Nàng a ta không chịu đâu hổm nay không có thời gian đọc truyện của nàng được mà bây giờ nàng lại chơi ngắt chương vào lúc gây cấn nhất là sau hu! hu! hu! ta không biết đâu bắt đền nàng nha
|
Chương 36: Trúng đạn... Lãnh Tố Liên bước đến trước mặt Elisa. Cô là một người con gái có mái tóc vàng xoăn thả tới ngang lưng. Đôi mắt màu lam tinh anh, sống mũi nhỏ cao, làn da trắng như tuyết. Thật quả là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Elisa khiến cô ta có chút nhụt lòng. Nữ tử ở đất nước này thật không phải ai cũng tầm thường nha. Tỷ như cô gái trước mặt cô, nàng thật quả thật là quá khí thế đi. Lãnh Tố Liên nhìn biểu hiện này của nàng ta mà không khỏi nhếch môi. Muốn đấu với nàng sao? Đợi đến mấy kiếp nữa cũng không được đâu! Giọng nói băng lãnh cất lên, nàng vẫn nhất mực nhìn Elisa: -This is….clock! Một lần nữa, trong đại điện lại xôn xao bàn tán. Chẳng phải mọi người đồn rằng Vương phi của Thiên Niên quốc là một phế vật sao? Nay lại có thể nói và hiểu tiếng nói kỳ lạ này? Phương Trứ Nam ngồi trên long ỷ chau mi nhìn Lãnh Tố Liên, tại sao nàng lại biết điều đó chứ? Elisa trợn mắt trắng trừng, rốt cuộc… rốt cuộc thì tại sao nàng lại có thể hiểu, nói và biết về lời nói và đồ vật của bọn họ chứ? Elisa nở nụ cười: -Very good. How do you know this clock? Lãnh Tố Liên nhếch miệng. Nàng là một người tới từ thế kỉ 21, sao lại không biết mấy thứ này chứ? Chiếc đồng hồ này ở tầm thế kỉ 11 đến 18 gì đó. Kiểu dáng cũ kĩ lạc hậu, tất nhiên so với những chiếc đồng hồ ở hiện đại không thể bằng rồi. Nhưng bất quá bọn họ có thể làm ra những đồ vật này quả thật không thể không khen ngợi. Lãnh Tố Liên cũng không muốn nói nhiều, nhàn nhạt mở miệng: -That’s just because I’ve only seen through! Hàn Tử Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Nghe nói nàng từ trước giờ đâu có ra khỏi phủ nhiều đâu mà có thể thấy được những đồ vật đó chứ? Sao lại nói là đã nhìn qua? Nhưng Elisa lại không hề biết được điều đó. Cô cũng chỉ vui vẻ cười một cái. Công chúa Phương Trứ Khuynh thấy Lãnh Tố Liên tuy nhỏ tuổi nhưng lại có tài hiểu sâu biết rộng như vậy thì không khỏi có chút phiền lòng. Nàng thông minh như vậy chẳng trách vị Vương gia kia lại thú nàng làm phi. Tuy vậy nhưng Phương Trứ Khuynh nàng không cam lòng. Nàng vẫn muốn biết được thêm có đúng thật nữ nhân kia thông minh tới vậy không? Nghĩ vậy Phương Trứ Khuynh liền dịu dàng lên tiếng: -Vương phi thật là học nhiều hiểu rộng. Chúng ta ở đây thú thật không hiểu cho lắm về công dụng của thứ đó. Ta mạn phép cầu người giới thiệu một chút có được không? Lãnh Tố Liên đáy mắt lóe tinh quang. Nhìn sâu vào mắt Phương Trứ Khuynh. Trong đôi mắt nàng ta có sự ganh ghét, có sự không cam nhưng cũng có sự bội phục. Lãnh Tố Liên nhếch môi, được, nếu nàng ta muốn biết thì nàng sẽ cho nàng ta biết. Dù sao nàng cũng đâu mất gì chứ? Lãnh Tố Liên mượn chiếc đồng hồ trên tay Elisa cầm cẩn thận trên tay , giọng nói băng lãnh cất lên: -Thứ này được gọi là đông hồ. Trên mặt chia ra làm mười hai số. Mỗi ô số là một giờ, tương đương với nửa canh giờ ở đây.Còn có 3 cây kim theo từng độ lớn nhỏ, dài ngắn, nhanh chậm khác nhau. Kim dài nhất chỉ số phút chạy khá nhanh, kim ngắn hơn và lớn nhất chỉ kim giờ chạy chậm nhất, cuối cùng là kim giây chỉ ngắn nhỏ nhất nhưng lại dài hơn kim giờ và cũng là giây chạy nhanh nhất. Dưới còn có một thứ hình tròn được gắn với một đoạn cây dài đung đưa theo hai phía ngang. Thứ đó gọi là……. Nàng nói mà đám người trừ Phương Trứ Nam hiểu rõ và Hàn Tử Kỳ, Hiên Viên Hoàng hiểu lờ mờ đôi chút, còn lại đều mông lung không hiểu một chút. Phương Trứ Nam cứ ngồi trên long ỷ nhìn nàng không biết đang suy nghĩ thứ gì nhưng dường như hắn không bao giờ rời mắt khỏi nàng. Sở Bích Vân thấy vậy không khỏi bực tức nhưng nàng có thể làm gì chứ? Hiện giờ nàng cần phải giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt hắn. Rồi cứ thế, đến chiếc rương cuối cùng được mở, chàng trai có mái tóc hung đỏ cầm lên hai thứ. Hai này trông cũng rất kỳ lạ. Nói sao nhỉ, nó có hình thuôn dài, hình ống, lại nhỏ chỉ bằng cổ tay người lớn. Thật không hiêu nó thì có gì là trân quý chứ? Nhưng bọn họ đâu biết ở phía trên long ỷ kia, Phương Trứ Nam đang vô cùng kinh hỉ. Lãnh Tố Liên thì sau khi nhìn vật đó liền dừng lại động tác, ánh mắt như được dán thêm sao hướng về phía đồ vật đó. Thật không ngờ thời đại này mà bọn họ có thể làm ra thứ này. Chàng trai tóc đỏ cầm nàng đồ vật đó dâng lên phía trước mặt hướng phía Phương Trứ Nam nói: -Previous visits to Western states Majesty we look over the gun once and wanted it. Now we bring a gun to a god gift for viewers as a gift! Phương Trứ Nam kinh hỉ tới độ tự mình xuống đại điện mặc sức cho người ta ngăn cản mà cầm lấy một trong hai thứ trong tay chàng trai kia. Hắn vừa xem xét đồ vật đó vừa lên tiếng cảm tạ hắn: -Thank you, Jemremy! Chàng trai tên Jemremy kia mỉm cười cúi đầu. Phương Trứ Nam cầm thứ đó lên, hướng ra phía cửa điện, nơi có nhiều cung nữ và thái giám cùng cấm vệ quân đang đứng mà……… “PẰNG” Không sai, đây chính là một khẩu súng lục. Lần trước tới Tây quốc, Phương Trứ Nam đã tình cờ nhìn thấy cây súng này. Liền nói muốn có nó. Mấy cung nữ và cấm vệ qân hốt hoảng giật mình với tiếng động to lớn như tiếng sấm vang. Một tên thái giám xấu số bị viên đạn từ súng lục của Phương Trứ Nam bắn tới phía trên đầu, chỉ cần lệch một xíu nữa thôi là hắn đã toi mạng rồi. Phía dưới đũm quần hiện lên một vạt đậm, thái giám kia bất tỉnh tại chỗ. Mọi người trong đại điện cũng không kém phần sợ hãi. Rốt cục thì thứ đó là gì chứ? Phương Trứ Nam mỉm cười đưa súng đối diện mặt thổi nhẹ đi làn khói bốc ra từ phía ống súng. Rồi hắn lại chợt đánh ánh mắt về phía Lãnh Tố Liên. Suy nghĩ hồi lâu, Phương Trứ Nam lên tiếng: -Trông Vương phi có vẻ hứng thú với khẩu súng này, nếu muốn, người có thể dụng một lúc. Hàn Tử Kỳ thấy Phương Trứ Nam cư nhiên đi nhắc đến Lãnh Tố Liên thì không khỏi nhíu mày, hắn là muốn làm gì? Vốn tưởng nàng sẽ không đồng ý, ai dè: -Vậy ta mạn phép! Câu nói này khiến Hàn Tử Kỳ một bụng đầy dấm chua. Tại sao nàng có thể thay đổi như vậy chứ? Ánh mắt như dao găm phóng tới Phương Trứ Nam. Nam nhân này… Lãnh Tố Liên cầm lấy một khẩu súng lục, quan sát một lúc rồi lên nòng, hướng cửa điện bắn tới. “PẰNG” Lại một tiếng nổ vang trời khiến người ta phải thót tim. Lãnh Tố Liên thổi đi lớp khói trên đầu ốngsúng.Tuy rằng không được tốt như Walther PPK, Beretta 92,Barrett M99 hay Sig Sauer P226… ở hiện đại nhưng nàng cam thấy vẫn rất hài lòng. Phương Trứ Nam lại một lần nữa nhìn nàng. Góc độ bắn rất chuẩn, kiểu đứng hay cách lên nòng đều y hệt một người bắn súng chuyên nghiệp. Ánh mắt sáng lên, vậy nàng có thể là…. Sở Bích Vân thấy ánh mắt say đắm của Phương Trứ Nam dành cho Lãnh Tố Liên thì không khỏi tức giận. Nàng bực tức đứng dậy hướng phía hai người bước tới mặc kệ nhưng lời xôn xao bàn tán của mọi người xung quanh. Sở Bích Vân nhún người hành lễ rồi đứng lên trưng ra bộ dạng nũng nịu: -Biểu ca, huynh cho ta dùng thứ đó được không? Phương Trứ Nam nhíu mày có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Sở Bích Vân vui mừng cầm lấy khẩu súng lục lên nhưng không biết phải làm thể nào liền hướng lung tung bắn. “PẰNG, PẰNG, PẰNG” Tiếng súng vang lên, mọi người trong đại điện hoảng loạn. Lãnh Tố Liên nhíu mày, nữ nhân này thật quá lỗ mãng đi! Đáng lex nàng sẽ không quan tâm nhưng thật không may là hướng bắn lại hướng về phía Hàn Tử Kỳ. Lãnh Tố Liên trợn to mắt. Không, không thể như thế được….. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nàng bất động tại chỗ….. ____________________-- Tác giả giới thiệu các chap sau một tẹo nè: -Người có sao không? Truyền thái y mau! -Tiện nhân, uổng công ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại ở đây hẹn hò với người khác! -Nghe ta giải thích đi... -Chính mắt ta thấy, rốt cuộc có cái gì để giải thích chứ? ....... -Đây là hưu thư, ngươi tự mà trở về. Dù sao chúng ta cũng chưa từng xảy ra gì cả. -Hahaha. Cả đời này ta giao cả trái tim này cho ngươi, vậy mà giờ ngươi nói ta trở về? Được, vậy ta sẽ đi. Ngươi hài lòng rồi chứ? -Hừ, tiện nhân như ngươi tốt nhất đừng nên đóng kịch nữa. Thật kinh tởm. ....... -Ngươi hưu ta rồi lại muốn giết ta, rốt cuộc ta đã làm gì sai? -Loại tiện nhân như ngươi tốt nhất không nên sống thì hơn! -Hahahahaha. Ta thật vọng tưởng. Ta từng nghĩ ngươi yêu ta, ngươi tin tưởng ta. Nhưng ta đã nhầm. Trên thế giới này hoàn toàn không có tình yêu. -Rốt cuộc là ngươi không yêu ta? Là do ta không đủ tốt ư? -Phi, ta khinh. Thứ như ngươi không đáng để ta yêu. -Hahaha, đúng là thứ đàn bà dâm tiện. Hừ, chỉ cần ngươi cầu xin, ta sẽ đem ngươi về với ngôi vị chính thê. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi thật tốt. Mau cầu xin ta đi. Mau! -Ta có chết cũng không cầu xin ngươi! -Hahaha, vậy được thôi. Để ta tiển ngươi một đoạn xuống cửu tuyền. -Dù có chết ta cũng không để ngươi thấy. -Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt mà ngươi lại ghét ta tới vậy? ........ Thế thôi hem! Cám ơn các ice!!!!
|
Tg thật đáng chết nha. Cứ làm hại Liên tỷ và Kỳ ca suốt, mau giải quyết sớm chuyện này cho ta!
|