Chương 47: Vô Thường Triệu Hoàng Nam đi vào phòng mình. Hàn Tử Kỳ vẫn ngồi đó, đôi mắt có chút thất thần. Hắn không thể tin rằng nàng đã quên hắn. Không, tại sao lại vậy được? Tại sao chỉ có hắn bị quên đi? Ánh mắt đau xót mơ hồ, đôi mắt ấy khiến Triệu Hoàng Nam có chút trùng xuống, hắn đã có lỗi với Hàn Tử Kỳ rồi! Lắc nhẹ đầu, Triệu Hoàng Nam đi đến vỗ vào vai Hàn Tử Kỳ lôi hắn về thực tại. Hàn Tử Kỳ giật mình nhìn khuôn mặt hao hao giống Lãnh Tố Liên cơn đau lại ập đến. Nếu như hắn ngày đó không làm nghi ngờ nàng, nếu hồi đó hắn đủ tỉnh táo để lắng nghe nàng giải thích thì bây giờ đã không ra nông nỗi này rồi! Triệu Hoàng Nam đi đến chiếc tủ gỗ, lôi ra một bộ quần áo rồi vứt cho Hàn Tử Kỳ khiến hắn giật mình lần hai, nhanh chóng lấy tay tóm lấy, khó hiểu nhìn Triệu Hoàng Long. Anh mỉm cười nhẹ lắc lắc đầu, đi tới trước mặt hắn sau đó nói: -Đây là thế kỉ 21, là thời đại rất khác với thời đại của ngươi. Vì vậy, cách ăn mặc cũng không thể giống với nơi đó rồi! Hàn Tử Kỳ khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rồi nhanh chóng đẩy Triệu Hoàng Long ra ngoài để bản thân thay đồ. ------------------lúc này, ở Phượng Dực quốc---------------------------- Cả hoàng cung náo loạn một phen suốt 2 ngày nay, cũng cốt yếu chỉ bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hoàng thượng kính yêu, lo cho xã tắc của bọn họ đột nhiên trở về bản tính cũ, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thứ hai, Thất Vương gia của Thiên Niên quốc và Thất Vương phi đã biến mất không chút tung tích. Ôi trời đất ơi, một chuyện đã đủ để bọn họ chịu cực khổ rồi, nay lại tới hai việc lận. Tuy rằng Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết vô cùng căm phẫn Hàn Tử Kỳ nhưng mà dù sao hắn cũng từng là bằng hữu của bọn họ, hơn nữa lại mang thân quý tộc, nếu mất tích tại chính đất của Phượng Dực quốc, e rằng chiến tranh không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ. Hai người bọn họ đã đến tìm Phương Trứ Nam để hỏi rõ nhưng hắn lại nói không biết bọn họ. Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết sinh ra dự cảm không lành và có chút nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng rồi, Liễu Hàm và Vân Khánh. Hai người họ chính là những thuộc hạ thân tín nhất của Lãnh Tố Liên mà. Chắc chắn ít nhiều gì cũng biết được chút manh mối! Lương Cơ lầu Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết vừa bước vào đã thấy Liễu Hàm và Vân Khánh đi ra liền vội lên tiếng: -Liễu cô nương, Vân công tử xin dừng bước! Liễu Hàm và Vân Khánh quay lại. Cũng không câu nệ cách xưng hô của Phong Tuyết mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: -Chủ tử và gia đã tới một nơi rất xa nơi này. Chỉ với mấy người chúng ta thì không thể theo bọn họ được! Hiên Viên Hoàng nhíu mày nói: -Nếu xa, chúng ta cũng có thể đuổi kịp bằng thiên lí mã của Long Ngân hoàng triều ta mà! Vân Khánh lắc đầu lên tiếng: -Không thể! Dù có dùng cả đời này cưỡi thiên lí mã cũng chẳng bao giờ đuổi kịp được! Phong Tuyết kinh ngạc, dùng cả đời cũng không theo kịp? Bọn họ là đi đâu chứ? Cứ cho là vậy đi nhưng Hàn Tử Kỳ cũng mới chỉ đi đêm hôm trước thôi mà. -Rốt cuộc nơi đó là đâu mà ở xa tới vậy? Liễu Hàm cúi đầu khó khăn đáp: -Tương lai! Hả? Tương lai? Nàng có phải là đang nói giỡn không? Cứ nhiên một người bình thường có thể làm mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy? Vân Khánh nhìn đôi mắt có chút đỏ của Liễu Hàm không nỡ liền nói: -Nếu các vị không tin thì ta cũng không ép. Ta hiện giờ sẽ cùng Liễu Hàm đến Vô Không động tìm Vô Thường lão quái nhân để xin người giúp bọn ta tới nơi mà chủ tử đang ngự!Phong minh chủ, Thái tử, cáo từ! Nói rồi thân ảnh liền vụt đi mất! Hiên Viên Hoàng nhìn Phong Tuyết ánh mắt khẽ động. Vô Thường lão quái? Ông ta chẳng phải hành tung bí ẩn, đến cả tên tuổi hay nơi ở của lão cũng khiến người ta khó mà xác định được sao? Nếu may mắn mới có thể tìm thấy lão. Vô Thường được coi là bậc thầy trong y thuật và chế dược, là người tinh thông vạn vật trong nhân gian. Vậy nếu đúng như lời Liễu Hàm và Vân Khánh nói thì có thể Vô Thường lão quái có thể biết cách để bọn họ đến chỗ Lãnh Tố Liên. Nghĩ vậy, Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết liền nhanh chóng phi thân theo bóng của Liễu hàm và Vân Khánh. ---------------Hiện đại------------------ Hàn Tử Kỳ mở cửa, khuôn mặt có chút hồng nhìn Triệu Hoàng Nam hắng giọng: -Bộ…..bộ y phục này có chút, có chút……mỏng! Triệu Hoàng Nam nhìn hắn từ trên xuống dưới mà không khỏi ngưỡng mộ. Ai nha, người đâu mà thân hình lại có thể chuẩn như vậy? Hàn Tử Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dưới mặc một bộ quần tây đen. Vì dáng người vô cùng chuẩn của hắn mà khi mặc bộ quần áo này vào, trông hắn thật rất lịch lãm và nam tính. Chỉ còn mái tóc đen dài kia nữa thôi. Ánh mắt dừng trên mái tóc của Hàn Tử Kỳ nở một nụ cười nham hiểm khiến hắn có chút khó chịu! Triệu Hoàng Nam kéo hắn vào phòng, đặt hắn ngồi trước gương, lôi ra chai xịt tóc mà Lãnh Tố Liên đưa cho. Hàn Tử Kỳ khó hiểu nhìn gương mặt ngắm ngía suy nghĩ của Triệu Hoàng Nam qua gương hỏi: -Huynh tính làm gì vậy? Triệu Hoàng Nam không đáp, chỉ khẽ “a” lên một tiếng rồi lúi húi xịt vào tóc Hàn Tử Kỳ một ít thuốc xịt rồi lại xịt một loại keo khác lên lúi ha lúi húi làm. Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng thì “kiệt tác” của anh cũng xong. Anh hài lòng nhìn thành quả của mình rồi hỏi: -Sao nào? Trông được đấy chứ? Hàn Tử Kỳ như không nhận ra mình trong gương. Trước mặt hắn là một thanh niên tầm 19 tuổi, gương mặt tuấn tú với làn da trắng đẹp, sống mũi cao, đôi mắt tỏa ra hàn khí quanh năm hiện lại mang thêm chút u sầu khiến người ta như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy! Đây hoàn toàn là gương mặt của Hàn Tử Kỳ hắn nhưng chỉ có điều………………mái tóc đen dài của hắn hiện đã trở thành mái tóc ngắn tới gáy, tóc hắn không còn thẳng mượt nữa mà đã trở thành những lọn tóc hơi xoăn bồng nhưng cũng vô cùng mềm mại, phía cuối những lọn tóc dưới còn có màu hanh vàng nâu trông quá đỗi khác lạ. Hàn Tử kỳ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mình hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy hắn có chút không thoải mái với mái tóc này nhưng có lẽ đây là tập tịch ở đây nên cũng không phản đối, chỉ nhẹ mỉm cười nhạt: -Cám ơn huynh! Triệu Hoàng Nam cười tít mắt lại lắc đầu tỏ ý không có gì. Nhưng sau đó lại nghiêm mặt lên tiếng: -À đúng rồi, từ giờ huynh phải thay đổi cách xưng hô đi! Thế giới này…………so với hoàng cung hay các quốc ở thời đại của huynh còn kinh khủng hơn nhiều! Câu cuối của Triệu Hoàng Nam nói ra tràn ngập mùi thuốc súng. Hừ, anh khinh, khinh hết đám nhà khoa học luôn lấy cái cớ là tìm ra những điều mới trên cơ thể con người mà giết hết bao người dân vô tội. Đúng là đó cũng chẳng phải chuyện xấu nhưng mổ xẻ cơ thể một người để tìm ra thứ đã khiến người đó trở nên khác biệt, khiến họ phải chết sớm, khiến con người thân họ đau buồn. Điều đó là điều làm hắn khinh. Cũng như Hàn Tử Kỳ, một khi đám khoa học ấy biết được hắn là người từ quá khứ đến chắc chắn sẽ để cho hắn sống yên ổn. Còn nữa, cả anh và Lãnh Tố Liên cũng sẽ không thoát khỏi việc trở thành vật thí nghiệm cho bọn họ đâu! Càng nghĩ, hàn khí trong người Triệu Hoàng Nam lại càng tỏa nhiều hơn, bàn tay nắm chặt lại. Không, anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Hàn Tử Kỳ cũng nhận ra tính nghiêm trọng trong truyện này nên liền gật đầu. Sau đó khuôn mặt hắn bỗng trùng xuống. Hắn nhớ lại cái ánh mắt xa lạ của nàng mà lòng bỗng nhói đau. Tay khẽ đưa lên vùng ngực trái, đau lắm, xót lắm. -Triệu huy…Nam…có thể giúp Liên nhi nhớ lại chuyện trước kia không? Triệu Hoàng Nam cũng không mấy bất ngờ. Anh thực cũng muốn giúp hắn nhưng……. -Xin lỗi, tôi không thể! Mọi việc chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi! Hàn Tử kỳ cúi gầm mặt, mắt đã phủ một màng sương mờ. Liên nhi, được, ta sẽ giúp nàng nhớ lại bằng mọi giá, kể cả bằng tính mạng của mình! -------------Vô Không động----------------------- Hơn 3 ngày sau, Liễu Hàm và Vân Khánh tới trước, vào một cái động tối tăm như mực. Nơi đây chứa rất nhiều cạm bẫy ngăn không cho người xa lạ vào nhưng với bọn họ, không gì là không thể. Vân Khánh đứng giữa động đen cất giọng lạnh băng: -Tiểu tử, ngươi còn không mau ra? Động vẫn lặng yên không một tiếng động. Vừa hay Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết vừa đi đến, nghe tiếng vọng lạnh lẽo của Vân Khánh vọng ra không khỏi có chút khó hiểu. Lão quái nhân nổi tiếng trong giới giang hồ mà không ai không biết đến lại bị Vân Khánh hắn gọi là tiểu tử ư? Nhưng có vẻ không ai trả lời, xem ra cũng chỉ là bày trò mà……… Ý nghĩ còn chưa kết thúc, từ bên trong đã truyền ra một tiếng nói yêu mị của nam tử: -Ai nha nha, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là tiểu tử này tiểu tử nọ nữa có được không? Sau đó lại truyền ra ngoài: -Còn các vị khách bên ngoài kia, đừng có thập thò như muốn trộm đồ của ta vậy chứ? Hiên Viên Hoàng cùng Phong Tuyết giật mình nhìn nhau, tên này đúng là không tầm thường nga~ Hai người phi tới trước mặt hắn khẽ chắp tay cúi người: -Phong mỗ đã mạo phạm. Ta tên Phong Tuyết, không biết cao danh quý tánh của người là…………… Nam tử kia nhếch miệng liếc mắt ra phía xa nói: -Ta họ Vô tên Thường. Mọi người thường gọi ta là Vô Thường lão quái nhân! Như một tiếng sấm vang trời trong lòng Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết. Cái gì? Nam nhân này coi vậy mà lại là Vô Thường ư? Liệu có tin được không? Nam nhân này đích tầm 19, 20 tuổi gì đó. Mái tóc đen mượt như mây thả xuống trông như dòng thác chảy. Làn da bạch ngọc, mày điêu tác tráng. Đôi mắt màu tím có phần kì lạ nhưng cũng vô cùng huyền bí, vô cùng đẹp đẽ. Sỗng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hồng hồng quyến rũ. Vô Thường mặc trên người bộ y phục màu tím, không kín đáo như mọi nam nhân khác mà lại lộ phần ngực khiến cho cơ thể đầy đặn chuẩn chỉnh của hắn được khoe ra. Tuy có phần ngỗ ngịch nhưng cũng rất….uhm vô cùng yêu mị. Phải nói, bọn hắn chưa bao giờ gặ người nào đẹp như Vô Thường. Kể cả Hàn Tử Kỳ cũng không bằng được với vẻ yêu mị của hắn. Hiên Viên Hoàng nhìn Vô Thường như vậy thì có chút đơ người. Không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào phần ngực của hắn. Vô Thường nhếch nhẹ môi bỗng chớp một cái đã xuất hiện đằng sau Hiên Viên Hoàng, mũi khẽ cọ vào sau tai hắn, phả hơi thở nóng hổi tới yêu mị hỏi: -Thái tử là đang…………đổ trước ta sao?(ta nghe đâu đây mùi của………………đam mỹ. ehehe) Hiên Viên Hoàng bị Vô Thường làm như này có chút không thoải mái, nay bị hắn nói vậy liền khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận. Hắn nhanh chóng thoát khỏi Vô Thường rồi xoay người rút thanh bảo kiếm đặt lên cổ Vô Thường, mắt lạnh nói: -Hừ, tên hỗn đản nhà ngươi, cư nhiên dám trêu đùa bản Thái tử! Tên Vô Thường này có bệnh không vậy? Dám nói ra những lời lẽ cấm kị như vậy. Là sao một nam nhân với một nam nhân lại có thể………………Hơn nữa, trái tim hắn dã hướng về nàng rồi, mãi là như vậy!(rồi sau này anh sẽ phải nghĩ lại thôi) Vô Thường cũng đâu phải phế vật. Hắn khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh trắng rồi chớp mắt đã biến mất. Phong Tuyết và Hiên Viê Hoàng con ngươi mở lớn. B….biến mất rồi? Vô Thường bật cười khanh khách xuất hiện cạnh Liễu Hàm và Vân Khánh đang đen mặt mà sảng khoái nói: -Thái tử a Thái tử, người nghĩ cái tên Vô Thường chỉ là hư danh thôi sao? Hiên Viên Hoàng nắm chặt kiếm trong tay, tơ máu nổi lên: -Ngươi………. -Đủ rồi! Liễu Hàm tức giận quát lên một tiếng. Loạn rồi sao? Bọn họ tới đây để nhờ Vô Thường giúp đưa các nàng tới chỗ chủ tử chứ không phải tới đây để nghe bọn họ cãi nhau. Vân Khánh thấy Liễu Hàm tức giận như vậy đủ để biết nàng đang mất bình tĩnh và lo lắng tới chủ tử như thế nào, liền lạnh giọng nói: -Tên tiểu tử kia, bọn ta có chuyện muốn nói. Mau mở cửa động ra!
-Ta đã nói l…là….là ờ….không…không có gì. Hôm nay trời đẹp ghê nha.Ahaha Vô Thường nghe thấy hai chữ tiểu tử thì liền bất mãn định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Vân Khánh liền đánh trống lảng. Thôi đi nha, hắn tuy có thể một tay chấp hết nàng và hắn nhưng phía sau bọn họ còn có Huyết Mặc lâu và cả…………Lãnh Tố Liên nàng nữa nha. Hắn cũng chưa có ngu mà để bản thân chết thảm dưới tay nàng. Rồi hắn đi đến, vươn tay chắp thành hình chữ thập đọc nhẩm một thứ gì đó. Bỗng động rung chuyển, trước mặt họ, lớp tường đá dày mở ra, hiện lên một bức chân dung phong cảnh vô cùng thanh nhã với cây cối xanh tươi, hoa cỏ đầy màu sắc nhưng mọi thứ ở đây đều……………khổng lồ. Chẳng lẽ đây chính là Khu rừng Khổng lồ trong truyền thuyết sao?
|
Chương 48: Hồ Ly??? Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết đưa mắt kinh ngạc nhìn Liễu Hàm và Vân Khánh thì chỉ nhận được được câu nói ngắn ngủn của Vân Khánh: -Lát nữa ta sẽ giải thích sau! Vô Thường một thân tử y dẫn bọn họ tới trước một thác nước đang ầm ầm đổ xuống rồi quay lại nghiêng đầu cười nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh: -Các vị, tới nơi rồi! Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết khó hiểu. Cái gì mà đã đến nơi chứ? Bọn họ chẳng phải đang ở trong rừng sao? Nhưng khi quay lại thì trước mặt họ lại là một căn phòng làm bằng băng lạnh lẽo, đồ vật trong phòng mọi thứ cũng đều là băng tuyết. Hai người kinh hãi quay lại phía sau thì thác nước kia đã biến mất, trước mặt là đồ vật trong phòng băng. Chuyện quái quỷ gì đã xảy xa vậy? Chẳng phải bọn họ đang ở trong khu rừng khổng lồ sao? Liễu Hàm nhận ra được sự kinh ngạc của Phong Tuyết và Hiên Viên Hoàng thì bước đến cạnh bàn băng ngồi xuống đưa tay: -Thỉnh Phong minh chủ và Thái tử ngồi xuống. Chúng ta sẽ giải thích nhanh cho các vị hiểu. Hai người nghi hoặc ngồi xuống. Cốt yếu bọn họ cũng muốn hiểu được chuyện gì đang xảy ra!Liễu Hàm sau khi thấy hai người ngồi xuống thì chậm rãi lên tiếng: -Hẳn các vị cảm thấy kì quái khi Khu rừng Khổng lồ trong truyền thuyết lại ở sau Vô Không động… Hiên Viên Hoàng gật đầu, đúng là hắn rất thắc mắc về vấn đề này. Vân Khánh liền lên tiếng tiếp lời Liễu Hàm: -Đó là bởi nơi đây vốn là nơi ngự của Khu rừng Khổng lồ. Chẳng qua Vô Thường năm xưa trong lần bị người ta đuổi đánh vì trộm Tử Lục ấn cho nên mới chạy vô đây trốn, tình cờ phát hiện ra nơi này nên đã mất mấy năm để xây Vô Không động nhằm che mắt những kẻ muốn chiếm nơi này làm của riêng. Hiên Viên Hoàng nghe vậy liền “à” lên một tiếng, đồng thời đánh ánh mắt khinh bỉ sang cho Vô Thường. Hắn thấy ánh mắt khinh bỉ này của Hiên Viên Hoàng liền cười khan hai tiếng sau đó quay mặt đi. Phong Tuyết gật gù rồi hỏi: -Vậy tại sao vừa nãy chúng ta đang ở trong Khu rừng, vậy mà giờ đã ở trong căn phòng băng này? Liễu Hàm lên tiếng giải thích: -Đây chính là trận pháp do chính chủ tử làm-Ngừng một chút, nàng lại nói-Đây mới thực sự là sào huyệt của Huyết Mặc lâu bọn ta. Huyết Mặc lâu? Phong Tuyết nhíu mày, hắn tưởng là ở kinh thành chứ? Ra đây mới là sào huyệt thật của bọn họ. Còn Hiên Viên Hoàng thì bật cười chua xót. Hắn xem ra vẫn không đáng để nàng tin tưởng mà cho hắn biết nàng là chủ tử của Huyết Mặc lâu. Vô Thường bỗng lên tiếng yêu mị: - Quả thực lâu lắm rồi ta chưa gặp nàng nha! Có chút…uhm…nhớ! Hiên Viên Hoàng nhìn Vô Thường bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn cư nhiên như vậy mà nói nhớ nàng? Phong Tuyết có chút buồn bã cúi mặt xuống nắm lấy cạnh bàn băng khiến nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Vân Khánh nhíu mày nhìn Vô Thường rồi lên giọng: -Ngươi nên nhớ chủ tử không phải là để ngươi nhớ tùy tiện đâu! Hơn nữa người cũng là ân nhân của ngươi. Nếu ngày ấy ngươi không nhờ chủ tử đã thông kinh mạch cho ngươi, giúp ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma khi đang tu luyện thì ngươi đã sớm chết rồi đồ tiểu tử hồ ly! Hồ ly? Lại chuyện gì nữa thế này? Vô Thường lão quái nổi tiếng khắp giang hồ lại là một hồ ly ư? Vô Thường nghe vậy không những không giận, ngược lại còn mỉm cười yêu mị, thoắt cái đã ở trước mặt Vân Khánh, mái tóc đen đã được thay bằng mái tóc trắng bạch kim, thêm hai tai và chiếc đuôi trắng mượt. Hắn đưa tay vuốt cằm Vân Khánh khẽ cười: -Ai gia? Ngươi sao cứ phải nói ra thật phận thật của ta vậy? Ta biết là Liên nhi có ơn với ta nên mới để các người lấn tới như vậy nè! Miệng tuy cười nhưng đôi mắt tím sắc bén đã tỏa ra bao nhiêu hàn khí. Vô Thường thoắt cái đã ở chỗ ngồi của mình, hắn đưa chiết phiến màu lam lên khẽ phe phẩy làm bay sợi tóc bạch kim tà tà mị mị hỏi: -Nói đi, ta biết các người không vô duyên vô cớ mà tới tìm ta cả. Tuy nói đây mới chính là sào huyệt thật của Huyết Mặc lâu nhưng Tất cả các sát thủ đều ở các chi nhánh nhỏ thuộc địa phận của các quốc hay các huyện nhỏ. Vô Thường hắn ở đây chủ yếu để tu luyện nhưng cũng rất cô đơn a~\ Vân Khánh, Hiên Viên Hoàng và thậm chí cả Phong Tuyết cũng không nhịn được mà khuôn mặt nóng bừng khi thấy dáng ngồi của Vô Thường. Liễu Hàm im lặng bây giờ cũng đành lên tiếng: -Chúng ta muốn tới chỗ chủ tử! Câu nói đã đưa cả ba “vong hồn” kia trở lại với thể xác. Phong Tuyết cũng gật đầu phụ họa: -Liễu Hàm nói nàng ở tương lai! Ngươi hãy giúp bọn ta tới đó! Vô Thường giật mình. Tương lai ư? Hắn tự mường tượng trong đầu. Hình như nơi đó cách đây tận ngàn năm, nếu đưa tất cả mấy người này tới đó thì………………Vô Thường e ngại đánh ánh mắt về phía bọn họ. Vân Khánh hiểu ý liền lấy ra một lọ sứ đỏ từ trong áo ngoài ra nói: -Đây chính là công lực của 1000 con độc xà khác nhau có thể giúp ngươi gia tăng công lực lên gấp ngàn lần so với ngươi cứ ở đây tu luyện 10 lần. Ngươi hay giúp bọn ta đi, sau khi trở về thì……….. Đánh ánh mát sang phía Liễu Hàm. Nàng hiểu ý liền lôi ra một viên trân châu màu đỏ chói đang tỏa sáng: -Sau khi trở về, viên Huyết Phượng ngọc này sẽ là của ngươi. Trời đất. Huyết Phượng ngọc là thần khí có thể giúp người ta trường sinh bất lão, mãi mãi giữ được sắc đẹp của mình như lúc trẻ, làm cho những người luyện thần công cơ thể gia tăng sức mạnh,……Đáng sợ nhất là có thể dùng Huyết Phượng ngọc để giành ngôi vua mà không bị ai phản đối. Sao thứ này lại có trong tay Huyết Mặc lâu chứ? Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết nghi hoặc nhìn Liễu Hàm và Vân Khánh. Còn Vô Thường thì đang vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng đưa tay làm lọ sứ đỏ kia bay về tay mình, mở nắp uống hết. Hắn gật đầu: -Thật sảng khoái nga. Được, bây giờ ta có đủ công lực để đưa các người tới đó rồi! Hắn đi tới giữa căn phòng niệm một câu thần chú gì đó rồi bỗng…….. “ĐOÀNG” Như một tiếng sấm vang trời, một vòng tròn màu lam hiện ra với nhiều kí tự khác nhau, mái tóc bạch kim bay lên, đôi mắt màu tím huyền bí sáng rực, hắn ra lệnh cho mọi người bước vào vòng tròn rồi càng sáng chói hơn nữa, đưa bọn họ tới thế kỉ 21. -----------Hiện đại------------------- Lãnh Tố Liên ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, khẽ nhấp một ngụm cappuchino. Vị ngòn ngọt, đăng đắng của nó khiến nàng cảm thấy có chút chùn lòng xuống. Bỗng từ bên ngoài, Hàn Tử Kỳ gõ cửa bước vào. Nàng đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc theo gió khẽ bay bay, ánh mắt nàng hiện chỉ có sự âm u sâu vẳng. Là hắn, là hắn đã khiến nàng thành ra thế này. Hàn Tử Kỳ đáng chết, ngươi thật là tên bại hoại, ngươi là tên không ra gì mà. Hắn tự cười chua xót, đưa tay lên đặt hờ lên mặt thở dài. Bước đến gần Lãnh Tố Liên, Hàn Tử Kỳ đau khổ vuốt mái tóc đen mượt của nàng: -Liên nhi, ta sẽ khiến nàng trở về bên ta! Lãnh Tố Liên khẽ nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay hắn nói: -Xin tự trọng! Hàn Tử Kỳ cười chua xót xoay người bước ra ngoài, không quên để lại một câu: -Ngày đó dưới ánh trăng ở hồ Bích Nguyệt, vẻ lãnh lệ của nàng trong bộ bạch y thanh thoát đã khiến ta yêu từ cái nhìn đầu tiên!Ta đã mất nàng một lần, tuyệt không để nàng rời xa ta thêm một lần nữa! Nói rồi thân ảnh liền biến mất sau cánh cửa gỗ. Hắn nào biết nụ cười nhẹ như gió thoảng của Lãnh Tố Liên: -Đồ ngốc! -Phía ngoại ô thành phố- “ĐOÀNG” Tiếng nổ vang trời, cạnh dòng suối, một vòng tròn lam hiện ra sáng chói. Ánh sáng nhạt dần, hiện ra một đám người mặc quần áo cổ trang vô cùng quái dị. Cũng may xung quanh đây không có ai ở cả, nếu không bọn họ sớm nên trở về nếu không muốn lên bàn thí nghiệm làm chuột bạch. Liễu Hàm và Hiên Viên Hoàng vừa tới đã khụy xuống ngất xỉu. Vân Khánh nhanh tay đỡ lấy nàng nhưng cơ thể hắn cũng không mấy khả quan, không Tuyết cũng không khác gì. Có lẽ việc xuyên qua đã khiến bọn họ mất khá nhiều công lực, cần tìm chỗ để phục hồi lại. Chỉ có cái tên Vô Thường kia là nhởn nhơ ngồi xuống cạnh một gốc cây ở khá gần đó mà nhắm mắt hưởng thụ, dường như không có cảm thấy chút nào là mệt mỏi(chuyện, Thường ca là hồ ly mà) Phong Tuyết đỡ Hiên Viên Hoàng cùng Vân Khánh bế Liễu Hàm đi tới cạnh Vô Thường đặt xuống. Vân Khánh đi lại chỗ suối định lấy nước cho nàng uống thì bị Vô Thường ngăn lại. Hắn nhăn mày khó hiểu: -Sao lại ngăn ta? Nàng hiện giờ đang mất sức, cần có chút nước cho tỉnh táo lại chứ! Vô Thường nhếch miệng mắt không mở mà nói: -Đây là 1000 năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Không khí các ngươi hưởng thì đầy khói bụi bẩn, nước các ngươi dùng thì………… Hắn mở mắt, đánh ánh mắt về phía ngược dòng nước. Ở đó có một vũng nước đen thùi lùi chảy xuống. Vân Khánh đen mặt lùi ra sau quay người hỏi: -Đó là thứ gì? Vô Thường đưa tay phẩy chiếc chiết phiến màu lam vừa đáp: -Đó gọi là chất thải do các…uhm, nói thế nào cho các người dễ hiểu nhỉ? Đại loại là những thứ không sạch sẽ của các xưởng làm hàng hóa đó. Phong Tuyết và Vân Khánh nghe đến liền tối mặt. Cái gì mà những thứ không sạch sẽ chứ????ư Vô Thường phẩy nhẹ tay tạo ra một vòng tròn lửa, lửa tắt, hiện ra những thứ gì đó lớn bằng cổ tay, trong suốt và bên trong hình như có…..nước. Vân Khánh đi đến bắt lấy một thứ rồi khó khăn loay hoay mãi chẳng mở ra được. Hắn đen mặt tức giận rút kiếm chém đôi thứ đó ra rồi đổ nước vào miệng Liễu Hàm, không quên hỏi: -Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Vô Thường nhếch miệng cười bất đắc dĩ: -À, ta….ta…mà thôi, ngươi có nước sạch uống là được rồi! Còn hỏi làm gì!? ---------ở một nơi nào đó--------------- -Nè, mấy chai nước Lavi của tao đâu rồi? Có phải mày lấy không con Vy? Một cô gái chừng 15, 16 tuổi mặc bộ đồng phục karate thở dốc hỏi vọng tới con bạn mình. Cô gái đeo cặp kính tròn cũng mặc bộ đồng phục karate tên Vy ngồi tu chai nước nghe cô bạn mình nói vậy liền phụ ra một ngụm: -Khụ…khụ…khụ khụ….ặc, tao lấy của mày.... làm méo giề hả Hân! Khụ...làm tao...sặc cả nước! Nói rồi cô gái quay mặt sang khẽ ho sặc sụa. Híc, thực ra cô lấy chai nước của con bạn mình mà không biết. Lúc nãy lục balo của mình mà không thấy mấy chai nước của mình đâu nên đành lấy của Vy. Hai bọn cô là bạn thân mà. Chắc không sao đâu!!!!
|