|
Rất hay nhà tác giả. Mình cũng 13 tuổi nhưg viết chuyện vẫn còn kém pải học hỏi t/g rồi!
|
T/g sẽ gọi các bạn độc giả là Ice cho tiện.(Ice là biệt danh Fans của Kỳ ca, Liên tỷ và...t/g. ahehe) Từ giờ trở đi t/g sẽ đặt tên cho chap cho các Ice đỡ tò mò nhé! _______________________________________ Chương 29: Hậu duệ thứ hai của Vân gia trang-Vân Trùng Lãnh Tố Liên đưa đứa bé đó đến Dương Xuân lầu, đây cũng là một trong những chi nhánh của Huyết Mặc lâu. Nàng sai người tắm rửa sạch sẽ cho hài tử đó rồi cho hắn ăn no. Sau đó, Lãnh Tố Liên đem hắn lên một căn phòng trọ nhỏ. Trong phòng, Lãnh Tố Liên ngồi trên vị trí chủ tọa thưởng trà, hài tử kia sau khi được tắm rửa và ăn no thì trông rất khả ái và có phần giống....hắn? Lãnh Tố Liên một lúc mới quay qua hài tử nhàn nhạt hỏi: -Tại sao lại phải đi cướp tiền người ta? Hài tử giật mình mở lớn mắt trực khóc. Lãnh Tố Liên ghét nhất là thấy người ta khóc liền lập tức lạnh giọng: -Ngươi mà khóc ta sẽ giao ngươi cho nam tử lúc nãy giải quyết! Hài tử vội vã kìm nén, khó khăn lắm mới nhả ra được vài chữ: -Đệ...đệ rất...rất đói! Lãnh Tố Liên nghe vậy lòng không khỏi tan chảy ra một chút. Hài đồng như vậy, mới còn nhỏ đã phải chịu đói rồi! Haizz. -Vậy phụ mẫu ngươi đâu mà để ngươi chịu đói như vậy? Nàng vừa nói xong thì hài tử kia liền trực trào nước mắt nhưng vẫn cố kiềm nén. Nghẹn ngào mãi mới phát ra tiếng nhỏ như muỗi: -Phụ...mẫu ta....họ đã...chết rồi! Lãnh Tố Liên kinh hãi không thôi. Hài tử này thế mà lại phải chịu cảnh mồ côi từ khi còn nhỏ như vậy. Nhưng mà khuôn mặt này.... -Ngươi tên gì? Hài tử ngước mắt lên nhìn Lãnh Tố Liên chầm chậm nói: -Đệ tên Vân Trùng. Nàng giật mình. Chẳng lẽ lại là hậu tôn của Vân gia trang? Lãnh Tố Liên bình tĩnh hỏi lại lần nữa: -Có phải ngươi, là người của Vân gia trang? Hài tử kia ngước lên nhìn nàng, đáy mắt giao động. Hắn cúi đầu không đáp. Lãnh Tố Liên cũng thôi không hỏi nữa, vậy ra không chỉ có Vân Khánh là hậu nhân của Vân gia trang mà còn có hài tử này nữa. Nàng trầm tư một lúc rồi nói: -Vân Trùng, theo ta! Hài tử gầy gò cũng không nói nhiều, chỉ một hai bước theo Lãnh Tố Liên. Nàng cũng Vân Trùng trở về phủ tri huyện. Vừa đặt chân vào cửa đã gặp Thất thiếu gia Khương Hằng. Hắn chung quy vẫn chỉ hơn nàng 1 tuổi nhưng lại có vẻ đẹp khả ái và sát gái. Khương Hằng thật sự lúc mới thấy nàng tuy biết nàng là Vương phi nhưng vẫn có chút cảm tình không nhỏ. Hắn đi tới trước mặt Lãnh Tố Liên chắp tay: -Vương phi! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu nói: -Có chuyện gì? Khương Hằng ôn hòa nói: -Ta dẫn người tới tẩm phòng của mình chuẩn bị, lát nữa là yến tiệc bắt đầu! Lãnh Tố Liên im lặng một lúc rồi mở miệng: -Ta không ngu ngốc tới mức không tìm được đường tới tẩm phòng mình. Hơn nữa, để một nam một nữ đi mới nhau sẽ không được tốt! Nói rồi nàng phất tay áo đi luôn, theo sau là Vân Trùng. Khương Hằng ánh mắt hướng nhìn theo bóng lưng Lãnh Tố Liên, thật là một nữ tử băng lãnh. Chả trách Thất Vương gia lại muốn cưới nàng làm Vương phi. Lãnh Tố Liên đi qua ngự hoa viên thì bị lạc đường. Nàng thầm than biết vậy nên để Khương Hằng dẫn đường. Khương phủ này tuy không thể lớn như Vương phủ hay Lãnh phủ nhưng lại vô cùng ngoằn ngoèo khiến nàng có phần không định hướng được, huống chi đây là lần đầu nàng đến Khương phủ. Đang tìm đường đi thì gặp Ngũ thiếu gia Khương Đằng. Lãnh Tố Liên mắt tỏa hàn băng. Nam nhân này ánh mắt có phần.... Khương Đằng thân mặc hồng y, mắt tỏ ý cười, môi mở lớn phấn khích, giống như một hài tử tưng tửng đi đến chỗ nàng, cười ngốc nghếch: -Nè, ngươi là Vương phi phải không? Bị lạc đường chứ gì? Lại đây lại đây, theo ta, ta giúp ngươi đến đi tới tẩm phòng của mình! Lãnh Tố Liên ngẩn ra. Ra là một ngốc tử. Nhưng người này.....Nàng nhìn bóng dáng hắn nhảy chân sáo đi phía trước mà không khỏi nhíu mày. Nam nhân này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo sự chỉ dẫn của Khương Đằng, Lãnh Tố Liên đã đến được tẩm phòng mình. Hàn Tử Kỳ đang ngồi đọc văn án, thấy nàng vào liền chạy đến bên nàng. Định ôm nàng vào lòng nhưng lại thấy có một hài tử tầm 8 tuổi đứng sau thì mâu quang liền tăm tối, đi tới chỉ vào Vân Trùng hỏi: -Hài tử này là ai? Lãnh Tố Liên bụm miệng nén cười. Hắn là đang ghen sao? -Là hậu duệ thứ hai của Vân gia trang! Hàn Tử Kỳ nghe vậy cái ghen liền tan biến, lập tức ngồi xuống cho bằng chiều cao với Vân Trùng, đánh giá một lượt hắn từ trên xuống dưới. Đúng là có điểm giống với Vân Khánh. Hàn Tử Kỳ liền hỏi: -Ngươi có biết Vân Khánh không? Vân Trùng có điểm kích động, mâu quang tràn ngập sự đau thương: -Hắn là biểu đệ của đệ! Nhưng có lẽ đã sớm bị người ta giết chết rồi! Lãnh Tố Liên nhìn thẳng mắt Vân Trùng, nhàn nhạt nói: -Vân Khánh chưa chết! Hắn hiện tại đang làm việc tại chỗ ta! Vân Trùng nghe vậy liền mở to mắt, kích động túm lấy váy Lãnh Tố Liên hỏi dồn: -Có thật không? Hắn thật sự còn sống sao? Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ gật đầu. Vân Trùng biết Vân gia trang ngoài hắn ra còn có một người nữa còn sống không khỏi vui mừng. Lão thiên a, ông thật là có mắt! Vậy thù này của gia tộc hắn có thể trả rồi! _____________________________________ Chap này hơi ngắn, mong các ice thông cảm! Dạo này ta phải đi học nhiều nên mỗi ngày nhiều nhất được hai chap còn lại là chỉ được một chap thôi! Tuy vậy nhưng ta sẽ cố gắng để ra nhiều chap hơn bù cho các ice.*Hun gió*
|
Chương 30: Phong Tuyết Chiều tà, Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ và Vân Trùng tới Dương Xuân lầu. Nàng với hắn song song vận bạch y vô cùng thanh nhã mà cũng vô cùng băng sương. Ba người bước lên một căn phòng ốc, nơi Vân Khánh đã đứng chờ ở đó. Hàn Tử Kỳ mở cửa bước vào, Vân Khánh nghe được tiếng động liền lập tức ngoảnh lại. Vân Trùng là con trai út của bá mẫu hắn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại trở thành biểu ca Vân Khánh. Hắn vốn tưởng cả gia tộc đã bị người ta sát hại. Không nghĩ tới hôm đó, Vân Trùng hắn đã bị người của Vân gia trang đánh vào sau ót cho bất tỉnh để khiến đám sát thủ kia tưởng hắn đã chết. Sau khi tỉnh lại, Vân Trùng nhìn thấy xác gieo khắp nơi thì liền bật khóc, chạy ra khỏi Vân gia trang. Từ đó, hắn phải đi tìm cái ăn một cách khổ sở, ăn uống khó khăn mà trở nên gầy gò hơn bao giờ hết. Vân Khánh nhìn biểu ca mình bởi hai năm lưu lạc mà trở nên gầy yếu thế này không khỏi cảm thấy thương cảm. Hắn ngồi xuống cho bằng với Vân Trùng mà đau lòng vuốt đôi gò má lên tiếng: -Mấy năm nay biểu ca sống ra sao? Vân Trùng tính òa lên mà nức nở ôm lấy người thân duy nhất của mình là Vân Khánh nhưng liếc thấy gương mặt băng lãnh không chút biểu cảm của Lãnh Tố Liên thì liền giữ bình tĩnh nhìn thẳng Vân Khánh nói: -Ta sống.....rất....khó.....! Vân Khánh sát khí liền tỏa. Phượng Dực quốc, ta nhất định phải áo mối thù này, bằng không ta không mang họ Vân! Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ ung dung ngồi xuống ghế chủ vị, nhàn nhạt mở miệng: -Theo như tin tức của Huyết Mặc lâu truyền về, tầm nửa tháng nữa sẽ có người của Thiên Niên quốc tới ăn mừng đại thọ của Hoàng đế Phượng Dực. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi lợi dụng việc này mà tìm ra và báo thù cho Vân gia trang. Vân Khánh nghe vậy không khỏi kích động, liền ngay lập tức quỳ xuống hướng Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ chắp tay: -Vân Khánh đa tạ Chủ tử cùng gia. Sau này nguyện làm thân trâu ngựa cho người. Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ không khỏi cảm thán Vân Khánh. Hắn quả thật là một chính nhân quân tử. Chỉ trách lại lâm vào gia cảnh này....haizz. Lãnh Tố Liên phất tay nói: -Bây giờ ta cùng gia trở về! Ngươi hãy chuẩn bị 10 ngày sau sẽ xuất phát tới Phượng Dực quốc. Dứt lời liền ra về cùng Hàn Tử Kỳ. Tối đến, tại Khương phủ Đèn hoa giăng nhiều màu sắc tỏa sáng khắp nơi. Các tiểu thư và quan lại nhỏ bậc hơn đều tới đây. Tiếng cười nói vui vẻ, những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc được các vị tiểu thư mặc trên người trông thật....e hèm, ngứa mắt(hắc hắc) Trong tẩm phòng, Lãnh Tố Liên vận trang phục màu lam, mái tóc buộc tùy tiện đằng sau, mắt hạnh phủ một tầng sương lạnh, môi anh đào không son mà vẫn mang màu hồng dịu nhẹ. Hàn Tử Kỳ thân vận lục y, mái tóc buộc cao cố định bằng khảm ngọc, đôi mắt băng lãnh như bầu trời mùa đông, sống mũi cao, môi mỏng không cười. Hắn nâng cằm nàng lên, trao cho một nụ hôn nhẹ khẽ mắng: -Nàng mặc đẹp như vậy để làm gì chứ? Ta không muốn ai cũng nhìn chằm chặp nương tử của mình như vậy đâu! Lãnh Tố Liên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhếch môi cười yêu mị: -Vậy chẳng lẽ ta thích việc các nữ nhân kia cứ nhìn chàng bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy sao? Hàn Tử Kỳ bật cười ra tiếng, nắm lấy bàn tay nàng nói: -Dù thế nào, ta cũng sẽ nắm chặt lấy bàn tay nàng, quyết không để ai chia cắt. Cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Cùng lắm thì ta đấu với ông trời một phen, để xem ta thắng hay ông trời thắng!? Lãnh Tố Liên hài lòng nhìn nam nhân trước mắt, siết chặt tay lại nhẹ nhàng nói: -Vậy khi đó ta sẽ đấu cùng chàng. Hàn Tử Kỳ khoan khoái trả lời: -Hảo! Hắn dẫn nàng tới đại điện, quang cảnh thật khang trang a. Nếu so với bữa yến tiệc đón sứ thần Long Ngân hoàng triều, Thái tử Hiên Viên Hoàng thì cũng không kém là bao. Nhưng bất quá nàng cũng vẫn không có hứng thú. Mọi người thấy hai thân ảnh đi đến thì liền đoán ngay ra đây là Thất Vương gia và Vương phi bởi vừa rồi Khương đại nhân cũng đã nói tới rồi: -Cung nghênh Vương gia cùng Vương phi. Nàng và hắn ngồi xuống ghế chủ vị hướng mấy người phía sau phất tay: -Tất cả đứng lên đi! Mọi người đứng lên nhìn về phía hai nhân vật cao cao tại thượng trên kia thì không khỏi cảm thán. Nữ tử thì đỏ mặt thẹn thùng, nam tử thì si mê nhìn, chỉ hận vị Vương gia kia thật có phước. Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ thấy một màn này đều đồng thời nhíu mày, hàn khí tỏa ra khiến mọi người đều phải quay qua chỗ khác. Các quan lại đứng lên chúc tụng Thất Vương gia cùng Vương phi. Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ chỉ cảm thấy mấy vị quan này thật giả dối, trước mặt thì niềm nở, nói chuyện nể nang nhưng chẳng biết sau lưng họ nói nói hai người bọn hắn như thế nào nữa. Tiếp đến là phần ca múa của các vũ nữ và các vị tiểu thư muốn lấy lòng các vương tôn quý tử.... Tiệc tàn, Lãnh Tố Liên bị Hàn Tử Kỳ lôi đi gặp một người. Nàng nhìn thấy hắn liền mắt lạnh tỏa hàn băng hỏi: -Chàng quen hắn? Nam nhân kia cũng khó tin hướng Hàn Tử Kỳ hỏi: -Nàng là nương tử ngươi? Hắn cũng không phải dạng ngu ngốc mà không biết giọng điệu của hai người này dường như đã gặp nhau trước, không nhịn được liền hỏi ngược lại: -Hai người quen nhau rồi sao? Lãnh Tố Liên nhàn nhạt nói: -Gặp ở chợ, hắn là người đuổi theo Vân Trùng. Nam nhân kia vẻ mặt có phần xấu hổ, cầm chiết phiến quạt vài cái nhẹ nói: -Tại hạ đã thất lễ! Lãnh Tố Liên hừ lạnh, Hàn Tử Kỳ hắn rốt cuộc sao lại có thể quen với hắn chứ? Hàn Tử Kỳ nhíu mày nhìn nam nhân, đáy mắt tỏa ra vạn phần lãnh ý như muốn nói"ngươi cư nhiên dám đụng mặt với nương tử ta" vậy. -Hắn là Minh chủ võ lâm Phong Tuyết! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu rồi quay đi về tẩm phòng không quên bỏ lại một câu: -Ta mệt, về phòng trước! Hàn Tử Kỳ nghe nàng nói mệt liền ngay lập tức bỏ lại Phong Tuyết chạy theo nàng hô: -Nàng mệt ư? Có cần ta gọi thái y không?... Lãnh Tố Liên thở dài, nam nhân này thật là... Phong Tuyết nhìn theo bóng lưng hai người đằng xa, khẽ đưa tay lên phía ngực trái lẩm bẩm: -Phải về tìm đại phu bắt mạch mới được! Thân ảnh rời đi không chớp mắt khỏi Khương phủ. Hắn cảm thấy thật sự rất kỳ lạ ở phía tim. Có chút...nhói...!
|
Chủ nhật là phải tặng các ice 2 chap nha!
|