thêm một chập nữa đi aaaaaaaaa..........
|
|
|
Chương 17 Sáng hôm sau, ở ngoại ô kinh thành, các nữ phụ ra bờ sông giặt đồ liền nhìn thấy thi thể đã chết của Tả Lăng Nguyệt. Nàng ta chết vô cùng thê thảm, giữa trán có một lỗ khoét lớn, máu vẫn không ngừng chảy ra, móng tay ngọc ngà giờ đây đã bị rút hết móng, quần áo bị sẽ rách tả tơi, các mạch gân cốt đều bị chém đứt hết, máu...phủ khắp người Tả Lăng Nguyệt. Nhiều người nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, một số người còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Tả tướng sau khi biết nữ nhi chết liền đau lòng tới ngã bệnh. Cả kinh thành sôi sục lên không biết nàng đã đắc tội với ai mà lại bị giết ngay trong đêm như thế? Thái tử Long Ngân hoàng triều Hiên Viên Hoàng đã rời Thiên Niên quốc sau câu nói với Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên:''Chúng ta sẽ còn gặp lại!'. Câu nói này khiến hai người có chút khó hiểu nhưng chung quy đều biết Hiên Viên Hoàng không có ý tốt gì cả. Ngày mai là đại hôn của Thất Vương gia cùng Ngũ tiểu thư Lãnh phủ Lãnh Tố Liên, mọi người trong phủ vô cùng náo nhiệt. Lãnh Duệ chỉ đạo các nô tài trong phủ kê biện các thứ, treo đèn hỉ, chữ hỉ,...Lãnh Hoằng cùng Lãnh Duệ thì cùng Nhị phu nhân và Tam phu nhân đi mua của hồi môn cho Lãnh Tố Liên. Lãnh Tố Hương và Lãnh Nhật chạy tới phòng nàng tâm sự trước khi nàng thành thân. Lãnh Tố Liên thoải mái phụng bồi họ. Dù gì họ cũng đã giúp đỡ nàng nhiều. Vậy mà Lãnh Tố Hồng và Đại phu nhân lại một bụng hả hê, nàng ta nghĩ nếu Lãnh Tố Liên làm thê tử Hàn Tử Kỳ thì chắc chắn có ngày phải chết vì nàng cũng không phải không biết về vụ việc 10 năm trước!(mk nghĩ anh Kỳ ảnh nổi tiếng nhờ vụ việc 10 năm trước lắm đấy! Nhắc lại bao nhiêu lần liền!) Lãnh phủ, lụa đỏ treo khắp nơi, chữ hỉ dán mọi chỗ. Đáng lẽ đây là thời điểm mà nữ tử nào trước khi xuất giá cũng phải thẹn thùng, bồn chồn tới khó ngủ. Vậy mà bây giờ cả Lãnh phủ đứng lên ngồi xuống không yên vì Ngũ tiểu thư của bọn họ còn chưa dậy a! Ai cũng nhôn nhao cả lên! Bọn họ muốn vào gọi nhưng nô tỳ thân cận của Lãnh Tố Liên, Liễu Hàm cản ở ngoài nói nếu ai vào đừng trách nàng không khách khí nên đành bồn chồn đợi chờ ở ngoài. Tới tận lúc Đoàn rước tân nương sắp đến thì họ không thể chịu được nữa, định liều mạng đi vào thì Lãnh Tố Liên một thân váy hỉ đỏ, đầu đội châu kim,trang điểm tuy không quá cầu kì nhưng khiến rất nhiều người có mặt ở đó đều ngắm đến thất thần. Ngũ tiểu thư thật là đẹp! Đang lúc ngẩn ngơ ngắm thì Lãnh Tố Liên mắt lạnh trùm khăn hỉ lên gọi Liễu Hàm đưa ra cửa phủ đồng thời bỏ lại một câu: -Nếu có một ngày các ngươi gặp kẻ thù mà cũng như thế thì sẽ không biết mình chết như thế nào đâu! Bọn nha hoàn, nô tài nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh. Ngũ tiểu thư của bọn họ thật...lãnh huyết a! Lãnh phủ, mọi người đã đứng trước cửa chờ Thất vương gia tới. Từ xa, tiếng kèn hân hoan, kiệu 8 người khiêng, lễ vật chất thành hòm nhiều người gánh,... Hàn Tử Kỳ cưỡi hắc mã, thân mặc hỉ bào, môi mỏng khẽ cười, mắt đen như ngọc hướng thân ảnh mặc váy hỉ đỏ phía trước mà ôn nhu nhìn. _______________Tua nè____________________ Hôn lễ được tổ chức trong phủ Vương gia do Thái hậu và Lãnh Tướng quân chủ trì. Tham gia còn có Phong Tuyết( ai còn nhớ mem này không?) và một số nhân sĩ giang hồ mà Hàn Tử Kỳ quen biết. Lãnh Tố Liên được đưa vào phòng chờ tới đêm động phòng. Nhưng nàng lại nghĩ, bản thân mới có 13 tuổi, mấy chuyện này sao có thể làm được nên liền ra bàn ngồi thưởng trà(bây giờ mới biết Liên tỷ thích uống trà đấy! Hầu như tập nào cũng có cảnh uống trà). Tới tối, bỗng Liễu Hàm xông vào, vẻ mặt có chút khẩn trương: -Chủ tử, Lam Vĩ lâu tới khiêu chiến với Huyết Mặc lâu chúng ta! Hiện lâu chủ bên ấy đang đòi gặp chủ tử! Lãnh Tố Liên nhíu mày, sát khí tỏa ra dày đặc. Dám tới gây chiến với Huyết Mặc lâu ư? Chẳng lẽ là vì chuyện của mấy tên sát thủ hôm ấy? Mâu quang Lãnh Tó Liên khẽ sáng, nàng cởi hết đống trang sức trên đầu ra, trên người hiện tại mặc bộ váy đỏ, lạnh giọng nói: -Đi! Không thể để mấy kẻ đó quấy nhiễu Huyết Mặc lâu được! Đang tính phi thân đi thì Hàn Tử Kỳ bước vào, nhíu mày nhìn Liễu Hàm rồi quay sang Lãnh Tố Liên nhẹ giọng hỏi: -Đã xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Tố Liên âm trầm không nói, Liễu Hàm bên cạnh liền lên tiếng thay: -Huyết Mặc lâu đang đối đầu với Lam Vĩ lâu! Hàn Tử Kỳ mày kiếm càng nhíu chặt. Lam Vĩ lâu. Mấy hôm trước hắn đã nghe đám sát thủ kia khai nhận mình là người của Lam Vĩ lâu. Sau đó thì bị giết rồi đem vứt xác trước cửa Lam Vĩ lâu theo yêu cầu của Lãnh Tố Liên. Chẳng lẽ vì việc này mà bọn chúng tới để trả thù!? Hàn Tử Kỳ cơ thể được bao quanh bởi hàn khí, lạnh lẽo nói: -Ta cũng muốn đi! Lãnh Tố Liên nghe vậy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu! Ba người hai đỏ y một tử y liền dụng khinh công đạp gió phi ra khỏi Vương phủ. Màn đêm âm u, phía trước có một vài điểm sáng chập chờn ánh lửa. Ba người nhẹ nhàng đáp xuống giữa đám người Huyết Mặc lâu và Lam Vĩ lâu. Lam Vĩ lâu sau khi thấy ba người đáp xuống thì nhíu mày, đặc biệt là đối với Lãnh Tố Liên. Sao Huyết Mặc lâu lại có thể để cho một hài đồng bước vào đây chứ? Lãnh Tố Liên nhìn thấy vậy liền nhếch môi hừ lạnh: -Các ngươi tới đây để trả món nợ của đám sát thủ kia ư? Giọng nói không chút độ ấm làm đám người ở Lam Vĩ lâu liền lạnh sống lưng, bất đắc dĩ phải thay đổi cách nhìn đối với hài đồng này. Nhưng nàng rốt cuộc là ai chứ? Nàng bất quá cũng chỉ là nữ hài đồng vẫn đang tuổi vui chơi thôi mà. Nhưng bọn họ đâu thể tùy tiện hỏi được. Bỗng từ trên cao, một Lam y nhân dụng khinh công đáp xuống, khuôn mặt như ngọc, mày điêu phác trán, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt màu nâu hiếm có như nhìn thấu mọi vật, dù vô cùng tuấn mỹ nhưng mang đầy nét sắc xảo lớn của một vị lãnh đạo. Hắn ta chính là Phi Ngọc, chủ tử của Lam Vĩ lâu....
|
|