I love you pặc pặc! nhanh ra chap mới nha thả bông cho T/g nhoa
|
Mong Kỳ ca đừng lm chịn có lỗi với Liên tỷ nha!! mà chắc có thể là Kỳ ca tự làm mình bị thương để ko bị xuân dược làm mất tâm trí nếu như vậy thì mình sẽ càng ủng hộ ca, còn ko.....ca sẽ vạn kiếp bất phục và phải đối mặt với căm hận của Lâm nha!! Liên tỷ đáng yêu Lâm sẽ lun bên tỷ nha
|
Chương 26 Lãnh Tố Liên cùng Vân Khánh đã tới chính sở của Huyết Mặc lâu. Đám Hắc Bạch y nhân đồng loạt cúi đầu ôm quyền cung kính tung chào. Lãnh Tố Liên phất tay ngồi xuống ghế chủ vị. Ánh sáng thanh khiết từ dạ minh châu chiếu xuống khuôn mặt lãnh lệ của nàng. Lãnh Tố Liên gọi Thư đồng của Huyết Mặc lâu lên. Hắn là người nắm giữa tất cả các loại thư án cùng sổ sách và tình hình tin tức của Huyết Mặc lâu. Hắc nam nhân cung kính đưa lên một mẩu giấy ngắn, đồng thời phía dưới dẫn lên một nam y nhân quần áo lỗ chỗ từng lỗ tròn nhỏ, từ những lỗ tròn ấy chảy ra dòng máu tươi, mặt mày nhợt nhạt, ánh mắt có căm phẫn cũng có sợ hãi. Thư đồng kia không nhanh không chậm nhìn Lãnh Tố Liên vừa báo cáo: -Chủ tử, đã điều tra ra chủ mưu của kẻ đứng đằng sau chỉ thị diệt Vân gia trang. Đó là Phượng Dực quốc ra tay thủ tiêu, mục đích là vì lo lắng Thiên Niên quốc có Vân gia trang một ngày sẽ tiêu diệt quốc gia bọn họ. Kẻ dưới kia chính là một trong số những kẻ đã diệt môn Vân gia trang 2 năm trước. Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu nhìn nam tử đang thương tích đầy mình dưới đất. Vân Khánh nghe vậy sát khí liền được dịp bùng phát, hai tay nắm chặt lại cố kiềm chế không để bản thân quá kích động mà xông tới giết chết nam nhân kia. Lãnh Tố Liên dù không nhìn Vân Khánh nhưng vẫn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người hắn. Dù sao kiềm chế cũng không tốt, Lãnh Tố Liên liền trầm giọng nói: -Ngươi có thể làm gì hắn cũng được nhưng tuyệt không được giết. Vân Khánh mở to mắt nhìn nàng có chút dao động. Sau liền ôm quyền "dạ" một tiếng rồi đi xuống trước mặt hắn ta lôi xuống Nhị lao. Lãnh Tố Liên âm trầm khẽ nhắm mắt. Nếu có một ngày gia đình nàng bị diệt môn thì nàng nên làm sao? Liệu có thể bình tĩnh được như hắn? Có lẽ không. Ngày mẹ nàng mất, nàng khi ấy đã khóc rất nhiều, rồi tuyệt thực nằng nặc đòi mẹ khiến ba nàng tức giận giáng cho nàng một cái bạt tai. Qủa thực nếu lúc ấy ông ta ôm nàng vào lòng và vỗ về an ủi thì nàng sẽ không hận ông ta, sẽ không trở thành con người lạnh băng như thế này, sẽ không phải bỏ đi. Nhưng nàng cảm thấy phải nói một lời cảm ơn với ba nàng, bởi vì lúc ấy ông ta không như nàng mong muốn nên nàng mới có cơ hội xuyên tới đây và gặp được người nàng yêu, người mà nàng cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên. Cầm chén trà lên, Lãnh Tố Liên còn chưa nhấp được một ngụm nào đã... "CHOANG" Chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Đám người Hắc Bạch đồng thời đưa mắt lên nhìn chủ tử của mình. Nàng vốn là người rất cẩn thận cơ mà, sao hôm nay lại....Ý nghĩ còn chưa dứt đã thấy Lãnh Tố Liên mặt mày tái nhợt, hai tay ôm lấy lồng ngực trái mà siết chặt. Sao lại đau thế này? Trái tim ta sao lại đau như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tử Kỳ? Một ý nghĩ xẹt qua đầu Lãnh Tố Liên, nàng dụng khinh công chạy nhanh về phía cửa mà đi ra. Như một tia chớp, nàng phóng lên ngựa phi như bay trở lại huyện Nam Châu để lại một câu cho Thư đồng: -Sau khi xong việc, ngươi hãy nói với Vân Khánh mang tên nam nhân kia tới Nam Châu. Ta đi trước. Lãnh Tố Liên đi hắc mã phi như điên trở về, nàng có dự cảm không tốt về Hàn Tử Kỳ. Thủy Vân Ngọc, tốt nhất ngươi đừng nên làm gì với nam nhân của ta. Bằng không ta sẽ cho ngươi sống không được, chết cũng chẳng xong. Sát khí tỏa ra trộn với hương gió, hàn khí lưu lại giữa không trung. Tới Phương Cát lầu trong chưa đầy 2 canh giờ, Lãnh Tố Liên đặt tay lên vị trí trái tim vẫn còn đang âm ỉ đau. Một cước đạp cửa phòng, Lãnh Tố Liên đôi mắt mở lớn, hơi thở dồn dập, từ mắt dâng lên một thứ nước mặn chát. Phải, là nàng đang khóc, là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ sau khi mẹ nàng mất. Chạy tới bên Hàn Tử Kỳ đang liên tiếp vận nội công đả thương chính mình không thèm quan tâm tới thân thể lõa lồ đã bị chém một đường trước ngực của Thủy Vân Ngọc. Hàn Tử Kỳ vẫn tiếp tục dùng tay vận nội công đả thương bản thân, thấy Lãnh Tố Liên liền ưu thương muốn chạy đến ôm nàng nhưng lại nhớ tới tình trạng của mình hiện tại mà đau xót kêu lên: -Nương tử, đừng lại gần, ta đã bị tiện nữ kia hạ xuân dược... Câu chưa nói hết đã bị Lãnh Tố Liên cắt ngang: -Chàng...sao chàng ngốc quá vậy? Xuân dược... nếu không được giải sẽ chết đó! Chàng nhẫn tâm... để ta lại... một mình sao? CHÀNG NÓI ĐI? Nàng hét lên trong đau đớn, hắn thật ngốc, hắn làm như vậy sẽ chết đó! Hắn chẳng lẽ có thể để nàng lại đơn độc trên thế gian này sao? Nước mắt giàn dụa, Lãnh Tố Liên ngồi phịch xuống đất. Hàn Tử Kỳ thấy nàng khóc thì không khỏi bất ngờ cùng đau xót. Nhưng hắn vẫn mỉm cười mở miệng: -Ta...dù chết...vẫn là vi phu trong sạch nhất của nàng! Lãnh Tố Liên lau đi nước mắt. Sao vẫn không khô? Càng lau nước mắt lại càng tuôn ra. Nghe xong câu nói của Hàn Tử Kỳ liền thần tình khởi sắc, đứng dậy sa vào lòng hắn, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này. Hàn Tử Kỳ mâu quang mở lớn, dục hỏa lại tăng lên. Nữ nhân này, chẳng lẽ lại không nhớ tới hắn đang bị hạ xuân dược sao? Hắn quát lớn: -NÀNG CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ? CÓ BIẾT TA SẼ KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ ĐƯỢC KHÔNG? Lãnh Tố Liên điểm huyệt đạo trên người Hàn Tử Kỳ, mỉm cười tội lỗi nói: -Ta xin lỗi, là ta không tốt, cư nhiên quên mất rằng ta có Linh Dược có thể giải bách độc. Đi, ta giúp chàng giải xuân dược. Hàn Tử Kỳ nghe vậy hòa hoãn không ít. Hắn còn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm nàng ủy khuất. Giờ thì tốt quá rồi! Hai ngày sau,ngục thất Huyết Mặc lâu Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên mắt lạnh nhìn hai nữ nhân đang bị trói trên cột sắt nóng do bên trong có lửa mà không ngừng la hét. Hai nữ nhân này không ai khác chính là Thủy Vân Ngọc và tỳ nữ của nàng ta. Thủy Vân Ngọc sau lưng bỏng rát, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Lãnh Tố Liên mà chửi rủa: -Hàn Tố Liên...a... ta là Thủy... đại tiểu thư được...sủng nhất của tri phủ đại...đại... nhân huyện Nam Châu đấy! Ngươi...tiện nhân như ngươi... ngang nhiên dám....hành hạ ta ư? Hàn Tử Kỳ sủng nịnh ôm Lãnh Tố Liên trên đùi lạnh giọng nói: -Thủy đại tiểu thư phạm phải trọng tội nên bị giam lại thẩm vấn. Đâu có phải bắt người vô tội đâu mà không thể? Thủy Vân Ngọc nghe những lời này của Hàn Tử Kỳ liền chua xót: -Ngươi... rốt cuộc ta... ở chỗ nào không bằng tiện nhân kia chứ? "CHÁT" Lời vừa nói ra đã bị ăn trọn một bạt tai từ Hàn Tử Kỳ, do lực đạo quá mạnh mà khóe môi Thủy Vân Ngọc chảy ra một dòng máu tươi, má vẹo sang hẳn một bên. Hàn Tử Kỳ khinh thường lấy khăn lau đi bàn tay mình vừa lẩm bẩm: -Thật không đáng để ta ra tay. Ô uế, thật ô uế...(Các bạn có thấy câu này quen quen không?) Rồi hắn lại ung dung trở về chỗ ngồi của mình hưởng trọn ánh mắt tán dương của Lãnh Tố Liên. Nàng nhếch môi yêu mị nói với hắn: -Ngươi có biết câu vừa rồi ta đã từng nói cách đây hơn hai tháng không? Hàn Tử Kỳ siết chặt eo Lãnh Tố Liên: -Nương tử là khiến hắn ra làm sao? Nghe nàng nói, hắn cũng hiểu được lúc đó nàng đã phải động thủ với một nam nhân nào đó đắc tội với nàng nên liền hỏi. Lãnh Tố Liên không nhanh không chậm nói: -Ta đã.... Hai người cứ huyên thuyên nói mà không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Thủy Vân Ngọc cùng tiếng la hét đau đớn của hai nữ tử kia... ________________ Hic hic, vừa viết mà ta vừa đau lòng cho Kỳ ca, để giữ "tấm thân trong trắng" mà không ngại đả thương chính mình! Đã thế còn làm cho Liên tỷ phải khóc nữa. Nhân tiện mình cũng gửi lời cảm ơn tới Lamnguyen-Lili Lâm đã cho mình ý tưởng thực hiện chap này nha! Cám ơn rất nhiều!
|
|