Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
|
Chương 32: Hoàng cung Phượng Dực quốc Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ trở về tửu lâu Lương Cơ lầu. Vừa về tới đã thấy khuôn mặt như đưa đám của Phong Tuyết và Hiên Viên Hoàng. Nhưng nàng và hắn cũng không thèm bận tâm và hướng thẳng tẩm phòng của mình mà vào. Nhưng Lãnh Tố Liên đâu biết hành động của nàng đã khiến hai nam nhân kia đau như thế nào. Hiên Viên Hoàng sau khi được chữa trị nội thương thì bị gọi tới tẩm phòng của nàng và Hàn Tử Kỳ. Ở đây đã có Phong Tuyết và cả Vân Khánh và Liễu Hàm. Hiên Viên Hoàng ngồi xuống cạnh Phong Tuyết, lạnh nhạt hỏi: -Có chuyện gì? Lãnh Tố Liên đưa lên môi chén trà nhấp một ngụm, không trả lời. Hàn Tử Kỳ cũng chẳng đáp. Liễu Hàm liền lên tiếng thay: -Chủ tử đã tìm được người thay thế để trở thành cung nữ, nô tài, đồng thời còn có cả xe giá, lễ vật trong chuyến hành khách của Thái tử tới hoàng cung Phượng Dực quốc. Hiên Viên Hoàng kinh ngạc, nếu tìm được người rồi thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nhưng còn lễ vật…. Hàn Tử Kỳ thấy vẻ mặt của hắn cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, liền nhàn nhạt lên tiếng : -Huyết ngọc-thứ có thể bồi huyết trong cơ thể người. Lần trước thứ của ngươi bị đám sát thủ làm rơi xuống vực rồi. Bọn ta lấy cái khác thay cho ngươi. Hiên Viên Hoàng nhíu mi khó tin nhìn Hàn Tử Kỳ: -Nhưng khắp thiên hạ chỉ có 5 cái. Một cái ta phải khó khăn lắm mới có, một cái là do Bát quái y giữ. Ba cái còn lại đều là do Huyết Mặc lâu sở hữu. Sao các ngươi lại có được? Hàn Tử Kỳ không nói, chỉ liếc xéo Hiên Viên Hoàng. Lãnh Tố Liên lúc này mới lên tiếng: -Sẽ có một ngày ngươi biết mà thôi! Chỉ là bất quá không phải bây giờ! Hiên Viên Hoàng nghe nàng nói vậy thì thôi không nói gì nữa. Phong Tuyết cũng không kém cạnh mà nêu ra ý tưởng: -Ta nghĩ chúng ta nên ra ngoại thành chuẩn bị, kẻo sẽ bị nghi ngờ. Như vậy chắc chắn không được tốt đẹp gì! Cả đám người nghe hắn nói vậy cũng đồng tình. Hàn Tử Kỳ lạnh giọng băng lãnh: -Vậy ngày mai chúng ta xuất thành. Sáng ngày mốt cùng đoàn xe giá vào thành. Lãnh Tố Liên gật đầu phối hợp. Hiên Viên Hoàng nói: -Vậy bọn ta trở về nghỉ ngơi trước! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt nhìn hắn, gật đầu không đáp. Hiên Viên Hoàng nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy cũng không nói gì, chỉ cúi mặt đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Hắn thật không biết bản thân bị làm sao nữa, rốt cuộc là làm sao? Hắn bị làm sao vậy? Tại sao nơi ngực trái nhận biểu hiện của nàng đối với hắn lại thắt lại, không thở nổi. Hắn bước nhanh ra ngoài, nếu còn tiếp tục ở lại không biết hắn sẽ còn như thế nào nữa. Hàn Tử Kỳ và Phong Tuyết thấy Hiên Viên Hoàng như vậy không khỏi nhíu mày. Hắn là làm sao? Chẳng lẽ…Hàn khí tỏa ra từ Hàn Tử Kỳ, Hiên Viên Hoàng hắn tốt nhất đừng nên có ý nghĩ gì với Lãnh Tố Liên. Bằng không đừng trách Hàn Tử Kỳ hắn không khách khí. Hai ngày sau Người dân Phượng Dực quốc vô cùng háo hức chờ đón hai sứ thần của hai quốc khác tới mừng đại lễ mừng thọ của Hoàng đế. Hai sứ thần đó không ai khác chính là Đương triều Thái tử Long Ngân hoàng triều –Hiên Viên Hoàng và Vương gia chí tôn Thiên Niên quốc-Hàn Tử Kỳ cùng Vương phi-Lãnh Tố Liên . Nghe nói Thái tử Long Ngân vô cùng ghét nữ nhân, chỉ cần là ai chạm phải người sẽ bị giết chết. Nghe nói Vương gia Thiên Niên quốc là một người tàn độc, đã ra tay giết chết một phi tần trong hoàng cung chỉ vì bị nàng cho ăn một bạt tai lúc mới chỉ 8 tuổi và còn ngang nhiên thành thân với một hài tử 13 tuổi. Còn nghe đồn vị Vương phi ấy không chỉ nhu nhược, tính cách dễ để người ta gây khó dễ, hơn nữa còn mang bệnh trong người nên không thể học võ dẫn đến bị thất sủng trong Lãnh phủ. Ai nha, xem chừng cuộc chiến giữa Tam quốc sẽ diễn ra sớm thôi. Long tiễn dát vàng của Thái tử Hiên Viên Hoàng tác tráng hoa lệ. Mái lưu ly vàng ánh dưới nắng, nệm màu lam rộng rãi, êm ái, màn trướng mỏng khẽ bay theo gió, ẩn ẩn hiện hiện một nam tử mặc hoàng y đang ngồi xem thư án. Xe giá của Vương gia Hàn Tử Kỳ và Vương phi Lãnh Tố Liên cũng được dát vàng óng, xung quanh còn đính một loại đá có các cạnh tỏa ra nhiều ánh bạc(kim cương) và những viên bi nhỏ như những hòn bi có màu đỏ như máu(rubi) vô cùng hiếm có và đẹp mắt, nệm phấn hồngcó phần rộng hơn long tiễn kia, màn trướng rung nhè nhẹ… Các nô tài, nha hoàn cùng đoàn tùy tùng, hộ vệ hộ tống khoảng hơn trăm người cùng đi phía trước, hai bên, phía sau bảo vệ cho tốt các Vương tôn. Đoàn người đi lại vô cùng hoành tráng. Mọi người nhìn long tiễn của Thái tử mà không khỏi trố mắt, thật quá tráng lệ đi. Hơn nữa bởi màn trướng tung bay, ẩn hiện khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Thái tử mà khiến bao trái tim nữ tử phải điêu đứng. Nhưng tới khi thấy đoàn xe giá của Vương gia cùng Vương phi thì hai mắt liền muốn nổ, nước miếng chảy ròng ròng, mấy vật trang trí lạ mắt kia trông thật đẹp a. Để dưới ánh nắng liền tỏa sáng trông càng đẹp hơn nữa. Thật không hổ danh là quốc thịnh vượng nhất trong Tam quốc nha. Người dân Phượng Dực quốc cứ nhìn theo đoàn xe giá của hai quốc kia mãi tới khi họ vào trong hoàng cung mới dừng. Hoàng cung Phượng Dực quốc Đèn hoa giăng tráng lệ, mỹ nam, thục nữ áo gấm nhiều màu sắc. Ánh sáng từ những ngọn đèn đom đóm treo trên cây, trên bầu trời tạo nên cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ. Đoàn xe giá vừa bước vào chính cung đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ xung quanh của các vương công quý tử. Phía bên long tiễn, Hiên Viên Hoàng khó chịu đánh mắt qua những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào long tiễn của mình. Hắn bước xuống, lành lạnh đảo mắt xung quanh. Hoàng cung nước Phượng Dực thật là thanh nhã và tuyệt hảo nha, không quá đơn giản mà cũng chẳng hề cầu kỳ, long trọng quá mức. Phía bên này, Hàn Tử Kỳ bước xuống thu hút những ánh mắt thẹn thùng, ngượng ngập của nữ tử. Lãnh Tố Liên bước xuống thì thu hút bao ánh mắt si mê của nam tử và vẻ mặt ghen ghét, khó chịu của các vị tiểu thư. Nhưng bất quá nàng cũng không quan tâm, chỉ nhàn nhạt lướt qua bọn họ, nắm lấy tay Hàn Tử Kỳ nhu thuận bước vào chính điện.
Bên trong chính điện, Hoàng thượng vẻ mặt vui vẻ cười tới típ mắt lại cùng Thái tử và Hoàng hậu của mình và các quan đại thần trong triều trò chuyện. Bỗng một tiếng nói vang lên cắt đứt bầu không khí của Thái giám: -Sứ thần hai quốc Thái tử Long Ngân hoàng triều tới! Vương gia cùng Vương phi Thiên Niên quốc tới…..!!!! Tất cả mọi người cùng ngưng lại, đồng quang(đồng thời nhìn) về phía cửa điện. Nam nhân đi đầu là Thái tử Long Ngân hoàng triều, một thân hoàng y, tóc mây buông xuống, chỉ buộc một ít phía trên, mày kiếm khẽ nhíu, mắt phượng dài, sống mũi cao trên đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Thật quả là một nam nhân tuấn tú. Đi song song là Vương gia Thiên Niên quốc, một thân lục y, thân thể tỏa ra khí phách vương tử, tóc đen buộc cao, gương mặt như tạc tượng, so với vị Thái tử kia còn đẹp hơn vài phần. Bên cạnh hắn là Vương phi Thiên Niên quốc, một thân lam y thướt tha nhưng băng lãnh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, làn da trắng như tuyết Liên Sơn, tóc đen tùy tiện buộc sau lưng, mắt hạnh tỏa ra băng hàn, mũi cao nhỏ, môi không son mà hồng như cánh hoa anh đào. Ba vị đều là người quyền cao chức trọng, khí phách bức người. Chỉ là lời đồn thiên hạ về vị Vương phi vô dụng này khiến nhiều người có vẻ khinh thường. Lãnh Tố Liên hàn khí tỏa ra ngày một dày đặc. Làm sao nàng không nhận ra ánh mắt của mấy người này chứ! Nhưng nàng cũng đâu thèm để ý nhiều! Ba người ôm quyền hơi quỳ hướng Hoàng đế Phượng Dực quốc kiến: -Thái tử Long Ngân hoàng triều Hiên Viên Hoàng tham kiến Hoàng thượng ! -Vương gia cùng Vương phi Thiên Niên quốc tham kiến Hoàng thượng! Vị Hoàng đế già vui vẻ đưa tay nói ba người đứng lên, sắp xếp chỗ tọa rồi yến tiệc chính thức bắt đầu!
|
|
Thức khuya đợi truyện, rồi lại thất vọng! Mau đền bù tinh thần cho ta đi!
|
Chương 33: Yến tiệc An vị ngồi xuống, Hoàng đế Phượng Dực quốc mỉm cười nhìn Hiên Viên Hoàng và Hàn Tử Kỳ nói: -Đại thọ của trẫm cũng chỉ là một yến tiệc nhỏ,làm các vị phải đi xa tới đây thật có chút không phải rồi! Hiên Viên Hoàng cười nhạt hướng Hoàng thượng chắp tay: -Cũng không có gì khó khăn cả, Hoàng thượng khách khí rồi! Hoàng đế già vui vẻ bật cười ra tiếng, nâng chén rượu ngọc hướng các vị sứ thần và quan lại trong triều nói: -Hôm nay là đại thọ sáu mươi của trẫm, được các vị sứ thần ái khanh đây chúc mừng của thật khiến trẫm vô cùng vui vẻ. Trẫm kính các ái khanh một chén! Các vị sứ thần và quan lại đều đồng loạt đứng lên nâng chén của mình đồng thanh hô: -Chúc Hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng thượng Phượng Dực quoocsvui vẻ cười phất tay bảo mọi người ngồi xuống. Yến tiệc bắt đầu, các cung nữ thân mặc những bộ xiêm y nhiều màu sắc bước lên khán đài tung lụa hồng múa, động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng thật khiến nam tử hận không thể đem họ mang về thú(cưới). Lãnh Tố Liên nhìn một màn này bất quá lại chẳng có tý xúc cảm nào, nhàn nhạt đưa chén ngọc lên môi nhấp một ngụm. Hàn Tử Kỳ và Hiên Viên Hoàng vẫn chung thủy giữ im lặng, không thèm để ý tới những ánh mắt thèm thuồng của đám nữ nhân đang thèm thuồng nhìn mình kia. Chỉ sủng nịnh nhìn Lãnh Tố Liên gắp vào bát nàng những món ăn ngon, ôn nhu nói: -Nương tử, cả ngày nay nàng chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi kẻo không tốt cho sức khỏe đâu! Lãnh Tố Liên sủng nịnh nhìn hắn, nhẹ nhàng gắp những món ăn Hàn Tử Kỳ gắp cho mình đưa lên miệng ăn từ tốn. Nàng cứ như vậy không thèm để ý đến ánh mắt khó hiểu của một người cạnh Hoàng đế. Sau khi phần trình diễn của các vũ nữ xong, bỗng một nữ tử thân mặc hồng y và một nữ tử vận tử y đứng lên hướng tới khán đài đi tới nhún người trước vị Hoàng đế: -Nhân dịp đại thọ Hoàng thượng, Vân nhi xin được cùng tỷ tỷ biểu diễn một màn song vũ điệp cầm(cùng nhau múa và đàn), chúc phụ hoàng vạn phúc kim an, thọ tỷ nam sơn! Hoàng đế già vui vẻ ra mặt, nhanh chóng phất tay nói: -Hảo, quận chúa đã có lòng vậy ta cũng không từ chối! Mau, hãy ra mắt tiết mục của các con đi! Hồng y nữ tử không ai khác chính là đượng triều quận chúa Phượng Dực quốc, đích nữ của Hoàng Hậu, tên Sở Bích Vân. Nàng từ nhỏ đã tinh thông cầm nghệ, thi họa không ái sánh bằng, lại được hưởng trọn nhan sắc tuyệt trần của thượng hậu(hoàng thượng, hoàng hậu) lúc còn trẻ nên được coi là vị quận chúa được sủng ái nhất trong hoàng thất suốt mấy năm qua. Tuy vậy nhưng nàng lại vô cùng kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất. Ngày ngày hễ ai không làm nàng vừa ý thì nhất định sẽ bị đánh tới chết. Nhưng không ai dám bẩm báo Hàng thượng chuyện này bởi chỉ dựa vào mấy lời nói của bọn họ chưa chắc đã khiến Hoàng thượng tin, không cẩn thận còn có thể bị chém đầu a. Tử y nữ tử là Công chúa của Phượng Dực quốc, Thập Nhị công chúa Phương Trứ Khuynh. Nàng là một người vô cùng khả ái, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhan sắc tuyệt trần, tính cách lại hiền lành khiến người ta vừa gặp đã muốn che chở, bảo vệ. Thật ra, Sở Bích Vân đã thích Thái tử Phượng Dực quốc, Phương Trứ Nam từ lúc nhỏ. Ngày nàng gặp hắn là lúc nàng mới chỉ 6 tuổi, khi Hoàng hậu dẫn nàng vào cung. Nàng còn nhớ khuôn mặt hắn lúc đó tuy mới chỉ 9 tuổi nhưng lại vô cùng tuấn tú, lại có khí chất vương giả khiến nàng vừa gặp đã yêu. Càng lớn, hắn ngày càng trở nên phong độ, tuyệt mỹ khiến nàng vô cùng si mê. Tới nay cũng đã được 10 năm rồi, nàng chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình cho hắn biết. Nhân dịp hôm nay là đại thọ của Hoàng thượng, nàng phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà khiến Phương Trứ Nam chú ý đén nàng. Sở dĩ có cả Phương Trứ Khuynh bởi nàng sau khi diện kiến khuôn mặt của Thất Vương gia Thiên Niên quốc, Hàn Tử Kỳ liền trúng tiếng sét ái tình, nàng biết hắn đã có nương tử nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh hầu hạ hắn. Chỉ cần được bên cạnh hắn, có cho nàng làm thiếp nàng cũng cam lòng. Hai thân ảnh một hồng một tims đứng giữa khán đài. Phương Trứ Khuynh cho người mang lên một cây cầm ngọc rồi ngồi xuốn, ngón tay ngọc khẽ lướt trên dây cầm tạo nên một tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Sở Bích Vân nghe tiếng đàn cũng thuận theo, đưa cánh tay mình lên, nhẹ nhàng xoay người khiến vạt váy khẽ tung bay vô cùng đẹp mắt. Cứ thế, một người đàn, một người múa làm điêu đứng các vị vương tôn quý tử ở đây. Kết thúc, những tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài. Phương Trứ Khuynh cùng Sở Bích Vân cáo lui về chỗ của mình không quên len lén nhìn về phía Phương Trứ Nam và Hàn Tử Kỳ. Ccá nàng thần sắc liền trở nên ủ rũ vì không thể hấp dẫn sự chú ý của hai nam nhân cao cao tại thượng kia. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ đều đồng hướng về phía một nữ tử, không ai khác chính là Lãnh Tố Liên.
Yến tiệc sắp tàn thì vị Hoàng đế già liền lên tiếng: -Nhân dịp đại thọ này, trẫm đã ra một quyết định. Trẫm sẽ nhường lại ngôi vị này cho Thái tử Phương Trứ Nam. Nghe vậy, các quan đại thần liền đồng loạt quỳ xuống: -Hoàng thượng, tuyệt không thể được! Chúng thần cẩn xin Hoàng thượng hãy cân nhắc kỹ lưỡng lại chuyện này. Hoàng thượng tuyệt không thể làm vậy a! Dù sao thì tính cách của vị Thái tử này không phải không ai biết. Phương Trứ Nam là con trưởng tron hoàng thất nên được phong làm Thái tử. Nhưng hắn lại vô cùng hám lợi, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹ các cung nữ trong cung, nếu không cũng là trốn cung tới kỹ viện, không để ý tới chính sự gì cả. Nói nhẹ thì là một Thái tử không biết quan tâm tới con dân xã tắc. Nói nặng thì là một phế vật. Chẳng qua các vị hoàng tử kia đều còn rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ 8,9 tuổi mà thôi. Vì vậy chức Thái tử này vẫn do Phương Trứ Nam giữ. Bọn họ toan tính đợi thêm vài năm nữa khi các vị tiểu hoàng tử kia đã trưởng thành hơn sẽ đồng quyết đưa một trong số họ trở lên ngôi Thái tử. Nay Hoàng thượng lại nói vậy thật khiến đám quan lại không khỏi bàng hoàng. Không được, tuyệt đối không được nha! Thấy sắc mặt khó coi của đám quan lại trong triều, Hoàng thượng cũng không có tức giận, chỉ khe mỉm cười yếu ớt nói: -Trẫm biết tính cách của Thái tử không được tốt nên các khanh không muốn đưa hắn lên làm người đứng đầu Phượng Dực quốc ta…. Câu sau không nói tiếp, Hoàng hậu ở bên cạnh liền mở miệng lên tiếng: -Như các vị biết, Thái tử hai tháng trước sau khi trở về từ chuyến dạo chơi ở Tây quốc thì tính cách đã người đã đổi hoàn toàn. Ta tin người nhất định sẽ ca quản tốt xã tắc, dân chúng Phượng Dực quốc. Đúng là thật, sau chuyến đi đó, Thái tử liền tính cách thay đổi, hơn nữa còn mang trong mình khí chất cao cao tại thượng đáng có của một Thái tử. Nhưng mà biết đâu đó cũng chỉ là một sự biến đổi trong thời gian ngắn mà thôi? Hoàng đế nhìn đám trọng thần đang quỳ dưới kia vẫn còn đang lưỡng lự thì liền nói lớn: -Chuyện này cứ quyết định vậy đi! Nửa tháng nữa đại điển sắc phong sẽ diễn ra. Vì cũng là thời điểm gần nên trẫm mong các sứ thần hai quốc có thể ở lại chung vui. Hiên Viên Hoàng và Hàn Tử Kỳ nghe nhắc tớ mình liền chắp tay thi lễ: -Vậy cảm phiền Hoàng thượng sắp xếp cho một chỗ ở tốt! Hoàng thượng hài lòng gật đầu: -Được rồi, lát nữa yến tiệc kết thúc, Thái tử sẽ dẫn các vị đại thần đến Trữ Ninh cung, sắp xếp cho họ một chỗ ở tốt! Nay ta cùng Hoàng hậu trở về trước, các ái khanh cứ tiếp tục thưởng tiệc. Nói rồi liền phất long bào rời đi. Mọi người lại một lần nữa đồng tâu: -Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễnHoàng hậu! Hàn Tử Kỳ ngẩng đầu lên rồi quay mặt về phía Lãnh Tố Liên liền bắt gặp vẻ mặt đang đăm chiêu như suy nghĩ một việc gì đó. Hắn không nhịn được liền hỏi: -Nàng đang nghĩ gì vậy? Lãnh Tố Liên vẫn chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không để ý tới Hàn Tử Kỳ khiến hắn có chút….tự kỉ.
|