Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 37: Gặp lại người cũ. Thân ảnh ngã xuống, bên ngực phải long lổ vết máu đỏ tươi. Lãnh Tố Liên trợn mắt chạy tới nơi Hàn Tử Kỳ: -Kỳ, chàng có làm sao không? Hắn rơ mắt nhìn thân ảnh nữ tử yếu đuối đã chắn trước hắn. Trong lúc hỗn loạn, Phương Trứ Khuynh đã chạy tới chắn trước Hàn Tử Kỳ. Dù nàng không hiểu về thứ đồ kia nhưng vẫn biết mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Vì vậy không quản đau đớn mà đỡ lấy một phát đạn cho Hàn Tử Kỳ. Sở Bích Vân đồng tử giãn rộng, khẩu súng lục trên tay cũng theo sự run run của nàng mà rơi xuống đất. Mọi người trong điện xôn xao hết cả lên. Lãnh Tố Liên chạy tới cạnh Hàn Tử Kỳ đau lòng dò hỏi, không thấy hắn trả lời liền đau xót chạm vào hắn. Nhưng có ai ngờ hắn lại hất tay nàng ra, một mạch chạy tới dùng tay đạy kín vết thương vết thương đang chảy máu của Phương Trứ Khuynh. Mặt dù hắn là người không quan tâm tới nữ nhân ngoài Lãnh Tố Liên nhưng vẫn rất cảm động trước những ai ra tay cứu giúp hắn. Phải nói, khi viên đạ kia bắn tới Hàn Tử Kỳ, hắn đã sợ. Trước đây, hắn chưa từng gặp bất cứ thứ gì lạ như vậy nên có giật mình sợ hãi cũng là chuyện thường tình. Hàn Tử Kỳ tiếp tục đậy kín vết thương hét lớn: -Truyền thái y mau! Mọi nguwoif nghe giọng hét của hắn mới hoàn hồn đi gọi thái y. Hàn Tử Kỳ tự tay bế xốc Phương Trứ Khuynh tiến tới điện của nàng. Lãnh Tố Liên nhìn thấy biểu hiện của Hàn Tử Kỳ, đáy mắt không khỏi có chút trùng xuống. Mặc dù nàng vô cùng cảm kích Phương Trứ Khuynh vì đã cứu hắn. Nhưng nàng cũng rất buồn khi thấy Hàn Tử Kỳ quan tâm tới nàng ta như vậy. Ánh mắt đau đớn nhìn về phía hắn đã khuất sau cánh cửa điện. Lãnh Tố Liên u mê bước theo. Hiên Viên Hoàng nhìn nàng như vậy không khỏi có sự đồng cảm. Thử hỏi trên đời có ai không đau khi thấy người mình yêu quan tâm tới người khác chứ? Tẩm phòng của công chúa Phương Trứ Khuynh, ánh đèn lờ mờ khiến cảnh ật trở nên mông lung. Sau khi được Elisa hỗ trợ gắp viên đạn và băng bó cho, thái y bắt mạch liền thở phào một hơi hướng Phương Trứ Nam nói: -Bẩm Hoàng thượng, công chúa hiện giờ tình trạng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ hoàn toàn bình phục. Phương Trứ Nam nhàn nhạt gật đầu. Hàn Tử Kỳ vẻ mặt cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Xem ra hắn cũng không phải nợ ân tình người ta rồi. Tối, tại tẩm phòng của Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ. Hắn thì đã yên giấc nhưng nàng thì hai tròng mắt vẫn mở to. Nàng thật sự rất lo lắng, cảm giác sắp có chuyện xấu sẽ tới với bọn họ. Đang miên man suy nghĩ, bỗng từ trên mái nhà rơi xuống chỗ nàng một lá thư nhỏ. Lãnh Tố Liên liền bước xuống giường , nhặt mảnh thư lên đọc: Ngự hoa viên, ngay bây giờ! Khẽ vò nát bức thư trong tay, Lãnh Tố Liên để lại. Sau đó viết một mật thư gì đó rồi gửi đi bằng chim bồ câu. Khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, nàng bước ra ngoài. Nhưng nàng đâu biết thân ảnh nam nhân đã thức dậy tự bao giờ, con ngươi mở lớn tỏa ánh sáng nghi hoặc trong đêm. Lãnh Tố Liên bước tới gần Ngự hoa viên đã thấy thân ảnh cao lớn mặc bạch y phiêu dật trong gió đang quay lưng lại với nàng. Lãnh Tố Liên bước tới gần thêm rồi cất tiếng băng lãnh: -Ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì? Thân ảnh bạch y quay lại, vì ánh sáng chỉ có mặt trăng chiếu nên khuôn mặt có chút không nhìn rõ nhưng thoạt nhiên nàng vẫn nhận ra đó là Phương Trứ Nam Hắn nhìn nàng thật lâu khiến Lãnh Tố Liên không khỏi cảm thấy khó chịu . Đang định mở miệng thì Phương Trứ Nam lại lên tiếng lần nữa: -Triệu Tố Liên… “ĐOÀNG” Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai. Lãnh Tố Liên đồng tử giãn rộng, nàng không tự chủ được mà đưa tay lên che miệng. Không thể như vậy được. Làm sao mà hắn lại biết được tên thật của nàng? Lãnh Tố Liên kinh hãi không nói lên lời. Thấy vậy, Phương Trứ Nam liền đi đến bên cạnh nàng, vươn tay định chạm vào nàng nhưng lại bị nàng đột ngột hất ra. Lãnh Tố Liên nhìn chằm chằm hắn, lạnh lẽo hỏi: -Ngươi……rốt cuộc là ai? Phương Trứ Nam thấy biểu hiện của nàng liền biết bản thân đã tìm đúng người, liền mừng rỡ: -Vậy đúng là em rồi sao? Lão thiên a, rốt cục thì tôi đã thấy Liên nhi rồi! Lãnh Tố Liên trợn mắt, khắp người tỏa ra sát khí, nàng băng lãnh nói lớn: -Nói! Ngươi là ai? Phương Trứ Nam đứng trước mặt nàng, ánh mắt phủ một làn sương mỏng, nghẹn ngào nói: -Em quên rồi sao? Anh là Triệu Hoàng Nam, là anh trai em đây! Lãnh Tố Liên sau khi hắn nói xong liền ngã ngồi xuống mặt đắt. Từ lúc gặp được khuôn mặt hắn nàng đã nghi ngờ hắn chính là đứa con của cha nàng với ả đàn bà cướp chồng người ta kia. Nhưng nàng cũng chưa dám chắc chắn. Nay hắn lại chính mình thừa nhận bản thân là Triệu Hoàng Nam khiến nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Nhớ tới chỉ vì hắn và mẹ hắn mà mẹ nàng phải chết, cha nàng thì bị cướp đi, nàng ngước lên nhìn Triệu Hoàng Nam(từ giờ gọi Nam ca bằng tên ở hiện đại nha), căm phẫn, lạnh lẽo nói: -Hừ, ta vốn nghĩ sau khi tới đây sẽ không thể trả thù cho mẹ ta. Nay ngươi lại tự mình dẫn xác tới đây. Vậy thì hôm nay ta sẽ giết chết ngươi! Nói rồi nàng tung một chưởng đến Triệu Hoàng Nam. Mỗi chưởng đều mang theo sát khí, công lực cao. Nhưng hắn cũng đâu phải tiểu bạch kiểm. Ở hiện đại hắn cũng là bậc thầy trong các môn võ Thái cực quyền, Vịnh Xuân quyền, Karate, Teakwondo….Nhưng cũng chỉ dùng để né tránh được mà thôi. Ccá đòn của Lãnh Tố Liên đều vô cùng hiểm hóc và đều nhắm vào các điểm chí mạng. Triệu Hoàng Nam kinh hãi không thôi, rốt cuộc mấy ngày nay nàng đã làm gì mà võ công lại cao tới vậy? (chú thích: vì một tháng ở cổ đại cũng chỉ bằng một ngày ở hiện đại nên Liên tỷ ở cổ đại mấy tháng cũng chỉ bằng mấy ngày ở hiện đại mà thôi) Triệu Hoàng Nam cảm thấy bắt đầu mệt, thật không thể trụ thêm được nữa đành phải nói lớn: -Liên nhi, nghe ta nói, mẹ em không phải chết do ba đâu! Lãnh Tố Liên nghe xong liền dừng lại động tác, mâu quang khó tin trợn tròn nhìn Triệu Hoàng Nam. Cái gì? Mẹ nàng không phải chết do tên vong ân bạc nghĩa kia ư? Triệu Hoàng Nam thấy Lãnh Tố Liên đã thần sắc hòa hoãn lại thì liền mạnh dạn nói tiếp: -Thật ra em chính là con của mẹ. Năm đó….. --------flash back--------------------------- Hơn 20 năm trước…. Người đàn ông trung niên sang trọng mặc bộ vest đen cầm ly rượu vang nhấp một ngụm rồi nhìn sang phía đối diện. Người đối diện người đàn ông trung niên đó là một người con trai khuôn mặt khôi ngô, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Không khí ngưng trọng, một lúc sau người đàn ông trung niên mới cất tiếng nói: -Ba đã quyết định rồi! Tháng sau con và tiểu thư Nguyễn Như sẽ đính hôn! Người co trai nghe vậy liền đứng dậy phản đối: -Con không đồng ý! Tại sao con phải lấy cô ta chứ? Hơn nữa con đã có người mình yêu! Người đàn ông trung niên nghe thấy lời phản đối từ chính người con trai luôn nhất mực nghe lời ông này liền tức giận đập vỡ ly rượu trong tay, phẫn giận nói lớn: -Triệu Hoàng Long, tôi biết anh không ưa gì cô Nguyễn Như đó nhưng nếu anh không kết hôn với cô ta thì sản nghiệp của Triệu gia sẽ nhanh chóng tàn lụy. Anh thật sự có thể trơ mắt nhìn Triệu gia mà cả gia đình ta đã mất công xây dựng sụp đổ chỉ bởi anh sao? Người con trai kia không ai khác chính là Triệu Hoàng Long-ba của Triệu Hoàng Nam và Triệu Tố liên sau này. Triệu Hoàng Long cúi đầu, dĩ nhiên hắn biết điều đó nhưng: -Nhưng còn người con yêu…. Thấy con trai mình vẫn còn ngoan cố, ông liền hừ lạnh: -Hừ! Là con bé Hoàng Yến chứ gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn mơ tưởng đến con bé ấy thì đừng trách tôi ác. Nói rồi ông ta quay đầu bước lên cầu thang. Trước khi lên, ông còn bỏ lại một câu khiến Triệu Hoàng Long phải sứng sờ: -Con trai, tốt nhất con nên từ bỏ đi! Trên đời này vốn dĩ không có tình yêu đâu! Triệu Hoàng Long nắm chặt tay. Không có tình yêu ư? Để xem mọi chuyện sẽ ra sao? ……. To be continute…
|
Lại làm cho ta phải chờ đợi trong hồi hộp. Tg, ngươi thật đáng chết a! Mong cho 2 người họ không xảy ra chuyện gì . Haizzzz !!!
|
Chương 38: Sự thật về quá khứ(phần 1) Triệu Hoàng Long leo lên chiếc moto phân khối lớn phóng tới một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Anh bước vào nhà, một người con gái mặc tạp dề bước ra, khuôn mặt tuy không quá đẹp nhưng lại vô cùng thánh thiện. Nhìn thấy anh, cô liền nở một nụ cười đô hậu: -Anh đã tới rồi! Triệu Hoàng Long mỉm cười ôm cô vào lòng nói: -Yến nhi, anh thật sự rất nhớ em! Hoàng Yến cũng ôm lấy tấm lưng rộng của Triệu Hoàng Long nhẹ nhàng trả lời: -Em cũng rất nhớ anh! Cô và anh cùng ăn cơm trưa. Aưn xong, anh liền nhanh chóng nói: -Yến nhi, a xin lỗi… Hoàng Yến đang gọt hoa quả, nghe Triệu Hoàng Long nói vậy liền khó hiểu ngẩng mặt lên. Chỉ thấy anh cúi đầu, khó khăn nói tiếp: -Ba anh….ông bắt anh phải cưới Nguyễn Như! Qủa táo trên tay Hoàng Yến liền ngay lập tức rơi xuống, cô thật sự không muốn tin, cô không muốn tin là mọi chuyện lại trở nên như thế này. Triệu Hoàng Long đau khổ ôm đầu: -Nếu anh không làm theo ý ông ấy, ba anh sẽ làm chuyện tồi tệ với em. Anh thực không nỡ thấy em phải đau khổ. Hoàng Yến nước mắt lăn dài trên gò má nhưng vẫn đi đến bên cạnh Triệu Hoàng Nam mỉm cươi an ủi: -Anh đừng lo, em….sẽ vẫn yêu anh mà! Triệu Hoàng Nam ngước lên nhìn nhìn cô, không nhịn được liền ôm lấy cô. Rồi bỗng một ý tưởng lóe sáng, anh nhìn cô nói: -Yến nhi, anh có cách để hai chúng ta được ở bên nhau rồi! Hoàng Yến khó hiểu nhìn anh. Triệu Hoàng Nam liền ghé sát tai cô thì thầm…Nghe xong, cô liền lắc đầu: -Hoàng Long, em không biết được nữa, liệu như vậy có ổn không? Anh nắm lấy tay cô chắc giọng: -Em có thể chờ anh được không? Hoàng Yến nhìn vào đôi mắt của anh, trong đó có sự quyết đoán, có sự yêu thương anh dành cho cô. Cô tin tưởng người đàn ông này. Chắc chắn cô sẽ đợi: -Em đợi được! Triệu Hoàng Long vui vẻ mỉm cười bế xốc cô lên phòng. Bên ngoài, trời đổ mưa to như muốn nói lên sự đồng cảm cho tình cảm bị chia cắt này. Ba tháng sau Tiếng kèn, nhạc vang lên trong thánh đường. Mọi người trong Triệu gia và Nguyễn gia đều tề tụ đông đủ tại đây. Bởi hôm nay là ngày cưới của con trai cả của Triệu gia và con gái độc nhất của Nguyễn gia. Cô dâu trang điểm đẹp lung linh, vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc không tắt. Ngược lại ,chú rể vẻ mặt âm u, không hề cảm thấy hài lòng về sự sắp đặt này cả. Sau câu tuyên thệ, hẹn thề của cha, hai bên nói đồng ý rồi bữa tiệc cưới bắt đầu. Đêm tân hôn, anh thực sự không muốn vào với Nguyễn Như nhưng do ánh mắt cưỡng ép của ba mà hai người vẫn phải qua lại. Hơn 6 tháng sau Bệnh viện XYZ -“Anh làm cái gì mà không về ăn tối hả!” - Hôm nay anh có chuyện phải bàn với đối tác nên đêm không về được! -“Anh nói cái gì cơ? Bận chuyện gì…..” -Tút…tút….tút…… -“Này, này,…hừ” Khoa phụ sản. Triệu Hoàng Long ngồi trước cửa phòng đẻ mà lòng bồn chồn không yên bởi tiếng hét vọng ra từ phía bên trong. Sao lại lâu vậy chứ? Nãy giờ cũng đã được hơn bốn tiếng đồng hồ rồi chứ không ít. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Một lúc sau, một vị nữ bác sĩ bước ra, quần áo trắng bị lem rất nhiều máu. Bà ta mỉm cười: -Chúc mừng chú đã có được một cặp song nhi nam nữ nhé! Triệu Hoàng Long vui mừng khôn siết nhưng vẫn không quên hỏi lại: -Tình hình vợ tôi như thế nào hả bác sĩ? -Không có gì to tát, chỉ là mất sức và máu do ca sinh để lại thôi! Lát nữa chú có thể tới thăm cô ấy ở phòng điều sức! Triệu Hoàng Long vui vẻ cảm ơn rối rít. Thật quá tốt rồi! Qúa tốt rồi! Như vậy thì bọn họ sắp được ở bên nhau rồi! Triệu Hoàng Long yêu thương bế đứa bé gái mới sinh còn đỏ hỏn tới trước mặt Hoàng Yến nhẹ nhàng nói: -Yến nhi, chúng ta đã có con trai rồi! Em xem, hai đứa thật là quá đáng yêu mà! Hoàng Như sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt nhìn Triệu Hoàng Long mỉm cười: -Anh đã nghĩ được tên cho con chưa? Triệu Hoàng Long ôn nhu đặt đứa trẻ trên tay nằm cạnh đứa còn lại ,lòng đầy hạnh phúc nói: -Anh đã ghĩ được tên cho con rồi! Con trai tên Triệu Hoàng Nam, con gái tên Triệu Tố Liên. …………. Sáng hôm sau, Triệu Hoàng Long trở về nhà. Cánh cửa chính được mở ra, trước mặt anh là vợ chính trị của anh-Nguyễn Như. Cô ta ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc đàm bó sát màu đỏ tôn lên vóc dáng chuẩn như siêu mẫu của mình. Nguyễn Như thấy Triệu Hoàng Long về liền vẻ mặt tức giận quát: -Anh vừa đi đâu về? Triệu Hoàng Long cúi đầu nắm chặt tay nói: -Tôi đã nói rồi, tôi có chuyện với đối tác. Nhưng Nguyễn Như cô cũng đâu phải con ngốc, đâu dễ tin lời anh. Cô ta đi tới hung hăng đánh vào người anh. Vừa đánh vừa mắng: -Chết tiệt, anh tưởng tôi ngu à mà không tin những lời đó của anh. Chắc chắn là anh đã đi khách sạn với con nào rồi chứ gì? Anh là đồ khốn, đồ khốn! Triệu Hoàng Long đen mặt nhìn Nguyễn Như. Thật đúng là người đàn bà độc địa. Anh nhìn cô rồi hất tay đem cô ngã trọn xuống đất. Nguyễn Như đau đớn ngước lên nhìn anh, nước mắt giàn dụa: -Triệu Hoàng Long, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Triệu Hoàng Long nhìn vào đôi mắt cô, trong đó có sự bi ai, có uất hận và có sự không cam. Anh ngoảng mặt đi, lạnh nhạt nói: -Tôi trước giờ chưa từng yêu cô! Nguyễn Như nghe anh nói vậy liền đồng tử mở lớn, anh không yêu cô sao? -Vậy tại sao anh lại đồng ý cưới tôi chứ? Triệu Hoàng Long cúi đầu, nửa ngày sau mới đáp lại: -Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Thứ tôi cưới không phải cô mà là danh tiếng và tiền bạc của gia đình cô. Thứ tôi cho cô không phải tình yêu của tôi mà là thể xác… Đúng vậy, anh mãi mãi chỉ có thể yêu một người, và đó là Hoàng Yến cùng với những đứa con mới chào đời của anh. Tuyệt không thể có người thứ hai. Nguyễn Như không cam lòng gào to một tiếng. Anh không yêu cô, anh nói không yêu cô. Vậy chẳng lẽ tình yêu cô dành cho anh chỉ là phù du đáp trả thôi sao? Cô ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Không được, tuyệt đối không được, dù cho cô không có được tình cảm của anh thì ít nhất cũng phải có được thứ gì đó thuộc về anh. Nguyễn Như từ từ đứng dậy, níu lấy vạt áo anh, nước mắt giàn dụa: -Long, coi như em xin anh. Nếu anh không thể yêu em thì hãy cho em một đứa con có thể yêu em. Được không? Em cầu xin anh, xin anh đấy! Triệu Hoàng Long nhìn khuôn mặt quyến rũ nhưng ướt đẫm nước mắt kia thì không khỏi mủi lòng. Xem ra anh quả thật đã làm khó cho cô rồi. Nếu anh không thể yêu cô, chi bằng để con của hai người yêu cô. Hoàng Yến, xem như anh nợ em, anh thực không thể khiến ai đau khổ vì mình nữa. Căn biệt thự màu trắng, nơi có hai thân ảnh quấn lấy nhau khôngđể ý tới những điều vô cùng khủng khiếp đang chuẩn bị xảy đến với những người xung quanh họ…. To be continute again….
|
E hèm, tg thông báo nè, sở dĩ ta để cho Liên tỷ và Kỳ ca có sự khó khăn trong tình cảm bởi ta muốn bọn họ củng cố thêm về tình yêu của mình về đối phương. Ta nghĩ nếu cuộc sống chỉ có chém chém giết giết, hay bị người thứ ba chen vào rất nhàm chán nên cho thêm tình tiết đó vào. Ta muốn bọn họ bị ngăn cản bởi chính tính cách ghen tuông, sai lầm của hai bên mà tình cảm càng lớn hơn. Hơn nữa, ta cảm thấy tình cảm của Liên tỷ và Kỳ ca hơi nhạt nên cho thêm vào để làm cho chuyện kịch tính hơn, tăng sự quan trọng của đối phương trong lòng họ. Còn nữa, ta dựa vào đó mà muốn đem toàn bộ thân phận thật của Liên tỷ cho Kỳ ca biết. Và......rảnh quá nên muốn lấy ít nước mắt của các ice ý mà!!! Ahihi. Nên ai mà phản đối thì bất quá ta bỏ truyện cho các ngươi không biết được kết thúc. Hehe Thế nhá!
|
Ngươi mà bỏ truyện thì ta sẽ tìm đến tận nhà của ngươi, tới lúc đó ngươi đừng hòng sống sót. Mà có có ngược đi chăng nữa thì ra nhiều chap trong cùng 1 ngày nhá, đừng để qua ngày sau, đừng để các ice phải chờ đợi.
|