Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 64: Tình duyên của ca ca Không khí trầm mặc, mọi người trong bàn ăn vẻ mạt ngưng trọng, đến phát ra tiếng động cũng không dám. Lãnh Tố Liên ngồi cạnh Hàn Tử Kỳ, vừa gắp được một miếng thịt lên lại bỏ xuống, đưa tay đập đũa xuống bàn một cái rầm khiến ai nấy đều giật mình. Hàn Tử Kỳ bất động thanh sắc, nhìn không rõ hỉ nộ ái ố. Mọi người thấy nàng có hành động như vậy đều ngạc nhiên, lo lắng nàng đã làm điều bất kính với Vương gia khiến người dừng lại. Còn ai kia lại vô cùng hả dạ, cho rằng nàng sắp gặp họa. -Nương tử, nàng nha, mau ăn đi! Sáng giờ còn chưa ăn đó! Hàn Tử Kỳ gắp một miếng thịt, tay trái hứng phía dưới đưa tới miệng Lãnh Tố Liên, giọng nói ôn nhu vang lên. Ai ai cũng trố mắt nhìn một màn này. Đây…đây rốt cục có phải lãnh huyết Vương gia không vậy? -Chàng nhìn xem, không khí như vậy, sao mà ăn vào cho được? Nén bực bội nói ra lời trong lòng, nàng tuy không coi đây là gia đình thật sự của mình nhưng tất nhiên họ cũng đã có chút kỉ niệm. Thở hắt ra một cái, chống tay đứng lên, quay ngoắt đi không dùng bữa nữa. Hàn Tử Kỳ cũng mặt lạnh liếc qua bọn họ cảnh cáo rồi cũng đuổi theo Lãnh Tố Liên. Trương Ngọc đặt chén cơm xuống nhẹ nhàng nói: -Để lát nữa thiếp cùng Tam muội và Cảnh nhi, Hương nhi, Nhật nhi tới nói chuyện với nàng. Giúp nàng hạ chút hỏa rồi phụ tử lão gia cùng trò chuyện. Lãnh Duệ bất đắc dĩ gật đầu. Lòng vừa buồn lại vừa vui. Liên nhi có thể vẫn nghĩ tới Lãnh phủ, vẫn nghĩ tới gia đình này, vì vậy mới phản ứng như vầy. Lãnh Cảnh cùng Lãnh Duệ nhìn nhau, đáy mắt phức tạp. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Lãnh Tố Liên ngồi ở ghế trong phòng dành cho khách nhân, ưu nhã nâng trà nhấp một ngụm. Không khí lại bắt đầu trầm mặc, vẻ mặt Lãnh Tố Liên bắt đầu khó coi, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Tam phu nhân Phạm Liên Thành khẽ thở một hơi, tươi cười hướng nàng hỏi thăm: -Liên nhi, nghe nói con biến mất một thời gian dài ở Phượng…à, Dương Quang hoàng triều. Có bị tổn hại gì không? Lãnh Tố Liên đặt chén trà xuống, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhìn Phạm Liên Thành nhẹ mỉm cười: -Liên nhi ổn, người đừng quá lo lắng! -Ổn là được rồi! Nhưng vẫn phải nhớ giữ gìn tốt sức khỏe và hảo hảo nghỉ ngơi đó! Trương Ngọc cũng bồi thêm. Lãnh Tố Liên ôn hòa cười cười, không khí cũng trở nên gần gũi hơn. Mọi người trong phủ âm thầm thở phào một hơi. Trong lòng vừa trút được gánh nặng này, càng thêm phần choáng váng khi thấy nụ cười của vị Vương phi băng lãnh này. Thật diễm lệ nha~ -Thất Vương gia, ta nói người phải bảo vệ chu toàn, hảo hảo quan tâm tới Liên nhi. Bằng không, sẽ không có Thất Vương phi nữa, là chỉ có Ngũ tiểu thư của Lãnh Tướng gia thôi đó! Phạm Liên Thành nhẹ nhàng nói. Âm điệu tuy nhẹ nhưng lại chứa đầy băng khí khiến người ta không khỏi rùng mình. Hàn Tử Kỳ nghe Phạm Liên Thành nói vậy cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười, kính cẩn trả lời: -Ta sẽ hảo hảo chú ý tới nàng. Tuyệt không phụ nàng. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, mọi người ai cũng vui vẻ. Chỉ mình Lãnh Duệ là âm trầm thở dài, lòng đầy vướng bận. Tối đến, Lãnh Tố Liên ngồi trong phòng, tay cầm thư án đọc. Hàn Tử Kỳ đã ra ngoài tới Huyết Mặc lâu thay nàng xem xét tình hình. Trăng sáng vằng vặc, gió đêm thổi khiến người khác có chút lạnh. ''Cộc, cộc’’ Hai tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tố Liên không ngẩng mặt nói vọng: -Mời vào! Âm thanh lạnh lẽo so với cơn gió đêm còn khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng hơn cả. Từ ngoài bước vào, bốn bóng dáng 1 nữ 3 nam bước vào. Lãnh Nhật thân mặc trường bào màu lục tử thêu kim văn, sà vào lòng Lãnh Tố Liên cười nói: -Liên tỷ, Nhật nhi thật nhớ tỷ nha~ Lãnh Tố Liên hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua, nhanh chóng bình thường trở lại, đưa tay xoa đầu hài tử trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều: -Nhật nhi ngoan, tỷ thật đáng trách vì không quay lại sớm hơn! Lãnh Tố Hương cũng nắm lấy cánh tay nàng khẽ lắc lắc, môi chu lên vô cùng đáng yêu: -Liên nhi, muội nha! Mới có một thời gian mà đã quên vị tỷ tỷ này rồi sao? Lãnh Tố Liên ngẩng mặt lên nhìn. Ừm, so với trước đây, gương mặt dường như đã có phần trưởng thành và diễm lệ lên rất nhiều. Chỉ mỗi, tính cách trẻ con phóng khoáng vẫn không đổi. Thực chẳng giống tỷ tỷ chút nào nha. Ngược lại còn giống muội muội nàng hơn á. Nhưng có điều, cũng bởi tính cách này mà nàng quý mến Lãnh Tố Hương. -Làm sao muội quên được chứ! Hương tỷ là tỷ tỷ khả ái của muội mà! Tâm tình nàng hiện giờ rất tốt, nên liền vứt bỏ đi vẻ kiệm lời của mình. Hiện tại, nàng không giống một vị Vương phi thanh cao lạnh lùng, mà là một vị muội muội ôn nhu như ngọc, thương yêu các vị huynh đệ tỷ muội của mình. Đánh mắt lên nhìn hai vị ca ca đã quan tâm mình trước đây, thấy họ suy nghĩ cái gì đó rồi bỗng chốc đỏ mặt, liền hiểu ra mà khẽ nhếch môi cười: -Đại ca, Nhị ca, các huynh….đã thú thê rồi chứ? Nàng biết, hai vị huynh trưởng của nàng chưa thú thê bởi lúc nãy nàng không thấy có thêm bất cứ nữ nhân lạ mặt nào cùng ăn. Bất quá nàng chỉ muốn trêu chọc các ca ca của nàng thôi. Nhưng cũng không thể phủ định hai người đã có ý trung nhân. Bằng không, sao lại đỏ mặt chứ?! Y như rằng, sau khi nghe Lãnh Tố Liên hỏi, hai người mặt lại càng đỏ gắt. Ấp úng mãi không nói được. Một hồi lâu sau, Lãnh Cảnh mới âm thầm thở dài một hơi nhẹ: -Haiz, chúng ta đều đã có ý trung nhân. Nhưng….thân phận nàng lại chỉ là một thứ dân. Phụ thân nhất định sẽ không đồng ý cho ta thành thân với nàng! Lãnh Hoằng nghe đệ đệ giãi bày cũng liền lấy hết can đảm lên tiếng: -Còn nàng thì tuy là một tiểu thư của một nhà thương buôn có tiếng tăm trong thành, nhưng….lại không chịu đồng ý. Nói ta nếu muốn thú nàng thì không được nạp thiếp. Ta thật sự rất yêu nàng, cũng muốn chấp nhận với nàng. Chỉ trách rằng phụ thân lại nói ta là nhi trưởng, sau này phải có thật nhiều thê thiếp, có thật nhiều hài tử để có người nối dõi tông đường. Ta….ta…ta thực sự vô cùng bất lực! Hai người cúi đầu không nói gì. Lãnh Tố Hương và Lãnh Nhật hai mặt nhìn nhau, họ tuy không hiểu nữ nhi tình trường nhưng cũng biết hai ca ca của họ đang rất buồn. Và nói thẳng thì chuyện này đều do phụ thân họ mà ra. Lãnh Tố Liên, mặt lạnh như tiền, một lời cũng không nói, chỉ có hàn khí nhè nhẹ tản mác xung quanh thân. Ánh trăng mờ nhạt, gió nhẹ nhàng thổi…..
|
|
Ta đây luôn đợi truyện của nàng nga viết nhanh nga nàng
|
Chương 65: Hoàn Trăng vẳng vặng trên bầu trời. Lãnh Tố Hương hiểu chuyện nắm tay Lãnh Nhật đang trong lòng Lãnh Tố Liên ra nói nhỏ: -Nhật nhi, theo tỷ ra ngoài. Ở đây Liên tỷ và các huynh cần nói chuyện. Không được làm phiền. Lãnh Nhật tuy còn nhỏ nhưng cũng biết các ca ca và tỷ tỷ có việc cần bàn, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng nên ngoan ngoãn ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại Lãnh Tố Liên, Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh. -Nói đi! Ông ta ngăn cản các huynh sao? Đợi bóng người khuất, Lãnh Tố Liên mới thu hồi hàn khí,nhàn nhã ngồi vào bàn, ra hiệu cho Lãnh Hoàng và Lãnh Cảnh cũng ngồi xuống. Có thể nói từ lúc ở cùng Hàn Tử Kỳ, nàng đã học được cách tự kiềm chế bản thân, không để mình thể hiện rõ tâm trạng. Nhớ lại trước đây Hàn Tử Kỳ đến một tuổi thơ hồn nhiên của hài tử cũng không có, luôn bị các hoàng tử khác rình rập ám hại, phải luôn giữ mình, tiết chế cảm xúc, không thể thoải mái tự do tự tại mà cười, mà khóc, mà buồn, mà vui,....trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác chua xót. Khẽ đưa tay ngọc chạm mũi, nhẹ xoa xoa cho tan đi cảm xúc đang dâng trào. Lãnh Hoàng và Lãnh Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn đã quên mất Ngũ muội họ không phải là nhân vật tầm thường. Từ sau khi tỉnh lại gần 1 năm trước, nàng trở nên lãnh huyết hơn rất nhiều. Tuy gần gũi hơn với các huynh đệ nhưng lại vô cùng xa cách với phụ thân. Có thể nói là vô cùng chán ghét. Là hận phụ thân đã không xử lý nghiêm minh cho nàng ư? Bây giờ, đến cả hai tiếng “phụ thân” nàng cũng không gọi, giống như không coi ông là cha mình vậy. Lãnh Tố Liên liếc mắt ý bảo hai người nói. Dù sao nhìn vẻ thẩn thơ của Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh cũng hiểu hai người họ là đang nghĩ đến bất hòa giữa Lãnh Duệ và nàng. Nhưng cho dù họ có thuyết phục tới đâu thì nàng cũng sẽ không bao giờ có thể thân cận với ông ta được được. Bởi đối với Lãnh Tố Liên, chỉ có một người cha duy nhất. Đó là Triệu Hoàng Long, tuyệt không có kẻ thứ hai. -Nói! Muội không có thời gian! Trong giọng nói ẩn hiện sự không kiên nhẫn. Lãnh Hoằng cũng nghe ra được, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: -Nàng tên Mạc Nguyệt Hinh, là nữ nhi của một thương buôn có tiếng trong kinh thành. Cũng bởi tính cách ôn hòa, lễ nghĩa, tuy là tiểu thư không bao giờ đối xử không tốt với những hạ nhân mà ta yêu nàng. Lãnh Tố Liên gật gật đầu ý hiểu, lại nhìn sang phía Lãnh Cảnh. Hiểu ý, y cũng lên tiếng kể: -Nàng tên Lục Khả Hân... -Dừng! Vậy được rồi, các huynh về nghỉ ngơi đi! Chuyện thành thân của các huynh muội sẽ giải quyết ổn thỏa! Còn chưa để Lãnh Cảnh nói xong, Lãnh Tố Liên đã cắt ngang lời y, rồi lại nhắc nhở bọn họ trở về. Kỳ thực không phải do nàng không muốn giúp Lãnh Cảnh, chẳng qua cái người tên Lục Khả Hân này nàng biết. Nàng ta chính là quán quân 10 năm liên tiếp Thái Cực quyền, Vịnh Xuân quyền. Nàng còn nhớ rõ sau khi Nguyễn Như mất, nàng từng bị đám trẻ mắng rằng nàng không có mẹ. Lúc đó nàng cảm thấy vô cùng bất lực, cũng may có Lục Khả Hân giúp đỡ mới có thể vượt qua. Có thể nói ân tình của Lục Khả Hân đối với Lãnh Tố Liên nàng là vô cùng lớn. Vì vậy, người này nàng phải giúp. Cửa sổ mở, đứng đó một nam tử thân mặc hắc y. Mái tóc đen theo gió hổi mà bay. Ánh trăng mờ mờ chiếu ẩn hiện gương mặt góc cạnh đẹp tới không tưởng của hắn.Lãnh Tố Liên mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình: -Sao lâu vậy? Hàn Tử Kỳ nhảy vào phòng, ôm lấy thân thể của nàng, tham lam hưởng trọn mùi hương trên cơ thể. -Huyết Mặc lâu vẫn ổn. Trong lúc về, ta tình cờ gặp được Hiên Viên Hoàng và Vô Thường đang trên đường trở về Long Ngân hoàng triều. Bởi thân thể hai người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên ta có cử vài sát thủ đi theo hộ tống họ. Lãnh Tố Liên gật đầu hài lòng. Hiên Viên Hoàng và Vô Thường là bằng hữu của nàng. Cùng nàng trải qua bao chuyện khó khăn. Nàng biết tình cảm của Hiên Viên Hoàng trước đây dành cho mình ra sao. Nhưng nàng không thể đáp lại hắn, nên đành để Vô Thường thay nàng hảo hảo chăm sóc hắn. Khẽ thở một hơi trong lòng Hàn Tử Kỳ, Lãnh Tố Liên vô cùng lo lắng cho hai người họ. Tuy tình yêu giữa hai nam nhân ở cả tam quốc đều không có tục cấm. Nhưng cũng bởi vậy mà Hiên Viên Hoàng và Vô Thường là hai nam nhân đầu tiên có tình cảm. Hơn nữa, Hiên Viên Hoàng lại là Thái tử, sau này có thể sẽ làm hoàng đế, liệu Long Ngân đế có để hắn thú một nam nhân không? Điều này là một chuyện đồi phong bại tục đối với tam quốc khi một quốc có hoàng đế bị đoạn tụ. Nguy hiểm đang tới. Hiên Viên Hoàng, Vô Thường, mong rằng hai ngươi có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Hàn Tử Kỳ cũng biết nương tử trong lòng đang lo lắng, chỉ âm trầm vô vai nàng an ủi: -Liên nhi, đừng lo. Bọn họ nhất định sẽ ổn mà. Hắn kỳ thực cũng vô cùng lo lắng cho vận mệnh của hai người họ. Tuy nói Hiên Viên Hoàng từng là địch thủ của hắn, từng đánh hắn, cũng không phải bằng hữu lâu năm nhưng hắn lại vô cùng xem trọng hắn. Hơn nữa, đối với tình cảm giữa hai nam nhân với nhau đối với hắn, hắn cũng không kỳ thị hay cảm thấy ghê tởm. Tình yêu.....đâu phân biệt giới tính hay đẳng cấp. Chẳng qua là có yêu thì sẽ đến với nhau thôi! Hai thân ảnh một nam một nữ ôm nhau. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Nhưng đều chung một suy nghĩ hướng đến hai người mà nguyện chúc. Sáng hôm sau, Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ trở về Vương phủ. Án hành của mẹ con Lưu Uyển cùng Lãnh Tố Hồng cũng được thi hành. Lưu Uyển bị giáng xuống làm thị thiếp, Nhị phu nhân được lên thay làm Đại phu nhân, Tứ phu nhân trở lên làm Nhị phu nhân. Mặc dù trong lòng Lưu Uyển cùng Lãnh Tố Liên vô cùng uất ức cùng ghen ghét nhưng cũng đâu thể làm gì, Lãnh Tố Liên nàng là Vương phi đó! Và cùng ngay ngày hôm sau nữa, hai thánh chỉ liên tiếp được ban ra với nội dung: Mạc Nguyệt Hinh vừa hiền lương thục đức, lại xinh đẹp dịu dàng, nay phong làm Hinh Phượng quận chúa. Lục Khả Hân tuy là dân thường, nhưng đã có công cứu Thất Vương phi, nay cũng ban phong Khả Lịch quận chúa. Phó soái Lãnh Hoằng cùng Hình bộ thượng thư Lãnh Cảnh đã tới tuổi thành hôn, vừa hay cùng các quận chúa cũng tới tuổi tứ tuần, hơn nữa hai bên cũng có tình cảm, nay trẫm ban hôn Hinh Phượng quận chúa với Phó soái Lãnh Hoằng và Khả Lịch quận chúa với Hình bộ thượng thư Lãnh Cảnh. Ngày 30 tháng này là ngày lành, song hỉ tổ chức. Hơn nữa, vì Hinh Phượng quận chúa và Khả Lịch quận chúa cũng được coi là người hoàng gia, vì vậy sau khi thành thân, Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh không được phép nạp thiếp để tránh ảnh hưởng đến uy phong hoàng gia. Khâm thử! Phải nói sắc mặt Lãnh Duệ hôm đó không thể tệ hơn. Vẻ mặt không biết nên vui hay nên buồn tiếp thánh chỉ. Ngày hỉ của Lãnh Hoằng cùng Lãnh Cảnh, Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ cũng tham gia chúc mừng. Hai ca ca của nàng cảm ơn rối rít, vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Lãnh Tố Liên đứng trong đình nhỏ, mắt hướng về phía xa xăm. Ánh trăng hướng rọi về phía nàng không tạo nên vẻ tịch mịch mà ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng, tựa tiên tử. Hàn Tử Kỳ khoác cho nàng một chiếc áo khoác, ôn nhu nói: -Cẩn thận kẻo lạnh! Lãnh Tố Liên sà vào lồng ngực hắn ôm chặt mỉm cười: -Gặp chàng là điều hạnh phúc nhất đối với thiếp! Hàn Tử Kỳ hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm nàng vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, nụ cười hạnh phúc lộ rõ: -Ta yêu nàng! Cho dù sông cạn, núi dời Cho dù nghèo khó, hoạn nạn Cho dù có sắp phải chết Thì đôi tay này vẫn sẽ truyền hơi ấm đến tay nàng Thì lồng ngực này vẫn để nàng ôm Thì cơ thể này vẫn bảo vệ nàng tới hơi thở cuối cùng. Lãnh Tố Liên... ...Nàng là của ta. Nàng đau ta đau gấp bội Nàng khóc ta nguyện rơi lệ giùm nàng Nàng chết....ta nguyện nhảy xuống Địa phủ đòi người..... .... Hàn Tử Kỳ... ...Chàng ngốc lắm! Nếu ta đau, đó là ta đau giùm chàng, chàng muốn đau cùng ta chẳng phải công sức của ta đổ bể hết rồi sao? Nếu ta khóc, ta cũng là khóc vì chàng, chàng nếu khóc thì ta còn rơi lệ làm gì? Nếu ta chết, không cần đợi chàng xuống tìm ta, ta nhất định sẽ an toàn trở về! Ta vì nàng, ta vì chàng Nguyện ý vì nàng mà làm tất cả Nguyện ý vì chàng mà hi sinh tất cả Ta không yêu nàng mà nàng là tất cả của ta Ta không cần chàng mà chàng là tất cả những gì ta có Hạnh phúc là mãi mãi khi có nàng ở bên Thương yêu là vô bể khi có chàng bên cạnh Chốt một câu cuối.. Ta yêu! -------------Hết-------------- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tg đã ủng hộ tg suốt thời gian qua! Tg cuối cùng cũng sắp ấn chương hết bộ truyện! *chấm nước mắt* ôi thật hạnh phúc quá! Nếu còn muốn đọc tiếp thì tg còn ngoại truyện. Muốn tg viết ngoại truyện kiểu gì thì chỉ cần comment thôi nhé! Không có comment thì tg sẽ không viết ngoại truyện. Xin chân thành cảm ơn!!!!
|
Ai da, là ngươi nói nhá! Ta muốn: ngươi làm sao cho cặp đôi Hiên-Thường có con, ta muốn thấy tiểu bảo bảo của cặp Kỳ-Liên, muốn cả nhà Liên tỉ hoà thuận, ta còn muốn Liên tỉ trả thù cho Phong Tuyết.
|