chết. Vì vậy, khi lập hậu, y liền khiến hoàng hậu nhận Hiên Viên Hoàng làm nghĩa tử, đưa lên làm Thái tử để bù đắp lỗi lầm mà y gây ra. Nhưng cũng không nghĩ tới Hiên Viên Hoàng thế nào cũng vẫn hận y, dường như coi y là cừu nhân. Nhưng hôm nay, Hoàng nhi lại quan tâm y, nói y dưỡng sức. Điều này chứng tỏ Hoàng nhi rất quan tâm tới y. Sao y lại không cao hứng cho được. Nói tới có lẽ nên làm gì đó cho Hoàng nhi. Sáng hôm sau thượng triều, văn võ bá quan tề tựu đông đủ. Sau nghi lễ đáp chào, không đợi các đại thần lên tấu, Hoàng đế già đã lên tiếng trước: -Như các khanh đã thấy, hôm qua trẫm đã nhiễm bệnh, tuổi trẫm cũng đã già, sợ rằng sẽ không trụ được tới bao lâu. Nay trẫm sẽ thoái vị, nhường lại ngôi vị cho Thái tử để Thái tử nói tiếp trẫm trở thành một bậc đế vương anh minh nhất. Mọi người trong đại điện liền ngay lập tức xôn xao cả lên. Một số thì cười cười chúc mừng, một số thì sắc mặt lại vặn vẹo, dường như không chấp thuận. Y như rằng, Hộ bộ ngay lập tức đứng ra, quỳ rạp xuống đất hô: -Mong hoàng thượng suy xét lại. Thái tử lưu lạc ngoài Long Ngân đã lâu, hiện tại còn chưa biết thực lực ra sao, e là sẽ khiến dân chúng bất thuận. Một số người không theo phe Thái tử cũng quỳ xuống hô: -Mong hoàng thượng suy xét lại! Hoàng thượng tức giận nhìn đám quan thần chính mình bồi dưỡng kia. Lâu nay y tưởng bọn họ là trung thần, nhưng tới hôm qua, y mới nhận ra bọn họ chỉ muốn y chết. Ngay cả Hoàng hậu cũng vậy. Lý do ư? Nếu bọn họ thực sự muốn y sống, sao không gọi thái y mà chỉ biết đứng đó nói y phải bảo trọng long thể?! Hôm nay y muốn thoái vị nhường ngôi cho Hiên Viên Hoàng liền bị bọn họ phản đối. Thật là làm phản rồi! Phản hết rồi! Đánh ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hoàng mong hắn có thể tự bào chữa cho mình. Hắn cũng không phụ y, nhếch miệng cười khinh bỉ, nhìn về phía đám đại thần bằng ánh mắt sắc lịm. Nhận được ánh mắt như muốn xẻ từng miếng thịt trên người họ, đám đại thần liền cúi đầu. Hiên Viên Hoàng chậm rại nhả từng chữ: -Ta….đối với ngôi vị này hoàn toàn không có hứng thú! Một câu nói tuy nhẹ nhưng không nhẹ vang khắp đại điện khiến lòng người kinh hãi. Hoàng đế già kinh hãi nhìn Hoàng nhi của mình. Hộ bộ cùng phe phái đắc ý vụng trộm cười, đang định lên tiếng thì liền bị câu nói tiếp theo của Hiên Viên Hoàng đánh gãy: -Nhưng…..trong hoàng gia, các ngươi thử lấy ra một người xứng đáng leo lên ngôi vị Hoàng đế Long Ngân? Đại thần sắc mặt tối sầm, muốn nhìn về phía Hiên Viên Hoàng nhưng lại sợ phải chạm vào ánh mắt dao găm của hắn, chỉ đành cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng Hộ bộ dường như đã tu luyện thành tinh, mặt vẫn không đổi sắc cho dù trong lòng đã sớm gọi cha gọi mẹ tới đón xuống cửu tuyền. Y nâng mặt, chắp tay đưa về phía hoàng thượng, ngôn từ tuy cung kính nhưng ngữ khí lại vô cùng cuồng ngạo: -Long Ngân ta trên dưới có tới hơn thập vị hoàng tử. Chẳng lẽ lại không thể tiếp quản ngôi vị Hoàng đế sao? Hiên Viên Hoàng nghe tới đây liền cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung tản mác ra băng sương. -Hahaha, vậy ra ngươi nói bản Thái tử không xứng đáng làm quân vương một nước sao? Ý ngươi nói năm xưa Hoàng thượng chọn bản cung làm Thái tử là hồ đồ? Hộ bộ nghe vậy liền biết bản thân mắc mưu, quỳ phục xuống xin tha: -Hoàng thượng, Thái tử, thần không có ý đó! Mồ hôi đã sớm chảy, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân thật ngu dốt. Hoàng đế ánh mắt tán thưởng nhìn Hiên Viên Hoàng. Xem ra sau này khi Hoàng nhi lên làm Hoàng đế sẽ phải thay đổi nhiều thứ rồi. Và chắc chắn điều đầu tiên cần thay đổi đó chính là đám ô quan này. Hiên Viên Hoàng nhếch miệng cười khinh, không kiêu không nịnh nhìn thẳng vào tên Hộ bộ đang khúm núm quỳ phục xuống đất kia mà xin tha tội. -Hừ, ngươi nói phải. Long Ngân ta trên dưới cũng có tới hơn thập vị hoàng tử. Nhưng trong đó, Đại huynh ta khi sinh ra đã lâm bệnh nằm liệt một nơi. Nhị huynh thì suốt ngày ham thú vui hưởng lạc, suốt hai mươi mấy năm nay ăn chơi tiêu tốn phải tới trên dưới 10 chục vạn lượng. Tứ đệ tuy có tài có đức, học thức tốt, nhưng cách đây vài năm vì mẫu phi chết mà sinh ra lăng ngốc, trì trì độn độn tựa hài tử. Ngũ đệ cùng Lục đệ lại là sinh đôi, nếu sau này làm Hoàng đế thì sao có thể nhận biết? Còn có……..Vậy ngươi nói xem, ai xứng đáng? Là Đại hoàng tử lâm bệnh hay Tứ hoàng tử si ngốc? Hiên Viên Hoàng kể ra một loạt rồi nhìn thẳng vào từng đám đại thần mà cao giọng nói. Bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Đúng a, Long Ngân tuy nhiều hoàng tử, nhưng ai cũng mắc khiếm khuyết. Đúng là chẳng có ai tốt hơn Thái tử hiện giờ cả. Hiên Viên Hoàng cùng Hoàng đế hài lòng nhìn những gương mặt bình thường cao ngạo hống hách, nay lại cúi đầu thấp tới muốn vùi mặt xuống đất kia mà thầm cười lạnh. Ô quan Hoàng đế hài lòng phất tay: -Nếu các khanh không còn ý kiến gì nữa thì cứ quyết định vậy đi! Ngay ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ tuyên cáo cho cả Long Ngân biết! Bãi triều! Nói rồi liền phất tay rời đi, đại điện cũng xôn xao quay trở về mà không hay biết vận mệnh của bản thân ngay ngay mai sẽ thay đổi.
|