Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
|
|
Mau ra chap mới đi tg. Ta đợi sắp chết r nè!
|
Chương 50: Bị đuổi về, ở hay đi? Hiên Viên Hoàng ngước lên nhìn Hoàng Yến. Theo đánh giá của hắn thì bà là một người phụ nữ đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, tuy không son phấn nhưng lại chính bởi vậy mà trở nên thanh tú lạ thường. Hắn vừa vừa nghe bà gọi Triệu Hoàng Nam là nhi tử thì liền không khỏi nghi vấn. Chẳng phải hắn là đương kim hoàng thượng ư? Sao lại trở thành con trai của một người khác thời đại được? À mà nghĩ đến đây hắn mới nhớ, cái tên Phương Trứ Nam này sao lại xuyên cùng bọn họ? Mà hình như là còn đến trước nữa. (E hèm, họ là chưa biết chuyện a) Phong Tuyết cũng có ý nghĩ y như Hiên Viên Hoàng, nhịn không được liền hỏi nhỏ: -Tố Liên, nàng ta là ai vậy? Còn nữa, sao lại gọi Phương Trứ Nam là nhi tử? Lãnh Tố Liên nghe vậy cũng chỉ hờ hững đáp: -Mẹ ta! Lý do thì lát ta giải thích sau! Phong Tuyết và Hiên Viên Hoàng nghe nàng nói vậy lập tức im bặt. Tuy vậy nhưng trong đầu lại càng rối ren hơn, sao nàng lại là con bà được? Còn nữa, bà còn nói Phương Trứ Nam là con bà, thế chẳng phải hai người là huynh muội? Nhưng mà rõ ràng nàng là nữ nhi của Lãnh tướng quân, còn hắn là hoàng thượng, nhi tử của tiên hoàng và tiên hậu cơ mà. Ai, mọi chuyện càng ngày càng rối. Thôi cứ để nàng giải thích thì hơn! Lãnh Tố Liên quay qua Hoàng Yến: -À, đây là bạn con! Bọn họ sẽ...ở đây mấy hôm. Hoàng Yến nghe vậy thì có chút bất ngờ. Nàng từ bao giờ có bạn chứ? Mà cho dù có cũng không thân thiết tới mức cho ở lại nhà. Mà cũng không phải 1, 2 người mà là 5 người lận, đó là không tính Hàn Tử Kỳ đến vào hôm qua. Nhưng bà cũng có chút vui mừng vì cuối cùng thì nàng cũng đã chịu mở lòng với những người xung quanh. Hoàng Yến khẽ cười: -Được chứ! Nhưng mà tuy biệt thự này lớn nhưng cũng chỉ có tổng cộng 7 phòng. Không biết có tiện không? Triệu Hoàng Nam cũng chợt nhớ ra điều này, anh đánh mắt về đám nguời loi choi trước mặt kia mà không khỏi thở dài. Biệt thự này chỉ có 7 phòng. Một là của ba mẹ anh, một của nàng, một của Hàn Tử Kỳ và một là phòng anh. Vậy là chỉ còn 3 phòng. Ai, xem ra sẽ chật chội đây. Lãnh Tố Liên nghe vậy cũng khẽ lướt qua đám người kia rồi nhàn nhạt mở miệng: -Mẹ đừng lo, bọn họ sẽ ở chung. Lời vừa dứt, cả Hoàng Yến, Triệu Hoàng Nam và cả đám người kia cũng mở to mắt nhìn nàng. Nàng đây là muốn bọn họ ở chung hòng ư? Hiên Viên Hoàng lên tiếng phản bác: -Không được, đường đường là một thái t..... -Vậy trở lại gốc cây đó mà ngủ! Lãnh Tố Liên lạnh lùng lên tiếng cắt đứt câu nói của hắn. Tên này bị ngu à mà nói ra thân phận thật của mình trước mặt mẹ nàng chứ? Tuy bà sẽ tin nhưng.....Ánh mắt khẽ động. Bàn tay nàng nắm hờ. Không biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu máy ghi âm lén và nội gián nữa. Hiên Viên Hoàng nghe thấy nàng nhắc đến liền khẽ rùng mình. Ngủ dưới gốc cây đêm qua làm hắn bị muỗi đốt đến sưng cả người, hơn nữa đêm tối lại lạnh ngắt, hắn thà ngủ chung trong phòng ấm còn hơn. Nghĩ vậy liền im bặt đồng tình. Vô Thường bấy giờ mới cười để lộ chiếc răng khểnh nói: -Vậy làm phiền bác mấy hôm rồi! Hoàng Yến gật đầu sau đó đưa đám người kia lên phòng. Bây giờ Triệu Hoàng Nam sẽ ở cùng phòng với Hàn Tử Kỳ, Lãnh Tố Liên và Liễu Hàm mỗi người một mình một phòng(sướng..), Phong Tuyết và Vân Khánh ở cùng một phòng, cuối cùng là Hiên Viên Hoàng và Vô Thường chung một phòng. Vốn dĩ Hiên Viên Hoàng không hề đồng ý với cách sắp xếp này bởi hắn chẳng ưa gì tên hồ ly này nhưng cuối cùng vẫn phải ở chung bởi ánh mắt sắc bén của nàng. Tối, Lãnh Tố Liên cùng mọi người ngồi vào bàn ăn. Hiện tại tình hình sức khỏe của Triệu Hoàng Long đã tốt hơn nên cũng xuống ngồi cùng mọi người. Ông và Hoàng Yến bỗng cảm thấy bữa ăn ngày hôm nay thật ấm cúng, không còn cô đơn như những ngày không có Lãnh Tố Liên. Không hiểu trời xiu đất khiến như thế nào mà Hiên Viên Hoàng lại ngồi cạnh Vô Thường khiến hắn cảm thấy vô cùng tức tối, định đứng dậy đổi chỗ thì mọi người đã ngồi chật kín bàn. Vô Thường thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc: -Thái tử đây là muốn trốn tránh ta bởi vẻ đẹp này ư? Vừa nói hắn vừa ép sát mặt mình với mặt Hiên Viên Hoàng khiến hắn đỏ bừng mặt lên, vội đẩy Vô Thường ra mà hắng giọng: -Hèm...ngươi đừng có mà nghĩ lung tung! Vô Thường bật cười hôn chụt một cái vào đôi má đang nóng bừng của Hiên Viên Hoàng rồi nhếch môi đầy yêu mị: -Ta nghĩ gì chứ? Thái tử, ngài biết là ta đang nghĩ lung tung sao? Hiên Viên Hoàng bị hôn một cái bất ngờ thì vừa thẹn vừa giận, hai má càng đỏ gắt hơn. Đây là ra cái gì chứ? Một nam nhân lại đi hôn một nam nhân, rốt cuộc tên này bị gì vậy? Hắn trợn mắt nhìn Vô Thường thì hắn lại cười cười lộ ra chiếc răng khểnh: -Ai nha, ta biết ta là một nam nhâm hảo tuấn mỹ nhưng người cũng không cần mê đắm như vậy! Khóe môi Hiên Viên Hoàng giật giật, tên này là đang nói hắn bị đoạn tụ? Nói hắn thích tên hồ ly chết tiệt này ư? Hiên Viên Hoàng nắm chặt tay định giáng cho Vô Thường một đấm nhưng lại bị ngăn bởi tiếng nói của nàng: -Ăn cơm thôi! Vừa nói nàng vừa đánh ánh mắt sang phía bọn hắn khiến hắn và cả Vô Thường đều cúi đầu xuống. Bữa ăn này của bọn hắn có chút....khó khăn bởi bọn họ chưa bao giờ dùng đồ hiện đại nên chỉ biết nhìn và đánh giá. Ai nha, đói quá đê ~ Nhưng biết sao được, cái gì mà cứ như chiếc đinh ba thu nhỏ kia dùng ra sao?(cái dĩa các vị huynh đệ ạ) Còn cả cái món thịt kia sao lại không thái ra chứ?(ờ, bít tết....) Hiên Viên Hoàng uay qua thấy Vô Thường đang ăn một cách ngon lành thì không khỏi nổi sóng tring lòng. Nhìn hắn kìa, chảng phải chỉ là ăn thôi sao? Có cần phải làm ra dáng vẻ hưởng thụ như vậy không? Rõ ràng là đang trêu tức hắn mà. Đang loay không biết làm sao thì Lãnh Tố Liên đã lơ đãng lên tiếng : -Nội lực.... Đám người hiểu ra, vội dùng nội lực để cắt các miếng thịt ra. Ai nha, món này đúng là ngon a. Vị bùi bùi, ngọt ngọt lại chua chua, màn mặn, nói chung rất là ngon.(thật ra tg chưa ăn bao giờ nên.....tả lung tung) Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, đám người Lãnh Tố Liên lên phòng Hàn Tử Kỳ nói chuyện. Không khí trong phòng như đang ở trong căn phòng băng ở khu rừng Khổng lồ, không, phải lạnh hơn nữa. Lãnh Tố Liên ngồi trên chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, chân trái gác lên chân phải hơi ngả người về phía sau. Vân Khánh và Liễu Hàm đứng đằng sau, vẻ mặt không nóng không lạnh, khoanh tay trước ngực. Hàn Tử Kỳ ngồi đối diện trước mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng hơn trước kia rất nhiều, nhưng cũng thoáng vẻ u sầu cùng ôn nhu, hối hận khi nhìn nàng. Phong Tuyết ngồi trên ghế gỗ, mặt không biểu cảm, nhưng chốc chốc lại nhìn sang phía Lãnh Tố Liên mà khẽ nhíu mày, hít nghẹn một hơi rồi quay mặt đi sang chỗ khác. Phong Tuyết, ngươi điên rồi, dù nàng có quên đi Hàn Tử Kỳ thì ngươi cũng mãi mãi không bước được vào trái tim nàng đâu! Phía Hiên Viên Hoàng thì vô cùng bực mình, khuôn mặt méo mó, vặn vẹo thật khó coi. Lý do là bởi Vô Thường cứ ngồi ép vào hắn, một tay chống cằm, một tay nắm lấy một lọn tóc ngắn của Hiên Viên Hoàng hắn mà mỉm cười yêu mị đánh giá: -Ai nha, ta thấy ngươi thực không hợp với mái tóc ngắn này đâu nha! Khẽ nắm lấy ga giường, Hiên Viên Hoàng thầm tự nhủ bản thân không được mất kiềm chế mà xé xác tên chết tiệt này ra, bởi hắn là người duy nhất có thể đưa bọn hắn trở lại và hắn cũng không muốn phải nhận ánh mắt giết người không cần dao của nàng đâu. Còn nữa, vốn dĩ hắn cũng không phải đối thẻ của tên Vô Thường này. Im lặng hồi lâu, Lãnh Tố Liên mới âm trầm lên tiếng: -Các ngươi, mau trở về! Lời vừa nói ra đã khiến mọi người vô cùng sửng sốt, nàng là kêu bọn hắn trở về sao? Liễu Hàm không nghĩ nhiều liền đi đến trước mặt nàng mà quỳ rạp xuống: -Chủ tử, nếu thuộc hạ có làm gì sai, xin người cứ trách phạt. Nhưng xin chủ tử đừng đuổi bọn ta về! Khó khăn lắm bọn thuộc hạ mới có thể tới nơi này, cốt là để đưa người...và gia trở lại. Phong Tuyết cũng chêm vào: -Đúng vậy! Huyết Mặc lâu của nàng không thể cứ thế mà không ai cai quản. Còn nữa, Thiên Niên quốc không thể không có Thất Vương Hàn Tử Kỳ cùng Vương phi. Nếu hai người còn không trở về thì nhất định, nhất định hai nước sẽ giao tranh! Không khí lại trầm mặc xuống. Vô Thường vẫn cái vẻ mặt nhởn nhơ ấy. Lãnh Tố Liên hai tay day day trán khẽ nhăn mày. Nhất định phải trở về sao? -Vậy đưa tên đó về đi! Còn Huyết Mặc lâu giao lại cho Liễu Hàm cùng Vân Khánh. Mọi chuyện khác coi như xong! Ta cũng không có liên quan gì khác! Hàn Tử Kỳ nghe nàng nói vậy liền nhăn mày kiếm. Không nói nhiều liền đứng dậy nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng phi ra ngoài. Mọi người vẫn chưa tiêu hóa được hết lời của nàng. Cái gì? Nàng cứ nghĩ đơn giản như vậy sao? Phong Tuyết cúi đầu. Nàng là không muốn trở về? Nói là nói, hắn thà nhìn nàng hạnh phúc còn hơn phải nhìn nàng đau khổ. Kể cả cho dù ngươi làm nàng hạnh phúc không phải hắn. Nhưng....hắn muốn mỗi ngày được nhìn thấy nàng, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của nàng, thấy được vẻ đẹp của nàng, thấy được sự trưởng thành của nàng, hài tử của nàng trong tương lai, thấy tất cả kể cả những thứ đó không thuộc về hắn. Nhưng những thứ như vậy mà nàng cũng không thể đáp ứng hắn ư? Rốt cuộc hắn vẫn phải trở về, rốt cuộc thì hắn sẽ mãi không được gặp nàng ư? Nở nụ cười chua xót, Phong Tuyết lên phi thân ra ngoài không quên bỏ lại một câu: -Ta đi dạo một chút! Vô Thường nghe vậy cũng nói vọng theo: -Cẩn thân đó, mọi thứ ở đây vô cùng nguy hiểm đó! Nói rồi hắn quay lại phía Hiên Viên Hoàng, thấy khuôn mặt hắn như tối lại, ánh mắt cũng có phần u sầu. Là vì Lãnh Tố Liên ư? Ngực bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, Vô Thường hôn một cái chụt vào má Hiên Viên Hoàng rồi bật cười: -Uy, hôm nay Thái tử đa sầu đa cảm vậy? Bị hôn một cái bất ngờ, Hiên Viên Hoàng đương nhiên khẽ giật mình ngước lên nhìn Vô Thường. Sau khi kịp tiêu hóa hành động của hắn liền đỏ mặt trợn mắt. Nghiến răng kèn kẹt tung chưởng đến phía Vô Thường nói lớn: -Chết tiệt, bản thái tử hôm nay không lấy được thủ cấp của ngươi thề không là nam tử hán! Nam tử hán? Khẽ mỉm cười, Vô Thường phi thân né tránh bay ra khỏi phòng không quên bỏ lại một câu trêu chọc: -Thái tử, để xem ngươi có đuổi kịp được ta không đã! Thoáng cái, bóng hai người đã biến mất khỏi căn phòng. Hiện trong gian phòng chỉ còn Liễu Hàm cùng Vân Khánh. Hai người nhìn nhau nhớ tới chuyện lúc trưa Triệu Hoàng Nam nói với bọn họ. Thở dài. Chủ tử của bọn họ thật là...
|
Chương 51: Hàn Tử Kỳ nắm tay Lãnh Tố Liên kéo đi đến cạnh một bờ sông mới buông ra. Ánh trăng e thẹn nấp sau rặng mây, dập dìu tỏa ánh sáng nhè nhẹ xuống hai thân ảnh của hắn và nàng. Hàn Tử Kỳ đứng xoay lưng về phía nàng, đầu hơi cúi, ánh mắt mông lung đầy vẻ sầu não. Lãnh Tố Liên ánh mắt sắc lạnh, hai tay khoanh trước trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhíu mày hỏi hắn: -Ngươi lôi ta tới đây mà không nói tiếng gì. Hừ, thật làm mất thời gian của ta! Nói rồi thân ảnh liền quay người muốn trở về. Đột nhiên, Hàn Tử Kỳ liền nhanh chóng kéo nàng lại, ôm từ đằng sau nàng vào trong lòng. -Buông! -Không, ta không buông. Chết cũng không buông! Nàng tuyệt tình tới vậy sao? Chẳng lẽ tình cảm của hắn đối với nàng vẫn chưa đủ để giúp nàng nhớ lại? Không, hắn không thể để mất nàng thêm một lần nào nữa. Không thể. Lãnh Tố Liên trầm mặc cứ để vậy cho hắn ôm mình. Nhưng nàng cũng không lên tiếng. Không khí chìm vào một mảnh yên tĩnh lạ thường. --------Đường quốc lộ------------ Thân ảnh màu trắng của một nam tử đang đạp gió đi, sau khi biết bản thân sắp ra đường lớn thì bỗng khựng lại, chạy đi trên đôi chân vững chắc. Đằng sau, một nam tử thấy người đằng trước đang dụng khinh công đi bỗng dừng lại mà chạy thì liền hiểu đang có chuyện, cũng bắt chước nhảy xuống chạy đuổi theo. Đường quốc lộ lớn, vì vẫn còn sớm nên xe cộ đi lại vẫn nườm nượp. Đèn vàng chiếu sáng đường, các bóng đèn nhiều màu sắc khác tràn ngập khắp các quán xá và siêu thị lớn nhỏ. Hiên Viên Hoàng đuổi tới đây thì liền sững lại. Mọi thứ ở nơi này thật là vô cùng khác lạ đối với hắn. Thường thường thì đêm đến người dân ở các quốc sẽ đóng cửa ở trong nhà. Nơi này không những vô cùng náo nhiệt mà mọi vật cũng khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Hắn nhìn cái thứ chỉ có hai bánh mà chạy băng băng trên đường(tự biết rùi nhá), rồi những con người ăn mặc khác lạ kia. Người thì tóc vàng, người lại tóc mang màu huyết đỏ,...Hơn nữa những nữ tử ở đây ăn mặt thật có chút, à không, phải là quá hở hang đi! Khẽ nhăn mày, Hiên Viên Hoàng hơi bước lùi ra sau, khuôn mặt như bừng tỉnh nhìn ra xung quanh tìm kiếm bóng dáng đáng ghét của tên Vô Thường chết tiệt kia. Hắn cứ như vậy mà không để ý đến bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng thẹn thùng của các cô gái xung quanh. Đùa à, ở đâu ra một chàng trai phi thường tuấn tú tới vậy chứ? Thân hình ít cũng phải hơn 1m8, lại có ngũ quan đẹp đến kinh người, quần áo trên người cũng thuộc hàng hiệu. Đúng là một soái ca mà. Hiên Viên Hoàng hắn biết nhưng xem như không khí, ánh mắt vẫn đảo xung quanh tìm kiếm Vô Thường. Bỗng hắn thấy tên hồ ly kia đang ở bên kia đường, trên môi còn trưng ra nụ cười yêu nghiệt với một cô gái có khuôn mặt khá đáng yêu. Hắn liền không kiềm chế được mà hung hăng bước qua đường mà không để ý tới đèn đã chuyển sang chế độ xanh, một chiếc xe tải phóng tới... “Rầm” Mọi người xung quanh liền bu lại chiếc xe tải xấu số kia đã đâm phải...............cột điện. Hiên Viên Hoàng mở mắt ra thì thấy Vô Thường đã ở trước mặt mình, khuôn mặt phẫn nộ cùng tức giận khôn lường. Trông hắn bây giờ thật đáng sợ, không đúng, phải là vô cùng đáng sợ. Vô Thường sau khi lơ đãng nhìn qua phía bên này thì thấy Hiên Viên Hoàng đang chạy sang, bên cạnh một chiếc xe tải đang lao tới. Hắn liền nhanh chóng dụng hết sức lực cùng tốc độ trước giờ của mình để đẩy Hiên Viên Hoàng sang một bên. Hiện tại thấy hắn đã an toàn, trong lòng đã nhẹ nhõm nhưng vẫn rất tức giận, lạnh giọng quát: -Ngươi có bị điên không? Ngươi biết nếu chiếc xe đó đâm vào ngươi sẽ chết chứ? Ngươi sung sướng lắm khi thấy ta lo lắng hả ? Hiên Viên Hoàng giật mình cùng có chút sợ hãi trước thái độ này của Vô Thường. Từ lúc gặp tên yêu nghiệt này hắn chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy. Nhưng dù sa cũng tại Vô Thương, nếu không phải hắn h...hôn hắn thì hắn đâu có chạy tới đây chứ? -Tên hồ ly chết tiệt. Nếu không phải ngươi cư nhiên làm ra cái chuyện bại hoại như vậy thì lão tử đâu có chịu cảnh này chứ? Hiên Viên Hoàng nổi đóa đánh một cái thật mạnh vào cánh tay Vô Thường khiến hắn bỗng chốc nhíu mày, mồ hôi chảy ra. Hiên Viên Hoàng thấy biểu hiện lạ của Vô Thường liền cúi xuống nhìn, hắn hai mắt trợn lớn khi thấy tay mình toàn là máu. Kinh hãi nhìn xuống, cánh tay phải của Vô Thường có một vết rách dài từ bắp tay tới tận gần cổ tay(oh sh*t. Xin lỗi, tác giả không có ý định chửi thề đâu nhưng mà đoạn này có vẻ phi thực tế và.....ghê) Đưa tay bịt miệng không cho bản thân phát ra tiếng kêu, Hiên Viên Hoàng run run nói: -Tay...tay ngươi...tay ngươi bị th..thương rồi! Là do hắn sao? Chắc chắn là do hắn rồi. Nếu không phải cứu hắn thì Vô Thường đâu có bị thương như vậy chứ? Lòng có chút nhoi nhói, không hiểu nguyên nhân vì gì nhưng hắn lại nhẹ cầm tay Vô Thường lên, đưa tay xé toạc cánh tay áo trên người, Hiên Viên Hoàng cầm máu tạm cho Vô Thường rồi đưa về nhà, vừa đi vừa nói: -Thực xin lỗi, nếu không phải do ta thì ngươi cũng không bị thương. Ta đưa ngươi về chữa trị! Vô Thường đương nhiên lúc này vui hơn cả khi Hiên Viên Hoàng lại nói nhẹ với hắn như vậy. Gật đầu khẽ mỉm cười. Trong khu phố nhỏ, tiếng nói của hai nam nhân vang lên vô cùng....uhm...hơi khó để có thể giải thích: -Hầy, lúc trước ai vừa nói không lấy được thủ cấp của ta thì không làm nam tử hán nhỉ? -*tức giận* *đưa tay nhéo* -A ai, đau quá nha, Thái tử nhéo đúng vào vết thương của ta rồi! Hức hức, đau chết ta rồi! -Hả, vậy ư? Xin lỗi, ta không cố ý! Ngươi có sao không? -Ai ui, đau quá, tay ta có khi nào tàn phế không? -N...ngươi dừng nói bậy. Sẽ không sao đâu. Mà thôi lên đây ta cõng đi cho nhanh! -Được ư? Nhưng mà người là thái tử, sao có thể cõng ta được? -Ta nói được là được. Bộ ngươi muốn tàn phế? -A không không, ta lên, ta lên! -......................... (hihi, tự nhiên muốn cho hai người này làm một đôi quá! Ai ủng hộ không? Không ủng hộ ta cũng cứ viết cho thành một đôi đấy! Làm gì được nhau. Ahihi) -------Công viên------------- Phong Tuyết chậm rãi thả hồn nơi đây, hắn đã đi được gần nửa canh giờ(1 giờ) nhưng tâm tình vẫn chưa được ổn định. Tự nhủ bản thân phải quên đi nàng nhưng quên không được. Biết làm sao khi trong tim hắn chỉ có hình bóng bóng nàng? Biết làm sao khi nhìn thấy nàng bên cạnh người khác cười cười nói nói? Hắn yêu nàng, yêu cái vẻ lạnh lùng, thờ ơ, yêu cái khí chất đạm mạc, thanh tao,...hắn yêu tất cả thuộc về nàng. Hắn không hối hận vì đã gặp được nàng. Hắn chỉ hối hận vì bản thân không gặp nàng sớm hơn mà thôi! Nuốt nước mắt vào trong, hắn thầm tự nhủ bản thân phải quên nàng. Có lẽ, người làm tim hắn ấm áp trở lại sẽ chẳng có ai... -Đậu má, thằng kia đứng lại cho bà!(....cạn lời.....) Từ phía xa vọng lại tiếng chửi mắng của một nữ tử. Tuy là câu mắng nhưng lại không mang vẻ chanh chua mà ngược lại còn có vẻ đáng yêu lạ thường. Phong Tuyết quay đầu nhìn sang thấy một nam tử dáng người khá gầy gò, khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa lo lắng cắm đầu cắm cổ chạy về phía hắn. Đằng sau có một nữ tử đang đuổi theo, khuôn mặt giận dữ nhưng ánh mắt đã phủ màn sương. Nam tử chạy qua Phong Tuyết, chỉ cách nữ tử chừng hai ba thước rồi quẹo sang bên phải. Nữ tử chạy tới đây thì bị Phong Tuyết một tay nắm cổ áo nhấc lên. Hắn bây giờ nhìn kĩ, khuôn mặt cô gái này thật quá khả ái nha. Hai mắt to tròn long lanh đọng nước, lại hơi hơi đỏ vì vừa tức giận lại vừa mệt. Cô gái bị nắm cổ áo lại liền tức giận khua tay khua chân loạn xạ hết cả lên. Đùa chứ? Cô vốn từ võ đường trở về liền bị tên kia trộm mất túi xách, trong túi có đựng một thứ vô cùng quan trọng của cô nên cô liền bất chấp cắm đầu chạy đuổi theo, không ngờ bị cái tên không quen không biết này kéo lại. Huhu, cái tên trộm kia chạy mất tiêu rồi, đồ của cô bị mất rồi, cô biết làm sao đây? -Cái tên chết tiệt này, bỏ tôi xuống. Tên trộm chạy mất rồi kìa! Phong Tuyết tránh mặt sang một bên để không bị những cánh tay của cô đánh phải. Ai nha, hắn chỉ định gọi cô lại để xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn phản ứng thái quá của cô khiến hắn cảm thấy có chút bối rối. Xem ra hắn lựa không đúng lúc lúc rồi. Từ từ thả cô xuống, Phong Tuyết khẽ cúi đầu áy náy lên tiếng: -Thật xin lỗi! Cô được thả xuống, núi lửa còn chưa phun trào thì sực nhớ đến cái tên trộm kia đã đem túi của cô đi mất liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Phong Tuyết thấy cô khóc liền nhìn không được mà nỗi áy náy càng dâng cao, nghĩ đến nam tử lúc nãy. Có lẽ hắn đã lấy thứ gì đó rất uan trọng của cô. Nghĩ vậy, Phong Tuyết liền dụng khinh công phi thân bay đi. Một lúc sau, hắn quay trở lại, trên tay cầm chiếc cặp xách của cô đưa cho thân ảnh nhỏ bé đang gục mặt xuống im lặng nói: -Nè, cô nương. Thấy thân ảnh kia không đáp lại mình, Phong Tuyết có phần lo lắng lay lay cô: -Cô nương, tôi mang túi xách lại cho cô đây! Thân ảnh nhỏ nhắn lúc này mới mệt mỏi ngước lên, lấy tay dịu dịu mắt trông như một con mèo nhỏ khiến tim ai kia như lỡ một nhịp. Đôi mắt mù mờ bỗng chốc sáng rực lên khi thấy chiếc cặp xách của mình trên tay Phong Tuyết. Cô nhanh tay giật lại chiếc cặp rồi mỉm cười rạng rỡ: -Ôi, túi xách thân yêu của chị. Em có biết chị lo lắng như thế nào không hả? Phong Tuyết như đơ ra. Nụ cười của cô thật rạng rỡ như ánh mặt trời, ấm áp như mùa xuân. Vô cùng tự nhiên, vô cùng trong sáng. Một lúc sau cô mới giương đôi mắt to tròn của mình lên mà nhìn Phong Tuyết cười nói: -Cám ơn anh nha! Cám ơn vì đã lấy lại túi xách cho tôi. Nói rồi cô đưa tay ra rất tự nhiên bắt lấy tay hắn mà đưa lên xuống hai cái rồi buông ra nói: -Tôi là Nhược Yến Vy. Hân hạnh được làm quen! Phong Tuyết lại tiếp diễn đơ ra vài giây. Cô là không biết chứ bây giờ hắn vô cùng ngượng bởi chưa có nữ nhân nào lại tự nhiên mà bắt tay một nam nhân như vậy cả. Mặc dù đối với cô thì đây chỉ là một hình thức xã giao. -Ta...tôi là...Phong..... Ngập ngừng lên tiếng, Nhược Yến Vy thấy hắn như vậy nhanh chóng cười cười cắt ngang : -A, ra là Phong. Nhưng mà họ tên đầy đủ của anh là gì? Mà thôi, anh không nói cũng được. Ríu rít như chim yến, Nhược Yến Vy khiến Phong Tuyết tự chủ không được mà mỉm cười nhẹ. -À, trời cũng tối, có thể để tôi đưa Vy về không? Chưa biết nên xưng hô thế nào nên Phong Tuyết liền gọi nguyên tên của Nhược Yến Vy. Cô đương nhiên gật đầu cái rụp. Dù sao cô cũng không muốn bị cướp một lần nữa. Với cả...cô có linh cảm người này sẽ trở thành chỗ dữa vững chắc cho cô dựa vào từ nay về sau nên cô hoàn toàn tin tưởng mà đồng ý. Hai bóng hình nam nữ vui vẻ đi trên đường gạch trắng tới ngưởng cửa hạnh phúc. Câu chuyện sắp sửa có thêm nhân vật chính.... ___________________________ Tg nói nè, có ai trong các ice nhớ cô bé Vy này xuất hiện ở chap nào không? Comment ý kiến nhé!!!! Thân yêu!
|