Chương 58: Phát độc Đông cung Đây là nơi mà Hiên Viên Hoàng và Vô Thương ở. Vô Thường ở căn phòng phía Tây, Hiên Viên Hoàng ở Đông phòng. Sở dĩ hắn không trở về Long Ngân là bởi hắn muốn ở lại đây. Hắn không biết lí do, hắn chỉ biết rằng bản thân ở lại là vì một người nhưng người đó là ai thì hắn không biết. Mấy ngày nay hắn vô cùng bực bội, bởi lẽ sau khi từ hiện đại trở về, Vô Thường khôi phục hình dạng ban đầu cho bọn hắn xong liền không nói một lời, hơn nữa còn thu mình trong trạng thái cáo tinh trắng. Khi trở lại đây thì suốt mấy ngày liền giam mình trong phòng, không cho bất kì ai vào, đặc biệt là hắn. Hiên Viên Hoàng cảm thấy có chút kì quái. Bình thường Vô Thường cứ dán chặt lấy hắn một bước không rời, lúc nào cũng làm phiền tới hắn nên âu cũng trở thành thói quen. Nay không có hắn bên cạnh thì lại cảm giác vô cùng mất mát. Mất mát? Hắn có bị điên hay không vậy? Được rồi, không có Vô Thường, Hiên Viên hoàng hắn càng rảnh rỗi, muốn làm gì cũng không bị làm phiền. Nghĩ vậy, một thân hoàng y liền bước ra khỏi Đông cung. Nam cung Đây là nơi ở của Phong Tuyết và Nhược Yến Vy. Cổ nhân có câu, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Vốn hai người một cô nam, một quả nữ chưa thành thân, chưa gả chồng ở cùng một nơi thật rất không hợp lễ. Phong Tuyết cũng biết điều này nhưng Nhược Yến Vy cứ khăng khăng đòi ở cùng hắn nên đành bất đắc dĩ phải chấp nhận. Nam phòng, Phong Tuyết ngồi trên sàng gỗ, trước mặt là một cây cầm. Ngón tay thon dài như nữ tử khẽ lướt qua đàn tạo nên tiếng nhạc vô cùng nhẹ nhàng, trầm bỗng như lạc vào chốn thần tiên. Hoa thắm đỏ, nước biếc xanh, lúm đồng tiền cùng hương sắc của nàng Ngõ Ô Y, hồi ức Giang Nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn trên mi Tâm sự tam quốc thả theo gió mưa, bên bờ Trần Hoài ai đag hát? Hát một khúc Thiên cổ luân hồi rồi ôm tỳ bà nhẹ nhàng tấu Tạ ơn, yết kiến thành đôi, cầu cho chu Tước phủ đầy hoa thơm Thanh Thạch Nhai chói nắng chiều, như từng mảnh hồi ức bi thương Trăng sáng thời Tần, ngô đồng trổ khắp mọi nhà, bên giếng gầu nước tràn đầy Hát một khúc Xuân thu bách chuyển tựa như nước mùa đông ấm lên khi xuân sang Thuyền thả neo muộn, ngồi bên bờ xem thế sự đổi thay Mở ra bức họa cổ sử, tang thương cùng thầm lặng Phồn hoa cũng như mây khói lững lờ phiêu tán Trên lầu, nam nữ hát tạ ơn, kinh thành tiếng vó ngựa định giang sơn ……. Vừa đáng cầm, đôi mắt vừa khép hờ, che đi sự buồn bã trong đôi mắt. Đem tâm sự gửi gắm hết vào khúc tấu. Nhạc tuy hay nhưng lòng nào như vậy? Hắn có thể bắt đầu lại hay không? Liệu có thể? “Bốp, bốp, bốp” Ngoài cửa truyền vào tiếng vỗ tay hân hoan. Phong Tuyết khẽ nhìn lên, thân ảnh màu hồng nhạt đứng dựa lưng vào cửa, đôi mắt long lanh ngập nước, hai tay liên tiếp vỗ vào nhau. Nhược Yến Vy bước đến trước mặt Phong Tuyết nở một nụ cười sáng lạng nói: -Hay a~ Phong Tuyết à, huynh thật giỏi đó! Vừa nói, vừa đưa tay lên chùi nước mắt. Nàng tính tới ngự thiện phòng xn chút đồ ăn, khi đi ngang qua đây liền nghe thấy tiếng đàn vang lên từ phòng Phong Tuyết, liền tò mò bước tới xem. Không ngờ Phong Tuyết lại có thể giỏi tới chừng ấy a! Một khúc tấu thật buồn, dường như hắn đang có tâm sự gì đó. Phong Tuyết khẽ mỉm cười, hắn cũng đâu có tài cáng gì đâu, nhưng thấy Nhược Yến Vy cười vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ phá vỡ niềm vui ấy. Nụ cười hồn nhiên, gương mặt đáng yêu, giọng nói trong trẻo ấy…..dù thế nào thì cũng không thể làm trái tim hóa đá của hắn trở lại như ban đầu. -----Ngự hoa viên----- Muôn hoa khoe sắc, các loài hoa mang nhiều màu sắc đẹp tới huyền diệu. Hương thơm mát ngọt ấy vậy lại khiến Hiên Viên Hoàng dường như không được thoải mái. Hắn nhíu mi bước ra khỏi cái nơi khó chịu ấy. Tới gần hòn giả, Hiên Viên Hoàng dừng lại, trân trân nhìn đóa mẫu đơn trắng trên đỉnh hòn giả cao nhất. Mẫu đơn trắng nở rộ dưới nắng mai, vô cùng thanh nhã lại vô cùng thanh thoát khiến hắn không dời được tầm mắt. Màu trắng, thật giống với màu tóc của Vô Thường. Mái tóc hắn thật mềm, lại có mùi hương thật dễ chịu……Hai mắt vốn đang khép hờ bỗng chốc mở ra. Chết tiệt! Hắn lại bị gì nữa thế này? Chắn chắn là trò mèo do tên yêu hồ đó gây ra rồi! Phải, chắc chắn là như vậy. Hoàng y tỏa ánh rực rỡ, bóng dáng nam tử thoắt cái đã biến mất. Đứng trước cửa phòng Vô Thường, hắn tự chủ không được mà rùng mình một cái. Thật lạnh lẽo a~ Hắn không ngờ là lạnh như vậy. Dùng chưởng lực đẩy đạp đổ cửa, Hiên Viên Hoàng chưa thấy mặt đã bực bội nói lớn: -Vô Thường, ngươi mau lăn ra đây cho bản Thái tử! Dám giở tr….. Lời còn chưa nói xong đã nuốt ngay trở vào. Hiên Viên Hoàng kinh hoảng nhìn một màn trước mặt. Một thân ảnh nam nhân lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ rực sáng lên, bên trong tựa hồ chứa đầy sát khí. Mái tóc màu trắng dài cũng theo đà bay trên không trung. Đôi môi hắn đen thẫm, làn da trắng nhợt nhạt càng to điểm cho đôi môi thâm đen đáng sợ ấy. Đằng sau có tới 3 chiếc đuôi màu trắng dính vài mảng máu tươi. Trên người hắn mặc bộ y phục màu trắng, chi chít các vết rách, máu tươi thấm đẫm cả cơ thể. Móng tay sắc nhọn dang sang hai bên tạo nên hai quả cầu lửa bao quanh cơ thể hắn. Người này……chính xác là Vô Thường. Hiên Viên Hoàng hai mắt trợn trắng, khó tin nhìn Vô Thường, đây……là một yêu quái. Bỗng quả cầu lửa bao quanh Vô Thường bỗng nhiên vỡ tung. Cơ thể như ngủ say tỉnh lại nhìn Hiên Viên Hoàng. Vô thường chẳng chần chừ nhanh như chớp ở trước mặt Hiên Viên Hoàng, nâng đôi tay đẫm máu của mình bóp lấy cổ hắn. Khuôn mặt biến sắc, hô hấp khó khăn. Hiên Viên Hoàng nhăn mày nhìn Vô Thường, đôi mắt đã sớm thấm nước. Bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Vô Thường, hắn ố gắng siết chặt như muốn truyền hơi ấm vào. Đôi tay này…..lạnh quá. Một giọt nước chảy xuống, trong trẻo hòa vào da thịt Vô Thường. Như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ hóa tím, hắn nhận ra bản thân đang làm gì liền Hiên Viên Hoàng xuống. Ánh mắt ngập nước, hắn khó khăn lùi ra xa. Không được, hắn sẽ làm Hiên Viên Hoàng bị thương mất. Toan chạy đi thì Hiên Viên Hoàng đứng dậy, chạy lại ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Vô Thường từ phía sau, giọng nói khản đục vì rát cổ: -Thường, đừng đi! Nhẹ nhàng như gió, nhỏ như tiếng suối từ xa, đánh mạnh vào lòng Vô Thường. Hắn xúc động chưa kịp quay lại thì đôi mắt tím lại bị thay bởi đôi mắt đỏ ngầu. Hai chiếc răng nanh dài ra, bàn tay chưa kịp sưởi ấm nay đã lạnh thêm vài phần. Vô Thường quay ngoắt lại, biến ra một quả cầu lửa bắn về phía Hiên Viên Hoàng. Hắn khẽ lắc mình tránh khỏi. Cũng không quá ngạc nhiên, bởi hắn biết nhất định Vô Thường đã có chuyện. Hiên Viên Hoàng nhìn một mảng đằng sau đang bốc cháy, cũng nhen nhói hi vọng ai đó sẽ biết mà gọi đám người Hàn Tử Kỳ tới đây….giúp Vô Thường. Thân ảnh nhuỗm máu lại lơ lửng trên không trung, Vô Thường nhe ra hàm răng thấm vài giọt máu hướng tới cổ Hiên Viên Hoàng lao tới. Đây chính là chứng bệnh của Vô Thường. Từ khi tu luyện tới nay cũng đã được hơn một trăm năm. Trong một lần ách đây hơn 1 năm, hắn bị quái nhân ưng phi(yêu quái đại bàng, chắc thế^^) đuổi giết muốn ăn thịt hắn để lấy linh lực và lấy lại Tử Ngọc ấn tượng trưng cho người đứng đầu yêu giới, hắn vô tình trúng độc của ả. Khản Tình dược-một loại dược chỉ cần vào tháng 3 hàng năm uống uống máu một con người mà bản thân thương yêu sẽ chết. Vốn dĩ ưng phi chỉ định dùng dược này để uy hiếp hắn, nào ngờ hắn lại ngoan cố chạy thoát. Khi tới Khu rừng Khổng lồ, Vô Thường dùng linh lực tạo nên Vô Không động để che mắt kẻ địch và cố gắng ép độc ra khỏi cơ thể nhưng đáng tiếc là Khản Tình dược đã ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn nên hắn thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Cũng may lúc đó Lãnh Tố Liên đi ngang qua, đả thông kinh mạch và dùng giải dược cho chính nàng tự chế ra cầm cự giúp hắn thì hắn đã chết rồi. Tuy rằng vậy nhưng Khản Tình dược quá mạnh, là độc dược đứng đầu trong Tứ giới(*) (*) Tứ giới: gồm có Thiên giới, Yêu giới(Ma giới), Nhân giới(nơi ngự của con người bình thường) và Địa giới(địa phủ á) Vì vậy giải dược chỉ có thể giúp hắn cầm cự khi không đem lòng thương mến ai. Một khi Vô Thường đã thương ai, độc tố trong người sẽ tái phát, buộc Vô Thường phải chính tay giết chết kẻ đó. Mấy hôm trước, sau khi trở về tự hiện đại, vì mất quá nhiều sức lực nên Khản Tình dược tái phát sớm. Vô Thường phải tu tâm ở trong phòng khống chế độc tính trong người, không được để người khác làm phiền, vì vậy mới luôn ở trong phòng không chịu ra. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ hướng tới phía Hiên Viên Hoàng. “Phập” Máu trên cánh tay Hiên Viên Hoàng chảy ra, nhỏ xuống nền. Vô Thường hung hăng cắn vào cánh tay Hiên Viên Hoàng, tham lam hút máu của hắn. Hiên Viên Hoàng đương nhiên đau đớn. Nhưng đau đớn không phải ở cánh tay đang chảy máu kia mà là trái tim đang quặn thắt lên từng đợt. Phải, hắn đau ở đó.
|