Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
nếu lm z khổ cho liên tỷ aaaaaa...... đến khi kỳ ca nhận ra phải làm cho huynh ấy khổ vào nha...... không thể để liên tỷ dễ dàng tha thứ cho huynh ấy được nha
|
Chương 39: Sự thật về quá khứ(phần 2) Trong bệnh viện, người phụ nữ nhìn vị bác sĩ già trước mặt, cơ thể run lên từng đợt, cô đứng dậy lắc lắc đầu, bấu chặt lấy cánh tay vị bác sĩ đó giọng nghẹn ngào: -B…bác sĩ, bác..không….không đùa …t…tôi chứ? Sao…sao tôi lại có thể….sao tôi lại có thể…. Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, trong ánh mắt cũng chứa đầy sự thương tâm: -Xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Chị đã bị vô sinh, không thể có con nữa. Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Nguyễn Như tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Không thể nào, cô tuyệt đối không thể bị vô sinh được. Triệu Hoàng Long không yêu cô, cô đã không oán trách rồi. Nay cô lại không thể có con, cô không thể được hưởng tình yêu từ con cô. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như vậy. Nguyễn Như gào khóc trong đau đớn. Không thể được, tại sao, tại sao? Nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Triệu Hoàng Long nhìn một màn này không khỏi thương tâm, anh chỉ biết nhẹ nhàng ngồi xuống, lau nhẹ nước mắt cho cô, dịu dàng nói: -Xin lỗi… Nguyễn Như ôm lấy thân thể anh khóc càng lớn hơn. Tiếng khóc bi ai thảm thiết. Nói là vậy, từ nhỏ tới lớn cô luôn đối xử tốt với mọi người. Chi trách cái tôi trong người quá cao khiến cô trở nên có chút kiêu kỳ. Bản chất cô tốt như vậy, chưa từng hại người bao giờ, tại sao ông trời nỡ khiến cô trở nên thê thảm tới vậy chứ? Trở về ngôi biệt thự lớn màu trắng, Nguyễn Như thẫn thờ ngồi bệt xuống ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm không. Miệng liên hồi nói: -Không thể nào…không thể nào….không thể… Tiếng than trách cô độc giữa căn nhà lớn thật khó khiến người ta không thể không giật mình. Triệu Hoàng Long ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ giọng an ủi: -Không sao đâu, nếu không thể csinh con, vậy có thể nhận nuôi mà. Nghe vậy, cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe mắt vẫn còn đọng nước: -Nhưng đó không phải là con…. Anh cắt nàng lời cô: -Chúng ta sẽ…xem nó như con ruột, được không? Nguyễn Như xúc động định ôm lấy anh nhưng bị d=ah tránh né. Cô quên mắt, anh không yêu cô. Anh quay ra ngoài bỏ lại một câu: -Em khóc qua nhiều rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Giờ tôi sẽ…tới cô nhi viện, lát tối tôi sẽ đưa con về. Được chứ? Nguyễn Như gật đầu. Cô vốn định cùng đi nhưng nghĩ tới hiện giờ cũng cảm thấy mệt nên đành ở nhà. Căn nhà gỗ ở ngoại ô Hoàng Yến nghe Triệu Hoàng Long nói xing liền đứng dậy, ánh mắt cảm thông nói: -Sao? Anh nói gì? Cô ấy bị vô sinh ư? Triệu Hoàng Long gật đầu. Cô ngồi phịch xuống ghế. Mặc dù cô không mấy thiện cảm với Nguyễn Như nhưng cũng vẫn cảm thấy tiếc thây cho cô ấy. Cô đã là một người mẹ, làm sao cô không hiểu cái cảm giác thống khổ của Nguyễn Như đang phải chịu chứ. Hoàng Yến ngước nhìn hai đứa con thơ đang nằm yên giấc trong cũi, hỏi: -Vậy anh định làm sao? Anh đi tới, bế đứa trẻ nhắm nghiền mắt lên, quay về phía cô nói: -Anh….muốn đưa một đứa về đóng giả làm con nuôi. Hoàng Yến mâu quang mở lớn, nhíu mày vẻ không đồng tình nhìn Triệu Hoàng Long: -Sao…sao có thể được chứ? Anh có thể chọn một đứa khác à. Sao lại là con chúng ta? Anh vẫn cứ thế bế đứa con trong tay đi đến cạnh Hoàng Yến nhẹ giọng: -Anh không muốn Yến nhi à. Nếu bắt anh chọn, anh thà chọn nuôi chính đứa con của mình thì hơn. Cô nghe xong cũng không nói gì, chỉ là… -Nhưng con còn nhỏ, chưa cai sữa, làm sao có thể xa em được chứ? Triệu Hoàng Long âu yếm nhìn cô, rồi nhìn đứa con trên tay, sau đó lại nhìn đứa con ở trong cũi: -Anh đã tính hết rồi. Anh muốn nuôi một đứa vào lúc này để hai đứa bớt giống nhau đi. Sau này mới đỡ dễ phát hiện.(tg thấy câu này cứ bị ngang ngang thế nào ý) Hoàng Yến đi lại bế đứa con trong cúi ra. Haizz, cô sinh song thai nên chuyện hai đứa giống nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu mai này, khi đưa một đứa về cho Nguyễn Như và Triệu Hoàng Long nuôi thì hai đứa đã quá giống nhau rồi. Không gặp thì không sao, nhưng nếu để hai đứa gặp nhau chắn chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Được, vậy cứ như lời anh nói đi. Hoàng Yến đặt lại đứa trẻ tren tay vào cũi, rồi đi lại bế đứa trẻ trên tay anh vào lòng thì thầm: -Con gái ngoan, con về ở cùng ba và mẹ nuôi nhé! Mai sau mẹ sẽ đón con về. Rồi quay sang anh: -Anh nhớ phải đối xử tốt với con bé nhé! Khi nào rảnh, hãy cho em gặp con. Nha anh Triệu Hoàng Long gật đầu, bế đứa bé gái lên rồi đi vào chiếc BMW đậu sẵn ngoài cửa phóng đi. Tại biệt thự Nguyễn Như dịu dàng bế đứa trẻ trong tay, mỉm cười đùa nghịch đôi má trắng hồng của nó cười cười hỏi: -Con tên gì vậy anh? Triệu Hoàng Long đáp: -Con bé tên Tố Liên. Nay đã về gia đình ta nên anh đặt tên là Triệu Tố Liên. Nguyễn Như gật đầu rồi bế đứa bé lên phòng mà nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Triệu Hoàng Long nhìn theo bóng cô mà chỉ biết nói hai từ “xin lỗi” 6 năm sau-------------------------- Thấm thoát cũng đã 6 năm rồi, cô bé Triệu Tố Liên đã lớn hơn, khuôn mặt khả ái cùng đôi môi đỏ chúm chím luôn nhoẻn miệng cười, mắt hạnh to tròn đầy linh hoạt, nó mặc chiếc váy liền màu hồng phấn chạy tới trước mặt một người đàn ông gọi: -Ba, ba mới đi đâu về vậy? Ba có hay chưa mua cho con chiếc váy đẹp mà hôm trước con thấy ở hội chợ vậy? Giọng nói lanh lảnh dễ thương cùng khuôn mặt khả ái làm người ta phải siêu lòng kia thật khó có ai chống đỡ được. Người đàn ông khom người xuống nhấc bổng Triệu Tố Liên lên xoay một vòng. Nó cười thích chí tới tít cả hai mắt lại. Nguyễn Như vừa từ trên phòng đi xuống thấy cảnh này liền mỉm cười. Xem ra lời hứa năm đó của anh là thật. Đặt nó xuống, Triệu Hoàng Long lôi ra từ trong cặp một chiếc váy màu xanh lam vô cùng dễ thương. Triệu Tố Liên vui vẻ nhận lấy món quà chạy tới khoe Nguyễn Như: -Mẹ ơi, mẹ xem cái váy này có đẹp không nè! Hihi Nguyễn Như ngồi xổm xuống đất cho bằng với nó, khẽ véo mũi trêu chọc: -Thật nha, cái váy này đẹp thật đó, rất hợp với mẹ. Hay Liên nhi cho mẹ mặc đi Triệu Tố Liên nghe vậy liền giấu chiếc váy ra đằng sau, chu chu miệng: -Không được, đây là váy của Liên nhi. Mẹ không được mặc đâu! Rồi nó khẽ lè lươi trêu chọc sau đó chạy về phòng. Mọi người bật cười với tính cách trẻ con của nó. Tối, Nguyễn Như thức dậy định xuống nhà uống nước, đi qua phòng làm việc của Triệu Hoàng Long liền nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cô nhịn không được liền áp tai vào cánh cửa nghe. -“…” -Được rồi, ngày mai anh sẽ dẫn con tới gặp em. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? -“…” -Vậy ư? Anh thật sự cũng rất nhớ em và con! -“…” -Em chỉ cần chờ tới tháng sau thôi. Hết tháng sau, mọi việc tại Triệu thị đã ổn định, lúc đó anh sẽ ly dị và cưới em về. Có lẽ Liên nhi cũng nên biết mẹ ruột của nó là ai rồi. -“…” “ĐOÀNG” Như tiếng sét đánh vào trái tim cô. Cô không ngờ anh đã có người phụ nữ khác, đã có con. Và điều mà cô không thể ngờ là anh đã lừa dối cô suốt mấy năm qua để nuôi con của anh và người phụ nữ khác. Cay đắng nuốt nước mắt vào trong, cô đau đớn lết về phòng:”Triệu Hoàng Long, tôi dù có chết cũng phải khiến anh sống trong đau khổ
|
Lo cho Kỳ ca và Liên tỷ wá! Mong sóng gió sớm qua đi
|
Chương 40: Sự thật về quá khứ(phần cuối) Sáng sớm, cửa ngôi biệt thự màu trắng mở ra. Thân ảnh một cô gái dắt tay một cậu bé chừng 6 tuổi bước vào. Nguyễn Như đã đứng ở trước cửa tự bao giờ, cô nhìn chằm chặp Hoàng Yến rồi lại nhìn xuống đứa bé kia. Hoàng Yến không biết nên xử sự như thế nào đành phải quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này, Triệu Hoàng Long đi đến, thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết bất đắc dĩ kéo cô gái và đứa bé kia ra đằng sau. Anh thấp giọng lôi ra một tập tài liệu đưa cho Nguyễn Như: -Đây là giấy ly hôn, cô kí vào. Sau hôm nay, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Nguyễn Như giằng lấy tập giấy ly hôn xé nát. Cười lớn một tiếng rồi chỉ vào mặt anh: -Triệu Hoàng Long, tôi không nghĩ tới anh lại có tính toán từ trước. Anh độc ác lắm, anh nỡ để tôi yêu thương con gái của tình địch vậy hả? Tôi không phục, không cam tâm lòng! Tiếng hét vang vọng khắp biệt thự. Triệu Tố Liên đang say giấc nồng cũng phải khó chịu mở mắt, mở cửa ra ngoài. Vừa ra tới nơi, định lên tiếng thì thấy mẹ nó đang nhìn ba nó bằng ahs mắt căm hận. Nó khó hiểu nhìn quanh thì thấy có một cô gái và một cậu bé trạc tuổi nó. Nguyễn Như đau xót chỉ vào Hoàng Yến: -Tôi hỏi, cô ta có cái gì hơn tôi mà anh tình nguyện theo chứ? Hả? Anh nói đi, anh nói đi! Triệu Tố Liên thấy mẹ mình khóc lóc tức giận như vậy liền chạy xuống, đứng cách mọi người năm bước, mày nhíu lo lắng, nó một tay nắm lấy váy hồng, một tay khẽ chỉ về phía Hoàng Yến và Triệu Hoàng Nam: -Ba mẹ, họ là ai? Triệu Hoàng Long bối rối nhìn con gái, không biết nên nói sao cho phải. Nguyễn Như cay độc nhìn hai người rồi nhìn Triệu Tố Liên nhếch mép: -Con gái yêu à, ba con muốn ly dị với mẹ để cưới người khác đấy! Triệu Tố Liên tuy còn nhỏ nhưng cũng biết ba mẹ họ không ở chung nữa. Với một đứa trẻ thì cô tất nhiên không thể chịu đựng được việc này, liền ngồi bệt xuống đất khóc một trận lớn. Triệu Hoàng Long đau lòng đi đến định ôm lấy nó dôc dành thì Nguyễn Như đi đến, hất tay anh ra, trực tiếp bế nó lên nói: -Hừ, cho dù thế nào thì tôi cũng phải mang con đi. Tôi biết anh muốn ở với con…… Câu tiếp theo, cô đi đến trước mặt anh nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy: -….tôi biết nó là con ruột anh với người phụ nữ kia. Vì vậy tôi sẽ không để ông sống hạnh phúc đâu. Tôi muốn anh phải sống trong đau khổ, bị chính con ruột mình căm hận. Đó là hình phạt dành cho anh. Triệu Hoàng Long đen mặt, cố giằng lấy Triệu Tố Liên từ tay Nguyễn Như đồng thời đẩy nhẹ cô sang một bên. Cô vốn chỉ bị ngã nhẹ một cái nhưng vì căm hận anh nên đã đem hết trọng lực tự đẩy mình đập đầu vào cột nhà. Máu từ sau gáy cô chảy ra, Triệu Tố Liên nước mắt giàn dụa chạy tới bên cô lay lay: -Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy. Huhu mẹ ơi… Nguyễn Như cố gắng đưa tay vuốt bầu má mềm mại, hồng hào của nó khẽ nói: -Con gái, mẹ yêu con….yêu..yêu con rất….nhiều…Hứa với mẹ….con hải…phải…. Nói rồi trút hơi thở cuối cùng. Qủa thực cô rất yêu nó. Từ cái ngày cô gặp nó, cô đã cảm thấy yêu nó rồi. Cô luôn dành những thứ tốt nhất cho nó, dạy nó những điều hay, lẽ phải, bảo vệ nó, an ủi nó mỗi lúc nó buồn. Sau khi biết nó là con của Triệu Hoàng Long với người phụ nữ khác, cô vẫn yêu nó. Cô từng nghĩ, giá như nó là con ruột của cô, à không, giá như nó đừng là con của hai người kia, như vậy cũng đủ cho cô rồi. Triệu Tố Liên vùi đầu vào ngực cô khóc thét lên. Không thể được, mẹ nó, bà đã rời xa nó mãi rồi! Triệu Tố Liên căm phẫn nhìn ba nó, Hoàng Yến và Triệu Hoàng Nam. Chẳng lẽ ba nó muốn xa mẹ nó vì mẹ nó không thể sinh con trai cho ba nó sao? Triệu Tố Liên lắc đầu lùi ra sau rồi chạy vụt lên phòng. Hoàng Yến đau lòng nhìn Triệu Tố Liên chạy vụt đi, gọi với theo nhưng không được. Triệu Hoàng Long đến cạnh cô an ủi: -Hãy để cho con có thời gian chấp nhận chuyện này. Xem ra bây giờ con bé sẽ không chấp nhận chuyện em là mẹ ruột nó đâu. Hoàng Yến cúi đầu, khẽ cắn môi dưới cố để bản thân khong bật ra tiếng khóc. Lúc này Triệu Hoàng Nam mới lên tiếng hỏi: -Ba, mẹ, bạn gái vừa nãy là ai vậy ạ? Triệu Hoàng Long bế cậu lên khẽ nựng: -Đó là em gái của con, sau này nhất định phải đối xử tốt với em nhé! Triệu Hoàng Nam vui vẻ “dạ” một tiếng. Hoàng Yến khẽ cười. Ba người họ cứ thế mà không để ý tới ánh mắt căm phẫn của nó hé sau cánh cửa phòng. Mẹ, con sẽ không tha cho ba bọn họ đâu. --------5 năm sau------------------------ Triệu Tố Liên bước xuống nhà, mặc trên người bộ đồng phục của trường, mái tóc đen buộc bổng gọn. Ba cô, Hoàng Yến và Triệu Hoàng Nam đang ngồi ăn sáng, thấy cô đi xuống thì liền lên tiếng: -Liên nhi à, con mau vào đây ăn sáng đi. Hoàng Yến nhỏ nhẹ gọi, bà vẫn luôn muốn gây hảo cảm với cô để một ngày nào đó có thể nói cho biết cô là con ruột của bà. Triệu Tố Liên một cái cũng không nhìn, một bước đi thẳng. Hoàng Yến cúi đầu. Triệu Hoàng Long tức giận định nói thì Triệu Hoàng Nam đã lên tiếng chặn lời: -Có lẽ Liên nhi đang vội. Dù sao hôm nay cũng là ngày khai gảng vào cấp hai của em ý mà, hay để con đưa Liên nhi đi học. Con cũng ăn xong rồi! Triệu Hoàng Long gật đầu. Nếu biết mọi chuyện sẽ có ngày hôm nay, ông đã không cha cắt con gái mình với Hoàng Yến rồi. Khẽ nắm lấy dôi bàn tay run run của bà, ông nhỏ giọng: -Anh xin lỗi… Hoàng Yến nhẹ mỉm cười yếu ớt: -Không thể trách anh được…. Hai người im lăng không nói nữa. Haiz, tất cả cũng do bọn họ, nếu ngày đó họ đừng để Triệu Tố Liên đến ở cùng Nguyễn Như thì mọi chuyện đã không như thế này. Bên ngoài, Triệu Hoàng Nam đánh xe máy điện tới trước mặt Triệu Tố liên mỉm cười ấm áp: - Liên nhi, lên anh đèo cho nhanh. Cô lướt qua anh bỏ lại một câu lạnh lùng: -Không cần. Cô đi tới cổng bất một chiếc taxi tự đi. Cô dù thế nào cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Triệu Hoàng Nam chau mày buồn, tiếng nói phát ra nhẹ như gió: -Đến bao giờ thì em mới biết được sự thật đây? -----------7 năm sau------------------ Triệu Tố Liên cúi đầu đi về, vừa vào tới nhà cô đã thấy ba cô cùng hai người kia chờ sẵn ở phòng khách, vẻ mặt ba cô tức giận tới khó coi: -Liên nhi, con nói xem, tại sao lại để cô giáo gọi điện về nhà thế hả? Triệu Tố Liên nhàn nhạt đá: -Đánh nhau! Triệu Hoàng Long tức giận đập bàn, chỉ tay vào cô căm giận quát: -Đánh nhau? Mày có biết là mày là con gái hay không? Học không lo học lại đi đánh nhau là sao? Mày muốn làm tao tức chết hả? Triệu Tố Liên người tỏa băng hàn, ngẩng mặt lên lộ ra vẻ mặt trầy xước nhiều chỗ. HoàngYến thấy vậy liền hoảng sợ chạy tới: -Liên nhi, co…con….để mẹ đi lấy thuốc bôi cho con! Triệu Tố Liên hất bà ra không để bà dộng vào mình. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ba nó. Triệu Hoàng Long cố kìm nén hỏi: -Rốt cuộc tại sao lại đánh bọn họ? Triệu Tố Liên nhếch miệng, nụ cười tựa tiếu phi tiếu: -Họ nói tôi không có mẹ! Triệu Hoàng Long nhíu mày nhìn cô sau nó nhìn Hoàng Yến: -Ai nói con không có mẹ? Bà ấy đang đứng trước mặt con đây gì! Triệu Tố Liên liếc mắt sang bà rồi lại nhếch miệng chỉ vào Hoàng Yến: -Bà ta? Đó không hải mẹ tôi! Bà ta không có tư cách đó! Triệu Tố Liên này mãi mãi chỉ có một người mẹ mà tôi. Và đó chính là Nguyễn Như, tuyệt không có người thứ hai. “Chát” Lời vừa nói ra cô đã bị tát. Đó khong phải Triệu Hoàng Nam, không phải ba cô mà là Hoàng Yến. Bà ta dám đánh cô ư? Bà ta nghĩ mình là ai chứ? Triệu Tố Liên ngưởng mặt lên cười lớn rồi bước vào phòng. Hoàng Yến đau đớn ngồi hịch xuống đất khóc như mưa. Triệu Hoàng Long và Triệu Hoàng Nam liền đi đến an ủi. Triệu Tố Liên trở lại phòng thu dọn quần áo vào một chiếc vali, sau đó đặt một vé máy bay sang Mỹ. Cô không thể sống ở căn nhà này thêm một ngày nào nữa. Cô không thể. Triệu Tố Liên bước ra khỏi nhà vào lúc khuya muộn. Vĩnh biệt ba, người mà con hận nhất.
|
Chương 41: Hiểu lầm. Triệu Hoàng Nam thở dài: -Mọi chuyện sau đó chắc em cũng biết rồi! Lãnh Tố Liên đôi mắt thẫn thờ, dời về phía anh: -Anh…..anh không…không đùa em đấy….đấy chứ? Triệu Hoàng Nam lắc đầu. Lãnh Tố Liên cúi xuống khóc một trận, liên miệng nói: -Xin lỗi…con xin lỗi…..em xin lỗi… Triệu Hoàng Nam đi lại ôm Lãnh Tố Liên vào lòng an ủi: -Đừng khóc nữa, đó cũng không hoàn toàn là lỗi của em. Nín đi, khóc sẽ rất xấu nha. Lãnh Tố Liên im bặt không khóc nữa, nhưng tiếng nấc thì vẫn vang mãi trong đêm tịch mịch. Hàn Tử Kỳ thức dậy, đem mẩu thư Lãnh Tố Liên vừa vứt lại lên đọc liền dùng nội lực nghiền nát thành từng mảnh nhỏ rồi phi thân ra ngoài. Hắn một thân bạch y đi trong hậu hoa viên. Kỳ quái, rõ ràng trong thư nói là ở hậu hoa viên mà. Hàn Tử Kỳ nhíu mày khó hiểu, toan rời đi thì bị một tiếng nói kéo lại: -Liên nhi, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đó. -… -Hay là theo anh về đi. Được không? -Em…. -Em còn nhưng nhị gì nữa, ở đây thì có gì tốt chứ? Hơn nữa… Chưa nghe xong thì Hàn Tử Kỳ đã tức giận bỏ đi. Được lắm Lãnh Tố Liên, nàng dám ở đây hò hẹn với tên Hoàng đế đó hả? Rốt cuộc thì ta vẫn là nhìn nhầm người rồi. Triệu Hoàng Nam buông Lãnh Tố Liên ra, ánh mắt có chút phiền muộn nói: -Sau khi em bỏ đi, cả nhà đã rất lo lắng đi tìm em. Kết quả thấy em bị bắn chết ở vệ đường. Ba vì quá đau buồn mà mắc bệnh nằm liệt giường. Mẹ cũng đau lòng không kém nhưng vẫn cố gắng sức để chăm sóc ba. Vì người mang bệnh nên việc ở công ty không ai cai quản, anh thì không thể đảm đương được trách nhiệm này nên Triệu thị ngày một đi xuống. Hiện tại thì cổ phần của Triệu thị đã giảm xuống còn chưa tới 60%. Đã vậy còn bị hacker và nội gián từ các công ty khác xâm nhập lấy dữ liệu quan trọng. Anh không biết chúng ta sẽ còn trụ được bao lâu nữa. Lãnh Tố Liên khó tin nhíu mày im lặng. Triệu Hoàng Nam lại nói tiếp: -Trong một lần đi cầu phúc trên chùa Tam Đăng, anh đã gặp được một vị đại sư, ông ấy nói cho anh biết linh hồn em đã xuyên về thời đại không có trong lịch sử này. Vì vậy anh đã mượn thân xác của vị Phương Trứ Nam này. Hắn ta vốn đã bị đánh ngất, chưa thể tỉnh lại nhưng thời hạn cũng chỉ được khoảng bốn tháng mà thôi. Nay đã hơn 2 tháng rồi. Anh sợ lúc đó hắn ta tỉnh lại thì anh cũng sẽ trở về hiện đại. Liên nhi à, theo anh về đi. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Lãnh Tố Liên im lặng. Nàng nghĩ tới suốt mấy tháng nay nàng ở cổ đại, nàng lập ra tổ chức sát thủ và tình báo Huyết Mặc lâu đứng đầu trong giang hồ, học được các võ công, cách chế độc dược tuyệt đỉnh, và quan trọng nhất là đã tìm thấy người mình yêu thương. Lãnh Tố Liên mỉm cười nhẹ: -Anh Nam, anh hãy về đi, em ở đây…..đã có người mình thương. Em không thể bỏ chàng ở lại được. Chàng là cả trái tim của em, là hi vọng sống của em, em và chàng là một, không thể tách rời được. Vì vậy em sẽ ở lại đây. Anh hãy về đi! Triệu Hoàng Nam nhìn nàng bối rối: -Liên nhi,nhưng còn công ty…….. -Anh sẽ làm được mà. Tin ở em, như anh đã nói, hai chúng ta là sinh đôi, tất nhiên cả trí tuệ và tài năng đều ngang nhau. Vì vậy em chắc chắn anh có thể khôi phục lại Triệu thị lớn mạnh như nó vốn có, à không, còn hơn cả ban đầu. Triệu Hoàng Nam xúc động nhìn nàng, em gái của hắn đã lớn rồi, lớn thật rồi. -Vậy anh sẽ ở lại cho tới khi tên Phương Trứ Nam đó tỉnh dậy. OK? Lãnh Tố Liên bật cười: -OK! Trở về phòng, nàng bước vào, thấy thân ảnh của Hàn Tử Kỳ ngồi ở bàn trà, ánh sáng của trăng chiếu vào khuôn mặt băng lãnh của hắn, hiện giờ lại mang theo tia tức giận kìm nén. Lãnh Tố Liên đi đến trước mặt hắn quan tâm hỏi: -Sao chàng thức dậy vậy? Có ai làm chàng tức giận à? Hàn Tử Kỳ ngước lên nhìn nàng, hừ lạnh: -Hừ, không dậy làm sao thấy được cảnh tượng dâm ô của ngươi và tên cẩu hoàng đế đó chứ? Lãnh Tố Liên khó hiểu nhìn Hàn Tử Kỳ, hắn là đang nói cái gì vậy? Hàn Tử Kỳ nhếch miệng hừ lạnh một hơi: -Ngươi tưởng ta không biết nửa đêm nửa hôm đi hò hẹn với tên hoàng đế Phương Trứ Nam đó sao? Ngươi còn muốn chối? Hóa ra là hiểu lầm, chả trách… -Nghe ta giải thích đi Kỳ. Hàn Tử Kỳ hất ngã nàng xuống đất, cay độc nói: -Chính mắt ta đã thấy, rốt cuộc còn cái gì để giải thích chứ? Hừ, đêm hôm khuya khoắt, một Vương phi nước láng giềng lại hò hẹn tình tứ với Hoàng đế mới lên ngôi. Uổng công ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại làm ra cái trò bại hoại này. Đúng là tiện nhân mà. Lãnh Tố Liên trợn to mắt, không ngờ hắn lại có phản ứng này, lại còn nói nàng là tiện nhân ư? Khắp người tỏa ra sát khí, Lãnh Tố Liên đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn: -Được, ta sẽ rời đi, ngươi từ từ ở lại mà suy nghĩ. Nói rồi thân ảnh liền biến mất khỏi căn phòng. Hàn Tử Kỳ tức giận hét lớn, đem tất cả đồ đạc trong phòng ném xuống đất. Lãnh Tố Liên phi tới Lương Cơ lầu, vào mật thất rồi gọi Liễu Hàm và Vân Khánh ra. Nàng lạnh giọng nói: -Vân Khánh, hôm nay ngươi hãy tới giết chết tên Tể tướng của Phượng Dực quốc, đó chính là kẻ chủ mưu giết chết cả Vân gia trang các ngươi. Vân Khánh nghe xong khắp người tỏa ra sát khí dày đặc, hai tay nắm chặt lĩnh mệnh rời đi. Lãnh Tố Liên lên tiếng vọng theo: -Nhớ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh để hậu họa về sau. Mang theo hơn mười tên sát thủ cùng đi. Vân Khánh đáy mắt có chút động, chắp hai tay: -Đa tạ chủ tử! Rồi rời đi một cách nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn nàng và Liễu Hàm. Lãnh Tố Liên xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi lên tiếng: -Bức mật thư vừa rồi ta gửi, ngươi hãy giữ cẩn thận. Nếu một ngày nào đó ta……biến mất, hãy cầm nó cùng phối hợp với Phương Trứ Nam nói rõ cho gia biết. Được chứ? Liễu Hàm nghe đến Lãnh Tố Liên sẽ biến mất liền quỳ xuống: -Chủ tử, xin người đừng nói vậy. Nàng cách đây vài tháng suýt bị người ta hãm hiếp trên đường tới nha môn báo oan. Cũng may lúc đó được chủ tử cứu giúp, hơn nữa còn giải hàm oan cho nàng. Sau đó thì dạy nàng võ công, Liễu Hàm nàng chưa bao giờ cảm phục ai như chủ tử cả. Nàng trong hai tháng vừa dạy nàng võ công, vừa tập hợp, đưa Huyết Mặc lâu lên vị trí đứng đầu trong giang hồ. Nói rằng trong hai tháng có thể học được võ công tuyệt đỉnh bằng người khác học trong mấy mươi năm thì quả thật là khó tin. Nhưng chủ tử lại làm được. Cả đời này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên ân đức của chủ tử đối với nàng. Lãnh Tố Liên đưa hai tay nâng nàng dậy nhẹ nhàng: -Cũng chỉ là nếu thôi mà. Liễu Hàm, hãy hứa với ta! Liễu Hàm nghe vậy cũng yên tâm được phần nào, nhỏ giọng gật đầu: -Thuộc hạ đã biết! Lãnh Tố Liên mỉm cười buồn: -Vậy được rồi. À, hôm nay ta sẽ ở lại đây, ngươi mau sắp xếp giùm ta. Liễu Hàm khó hiểu nhìn chủ tử, tại sao người lại ở lại đây? Chẳng lẽ chủ tử và gia có khúc mắc gì sao? Nhưng nàng cũng không để ý nhiều “dạ” một tiếng rồi đi ngay. Không hề thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má Lãnh Tố Liên.
|