Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 59: Thừa nhận tình cảm Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ ngoài cửa, một thân ảnh màu tím tiến vào. Mái tóc nàng đen mượt như mây, tùy tiện buộc phía sau bằng một dải lụa tím ngắn. Gương mặt tựa tiên nữ hạ phàm, ánh mắt lãnh đạm hướng người Vô Thường soi xét rồi lại nhìn Hiên Viên Hoàng. Xem ra Khản Tình dược đã tái phát rồi! Vô Thường nhìn thấy Lãnh Tố Liên thì liền đưa tay phóng những ngọn lửa xanh về phía nàng. Hiên Viên hoàng khẽ giật mình, trân trân nhìn một màn trước mặt. Liên nhi sẽ không bị sao chứ? Lãnh Tố Liên khẽ lắc mình một cái, tạo nên một hình tròn như một bông hoa tím nở rộ tuyệt sắc. Nàng đặt giải dược trong tay, đợi tới khi Vô Thường há miệng định hút máu nàng thì nàng liền phóng giải dược vào miệng hắn. Vô Thường nhận được giải dược, hơi dừng lại một lúc rồi dường như trở nên ác ma hơn, đôi mắt rực đỏ như lửa, răng nanh mọc dài hơn nữa, các vệt gân màu lục dần nổi trên gương mặt hắn. Hiên Viên Hoàng đau đớn chỉ biết giương mắt nhìn. Hắn sợ, phải, lần đầu tiên trong suốt những năm chiến đấu trong hậu cung đến nay. Lãnh Tố Liên biết rằng Khản tình dược đã phát tán quá mạnh rồi, không thể khống chế được nữa. Chỉ còn cách loại trừ thôi! Nhanh như chớp, Lãnh Tố liên cởi chiếc vòng màu tím trên tay, vứt vào người Vô Thường. Đây là vòng tay nàng đặc biết chế tạo để khống chế bản tính hoang dại của Vô Thường khi bệnh của hắn tái phát. Vô Thường đụng phải chiếc vòng liền gào lên một tiếng rồi thu mình lại thành một con cáo trắng, trên lông còn dính vài vệt máu đỏ. Hiên Viên Hoàng bấy giờ mới hoàn hồn, một cái nhấc chân quỳ xuống cạnh Vô Thường, nhẹ nhàng nâng hắn lên ôm vào lòng: -Thường, là ta sai, ta không nên tiến vào! Lãnh Tố Liên cũng không muốn nhìn cảnh này. Nàng quay mặt đi không nói câu nào, nàng biết Hiên Viên Hoàng đã thực sự rung động trước Vô Thường. Mãi tới một lúc sau, Lãnh Tố Liên mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: -Hiên Viên Hoàng, ngươi có muốn giúp hắn không? Hiên Viên Hoàng đang ở giữa hố sâu tuyệt vọng, nay lại được nàng đưa lên. Gương mặt đẹp đẽ thoáng có sự u buồn ngước lên, ánh mắt len lỏi một tia sáng hỏi: -Có thật không? Bằng cách nào? Sao bây giờ nàng mới nói? Từng câu hỏi được đưa ra là tăng thêm một lần kích động, hắn đứng phắt dậy hướng Lãnh Tố Liên hỏi dồn dập. Nàng cũng kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu: -Chuyện này.....là thật, có cách để cứu hắn. Cách duy nhất là lấy máu của Vô Thường hòa quyện với máu người yêu thương hắn. Xem nào, ai có thể đây? Nàng cố ý nói bóng nói gió, thỉnh thoảng còn nhìn thẳng vào Hiên Viên Hoàng khiến hắn đỏ mặt. Nhưng không vì thế mà hắn không mở lời: -Được, vậy để ta, hãy lấy máu của ta! Lời nói kiên định như đinh đóng cột. Hắn đã quyết định rồi! Nào ngờ tới nàng lại cứ thong thả trêu ghẹo hắn: -Nhưng, phải là máu của người thực sự yêu thương hắn! Ngươi.... Cố tình kéo dài từ cuối, nàng nhìn hắn bằng con mắt không rõ ngũ sắc. Nàng nhân lần này phải ép hắn thừa nhận tình cảm của mình. Hiên Viên Hoàng hơi bối rối nhìn nàng, xong lại nhìn vào thân ảnh màu trắng tring lòng, hắn quyết định nói ra. Hắn phải nói ra điều ấy, hắn mặc kệ những lời đàm tíu từ phía mọi người: -Phải, ta yêu hắn! Ta thừa nhận rằng bản thân đã coi trọng nàng. Nhưng nàng nào đáp lại ta. Ta không bao giờ nghĩ sẽ yêu một nam nhân. Trước đây, nếu có ai hỏi nam nhân yêu nam nhân có thể được không, ta chắc chắc sẽ vô cùng khinh thường bọn họ. Nhưng tới nay, ta mới hiểu rằng tình yêu không phân biệt hoàn cảnh hay giới tính. Quan trọng là trái tim hai người có hướng về nhau hay không mà thôi. Có lẽ sau này khi biết ta thích Vô Thường, hẳn hắn sẽ vô cùng ghét bỏ ta. Nhưng ta nào quan tâm, chỉ cần có thể giúp được hắn, ta có bị ghét bỏ cũng cam lòng.... Vừa nói, Hiên Viên Hoàng vừa đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng có vài vệt máu đỏ của Vô Thường vừa mỉm cười nhẹ. Lãnh Tố Liên hài lòng nhếch miệng cười, nụ cười như thiên sứ tới từ thiên đường. Nàng cùng Hiên Viên Hoàng đang bế Vô Thường bước vào phòng. --------Nam phòng------- Tiếng đàn vẫn vang lên khắp căn phòng. Âm vang buồn man mác khiến cho lòng người bỗng tịch mịch hơn. Phong Tuyết ngồi ngay ngắn trên sàng gỗ, tay vẫn lướt trên dây cầm. Nhược Yến Vy muốn hắn chơi cầm, hắn cũng nguyện ý. Nàng nói hắn hãy đánh một bản nhạc vui tươi hơn nhưng lòng hắn đang tịch mịch, sao có thể chứ? Bỗng từ ngoài, một con bồ câu trắng bay vào, đậu ngay trên dây đàn. Phong Tuyết nhíu mi nhanh chóng bắt lấy bồ câu, lấy từ trong chân nó ra một cuộn giấy nhỏ ở ra. Đọc xong, hắn liền biến sắc. Khuôn mặt dịu dàng mang hơi buồn bã nay đã trở nên tức giận tới đỉnh điểm. Nhược Yến Vy thấy hắn như vậy, đương nhiên tò mò muốn hỏi, nhưng bởi gương mặt tức giận kia mà không giám ho he lấy một lời. Phong Tuyết đứng phắt dậy, hai bàn tay siết chặt lại. Được lắm, hắn mới dời đi có vài tháng mà tỷ phu hắn, Âu Dương Thiên Phù đã nổi dậy muốn cướp chức võ lâm minh chủ của hắn. Xem ra lần này không thể không về rồi! Nhược Yến Vy thấy Phong Tuyết phi thân khỏi phòng biến mất nhanh chóng không khỏi thắc mắc. Hắn vội chuyện gì vậy? ----Dương Quang hoàng triều------- Đã được mấy ngày kể từ khi Phượng Dực thay tên Dương Quang, đổi chủ sang họ Mộ Dung. Tuy vậy nhưng dân chúng dường như vô cùng vui mừng vì điều này. Chả trách được. Kể từ khi Mộ Dung Lưu Nghĩa lên làm vua, dân hạ thái bình, số tiền trong quốc khố trước kia bị Phương Trứ Nam đào khoét hết nay đã đầy trở lại. Qủa thật không thể không khăm phục vị vua tài ba này. Chỉ dựa vào nông, lâm, ngư nghiệp đã khiến khoản tiền lớn trong quốc khố đầy trở lại nhanh như vậy. Quan văn trong triều cũng thay hết, để tân trạng nguyên vào làm quan từ tam phẩm đổ xuống, hai chức nhị phẩm và nhất phẩm để trống chờ thu nạp vào hững nhân tài mới. Bên cạnh còn có thúc thúc của Mộ Dung Lưu Nghĩa, Tể tướng Mộ Dung Lưu Dĩnh, rất giỏi trong việc phát triển và quản lí kinh tế trong nước. Vốn trước kia là một tướng quân, Mộ Dung Lưu Nghĩa đã thu nạp hơn 30 vạn quân binh tập luyện để phòng khi tam quốc có chiến tranh. Dân chúng ca tụng vị vua này hết lời, mang ơn hết lòng, ân đức kể không sao hết. Nếu nói,cứ theo đà này thì Dương Quang hoàng triều sẽ nhanh chóng trở thành quốc đứng đầu mà thôi. Hoàng cung Một thân long bào vàng ánh kim, Mộ Dung Lưu Nghĩa ngũ quan tuấn tú, thân hình tráng kiện ngồi trên long ỷ nhìn xuống đám triều thần phía dưới cất giọng uy nghiêm hỏi lớn: -Về việc đắp đê phòng lũ ở phía Bắc, trẫm hạ lệnh cho Tứ phẩm Lưu Chí Nhĩ gấp rút tới đó mang theo 4000 tấn lương thực tới đó viện trợ cho dân chúng, đồng thơi Tam phẩm Hoàng Tứ Nhị mang theo 2 vạn lượng hoàng kim và 3 ngàn quân binh tới giúp dân chúng đê phòng lụt, nhưng cũng không được quên bảo họ tập luyện binh quyền. Đã rõ chưa? Lời nói hùng hồn vang lên giữa đại điện khiến lòng người không thể không khỏi khâm phục. Hảo mưu kế! Các quan đại thần đồng loạt quỳ xuống tung hô: -Hoàng thượng thánh minh! -Thôi được rồi! Nếu các khanh không còn gì tấu thì bãi triều từ đây! Nói rồi, thân ảnh màu vàng rời đi khỏi đại điện. Chúng đại thần sau khi hoàng đế khuất bóng thì liền đứng dậy, tản ra khỏi đại điện.
|
Chương 60: Trúng độc -----Phong gia trang--------------------- Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Đâu đâu cũng là xác chết. Hiện tại đã là đêm, ánh trăng quỷ mị chiếu rọi vào thân thể một nam nhân mặc lam y, tóc đen tung bay theo gió, ánh mắt như phát sáng trong đêm đen hướng về phía nam tử trước mặt cùng những hắc y nhân đứng phía sau hắn. Phong Tuyết tay cầm nhuyễn kiếm, cơ thể tản mác ra sát khí lạnh lẽo tới cực độ. Nhìn chằm chằm vào tỷ phu mình, Âu Dương Thiên Phù, nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu: -Ngươi được lắm Âu Dương Thiên Phù, cư nhiên dám phản quân muốn chiếm chức Võ lâm minh chủ của ta! Hừ, ngươi không thấy có lỗi với tỷ tỷ ta sao? Âu Dương Thiên Phù ngày trước vốn là một tên nô gia trong Phong gia trang. Khi dọn dẹp trong phủ đương nhiên cũng học được chút võ công do nhìn lén bọn họ tập luyện võ công. Vì không muốn phải suốt ngày phải làm công việc nô tài hèn mọn này mà liên tục dụ dỗ, chinh phục đại tỷ hắn. Đại tỷ hắn vốn là một nữ nhân tuyệt sắc, có thể nói là một quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp hiền dịu thanh thoát, không nhiễm bụi trần. Ban đầu cũng không vừa ý Âu Dương Thiên Phù nhưng bởi hắn cũng là người có dung mạo, lại hay nói những lời mật ngọt khiến nàng nhanh chóng sa vào lưới tình, nhất mực đòi gả cho Âu Dương Thiên Phù. Cha mẹ hắn tất nhiên nào có đồng ý việc này, bởi họ nhận ra được trong mắt hắn hiện ra những gì. Tham vọng? Tiền tài? Danh tiếng? Liệu hắn đối với nàng có mấy phần là thật lòng? Nhưng ý chí kiên quyết củ nàng khiến cha mẹ phải đồng ý, nhưng lại muốn đại tỷ hắn cùng Âu Dương Thiên Phù ở lại trong Phong gia trang bởi họ biết hắn đâu có thể cho nàng một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Đại tỷ hắn đã sinh cho Âu Dương Thiên Phù 2 đứa con trai, đứa đầu nay mới 1 tuổi, tên Âu Dương Thiên Hợp, đứa thứ 2 vừa mới sinh cách đây 2 tháng, tên Âu Dương Thiên Lương. Âý vậy mà hôm nay hắn ta vẫn cứ như vậy mà muốn chiếm chức võ lâm minh chủ. Người này thật là lòng tham vô đáy mà. Âu Dương Thiên Phù cười lớn, tiếng cười vang khắp nơi: -Hahaha, ngươi nói ta không yêu nàng? Ngươi nói ta có lỗi với nàng? Được thôi, cứ cho là vậy đi! Nhưng nàng sẽ mãi ở bên ta mà thôi! Phong Tuyết nhíu mi nhìn hắn rồi nhìn những cái xác dưới đất, trong đó có cha mẹ hắn. Phong Tuyết nắm chặt tay, nhuyễn kiếm nhanh như chớp phi tới đâm thẳng vào Âu Dương Thiên Phù nhưng hắn nhanh chóng tránh được. Hắn giơ tay chỉ thị đám hắc y nhân phía sau đi lên giết Phong Tuyết. Đám hắc y nhân được lệnh liền lên chưởng chém vào đám hắc y nhân. Từng cái xác lần lượt đổ xuống nhưng vẫn còn quá nhiều. Mặc dù Phong Tuyết có võ công cao cường nhưng vì đám hắc y nhân này quá đông khiến hắn khó lòng mà cầm cự được. “Rẹt” Tiếng kiếm bén nhọn chém qua sau lưng, Phong Tuyết nhận ra đã bị Âu Dương Thiên Phù đánh lén. Độc dường như càng phát tán mạnh khi hắn hoạt động mạnh nên hắn đành phải giảm tốc độ cùng sức lực. Bỗng từ xa, một thân bạch y nam tử dụng khinh công phi tới, chỉ sau vài chưởng đã hạ gần hết đám hắc y nhân, hắn thấy Phong Tuyết dường như không thể cầm cự liền túm áo hắn phi thân bay đi. Từ trong áo Phong Tuyết rơi ra một ngọc tỷ. Âu Dương Thiên Phù thấy hai người rời đi định đuổi theo nhưng khi thấy ngọc tỷ liền đổi sắc, đi tới cầm lấy ngọc tỷ rồi thu binh. Có ngọc tỷ, chức minh chủ sẽ là của hắn mà thôi. Tiếng cười vang lên quỷ dị khắp nơi. Máu tanh, xác chết nhiều vô số. Ngưng cười, Âu Dương Thiên Phù bước vào phòng của hắn và thê tử, nhìn vào thân ảnh màu hồng nằm trên giường, trên ngực còn ôm một thân thể nhỏ bé, đó không ai khác chính là the tử hắn và con trai trưởng của hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, hắn đưa tay vuốt đôi má trắng bệch lạnh lẽo kia. Hắn nào muốn vậy? Hắn chỉ là tuân theo ý nguyện của cha hắn, cha hắn nói trước khi chết nói rằng chức võ lâm minh chủ vốn là của nhà hắn, nhưng bị nhà họ Phong cướp đi. Hắn chỉ lấy lại thôi mà. Hắn thừa nhận ban đầu chỉ định lợi dụng nàng, nhưng sau này hắn lại yêu nàng nhiều hơn. Hắn vốn định giết cả nhà nàng nhưng hắn không nỡ. Hắn không nỡ giết nàng, giết chính người mà hắn yêu. Khi hài tử của hắn ra đời, không biết hắn đã vui như thế nào. Hôm nay đã đến cơ hội, hắn muốn nàng bên cạnh hắn nhưng nàng không chịu, tự tay giết chết nhi trưởng hắn rồi tự sát. Việc này là một đả kích rất lớn với hắn, hắn nhìn vào thân thể vẫn hơi đỏ của thứ nhi mới sinh nằm trong nôi, phụ thân xin lỗi, phụ thân nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Chỉ trong một đêm, giang hồ đồn rằng Phong gia trang kết thù oán với người khác, để họ tới diệt môn. Cũng may còn có con rể của Phong gia sống sót, giữ nguyên chức võ lâm minh chủ, bản thân đứng đầu. Chuyện này truyền ra khiến không ít người nghi ngờ, bởi chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra có điều không đúng trong chuyện này. Đến Phong minh chủ còn bị giết hại, huống chi một rể Phong gia lại có thể sống sót? Trong chuyện này nhất định có sự tình lạ. Trên một cỗ xe ngựa chạy lộc cộc trong đêm, Một nam tử mặc lam y cơ thể đầy máu, trên lưng còn có một vết chém dài, đôi môi thâm lại không chút huyết sắc, hắn không ngừng thổ huyết từ nãy tới giờ. Bạch y nam tử ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng. Vốn dĩ hắn định qua thăm Phong Tuyết, không ngờ trong phòng chỉ còn Nhược Yến Vy ngồi ở đó, nàng nói Phong Tuyết đi hướng phía Nam, diệu bộ rất vội vã. Vội vã? Hướng Nam? Việc duy nhất khiến Phong Tuyết vội vã chỉ có thể là việc của Phong gia trang. Vậy là Hàn Tử Kỳ liền phi thân đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới rằng vẫn không thể cứu hắn. Hàn Tử Kỳ biết rằng trên kiếm của Âu Dương Thiên Phù chắc chắn có độc, hơn nữa còn là độc cực mạnh. Hắn đã băng bó tạm cho Phong Tuyết để cầm máu. Phong Tuyết mệt mỏi mở đôi mắt, nhìn lên trần xe, đôi môi mỏng hơi mở thì thào nói: -Tử Kỳ, ta xin lỗi! Hàn Tử Kỳ hơi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ u sầu của Phong Tuyết, nhưng cũng rất nhanh phục hồi. Hàn Tử Kỳ và hắn từ nhỏ đã là bằng hữu, làm cái gì hay có gì vui bọn hắn tất nhiên đều biết. Cả hai như tri kỉ với nhau, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra người kia đang nghĩ gì. Cũng như hiện tại, hắn biết Phong Tuyết có tình cảm với Lãnh Tố Liên. Hắn không trách hắn, có trách thì phải trách số phận đưa đẩy tình duyên của hai người. -Ngươi không có lỗi. Ngươi làm sao có thể quản được trái tim mình chứ?! Phong Tuyết im lặng không nói gì nữa, mãi một lúc sau mới tiếp tục khó khăn nói: -Ngươi có thể giúp ta gặp nàng lần cuối không? Xin ngươi! Hàn Tử Kỳ nhìn vào gương mặt đau thương của Phong Tuyết, mặc dù hơi do dự nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Xe ngựa lăn bánh nhanh hơn, như một con giao long vượt gió tiến về phía trước. Tiếng lộc cộc vang lên từng đợt trong màn đêm khiến cảnh vật tĩnh lặng thêm một hồi động vọng. ------Đông cung-------- Mọi vật bên ngoài đều vô cùng an tĩnh, nhìn thì như mọi việc đều an ổn nhưng thực chất không hề như vậy. Lãnh Tố Liên sau khi rút một lượng lớn máu trên người Hiên Viên Hoàng, liền rút thêm một lượng lớn máu khác trên cơ thể Vô Thường. Nàng đem hai chậu thủy tinh để đựng máu của hai người. Màu máu đỏ của Hiên Viên Hoàng và màu máu có chút đen của Vô Thường hòa quyện với nhau trông thật hết sức hãi hùng, quỷ dị. Lãnh Tố Liên cho thêm một viên trân châu phát ra ánh sáng chói lóa màu đỏ. Đây chính là Huyết Phượng ngọc trong truyền thuyết(ai không nhớ xem lại chap 48) Lãnh Tố Liên thả trân châu vào trong chậu thủy tinh đựng máu. Chỉ sau một lúc, viên trân châu đã hút hết toàn bộ máu trong chậu. Màu đỏ rực hơn cả máu, ánh sáng phát ra vô cùng quỷ dị. Nàng đi đến phía Hiên Viên Hoàng đang ôm Vô Thường trong hình dạng cáo tinh, khẽ dùng lực, lập tức viên trân châu đã bị cắt ra làm hai. Nàng đưa một nửa cho Hiên Viên Hoàng uống, một nửa cho Vô Thường. Hiên Viên Hoàng nhận lấy, tự mình nuốt trọn, một nửa tự tay đút cho thân ảnh màu trắng trong lòng. Uhm, Huyết Phượng ngọc xem ra cũng không có tanh tưởi như hắn nghĩ, ngược lại còn có vị ngòn ngọt, hương thoang thoảng như mùi hương trên người Vô Thường. Một lúc sau, mái tóc của Hiên Viên Hoàng bỗng nhiên đổi trắng, đôi mắt chuyển sang màu xám nhạt. Hắn hơi hoảng hồn nhìn Lãnh Tố Liên như muốn nàng giải thích. Nhận được ánh mắt đó, nàng chỉ nhàn nhạt ngồi xuống, tự tay rót cho bản thân một chén trà, hơi mệt mỏi hạ giọng giải thích: -Khi máu của hai người hòa với nhau, đương nhiên một nửa dòng máu trong người ngươi là của yêu hồ, sẽ có hình dạng gần giống một yêu hồ thực sự, chẳng qua là không có linh lực như Vô Thường mà thôi! Còn Vô Thường.....uhm....hắn sẽ có một nửa máu của ngươi nhưng linh lực vẫn còn nguyên, hình dạng vẫn vậy, có thể nói là không hề khác trước. Có điều.......khi ngươi gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ cảm nhận được. Giả dụ như khi ngươi bị thương, hắn cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau ấy, khi ngươi buồn thì hắn cũng buồn, khi ngươi vui, hắn sẽ vui. Hiên Viên Hoàng nghe nàng nói vậy liền gật gù ý hiểu. Nàng lại nói thêm: -Hơn nữa, vì Vô Thường mang trong mình dòng máu của con người nên hắn sẽ không còn bất tử nữa. Tới tuổi già, cũng sẽ chết như con người. Theo ngươi sống chết có nhau. Coi như nàng thành toàn cho hai người bọn họ. Dù sao, nàng cũng hiểu Vô Thường tính cách như phong lưu nhưng lại một lòng hướng về Hiên Viên Hoàng. Bỗng một luồng ánh sáng lam nhạt tỏa ra khắp xung quanh Vô Thường, Hiên Viên Hoàng bỗng thấy thân ảnh trong lòng dường như nặng hơn. Ánh sáng tắt, hiện lên một nam nhân thân mặc bạch y nhuộm máu, khuôn mặt tuấn tú đẹp như yêu nghiệt, sắc mặt có chút mệt mỏi, hai mát nhắm nghiền, mái tóc mang màu bạch kim chói lóa. Hiên Viên Hoàng vui mừng ôm Vô Thường vào lòng như sợ sẽ mất hắn. Nhanh chóng đặt lên giường, đắp chăn cho hắn. Hắn ngồi cạnh giường, hai bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt trắng noãn của Vô Thường, luôn miệng nói những điều gì đó. Hắn muốn nói vào lúc này kẻo sẽ không còn cơ hội nói thêm một lần nào nữa. Lãnh Tố Liên hơi cười lắc lắc đầu, đúng là thiên duyên trời định, hai người không thể không đến với nhau. Bỗng nghe thấy động, Lãnh Tố Liên liền bước trở ra ngoài vì không muốn làm phiền hai người. Vừa bước chân ra khỏi cửa, nàng đã thấy thân ảnh đầy máu của Hàn Tử Kỳ đang cõng Phong Tuyết cũng một thân đầy máu dụng khinh công đáp xuống trước mặt. Nàng liền lo lắng tiến lại hỏi han Hàn Tử Kỳ: -Chàng bị làm sao vậy? Sao lại đầy máu thế này? Nàng đâu biết chỉ bởi câu nói quan tâm của nàng dành cho Hàn Tử Kỳ mà Phong Tuyết vô cùng đau lòng. Hắn chỉ biết quay mặt đi, che đi đôi mắt đầy bi thương. Hàn Tử Kỳ khó xử khẽ ho khan, sau đó nhẹ đặt Phong Tuyết xuống đất, dựa vào một gốc cây. Hàn Tử Kỳ đứng dậy khẽ thì thầm vào tai Lãnh Tố Liên: -Liên nhi, nàng hãy ở lại nói chuyện với hắn đi. Phong Tuyết hắn......trúng độc rồi! Trúng độc ư? Nói chuyện? Chẳng lẽ........Khẽ gật đầu, có lẽ đã tới thời điểm kết thúc rồi.
|
Chương 61: Tình… Cây anh đào rụng hoa, cánh đào theo gió bay bay, từ từ hạ xuống mặt đất. Trời đã hửng sáng, ánh dương từ đằng đông dần chiếu xuống vạn vật. Một thân tử y, Lãnh Tố Liên bất đắc dĩ hơi ngồi xổm xuống trước mặt lam y trước mặt. Phong Tuyết mồ hôi chảy ròng, đôi môi thâm đen xì, làn da trắng bệch, cố nén đau ưu thương nhìn nàng. Cả hai chìm trong sự tĩnh lặng. Sắp không chịu nổi nữa rồi! Độc sắp lan hết toàn bộ cơ thể rồi. Hắn chết đi sẽ không thể gặp lại được nàng nữa, nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Số hắn tận thật nhanh, còn chưa kịp nói yêu nàng thì đã sắp phải chết rồi! -Liên nhi, nàng......ta......ta từ lâu đã thầm coi trọng nàng! Phải cố gắng lắm hắn mới nói được như vậy. Hắn không muốn chết đi khi chưa kịp nói gì với nàng. Ít nhất Phong Tuyết hắn cũng phải nói một lời với nàng, như vậy mới không hối hận. Lãnh Tố Liên trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng. Sự im lặng này khiến Phong Tuyết tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp: -Ta....trước khi chết, ta muốn nói rằng kể từ lần....đầu gặp mặt.....ta đã....đã rất coi trọng nàng. Khụ....ta từng nghĩ tại sao bản thân lại..khụ....không gặp nàng sớm hơn một chút...khụ...như vậy liệu người bên cạnh nàng giờ đây...khụ khụ....sẽ là ta? Nhưng...khụ khụ...đến bây giờ ta mới hiểu...khụ khụ khụ......ta muốn nàng hạnh phúc, vì vậy .....khụ khụ khụ.....ta sẽ lặng yên dõi theo nàng....khụ khụ khụ.... Hắn cố gắng mở to đôi mắt nhìn nàng, như muốn in sâu vào tâm trí hắn, nhắc hắn rằng người hắn yêu chỉ có mình nàng. Nói rồi, đôi mắt khép lại, hơi thở từ từ dứt. Hắn đã chết, nhưng trên môi vẫn nhiễm nhiên một nụ cười đẹp. Lãnh Tố Liên khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở to mắt khẽ thì thầm: -Ra đi nhớ tốt! Đây là câu nói quan tâm đầu tiên nàng dành cho hắn, nói ra tuy không được tự nhiên nhưng cũng à cả tấm chân tình bằng hữu mà nàng dành cho Phong Tuyết. Phải, là bằng hữu. Lãnh Tố Liên đứng dậy, rũ đôi mắt che dấu đi tâm tư. Nàng ngước lên trời, đằng đông đã xuất hiện các vệt nắng sớm. Hàn Tử Kỳ mở cửa bước vào, nhìn cơ thể Phong Tuyết đã không còn hơi ấm liền hơi bất ngờ nhưng rất nhanh bình phục. Hắn đến bên Lãnh Tố Liên, ôm thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng. Hắn biết, nàng đang phiền muộn. -Ra đi cũng là giải pháp tốt nhất cho hắn! Nàng….không nên tự trách bản thân mình! Khẽ thì thầm bên tai nàng, Hàn Tử Kỳ vỗ tấm lưng an ủi. Lãnh Tố Liên vùi trong ngực hắn chỉ biết gật đầu. Nàng hiện tại rất bất lực, nàng cần một chỗ dựa tốt. Và người đó không ai khác chính là Hàn Tử Kỳ. -À, đã lâu ta chưa về Tướng phủ. Ngày mai chúng ta tới, dù sao cũng đã mấy tháng! Bất chợt như nghĩ ra gì đó, Lãnh Tố Liên ‘a’ lên một tiếng rồi ngẩng lên nhìn Hàn Tử Kỳ nói. Hắn chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười khi nghe nàng nói vậy: -Nương tử nói gì đều được cả! Hai bóng hình một nam một nữ đứng dưới tán cây anh đào mà ân ái ngọt ngào, dường như bỏ lại tất cả phía sau. Kể cả một nam nhân thân thể đã nguội lạnh đang mỉm cười chúc phúc đôi nam nữ tử kia. “Chúc nàng và hắn hạnh phúc~” ------Đêm------ Trong tẩm phòng, ánh trăng thanh khiết rọi vào phòng qua cửa sổ. Trên giường, bóng dáng nam nhân mặc hoàng y nằm trên đầu giường ngủ, tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng khó khăn. Hiên Viên Hoàng đã chăm sóc Vô Thường đã tròn 1 ngày 1 đêm nên vô cùng mệt mỏi. Hắn tới đêm liền chật vật ngủ thiếp đi trên giường. “Meo…..meo…me..e..méo..m……” Tai Hiên Viên Hoàng khẽ giật, đôi mắt mệt mỏi ngay lập tức mở to. Hắn ngồi dậy, điều đầu tiên làm đó là nhìn về phía Vô Thường nằm nhưng…….Biến mất rồi! Đôi mắt mở to hết sức, hắn chạy như điên tới phía giường lật tung chăn đệm lên mặc dù biết Vô Thường đã không còn ở đây. Hắn đau khổ ngồi bệt xuống đất. Không, không, sao có thể? Chẳng lẽ là bị người ta bắt đi? Không đúng, nếu vậy hắn phải biết chứ! Vậy chẳng lẽ Vô Thường biết Hiên Viên Hoàng yêu hắn nên đã bỏ đi rồi? Không…không thể! Hắn không chấp nhận. Hắn không thể mất Vô Thường được. Hắn ích kỷ lắm, vì vậy hắn không thể không nhìn thấy Vô Thường. Hắn không thể, hắn sẽ phát điện lên mất! Đưa hai tay lên vò đầu, nước mắt rơi lã chã. Hắn không chịu được~ -Thái tử ngốc kia~ Ta đói rồi! Ngươi tính để ta chết đói ở đây sao??? Bất ngờ. Giọng nói này, khí khái này…… Đôi mắt ướt nhanh chóng nhìn lên. Đập vào mắt hắn là gương mặt đẹp như tạc tượng của Vô Thường. Mái tóc trắng bạc tung bay trong gió. Bộ tử y nhẹ nhàng thướt tha. Hắn ngồi trên cửa sổ, môi mỏng ingr khẽ nhếch lên tà mị. Nhảy xuống, Vô Thường đi tới cạnh Hiên Viên Hoàng nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt này, đôi mắt tím của Vô Thường. Hiên Viên Hoàng kinh hỉ ôm Vô Thường vào lòng thật chặt. Hắn hơi bát ngờ, chỉ sau một đêm mà,…. -Nè, Thái tử, buông…buông ra đi! Hiên Viên Hoàng ngược lại còn càng ôm chặt hơn khiến Vô Thường vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ Thái tử đổi tính? Mặt đỏ như trái cà chua, hắn muốn nói nhưng lại không thể. -Ta xin lỗi. Ngươi đừng bỏ đi. Ta rất sợ, rất sợ ngươi sẽ vì biết ta yêu ngươi sẽ chán ghét ta mà bỏ đi. Con người thật tham lam. Khi đã được thứ này liền muốn có cả thứ khác. Ta đã cứu được ngươi nhưng giờ lại muốn có được ngươi. Thường, ta xin lỗi. Ta là một kẻ tôi tệ nhất thế gian này… Càng nói, hắn càng siết chặt tay. Tựa như muốn đem cả người trong lòng sát nhập vào mình. Im lặng……không khó tĩnh lặng tới đáng sợ. Lòng Hiên Viên Hoàng trĩu nặng. Vô Thường là đang chán ghét hắn? -Ha! Hả? Vô Thường đây là sao? -Ha ha! Thật là…Thái tử ngốc! Vô Thường vừa nói vừa đẩy Hiên Viên Hoàng ra cười sảng khoái. Hiên Viên Hoàng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả . -Ngốc, đúng là đại ngốc mà!-Cười lớn-Người tưởng ta không biết sao? Ta còn tưởng người sẽ không bào giờ chịu nhận bản thân đã coi trọng ta chứ! Người biết không? Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Hiên Viên Hoàng hai mắt mở lớn nhìn nam nhân tuấn mĩ đang mỉm cười sảng khoái trước mặt mà tối mặt. Cái tên Vô Thường này, đã biết hắn coi trọng hắn rồi sao? Vậy mà…..có nghĩa Vô Thường cũng yêu hắn sao? Gương mặt bỗng chốc vui mừng, Hiên Viên Hoàng mỉm cười tà mị, một tay cầm lấy tay hắn đẩy xuống giường. Đè lên người Vô Thường, Hiên Viên Hoàng cúi người thì thầm vào tai hắn: -Thường nhi, dám lừa gạt bản Thái tử. Để xem đêm nay ta hảo hảo trừng phạt ngươi ra sao! Vô Thường bất ngờ khi bị đẩy xuống giường, gương mặt cũng bỗng chốc hóa hồng khi bị hơi thở trầm ấm của Hiên Viên Hoàng phả và người. Rèm hoa hạ xuống, che đi cảnh xuân phía trong. Hiện chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của hai nam nhân~
|
|
Tiếp y nàng ta ủng hộ nàng mà
|