Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
|
Yêu t/g qá đi mất ủng hộ hết mình nha cố lên nhanh nhanh ra chương ms nhoa *hôn gió*
|
Chương 21 Thủy phủ Thủy Vân Ngọc bực bội bước vào đại sảnh. Tri huyện đại nhân-Thủy Văn đang ngồi thưởng trà, nhìn nữ nhi một màn như vậy liền biết có chuyện không hay, đứng dậy hỏi: -Ngọc nhi à, ai đã làm ngươi bực bội vậy? Nói với ta, ta nhất định giam hắn vào đại lao. Nói thật thì Thủy Văn là một vị quan đối với dân chúng vô cùng tốt. Chỉ trách hắn lại sủng hạnh nữ nhi của mình tới vô pháp vô thiên, dù nàng có làm sai vẫn một mực dung túng. Thủy Vân Ngọc bám lấy tay phụ thân, giọng nói nũng nịu: -Phụ thân à, nữ nhi đã tìm được ý trung nhân rồi! Thủy Văn nghe vậy liền ngạc nhiên. Nữ nhi hắn từ trước đến nay đều hống hách ngang tàn. Điều này hắn không phải không biết, nhưng để có người nào đó lọt vào mắt nàng thì rất khó. Nay Thủy Vân Ngọc lại nói mình đã có ý trung nhân khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng đã 18 rồi, cũng đã có thể gả đi. Tuy có chút hối tiếc bởi nữ nhi yêu quý bị gả đi, nhưng hắn vẫn một tay vuốt mái tóc đen của Thủy Vân Ngọc: -Vậy ngươi dẫn hắn tới đây, ta sẽ cùng hắn bàn luận việc cưới hỏi. Thủy Vân Ngọc lúc này sắc mặt khó coi, giọng nói có phần tức giận cùng ghen ghét: -Nhưng hắn đã có nương tử, hơn nữa lại là một tiểu hài đồng. Ta không muốn phải ở chung với một hài đồng mà gọi nàng ta hai tiếng tỷ tỷ. Ta không phục, ta không phục! Thủy Văn thở dài một hơi, bản tính nữ nhi bướng bỉnh này hắn không phải không biết. Nam nhân lấy nhiều vợ là chuyện thường tình, đến chính hắn còn nạp tới ba người thê thiếp mà. Giọng nói nhẹ nhàng, Thủy Văn ôn nhu nói: -Ngọc nhi, nếu ngươi thật sự thích nam nhân kia thì dù hắn có nạp bao nhiêu thê thiếp, dù ngươi có không phục như thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Như vậy mới có thể khiến hắn rung động, mới yêu ngươi, mới sủng ái ngươi nghe chưa? Thủy Vân Ngọc nghe vậy tâm tình thoải mái không ít. Phụ thân nói rất đúng! Nếu nàng khiến hắn yêu nàng thì nữ nhân kia có thể loại bỏ được rồi! Thủy Vân Ngọc vui vẻ đến phòng của ca ca để hỏi về sở thích của nam nhân là gì rồi nàng sẽ sai người làm, sau đó mang đến cho hắn, như vậy có thể lấy lòng được rồi a. Còn về phần hài đồng kia, nàng phải gây thật nhiều hảo cảm để nàng ta không gây khó dễ cho nàng, sau khi làm được thiếp của hắn thì Thủy Vân Ngọc nàng có thể xử lý gọn gàng Lãnh Tố Liên rồi! Nghĩ vậy, Thủy Vân Ngọc không khỏi một bụng khoan khoái. Phượng Cát lầu Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên đang cùng nhau dùng bữa tối. Tuy thức ăn ở đây không được như ở Thất Vương phủ hay Hoàng cung nhưng cũng khiến hai người hài lòng không ít. Hàn Tử Kỳ nhìn Lãnh Tố Liên đang đạm nhiên ăn không khỏi mỉm cười hỏi: -Đây cũng là một chi nhánh nhỏ của Huyết Mặc lâu? Lãnh Tố Liên nghe vậy liền buông đũa, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn hắn: -Sao chàng biết được? Hàn Tử Kỳ lấy tay lau đi vết dầu ăn trên môi Lãnh Tố Liên rồi đưa vào môi liếm một cái mỉm cười(eo ôi, Kỳ ca mất vệ sinh quá): -Ta thật muốn hôn nàng thêm một cái nữa! Lãnh Tố Liên đỏ mặt, lại vậy nữa. Hắn lại trưng ra bộ mặt yêu mị ấy nữa. -Khụ...ta đang hỏi chàng đấy! Hàn Tử Kỳ hài lòng với vẻ mặt của Lãnh Tố Liên, giọng nói khàn khàn trầm thấp: -Ta có thể cảm nhận được sát khí ở đây. Hơn nữa, thái độ của tên chưởng quầy và tiểu nhị đối với nàng là sự cung kính chứ không phải kiểu vui mừng tiếp khách. Và cốt yếu là tất cả tiểu nhị đều có võ công vô cùng thâm hậu, một điều không thể chối cãi. Lãnh Tố Liên không khỏi cảm khái. Hắn quả nhiên vô cùng thông minh, suy luận vô cùng sắc bén. Như nghĩ ra gì đó, Lãnh Tố Liên liền nghiêm túc hỏi: -Kỳ, chàng có để ý tới nghệ nữ lúc nãy ở Phượng Cát lầu không? Hàn Tử Kỳ mắt có chút sáng: -Ta thấy nàng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lãnh Tố Liên gật đầu, xem ra hắn cũng nghĩ giống nàng. Mâu quang lóe lên một tia sáng, Hàn Tử Kỳ quay sang thấy Lãnh Tố Liên cũng đang nhìn mình: -Chúng ta có nên đi xem thế nào không? Lãnh Tố Liên nghe vậy thì nghĩ ngợi. Có thể người này sau sẽ có lợi cho nàng. Lãnh Tố Liên gật đầu đồng ý. Hai thân ảnh một trắng một đỏ ngay lập tức dụng khinh công phi ra khỏi Phượng Cát lầu. Lãnh Tố Liên sau khi biết nữ tử thường đến Phượng Cát lầu đàn nhạc cho mọi người trong tửu lầu nghe, lai lịch bất phân, có điều nàng ta thường hay đi về phía ngoại thành hướng rừng trúc đi tới thì liền cùng Hàn Tử Kỳ phi tới đó. Rừng trúc ngoại thành, nơi đây vô cùng hưu quạnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng lá trúc va vào thân cây. Thật thích hợp để luyện công nga! Xem xét một hồi, Hàn Tử Kỳ liền nhìn thấy một chiếc áo ngoài của màu vàng của nữ nhân. Khẽ nhíu mày, hắn gọi Lãnh Tố Liên tới xem. Nhận ra đây là áo ngoài của nữ tử hồi chiều, Lãnh Tố Liên liền nói: -Người chắc chắn không ở xa, tìm tiếp đi! Hàn Tử Kỳ gật đầu tìm kiếm tiếp. Bỗng Từ xa, hai người nghe được tiếng động nhỏ, theo tiếng động đó, Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ nhìn thấy một nam nhân đang luyện công, xung quanh cây trúc gãy ngổn ngang, lá trúc theo gió bay bay. Nam tử thân hình mảnh khảnh, làn da trắng như nữ tử, mắt đầy vẻ cương nghị và lạnh lùng, tay cầm một cây cầm đánh, tiếng cầm truyền tới đâu thì cây gãy đến đấy, tiếp đến sáo, tỳ bà, cũng như vậy. Khí công? Lợi dụng sức gió và nội công dung hòa với nhau tạo nên một loại khí công vô cùng lợi hại. Lãnh Tố Liên nheo mắt nhìn kĩ rồi bất chợt reo lên: -Là ngươi! Nam tử đang đánh đàn liền ngay tức khắc dừng lại, quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên mang theo vài phần kinh ngạc. Lá trúc cứ rơi, gió cứ hiu hiu thổi, hai bên kinh ngạc nhìn nhau mà chỉ biết im lặng......
|
Hay quá luôn văn phong tuyệt vời diễn tả có cảm xúc mình thích truyện bạn rồi đó nha
|
Chương 22 Hai bên nhìn nhau, không khí rơi vào một khoảng trầm tư. Nam tử tay cầm tỳ bà, nhíu mày nhìn Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ, một hồi lâu sau mới lên tiếng lạnh lẽo: -Hai người là ai? Sao lại tới đây? Hàn Tử Kỳ trong lòng trỗi lên một cỗ cảm khái. Người này tuy rằng hình thái yếu đuối, tay trói gà chưa chặt nhưng khí thế và võ công lại hơn người, nếu đem so với hai người họ chắc cũng không mấy cách biệt. Lãnh Tố Liên trong lòng cũng giống Hàn Tử Kỳ nhưng vẫn lạnh giọng nói, có lẽ người duy nhất khiến nàng thay đổi tính cách khi ở bên chỉ có Hàn Tử Kỳ mà thôi. -Ngươi chính là nữ tử ban chiều biểu diễn ở Phượng Cát lầu chiều nay! Câu nói là một câu khẳng định. Nàng chắc chắn hắn là nữ tử ấy. Hàn Tử Kỳ ngẩn ra, hắn thực chất là người có đôi mắt vô cùng nhanh nhạy nhưng lại không hề biết nam nhân này chính là nữ tử ban chiều. Bởi một lý do vô cùng lãng xẹt: ngắm Lãnh Tố Liên. Nam nhân kia ngẩn ra một lát sau đó cúi đầu không nói. Phải đến nửa ngày sau mới cất tiếng: -Sao các người biết? Lãnh Tố Liên nhếch môi: -Không khó để nhận ra! Nam nhân lại im lặng. Đi tới chỗ cây cầm ngồi xuống, ngón tay đặt hờ trên dây cầm và......gió nổi lên, lá bay lên cuồn cuộn xoáy theo một đường tròn xung quanh Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên, cây cối nghiêng ngả, gãy rạp....Nam nhân này là dùng khí công đối phó với bọn họ? Không, trong ánh mắt của hắn không có sát khí mà là một tia kì vọng. Kì vọng? Rốt cuộc thì hắn kì vọng gì ở hai người họ chứ? Hàn Tử Kỳ ôm Lãnh Tố Liên vào lồng ngực, dụng khinh công bay lên ngọn trúc. Hai người quan sát phía dưới. Ngoài chỗ của nam nhân kia ra thì bụi bay mờ mịt, gió cuốn mịt mù, cây cối gẫy hết. Còn hắn, mặc dù nói là dụng cầm nhưng lại không hề thấy ngón tay hắn chuyển động trên dây đàn, âm thanh quỷ dị phát ra từ cầm, lúc thì âm u, lúc lại mãnh liệt, lúc lại tà tà mị mị khiến người khác khó nắm bắt. Bỗng Lãnh Tố Liên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nhợt nhạt. Hàn Tử Kỳ hoảng hốt đỡ lấy nàng phi thân đặt xuống nơi cách xa chỗ nam nhân kia. Lo lắng ập đến, nàng...nàng là bị làm sao? Mày kiếm nhíu lại, đôi môi mỏng bặm lại, ánh mắt tràn ngập sự hốt hoảng, lo âu. Tay hắn run run lau đi vết máu nơi khóe miệng Lãnh Tố Liên, Hàn Tử Kỳ run giọng hỏi: -Nương...nương tử, nàng đừng dọa ta! Nàng rốt cuộc là..là làm sao vậy? Lãnh Tố Liên thân đầy sát khí, một cỗ lạnh lẽo nổi lên. Nàng cố gằn giọng nói: -Kỳ, chàng mang tên đó đến đây! Tuyệt đối phải nguyên vẹn, không được sứt mẻ gì hết! Nam nhân này khí công thật lợi hại, do nội công của nàng không phải hạng cao thủ sánh ngang với Hàn Tử Kỳ nên mới bị tổn hại nội thương dẫn đến thổ huyết. Người này nếu đem đi bồi dưỡng chắc chắn có thể giúp nàng được nhiều việc. Hàn Tử Kỳ không nghĩ nhiều lập tức phi thân về phía nam nhân vừa nãy. Hắn vừa đi thì một đám thổ phỉ đi tới chỗ Lãnh Tố Liên. Hằn Tử Kỳ đi tới, tiếng cầm kia vẫn chưa dứt. Hàn băng trên người hắn tỏa ra khắp nơi, Hàn Tử Kỳ đôi mắt một mảng u tối đem nhuyễn kiếm để sau lưng xoay tròn trước mặt tạo ra một lối đi. Bảo kiếm xé gió, chém bụi vạch đường tới nơi nam y nhân kia. Hàn Tử Kỳ thấy bóng dáng của hắn ta liền một tay vung bảo kiếm, một tay vận nội công truyền tới cây cầm kia làm nó vỡ tung. Nam y nhân còn chưa kịp định thần lại khi cầm của mình bị vỡ tung thì lại bị một trường lực đẩy đập mình bay vào gốc cây cổ thụ lớn. Nam y nhân nhăn mặt thổ ra một ngụm huyết. Hàn Tử Kỳ nhanh như chớp di chuyển đến trước mặt hắn, ánh mắt tỏa đầy sát khí, hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh trả thù cho Lãnh Tố Liên. Hàn Tử Kỳ tóm cổ áo nam y nhân dụng khinh công lôi đi không thèm để ý tới ánh mắt sáng như sao đầy vẻ mừng rỡ của hắn. Lúc này, Lãnh Tố Liên mắt lạnh nhìn đám thổ phỉ vẻ mặt dâm tà trước mặt, nhìn bọn chúng chỉ khiến Lãnh Tố Liên nàng ghê tởm nhớ lại đám du côn ở hiện đại đã bắn mình xuyên trở về đây. Giọng nói tràn ngập băng lãnh: -Cút! Không cần hỏi nhiều, nhìn mặt bọn chúng là nàng biết ngay ý định của bọn hắn rồi. Nhưng nàng cũng không ngờ là đến một hài đồng 13 tuổi như nàng mà cũng không tha. Thật ghê tởm, đã vậy Lãnh Tố Liên nàng đem bọn thổ phỉ này đi chầu Diêm Vương một lượt. Tên mặt mũi bặm trợn nhất bật cười ha hả, nhưng nụ cười còn chưa dứt đã đầu lìa khỏi cổ, đầu thân 1 nơi, mắt hắn ta còn trợn trắng, máu từ cổ chảy ra lênh láng. Đám thổ phỉ kia trợn mắt trắng mặt, la hét xoay người toan bỏ chạy thì... "Xoẹt..." Tiếp đến là sự im lặng bao trùm. Xác người chồng chất khắp nơi, máu từ lỗ tròn lớn ở cổ đám thổ phỉ chảy ra không ngừng. Tứ chi đều bị cắt rời ra. Mùi máu tanh cùng sát khí truyền khắp cánh rừng. Vì còn chưa hồi phục nên Lãnh Tố Liên lại một trận thổ huyết. Hàn Tử Kỳ vừa đúng lúc lôi nam y nhân kia đến thấy Lãnh Tố Liên thổ huyết liền "vứt" hắn sang một bên chạy tới lo lắng hỏi han nàng: -Nương tử, sao lại thổ huyết nữa rồi!? Lãnh Tố Liên không nói nhìn đám thổ phỉ, Hàn Tử Kỳ liền theo mắt nàng nhìn. Xác người? Mấy xác người đây là...Quay sang nhìn Lãnh Tố Liên nghi vấn: -Bọn họ là làm khó dễ nàng? Lãnh Tố Liên nhẹ nhàng lau ít mồ hôi trên trán Hàn Tử Kỳ gật đầu. Hắn tối sầm mặt lại. Lãnh Tố Liên mỉm cười nhìn trượng phu không khỏi cảm thấy ấm áp. Quay sang nhìn nam y nhân đứng như phỗng nhìn đám xác chết kia mà một tia cảm xúc trên mặt cũng không có, Lãnh Tố Liên không khỏi hài lòng: -Ngươi qua đây! Nhìn thẳng nam y nhân, nàng gọi. Hàn Tử Kỳ nhíu mày đứng lên cạnh Lãnh Tố Liên. Nàng là đang muốn làm gì đây? Nam y nhân thì một bước đi tới trước mặt hai người, một chân quỳ xuống cúi đầu: -Các vị chủ tử! Hàn Tử Kỳ bất ngờ trước câu xưng hô này của nam y nhân. Lãnh Tố Liên thì chỉ hơi ngạc nhiên sau đó lại không nói gì. Có lẽ phán đoán của nàng là chính xác rồi! Rừng trúc thanh nhã, nam nhân mặc bạch y đứng thẳng cạnh nữ tử mặc xiêm y màu đỏ như lửa, trước mặt họ là nam y nhân mặc y phục màu vàng vẻ mặt thanh tú đang cung kính quỳ một chân. Ánh mắt đầy vẻ chờ mong....
|