Đóng góp nho nhỏ. Chắc có lẽ, có lẽ thôi có độc giả nào đấy muốn biết mặt của Kỳ ca và Liên tỷ. Mình đã lên mạng tìm kiếm rất lâu và đã thấy một bức hình vẽ nhân vật khá giống với miêu tả của miêu tả trong truyện Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia. Nếu hình không thỏa mãn được tầm nhìn của các bạn thì mong bỏ qua nhé! Đừng ném đá mình kẻo mình tủi thân nhé!!^^ [img]18b31a9a20f7f28f83b12c3b8b2208f116eec2857e0-qqzdl5_fw658[/img]
|
Chương 23 Hàn Tử Kỳ nhíu mày: -Ngươi cư nhiên gọi chúng ta là chủ tử, rốt cuộc có ý gì? Nam y nhân giọng nói kiên định: -2 năm trước, tại hạ đã thề một lòng trung thành với người nào phá được Thiên Cầm trận của mình. Đồng thời cũng vì muốn người đó giúp cho bản thân một chuyện. Hàn Tử Kỳ nghe vậy không khỏi sát khí tỏa ra nồng đậm: -Đả thương nương tử ta, ngươi nghĩ ta sẽ thu nạp ngươi sao? Nam y nhân mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn thập phần cung kính: -Nam tử lời đã nói, tuyệt không thay đổi. Lãnh Tố Liên hài lòng ra mặt, nhịn không được liền lên tiếng nói: -Ngươi tên gì? -Vân Khánh. Vân Khánh đối với Lãnh Tố Liên cũng tôn kính không kém. Khi hắn tới đây, nhìn mấy cái xác bê bết máu, thi thể cũng không được trọn vẹn, mà đây lại là một hài đồng nữ tử, có thể giết chết từng người này à không sợ hãi hay lo lắng gì thì tuyệt không thể khinh thường. Nàng mới còn nhỏ đã lợi hại như vậy, không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa. Hàn Tử Kỳ lạnh lùng, lãnh huyết nhìn Vân Khánh. Vân Khánh, Vân Trùng Vân gia trang? Hàn Tử Kỳ nhớ ra gì đó liền kêu lên: -Ngươi là tam thiếu gia của Vân gia trang, con trai của Vân Trùng, Vân Khánh? Lãnh Tố Liên mới tới cổ đại này hơn hai tháng, tất nhiên cũng không biết gì về Vân gia trang, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Khánh, thấy hắn vẻ mặt tối sầm lại, cúi mặt không nói gì, sát khí tỏa ra như muốn giết chết những ai ở gần. Lãnh Tố Liên liền biết có chuyện không hay, đạm nhiên nói: -Kỳ, Vân Khánh, trước tiên trở về Phượng Cát lầu đã. Hàn Tử Kỳ gật đầu đồng ý cùng Vân Khánh vẻ mặt vẫn u ám "dạ' một tiếng rồi trở về Phương Cát lầu. Về tới nơi, Vân Khánh mới kể lại toàn bộ sự việc cho Lãnh Tố Liên nghe( về phần Kỳ ca thì anh ý biết rồi nên không nhắc đến!) Nguyên lai Vân gia trang là trang chuyên về khí công, mà loại khí này thường kết hợp với nhạc cụ nên những người trong gia trang khi luyện khí công đều thường luyện cả nhạc cụ và nội công. Lúc ấy, Vân gia trang cũng được xếp vào hạng có tên tuổi trên giang hồ. Nhưng không hiểu vì sao, 2 năm trước, Vân gia trang lại bị diệt môn mà không rõ kẻ chủ mưu. Tưởng rằng Vân gia không có hậu tôn, hóa ra hắn lại ở ngay đây. Tam thiếu gia Vân Khánh. Lãnh Tố Liên gật nhẹ một cái, rồi nói: -Đó là lý do ngươi phải giả trang thành nữ tử nhằm trốn tránh sự truy lùng của kẻ đã diệt môn Vân gia trang? Hàn Tử Kỳ cũng phụ họa theo: -Và ngươi muốn tìm người có võ công thật lợi hại để giúp ngươi tìm ra kẻ đó, trả thù cho cả gia tộc? Vân Khánh cúi đầu trầm giọng trả lời: -Đúng vậy! Ta phải tìm cho ra kẻ đó, sau sẽ băm vằm hắn ra, đem máu rưới lên mộ phần các vị hương thân phụ mẫu của ta để họ ra đi được thanh thản. Hàn Tử Kỳ cùng Lãnh Tố Liên nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ mặt oán hận cùng sát khí của Vân Khánh, vì quá tức giận nên hai tay đã nắm chặt lấy như cố kìm nén. Hàn Tử Kỳ không nhanh không chậm lên tiếng: -Ta sẽ giúp ngươi một lần. Dù sao Vân gia trang đối với ta cũng có không ít hảo cảm. Lãnh Tố Liên đạm nhiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Lãnh ý trong câu nói thật khiến người ta không rét mà run. -Theo bọn ta, muốn bọn ta giúp ngươi tất cũng phải có cái giá của nó. Vân Khánh kinh ngạc nhìn nữ hài đồng trước mặt. Hắn nguyện trung thành, đi theo hai người bọn họ như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ? Như giải đáp cho thắc mắc của Vân Khánh, Lãnh Tố Liên lại nói tiếp: -Ngươi sẽ phải làm việc trong Huyết Mặc lâu. Lần này thì Vân Khánh thật không thể kìm nén dự kinh ngạc nữa, mắt mở lớn, hài đồng này lại chính là chủ tử Huyết Mặc lâu vang danh thiên hạ sao? Kích động không thôi, hắn không thể không hỏi lại như muốn chắc chắn lại một lần nữa; -Người là nói thật chứ? Lãnh Tố Liên lãnh đạm nói: -Võ công của ngươi thật rất có lợi cho Huyết Mặc lâu. Có điều, khi ở đó, sống chết như thế nào là do ngươi định đoạt! Nếu ngươi chết ta cũng không quan tâm. Lời nói của nàng là thật. Huyết Mặc lâu chỉ chứa những người có năng lực. Kẻ vô dụng chính là kẻ bại trận. Vì thế nên bớt đi một tên vô năng cũng không đáng là bao. Vân Khánh vui mừng đa tạ không ngớt. Với thế lực của Huyết Mặc lâu thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ khiến cho kẻ đã sát hại Vân gia trang đi cáo lỗi với cả nhà hắn. Lãnh Tố Liên ngồi vào bàn viết, vừa soạn một thư án vừa nói: -Từ giờ không phải giả trang làm nữ tử nữa. Ta sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa, bây giờ ngươi xuống dưới lầu, kêu một tiểu nhị sắp xếp cho một phòng ở tạm. Khi nào cần ta sẽ gọi. Vân Khánh "dạ" một tiếng rồi cung kính đi ra. Lãnh Tố Liên cũng vừa soạn xong thư án, cuốn nhỏ lại rồi đi ra phía cửa sổ lắc lắc vòng đeo ở tay. Rõ ràng là không có tiếng động vậy mà từ đâu một con bồ câu đen đã bay tới đậu ở cửa sổ. Lãnh Tố Liên dán thư án vào mặt dưới cánh bồ câu rồi thả đi. Hàn Tử Kỳ nhìn một màn vừa rồi không khỏi cười cười. Nương tử của hắn thật thông minh. Viết phong thư gửi cho Liễu Hàm sắp xếp và cho người điều tra về sát thủ đã diệt môn Vân gia trang 2 năm trước. Mật thư không gài ở chân bồ câu theo cách thông thường mà dán ở phía dưới cánh chim để không bị phát hiện. Xem ra Hàn Tử Kỳ hắn còn phải học hỏi nương tử nhiều rồi. Hàn Tử Kỳ đi đến ôm Lãnh Tố Liên từ phía sau. Cảm nhận được sự ấm áp từ người phía sau, Lãnh Tố Liên không khách khí dựa vào người hắn. Hàn Tử Kỳ hài lòng, cúi xuống thì thầm vào tai nàng: -Nương tử, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên nghỉ sớm thôi! Hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai Lãnh Tố Liên khiến nàng buồn buồn vội co vai lại, mặt đỏ gắt quay lại tính mắng cho nam nhân kia một trận thì bờ môi đã bị chiếm hữu. Hàn Tử Kỳ tham lam hưởng trọn hương vị ngòn ngọt ở môi nàng, tìm kiếm nhiều hơn vị ngọt ở khoang miệng Lãnh Tố Liên. Triền miên không dứt, tới khi nàng cảm thấy có chút ngột ngạt mới khó khăn đẩy Hàn Tử Kỳ ra. Hắn nhìn vẻ mặt Lãnh Tố Liên đã có chút mệt mỏi thì mềm lòng ôm nàng lên giường, giọng nói khản đục chứa đầy...e hèm...chứa đầy...thôi bỏ đi, các mem đọc tiểu thuyết mãi rồi nên biết chứa cái gì mà, đâu cần mình phải nói! Lãnh Tố Liên ngoan ngoãn nằm trong lòng Hàn Tử Kỳ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nói nhỏ: -Tử Kỳ, ta yêu chàng! Rồi Lãnh Tố Liên xấu hổ nhắm mắt ngủ mà không biết lời của nàng nói đã đến tai Hàn Tử Kỳ. Môi hắn vẽ nên một đường tuyệt đẹp: -Ta cũng yêu nàng. Lời nói so với Lãnh Tố Liên không nhỏ hơn bao nhiêu nhưng nàng vẫn nghe thấy, vội mở to mắt nhìn Hàn Tử Kỳ. Hắn cảm nhận được nhưng vẫn nhắm mắt, tà tà mị mị nói: -Ngủ đi nương tử! Lãnh Tố Liên mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, vùi mặt vào lòng Hàn Tử Kỳ mà mắng: -Đồ ngốc! Hắn vẫn mỉm cười. Cả cuộc đời này hắn chỉ yêu mình nàng, mãi mãi như vậy. Một đêm nữa lại trôi qua, tháng ngày sau này của phu thê họ vẫn còn dài. Họ mãi ở bên nhau, mãi hạnh phúc chung sống. Và họ sẵn sàng giết bất cứ ai dám chia cắt tình yêu của họ. Ta yêu chàng, ta yêu nàng. Chỉ như vậy cũng khiến họ đủ hạnh phúc rồi!
|
Chương 24 Sáng sớm, Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ đi xuống đại sảnh dùng bữa sáng. Vừa mở cửa đã thấy Vân Khánh cung kính đứng đó với một hắc y nữ tử, người đó không sai chính là Liễu Hàm. Tốc độ của nàng thật đáng ngưỡng mộ a. Trong một đêm liền có thể tới tận đây. Liễu Hàm thấy chủ tử đi ra liền cung kính cúi đầu ôm quyền: -Chủ tử, gia! Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ gật đầu một cái rồi nàng hỏi: -Nội dung bức thư chắc ngươi cũng hiểu được phần nào rồi chứ? Liễu Hàm gật đầu một cái. Lãnh Tố Liên phất tay nói: -Ngươi hãy đi sắp xếp cho Vân Khánh một chỗ tốt trong Huyết Mặc lâu, chức vụ cao chút, hắn là một nhân tài không kém gì ngươi đâu. Liễu Hàm cung kính "dạ" một tiếng rồi đưa Vân Khánh đi. Hàn Tử Kỳ nắm lấy bàn tay của Lãnh Tố Liên cùng đi xuống đại sảnh. Hai người đi xuống dưới con mắt trầm trồ của mọi người. Hàn Tử Kỳ thân vận lam y thanh nhã, dáng người cao thanh thoát, mày kiếm dày gọn, đôi mắt hướng về nữ tử thì ôn nhu nhưng hướng về người khác thì chỉ toàn sát khí và sự chết chóc, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường tuyệt đẹp. Nữ tử thân mặc tử y, tóc mây tùy tiện cột đằng sau, trang sức chỉ độc có chiếc trâm cài hình chuồn chuồn nước đậu trên cành tre màu xanh lam và chiếc vòng tay bằng bạc gắn đá ngọc lục bảo, mắt hạnh âm u băng lãnh, môi không tô son mà vẫn hồng như cánh hoa đào. Đôi trai tài, gái sắc này thật khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng xen lẫn trong sự hâm mộ ấy còn có sự ghen ghét, đố kị của Thủy Vân Ngọc. Nàng ta từ sáng sớm đã chuẩn bị món ăn quý giá mà nàng cam đoan nam tử kia chưa dùng qua cho hắn nếm thử rồi nói là đích thân nàng làm để ghi điểm với hắn. Hơn nữa còn mặc lên mình bộ xiêm y đẹp nhất, trang điểm bắt mắt nhất, dùng những loại trang sức, hương hoa đắt nhất vậy mà tới đây lại thấy Hàn Tử Kỳ hắn đang ân ân ái ái với tiện nữ kia. Việc này khiến Thủy Vân Ngọc vô cùng đố kị, ghen ghét. Nhưng bất quá cũng không sao, phụ thân nói chỉ cần nàng chiếm được tình cảm của Hàn Tử Kỳ kia là được rồi. Nghĩ vậy, Thủy Vân Ngọc dặn ra một nụ cười với Hàn Tử Kỳ: -Hai vị đã xuống rồi. Có thể hay không ngồi chung với tiểu nữ? Lãnh Tố Liên vừa nhìn thấy bản mặt của Thủy Vân Ngọc đã muốn rạch mặt ả. Nay nàng ta lại buông ra nụ cười câu dẫn nam nhân của nàng khiến Lãnh Tố Liên sắc mặt ngay lập tức trở nên âm u hơn bình thường, hàn khí tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Hàn Tử Kỳ thấy sắc mặt nương tử như vậy thì mi mắt cũng cụp xuống, giấu đi trận phong ba trong đôi mắt mình. Hắn đang định mở miệng từ chối thì Lãnh Tố Liên lên tiếng trước: -Vậy cảm phiền Thủy tiểu thư rồi! Thủy Vân Ngọc nàng ta muốn đấu với nàng ư? Được thôi, nếu nàng ta muốn, Lãnh Tố Liên nàng sẵn sàng đấu với nàng ta. Bất quá cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, những ai dám vô pháp vô thiên trước mặt nàng thì đừng mong sống sót. Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu? Hàn Tử Kỳ khó hiểu nhìn Lãnh Tố Liên thì thấy trên gương mặt nàng nở ra một nụ cười chết chóc thì biết nàng là đã có suy tính riêng của mình nên đành thôi! Ngồi vào bàn, Thủy Vân Ngọc liền mang ra một hộp đựng thức ăn mang ra cho Hàn Tử Kỳ mỉm cười nói: -Công tử, người xem, ta có mang đến cho người một món ăn vô cùng quý giá, ở hoàng cung cũng chưa chắc có đâu a! Đồng thời mở nắp đậy, lấy ra một đĩa thức ăn có hình cánh sen vô cùng đẹp mắt: -Đây là món Sen Sầu Mộng mà ta đã rắp tâm làm cả đêm hôm qua cho người đó! Hãy nể mặt ta mà ăn lấy một chút đi! Hàn Tử Kỳ nhướn mày, không có? Nữ tử này thật biết lừa người quá đi! Nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn vào đĩa Sen Sầu Mộng kia nhỏ dãi, khen thưởng. Hắn tự nhủ rằng nếu không phải người của hoàng thất chắc chắn sẽ tin mấy lời nàng ta nói. Hàn Tử Kỳ hừ lạnh, giọng băng lãnh cất lên: -Mấy món này ta đã ăn tới phát ngán rồi! Đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Thủy Vân Ngọc kinh ngạc xen lẫn sự xấu hổ. Nàng cư nhiên không biết điều này, nói quá lên khiến bây giờ thật ngượng ngùng. Không biết nói gì đành phải chuyển chủ đề: -Xin hỏi quý danh của công tử là gì? Lãnh Tố Liên lúc này lại càng u tối hơn. Nữ tử kia dám ngang nhiên không xem nàng đặt vào trong mắt. Lúc nào cũng chăm chăm hướng đến nam nhân của nàng. -Ta là nương tử chàng, tên Hàn Tố Liên. Còn chàng là tướng công ta, tên Lãnh Tử Kỳ. Ta ngồi đây nãy giờ xem ra trở thành không khí rồi! Câu nói của nàng làm Hàn Tử Kỳ lập tức quay sang Lãnh Tố Liên, nàng lại chịu nói ra "tên" hai người? Mặc dù biết nàng có suy tính của riêng mình nhưng hắn vẫn không khỏi khó hiểu a! Thủy Vân Ngọc một mặt biết được tên của vị công tử tuấn tú này thì lập tức mừng ra mặt nhưng tới câu sau của Lãnh Tố Liên thì mặt đen lại như đít nồi, cố gắng niềm nở: -Cô nương nói sai rồi, ta chỉ là muốn tìm hiểu ngươi qua tướng công ngươi thôi! Lãnh Tố Liên lập tức nhếch mép hừ lạnh: -Phải vậy không? Thủy Vân Ngọc tức giận nắm chặt khăn thêu trong tay. Nô tỳ đi phía sau nàng theo Thủy Vân Ngọc từ nhỏ, vì chủ nhân được sủng ái nên địa vị của nàng cũng tăng theo. Dựa vào thế lực của Thủy Vân Ngọc mà luôn có thể hiếp đáp đưuọc những hạ nhân dưới cấp. Bởi vậy mà nàng ta luôn kiêu ngạo. Nay thấy chủ nhân mình bị một hài đồng miệng còn hơi sữa nói mỉa thì tức giận quát tháo: -To gan, chỉ là một hài tử cỏn con mà đòi lên mặt dạy đời tiểu thư nhà ta à? Khuôn mặt lanh lợi vì tức giận mà vặn vẹo. Nàng ta quát xong một câu, thấy Lãnh Tố Liên không nói gì, tưởng nàng là đang sợ hãi thì liền lên tiếng tiếp: -Ngươi phải biết thân biết phận của... " PHẬP" "PHỤT" Hai tiếng động vang lên, chỉ thấy nô tỳ kia lưỡi đã bị cắt, ở cổ xuất hiện một lỗ khoét tròn lớn cùng tứ chi đã bị cắt lìa, máu trào ra bắn vào cả người của Thủy Vân Ngọc. Cái xác ngã xuống,mắt còn trợn trắng. Chết không nhắm mắt. Thủy Vân Ngọc thất thanh kêu lên một tiếng rồi ngã từ ghế xuống còn mọi người thì bỏ chạy tán loạn. Người giết lần này không phải Lãnh Tố Liên mà là Liễu Hàm. Nàng vừa sắp xếp cho Vân Khánh xong, quay ra thì thấy một nữ tử đang chống nạnh quát tháo Lãnh Tố Liên thì liền cho nàng ta chầu Diêm Vương luôn. Hàn Tử Kỳ lúc ấy định ra tay nhưng lại chậm một bước. Lãnh Tố Liên nhàn nhạt nhìn cái xác rồi quay sang Liễu Hàm phân phó: -Làm tốt lắm! Bây giờ cho người tới dọn dẹp nơi này đi! Thật là ô uế. Nói rồi nàng bỏ đi lên phòng luôn. Hàn Tử Kỳ mỉm cười hiền đi theo, không quên gọi: -Nương tử, đợi vi phu a. Liễu Hàm phất tay một cái liền có 2-3 người của Huyết Mặc lâu đi ra lôi cái xác đi và kéo Thủy tiểu thư đã sớm ngất xỉu ở dưới đất về Thủy phủ.
|