gian sảo wa,,,,, thế nhưng ta thích r nhá..... :\ :\ :\ :\ :\
|
t\g, ta thành fan người rồi, nhanh ra chap ms nha
|
Chương 20 Sáng hôm sau, Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ rời khỏi kinh thành. Trước khi đi còn để lại một bức thư khiến Thái hậu và Hoàng thượng tức hộc máu. Nội dung như sau:" Mẫu hậu, Hoàng huynh, ta và nương tử đi du ngoạn bồi đắp tình cảm! Hai người ở lại mạnh khỏe. Việc chính sự giao lại hết cho huynh! Khi nào nương tử chán thì chúng ta sẽ về! Hàn Tử Kỳ" Thư như vậy ai mà không tức cho được. Việc chính sự tuy không quá nhiều nhưng một mình Hàn Tử Thuần hắn sao có thể tự mình gánh vác được chứ! Nhưng khi hắn cùng Thái hậu đọc được thư này thì Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ đã cao bay xa chạy rồi! Haizz.. Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ ngồi trong xe ngựa. Hắn thì ngồi đọc văn sách còn nàng thì nằm trên đùi hắn ngủ. Xe ngựa của hai người đã đi tới huyện Nam Châu. Hàn Tử Kỳ vén màn cửa nhìn ra ngoài. Nơi đây cảnh sắc trong lành, người dân an bình sinh sống. Cảnh sắc viên mãn này khiến Hàn Tử Kỳ vô cùng hài lòng. Bỏ màn xuống, hắn sủng nịnh nhẹ giọng gọi Lãnh Tố Liên: -Nương tử, đã tới Nam Châu rồi! Lãnh Tố Liên nhẹ mở mắt ngồi dậy, ngước nhìn nam nhân trước mặt: -Chúng ta xuống nghỉ ngơi đi! Hàn Tử Kỳ mỉm cười gật đầu. Phượng Cát lầu, nơi đặt chân nhiều nhất của quan lại hay dân thường. Đơn giản vì ở đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có một nghệ nữ tài nghệ vô cùng xuất sắc. Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên đi vào khiến không ít người phải ngước nhìn. Hắn một thân bạch y, tóc đen buộc cao, mày kiếm dày, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh, môi mỏng phiếm hồng. Nàng thân mặc y phục đỏ như ánh mặt trời hoàng hôn, tóc mây xõa ra tung bay theo gió, môi nhỏ hồng nộn với đôi mắt thập phần lãnh ý khiến người ta không thể xem thường. Dù mới 13 tuổi nhưng do khi xuyên qua Lãnh Tố Liên chăm chỉ luyện võ và nội công nên cũng đã cao tới ngang vai Hàn Tử Kỳ. Lãnh Tố Liên cùng hắn ngồi xuống một bàn trống ở chính giữa. Mọi người trong quán thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên cản: -Các vị đừng ngồi ở đó! Đó là chỗ của Thủy đại tiểu thư đấy!-Một vị khách trung niên Hàn Tử Kỳ nhíu mày: -Nhưng tửu quán đã hết chỗ rồi! Nếu tiểu thư kia đến có thể ngồi chung với bọn ta mà! Trung niên nam nhân kia lại nói: -Ngàn vạn lần không được! Nàng ta sẽ... Còn chưa dứt lời, từ bên ngoài đã truyền vào thanh âm của một nữ tử. -Không sao, tiểu thư ta sẽ ngồi chung với hai vị quan nhân này! Lãnh Tố Liên, Hàn Tử Kỳ cùng tất thảy khách quan trong Phượng Cát lầu đồng loạt nhìn ra. Người trước cửa một thân hồng y, mái tóc mây buộc hờ phía sau, trâm cài vàng ngọc, mắt to lanh lợi, môi đỏ màu son, dáng điệu uyển chuyển đi vào cùng với một tỳ nữ mặc lam y đi phía sau. Nàng ta chính là Thủy đại tiểu thư, Thủy Vân Ngọc. Trừ hai nhân vật chính của chúng ta ra, mọi người trong Phượng Cát lầu đều vô cùng kinh ngạc. Đại tiểu thư của tri huyện đại nhân Thủy Văn là một nữ tử tuy xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, ích kỉ, ỷ lại vào cha mình mà hống hách, ngang tàn. Nàng luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Trong phủ thì luôn chửi bới hạ nhân khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, căm ghét. Chỗ ngồi của nàng chưa ai dám đụng vào vì nếu không sẽ bị đem nhốt vào đại lao. Nay lại hạ mình ngồi với hai người không rõ lai lịch, chẳng lẽ là bởi vị công tử tuấn mỹ kia? Nghĩ đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hàn Tử Kỳ khiến hắn vô cùng khó chịu, dùng ánh mắt băng lãnh trừng lại làm bọn họ đều quay đi hết. Lãnh Tố Liên nhìn ánh mắt mê luyến của Thuy Vân Ngọc mà không khỏi buồn bực. Hàn Tử Kỳ à, tại sao ngươi lại tuấn mỹ tới vậy chứ? Hại ta suốt ngày phải trông chừng, thật là mệt a! Thủy Vân Ngọc uyển chuyển bước đến trước mặt Hàn Tử Kỳ: -Vị công tử này có thể ngồi cùng ta! Hàn Tử Kỳ dường như cũng nhìn ra tâm tư của Thủy Vân Ngọc nên một trận khinh bỉ ập đến không muốn đáp. Lãnh Tố Liên đành phải miễn cưỡng đáp: -Đa tạ! Thủy Vân Ngọc vui vẻ ngồi xuống cùng Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ. Phía trên khán đài, một nữ tử thân mặc y phục màu vàng, mái tóc buộc tùy ý phía sau,phảng phất nỗi buồn cùng sự cương nghị, bờ môi không son mà hồng. Lãnh Tố Liên thấy nữ tử này có võ công, hơn nữa còn rất giỏi. Nữ tử đưa tay đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, nghe có cảm giác như đang lạc vào một chốn thần tiên, có hoa cỏ, có hồ nước lặng....hơn nữa trong tiếng đàn còn có nội lực. Lãnh Tố Liên quay sang nhìn Hàn Tử Kỳ, hắn cũng nhận ra. nữ tử này chắc chắn không phải một nữ tử bình thường. Thủy Vân Ngọc nãy giờ đều lén nhìn Hàn Tử Kỳ. Hắn trông thật đạm mạc và tuấn mỹ khiến nàng không thể không để ý. Nàng nhất định phải làm cho kì được nương tử của hắn. Thủy Vân Ngọc cố bắt chuyện: -Chẳng hay hai vị là khách quan từ ngoài huyện tới? Hàn Tử Kỳ không thèm để ý tới nàng, quay sang hỏi han Lãnh Tố Liên, giọng đầy sủng nịnh: -Liên nhi, lát ta sẽ thuê một phòng trọ. Nàng đi cả đoạn đường dài chắc cũng mệt rồi! Thủy Vân Ngọc thấy Hàn Tử Kỳ không để ý đến mình thì cũng có chút ngượng. Thấy hắn quan tâm Lãnh Tố Liên thì liền lên tiếng bắt chuyện với nàng: -Tiểu muội muội, ta là đại tiểu thư của tri huyện đại nhân. Nếu không phiền thì ngươi và ca ca hãy tới nghỉ chân ở đó! Ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi! Thủy Vân Ngọc thấy Lãnh Tố Liên nhỏ tuổi nên nghĩ rằng nàng là muội muội của Hàn Tử Kỳ, lại thấy hắn yêu chiều nàng nên lấy lòng. Hơn nữa, nàng còn nói nàng là Đại tiểu thư tri huyện, chắc chắn cũng sẽ lấy được sự chú ý của Hàn Tử Kỳ. Nghĩ là thế nhưng nàng ta lại ngay lậ tức bị dội cho một gáo nước lạnh. Hàn Tử Kỳ lạnh lùng nói: -Nàng là nương tử của ta. Lãnh Tố Liên cũng bồi theo: -Hảo ý của tiểu thư, ta không dám nhận. Rồi Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên đứng dậy ra về. Thủy Vân Ngọc ngây ngốc nhìn theo, sau đó thì một bụng tức giận, ghen ghét. Hài tử kia cư nhiên lại là nương tử của nam tử tuấn mỹ kia. Thật đáng hận mà. Nhưng bất quá cũng không sao. Thủy Vân Ngọc nàng nhất định sẽ khiến nam nhân kia si mê nàng, cưới nàng về, sau đó nàng sẽ khiến cho hài đồng kia thê thảm bị hắn hưu, rồi nàng sẽ chính thức lên làm chính thất. Nàng không tin với nhan sắc của nàng, nam nhân kia không động lòng. Hãy chờ đó!( Ngươi nên tin đi là vừa)
|
Lại thêm một ả không biết sợ chết là gì. Hihi hóng!
|