Chương 42: Một kiếm chém tới, tại sao lòng lại đau? Sáng sớm Hàn Tử Kỳ một mảng ưu tư, trầm uân ngồi trên mái nhà. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nàng có thể đối xử như vậy với hắn? Chẳng lẽ là hắn không tốt? Hay do địa vị của hắn không bằng tên hoàng đế kia? Đau đớn ngẩng mặt lên trời, Hàn Tử Kỳ nghĩ đến lúc đó nàng và tên hoàng đế đó ở chung một chỗ, tình tình tứ tứ, thân mật với nhau, hắn đen mặt lại, khắp người tỏa ra sát khí, nhảy xuống đất vào phòng. Hàn Tử Kỳ ngồi vào bàn án, lấy ra một tờ giấy trắng, nét bút lông từng nét từng nét trên giấy như rồng uốn lượn. Hắn vừa viết vừa cảm thấy nhoi nhói, mặt mày đen u ám không chút ánh sáng. Viết xong, Hàn Tử Kỳ cầm lên đọc lại một lượt, mỗi chữ hắn đọc lại như mũi kim đâm vào trái tim hắn vậy, rốt cuộc đây có đúng là do hắn viết không? Nhớ tới nụ cười ôn thuận chỉ dành cho hắn, vẻ mặt băng lãnh cùng tính cách bá đạo của nàng, nhớ những chiếc hôn thắm thiết hai người trao cho nhau,…Hàn Tử Kỳ đưa tay toan xé mảnh giấy đi thì Lãnh Tố Liên đi vào. Nàng khuôn mặt có chút ửng đỏ, mặc bộ bạch y kiều diễm nhìn hắn. Hàn Tử Kỳ không tự chủ lui ra sau, ngoảnh mặt phun ra hai chữ: -Về rồi? Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể lạnh nhạt như vậy, đáng lẽ hắn phải đi tới ôm nàng, cưng chiều nàng mới phải, tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Lãnh Tố Liên cúi mặt, xem ra hắn thực sự hiểu lầm rồi, chả trách lại lạnh nhạt như vậy. Lần này nàng phải nói ra sự thật, bằng không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Lãnh Tố Liên nhỏ giọng nói: -Kỳ, chuyện ta và Phương Trứ Nam, thực ra… Hàn Tử Kỳ đen mặt, nàng quay về để nói về tên Hoàng đế đó sao? Hừ, hắn vốn định cho qua việc này nhưng thực sự mỗi lần nghe thấy cái tên này là hắn lại muốn băm vằm tên đó ra từng mảnh rồi đem xác vứt cho chó ăn. Hàn Tử Kỳ nắm chặt mảnh giấy trong tay lạnh giọng quát cắt đứt lời nàng: -Đủ rồi! Lãnh Tố Liên giật mình ngưng lại, trân trân nhìn hắn. Hàn Tử Kỳ đem mẩu giấy vứt vào người nàng lạnh lùng nói: -Đây là hưu thư, ngươi tự mà trở về. Dù sao chúng ta cũng chưa từng có gì xảy ra cả! Nên cũng đừng lo sẽ không tái hôn được. Đến lúc đó ngươi có thể đường đường chính chính làm thê thiếp của tên Phương Trứ Nam kia, không cần đêm hôm lén lút gặp nhau như tối qua. Lãnh Tố Liên run run tay khó tin nhìn Hàn Tử Kỳ, hắn muốn hưu nàng sao? Sao hắn có thể làm vậy với nàng chứ? Lãnh Tố Liên bật cười chua xót: -Hahaha, cả đời này ta trao cả trái tim cho ngươi, vậy mà ngươi lại kêu ta trở về? Được, vậy ta đi, ngươi hài lòng rồi chứ? Hàn Tử Kỳ hừ lạnh: -Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà. Đóng kịch cũng thật giỏi. Hừ, tiện nhân nh ngươi tốt nhất không nên đóng kịch trước mặt ta. Thật quá kinh tởm! Nói rồi thân ảnh liền biến mất khỏi tẩm phòng. Lãnh Tố Liên ngã ngồi khóc lớn như mưa. Hàn Tử Kỳ, ngươi thật quá tàn nhẫn. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Phía gian phòng đối diện, Hiên Viên Hoàng nhìn thân ảnh nhỏ ngồi khóc ái oan mà không khỏi đau xót. Được lắm Hàn Tử Kỳ, ta chấp nhận không giành nàng với ngươi, vậy mà ngươi cư nhiên lại làm nàng đau khổ, để xem lần này ngươi thế nào với ta?! Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua, thân ảnh nam tử nhoáng cái đã ra khỏi phòng. Triệu Hoàng Nam ngồi trong thư phòng, miệng khẽ nhoẻn miệng cười. Liên nhi của hắn, rốt cuộc cũng tìm thấy nàng, rốt cuộc cũng cho nàng biết được thân phận thực sự của mình. Hơn nữa, nàng cũng đã lớn khôn, không còn bốc đồng như ngày trước nữa. Mẹ à, giờ mẹ có thể yên tâm được rồi. Có điều……Nghĩ đến đây, sắc mặt bỗng trầm xuống. Liên nhi không chịu về hiện đại cùng hắn, cứ cho rằng hắn có thể cai quản tốt Triệu thị nhưng còn ba mẹ. Họ rất nhớ nàng, căn bệnh của ba xuất phát từ tâm bệnh, nếu không gặp được nàng có thể sẽ không bao giờ khỏi. Còn mẹ, đêm nào hắn cũng thấy mẹ ngồi khóc trong phòng bếp vì không muốn để ai nghe thấy. Haiz, không biết chuyện này là tốt hay xấu đây?! Triệu Hoàng Nam đứng lên, bỗng thấy một vật rơi ra từ trong áo, hắn cúi xuống nhìn. Là hai lọ thuốc hắn dùng để xuyên về hiện đại sau khi tìm thấy Lãnh Tố Liên. Một lọ có màu lam được dùng để xuyên về theo linh hồn, nghĩ là nếu thể xác của hắn ở hiện đại vẫn còn thì hắn sẽ dùng nước trong lọ này để xuyên nguyên linh hồn về. Lọ thứ hai và ba có màu trắng, dùng để xuyên cả thể xác về, tức là nếu thể xác của hắn ở hiện đại đã không thể thở nữa(kiểu như thi thể bị phân hủy ý) thì hắn sẽ dùng nước trong lọ này để xuyên cả thể xác và linh hồn về. Sở dĩ hắn mang theo hai lọ màu trắng là để đề phòng việc thi thể của hắn ở hiện đại không thể nguyên vẹn được. Nghĩ ngợi một lúc, Triệu Hoàng Nam liền đi đến tẩm phòng của nàng. Lãnh Tố Liên sau khi khóc chán chê liền nín bặt, thất thần ngồi nhìn bức hưu thư trong tay. Bỗng nàng nghe thấy tiếng động, liền đem lá thư cất trong ngực áo, chùi nhanh những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Triệu Hoàng Nam bước vào, nhìn thấy gương mặt nàng có vẻ tiều tụy hơn hôm qua, viền mắt lại hồng lên thì không khỏi lo lắng, nàng sao lại khóc? Đi đến trấn an nàng, Triệu Hoàng Nam nhẹ giọng nói: -Theo ta! Lãnh Tố Liên cúi mặt đứng dậy, mặc cho hắn nắm tay nàng dắt đi. Hiên Viên Hoàng dụng khinh công lần theo dấu Hàn Tử Kỳ liền thấy hắn đang lững chững vò rượu trong tay. Bước đi loạng choạng, nở nụ cười cay đắng, vừa đi vừa lẩm bẩm: -Tiện nhân, ngươi thật ti tiện, ngươi tại sao có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao? Tại sao… Từng giọt từng giọt nước lăn trên má hắn, trái tim đau nhói từng cơn. Hắn nghe trong thiên hạ đồn uống rượu có thể làm giảm bớt nỗi đau, nhưng tại sao hắn càng uống lại càng đau xót? Hàn Tử Kỳ bật cười cay đắng. Mọi người xung quanh nhìn hắn mà chỉ chỉ chỏ chỏ. Một người anh tuấn suất thần như này mà lại vô dụng như này. Không ít lời bàn tán khó nghe của người dân xung quanh chĩa vào hắn. Nhưng Hàn Tử Kỳ không quan tâm, hắn vẫn lững thững vừa đi vừa ngưởng cổ uống rượu. Hiên Viên Hoàng đen mặt phi xuống trước mặt hắn, thuận tay một chưởng đánh vào người Hàn Tử Kỳ. Hắn tuy là cao thủ nhưng lại đang uống rượu và lại không có chút đề phòng nên bị một chưởng của Hiên Viên Hoàng đánh vào người, đập người vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Vò rượu rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Mọi người xung quanh hét lên sợ hãi chạy tán loạn. Hàn Tử Kỳ ngưởng mặt nhìn Hiên Viên Hoàng, đáy mắt dấy lên âm u, nhếch miệng cười nhạt: -Đánh nữa đi! Ngươi đánh tiếp đi! Hahaha Hiên Viên Hoàng tối mặt, trực tiếp tóm lấy cổ áo hắn, giơ tay lên định đánh cho hắn một chưởng nữa thì bị một cánh tay chặn lại. Phong Tuyết trước giờ đều ở Lăng Cơ lầu, hôm nay vừa bước ra ngưỡng cửa thì thấy mọi người hò hét chạy tán loạn thì liền đi theo hướng ngược lại. Hắn đi tới đây thì gặp cảnh Hiên Viên Hoàng đang giơ tay định đánh Hàn Tử Kỳ. Không cần biết ai sai ai đúng, nhưng Hàn Tử Kỳ trước sau gì cũng là bằng hữu của hắn nên hắn tất nhiên không thể bỏ mặc được, nhanh chóng hi tới giữ Hiên Viên Hoàng lại. Hiên Viên Hoàng tối mặt nhìn Phong Tuyết: -Ngươi buông ta ra, hôm nay ta nhất định phải đánh chết tên này! Phong Tuyết hất văng Hiêng Viên Hoàng: -Ngươi bình tĩnh lại đi! Hắn nhìn sang Hàn Tử Kỳ đang nồng nặc mùi rượu, đầu quay sang một bên không nhìn hắn, khóe môi rươm rướm máu đỏ không khỏi nhíu mày. Từ khi nào mà Tử Kỳ hắn trở nên thảm hại như vậy. Quay sang phía Hiên Viên Hoàng đang mặt mày tức giận, ánh mắt chỉ hận không thể giết chết tên Hàn Tử Kỳ kia, Phong Tuyết nhẹ giọng hỏi: -Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Hoàng trợn mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, môi mỏng bặm lại, hắn nhìn sang phía Phong Tuyết gằn từng chữ: -Ngươi đi mà hỏi cái tên chết tiệt này xem hắn đã làm cái gì! Nói rồi liền phất tay bỏ đi. Phong Tuyết ngu ngơ nhìn theo bóng Hiên Viên Hoàng, cuối cùng quay sang nhíu mày nhìn Hàn Tử Kỳ, thấy bộ dáng say khướt của hắn cũng không buồn hỏi nữa. Hắn đưa tay về trước mặt hắn: -Để ta đưa ngươi về! Hàn Tử Kỳ liếc hắn một cái, rồi hất tay hắn ra: -Không cần! Rôi hắn cũng loạng choạng trở về. Phong Tuyết nhìn theo bóng hắn mà cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trở về phòng, Lãnh Tố Liên thơ thẩn nhìn lọ sứ màu trắng. Rốt cuộc nàng có nên trở về hay không? Triệu Hoàng Nam nói nàng nếu gặp nguy hiểm hãy dùng lọ này để tới hiện đại, nhưng……..ánh mắt u buồn, Lãnh Tố Liên nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Hàn Tử Kỳ bước vào phòng, thân ảnh nhỏ bé của nàng hiện ra trước tầm mắt, hắn đi đến nhìn lọ sứ màu trắng trên tay nàng. Đây là gì? Là món quà của tên Hoàng đế đó ư? Hay là thuốc độc nàng dành cho hắn? Hàn Tử Kỳ đen mặt, rút ra thanh kiếm. Lãnh Tố Liên nghe tiếng động liền mở mắt nhìn lên, thấy Hàn Tử Kỳ đang rút gươm liền mở to mắt hỏi hắn: -Ch…ngươi….định làm gì? Hàn Tử Kỳ nheo mắt nhìn nàng nhếch miệng: -Thứ ngươi cầm trên tay, chẳng phải thuốc độc ngươi dành cho ta ư? Dứt lời liền một kiếm chém tới cánh tay trái nàng. Máu đỏ nhuộm lẫn bạch y trông như những bông dâm bụt nở rộ trong tuyết thật chói mắt. . Hàn Tử Kỳ nhìn mảng áo đẫm máu trên cánh tay Lãnh Tố liên cảm thấy đau đớn, nhưng lại thờ ơ bỏ qua. Lãnh Tố Liên cắn chặt răng không cho mình phát ra tiếng kêu đau đớn. Nàng thật sự đã nhìn nhầm người, nàng không nên tin tưởng hắn tới vậy.
|