|
|
Hura... Hay lam... Mk luon ung ho ban... Ra nhanh nha, mk hong
|
Hay lămbạo giờ ra chap nữa z
|
Chương 16 Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên bước vào một mật thất. Nơi này thật sự rất sáng. Dù là ban đêm nhưng vẫn có ánh sáng bao quanh. Nguyên do là bởi các viên dạ minh châu được gắn trên trần mật thất. Lãnh Tố Liên thiết kế nơi này gần giống với các căn nhà bình thường ở thế kỉ 21 nên đối với Hàn Tử Kỳ có chút lạ lẫm. Chả trách hôm nay tiểu nương tử của hắn không có hứng thú với mọi thứ ở yến tiệc. Hóa là những thứ như này nàng không thiếu. Nhưng sao mà Lãnh Tố Liên nàng lại có được chứ? Mấy thứ đồ này cũng không có rẻ đâu à! Hàn Tử Kỳ theo Lãnh Tố Liên đến một căn ngục tối. Hắn nhíu mày bởi mùi máu tanh xộc vào mũi vô cùng nặng. Đây rốt cuộc là đâu? Hắn cùng Lãnh Tố Liên tới Nhị ngục, nơi này có sự xuất hiện của Liễu Hàm đang đứng giữa đám sát thủ vừa rồi. Bọn chúng đang bị trói trên những cây cột hình chữ thập, đầu tóc rũ rượi, trên cơ thể lốm đốm vài vết máu hình tròn. Khoan đã, hình tròn? Lãnh Tố Liên khoan thai bước vào, nhìn đám sát thủ nhưng miệng lại hỏi Liễu Hàm: -Đã khai? Liễu Hàm cung kính: -Dạ! Đã tra ra người chủ mưu! Lãnh Tố Liên gật đầu. Xoay người ra phía chiếc ghế trúc phía đối diện, ra hiệu cho Hàn Tử Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói: -Là Tả Lăng Nguyệt. Lời nói không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Liễu Hàm gật đầu. Hàn Tử Kỳ mâu quang lóe lên tia độc đoán. Tả Lăng Nguyệt này...Thật ra Lãnh Tó Liên từ đầu đã biết nàng chính là chủ mưu trong việc này rồi! Từ ánh mắt hay hành động đều chứng tỏ nàng thích Hàn Tử Kỳ. Việc Hàn Tử Kỳ vì một hài đồng mà không nạp thiếp có lẽ đã khiến sự ghen ghét của Tả Lăng Tuyết trỗi lên. Nàng xét ra cũng có cái đáng thương. Nhưng Lãnh Tố Liên chưa bao giờ để ai sống sót nếu dám động vào nàng. Xem ra nàng ta không thể không diệt. Lãnh Tố Liên mắt lạnh nói: -Liễu Hàm, ta muốn nội trong ngày mai, Tả Lăng Nguyệt phải chết không chỗ dung thân! Hàn Tử Kỳ nghe vậy liền vội nói: -Không được! Nàng là nương tử của ta. Người khác hãm hại nàng phải để ta xử lý! Liễu Hàm nhíu mày, chủ tử của bọn họ ghét nhất là bị người khác quản lý, nay Hàn Tử Kỳ hắn như vậy, không biết....Nhưng trái với ý nghĩ của nàng, Lãnh Tố Liên lại nói cậu mà khiến Liễu Hàm kinh ngạc không thôi: -Tùy ngươi! Hàn Tử Kỳ đương nhiên vui vẻ với sự ngoan ngoãn này của Lãnh Tố Liên. Ngay cả Lãnh Tố Liên cũng cảm thấy bất ngờ trước sự chấp thuận này của mình, nếu đối với người khác thì hẳn người đó đã không còn sống rôi! Xem ra Hàn Tử Kỳ hắn đối với nàng có chút đặc biệt a. Như chợt nhớ ra gì đó, Lãnh Tố Liên lại một lần nữa hỏi: -Liễu Hàm, ngươi có tra ra đám sát thủ này làm việc trong tổ chức nào không? Liễu Hàm cúi gập đầu: -Bọn chúng nhất quyết không chịu nói! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu. Bọn chúng xem ra cũng có chí khí và lòng trung thành, quyết không chịu khai ra người đứng đằng sau. Nhưng đã vào tay nàng thì dù là cái gì cũng phải khai ra mà thôi! Lãnh Tố Liên sai người đem đến một lư hương tỏa khói mù mịt rồi đưa cho Hàn Tử Kỳ một viên đan dược. Đến trước mặt đám sát thủ giọng nói mờ mịt: -Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Hàn Tử Kỳ đang trong lúc khó hiểu thì một trong đám sát thủ đã lên tiếng trả lời: -Chủ tử, bọn thần vô dụng, xin người ban tội! Nghe vậy, Hàn Tử Kỳ thì kinh ngạc không nói nên lời. Ra là Ảo ảnh khói, những người hít phải khói này sẽ nhìn thấy thứ đối với bản thân quan trọng nhất. Lãnh Tố Liên hài lòng hỏi tiếp: -Ta nghe nói các ngươi bị trúng độc lãng quên, ngươi còn nhớ ta là ai chứ? Đám sát thủ không chút nghi ngờ đáp lại ngay: -Dĩ nhiên bọn hạ thần nhớ rồi! Người chính là chủ tử Lam Vĩ lâu, chủ tử của bọn thần! Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên, Liễu Mặc nghe vậy liền nhất loạt tỏa ra sát khí. Lam Vĩ lâu! Lãnh Tố Liên hừ lạnh. Người không phạm ta, ta không ghẹo người! Lần này Lam Vĩ lâu dám động vào nàng, nàng tuyệt đối không tha! Lãnh Tố Liên cầm nhuyễn kiếm, nhanh như chớp cắt vào làm tứ chi của mấy tên sát thủ gần như rời ra, máu chảy ròng ròng, đau đớn, đám sát thủ hét toáng lên, Lãnh Tố Liên đâm vào cổ họng tên thứ nhất, xoay tròn kiếm tạo thành một cái lỗ nhỏ hình tròn rồi chém ngang thân mấy tên còn lại gần như đứt đôi cơ thể khiến bọn hắn la hét đau đớn rồi dần chết đi! Lạnh lùng lấy tay lau vết kiếm, Lãnh Tố Liên lên giọng: -Đem xác mấy tên này vứt tới trước cửa Lam Vĩ lâu! Rồi tiêu sái rời đi... Hàn Tử Kỳ sau một hồi thất thần liền dùng khinh công đuổi theo. Lãnh Tố Liên sát khí bao quanh phi như điên tới rừng trúc thì bị Hàn Tử Kỳ đuổi kịp kéo lại, thuận tay ôm vào lòng: -Liên nhi! Lãnh Tố Liên bất ngờ bị ôm lại không khỏi theo quán tính lao vào vòng tay Hàn Tử Kỳ. Một lúc mới hoàn hồn vội đẩy hắn ra: -Ngươi là đang làm gì đấy? Hàn Tử Kỳ ngượng đỏ mặt vội rời nàng ra, ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác(eo ui, anh Kỳ đáng yêu ghê) Lãnh Tố Liên nhìn biểu hiện này của hắn mà không khỏi buồn cười. Đường đường một đấng nam nhi lại đi thẹn thùng như nữ tử vậy chứ? Mãi lúc sau, Hàn Tử Kỳ mới hỏi: -Nương tử, nơi đó là... Lãnh Tố Liên mắt lạnh. Thật ra thì sớm muộn hắn cũng biết, xem ra nói sớm hơn cũng không có gì cả. Nghĩ vậy, Lãnh Tố Liên liền chậm rãi nói: -Huyết Mặc lâu! Hàn Tử Kỳ có hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng nhìn Lãnh Tố Liên đầy sủng nịnh: -Nương tử, nàng thật giỏi! Lãnh Tố Liên không ngờ tới hắn lại có thái độ này. Ánh mắt hòa hoãn hơn, tới gần Hàn Tử Kỳ: - Đừng làm ta thất vọng. Bằng không ta cho ngươi chết không đất dung thân. Hàn Tử Kỳ mắt ma mị ôm lấy vòng eo nhỏ của Lãnh Tố Liên giọng chắc chắn: -Sẽ không có chuyện đó đâu! Sau đó ôm nàng dùng khinh công phi thân về Lãnh tướng phủ. Lãnh Tố Liên nằm gọn trong lòng Hàn Tử Kỳ. Nàng sau khi chứng kiến tình cảnh của cha mẹ mình ở hiện đại thì không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng sau khi gặp nam nhân này, dù chỉ mới chưa đầy một hôm nhưng nàng cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái. Nàng hi vọng hắn sẽ không phản bội nàng như cha nàng. Hắn nói sẽ không có chuyện đó! Dù chỉ là một câu hứa đơn giản nhưng lại khiến trái tim Lãnh Tố Lien như được rót mật vào vậy. Nàng hoàn toàn tin tưởng nam nhân này. Về tới Lãnh phủ, Lãnh Tố Liên định bước vào thì Hàn Tử Kỳ lại lên tiếng hỏi: -Đúng rồi! Sao lúc đó nàng biết người trên mái nhà chính là ta? Lãnh Tố Liên cước bộ hơi dừng lại nhưng lại đi tiếp, đầu hơi quay lại: -Ngươi rất lạnh! Bỏ lại một câu, Lãnh Tố Liên bước vào phủ luôn để lại khuôn mặt vui vẻ của Hàn Tử Kỳ. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn thì hiểu rất rõ. Lãnh Tố Liên nói hắn lạnh là bởi tính cách và chí khí của hắn vô cùng lãnh huyết và hơn người, rất xứng đáng để đến với Lãnh Tố Liên. Gương mặt hiếm có nổi một nụ cười vui vẻ, nay lại bởi một nữ nhân mà cười đến ''rách'' cả miệng suốt ngày hôm nay. Xem ra Lãnh Tố Liên nàng đã thay đổi con người hắn rồi...
|