|
hay wa, tjp dj •﹏••﹏•^O^^O^
|
Chương 27 Ba hôm sau, Thủy Văn đang lo lắng tìm kiếm khắp huyện Nam Châu mà vẫn không thấy bóng dáng Thủy Vân Ngọc thì hoàng cung phái người tới truyền chỉ. Thủy Văn cùng cả nhà quỳ xuống tiếp chỉ. Thái giám truyền chỉ mở ra cuộn vải màu vàng thêu kim long, cất giọng the thé đọc: -Phụng Thiên Thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thủy tri phủ từ khi tiếp chức là một vị quan thanh liêm, chính trực, quản lý Nam Châu vô cùng tốt. Nhưng vì quá sủng hạnh nữ nhi của mình khiến nàng phạm phải chuyện đại cấm kị với Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ trong lúc người đang vi hành cùng Vương phi tới đó. Chiếu theo luật pháp, đáng lý phải tru di cửu tộc nhưng nể tình có nhiều công lao với bá tánh Nam Châu nên Thủy Vân Ngọc sẽ được giao cho Thất Vương gia cùng vương phi xử lý, còn Thủy tri phủ bị cách chức, cùng cả nhà đi lưu đày vạn dặm. Khâm thử! Thủy Văn nghe xong sắc mặt trắng bệch, ngất xỉu tại chỗ. Người nhà còn lại của ông cũng tái sắc, mắt trợn lớn như không muốn tin vào chuyện này. Ba vị phu nhân thì bật khóc lớn... Hai ngày trước, Vân Khánh đã trở lại, mang theo nam y nhân sắc mặt đã sớm không còn một giọt máu, cơ thể chằng chịt những vết thương và các lỗ nhỏ do chất độc của Lãnh Tố Liên chế ra phát tán trên cơ thể. Hiện tại, nam y nhân đã bị giam tại Nhị lao chờ đến lúc thẩm vấn thêm lần nữa. Mật thất Hàn Tử Kỳ dưới mật lao ôm lấy Lãnh Tố Liên, sủng ái nhìn nàng: -Nương tử a, xem ra nàng còn quá nhân từ! Lãnh Tố Liên nhắm đôi mắt hạnh, tiếng nói cất lên kèm theo một vẻ tiếc nuối: -Cũng không thể diệt đi một vị quan thanh liêm như vậy. Dẫu sao cũng chỉ là quá sủng nữ nhi mà dẫn tới kết cục ngày hôm nay. Hàn Tử Kỳ gật đầu. Thủy Vân Ngọc đang bị trói trên cây gỗ lơ mơ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền lập tức thều thào nói: -Tiện nhân...ngươi dám...đày ải...cả nhà ta....ta có làm ma cũng không ta cho ngươi. Lãnh Tố Liên hừ lạnh: -Ai nói là ta sẽ giết ngươi? Thủy Vân Ngọc khó khăn nhíu mày. Tiện nhân này định làm gì nàng chứ? Hàn Tử Kỳ liền lập tức đi lại trước mặt Thủy Vân Ngọc, rút ra một thanh chủy thủ, lạnh lùng nói: -Ta vốn không định đích thân ra tay nhưng ta muốn ngươi khắc cốt ghi tâm chuyện ngày hôm nay ngươi bị ta hại thê thảm như thế nào! Dứt lời,.... "ROẸT, ROẸT, ROẸT" Từng tiếng động vang lên, chủy thủ được rạch từ từ, chậm rãi hết mức có thể trên khuôn mặt của Thủy Vân Ngọc khiến nàng ta đau đớn hét lên. Tiếng thét chói tai của ả làm Hàn Tử Kỳ nhíu mày, nhanh như chớp, cái lưỡi nhỏ hồng của nàng ta nhanh chóng được cắt đứt và rơi xuống đất. Máu chảy ra từ gương mặt và lưỡi của Thủy Vân Ngọc khiến Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên vô cùng hài lòng. Lãnh Tố Liên sau khi thấy gương mặt của Thủy Vân Ngọc đã không còn chỗ nào để rạch, chằng chịt vết máu thì liền cất giọng băng lãnh với các thuộc hạ phía sau: -Đem nàng ta vứt ra ngoài đường. Hàn Tử Kỳ mâu quang lóe sáng, giơ tay lên ngăn cản: -Gượm đã! Lãnh Tố Liên nhíu mày: -Chàng còn muốn chờ gì nữa? Hàn Tử Kỳ lôi ra một bọc giấy nhỏ mở ra. Là xuân dược, mà không phải loại bình thường mà là loại cực mạnh. Lãnh Tố LIên nhìn thấy liền nở nụ cười, hất tay: -Mang muối trắng ra đây! Thuộc hạ cung kính đi ra, một lát sau liền mang vào một bát muối trắng. Hàn Tử Kỳ hiểu ý Lãnh Tố Liên liền đi tới trộn xuân dược với muối trắng rồi sai người sát lên mặt Thủy Vân Ngọc. Nàng ta bị rạch mặt đã cảm thấy đau rồi, nay lại sát muối vào không khỏi đau đớn, muốn hét lên nhưng lại không ra tiếng. Bỗng cơ thể nàng ta nóng rực lên, là nàng bị hạ xuân dược ư? Thủy Van Ngọc bỗng chốc nóng rát tới nỗi muốn cởi hết y phục ra. Lãnh Tố Liên thấy vậy liền lạnh băng nói: -Lôi nàng ta ra giữa đường! Thủy Vân Ngọc sau khi bị vứt lại dưới đường thì dục hỏa liền lên cao, thấy nam nhân nào đi qua liền bám ấy không rời, nhưng đáng trách, khuôn mặt nàng hiện giờ trông thật khủng khiếp, máu từ cả lưỡi lẫn mặt chảy ròng ròng xuống đất, đầu tóc rối bù xù, quần áo tả tơi. Với hình dạng hiện giờ nàng ta trông chẳng khác gì con quỷ hút máu người khiến ai nhìn thấy cũng hét lên đầy hoảng sợ rồi bỏ chạy. Sau 3 canh giờ chật vật không giải được xuân dược, Thủy Vân Ngọc phát độc mà chết! Trên đường xá huyện Nam Châu có một cái xác bị biến dạng, cơ thể đầy máu vô cùng kinh dị. Hàn Tử Kỳ ôm lấy Lãnh Tố Liên trên xe ngựa hỏi, nàng đang đọc sách thì bỗng hỏi: -Bây giờ chúng ta đi đâu? Hàn Tử Kỳ vuốt mái tóc mây của nàng nhẹ giọng nói: -Thành Linh Thương! Tới đó, ta sẽ giới thiệu cho nàng một bằng hữu của ta! Lãnh Tố Liên đáp qua loa: -Ân!-Rồi như nhớ ra gì đó, nàng liền bỏ quyển sách xuống nhìn hắn nhíu mày-Tới đó mà lại gặp mấy cô tiểu thư muốn được chàng nạp thì sao đây? Hắn bật cười trước thái độ này của nàng. Nhưng sau đó nụ cười liền tắt lịm, giọng nói có sát khí tỏa ra: -Giết! Lãnh Tố Liên nghe vậy thì liền nở nụ cười. Nam nhân này thật sự hiểu nàng. Đúng vậy, nếu còn nữ nhân nào muốn cướp hắn thì nàng sẽ diệt trừ hết! Lần này Linh Thương hai người cũng không đem theo ai cả. Vân Khánh và Liễu Hàm ở lại Nam Châu truy xét nam nhân kia. Khi nào cần thì Lãnh Tố Liên nàng mới gọi một trong hai người tới giải quyết sự việc thôi! Xem ra, cuộc sống sau này của họ còn dài, không biết bao giờ mới có thể kết thúc... ________________________________ Các độc giả muốn truyện bao giờ kết thúc nek?
|
hjhj yêu t/g nhoa mún Hàn ca và Liên tỷ hạnh phúc bên nhau mãi mãi
|
Đừng kết thúc truyện sớm nhé! Yêu t/g quá đi!
|