Các ice yêu quý, đáng yêu, cute của ta ơi!!!!! Thật ra mấy bữa nay phủ của ta bị mất wifi nên ta không thể đăng truyện lên cho các ice được(cái này ta thông báo được là do sự khéo léo và tỉ mỉ lên trộm mạng trong giờ Tin học đấy!!!) Hiện ta đang viết các chap mới để đền bù cho các ice nhen. Khi nào có mạng lại ta sẽ đăng lên để thỏa mãn tâm tư ngóng đợi trông mong chờ của các ice hem!!! Dự kiến mấy hôm nữa mới có lại mạng đó, không lâu lắm đâu. Vậy thôi hen, ta viết tí đây!!! À, chuyện đam mỹ A Lương, Ngươi Muốn Gì Bản Vương Đều Cho Ngươi sẽ ra mắt sau khi Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia được hoàn nhen!!! Nhớ ủng hộ đó!!!! Yêu các ice nhiều.
|
Chương 46: Mất trí nhớ? Lãnh Tố Liên cầm hộp y tế và một chậu nước sạch định bước vào, thấy Triệu Hoàng Nam đang đứng ngoài cửa liền đứng lại hỏi: -Anh đưa một tên hữu danh vô thực về đây làm gì? Triệu Hoàng Nam nghe vậy liền bất ngờ. Hắn là để Hàn Từ Kỳ đi tới cùng là để có cơ hội giúp hai người hàn gắn lại tình cảm với nhau. Nhưng không ngờ nàng lại nói không biết hắn. Triệu Hoàng Nam kích động hỏi lại: -Liên nhi, em đừng dọa anh, em nói không nhớ hắn sao? Hàn Tử Kỳ ngồi yên trên giường quan sát một lượt. Căn phòng này chủ đạo là màu xám xanh, vô cùng tinh tế và độc đáo. Chỉ là lại có những đồ vật rất kì lạ mà hắn không biết được(dĩ nhiên rồi, ca mà biết thì cổ đại cũng là hện đại rồi). Còn nữa, hiếc giường này thật êm nha, lại mịn như bông khi sờ vào và căn phòng này cũng đặc biệt mát, thật khiến người ta như lạc vào tiên cảnh vậy(e hèm, ý ca là cái điều hòa ý hả) Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng Lãnh Tố Liên bước vào, trên tay còn cầm một chậu nước và một cái hộp gì đó mà hắn cũng không biết nốt. -L…Liên nhi! Lời nói bỗng chốc được mở ra, Hàn Tử Kỳ muốn vươn tay ôm lấy nàng nhưng lại đang bị thương nên không thể được. Lãnh Tố Liên ngồi xuống trước mặ hắn, tự nhiên cởi áo của hắn ra, để lộ thân thể cường tráng nhưng không thô. Hàn Tử Kỳ nhìn nàng như vậy mà không đỏ mặt liền nhịn không được hỏi: -Nàng chẳng nhẽ không thấy có chút ngượng ngùng sao? Lãnh Tố Liên đang lấy bông và oxi già chuẩn bị bôi cho Hàn Tư Kỳ, nghe hắn nói vậy liền ngưng lại một chút, sau đó thản nhiên nói: -Đã làm nhiều lần! Sau đó nàng “nhẹ nhàng” bôi lên vết thương của hắn. Điều này là thật. Nhớ hồi đó nàng phải học lớp huấn luyện kỹ năng. Nàng đã lấy bao nhiêu thi thể người để phục vụ cho việc y học của mình, đã chạm qua bao nhiêu bộ phận để học các yếu điểm chết người trên cơ thể,…nên đối với nàng, chuyện này đâu là gì? Hàn Tử Kỳ nghe nàng nói vậy liền khuôn mặt biến sắc, cái gì? Nàng đã làm như thế này nhiều lần rồi ư? Với nam nhân ư? Nhưng cơn ghen còn chưa nổi lên được đã bị cái thứ trắng trắng, ướt ướt của Lãnh Tố Liên chạm vào miệng vết thương khiến hắn vừa thấy lạnh, vừa thấy xót, không tự chủ được mà muốn rút tay ra. Lãnh Tố Liên liền ghìm tay hắn lại, đồng thời ném ánh mắt sắc bén cho hắn. Hàn Tử Kỳ giật mình ngồi im. Lãnh Tố Liên cụp mắt xuống, đưa tay lấy ra một chiếc kim tiêm. Hàn Tử Kỳ ban đầu còn tưởng nàng tính dùng kim châm kì lạ này châm vào các huyệt trên cơ thể hắn, ai ngờ nàng lại châm ngay vào cổ tay hắn, sau đó đẩy thứ chất lỏng màu vàng vào. Hàn Tử Kỳ nhịn không dược kêu lên một tiếng rõ lớn. Đùa chứ, hắn đã từng bị châm rất nhiều lần trước đây rồi mà không bị đau, cớ sao nàng dùng thứ gì mà lại khiến hắn vừa tê vừa buốt như vậy? Đến cả lúc hắn tự chém vào cánh tay mình cũng không đau như vậy nha.(ách, anh chẳng lẽ bị…ngược?) Lãnh Tố Liên ánh mắt toát lên ý cười trước hành động của hắn. Nàng từng thực tiễn khám cho bao nhiêu người nhưng hắn là người đầu tiên kêu la “thảm thiết” như vậy. Nhưng ý cười cũng chỉ lóe qua trong nháy mắt rồi lại biến mất. ------------nửa tiếng sau------------------------- Lãnh Tố Liên đứng dậy cầm hộp y tế toan rời đi thì bị Hàn Tử Kỳ kéo lại ôm trọn vào lồng ngực. Hắn tham lam chiếm trọn bờ môi của nàng. Nhưng nàng lại không đá trả, cũng chẳng phản kháng. Hành động này khiến Hàn Tử Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, rời bờ môi nàng ra nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng mà hoảng sợ hỏi: -Liên nhi, nàng làm sao vậy? Lãnh Tố Liên đưa hai tay thoát khỏi bờ ngực rắn chắc của hắn, lạnh giọng nói: -Ngươi hôn đủ chưa? Nếu rồi thì xin đừng bao giờ làm lại điều này với ta nữa. Ta không có thói quen để người lạ hôn mình! Người lạ? “ĐOÀNG” Như một tiếng sấm chói tai đánh vào lòng hắn. Hàn Tử Kỳ trợn trắng mắt, nàng là không nhớ hắn sao? Sao lại có thể? Tại sao nàng lại quên hắn chứ? Chẳng lẽ nàng do quá hận hắn mà nói không nhớ hắn? Đúng chắc chắn là vậy rồi! Hàn Tử Kỳ mạnh tay lay lay Lãnh Tố Liên kích động hỏi: -Nàng…nàng là đang đùa ta phải không? Đúng vậy, chắc chắc nàng là do hận ta, nàng hận ta vì đã không tin nàng, đã khiến nàng tổn thương phải không? Liên nhi à, ta cầu xin nàng, hãy tha thứ cho ta, ta khoog thể sống thiếu nàng. Ta sẽ không khiến nàng đau khổ nữa, chỉ cần nàng….chỉ cần nàng quay về bên ta là được rồi! Những kỉ niệm, những chuyến đi, từng cái hôn……tất cả, tất cả nàng không được phép quên. Không, hắn không thể để điều đó xảy ra. Hắn thà chết chứ không muốn nàng quên hắn, không muốn nàng quên đi mọi thứ về hắn! Qùy rạp xuống chân nàng, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ đi lòng tự ái của một bậc vương tôn. Phi, vương tôn gì chứ? Hắn không cần mấy cái đó, thứ hắn cần là nàng, thứ hắn muốn là cuộc sống hạnh phúc bên nàng chứ không cần cái mác vương tôn kia! Lãnh Tố Liên hơi nhướn mày trước hành động của Hàn Tử Kỳ, sau đó liền quay mặt đi, bỏ lại một câu: -Ngươi đã nhận nhầm người rồi! Nhìn thân ảnh cô độc, quanh thân là hàn khí như không muốn để ai đến gần, lòng Hàn Tử Kỳ đau như cắt. Làm sao? Làm sao để nàng quay lại đây? Liên nhi, ta đã sai, xin nàng đừng như vậy mà! Lãnh Tố Liên đi vào phòng của ba nàng. Triệu Hoàng Long đang ngồi đó mỉm cười hiền hậu nhìn nàng, bên cạnh có mẹ nàng đang ngồi gọt hoa quả. Triệu Hoàng Long đi tới ôm lấy nàng khẽ nói: -Liên nhi, cám ơn em! Cám ơn em! Lãnh Tố Liên vươn tay hơi đẩy anh ra mỉm cười: -Là bổn phận thôi! Cám ơn gì chứ! Nói rồi nàng đi tới bên Triệu Hoàng Long, hai tay nắm lấy bàn tay ông nhẹ nhàng: -Con…xin lỗi! Nàng muốn nói thật nhiều, muốn nói thật nhiều nhưng dường như có cái gì đó mắc ở cổ họng khiến nành không thể nói nên lời! Điều duy nhất nàng có thể làm là nắm chặt lấy bàn tay ông. Triệu Hoàng Long cũng biết nàng còn muốn nói nhiều hơn nhưng không lên tiếng được thì cyungx chỉ vuốt mái tóc mây của nàng nhỏ giọng: -Ba biết! Ba biết mà! Con không cần gượng ép bản thân đâu! Lãnh Tố Liên cảm kích nhìn ông, rồi sờ vào lòng ông mà hưởng trọn cái ôm ấm áp. Triệu Hoàng Long nhìn thẳng vào nàng khẽ đánh giá rồi hỏi: -Liên nhi, nói cho ba biết, sau khi tới…….đó, con đã sống thế nào? Vừa nãy Hoàng Yến và Triệu Hoàng Nam đã nói sơ sơ cho ông biết nhưng ông muốn chính mình nghe từ con gái ông. Lãnh Tố Liên lau lau nước mắt rồi từ từ kể: -Sau khi con bị bắn, con đã nhập vào thân xác này trong tình trạng bị gán tội mà đánh chết. Thân xác này là Ngũ tiểu thư Lãnh Tố Lien của Lãnh tướng quân, vì bị Đại phu nhân và con gái bà hãm hại mà bị dồn đến bước đường cùng. Sau khi con tỉnh lại, con đã giải oan cho nàng đồng thời cũng là chính bản thân con……. Tiễng nói trầm ổn của nàng vang lên, tuy không nhanh nhưng cũng khiến cho ba người kia sợ hãi không thôi. Như thế nào mà con gái họ lại có thể chịu ủy khuất như vậy chứ? Hoàng Yến nghe nàng nói xong liền mắt rớm lệ nắm lấy tay nàng nghẹn ngào nói: -Liên nhi, tất cả là tại mẹ. Nếu năm xưa mẹ không để con vào đây sống với Nguyễn Như thì mọi chuyện đã không đến nỗng nỗi này! Lãnh Tố Liên nhìn Hoàng Yến nở nụ cười yếu ớt: -Mẹ đừng tự trách mình! Cũng hoàn toàn không phải lỗi của mẹ mà! Ngừng một chút, nàng lại lên tiếng kiên định: -Ngày mai, con sẽ ra mộ phần của Nguyễn Như. Dù sao thì……………bà cũng là mẹ nuôi con! Hoàng Yến, Triệu Hoàng Long và Triệu Hoàng Nam vừa nghe vậy liền kích động lên tiếng: -Liên nhi, tại sao em lại muốn tới thăm bà ta chứ? Em không nhớ chỉ vì bà ta cố tình khiến mình chết để em sinh ra hiềm khích với mẹ mà suốt 12 năm qua gia đình ta không được trọn vẹn ư? Hắn còn nhớ như in cái ngày Nguyễn Như cố tình đập đầu vào nên đá mà chết, trước khi chết còn nói nàng phải báo thù cho bà ta mà không khỏi run sợ cùng căm hận. Nếu như không phải tại bà ta xúi dục thì Liên nhi sao lại căm hận bọn họ suốt khoảng thời gian là hơn 12 năm? Lãnh Tố Liên bất đắc dĩ lắc đầu cười yếu nhạt: -Anh Nam, là do anh không biết! Suốt 6 năm ở chung với Nguyễn Như, từ khi có nhận thức thì em đã vô cùng, vô cùng yêu bà. Bà luôn yêu thương, che chở em trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng không quá bảo mật em mà biết dạy cho em những điều đúng đắn. Nói thật, tình yêu của Nguyễn Như đối với em so với mẹ chỉ có bằng chứ không kém! Triệu Hoàng Nam im bặt. Triệu Hoàng Long cũng cúi đầu suy nghĩ, đúng là vậy a. Kể từ lúc đón Liên nhi về đây, Nguyễn Như vô cùng yêu thương, cừng chiều nàng như thể nàng là con ruột của bà vậy. Vậy để Liên nhi đi cũng không có gì là không thể, thậm chí ông còn thấy vui khi nàng có thể suy ngĩ được tới vậy! Khẽ mỉm cười, Triệu Hoàng Long cất tiếng: -Vậy để mai ba gọi bác tài đưa con đi nhé! Dù sao thì thân thể hiện giờ của con cũng là của một đứa trẻ 14 tuổi, không tiện đi lại lắm! Hoàng Yến và Triệu Hoàng Nam nghe ông nói vậy cũng không nói gì nữa, dù sao ông đồng ý chắc hắn à có suy nghĩ riêng của mình. Lãnh Tố Liên gật đầu mỉm cười: -Con cám ơn ba. Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đây! Triệu Hoàng Long và Hoàng Yến gật đầu đồng ý. Triệu Hoàng Nam cũng theo gót nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lãnh Tố Liên nhỏ giọng lạnh nhạt: -Anh hãy cho tên đó một bộ đồ phù hợp! Nhưng đừng cắt tóc hắn để sau này khi hắn trở về thwoif đại của hắn còn có cái mà dùng! Triệu Hoàng Nam thở dài muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đánh trống lảng sang chuyện khác: -Nhưng………anh đâu phải thần thánh, sao có thể khiến hắn vừa có kiểu tóc của người hiện đại, lại vừa không khiến tóc hắn mất đi mảng nào chứ?! Lãnh Tố Liên nhếch miệng cười nhạt, vứt vào tay Triệu Hoàng Nam một chai xịt nói: -Em đã chế loại xịt tóc này để tăng sự co dãn độ dài ngắn của sợi tóc từ các phân tử Caromiums và cấu tạo hạt Xincerlins(nói bậy đó, đừng tin là thật ngen). Đây là phế phẩm của muội trong cuộc thi khoa học trên mạng 6 năm trước.(chém hết đấy! đừng tin, chỉ có trong tiểu thuyết thôi!). Anh cứ lấy mà dùng! Triệu Hoàng Nam bỗng sững lại, hắn sao lại không biết chuyện này chứ? Hồi đó nàng mới 12 tuổi, bỗng ngồi trong phòng suốt một ngày để làm thứ gì đó. Hóa ra là chai xịt này. Nhưng mà sao nàng lại nói đó là phế phẩm chứ? Rõ ràng đây được coi là một sản phẩm được coi là xuất xắc đối với một cô bé 12 tuổi. Đến cả hắn lúc đó cũng chỉ biết chơi và chơi kìa! Lãnh Tố Liên nhưỡn mày nhìn Triệu Hoàng Nam đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cũng cụp mắt xuống đi về phòng của mình. --------------- RA CHAP MỚI RỒI ĐÓ, ĐỪNG KHỦNG BỐ TA NỮA HA!!!!
|