Chương 32: Nơi con tim có chút.....nhói! Vì Hiên Viên Hoàng còn đang bị nội thương nên Lãnh Tố Liên liền hướng Phong Tuyết lên tiếng: -Ngươi hãy cõng Hiên Viên Hoàng tới Phượng Dực quốc. Phong Tuyết nghe tới mình phải cõng một nam nhân thì có chút khó chịu, chỉ vào mình hậm hực lên tiếng: -Sao lại là ta? Hàn Tử Kỳ cũng có chút muốn hảo hảo trêu đùa vị bằng hữu này của mình, liền cố nhịn cười lên tiếng bang lãnh: -Vậy chẳng lẽ lại là ta? Phong Tuyết nhíu mày đánh ánh mắt sang Vân Khánh, đưa tay chỉ vào hắn: -Hắn cũng có thể cõng Hiên Viên Hoàng được mà! Vân Khánh nhìn vẻ mặt băng lãnh nhưng tràn đầy ý cười của Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ thì cũng hiểu ra được vài phần. Hắn cũng thuận theo mà lạnh nhạt nói: -Ta còn có Vân Trùng. Phong Tuyết chết cứng, ba vạch đen chảy xuống đầu, hóa đá, cạn lời, khô lời, hạn hán lời, tuyệt chủng lời(hắc hắc) Không biết nói gì hơn đành phải cúi xuống, căm hận nhìn Hiên Viên Hoàng. Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng đâu phải như thế này. Đồ Thái tử chết tiệt! Hiên Viên Hoàng cười khổ. Phong Tuyết làm như chỉ một mình hắn mới thấy khó chịu ý! Nhưng bất quá HiênViên Hoàng hắn đúng thật không thể đứng dậy nổi, tên hắc y kia đã đả thương hắn dẫn đến tổn hại nội thương. Nếu không hắn cũng tự mình đi! Phượng Dực quốc Kinh thành náo nhiệt, người dân đi lại tấp nập, đèn hoa đỏ gấm treo khắp các quán trọ nhà dân chào mừng đại thọ của Hoàng đế. Đám người Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ tiến vào từ cổng thành. Mọi người cảm nhận được hàn khí bang lãnh ập tới thì không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn họ. Hỉ nộ ái ố đều tập chung trên người bọn họ. Ngưỡng mộ Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ khí khái cao cao tại thượng, hơi thở băng lãnh. Đồng thương Vân Khánh và Vân Trùng huynh đệ thủ túc, đệ đem huynh đặt trên vai bước đi chậm rãi, bình ổn. Buồn cười, bàn tán, ngượng ngập hai nam tử tuấn mỹ phiêu dật lại cõng nhau thật có chút….không được bình thường. Phong Tuyết mặt đầy hắc tuyến, sát khí tỏa ra khắp nơi, thật là quá mất mặt mà. Hiên Viên Hoàng thì khuôn mặt vừa thẹn vừa giận, không biết giấu mặt vào đâu cho nguôi. Lãnh Tố Liên kia thật khó động vào mà. Phía bên kia, Lãnh Tố Liên bất lực trước thái độ trẻ con và ghen tị của Hàn Tử Kỳ. Hắn quả thật vẫn giận nàng trị thương cho Hiên Viên Hoàng a. Lãnh Tố Liên bất quá bây giờ cũng không biết làm thế nào, đành phải nhẹ giọng: -Thôi nào, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm việc này thôi! Ngươi đừng trẻ con như vậy có được không? Hàn Tử Kỳ tâm có chút lay động trước lời nói của Lãnh Tố Liên nhưng vẫn chấp mực nhíu chặt mi mắt, ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đen mặt, thật sự thì nàng cũng rất ghét việc phải xuống nước nhẹ nhàng khuyên bảo người khác. Chỉ do người này lại là Hàn Tử Kỳ, cho nên Lãnh Tố Liên mới phải nhượng bộ. Nay hắn lại tỏ thái độ như vậy khiến nàng vừa vô lực vừa thẹn. Nhíu chặt mày, Lãnh Tố Liên bực tức lên giọng: -Hảo, vậy ta đi cho khuất mắt ngươi. Hừ! Dứt lời liền chuyển động thân mình, lách đi thật nhanh. Hàn Tử Kỳ bị câu nói của nàng làm cho phát sợ, không nghĩ nàng lại như vậy liền đuổi theo . Vân Khánh thấy chủ tử cùng gia mình đi như vậy cũng không muốn phiền họ, liền mang theo Vân Trùng đi theo hướng khác tới một tửu lâu tên Lương Cơ lầu. Thế nhưng hai người còn lại lại không biết thế sự, một mực muốn đi xem kịch vui, Phong Tuyết liền dụng khinh công cõng Hiên Viên Hoàng đuổi theo hai thân ảnh đã chỉ còn là chấm đen ở phía trước. Rừng anh đào, một tuyệt cảnh mỹ lương, bao trùm là một màu hồng nhạt của hoa anh đào. Cánh hoa theo gió bay bay, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Quang cảnh nên thơ, lãng mạn bỗng chốc bị hai đạo bạch y phi qua xé ngang. Cánh anh đào bởi gió khuấy động mà đồng loạt bay lên giữa không trung rồi lại một lần nữa trở về với vòng tay của mặt đất. Hàn Tử Kỳ dụng khinh công đuổi tới nơi này thì phải cố gắng lắm mới giữ lấy tay Lãnh Tố Liên kéo lại ôm vào lòng. Nàng bất ngờ bị kéo lại, ấp vào lồng ngực ấm áp của hắn cũng không giãy dụa, chỉ lạnh nhạt mở miệng: -Buông! Hàn Tử Kỳ nghe giọng nói băng lãnh của Lãnh Tố Liên lienf lòng đau như cắt. Siết chặt vòng tay, hắn kiên định mở miệng: -Ta không buông! Có chết cũng không buông, nàng là của ta, ta không cho nàng đi đâu cả Lãnh Tố Liên vận nội lực tung một chưởng vào ngực Hàn Tử Kỳ. Một chưởng này quá mạnh, hắn chịu không được liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn nhưng cánh tay vẫn nhất mực thủy chung ôm lấy nàng: -Có chết…ta cũng không… buông! Vừa lúc Hiên Viên Hoàng và Phong Tuyết đến, thấy Hàn Tử Kỳ thổ huyết liền không khỏi trợn mắt lo lắng. Lãnh Tố Liên cư nhiên như vậy mà đả thương Hàn Tử Kỳ. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì chứ? Lãnh Tố Liên thấy hắn thổ huyết cũng không khỏi hoảng sợ. Nam nhân ngốc nghếch này như vậy cũng không buông nàng ra. Nàng lập tức ôm lấy Hàn Tử Kỳ, nghẹn ngào nói: -Kỳ, chàng thật ngốc! Hàn Tử Kỳ đưa tay vuốt tóc Lãnh Tố Liên, giọng nói nóng hổi phả vào tai nàng: -Ta đã sai, đáng lẽ ta không nên giận dỗi vô cớ! Lãnh Tố Liên mỉm cười nhẹ nhàng ôm chặt lấy Hàn Tử Kỳ không nói, cả hai cứ im lặng hổi lâu. Tuy không nói nhưng dường như trái tim họ đập chung một nhịp như vậy đã đủ nói lên tình cảm của cả hai đối với đối phương rồi. Hiên Viên Hoàng và Vân Khánh ngẩn ngơ trước nụ cười nhẹ nhàng của Lãnh Tố Liên. Nụ cười của nàng thật giống như nước lặng mùa thu, như ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào tâm can họ. Con tim đập sai nhịp, Phong Tuyết bất giác đưa tay chạm vào lồng ngực trái. Tại sao…lại đau thế này? Hiên Viên Hoàng con tim đập loạn nhưng cũng có chút nhói. Hiên Viên Hoàng à, ngươi là Thái tử của một quốc, sao có thể yêu thích một hài tử đã là nương tử của người ta chứ? Thật quá nực cười mà. Nở một nụ cười, một nụ cười tự giễu, rốt cuộc ngươi có phải là ngươi không vậy? Ở giữa rừng anh đào, hai thân ảnh bạch y nam nữ tử ôm nhau, tình cảm thắm thiết, mặn nồng. Còn ở không xa, hai thân ảnh nam nhân nhìn họ mà trái tim đau đớn như rỉ máu. Ngàn năm chờ nàng... Ngàn kiếp đợi chàng... Yêu? Một từ khó nói Dễ tới nhưng khó bỏ Không hoa mỹ, chẳng cầu kỳ Yêu, không phải là phải nói ...Ta yêu chàng, ta yêu nàng... Mà chỉ cần cả hai đều hướng về nhau.. Bao dung.. Che chở... Một trái tim, một tấm chân tình. Hoa anh đào bay bay, cảnh vật hữu ý hữu tình. Nếu ta là người đến trước, liệu nàng có yêu ta không...
|
|
|
|
|