Mình nhận nụ hôn gió của bạn * chụt*
|
Chương 18 Phi Ngọc thân lam y ánh mắt không ấm không lạnh, tay cầm chiết phiến. Mặt đẹp như họa. Mắt phượng nhìn Lãnh Tố Liên thoáng ngạc nhiên, sau suy nghĩ rồi chắp hai tay lại nhẹ cúi đầu: -Nguyên lai là cHủ tử của Huyết Mặc lâu. Thật thất kính rồi! Đám sát thủ nghe vậy đều nhất loạt sửng sốt. Tuy rằng bọn họ nghĩ hài đồng này có lẽ có vị trí quan trọng nhưng không nghĩ tới lại là chủ tử Huyết Mặc lâu a. Nhưng dù sửng sốt thì vẫn rất nhanh lấy lại khí thế lạnh băng vốn có của sát thủ. Lãnh Tố Liên nhìn một màn không khỏi cảm khái rằng bọn họ thật có cốt cách của tổ chức sát thủ lớn bậc nhị giang hồ a! Nhưng đây không phải lúc để cảm khái người khác. Lãnh Tố Liên lạnh giọng, ánh mắt thập hần sát khí: -Các ngươi đến đây là vì mấy tên sát thủ vô dụng kia? Phi Ngọc cũng không quá bất ngờ với sự lãnh ý trong câu nói của Lãnh Tố Liên. Hắn sau khi biết nàng là chủ tử Huyết Mặc lâu thì không thể xem thường nàng. Dù sao thì với trí tuệ vượt bậc này, nếu trưởng thành sẽ thế nào đây? Chi bằng thêm một người không bằng bớt một người. Huyết Mặc lâu cũng không phải đối tượng dễ đối phó. Nhưng đám người kia có làm gì sai? Vậy mà cư nhiên lại phanh thây bọn chúng, chặt hết tứ chi, giữa cổ khoét một lỗ lớn rồi vứt xác ở trước cửa Lam Vĩ lâu. Dù gì cũng là người của Lam Vĩ lâu bọn họ. Nếu chuyện này để lọt ra ngoài thì bọn họ còn gì là mặt mũi trên giang hồ nữa chứ? Vì đây là cách giết người thường thấy ở người của Huyết Mặc lâu nên bọn họ mới tìm đến đây. Phi Ngọc nói: -Đám sát thủ kia chỉ làm đúng bổn phận của mình! Tại sao lại giết bọn chúng? Sát khí trên người tỏa ra ngày một dày. Là người của hắn, tại sao có thể giết? Lãnh Tố Liên nhìn Phi Ngọc. Làm đúng bổn phận ư? Hàn Tử Kỳ nãy giờ im lặng nay liền không nhịn được phải lên tiếng: -Hừ! Mưu đồ giết chủ tử một lâu. Tội này chẳng lẽ nên sống ư? Phi Ngọc ngạc nhiên. Đám sát thủ kia hình như là được thuê để giết Lãnh Tiểu thư gì đó cơ mà, sao lại trở thành mưu hại chủ tử Huyết Mặc lâu vậy? Chẳng lẽ....Kinh ngạc không thôi! Hóa ra Lãnh tiểu thư lại là chủ tử Huyết Mặc lâu. Nhưng nghe nói nàng từ nhỏ cơ thể yếu nhược nên không thể luyện võ mà. Sao bây giờ lại....Phi Ngọc ánh mắt nghi hoặc nhìn Lãnh Tố Liên. -Vậy.... -Ta có thể rộng lượng bỏ qua lần này nếu các người ngay lập tức rời khỏi nhưng tuyệt không có lần sau! Còn nếu quyết làm việc trái đạo lý thì ta cũng không ngại mà hủy diệt Lam Vĩ lâu! Giọng nói lãnh huyết, tràn ngập sát khí làm người ta không tự chủ được mà rét run của Lãnh Tố Liên khiến cả Huyết Mặc lẫn Lam Vĩ lâu đều không khỏi lạnh sống lưng. Phi Ngọc cũng không ngu ngốc tới mức đối đầu với Huyết Mặc lâu làm gì liền lập tức ôm quyền: -Hảo, Lam Vĩ lâu ta nhất định không có lần sau đâu! Hiện tại bọn ta trở về, không quấy nhiễu mọi người! Rồi Phi Ngọc cùng đám sát thủ phi thân trở về. Lãnh Tố Liên hừ lạnh một cái rồi cũng trở về! Trong phòng, Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên ngồi ở bàn trà. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt lạnh thường ngày nay còn lạnh hơn, còn mang thêm vài phần sát khí nữa. Hàn Tử Kỳ nhịn không được liền lấy tay khẽ nâng cằm Lãnh Tố Liên lên yêu chiều nói: -Nương tử à, ngươi vẫn tức giận về việc ban nãy sao? Lãnh Tố Liên đôi mắt đã có phần nhu hòa hơn,nay lại bởi câu nói quan tâm của Hàn Tử Kỳ mà lòng cũng đã dịu lại: -Chỉ là ta không thích bị quấy nhiễu vào ngày quan trọng nhất thôi! Hàn Tử Kỳ một bụng khoan khoái, mắt yêu mị hỏi: -Chẳng lẽ nàng là muốn...uhm...động phòng? Lãnh Tố Liên buồn cười nói lại: -Ngươi muốn động phòng với một hài tử sao? Hàn Tử Kỳ mỉm cười. Xem ra muốn ghẹo nàng cũng khó nha. Hắn đi tới bế ngang người Lãnh Tố Liên đặt lên giường hỉ, tháo giày cho nàng rồi bản thân cũng nằm cùng Lãnh Tố Liên, ôm nàng ngủ. Lãnh Tố Liên không từ chối cái ôm của hắn, ngược lại còn cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng mở giọng yêu mị: -Kỳ, ngươi...là nam nhân của ta! Nếu đối với nam nhân khác thì việc bị gọi là nam nhân của nữ nhân thì là việc vô cùng nhục nhã. Nhưng với Hàn Tử Kỳ thì hắn lại cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Nhẹ đặt lên trán Lãnh Tố Liên một nụ hôn, Hàn Tử Kỳ nhẹ nhàng nói: -Ngủ đi! Nếu không đừng trách ta không kiểm soát được bản thân! Lãnh Tố Liên nghe vậy, lần đầu tiên kể từ lúc tới hiện đại tới nay biết đỏ mặt. Nàng liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Hàn Tử Kỳ. Hai người cùng nằm say giấc nồng, cùng chung một chăn, một gối, một vòng tay, một giấc mơ, một hạnh phúc và một tình yêu.. Tình yêu của một nam nhân và hài đồng liệu sẽ không có cách trở gì chứ? Tất nhiên rồi! Họ sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và tình yêu của họ sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ phai nhạt. Vì sao ư? Vì ta là tác giả mà! Ahihi đồ ngốc!!1 :\ :\ :\
|
|
|
Chương 19 Thất Vương phủ, sáng nhạt trải đều trên mái lưu ly, hoa cỏ lay động đọng vài giọt sương. Theo thường lệ thì hôm nay Lãnh Tố Liên phải cùng Hàn Tử Kỳ tiến cung thỉnh an Thái hậu. Lãnh Tố Liên nhíu mày ngước lên nhìn Hàn Tử Kỳ. Hắn từ hôm qua vẫn ôm nàng trong lòng đến giờ vẫn chẳng chịu buông ra. Hắn âu yếm nhìn nàng nói: -Nương tử, nàng ngủ thêm một lúc nữa đi! -Chẳng phải hôm nay ta phải tiến cung để gặp Thái hậu sao? Lãnh Tố Liên bực bội hỏi. Thật ra không chỉ mỗi việc phải đi thỉnh an Thái hậu mà còn tư thế này nữa. Lãnh Tố Liên nàng đã nằm tư thế này cả đêm rồi nên cảm thấy có chút khó chịu. Hàn Tử Kỳ nhắm mắt hít lấy mùi hương trên tóc Lãnh Tố Liên như đang thưởng một bông hoa quý: -Một lúc nữa, mẫu hậu nhất định không trách chúng ta! -Nhưng ta cảm thấy rất khó chịu khi phải nằm như thế này cả đêm! Lãnh Tố Liên nghiến răng nói. Hàn Tử Kỳ như hiểu được mức độ nguy hiểm trong giọng điệu của Lãnh Tố Liên nên ngay lập tức buông nàng ra, sau này hắn còn nhiều cơ hội mà! Lãnh Tố Liên như được trả tự do vội ngồi dậy vươn vai, đeo đôi hài nhỏ rồi ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. Hàn Tử Kỳ mỉm cười nhìn nàng rồi nói vọng ra: -Người đâu! Mang khăn nước tới cho Vương phi chuẩn bị! Lập tức từ ngoài, Liễu Hàm cung kính bê một chậu nước và chiếc khăn mới vào rồi hầu hạ Lãnh Tố Liên rửa mặt, thay xiêm y. Còn Hàn Tử Kỳ thì....tự thân vận động(ở đâu không tiện nói nên đừng tò mò. hehe) Xe ngựa của Thất Vương gia cùng Vương phi đến cửa cung thì dừng lại. Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ thân mặc lục y tiêu sái bước xuống. Tóc đen buộc cao, cố định bằng khảm ngọc, mắt đen huyền bí, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng vô cùng...cùng...''quyến dũ''(hắc hắc). Vẻ đẹp yêu mị khiến các cung nữ trong cung dù đã gặp Thất Vương gia rồi nhưng chung quy lần nào cũng phải ngây ngất. Thất Vương gia sau khi xuống thì liền quay lại, đưa tay về phía cửa xe ngựa mỉm cười nói: -Nương tử, xuống thôi! Dứt lời, một cánh tay trắng noãn, nhỏ nhắn nhẹ nhàng đưa ra đặt vào tay Hàn Tử Kỳ mượn lực bước ra. Lần này thì sắc mặt mặt của mấy cung nữ kia đều đổi từ ngây ngất sang khó hiểu cùng ghen ghét. Người bước ra là một nữ hài đồng thân mặc tử y, mái tóc đen búi đằng sau, phía trước trán vài lọn tóc bay lơ thơ, cánh môi hồng chúm chím vô cùng đáng yêu, chỉ tại...ánh mắt thì lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm khiến vẻ đáng yêu ấy bị lấn át mất. Lãnh Tố Liên quét mắt qua đám cung nữ như cảnh cáo Hàn Tử Kỳ là của nàng. Đối với đám cung nữ thì là ánh mắt của ác ma vô cùng đáng sợ. Nhưng đối với Hàn Tử Kỳ thì lại là ánh mắt bảo vệ ''sự trong sáng'' của hắn.(anh Kỳ chính thức bị ta dìm. ahaha) Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ bước tới Tĩnh An điện, nơi ngự của Thái hậu. Nơi đây bày trí vô cùng thanh nhã và đơn giản, lại thoang thoảng hương hoa nhài. Đúng là nơi ở của Thái hậu có khác a. Thái hậu đang ngồi đánh cờ với Hoàng thượng, thấy Hàn Tử Kỳ cùnG Lãnh Tố Liên đi tới liền dừng động tác, mỉm cười đôn hậu: -Hai con đến rồi đấy à? Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ quỳ xuống: -Hài nhi thỉnh an mẫu hậu cùng Hoàng huynh! -Liên nhi thỉnh an mẫu hậu cùng Hoàng thượng! Thái hậu cùng Hàn Tử Thuần ôn hòa nói hai người bình thân rồi cả hai ngồi lại phụng bồi Thái hậu và Hoàng thượng trò chuyện. Tuy Thái hậu mới chỉ gặp qua Lãnh Tố Liên mấy lần nhưng vô cùng hài lòng với nàng. Và với kinh nghiệm sống sót trong hậu cung, bà biết Lãnh Tố Liên nàng không hề đơn giản. Nhưng Thái hậu cũng không quan tâm, dù sao hiền lành quá cũng không tốt. Trở về Vương phủ, Lãnh Tố Liên ngồi vào bàn thưởng trà. Không biết từ bao giờ, uống trà đã là thói quen của nàng rồi! Hàn Tử Kỳ thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Sao nương tử cứ thích uống trà vậy nhỉ? Giật chén trà trên tay Lãnh Tố Liên, Hàn Tử Kỳ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Ban đầu hắn chỉ định nhẹ hôn thôi nhưng sau khi chạm vào bờ môi Lãnh Tố Liên, cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng nàng thì liền mê luyến không rời. Hai thân ảnh một lục một tím triền miên hồi lâu. Tới khi cảm nhận được thân thể trong lòng có chút khó thở hắn mới lưu luyến rời đi. Lãnh Tố Liên cũng không khác gì Hàn Tử Kỳ. Sau khi bị hắn hôn thì mê luyến tới không kiểm soát nổi bản thân, tự ý để hắn định đoạt. Khi được bỏ ra thì không khỏi thở dốc. Trông nàng hiện giờ thập phần khả ái, đôi má ửng hồng lên vô cùng đáng yêu. Hàn Tử Kỳ lấy tay nhẹ gạt vài lọn tóc mai của Lãnh Tố Liên, vươn tới thì thầm bên tai nàng: -Nương tử! Lần sau nếu có nhạt miệng thì tới vi phu giúp! Đừng uống trà nữa! Có được không? Hơi thở nóng hổi phả vào mặt Lãnh Tố Liên làm nàng không tự chủ được mà khẽ run. Mặt nóng hổi, Lãnh Tố Liên đẩy nhẹ Hàn Tử Kỳ ra. Ho nhẹ một tiếng nói: -Ngươi...chàng...thật là...cư nhiên lại....Mà thôi! Chàng nghiêm túc lại một chút đi! Ta có chuyện muốn bàn! Thật đáng sợ a. Lãnh Tố Liên mới chỉ biết đến sự lãnh khốc và bá đạo cùng sự yêu chiều, sủng nịnh mà Hàn Tử Kỳ dành cho nàng chứ nào có ngờ hắn cũng rất mị hoặc. Hàn Tử Kỳ lúc này trông như một con hồ ly, vô cùng yêu mị và cũng vô cùng bá đạo. Điều này thật khiến Lãnh Tố Liên có chút ngượng ngùng. Xem ra từ giờ về sau phải cẩn thận hơn mới được! Hàn Tử Kỳ dù có chút mất hứng cùng hả hê vì nàng có thể có bộ mặt đáng yêu này nhưng vẫn lấy lại nghiêm túc, hỏi lại: -Nàng muốn làm gì? -Ta không muốn phải ở cái Vương phủ chán chường này... Lãnh Tố Liên giọng nói có phần...uhm...nũng nịu ư? Hàn Tử Kỳ yêu chiều nhìn nàng: -Nương tử là muốn cùng ta đi du ngoạn sao? Lãnh Tố Liên gật đầu. Hàn Tử Kỳ ôm nàng vào lòng rồi nói: -Hảo. Ngày mai ta sẽ cùng nàng du ngoạn khắp nơi. Tiện thể xem tình hình các huyện ở Thiên Niên quốc hiện ra sao. Được chứ?! Lãnh Tố Liên lại gật đầu. Chuyện của Huyết Mặc lâu nàng sẽ giao lại cho Liễu Hàm quản lý! Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng để nàng ở lại. Nếu có thì Liễu Hàm nàng ta cũng sẽ dùng mật thư thông báo cho nàng. Nhắm mắt hưởng thụ hương gió trên cơ thể Hàn Tử Kỳ, Lãnh Tố Liên chìm vào giấc ngủ say. Dường như chỉ có ở cạnh hắn, nàng mới có thể bộc lộ cảm xúc như vậy. Dường như chỉ có ở bên hắn, nàng mới cảm thấy bình yên, ấm áp hơn bao giờ hết. Nam nhân này mãi mãi là của nàng, mãi mãi là người nàng yêu. ____________Lời tác giả___________ E hèm, ta biết là ta không nên xen vào câu chuyện như này nhưng ta phải cho các độc giả biết rằng....Hai nhân vật chính đang dần bị ta dìm chết rồi! Cho nên nếu ai đang là fans của Kỳ ca và Liên tỷ thì đừng hâm mộ họ nữa! Quay qua hâm mộ ta nè! Ahihi Hàn Tử Kỳ:- Dám dìm phu thê ta! Ta giết! Lãnh Tố Liên:- Nam nhân của ta không phải muốn là động vào được nghe chưa? Không nghe ta sẽ cho người của Huyết Mặc lâu tới phanh thây ngươi! T/g:- Giết ta thì lấy ai viết cuộc đời cho các ngươi chứ? Hắc hắc Lãnh Tố Liên:- Ngươi..... Hàn Tử Kỳ:- Nương tử, nhịn nào! Ahihi, chap ngắn nak! Ủng hộ cho mình nha!!! *moa moa*
|