|
Chương 28 Thành Linh Thương nguy nga tráng lệ, người dân đi lại tấp nập, buôn bán hàng hóa náo nhiệt không kém gì kinh thành. Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ dự định sẽ ở lại đây 1,2 hôm tại phòng trọ nhưng không hiểu sao sự sự việc ở huyện Nam Châu truyền tới tai tri huyện nên khi vừa mới bước chân tới cổng thành Linh Thương, bọn họ đã bị giữ lại phủ tri huyện vài ngày. Tri huyện Linh Thương thành là Khương Nha, Khương đại nhân. Ông có tất cả 2 vị phu nhân và 7 người con, 6 nam 1 nữ. Gồm Đại thiếu gia, Khương Nguyên 26 tuổi, Nhị tiểu thư Khương Nhược Nhược 24 tuổi và Tam thiếu gia Khương Hành 22 tuổi đã thành gia lập thất; Tứ thiếu gia Khương Nam 19 tuổi, Ngũ thiếu gia Khương Đằng 17 tuổi, Lục thiếu gia Khương Vĩ 16 và Thất thiếu gia Khương Hằng 14 tuổi. Chuyện xảy ra ở Nam Châu đã truyền tới tận Linh Thương khiến Khương Nhan vô cùng hoang mang. Thất Vương gia khi còn nhỏ đã làm ra chuyện ác độc như vậy với Hiền phi mà không bị xử phạt đủ để biết sự sủng ái của Tiên đế đối với hắn như thế nào. Tới nay cũng đã được hơn 10 năm nhưng bọn hắn khi nhớ lại thuộc hạ bẩm báo cho mình tin tức ấy vẫn không khỏi rùng mình. Thất Vương gia ở kinh thành xa xôi đã khiến quan huyện nhỏ nhoi của bọn họ lo lắng rồi, nay lại vi hành tới đây...Ai gia, lão thiên a, rốt cuộc thì ta đã làm sai gì a~ Xe ngựa vừa dừng lại vừa dừng lại thì Khương Nha và người nhà đã cung kính cúi đầu, quỳ xuống đất hô: -Cung nghênh Vương gia. Từ trong xe ngựa bước xuống một nam nhân thân vận hoàng y làn da bạch ngọc, mái tóc đen buộc cao cố định bằng khảm ngọc, mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt băng lãnh, sống mũi cao cao bên trên đôi môi mỏng quyến rũ. Người này không ai khác chính là Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ. Mọi người đang quỳ dưới đất không khỏi ngẩn ngơ, Thất Vương gia thật là một nam tử anh tuấn, khí chất thanh cao khiến người ta dường như không thể với tới được. Khương đại nhân nhìn nam tử tuấn tú trước mắt mà không khỏi cảm thấy có chút kính trọng cùng nghi ngờ. Người này thật sự là Thất Vương gia tàn độc cách đây hơn 10 năm về trước sao? Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ thì Hàn Tử Kỳ liền xoay người đưa tay ra đỡ lấy Lãnh Tố Liên ra ngoài. Mọi người lại một lần nữa ngẩn ngơ. Nàng tầm 14 tuổi, thân vận bạch y thanh nhã, mái tóc đen mượt tùy tiện buộc sau lưng, mày liễu thanh tao, mắt hạnh lạnh lẽo như băng ngàn năm, môi hồng tự nhiên, vẫn chỉ là 2 món trang sức hết sức đơn giản nhưng đeo lên người Lãnh Tố Liên lại trở nên vô cùng trân quý. Khương Nha và cả gia quyến đằng sau không biết xưng hô thế nào cho phải. Nàng là nô tỳ hay là quận chúa, công cúa gì đó đây? Hàn Tử Kỳ lạnh giọng lên tiếng: - Các người còn không mau hành lễ với Vương phi? Đám người nghe tới nàng là Vương phi liền lập tức kinh ngạc. Thất Vương gia nổi tiếng là tàn nhẫn nay lại nạp một Vương phi ư? Nhưng bọn họ cũng không dám thắc mắc nhiều, đồng thanh tung hô: -Tham kiến Vương phi! Lãnh Tố Liên phất tay rồi đi vào trong phủ. Mọi người đang quỳ liền kinh hãi không thôi. Vương phi sao có thể vô pháp vô thiên như vậy chứ? Cứ nhiên lại dám đi trước Vương gia. Nếu để ngài nổi giận thì....Nghĩ đến đây, Khương Nha cùng gia quyến đồng loạt khẽ ngẩng đầu lên thì đều ngã lăn ra. Vương gia là đang cười đến hí mắt lại, đồng thời bước nhanh theo Vương phi mà hô: -Nương tử, đợi vi phu a! Xem ra không thể tin vào lời đồn đại rồi!(Có thể đấy!) Trong phủ, đại sảnh, hai ghế chủ tọa đang ngồi là Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ. Hai người một băng một tuyết thật khiến không khí trong đây có phần hơi gượng gạo. Khương Nha thấy tình thế như vậy không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng: -Vương gia và Vương phi chẳng hay tới thành Linh Thương này có chuyện gì ạ? Hàn Tử Kỳ nhếch môi nhìn thẳng Khương Nha lên tiếng: -Chẳng lẽ ta phải có chuyện ta mới tới được à? Khương Nha nghe vậy liền sợ hãi quỳ sạp xuống đất: -Vi thần không có ý đó! Vương gia.... -Haha, ta cũng đâu có làm gì đâu mà Khương đại nhân lại sợ hãi tới vậy? Đứng lên, đứng lên đi! Khương Nha trong lòng đổ mồ hôi hột. Xem ra hắn đã đánh giá sai về hắn rồi. Không nên trông mặt mà bắt hình dong a! Khương Nha đứng lên lui về chỗ ngồi nhìn gia quyến đang thất thần đổ mồ hôi mà không khỏi thở dài. Lãnh Tố Liên vẫn ngồi im lặng thưởng trà thì Đại phu nhân liền mỉm cười lên tiếng bắt chuyện: -Vương phi tuổi nay đã bao nhiêu, có thể cho lão nô biết một chút được không? Lãnh Tố Liên hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục nhấp trà, nhàn nhạt nói: - Chưa tới tuổi thành thân! Không khí lại một lần nữa trầm xuống. Đại phu nhân liền câm như hến, cúi đầu ngượng ngập. Nhị phu nhân thấy tỷ tỷ như vậy cũng không đành lòng, liền khôn khéo mở lời đánh lảng: -Tối nay Khương phủ sẽ mở yến tiệc tiếp đãi Vương gia và Vương phi. Mong Vương gia cùng Vương phi nể mặt lão gia mà tới! Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ khẽ nhếch môi. Đúng là người phụ nữ khôn khéo. Nàng âm trầm gật nhẹ đầu, hắn cũng đế theo: -Hảo, ta và Vương phi tối nay sẽ tới tham gia. Mọi người trong Khương phủ thở phào một hơi, cũng may Nhị phu nhân ăn nói khôn khéo mới khiến Khương phủ thoát khỏi một kiếp nạn. Vị Vương phi này quả thật vô cùng âm hiểm nha(Rồi các ngươi sẽ biết tỷ ấy không chỉ có âm hiểm) Lãnh Tố Liên đứng dậy hướng phía cửa đi tới bỏ lại một câu; -Ta đi thăm quan Linh Thương thành một chút. Hàn Tử Kỳ, chàng ở lại, ta có thể tự mình đi! Nói rồi chỉ còn một làn khói mờ. Hàn Tử Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng: - Khương tri phủ, ta muốn xem tình hình dân chúng ở Linh Thương thành trong những năm qua. Khương Nha nghe tới mình lập tức đứng dậy: -Vậy mời Vương gia theo hạ quan tới thư phòng. Hàn Tử Kỳ gật đầu rồi tiêu sái bước đi, phía sau là Khương đại nhân. Gia quyến ông đến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tự động giải tán đi phân phó người làm trong phủ tổ chức yến tiệc. Lãnh Tố Liên đi giữa thành Linh Thương không khỏi cảm thán. Hoàng đế Hàn Tử Thuần thật là một vị vua ah minh nha, nơi nào nàng đặt chân đến cũng vô cùng an lành, yên bình. Bỗng từ phía trước, một hài tử ăn mặc rách rưới, đôi má gầy gò, cơ thể trơ xương như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi hắn đi. Đôi mắt hài tử ấy ươn ướt, vẻ mặt hoảng sợ chạy thục mạng về phía trước. Đằng sau có một nam tử đuổi theo, mà không phải đuổi theo cách thông thường mà là bằng khinh công. Lãnh Tố Liên mắt thấy hài tử kia chạy tới gần mình thì liền túm lấy hắn đem ra đằng sau mình đồng thời nghiêng người tránh qua một bên để mặc cái bóng nam tử kia xoẹt qua như tia điện. Nam tử quay đầu lại, thật là anh tuấn không kém gì Hàn Tử Kỳ, thân vận lam y, tóc buộc tùy tiện phía sau, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, môi mỏng thở ra từng nhịp nhẹ, nếu không để ý sẽ không thể thấy được. Nhìn thấy nàng thì bất giác kinh ngạc. Nữ nhân này có võ công ư? Lãnh Tố Liên thờ ơ liếc hài tử nhỏ hơn mình hơn một cái đầu, chắc tầm khoảng 8,9 tuổi gì đó rồi lại nhìn nam nhân cao hơn nàng khoảng hơn 1 cái đầu thì nhàn nhạt lên tiếng: -Vô dụng, đến cả một đứa trẻ cũng đuổi không kịp. Nam nhân kia mở mắt lớn hết cỡ. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hắn mà không thẹn thùng như những nữ nhân hắn đã từng gặp? Xem ra thật thú vị a! Hắn điều hòa nhiệt độ, nhìn thẳng vào Lãnh Tố Liên nở nụ cười sát gái: -Cô nương, hài tử ấy thừa lúc ta không để ý mà lấy bọc tiền của ta. Ta chỉ là muốn đuổi theo đòi lại thôi! Lãnh Tố Liên nhếch mép: -Hư, vậy thì ngươi thật ngu xuẩn, tới nỗi không nhận ra có người lấy đồ của mình. Lam y nhân nụ cười liền đông cứng. Nữ nhân này thật là... Lãnh Tố Liên lấy ra một bọc tiền ném cho nam nhân kia rồi kéo hài tử kia đi mà không nói một lời. Lam y nhân ngây ngốc nhìn theo bóng Lãnh Tố Liên mà lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng lạ. Nam y nhân đặt tay lên ngực trái lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là vừa gặp đã yêu sao? _____________________________- HIC HIC, Gia đình nhà họ Khương này lắm người quá. Nghĩ được cái tên mà mất cả tiếng đồng hồ. Đau khổ quá đi*gào thét* Nếu ai thương t/g thì nhớ tăng lượt bình luận cho t/g và ủng hộ hết mình nhé! Lần này mình cho Kỳ ca phát ghen luôn. Mọi lần toàn là Liên tỷ ghen không à! Ai ủng hộ mình nào? ĐỘC GIẢ ƠIIIIIIIIIIIII, SAY OH YEAH...
|
|