Ác wá, mà cũng hay wá! Típ nhé!
|
Chương 25 Một ngày mới lại lên, Thủy phủ, Thủy tiểu thư tức giận la lối, quát tháo mọi người trong phủ để xả đi cơn giận. Tiện nữ kia dám ngang nhiên sai người giết nồ nỳ thân tín của nàng. Nàng ta chết thì không sao, quan trọng là tiện nữ đó không biết đạo lý đánh chó phải ngó mặt chủ à? Nàng ta làm vậy chẳng khác gì xem thường Thủy Vân Ngọc nàng. Hàn Tố Liên, để xem lần này ta đối với ngươi thế nào?(Chụy này chưa biết tên thật của Liên tỷ và Kỳ ca ý mà) Thủy Vân Ngọc sai người mua về một lượng xuân dược rồi tẩm lên quần áo mình. Chỉ cần Lãnh Tử Kỳ hắn ngửi thấy mùi hương trên người nàng thì....Hahaha, như vậy nàng có thể đường đường chính chính làm thiếp hắn. Đồng thời sẽ khiến tình cảm của Hàn Tố Liên với Lãnh Tử Kỳ trở nên rạn nứt. Vậy cơ hội trở thành chính thất của nàng càng cao rồi! Nghĩ đến đây, Thủy Vân Ngọc không khỏi một bụng khoan khoái. Phượng Cát lầu Sự việc hôm qua Lãnh Tố Liên đã cho Liễu Hàm cùng Vân Khánh xử lí sạch sẽ nên khách nhân vẫn đến ăn và trọ lại vẫn diễn ra bình thường. Liễu Hàm từ dưới mật thất Phượng Cát lầu đi lên, trên tay cầm một mẩu mật thư nàng vừa nhận được. Trong phòng, Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên đang dùng bữa trưa, bỗng nghe được tiếng gõ cửa. Hàn Tử Kỳ đứng dậy mở cửa thì thấy trước mặt là Liễu Hàm. Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới là Liễu Hàm cung kính đưa lên một bức thư. Lãnh Tố Liên đưa tay nhận lấy mở ra. Đáy mắt không khỏi lóe lên một tia sáng, trực tiếp đứng dậy theo Liễu Hàm xuống mật thất Phương Cát lầu. Hàn Tử Kỳ lập tức đứng lên hỏi: -Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tố Liên tiến lại, kiễng chân hôn nhẹ vào má Hàn Tử Kỳ một cái rồi nói: -Tử Kỳ, thông tin về kẻ thù diệt môn Vân gia trang đã tra ra được, đã bắt được 1 tên, hiện hắn đang bị giam giữ ở Nhị lao Huyết Mặc lâu. Chàng hãy ở lại đây, có lẽ sáng mai ta sẽ về tới. Hàn Tử Kỳ không đành lòng nhíu mày hỏi Lãnh Tố Liên: -Tại sao ta không thể đi cùng? Lãnh Tố Liên nhếch mép, đáy mắt lóe lên một tia quỷ quyệt: -Vì ta còn chờ nàng ta sẽ giở trò gì với chàng khi ta vắng mặt! Nàng ta? Là chỉ Thuỷ Vân Ngọc ư? Lãnh Tố Liên nàng nói có cái đúng. Thể nào khi nàng vắng mặt, Thủy Vân Ngọc sẽ giở trò gì đó với Hàn Tử Kỳ. Nhưng.....: -Nhưng lỡ, ý đồ của nàng ta lại vượt xa khỏi sự kiểm soát của nàng thì thế nào? Lãnh Tố Liên im lặng. Phải, nếu mọi việc chệch khỏi quỹ đạo của nó thì sao? -Ta tin tưởng chàng. Đúng vậy. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể xử lý được. Nói rồi liền ôn nhu nhìn hắn sau đó bỏ đi. Hàn Tử Kỳ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà kiên cường của Lãnh Tố Liên. Thủy Vân Ngọc, nếu ngươi dám làm gì quá đáng khiến ta không kiểm soát được thì đừng trách ta giết cả nhà ngươi. Sát khí tỏa ra làm ngộp hết cả căn phòng. Thủy phủ Nữ tử mặc hồng y mắt sáng rực lên ngay sau khi nam nử phía dưới bẩm báo xong. -Lời ngươi nói là thật chứ? Nam nử cung kính "dạ" một tiếng rồi được sự đồng ý của nữ tử mà cáo lui. Nữ tử không ai khác chính là Thủy Vân Ngọc. Ánh mắt nàng ta hiện lên một vẻ quỷ quyệt. Kế hoạch vừa được nàng triển khai xong thì nay đã có thể thực hiện rồi. Đúng là đến cả ông trời cũng giúp nàng mà(khụ, giúp chị chết sớm hơn so với dự kiến ban đầu đấy ạ!) Thủy Vân Ngọc thân mặc hồng y, gương mặt trang điểm vô cùng tuyệt sắc, thoa lên người một loại xuân dược cực mạnh. Tình nồng ý đậm cùng nô tỳ mới đi đến Phượng Cát lầu. Trong phòng, Hàn Tử Kỳ đang ung dung đọc sách thì phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hàn Tử Kỳ nhíu mày đi ra mở cửa thì thấy trước mặt là Thủy Vân Ngọc ánh mắt mê luyến nhìn hắn. Hàn Tử Kỳ mắt lạnh định đóng cửa lại thì Thủy Vân Ngọc liền hốt hoảng đưa tay ra ngăn cản: -Lãnh công tử, xin chờ cho một chút, tiểu nữ...tiểu nữ tới truyền đạt lại lời phụ thân. Phụ thân Thủy Vân Ngọc, Thủy Văn, nguyên lai là tri huyện đại nhân. Cố gắng kiềm nén lại ý nghĩ muốn giết người của mình lại, Hàn Tử Kỳ đưa tay hướng về phía bàn khách. Thủy Vân Ngọc vui mừng ra mặt, để lại nô tỳ ở ngoài, bản thân vào trong. -Tri huyện đại nhân muốn nói gì với ta? Giọng nói không chút độ ấm khiến người ta bất giác rùng mình. Thủy Vân Ngọc thẹn thùng lên tiếng: -Phụ thân vì biết ta có tình ý với người nên muốn công tử đây lập ta làm thiếp! Hàn Tử Kỳ hàn khí tỏa ra ngày một nhiều. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ à. Thân là nữ tử lại cầu thân nam nhân. -Ta chỉ có một nương tử duy nhất. Tuyệt không nạp thiếp! Thủy Vân Ngọc nghe đến liền tức giận, không thèm giữ hình tượng, lễ nghĩa nữa: -Nàng ta thì có gì tốt hơn ta chứ? Cùng lắm chỉ là một hài đồng miệng còn hơi sữa. Hơn nữa cũng chả làm được gì cả, đến cả làm công cụ ấm giường cho công tử còn không làm nổi thì sao có thể trở thành nương tử người được? Hàn Tử Kỳ mắt hiện ra tia máu, sát khí tỏa quanh thân. Hắn không muốn nương tử mình bị người ta sỉ nhục như vậy. Nữ nhân này hắn không thể giữ được. Như một cơn gió, Hàn Tử Kỳ đã ở trước mặt Thủy Vân Ngọc, mặt mày sa sầm, tay đưa lên bóp lấy cổ nàng ta nâng lên. Thủy Vân Ngọc tái mặt giãy giụa nhưng vô ích. Tới lúc nàng chuẩn bị xuống cửu tuyền thì vẻ mặt Hàn Tử Kỳ bỗng dưng thay đổi, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng dục hỏa. Cả người hắn nóng rực lên như bị thiêu đốt. Buông Thủy Vân Ngọc ra, hắn căm phẫn nhìn nàng ta đang nở trên môi nụ cười đắc ý: -Ngươi, tiện nhân, ngang nhiên dám hạ xuân dược ta! Thủy Vân Ngọc sau khi điều hòa lại thân thể của mình thì yêu mị nói: -Lãnh công tử, hãy để ta hầu hạ người. Rồi nàng ta tự cởi bỏ xiêm y của mình, thân thể quyến rũ lõa lồ trước mắt Hàn Tử Kỳ khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Nàng ta đi tới vuốt ve thân hình của hắn. Hàn Tử Kỳ cơ thể nóng rực, nay lại tiếp xúc với da thịt của Thủy Vân Ngọc khiến hắn không tự chủ được mà đẩy nàng ta xuống dưới giường. Trong lòng hắn xuất hiện hàng loạt hình ảnh của Lãnh Tố Liên và câu nói của nàng trước khi đi. "Ta tin tưởng chàng" "Ta tin tưởng chàng" "Ta tin tưởng..." "Ta tin....." "Ta...." Hàn Tử Kỳ cắn môi mình. Căm phẫn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường mỉm cười ghê tởm trước mắt. "Tha thứ cho ta, nương tử!" Chap sau có lẽ sẽ hơi bất ngờ đấy! Các bạn độc giả chờ mình nhé!
|
|
Nàng ơi đừng để cho kì ca có lỗi với liên tỷ nha câu " tha thứ cho ta nương tử" của nàng mờ ám quá mà kì ca mà làm chuyện đó có lỗi với liên tỷ chắc nhảy sông hoàng hà cũng không rữa sạch tội luôn quá với lại liên tỷ có nói câu " ta tin tưởng chàng " nàng làm trái tim mong manh dễ vỡ quá hồi hộp hóng chương mới của nàng
|
|