Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 52: Tha thứ! Không khí trầm lặng, tiết trời dường như đang dần lạnh đi. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Lãnh Tố Liên nằm gọn trong vòng tay Hàn Tử Kỳ mà tận hưởng sự ấm áp. Nàng đâu có mất trí chứ? Chẳng qua là nàng không muốn tha thứ cho hắn nên mới bày ra trò này. Nói nàng hẹp hòi? Nàng nhận. Nói nàng ích kỉ? Nàng không tránh. Nhưng nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn khi mà hắn đã không tin tưởng vào tình yêu của nàng dành cho hắn chứ? Chẳng lẽ cứ phải nói yêu nàng, nói xin lỗi nàng, quỳ xuống mong nàng tha thứ thì nàng sẽ mềm lòng mà thứ lỗi cho hắn, người đã làm nàng đau khổ ư? Nực cười, đừng nghĩ vậy, nàng không nhu nhược tới nỗi đó đâu. Nàng thà cứ để vậy mà dần quên đi hắn chứ không muốn lại đau thêm bất cứ lần nào nữa. Nàng nhớ hắn? Phải, đúng là vậy. Nàng còn yêu hắn? Không, nàng không còn yêu hắn mà là rất yêu. Hận chỉ là một thứ khiến nàng càng thêm yêu hắn thôi. Nàng từng nghĩ rằng hãy tha thứ cho hắn, nhưng dường như lý trí không thể thắng được con tim. Nàng nghĩ là nghĩ vậy nhưng cứ mỗi lần đụng phải cánh tay bị hắn chém là nàng lại nhớ tới ngày hôm ấy ánh mắt hắn lạnh lẽo cỡ nào, lời nói tàn nhẫn ra làm sao?! Nàng nhớ chứ! Từng câu từng chữ hắn nói nàng nhớ như in. “Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Ta đã đánh mất nàng một lần, tuyệt không có lần thứ hai!” Hắn đã nói với nàng như vậy. Tâm nàng không khỏi có chút động nhưng...... Siết chặt vòng tay, hắn biết nàng còn yêu hắn. Hắn không thể mất nàng. Hôm nay nàng nói muốn bọn hắn rời trở về nhưng hắn làm sao làm được. Nàng nói nàng đã quên hắn nhưng hắn không tin. Hắn không tin nàng cứ như vậy mà quên đi hắn được. Chỉ là hắn muốn nàng có thêm thời gian để tha thứ cho hắn, chấp nhận quay trở về bên hắn. Hắn vẫn chờ cái ngày đó đến. Nhưng hôm này nàng nhẫn tâm nói ra những lời này khiến tim hắn đau như bị ai giã nát. Không thể được. Hắn quyết không nhịn nữa, hắn không muốn nàng và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, dù thế nào hắn cũng phải đưa nàng về bên mình. Khẽ đẩy người trong lòng ra để nàng đối diện với mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không chút độ ấm của nàng, chua xót nói: -Liên nhi, ta biết ta đã sai. Xin nàng, xin nàng đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Ta không chịu nổi, thực không chịu nổi. Nàng hãy nói đi, ta phải làm gì mới khiến nàng quay trở lại bên ta? Tha thứ? Không chịu nổi? Vậy hắn như thế nào khi nàng phải nghe những lời nói tổn thương mà hắn nói với nàng? Quay lại? Dễ vậy ư? -Được, vậy ngươi......hãy tự kết liễu đời mình đi! Hàn Tử Kỳ có chút khó tin nhìn nàng, nàng muốn hắn chết? Nàng thực sự hận hắn tới muốn hắn chết? Nhìn vẻ mặt của hắn, Lãnh Tố Liên hừ lạnh: -Hừ, ta tưởng người nói cái gì cũng làm? -Được, nếu nàng thực sự muốn vậy thì ta sẽ làm theo ý nàng! Nếu nàng muốn thì hắn sẽ thuận theo ý nàng, chỉ cần hắn chết thì nàng sẽ tha thứ cho hắn? Rút đoản kiếm bên người ra, Hàn Tử Kỳ hướng phía tim mình đâm tới. “Phập” Một dòng máu tươi chảy ra thấm đẫm ngực áo trắng. Loang lổ khắp cùng ngực trái Hàn Tử Kỳ. Nhưng máu cũng không phải của mình hắn mà còn có của.......nàng. Một kiếm đâm tới tim đáng lẽ sẽ khiến hắn chết ngay. Nhưng đúng lúc tim sắp chạm tim thì Lãnh Tố Liên lại nhanh chóng nắm lấy phần kiếm còn lại, chặn ngay ngực khiến kiếm không đâm tiếp và được. Mỉm cười nhẹ nhàng, Hàn Tử Kỳ vuốt nhẹ mái tóc mây của nàng: -Nàng không nỡ. Lãnh Tố Liên vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên người hắn mà nói: -Đúng, là ta không nỡ! Nàng không nỡ để hắn chết. Nếu có chết thì thà nàng chết còn hơn. Khi thấy hắn kiên quyết như vậy nàng không khỏi vừa cảm động vừa hoảng sợ. Xem ra ông trời cũng không muốn phụ nàng. -Liên nhi, nàng đã tha thứ cho ta rồi chứ? -Ân! -Chúng ta sẽ trở về chứ? -Ân -Cám ơn nàng. Ta thề sẽ không bao giờ phụ nàng, sẽ không bao giờ để nàng chịu tủi nhục, bàng không sẽ bị thiên lôi đánh chết và uhm...uhm.... Lời cuối liền bị nàng nuốt trọn vào miệng. Nụ hôn tuy không nhẹ nhàng nhưng cũng không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn tỏa nỗi nhớ nhung. Nàng chậm rãi rời khỏi bờ môi kia mà nhìn hắn, ánh mắt đượm phong tình: -Và sẽ bị phanh thây ngũ mã, mãi không siêu thoát! Lời nói nửa thật nửa đùa khiến Hàn Tử Kỳ vui vẻ gật đầu: -Đúng đúng, sẽ như vậy! -Bây giờ về thôi, vết thương không tự nhiên mà lành được đâu! -Được, nàng cũng không phải lành lặn mà! Haha! Dứt lời, hai thân ảnh liền bám lấy nhau mà phi thân về biệt thự. Không những vậy còn bắt gặp hai thân ảnh một nam một nữ phía trước. Khẽ mỉm cười, xem ra Phong Tuyết hắn đã tìm ra một người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn rồi! Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tố Liên cũng mọi người ngồi trong phòng khách, gương mặt nàng vẫn như cũ vừa thờ ơ vừa lạnh lẽo. Bên cạnh, Hàn Tử Kỳ cũng y như một tảng băng, có điều ánh mắt hắn dường như có sự vui mừng. Còn lại mọi người ai cũng có vẻ mặt căng thẳng. Từ sáng nàng đã tập hợp bọn họ lại không biết có chuyện gì. Im lặng hồi lâu nàng mới lên tiếng: -Bọn con sẽ quay trở lại cổ đại! Hoàng Yến, Triệu Hoàng Long và Triệu Hoàng Nam sửng sốt. Nàng là muốn trở lại nơi đó sao? Gương mặt Hoàng Yến thoáng cái đã thấm nước: -Liên nhi, chẳng lẽ con cảm thấy ở đây không tốt sao? Hay là do mẹ? Phong Tuyết thì như nghĩ ngợi gì đó mà mặt vẫn cúi gằm. Hiên Viên Hoàng đương nhiên vui mừng khi nàng nói vậy, bất quá hắn lại không thể hiện ra thôi. -Không phải vậy. Chẳng qua...... -Chẳng qua nàng sẽ về với con. Ở Thiên Niên quốc có người nàng yêu, cũng có người yêu nàng. Đó chính là con! Con biết nàng mới trở về bên hai người nhưng con cũng cần cô ấy! Mong mọi người có thể thành toàn cho nàng trở về với con! Lãnh Tố Liên còn chưa nói xong đã bị Hàn Tử Kỳ cướp lời. Ánh mắt kiên định, giọng nói không nhanh không chậm chứa đựng bao tình cảm của hắn dành cho nàng. Hoàng Yến và Triệu Hoàng Long hai mắt nhìn nhau. Chuyện này bọn họ đã biết từ mấy ngày trước rồi. Khi nghe Hàn Tử Kỳ nói liền cảm thấy vừa vui mừng cho con gái khi có thể tìm được người yêu nàng thật lòng nhưng cũng vừa sợ hãi rằng có thể sẽ không gặp được nàng thêm một lần nào nữa. Nhưng bọn họ làm sao có thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến Liên nhi không được hạnh phúc chứ? Nhớ tới chuyện của bản thân cách đây hai mươi năm trước mà họ không khỏi đau lòng. Họ không muốn việc này lặp lại lần nữa. Thực không muốn. Triệu Hoàng Long hắng giọng nói: -Vậy ngươi phải hảo hảo yêu thương con gái ta thật tốt. Bằng không ta sẽ tìm mọi cách trở lại mà chính tay giết chết ngươi đấy! Lời nói tuy như lời đe dọa nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương của ông với Lãnh Tố Liên. Nàng cảm động không thôi, sà vào lòng ông mà nói nhỏ: -Ba, con....cảm ơn và cũng...xin lỗi! Triệu Hoàng Long khẽ xoa đầu nàng không nói gì. Mãi một lúc sau mới sự nhớ ra: -Đúng rồi! Trước khi đi con có thể giúp ba một việc được không? Lãnh Tố Liên ngẩng đầu lên nhìn ông. Chuyện muốn giúp? Chẳng lẽ.... -Là chuyện của công ty phải không? Triệu Hoàng Long gật đầu. Từ ngày ông nằm liệt giường, Triệu thị đã giảm đi bao nhiêu cổ phần. Triệu Hoàng Nam lại không có kinh nghiệm như Lãnh Tố Liên nên không biết nên xử lí như thế nào. Vì vậy ông mới nhờ nàng giúp, tiện thể dạy dỗ lại anh trai nàng. Lãnh Tố Liên cũng biết việc này, vì vậy cũng không có từ chối, chỉ ném ánh mắt thương cảm sang cho Triệu Hoàng Nam ”anh trai à, lần này anh tiêu rồi!” Vậy là đám người lại phải ở lại hiện đại thêm một vài hôm nữa. Riêng Liễu Hàm và Vân Khánh đã được “đặc xá” trở về cổ đại bởi thần dược được nàng chế lại sau khi uống lọ dược dùng để xuyên qua kia.(éc, kì này phải vào xin vài lọ thần dược của Liên tỷ rồi! Gì mà đến dược xuyên qua cũng chế lại được. Bái phục bái phục mà!)
|
Chương 53: Brians Thực ra thì chap này nhàm lắm. Các ice bỏ qua cũng được. ---------Chiều------------------- Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ nhờ bác tài chở đến công ty của Triệu thị-Brians Nàng vận một áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác không cổ mỏng màu đen, dưới mặc quần bò bó đen cùng đôi giày trắng, mái tóc dài thả ra vo cùng thanh nhã cũng vô cùng lạnh lùng. Hàn Tử Kỳ cũng mặc y như nàng, chỉ là thêm một chiếc kính râm đen để che lấp đi đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa............ngố của hắn. Mái tóc đen ngắn tới gáy ở giữa rẽ ngôi sang hai bên kiểu Tra Kiệt(tự lên hỏi uncle Google nhá) Hai người vừa bước vào công ty đã thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen ghét của mọi người. Người thì nói họ đẹp đôi, kẻ thì ghen tị với nàng,... Lãnh Tố Liên chán ghét không thèm để ý đến họ, một thân bước tới quầy tiếp tân. Thấy ánh mắt thẹn thùng của cô gái tiếp tân, nàng cũng không nói nhiều, chỉ ngắn gọn vài từ: -Gọi phó chủ tịch xuống! Cô gái tiếp tân vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, thấy nàng nói vậy cũng chỉ lơ đãng lướt qua, giọng nói khinh khỉnh: -Phó chủ tịch không phải ai muốn gặp thì gặp. Nhất là một đưa nhóc như mày! Đây không phải chỗ để trẻ con đến chơi, mau đi đi! Vừa nói xong lại quay qua ngắm nhìn Hàn Tử Kỳ tới nhỏ nước dãi.Lãnh Tố Liên hừ lạnh, quan sát cô tiếp tân này từ trên xuống dưới. Cô gái này thoạt nhìn thì có một gương mặt đẹp, đôi môi hồng quyến rũ, ánh mắt hẹp dài với hàng lông mi cong dày, thân hình đầy đặn quyến rũ: ngực lớn, eo thon, cơ thể thon thả lồi lõm đầy đủ. Khẽ tặc lưỡi, cô gái này đúng là quá ư đẹp đi nhưng.........đây chính là người mới được tuyển, hơn nữa còn là người không có thực lực. Hừ, người tiếp tân trước nàng mất công đi chọn nay đã bị đuổi. Tuy người đó có dung mạo không được nổi bật nhưng ít nhất cũng là người có thực lự và lễ độ. Không như cô gái này, vừa nhìn chỉ muốn cắt hết tứ chi. Nhìn sang thấy Hàn Tử Kỳ đang hai tay nắm chặt, cơ hồ như muốn dùng hết sức lực mà giết chết cái nữ nhân vô liêm sỉ trước mặt. Nhưng đây là hiện đại, không phải cổ đại mà hắn có thể giết người tùy tiện như vậy được. Lãnh Tố Liên khẽ nắm lấy tay Hàn Tử Kỳ, nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Lãnh Tố Liên quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái nhếch miệng cười lạnh lẽo: -Tiếp tân hả? Được! Nàng lôi ra chiếc iphone rồi bấm máy gọi. -Xuống! Chỉ ngắn gọn một từ rồi cúp máy luôn. Không để cho đầu dây bên kia có cơ hội phản bác. Cô gái tiếp tân thì còn chưa hoàn hồn bởi ánh mắt cùng nụ cười lạnh lẽo như Tula dưới địa ngục của nàng. Một lúc sau, Từ thang máy vội vàng chạy đến trước mặt nàng. Tới nơi liền thở hồng hộc không dứt. Sau một hồi thì ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là phó chủ tịch của công ty Brians, 23 tuổi tên Dương Vĩ Khải, tuổi tuy nhỏ nhưng là người có thực lực, trong 1 năm đã vươn tới chức phó chủ tịch, cộng thêm vẻ đẹp trai khuynh thùng đổ thúng..à quên..khuynh thành đổ nước khiến cho bao cô gái phải ngưỡng mộ. Dương Vĩ Khải vốn dĩ chỉ là một thực tập viên quèn nhưng được Lãnh Tố Liên phát hiện tài năng mà bổ nhiệm vào làm nhân viên trong Brians, sau đó lại có nhiều chiến tích nên dần được thăng chức. Tới nay đã giữ vững chức phó chủ tịch trong tay. Nàng rất hài lòng về con người này nhưng.....tên này lại vô cùng háo sắc và điều này khiến nàng ghét vô cùng. Dương Vĩ Khải sau khi nghe cuộc điện thoại của một số máy lạ liền suy ngẫm lại xem ai có thể rảnh hơi mà đi gọi điện cho hắn lại chỉ nói vỏn vẹn một từ duy nhất. Hắn nghĩ đi nghĩ lại thấy khí khái này rất giống Lãnh Tố Liên liền hoảng hốt chạy xuống xem. Sau khi xuống không thấy ai cả lại thầm tự mắng bản thân sao lại ngu dốt như vậy? Nàng đã chết cách đây nửa tháng rồi! Đang định quay lên thì liền thấy bóng dáng của Lãnh Tố Liên liền cảm thấy có chút quen quen và cô bé này trông thật quá xinh đẹp nha. Hắn liền nổi hứng đi đến mỉm cười với nàng: -Nè, bé đến đây tìm ai vậy? Nhìn thấy nụ cười này mà lòng nàng ghê tởm một hồi, đưa tay lạnh lùng cho hắn một bạt tai mà mắng: -Khốn kiếp, là tôi đây! Dương Vĩ Khải bất ngờ vì một cô bé lại dám đánh hắn, hơn nữa lại mang giọng điệu này....thực sự rất giống nàng. Hắn mở to mắt nhìn nàng, thực sự rất giống bản sao thu nhỏ của nàng. Sao lại như vậy được? Kinh hãi chỉ vào nàng, hắn thảng thốt kêu lên: -Triệu...Triệu...Tố L...Liên? Nàng mắt lạnh lườm hắn một cái rồi mở miệng định nói. Bỗng cô gái tiếp tân vừa rồi chạy ra nũng nịu sà vào lòng hắn mà ấm ức chỉ vào nàng: -Anh Khải? Con nhỏ này cư nhiên dám chửi mắng em. Em sợ quá đi! Huhu Nước mắt cá sấu! Trong lòng nàng không khỏi hừ lạnh. Ra là “tình nhân” của Dương Vĩ Khải a. Vậy thì phải dạy dỗ lại tên này cho tốt rồi! Lãnh Tố Liên nhếch miệng, một tay nắm cổ tay cô ta ra rồi kéo về phía mình, mặt đối mặt mà lạnh giọng nói: -Tiếp viên mới ư? Được rồi, từ nay cô không cần đi làm nữa! Nói rồi nàng hất luôn cô ta xuống đất. Khẽ phủi phủi tay như động phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy! Cô ta bị hất ngã liền tức giận đứng lên định đánh lại nhưng bị Hàn Tử Kỳ một bước đạp bay. Ai nha, kể cũng tội nghiệp, một cô gái yếu ớt như vậy lại bị một người có công lực mạnh đạp bay tới thổ huyết. Mọi người xung quanh kinh hãi tới cúi đầu làm công việc của mình, không ai dám ho he gì cả. Lúc này Dương Vĩ Khải mới lên tiếng hòa giải: -Ấy, đừng đánh nữa. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, chân yếu tay mềm, đàn ông không nên chắp nhặt! Hàn khí trên người Hàn Tử Kỳ thực khiến người ta kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi cũng hiểu được đây là người làm trong nơi này, vậy mà lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Thật khiến hắn nhịn không được mà ra tay đánh người. Vốn dĩ hắn chỉ dùng 1 phần 3 công lực trong người để đánh ả bởi vì nàng ngăn, nếu không thì cô ta đã chết lâu rồi. Lãnh Tố Liên cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt quay sang phía Dương Vĩ Khải: -Nhân viên tôi thuê cậu đã đuổi? Dương Vĩ Khải mồ hôi chảy ròng ròng. Chuyện này sao cô bé này lại biết? Khí khái và gương mặt nàng làm hắn vẫn nghi hoặc nãy giờ. Rất giống, rất giống Triệu Tố Liên. Nhưng nàng đã...... Dường như biết được nghi hoặc trong lòng hắn, nàng chỉ nói lạnh: -Đuổi cô ta! Lên văn phòng! Dương Vĩ Khải nhăn mày gật đầu, trong lòng không khỏi tiếc đứt ruột. Cô gái này là người đẹp thứ nhì mà hắn khó khăn lắm mới thuê được ở công ty. Vậy mà hôm nay phải đuổi. Nhưng có một điều khiến hắn thắc mắc hơn. Đó chính là việc nàng tại sao lại mang khí khái và gương mặt giống Triệu Tố Liên vậy? Ba thân ảnh ngay lập tức tiến tới cầu thang máy đi lên phòng của Phó giám đốc.
|
Cho Hiên làm công, Thường làm thụ là ok rồi. Mà ngươi thử chế ra cách nào cho Thường thành người thì càng tốt. Típ nhé, ta luôn ủng hộ ngươi!
|
Ngươi có biết ta đợi gần 1 tuần r ko? Mau ra chương mới đi, ta muốn đọc tiếp lắm!
|
Chương 54: Phát hiện ------Lúc này, tại Thiên Niên quốc---------- Đã hơn ba tháng trôi qua, sự việc Thất Vương gia cùng Vương phi đã biến mất tại xứ người khiến Hoàng thượng cùng Thái hậu vô cùng tức giận, đùng đùng muốn đem quân sang diệt đi Phượng Dực quốc nhưng bị các quan đại thần trong triều nhất mực ngăn cản, nói phải điều tra kĩ hơn đã. Vì vậy vẫn trì hoãn đến ngày hôm nay. Sáng sớm, hoàng cung vốn đã là nơi ăn thịt người nay lại càng thêm vẻ âm u hơn. Từ Ninh cung của Thái hậu là nơi an toàn nhất cũng đã trở thành nơi chỉ cần sơ sót một chút đã mất đầu như chơi. Hẳn là Thái hậu đang vô cùng tức giận. “RẦM” Một tiếng vang lớn. Hàn Tử Thuần đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên khó coi: -Chết tiệt, đúng là tức chết trẫm mà! Thất đệ ta mất tích tại xứ người, nay ta muốn đem quân đến hỏi tội tên cẩu hoàng đế ở đó, vậy mà đám đại thần kia lại ngăn trẫm! Hừ, rốt cuộc thì bọn họ có xem trẫm là hoàng đế không? Thất đệ cùng đệ muội mất tích. Sống chết chẳng rõ, vậy mà bọn họ lại ngăn cản hắn. Há chẳng phải nói hoàng đế hắn là tên vô nghĩa vô thân, đến cả đệ mình cũng mặc kệ ư? Lưu công công bên cạnh đầu cúi thấp, hai tay cầm phất trần run lên từng đợt. Trong lòng ông không khỏi đồ mồ hôi lạnh. Từ khi Thất Vương gia và Thất Vương phi mất tích tại Phượng Dực quốc, Hoàng thượng và Thái hậu vô cùng tức giận, thường xuyên dễ nổi nóng, chỉ cần làm gì sai phạm là sẽ lôi ra ngoài phạt. Ông còn nhớ rõ suốt hơn ba tháng nay ít nhiều cũng mấy chục cung nữ, thái giám bị lôi ra ngoài xử phạt rồi, trong đó cũng có người chịu không nổi hình phạt mà chết! Aizz, hoàng cung đúng là nơi ăn thịt người mà. Hàn Tử Thuân sau khi phát giận xong liền cảm thấy bớt giận dữ hơn, liền phất tay áo rời đi, bỏ lại một câu: -Tới thỉnh an Thái hậu! Lưu công công nhanh chóng hô lớn: -Xuất giá Từ Ninh cung! Phía bên này nhao nhao như vậy, bên Long Ngân hoàng triều lại càng rối loạn hơn. Dù gì thì cũng là Thái tử một quốc, là người sau này sẽ trở thành hoàng đế, sao lại không rối tung lên được. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Long Ngân hoàng triều cũng vô cùng đau lòng và tức giận không thôi. ------Phượng Dực quốc------------- Đương nhiệm Hoàng đế Phương Trứ Nam từ sau khi tỉnh lại ba tháng trước liền thần trí mơ hồ, tính cách xưa lại quay trở lại, cùng một lúc cung hơn một trăm tiểu thư, cung nữ, thường dân,...bất luận là người nào có dung mạo xinh đẹp cùng vóc dáng đầy đặn đều được tuyển vào hậu cung làm phi. Trong đó còn có kỹ nữ và cả nữ nhân đã thành thân đều bị bắt ép vào cung hầu hạ hoàng đế. Điều này khiến lòng dân căm hận không thôi. Người thì mất con, kẻ thì mất vợ, thử hỏi có ai là không hận? Lại cùng một lúc tiêu đi 1 phần ba quốc khố để phục vụ cho việc ăn chơi trác táng của Phương Trứ Nam. Cho tới khi sự việc Thất Vương gia, Thất Vương phi Thiên Niên quốc cùng Thái tử Long Ngân hoàng triều mất tích được các quan đại thần trong triều nhắc nhở hắn mới sực tỉnh. Ngày đêm chui rúc trong chăn, sợ hãi sẽ có một ngày hắn bị mất nước. Lúc này trông Phương Trứ Nam thực thảm hại, y như một con cẩu bị sắp bị người ta giết thịt, không, còn thảm hại hơn. ------Hiện đại, văn phòng Phó chủ tịch------ Lãnh Tố Liên ngồi trên ghế sofa bên cạnh Hàn Tử Kỳ, lưng hơi ngả về phía sau, hai mắt khép hờ. Hàn Tử Kỳ đánh giá căn phòng này. Màu chủ đạo là màu xám xanh, các vật dụng cùng tượng tự như ở nhà nàng, chỉ có điều là có thêm các đồ vật khác mà theo như hắn biết là máy tính và tủ sách tài liệu gì gì đó. Dương Vĩ Khải nhìn ngồi trên ghế bành xoay của phó chủ tịch, hai tay đan vào nhau đỡ lấy chiếc cằm, hai mắt hắn âm thầm đánh giá hai người trước mặt. Lãnh Tố Liên tuy nhỏ tuổi nhưng tựa như một đóa phù dung kiêu sa, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào, hàn khí trên người tản ra khiến người ta không rét mà run, hơn nữa khí thế cùng hành động cũng vô cùng cao quý, không hề giống một cô gái 14, 15 tuổi. Hàn Tử Kỳ thì tuy tuấn mỹ, khí phách, lại cũng có khí thế vương giả và hàn khí lạnh lẽo bao quanh, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy người này vô cùng kì lạ, đối với mọi thứ xung quanh dường như vô cùng lạ lẫm. Không lâu la, Dương Vĩ Khải nhanh chóng lên tiếng nghi vấn: -Hai người rốt cuộc là ai? Đến đây với mục đích gì? Lãnh Tố Liên hai mắt mở chậm, ngồi thẳng lên, đánh ánh mắt về phía Dương Vĩ Khải nhếch miệng: -Tôi là ai anh không cần biết! Anh chỉ cần biết một điều rằng chúng tôi là người của Triệu gia, chúng tôi đến đây là để giúp Brians được trở nên lớn mạnh như ban đầu! Dương Vĩ Khải híp mắt, hơi nhíu mi nhìn nàng: -Vậy em có gì để chứng minh? Lãnh Tố Liên cười nhạt, ném lên trên bàn hắn một tập tài liệu. Dương Vĩ Khải đưa tay mở ra, những dòng chữ được hiện lên:”Triệu Tố Liên, Triệu Hoàng Nam, Triệu Hoàng Long, Hoàng Yến, Nguyễn Như. Nguyễn Như và Triệu Tố Liên đã chết. Dương Vĩ Khải được Triệu Tố Liên nhận vào làm nhận viên vào 1 năm trước. Người kế nhiệm tiếp theo:Triệu Hoàng Nam. Người lãnh đạo Bians trong nửa tháng tới: Lãnh Tố Liên. Đóng dấu, kí tên.... Đây là bản thảo chuyển nhượng chức chủ tịch và người lãnh đạo ngắn hạn của Brains. Đã có chữ kí và đóng dấu của chủ tịch rồi! Dương Vĩ Khải khó tin đọc rồi lại nhìn nàng. Cái gì? Không giỡn chứ? Để một cô bé còn chưa học xong cấp bậc cơ sở đảm nhiệm chức vụ này ư? Có lầm không vậy? Lãnh Tố Liên cũng không muốn ở lại nơi này nhìn khuôn mặt khó có thể chấp nhận của Dương Vĩ Khải, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, Hàn Tử Kỳ đi theo phía sau. Ra tới cửa, bỗng nàng thấy bước vào một cô thư kí vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp không tạp chất, không phấn son. Nhưng có điều..........cô gái này ăn mặc quá hở hang, ánh mắt lại chứa đầy tham vọng và sự dối trá. Lãnh Tố Liên nhìn cô ta rồi lại nhìn sang Dương Vĩ Khải thấy hắn dường như đang xấu hổ và ánh mắt có chút sáng lên khi gặp cô ta thì nàng liền đoán có lẽ đây là “tình nhân” của hắn. Chậc chậc, thảo nào lại đẹp như vậy. Lãnh Tố Liên nhìn vào tập tài liệu trên tay cô ta thì liền hơi nhíu mày, tập tà liệu này nhìn có phần quen quen. Cô gái kia thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay mình thì liền chột dạ thu tay lại rồi hơi cúi đầu, sau đó đi đến cạnh Dương Vĩ Khải. Có tật? Cả Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ đều nghĩ. Chẳng lẽ cô ta làm cái gì sai trái à mà phải chột dạ như vậy? Lãnh Tố Liên vẫn song song bước ra, bỏ lại một câu: -Mai tôi sẽ tới! Dọn dẹp cho tốt phòng chủ tịch! Ánh mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, hai người khuất sau cánh cửa. Dương Vĩ Khải trên đầu hiện lên một dấu hỏi chấm. Mai nàng tới? Hơn nữa còn ở văn phòng của chủ tịch? Cô gái kia đến cạnh hắn, để tập tài liệu xuống àn rồi hôn lên môi hắn rồi nói: -Anh Khải, anh đang nghĩ gì vậy? Em tới rồi nè! Dương Vĩ Khải thu hồi ánh mắt, nhẹ vuốt má cô rồi nhẹ nhàng nói: -Không có gì đâu Linh. Chỉ là người lãnh đạo mới của Bians sẽ tới quản lí trong một vài ngày tới thôi! Cô gái tên Linh tên thật là Hoàng Thanh Linh, thư kí cũng đồng thời là người tình của Dương Vĩ Khải. Cô nghe nói tới một đứa nhóc làm lãnh đạo thì có hơi bất mãn: -Hả? Anh nói gì cơ? Để một con nhãi làm lãnh đạo á? Có nhầm không vậy? Dương Vĩ Khải ngồi xuống ghế, kéo Hoàng Thanh Linh ngồi lên đùi mình mà nói: -Có chứ kí, đóng dấu của chủ tịch rồi. Đâu còn gì để chối. Hơn nữa, cô bé ấy ờm...được coi là thần đòng đấy! Cô bé đang là hacker vô cùng giỏi, từng được nhóm Anonimest nhận vào nhóm nhưng cô bé lại từ chối mà về đây giúp chúng ta cài đặt mã bảo vệ và khôi phục lại dữ liệu. Vì vậy không thể coi thường được đâu. Đùa chứ, hắn đâu biết được thân phận của nàng đâu nhưng cứ đành ăn nói lung tung, làm quá sự thật lên để Linh không lo lắng. Nhưng hiện giờ trong lòng cô ta đang âm thầm nổi giông bão. Tại sao lại như vậy được chứ? Khó khăn lắm mới có cơ hội khiến Triệu thị sụp đổ, nay lại bị con nhãi ranh kia phá hư. Không thể được. Hoàng Thanh Linh cô không cho phép chuyện này xảy ra. Ánh mắt lóe lên căm thù. Cô đã đi quá xa rồi, không thể quay lại được nữa. Triệu thị nhất định phải sụp đổ. ----------- Ahihi, lời đầu tiên, ta xin vô cùng xin lỗi các ice đã đợi lâu. Thứ hai.......bao giờ Liên tỷ với Kỳ ca mới trở về cổ đại dk đây?? huhu
|