|
Chương 43: Trở về hiện đại. Hàn Tử Kỳ bỏ qua vẻ mặt đau đớn của Lãnh Tố Liên, hắn lạnh giọng: -Ngươi……..phải chết! Nếu để nàng sống mà hạnh phúc bên người khác thì hắn thà giết chết nàng đi cho xong. Phải, hắn ích kỉ, hắn vô tâm, hắn không biết hi sinh. Hắn không quan tâm, Hàn Tử Kỳ hắn trước giờ đều như vậy cả, hắn không có được thứ gì thì phải há hủy nó. Hắn thực sợ nàng sẽ hạnh phúc bên người khác mà quên đi những tháng ngày vui vẻ khi ở bên hắn. Mà hắn cũng không biết nàng có thực sự vui hay không hay chỉ là hắn tưởng tượng. Lãnh Tố Liên nhìn mũi kiếm chĩa về phía mình rồi lại nghe hắn nói vậy liền đay nghiến rút tờ hưu thư trong áo ra ném vào người hắn hét lên: -Ngươi hưu ta rồi lại muốn giết ta. Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Hàn Tử Kỳ nhìn biểu hiện của nàng vậy lại một lần nữa hừ lạnh: -Loại tiện nhân như ngươi tốt nhất không nên sống thì hơn. Sớm muộn gì cũng trở thành mối ô nhục cho nhân gian. Ô nhục ư? Lãnh Tố Liên bật cười lớn. Hóa ra trong mắt hắn nàng chảng khác gì một nỗi ô nhục: -Hahaha, ta thật vọng tưởng mà. Ta từng nghĩ ngươi yêu ta, ngươi tin tưởng ta. Nhưng ta đã nhầm. Trên thế gian này hoàn toàn không có tình yêu. Câu cuối nàng nói như hét lên. Máu từ cánh tay theo vận động mạnh của nàng mà chảy nhiều hơn. Hàn Tử Kỳ nhìn thấy vậy liền có chút không đành lòng mở miệng: -Rốt cuộc là do ngươi không yêu ta hay do ta không đủ tốt? Ngươi nói đi, nói đi! Hàn Tử Kỳ đi tới nắm lấy hai vai nàng không tự chủ được mà lắc mạnh. Lãnh Tố Liên hờ hững gạt tay hắn ra, nhìn hắn gằn từng chữ: -Phi! Ta khinh. Thứ như ngươi không đáng để ta yêu. Hàn Tử Kỳ tức giận đến run người. -Hahaha, đúng là thứ đàn bà dâm tiện- Hắn nhìn vệt máu thấm đẫm cánh tay nàng thì nhếch miệng-Hừ, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ đem ngươi về với ngôi chính thê. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi thật tốt. Ngươi vừa ý rồi chứ? Mau cầu xin ta đi! Mau! Lãnh Tố Liên cười lạnh. Hắn thật sự đã thay đổi. Nhưng chỉ trong một đêm ư? -Ta có chết cũng không cầu xin ngươi. Lãnh Tố Liên ta không cần tới sự thương hại của ngươi. Hàn Tử Kỳ mắt lạnh nhìn nàng. Từng câu nàng nói như nhát dao cứa vào tim hắn mà nàng nào biết. Hắn đưa kiếm lên ngang đầu, giọng có chút đau xót: -Được, vậy bản Vương tiễn ngươi một đoạn xuống cửu tuyền! Lãnh Tố Liên hừ lạnh: -Hừ, ta có chết cũng không để ngươi thấy. Nói rồi nàng đem lọ sứ trắng kia uống hết. Nàng không sợ chết. Cái nàng sợ đó là phải chết trong tay chính người mình yêu thương. Hơn nữa lại đang bị hiểu lầm. Nàng thật sai lầm khi giao cả trái tim nàng cho hắn. Nàng không muốn trở về nhưng nàng không muốn phải đau khổ nữa. Có lẽ một thời gian sau nàng sẽ quên được hắn mà thôi. Chỉ mong là vậy…. Ý niệm vừa tắt, một đạo ánh sáng bạc bao quanh nàng rồi mang nàng biến mất vô cùng nhanh chóng. Nhanh tới nỗi cảm giác như nàng chưa hề tồn tại ở thế giới này vậy. Nàng sắp trở về thật rồi. Hàn Tử Kỳ nhìn một màn trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc nàng đã biến đi đâu? Nhưng sau một hồi trấn tĩnh, hắn nghĩ rằng có lẽ nàng đã trốn tới chỗ của tên Phương Trứ Nam kia rồi! Khẽ run người, Hàn Tử Kỳ ngồi thụp xuống nền đất lạnh: -Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt mà ngươi ghét ta tới vậy? Tiếng lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi từ gian phòng thật khiến người ta cảm thấy có chút kinh hãi mà cũng có chút muộn phiền. Phong Tuyết đập mạnh bàn đứng dậy, đáy mắt nổi lên một trận phong ba. Hàn Tử Kỳ hắn dám làm vậy với nàng ư? Hiên Viên Hoàng khẽ nhắm mắt điều hòa thần thái nói: -Ngươi hãy bình tĩnh đi. Đừng có giận cá chém thớt như vậy. Muốn đánh thì tới trước mặt Hàn Tử Kỳ mà đánh. Phong Tuyết hừ lạnh: -Ta còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử. Ai ngờ lại là một kẻ tiểu nhân không ra gì cả. Hừ, đáng nhẽ ta không nên làm bằng hữu của hắn. Nhớ năm đó hắn mới chín tuổi, đang trên đường đi thăm thú ở kinh thành Thiên Niên quốc thì nghe mọi người bàn tán về việc Thất hoàng tử giết chết Hiền phi mà không bị trách phạt, hơn nữa người còn chết một cách rất thê thảm liền có chút ghét hắn. Nhưng khi gặp mặt, Phong Tuyết hắn nhận ra Hàn Tử Kỳ tuy là một kẻ ngang tàn bá đạo nhưng lại có tấm lòng tốt đối với người hắn cảm thấy xứng đáng. Vì vậy mới cùng hắn kết giao bằng hữu. Hiên Viên Hoàng nhíu mày nghi ngờ nhìn Phong Tuyết đang một thân tức giận: -Ngươi……….là yêu nàng? Phong Tuyết ngưng lại, cúi đầu đứng im như phỗng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng đánh trống lảng: -Chúng ta mau đến xem nàng. Ta không muốn nàng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Hiên Viên Hoàng biết hắn không muốn trả lời nhưng cũng không ép, chỉ gật đầu đồng ý. Đúng là nên qua xem một chút. Dù sao hắn cũng là đang say rượu mà. Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết bước vào phòng Hàn Tử Kỳ mà không khỏi nhíu mày. Bàn ghế đổ lổm chổm dưới sàn, đồ đạc rơi vỡ tan tành nhìn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Và ở cạnh giường, hắn đang ngồi ở đó, ánh mắt vô hồn lạnh ngắt. Phong Tuyết nhìn quanh không thấy Lãnh Tố Liên liền đi đến trước mắt hắn cố gắng kiềm chế hỏi: -Nàng đâu? Hàn Tử Kỳ không trả lời, hắn nhắm mắt lại, mặc cho giọt nước mắt kia chảy xuống. Hiên Viên Hoàng mất bình tĩnh đi tới túm lấy cổ áo hắn nhấc lên lạnh giọng hỏi: -Rốt cuộc thì nàng đâu? Có phải ngươi đã làm gì nàng rồi không? Hàn Tử Kỳ mắt lạnh nhìn Hiên Viên Hoàng nhếch miệng : -Ngươi hỏi ta thì có ích lợi gì? Ta không biết, không thể biết lại càng không cần biết! Hiên Viên Hoàng trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn là đang có ý tứ gì đây? Phong Tuyết lần này mất hết kiên nhẫn đi tới đá một cái vào bụng Hàn Tử Kỳ khiến hắn ngã đập xuống đất, một lần nữa thổ huyết đỏ tươi. Hắn đứng dậy bật cười ha hả: -Được lắm Phong Tuyết, ngươi thân là Võ lâm minh chủ, đồng thời là bằng hữu của ta, vậy mà giờ đây lại vì một ả dâm phụ đánh ta!-Rồi hắn quay sang Hiên Viên Hoàng-Còn ngươi, ngươi đường đường là đương kim Thái tử Long Ngân hoàng triều, vậy mà lại đi để ý tới một Vương phi của cận quốc. Hahaha, các ngươi thật quá mù quáng, quá ngu ngốc mà. Phong Tuyết tức giận tung chưởng làm bay chiếc bàn trà ra khỏi phòng tạo nên một tiếng động lớn. Hắn thật sự không thể chịu nổi việc Lãnh Tố Liên bị chính phu quân mình, người nàng yêu buông tiếng lăng nhục như vậy được. Triệu Hoàng Nam đang đi dạo, qua Trữ Ninh cung bỗng thấy có tiếng hỗn loạn, hắn ngó vào thì thấy chiếc bàn trà trong phòng nàng bị đánh bật ra. Liền cảm thấy không ổn nên đi vào. Tới nơi, khung cảnh hỗn độn bày ra trước mắt cộng với hình ảnh Hàn Tử Kỳ khóe miệng vương máu, tay trái khẽ ôm bụng liền hiểu ra tình cảnh, nhanh chóng bước tới ngăn cản. Dù gì thì Hàn Tử Kỳ hắn cũng là em rể hắn, sau này còn nhờ hắn chăm sóc tốt cho Liên nhi nhiều(Nam ca vẫn chưa biết chuyện của Liên tỷ và Kỳ ca đâu ạ) Triệu Hoàng Nam nhanh chóng đi tới ngăn cản, thân ảnh hoàng bào vàng chói đứng chắn giữa Phong Tuyết, Hiên Viên Hoàng và Hàn Tử kỳ: -Dừng lại, nói ta nghe tại sao lại xảy ra xung đột như thế này? Phong Tuyết bắn ánh mắt đầy mũi tên về phía Hàn Tử Kỳ, đang định mở miệng thì hắn đã nhếch miệng nói chế giễu: -Ha, không phải hai người hiện phải đang ân ái bên nhau sao? Cứ chi lại tới đây vậy? Triệu Hoàng nam nhíu mày khó hiểu quay sang Hàn Tử Kỳ: -Ngươi nói vậy là có ý gì? Cái gì mà ân ái, cái gì mà tới? Hàn Tử Kỳ mắt lạnh nhìn hắn: -Hừ, đừng tưởng ta không biết, ả dâm phụ đó chẳng phải đêm hôm khuya khoắt ở cùng ngươi một chỗ, chiều lại tới chỗ ngươi sau khi bị ta chém tới mà uống hết thứ trong lọ sứ trắng sao? Hừ, bây giờ ngươi đã có được nàng rồi đấy, ta đã viết hưu thư, các người sắp được vui vẻ bên nhau rồi. Không phải sao? Triệu Hoàng Nam nghe xong liền tối mặt lại. Cái gì? Hắn dám hưu nàng, lại còn chém nàng ư? Đã vậy….lọ sứ trắng………Triệ Hoàng Nam giáng cho Hàn Tử Kỳ một cú đấm mạnh, tới nỗi máu từ mũi hắn chảy ra. Không đợi Hàn Tử Kỳ mở miệng, Triệu Hoàng Nam đa đay nghiến d=nói: -Hàn Tử Kỳ, Liên nhi mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho ngươi! Ta với nàng khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Tình cảm huynh muội chúng ta mãi mới có thể hàn gắn, cớ gì ngươi lại khiến nàng đau khổ? Ngươi nói nàng là dâm phụ? Được, vậy từ nay ngươi sẽ không thể gặp lại nàng nữa đâu.Mãi mãi không! Cả ba người nhìn biểu hiện của Triệu Hoàng Nam như thế không khỏi kinh ngạc. Còn nữa, hai người họ là huynh muội ư? Nhưng sao có thể…..Kinh hãi không nói lên lời, chỉ có thể nhìn bóng lưng lớn đang đùng đùng tức giận ra khỏi phòng. -----------thế kỉ 21---------------- Trước cổng bệnh viện, một cô bé mặc bộ quần áo cổ trang đang cố gắng bám lấy vết thương ở cánh tay đang chảy máu mà khó khăn đi về một hướng. Đèn vàng thắp sáng con đường, Không một bóng xe qua lại mà một cô gái nhỏ mặc bộ y phục trắng tinh trên tay có vệt máu dài thật khiến người ta cảm thấy rờn rợn. Cô gái đi đến trước cửa một ngôi nhà lớn rồi bấm chuông hai cái sau đó ngất lịm. Một người phụ nữ trung niên đầu có điểm vài sợi bạc bước ra mở cửa tháy cô bé thì liền kinh hãi định hét lên nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt cô thì liền thốt lên: -Liên nhi! Sau đó bà cố gắng dìu cô vào nhà. Tạ ơn trời, cuối cùng Liên nhi cũng trở về rồi. Cám ơn con Nam nhi, cám ơn con. Giờ gia đình ta có thể đoàn tụ rồi, ba các con có thể vực dậy rồi. Trong niềm vui sướng nhỏ, bà khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ trên gương mặt tiều tụy nhưng đầy hạnh phúc.
|
|
NÃI NÃI " yêu quái " ý lộn " yêu quý" của con ơi NÃI NÃI làm ơn kết thúc truyện này cho có hậu tí nhe !!! Hoàn rồi thì NÃI NÃI muốn viết tiếp truyện nào con cũng dọn bàn lấy ghế chờ ngóng trông NÃI NÃI tiếp vậy nhe * chụt * chụt * !!!!!!
|
Mai ra chương mới nhé. Kết thúc phải vô cùng đẹp nha. Xong truyện này rồi thì ngươi viết truyện nào ta cũng sẵn sàng ủng hộ, ta cũng thích đam mĩ lắm. Hihi!!!!
|