Chương 62: Thị uy Sáng sớm, ánh nắng nhạt chiếu rọi khắp nhân gian. Kinh thành buôn bán tập nập, người người đi lại không ngớt. Hàng hóa đầy màu sắc…. Lãnh phủ Một chiếc xe ngựa tuy không lớn, không hoa mỹ nhưng lại vô cùng sang trọng đỗ trước cửa phủ. Mọi người trong Lãnh phủ đứng cúi đầu, đứng đầu là Lãnh tướng quân Lãnh Duệ, phía sau là các vị phu nhân và các nhi tử. -Cung thỉnh Thất Vương gia, Thất Vương phi! Cả đoàn người quỳ xuống nói lớn. Mọi người dân xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống hướng phía xe ngựa kia quỳ xuống tung hô. Từ xe ngựa, một thân nam tử mặc trường bào đen, viền và hoa văn màu vàng nhạt không hoa mỹ nhưng toát lên vẻ trang nghiêm, lạnh lệ. Mái tóc dài đen được cột cao sau đầu, một nửa thả xuống. Mắt lạnh tỏa hàn băng nhìn xung quanh khiến không ai dám ngước lên nhìn. Môi mỏng theo một đường thẳng, mày kiếm thẳng không nhìn rõ hỉ nộ ái ố. Khí chất này, chính thực là Thất Vương gia oai nghiêm lãnh lệ của Thiên Niên quốc. Thất Vương vừa bước ra ngoài, liền liếc qua một cái mọi người xung quanh bằng cặp mắt băng lãnh rồi quay vào trong xe ngựa ôn nhu nói: -Vương phi của ta! Tới rồi! Nụ cười ẩn hiện đầy phong tình, thoáng qua chỉ như cơn gió xuân khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vương gia băng lãnh biết cười a~ Dứt lời, một bàn tay trắng nõn nà, mịm màng đưa ra đặt vào tay Hàn Tử Kỳ. Nữ tử bước ra, thân vận tử y không hoa lệ, tuy đơn giản nhưng vô cùng hòa nhã, thêm với khí khái lạnh băng chẳng khác Thất Vương chút nào khiến nàng càng nghiêm lãnh huyết, nghiêm trang. Tuy không phải là một nữ nhân trưởng thành nhưng nàng cũng chẳng khác những nữ tử ấy bao nhiêu. Nhưng nơi cần lồi đã lồi, cần lõm đã lõm. Gương mặt lãnh huyết không chút ý cười hay vui mừng khi gặp lại người thân. Mày liễu khẽ nhíu tựa có tựa không, mắt hạnh hơi híp lại tựa hồ có chút mệt mỏi, môi đào không điểm mà son, làn da mịn màng trắng trẻo như ngọc. vẻ đẹp vừa trong sáng hồn nhiên, vừa trưởng thành, lạnh lùng khiến nam nhân nhìn thấy liền si mê. Hàn Tử Kỳ đương nhiên cảm nhận được, liền đem ánh mắt muốn giết người phóng tới xung quanh như muốn nói ‘’ đây là nương tử của ta, các người dám có ý xấu thì xem ta hảo hảo trị tội các ngươi ra sao’’ Vẻ mặt Lãnh Tố Liên hòa hoãn, khẽ mỉm cười nhìn Hàn Tử Kỳ. Hắn đây là đang ghen sao? Người Lãnh phủ vừa ngây ngất trước vẻ đẹp của đôi phu thê này, lại vừa mỏi chân khi phải quỳ lâu. Lãnh Duệ cũng các phu nhân và nhi tử lớn thì còn có thể trụ được, nhưng Lãnh Nhật chỉ là một đứa trẻ nhỏ, đương nhiên chưa bao giờ phải chịu qua đãi ngộ này, một thân nhỏ nhắn ngã xuống đất. Tam phu nhân hốt hoảng đỡ lấy Lãnh Nhật. Mọi người cũng bắt đầu nhôn nhao. Lãnh Tố Liên nhíu mày đánh ánh mắt sang phía Hàn Tử Kỳ tựa như muốn nói ‘’nãy giờ sao không cho bọn họ đứng lên?’’ -Tất cả mau đứng lên đi! Lãnh Tố Liên thay mặt Hàn Tử Kỳ lên tiếng trước, đồng thời xuống xe ngựa tự mình đến chỗ Lãnh Nhật ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đầu gối hơi tấy lên của y: -Nhật nhi, Tam di nương, thực xin lỗi! Tam phu nhân Phạm Liên Thành mỉm cười ôn nhu: -Không có gì đâu! Có lẽ không chịu được thôi! Lãnh Tố Liên gật gật đầu, lãnh khí đã thu vào không ít. Hàn Tử Kỳ đến cạnh nàng cũng ngồi xổm xuống hơi cúi đầu nói: -Là tại ta! Phạm Liên Thành mỉm cười. Nhìn một màn tựa mẫu tử tình thâm khiến Đại phu nhân Lưu Uyển cung Nhị tiểu thư Lãnh Tố Hồng ghen ghét không thôi. Theo trí nhớ của Lãnh Tố Hồng rằng Thất Vương vô cùng lạnh lùng và khó gần, hơn nữa lại ghét nữ nhân. Tại sao đến bây giờ lại khác nhau một trời một vực như vậy? Cái đồ nhu nhược Tố Liên kia cư nhiên lại có một trượng phu vừa tuấn tú lại khả ái như kia? Không được, nàng phải ra quyền uy để có thể khiến Lãnh Tố Liên từ bỏ đi Thất Vương mới được. Chẳng phải Lãnh Tố Liên thường rất sợ nàng sao? Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm độc. Lãnh Duệ nhìn nữ nhi đã bao năm không gặp lại phớt lờ mình mà để ý tới Phạm Liên Thành-di nương nàng thì vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng vì cuối cùng nữ nhi cũng có thể hòa thuận với mọi người trong phủ. Khổ sở bởi sau quãng thời gian dài như vậy, Lãnh Tố Liên lại không xem ông là phụ thân, một tiếng chào hỏi cũng chẳng có. Chẳng lẽ là do nghiệp chướng trước đây, ông không quan tâm tới nàng? Lãnh Tố Hồng nhân dịp này liền chống nạnh quát mắng, vẻ mặt hung tợn: -Lãnh Tố Liên, ngươi thân là nữ nhi của cha, vậy mà lại ngang nhiên càn rỡ không để ý tới cha! Ngươi được lắm, để xem ta thế nào dạy dỗ ngươi! Lời vừa dứt, thân ảnh hồng y của ả đẫ tiến tới trước mặt Lãnh Tố Liên muốn cho nàng ăn bạt tai. Lãnh Duệ cau mày nhìn nhị nữ nhi hống hách này của mình, lại lo lắng sợ nàng sẽ tổn hại tới Liên nhi mà quên mất bản lĩnh của nàng. Lưu Uyển cũng kinh hãi nhìn nx nhi đang hùng hùng hổ hổ trước mặt mà thầm mắng. Cái đồ ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhận ra sự sủng ái của Vương gia với Lãnh Tố Liên sao? Xem ra là do bà chiều quá hóa hư Lãnh Tố Hồng rồi! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt nhìn nữ nhân ngu ngốc đang tiến về phía mình, âm trầm thở hắt một cái. Cái Nhị tỷ của nàng vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? “Chát” Má đỏ ửng một vệt, thân ảnh ngã xuống. Lãnh Tố Hồng đưa tay chạm vào vết bỏng rát trên mặt, hai mắt đã ngấn lệ khó tin nhìn chằm chằm Lãnh Tố Liên, rồi lại nhìn sang phía Thất Vương gia cao cao tại thượng đang mắt lạnh nhìn nàng, hàn khí tỏa ra như muốn giết người. Lãnh Tố Hồng giật mình cúi đàu xuống, gương mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận mà nhảy chồm lên mắng: -Nữ nhân đê tiện, dám đánh cả tỷ tỷ mình! Ngươi đúng là không biết phép tắc. Mọi người hít phải ngụm khí lạnh khi thấy Lãnh Tố Hồng hùng hổ muốn ra đánh Lãnh Tố Liên nhưng kết quả lại bị đánh lại. Hơn thế còn lớn giọng trách mắng nàng. Lưu Uyển nhìn Lãnh Duệ đang âm trầm không nói, liền biết ông đang tức giận tới cỡ nào, liền uyển chuyển đi ra phía Lãnh Tố Hồng kéo vạt áo nàng thì thầm: -Con im đi! Giờ nàng…. Lời còn chưa nói xong đã bị Lãnh Tố Hồng đay nghiến cắt ngang: -Mẫu thân, người đừng cản con. Rõ ràng là nàng sai mà! Hàn băng trên người Hàn Tử Kỳ càng dâng cao. Lãnh Tố Liên hừ lạnh bước vào trước, dường như không muốn đôi co với vị Nhị tỷ của mình. Đang lúc Lãnh Tố Hồng tưởng mình là ngư ông đắc lợi, định lên tiếng kéo Lãnh Tố Liên lại bắt nàng xin lỗi thì Hàn Tử Kỳ hừ lạnh: -Lãnh Tố Hồng, thân chỉ là một nữ nhi bình thường, lại dá mạo phạm tới Thất Vương phi. Việc mạo phạm người trong hoàng thất cũng đồng nghĩ với việc mạo phạm cả dòng dõi hoàng thất. Tội này chiếu theo luật pháp Thiên Niên quốc lafchu di tam tộc. Nhưng bởi Thất Vương phi là nữ nhi của Lãnh phủ và Lãnh tướng quân cũng đã có công với triều đình. Nên chỉ phạt một mình Lãnh Tố Hồng bị chặt đứt gân tay vì tội muốn đánh Vương phi, nhốt vào ngục lao của tướng phủ 10 ngày. Mẫu thân Lãnh Tố Hồng là Lưu Uyển bị giáng làm thứ thiếp vì không thể quản được nữ nhi. Hình phạt bắt đầu vào ngày mai Nói rồi lại nối bước Lãnh Tố Liên vào phủ.
|
Tốt hay lắm hk uổng công mòn đôi dép của ta đợi nàng hăc hắc
|