Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 55: Giảiquyết -----Sáng hôm sau------- Không khí ban ngày vốn dĩ vô cùng trong lành và thoáng đãng, nay lại bởi một luồng khí lạnh âm u lùa tới mà khiến ai cũng nhăn nhó mặt mày, thỉnh thoảng lại truyền tới một đợt lạnh sống lưng. Trong văn phòng chủ tịch, Lãnh Tố Liên ngồi trên ghế chủ tịch, tay không ngừng gõ phím, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Gì thế này? Cổ phần công ty cứ mỗi giờ lại giảm xuống 0,283%, vậy thì không biết những ngày nàng vắng đã mất bao nhiêu rồi? Còn nữa, dữ liệu số và thống kê đều không giống nhau, số liệu chênh lệch một khoảng khá lớn, chắc chắn đã có người đụng tay đụng chân vào rồi! Cả các dữ liệu quan trọng và báo cáo mới của nhân viên cũng bị hack mất, có thể nói người hack phải là một người rất giỏi. Dương Vĩ Khải ngồi trên ghế sofa thấy nàng cứ liên tục nhíu mày thì dường như cũng nhận ra có điều không ổn liền lên tiếng: -Cổ phần giảm? Dữ liệu số và dữ liệu thống kê chênh nhau lớn? Còn nữa, dữ liệu quan trọng cùng báo cáo mới của nhân viên bị lấy cắp? Lãnh Tố Liên gật đầu. Xem ra cái tên háo sắc này cũng biết được vấn đề! -Người là ở bên cạnh! Anh đâu ngu ngốc, nếu không làm sao leo lên được cái chức Phó tổng này! Dương Vĩ Khải tự đắc. Thực ra chuyện này hắn biết từ lâu rồi nhưng vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa để xem người đó muốn làm gì rồi mới một mẻ bắt cá luôn! Nhưng dường như nàng không có vẻ gì là đồng tình cả. Nàng không phải loại người thích chờ đợi, cư nhiên khi gặp phải địch nhân thì phải diệt cỏ tận gốc rồi! Lãnh Tố Liên liếc xéo hắn, ánh mắt hiện lên lửa giận: -Hừ, anh cũng quá giỏi đi! Để công ty mất tới dưới 50% cổ phần. Vậy muốn đợi tới khi Brians phá sản hả? Chất giọng lạnh lùng, hoàn toàn không che giấu sự tức giận lại có phần giống với Triệu Tố Lin khiến Dương Vĩ Khải không khỏi nhẹ nuốt một ngụm nước bọt. Khí khái này sao mà đáng sợ quá! -A...anh chẳng qua là....là muốn bắt tận tay cô ta! Đồng thời....đồng thời khiến cho tập đoàn của ả phá sản ngay tức khắc mà không chịu chuyên quyền dưới tay đám cảnh sát thôi mà! Nghe đến đây, Lãnh Tố Liên dường như bình tĩnh lại. Nàng tức giận là bởi đây là sản nghiệp của cha nàng và ông nội, nào có thể để nó mất đi một cách lãng xẹt như vậy? Nhưng cũng không khỏi suy nghĩ lại. Thực đúng nha! Cái tập đoàn đó cũng không phải nhỏ, nếu đem việc này ra trước tòa thì mọi việc sẽ như không. Bởi họ có tiền, tuy không lớn như Brians nhưng hiện tại lại có nhiều cổ phần hơn. Xem ra nàng quá kích động rồi! Lãnh Tố Liên âm trầm gật đầu nhưng vẫn không quên nói: -Tôi cho cậu thời hạn 1 ngày! Trong vòng 1 ngày, cậu phải tìm được bằng chứng và đuổi cô ta ra khỏi đây! Bằng không.................. Từ cuối được kéo dài ra, đủ để Dương Vĩ Khải hiểu được rằng kết cục của bản thân sẽ vô cùng thê thảm nếu như không làm tốt việc này! Gật đầu lia lịa, hắn nhanh chóng đi khỏi phòng, để lại một mảng âm u. Lãnh Tố Liên mệt mỏi ngả ra sau ghế rồi sau đó nhanh chóng lướt ngón tay lên mặt bàn phím. Vậy là được rồi, thực không uổng công nàng dành nhiều thời gian để học về công nghệ thông tin. Không phải tự đắc nhưng thực sự thì kiến thức máy tính của nàng có thể nói có thể dễ dàng đứng đầu nhóm hacker nổi tiếng Anonymos kia! Nhớ đến bức thư điện tử được gửi cho mình cách đây hai năm, nàng âm trầm cười lạnh. Nếu lúc đó nhận lời mời của bọn chúng, chẳng phải nàng sẽ không gặp được Hàn Tử Kỳ sao? Đứng dậy, nàng đeo túi lên chuẩn bị đi về. Nàng đã nhớ hắn rồi! ---------Tại nhà nàng--------------- Hiện tại trong nhà chỉ còn Hiên Viên Hoàng, Vô Thường và Hàn Tử Kỳ. Ba mẹ nàng đã bay sang Nhật tận hưởng chuyến du lịch dài ngày. Nàng cũng không phản đối, dù sao duốt nao ăm qua hai người đã không được thực sự bên nhau nên coi đây là lúc để hai người họ hưởng hạnh phúc viên mãn. Triệu Hoàng Nam đã đi thực tiễn huấn luyện cấp tốc việc quản lý tập đoàn tại viện huấn luyện. Phong Tuyết thì ra ngoài từ sáng sớm, không nói cho ai biết rằng bản thân đi đâu. Hiện tại phòng ăn, Vô Thường híp mắt cười, miệng há hơi lớn để lộ chiếc răng khểnh hướng phía trước mặt nói: -Nhanh nhanh lên đi! Ta đói lắm rồi a~ Hiên Viên Hoàng nhìn hắn mà một cỗ tức giận nổi lên. Hừ, hắn tuy bị thương nhưng là hồ ly, vết thương như vậy chỉ cần vài ba canh giờ có thể chữa ành như ban đầu, vậy mà lại không chịu, cương quyết muốn để vậy để Hiên Viên Hoàng hắn phục vụ. Nhưng không hiểu sao đường đường là một Thái tử như hắn mà lại có thể chịu khiêm nhường như vậy suốt thời gian qua. Tỉ mỉ chăm sóc, ôn nhu đối đãi với Vô Thường. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Khẽ lắc lắc đầu, không thể nào, hắn đường đường là một nam nhân, sao có thể thích một nam nhân chứ? Vô Thường thấy biểu hiện của hắn như vậy liền khua khua tay trước mặt hắn, động tác vô cùng đáng yêu. Hiên Viện Hoàng bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt múc một muỗng cháo gà đưa vào miệng Vô Thường. Vô Thường đón nhận muỗng cháo mà ăn một cách ngon lành, thực sự thì cũng không ngon tới vậy nhưng vì do Hiên Viên Hoàng đút nên hắn mới trưng ra bộ mặt thỏa mãn ấy. Bỗng dưng Hiên Viên Hoàng thở dài một hơi, đem chén cháo đặt xuống bàn lơ đãng nói: -Aizzz, không biết bao giờ chúng ta mới trở về đây? Phụ hoàng và mẫu hậu chắc đang lo lắng lắm -Nhanh thôi! Chỉ....uhm...đêm mai chúng ta sẽ trở về! Vô Thường đưa tay trái lên trước mặt, đặt ngón cối nhẹ nhàng chạm vào từng đốt trên ngón giữa(như mấy Phật và Quan Âm Bồ Tát trong phim Tây Du Ký ý!) vừa nhìn vừa nói. Hiên Viên Hoàng ngẩn người, hắn vốn chỉ nói lơ đãng như vậy thôi mà Vô Thường đã biết là bao giờ họ trở về rồi! Vì quá vui mừng mà không để ý đến hành động của mình, hắn vội vã ôm chầm lấy Vô Thường. Hắn bỗng dưng bị ôm, đương nhiên có chút ngượng, nhưng lại đưa một tay ôm lấy sau lưng Hiên Viên Hoàng, một tay nhẹ vuốt một lọn tóc đen của hắn mà thưởng thức như đang tận hưởng mùi hương của một đóa hoa thơm vậy. Biết bản thân đã làm quá lố, Hiên Viên Hoàng đen mặt thoái lui khỏi cơ thể ấm áp của Vô Thường, đồng thời thuận tay đẩy hắn một cái ngã xuống đất, sau đó hừ lạnh một hơi bỏ đi. Hắn thực sự không hiểu, vì sao, vì cái gì mà hắn phải đối xử nhẹ nhàng với hắn chứ? Việc Vô Thường cứu hắn cũng có thể coi là nghĩa vụ mà. Hiên Viên Hoàng hắn là Thái tử, cư nhiên số mệnh lớn hơn một tên thường dân như Vô Thường rồi! Đúng vậy, chính là như vậy, từ nay hắn không việc gì phải nhẹ nhàng với hắn nữa, cứ mặc kệ tên yêu hồ đó đi! Nhìn bóng lưng đang thờ ơ dời đi, Vô Thường cũng chỉ chua xót cười một tiếng. Đồ Thái tử ngu ngốc, đến bao giờ ngươi mới vứt đi được cái lòng tự kiêu của ngươi đây? Trên phòng, Hàn Tử Kỳ nằm sấp trên giường, đầu gác lên chiếc gối mềm, hai tay dang sang hai bên, một chân đặt trên giường, một chân thả xuống đất. Hai mắt hắn nhắm hờ, đôi môi mỏng dẩu lên khẽ rên lên từng tiếng “thảm thiết”: -Liên nhiiiiiiii......nàng sao lâu về vậyyyyyyyyyyyyy.........????? Vì phu nhớ nàng qúaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........~~~ (eo, đáng yêu thế?????) Không khí trong siêu thị vô cùng sang trọng và náo nhiệt, người nguwoif đều hớn hở bước vào bước ra, đồ hàng, sắc màu đẹp hết chỗ chê. Dưới ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của bao người, Nhược Yến Vy gương mặt hớn hở kéo theo Phong Tuyết đang khuôn mặt đang bám đầy hắc tuyến phía sau. Nguyên lai là từ sớm, khi hắn vừa mở cửa sổ phòng ra thì bắt gặp gương mặt đầy vẻ u buồn của Nhược Yến Vy đang thẫn thờ bước ngoài đường. Vốn không định quan tâm nhưng khi thấy cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở thì hắn không kìm lòng được mà đi xuống. Hỏi ra mới biết cô bị người mình yêu gạt, hắn ta đã nhẫn tâm bỏ rơi cô đi theo một người con gái xinh đẹp và giàu có hơn cô gấp nhiều lần. Sau khi nghe Nhược Yến Vy nói vậy, trong lòng Phong Tuyết không khỏi nổi lên một cỗ đồng cảm, à không, nói đúng ra là họ đều giống nhau ở một điểm, đó là đều từng yêu một người sâu đậm nhưng tình cảm lại không được đáp trả. Khẽ thở dài, Phong Tuyết đành thuận theo ý cô để làm cô vui lên. Nhưng cũng không ngờ tới Nhược Yến Vy sẽ đưa mình tới nơi “kỳ lạ” này. Hắn ngày trước ở Sở trang, Kinh thành hay Hoàng cung ở Thiên Niên quốc và Phượng Dực quốc tuy phong lưu, thường hay...khụ...tán tỉnh những cô gái có dung mạo diễm lệ nhưng chưa bao giờ bị nữ nhân lôi kéo, đụng chạm thân mật như này nên có phần ngượng ngùng. Khuôn mặt hắn vì ngại mà đỏ ửng lên càng làm tăng thêm vẻ khả ái, tuấn tú.
|
Chương 56: Trở về! Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị dán lên người hai bọn họ khiến Phong Tuyết có phần mất tự nhiên. Hắn dừng lại rồi nhẹ giật lại tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt: -Vy, chúng ta dẫu sao cũng là nam nữ nhân biệt. Vẫn là nên cách xa nhau một chút! Có lẽ hắn vẫn chưa quên được Lãnh Tố Liên nên không muốn nữ nhân khác động vào mình. Mặc dù biết ở nơi này những việc như vậy cũng chẳng có gì lạ nhưng chung quy hắn vẫn...không muốn! Nhược Yến Vy thấy biểu hiện này của Phong Tuyết cũng chỉ cười xuề xòa. Cô ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn theo mình. Hai người họ đi đến nhiều gia hàng, Phong Tuyết cầm hộ đồ cho cô mà mệt muốn gãy cả tay. Bỗng Nhược Yến Vy đưa cho hắn một que kem tươi ý bảo hắn ăn. Phong Tuyết hơi ngẩn người nhìn “vật thể lạ” trước mặt rồi nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ chờ mong của cô thì không đành lòng định đưa tay ra lấy kem ăn nhưng lại bị chặn lại bởi đống đồ chất đống trên tay mình. Nhược Yến Vy cười hì hì đưa kem tới trước mặt hắn đút cho hắn ăn. Phong Tuyết bất đắc dĩ mở miệng nhận lấy. Đùa chứ, hai người cứ thân thiết như vậy mà lại không để ý tới hàng chục chục chục con mắt đang nổ tanh bành khắp nơi. Phong Tuyết sau khi tiếp xúc với que kem kia thì liền ngay lập tức cau mày kiếm. Cái gì vậy? Cái thứ lành lạnh này là gì vậy? Tuy lạnh như băng sơn mà tiền trang của hắn đem về tích trữ vào mùa hè nhưng lại có vị ngòn ngọt như cẩm đường, lại mềm mềm như lụa, cho vào miệng liền tan nhanh. Thật dễ chịu nha! Mày kiếm dần dần dãn ra. Nhược Yến Vy vui vẻ nhìn biểu hiện của Phong Tuyết rồi đột nhiên cúi gằm đầu. Thấy biểu hiện lạ của cô, hắn liền quan tâm hỏi: -Sao vậy? -A! Không có gì!-Cô giật mình lên tiếng, ngước lên nói mà viền mắt có chút hồng-Cám ơn anh, Phong! Phong Tuyết nhìn nụ cười mà còn khó coi hơn khóc của cô thì chỉ biết thở dài một hơi, gặng hỏi lại: -Tại sao phải cám ơn? Nhược Yến Vy dụi dụi mắt, mỉm cười hề hề, dường như đem tất cả nỗi buồn tan biến sau cái dịu mắt ấy: -Vì anh đã làm tôi vui! Bất đắc dĩ nhìn tiểu đồng nhi trước mặt, hắn không tự chủ đưa tay ra xoa đầu cô rồi bỗng hỏi: -À đúng rồi, Vy đã bao nhiêu tuổi rồi? Đang đi, bỗng thấy hắn dừng lại hỏi như vậy, Nhược Yến Vy cũng chỉ nhẩm nhẩm tính rồi nói: -Tròn 20 cách đây 7 tháng! Phong Tuyết có phần bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cô đã 20 rồi sao? Vậy là bằng hắn à? Nhưng chẳng phải nữ tử ai cũng đều thành thân khi tròn 16 tới 18 tuổi sao? Xem ra phong tục ở đây thực không giống như ở cổ đại nha! Nhưng mà, nhìn gương mặt của Nhược Yến Vy thì cô cũng mới chỉ tầm 15 đến 16 tuổi thôi mà, sao lại có thể lớn tuổi như vậy chứ? Gương mặt thì khả ái, trắng trẻo đáng yêu, vóc dáng cũng thấp hơn hắn tới 1 cái đầu lận. Nhưng những điều ấy khiến cô trông vô cùng đáng yêu, khả ái hơn những nữ tử mà hắn từng gặp qua(e hèm, ở đây là nói đáng yêu chứ không nói đẹp và lạnh lùng như Liên tỷ nha) Nếu như Tố Liên được khả ái và gặp hắn trước như Nhược Yến Vy thì chẳng phải quá tốt rồi sao? Nhưng nếu nàng mang vẻ đáng yêu ấy, liệu hắn có yêu nàng không? Mà hắn đang nghĩ gì vậy? Dù gì đi chăng nữa thì nàng cũng đã là Vương phi của người ta rồi! Đâu còn là một người đơn mã đâu?!Khẽ cúi đầu, Phong Tuyết che dấu tâm tư nơi đáy mắt, hắn âm trầm mở miệng: -Vy, chúng ta nên trở về thôi! Thấy gương mặt tuấn tú bỗng chốc u buồn, Nhược Yến Vy lo lắng nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhanh chóng gật đầu rồi cũng hắn quay về! Lãnh Tố Liên vừa bước xuống xe thì đụng phải Phong Tuyết cũng vừa bước tới trước cửa. Hai người chạm mặt nhau một hồi lâu không nói câu gì. Nàng nhìn gương mặt u buồn của Phong Tuyết cũng không nỡ hỏi làm gì để khiến hắn càng đau buồn hơn, nàng muốn hắn hoàn toàn chấm dứt thứ tình cảm bồng bột kia với nàng. Phong Tuyết chỉ khẽ cười chua xót rồi nói: -Vào nhà thôi! Hiện tại hắn hoàn toàn không còn là Phong minh chủ toàn võ lâm nữa mà là một người tâm chết vì tình, vì tình mà từ một con người phong lưu thành người mang nặng ưu sầu, vì tình mà mất đi khí khái vốn có của một đấng nam nhi, vì tình mà đau khổ. Lãnh Tố Liên cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước vào nhà bỏ lại ánh mắt bi thương của Phong Tuyết! Vừa vào, nàng đã phi ngay lên phòng, điều đầu tiên mà nàng nhìn thấy đó chính là một con “mèo lười’’ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền mà miệng lại bâng quơ lầm bầm mấy câu nhỏ như tiếng gió bay. Đưa tay lên bụm miệng cười, Lãnh Tố Liên đi đến cạnh Hàn Tử Kỳ ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của hắn. Bỗng chốc người dưới thân bỗng mở to hai mắt, đưa tay kéo nàng xuống đè dưới thân mình. Hàn Tử Kỳ nhếch miệng cười tà mị áp sát mặt hắn vào mặt nàng mà phả từng hơi nóng yêu mị: -Liên nhi, nàng là đang lén ngắm vi phu à? Đâu cần như vậy, chỉ cần nương tử muốn, mỗi ngày vi phu đều có thể làm bình phong cho nàng ngắm mà! Lãnh Tố Liên hơi đỏ mặt trước hành động của hắn, hai mắt nàng hơi rủ xuống, tay đưa lên chạm vào mái tóc đen ngắn của Hàn Tử Kỳ mà ông nói gà bà nói vịt: -Ta thấy tóc dài vẫn là hợp với chàng hơn! Hàn Tử Kỳ bất đắc dĩ cười một cái, Liên nhi của hắn thực biết cách đánh trống lảng nha. Nếu nàng muốn vậy hắn cũng thuận theo thôi: -Vậy bao giờ chúng ta mới có thể trở về? Khi trở về, ta sẽ có lại mái tóc xưa, tha hồ để nàng coi! Hắn thực chất cũng muốn trở về. Nếu hắn là người bình thường thì không sao nhưng mà thân phận Thất Vương khiến hắn không thể không bị chú ý. Thử hỏi bỗng chốc một Thất Vương gia và Thất Vương phi đột nhiên biến mất thì chẳng phải hai nước sẽ giao tranh à? Hơn nữa.....không biết Mậu hậu và Hoàng huynh hiện tại như thế nào rồi? Nhìn được nét bất đắc dĩ trong mắt hắn, Lãnh Tố Liên liền mỉm cười hiền, nhẹ giọng nói: -Đêm mai chúng ta trở về, chàng cũng đừng nên lo lắng quá! Nàng khẽ hôn lên đôi môi đương cong lên của Hàn Tử Kỳ rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi bọn họ sẽ trở về. Hàn Tử Kỳ đưa lưỡi liếm liếm vị ngọt ở môi sau nụ hôn ngắn của Lãnh Tố Liên rồi cũng mỉm cười nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm nàng vào lòng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gió thu thổi nhè nhẹ, lá đung đưa va chạm với nhau tạo nên những âm thanh nhỏ nhẹ nhàng. Hai thân ảnh ấm áp ôm nhau ngủ, nào biết được đôi mắt u buồn của một nam tử đứng ngoài cửa sổ, muốn khóc mà chẳng khóc được, muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng nhưng.....nào có đỡ hơn? Liên nhi, chúc nàng hạnh phúc. Nắng vàng nhạt chiếu rọi khắp nhân gian, Lãnh Tố Liên mang gương mặt nhìn không ra xúc cảm ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu thẳng cô gái trước mặt, bên cạnh là Dương Vĩ Khải đang mặt mày ủ dột. Nàng vốn không muốn dài dòng nhiều lời với loại người này nên chỉ nhàn nhạt hỏi: -Đã nhận hay....chưa? Hôm nay khi đến cuộc họp ban chủ tịch, nàng cố ý cho thư kí của Dương Vĩ Khải vào phong để nói cho cô ta biết kế hoạch và tài liệu quan trọng nhất trong Brians. Dương Vĩ Khải hắn còn nói thêm là chỉ cần đem xử lí tập tài liệu này thì toàn bộ cổ phần trong Brians sẽ được lấy trở về và nói thêm rằng sẽ xử lí chúng trong hai giờ nữa. Y như suy đoán, chỉ chưa đầy 2 giờ, nàng đã bắt quả tang cô ta đang cạy khóa két sắt trong phòng Phó chủ tịch. Hay hay, hóa ra cái tên háo sắc kia lại tự mình đưa sói vào nhà. Cũng may nàng phát hiện kịp thời, không thì biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô ta mắt lạnh nhìn nàng rồi trào phúng cười. Nụ cười vang vọng khắp căn phòng khiến người ta không khỏi cảm thấy quỷ dị: -Hahaha, nhận, tất nhiên phải nhận rồi! Hướng đôi mắt hạnh đầy vẻ bi ai sang phía nàng, cô ta âm thầm liếc mắt sang phía sau nàng rồi hạ quyết định đi tới. Lãnh Tố Liên cười khẩy, sau lưng nàng là một con dao gọt hoa quả. Cô ta là định tự sát ư? Dễ vậy sao chứ? Khi cô ta bước tới gần nàng, nàng liền nhìn thẳng vào mắt cô ta âm trầm mở miệng: -Nói! Ai uy hiếp cô làm việc này? Lời vừa được nói ra, thân thể liền khựng lại nhanh chóng, khó tin nhìn nàng, nàng biết sao? Phải, cô là bị bọn họ uy hiếp. Cô có một em gái, hai người đều mất cha mẹ từ nhỏ. Trước khi ba cô mất đã để lại cho hai chị em cô một khoản nợ vô cùng lớn. Bọn chúng dọa sẽ tống em cô tới bar phục vụ cho bọn dê già kia để trừ nợ nếu không thuận theo ý họ. Nhưng cô không muốn, cô không thể, vì vậy cô đành phải làm việc này. Lãnh Tố Liên biết bản thân nói đúng liền đưa hai tay ra sau đầu, tựa tiếu phi tiếu nói: -Thân thế nhà cô tôi đã cho người điều tra. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn hai chị em trong nhà, vậy.....người bị uy hiếp là em gái cô? Cô gật đầu không nói, đầu cúi thấp. Lãnh Tố Liên mở mắt ra, nói luôn vào vấn đề chính: -Bao nhiêu? Cô hơi ngẩng mặt lên, do dự một hồi rồi mới đáp lại: -Hơn 10 triệu nhân dân tệ! Lãnh Tố Liên hơi nhíu mày. Hơn 10 triệu? Con số này không phải là ít. Mà nàng cũng nào có có ý định trả giúp cô ta món nợ này. Nhưng.....Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định.. -Được rồi! Trước tiên, nói cho tôi biết người sai khiến cô. -Là Nguyễn thị. Cô ta không do dự nói ra người đứng sau mình. Nếu cô là người bán đứng ân nhân thì không đúng bởi trước giờ cô không xem Nguyễn thị kia là ân nhân của mình. Lãnh Tố Liên nhếch miệng. Triệu thị ư? Vậy ra vì muốn trả thù cho con gái mình là mẹ nuôi nàng, Nguyễn Như mà làm ra chuyện này. Vậy thì.......... -Cô hãy về thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới Đài Bắc đi! Vấn đề nợ nần của mình thì không phải lo lắng làm gì nữa. Cô ta tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn vui mừng quay trở về, vậy là chị em cô từ nay không phải chịu khổ nữa rồi! Lãnh Tố Liên cũng không nhìn tới bóng lưng vui mừng của cô, chỉ nhàn nhạt nói với Dương Vĩ Khải: -Rút hết toàn bộ cổ phần của Linken ở Nguyễn thị về! Dương Vĩ Khải ngạc nhiên nhìn nàng, sao nàng lại biết Linken chứ? Lại còn biết người đứng đầu chính là Triệu Tố Liên? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn liền ngay lập tức trở về phòng của mình rút hết cổ phần ở Linken về. Phải nói, khi ở Pháp du học, nàng đã tự mình xây dựng lên tập đoàn Linken vô cùng lớn mạnh. Trong đó có đầu tư vài phần trăm cổ phần cho Nguyễn thị, nay bọn phạm nàng, nàng liền rút về. Dương Dĩ Khải hơn một năm trước đi tới làm giám đốc cho Linken nên hoàn toàn có thẩm quyền để quyết định mọi chuyện. Chiều tới, Tivi đăng tin Nguyễn thị đã phá sản, Nguyễn phu nhân hóa điên bị bắt vào trại thương điên, Chủ tịch Nguyễn cũng dính nghi án buôn ma túy mà phải ngồi tù một thời gian dài. Khóe môi khẽ cong lên, kết cục là vậy! Sân sau, Phong Tuyết, Hiên Viên Hoàng, Vô Thường, Hàn Tử Kỳ, Lãnh Tố Liên tập trung đứng trong một vòng tròn màu lam lớn. Bọn họ chuẩn bị trở về. Lãnh Tố Liên nhíu mày nhìn cô gái khuôn mặt hồ hởi đứng cùng họ mà lên tiếng lạnh lẽo: -Phong Tuyết, sao cô ấy lại biết và đi theo chúng ta? Phong Tuyết ngượng ngùng nhìn Nhược Yến Vy vẻ mặt hồ hởi rồi lại nhìn nàng. -Chuyện này, ta cũng không biết làm sao nàng biết được nữa. Nàng cứ đòi theo, ta cũng không biết làm sao... Nhược Yến Vy sau khi biết hắn là người viễn cổ thì liền hâm mộ nằng nặc đòi theo hắn khiến hắn phiền chết mà phải chấp thuận. Lãnh Tố Liên cũng không bài xét nhiều, chỉ im lặng xem như đồng ý rồi bắt nói Vô Thường bắt đầu. Kỳ thực, nàng cảm thấy có chút áy náy khi khiến Phong Tuyết hắn phải đau khổ, nàng mong rằng Nhược Yến Vy sẽ lấp đầy khỏang trống trong tim hắn. Một vòng tròn lam hiện ra, nháy mắt đã đưa đám người biến mất không dấu vết.
|
|
Sao ta có thể chán truyện của ngươi đc chứ, chờ đợi gần chết mà ngươi ra có bấy nhiêu đó đọc ko đã gì hết. Ko biết họ trở về sẽ làm gì đây? Hóng!!!!!
|
Chương 57: Mưu lược Thiên Niên quốc Người người đều không dám ló mặt ra đường. Không khí trở về đông đã lạnh nay lại càng lạnh hơn bởi những luồng sát khí tỏa ra khắp mọi nơi. Đã hơn năm tháng Thất Vương gia và Thất Vương phi mất tích, Thái hậu vì quá đau lòng nên sinh ra tâm bệnh. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, đích thân cầm quân hơn 50 vạn đại quân chuẩn bị xuất chinh. Hừ, lần này thì Hàn Tử Thuần hắn thực sự không chịu nổi rồi! Đám đại thần kia nhất mực ngăn cản hắn cho quân đánh tới Phượng Dực quốc vì còn chưa điều tra xong. Điều tra, điều tra cái khỉ gió ý! Điều tra gì mà tới tận hơn năm tháng chưa xong là sao? Mặc kệ đám đại thần ấy, hắn vẫn cương quyết đích thân chỉ huy hơn 50 vạn đại quân tới hỏi tội cái tên cẩu hoàng đế Phương Trứ Nam kia. Một thân long giáp nạm vàng, đầu đội long sa, khí khái vương giả oanh oanh liệt liệt bước tới cạnh con thiên lý mã tốt nhất trèo lên, tay nắm chặt dây cương toan đi thì từ xa, một đám quan thần chạy tới quỳ xuống ngăn: -Hoàng thượng, mong người suy nghĩ lại! Không nên đánh Phượng Dực, bằng không, bằng không người chịu khổ nhiều nhất chính là con dân Phượng Dực. Thực đúng là dai như đỉa mà, vẫn không từ bỏ ý định khuyên ngăn hắn -Hừ, các ngươi thực đúng biết quản chuyện của trẫm. Thôi được, nếu ngươi muốn vậy hãy tới thay ta làm hoàng đế. Dù sao trẫ cũng rất mệt mỏi! Xem ra đám đại thần này cần phải dạy dỗ lại một lượt rồi! Cư nhiên hắn muốn làm gì cũng không đồng ý. Giọng nói có nhiễm khí lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát ý khiến đám quan thần dưới kia mồ hôi chảy ngược, cơ thể run lên, đầu đập liên hồi xuống đất mà nói: -Chúng vi thần đáng tội chết! Mong hoàng thượng tha tội! Bỏ đi bỏ đi! Mặc kệ cái gì gọi là sinh mạng của dân chúng, dù sao mạng của cả nhà bọn hắn vẫn là quan trọng hơn. Hàn Tử Thuần nhếch miệng cười nhạt. Đám nô tài này cũng thật quá hay đi! Biết bản thân có tội mà lại muốn được tha tội. Xem ra trong triều đình của hắn, quan lại thực chả khác gì lũ cẩu quan vô dụng. Liếc một cái cũng không liếc, hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng có một giọng nói của nam tử vang từ xa tới: -Dừng! Người chưa đến mà tiếng đã cách xa cả ngàn dặm, giọng nói mơ hồ mang theo sự lạnh lẽo và vội vã. Hàn Tử Thuần nghe giọng nói có phần quen quen này liền đưa tay lên ý nói mọi người đằng sau dừng lại. Bọn họ đợi nửa khắc cũng chẳng thấy bóng dáng người nào cả, tuy rằng trong lòng vội vã những ngoài mặt, Hàn Tử Thuần vẫn tỏ ra bình thản. Hơn nữa hắn còn có phần hứng thú. Theo như hắn biết thì tuyệt kĩ để giọng nói truyền lại từ nơi xa xôi chỉ có thể là……..Âm Phong! Lợi dụng sức gió để truyền giọng nói đi xa. Từ phía cổng thành, thân ảnh của nhiều người dần dần hiện lên trong màn sương. Hàn Tử Thuần nhíu mày để nhìn rõ hơn. Ánh sáng vui mừng liền hiện lên khi trước mặt hắn là Thất đệ và Thất đệ muội. Lãnh Tố liên cùng Hàn Tử Kỳ một thân bạch y dụng khinh công bay tới. Sau khi trở về, tuy mất nhiều sức lự nhưng khi nghe người dân nói rằng Hoàng đế Thiên Niên quốc triệu tập binh mã, đích thân chuẩn bị dẫn quân tiến đánh nước Phượng Dực. Mặc dù biết trận chiến này Thiên Niên chắc chắn thắng nhưng cũng không thể tránh khỏi việc lương dân bá tánh tại Phượng Dực sẽ chịu cảnh lầm than. Hàn Tử Thuần đích thân dẫn binh ắt hẳn là vì Hàn Tử Kỳ. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng phi thân trở về. Vì có mang theo Nhược Yến Vy, trong người nàng không có võ công nên việc trở về chậm chạp hơn một chút. Lãnh Tố Liên liền bảo Hàn Tử Kỳ dùng Âm Phong thông báo trước cho Hàn Tử Thuần để hắn lui binh. Hàn Tử Kỳ đến trước ngựa Hàn Tử Thuần khẽ cúi đầu nói: -Hoàng huynh, đệ đã trở về! Hàn Tử Thuần chớp mắt đã thấy đệ đệ mình về, đương nhiên vô cùng vui mừng, nhanh chóng xuống ngựa, một bước dài đứng trước mặt hắn, hai tay hơi run đưa lên áp vào đôi má của hắn nói: -Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Đôi mắt ươn ướt, hắn vui vẻ bật cười. Nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt lại trở nên âm trầm, giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo: -Hừ, hoàng đệ đã về rồi! Ta phải đích thân đi hỏi tội cái tên cẩu hoàng đế kia! Lãnh Tố Liên nãy giờ cũng có phần cảm động trước tình cảm của hai huynh đệ kia. Người ta nói, thâm tình hoàng thất vốn dĩ không tồn tại. Để đạt được mục đích trở thành hoàng đế mà mọi người không ngại chém giết lẫn nhau. Những câu nói quan tâm được mấy ai là thật lòng? Những thang thuốc, món quà được mấy thứ có thể dụng(dùng)? Nhưng xem ra điều đó không hề đúng với hai người họ rồi! -Không được! Tuyệt không được đánh Phượng Dực quốc! Nàng âm trầm lên tiếng, âm thanh không rõ hỉ nộ ái ố, không nhanh không chậm, không cao không thấp, không kiêu cũng không nịnh, một giọng nói như có như không, như quan tâm mà cũng như không khiến người khác vừa thấy ấm vừa thấy lạnh. Thực đúng là có khí phách. Hàn Tử Thuần nhíu mày nhìn nàng, tại sao không cho hắn đi? Phượng Dực kia là nơi đã khiến đệ đệ hắn mất tích mấy tháng liền. Đến cả đệ muội cũng là nạn nhân mà, tại sao lại không đồng ý chứ? Chẳng lẽ….nàng là gian tế? Nghĩ đến đậy, hai tròng mắt híp lại, tỏa ra ánh sáng lạnh bắn thẳng về phía nàng nhưng muốn xuyên thấu bộ mặt thật của nữ tử kia. Lãnh Tố Liên cũng không né tránh, chỉ điềm nhiên đón nhận rồi cất giọng lạnh lùng: -Hàn Tử Thuần, ta không phải gian tế, không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Vừa bị nàng nhìn thấu lại vừa bị gọi thẳng đích danh, Hàn Tử Thuần chột dạ quay mặt đi, trong lòng tất nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn tức giận vì từ trước đến nay chưa ai dám gọi hắn bằng họ tên đầy đủ bởi hắn là hoàng đế, gọi tên hoàng đế của một nước là khi quân phạm thượng, đáng tội chu di tam tộc. Chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Còn nữa, nàng lại có thể đoán ra được ý niệm trong đầu hắn, quả thật không phải người bình thường. Dáng vẻ của nàng đạm nhiên như vậy, thực không giống gian tế, xem ra hắn quá đa nghi rồi! -Vậy tại sao trẫm không thể xuất chinh? Ánh sáng lạnh vụt qua đáy mắt, nàng chỉ hỏi: -Thử hỏi, nếu có người đắc tội với người, người sẽ làm gì? -Đương nhiên trẫm sẽ chu di cả nhà hắn rồi! Không cần suy nghĩ, hắn nhanh chóng trả lời. Chiếu theo luật lệ Thiên Niên, kẻ nào dám khi quân phạm thượng thì dù đó có là tội nhỏ tới đâu cũng sẽ bị hành quyết cả nhà. Nàng lại hỏi tiếp: -Vậy thử hỏi nếu như trong nhà những người đó chỉ toàn trẻ nhỏ mới chưa đầy 1 tuổi, người cũng nỡ lòng giết? Hàn Tử Thuần á khẩu không biết trả lời sao cho phải. Nếu như trong gia đình đó chỉ toàn trẻ nhỏ, vậy….vậy….chẳng lẽ sẽ giết hết sao? Không được, dù sao những đứa trẻ ấy cũng là vô tội mà. Nhưng….. Khóe miệng lóe lên nụ cười xinh đẹp, Lãnh Tố Liên hài lòng cất giọng: -Chắc chắn người cũng không nhẫn tâm giết hết cả nhà họ rồi! Cũng như nước Phượng Dực vậy, người làm sai là tên Hoàng đế đó, nếu muốn giết thì giết hắn, đừng liên lụy tới dân chúng trong thành. Hàn Tử Thuần nhướn mày nhìn nàng: -Biết là vậy, nhưng làm sao mới có thể vừa giết được Phương Trứ Nam, vừa bảo đảm an toàn cho dân chúng ở đó chứ? Quân binh hơn 50 vạn, muốn không làm bị thương dù chỉ à một người, e là cũng khó. Phải, giết hôn quân, sao không thể không động tới dân chúng chứ? Chuyện quả là quá kinh thiên rồi! Hàn Tử Kỳ cũng là một người thông minh, tất nhiên hiểu được muốn giết một người quyền cao chức trọng như vậy mà không cần điều động binh mã phải làm như thế nào, hắn tiến lên một bước tự tin nói: -Ám vệ! Hàn Tử Thuần kinh ngạc nhìn hai người, ám vệ ư? Là mang ám vệ tới ám sát hoàng đế? Việc này thực rất khó có thể xảy ra.
|