Huyền Huyền a sau không có chập nào hết z ta chờ nàng mỏi mòn luôn rồi đấy sau nàng nỡ bắt nạt ta hu! hu!k có chập mới là ta kiện nàng nha CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐÂY *nàng đăng nhiều chập mới bù nha! Ta hứa với nàng nếu nàng đăng 1 chập ta sẽ tặng nàng 1 huy chương nhe! nàng đồng ý hay k thì cmt cho ta biết nha*
|
Chương 31: Thích khách Tầm mười ngày sau, trên con đường núi đá hiểm trở, bên phải là vực sâu không đáy, bên trái là vách núi chênh vênh. Đoàn xe của Thái tử Long Ngân hoàng triều, Hiên Viên Hoàng đang trên đường đến Phượng Dực quốc mừng đại thọ của Hoàng đế nước Phượng Dực này đã tới tuổi 60(60 mà đã đại thọ, sợ thật) Hiên Viên Hoàng đang ngồi trong xe giá dát vàng đọc thư án thì nghe có tiếng hỗn loạn ở bên ngoài. Hắn vén bức màn trướng ra thì.... "PHẬP" Một mũi tên xé gió bắn tới Hiên Viên Hoàng. Cũng may phản xạ của hắn tốt nên đã nhanh chóng thoát khỏi tên. Nhíu mày nhìn theo hướng tên bắn, Hiên Viên Hoàng thấy một tên hắc y bịt mặt đương giương cung đứng trên vách núi. Phía trước, đám cung nữ, phu xe và đám thuộc hạ của hắn đã bị chết. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Hiên Viên Hoàng mắt mắt lạnh nhìn đám thích khách, đem nhuyễn kiếm dắt bên hông lao vào chém tới. Nếu hắn không giết bọn chúng thì người chết sẽ là hắn. Đám hắc y nhân có tầm khoảng hơn 30 người đều thuộc dạng tuy võ công không cao nhưng cũng không phải phế vật. Hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt. Vì Hiên Viên Hoàng chỉ có một mình nên khi đấu với đám hắc y nhân có chút chật vật. Hắn chém vào lưng tên này, đạp bay tên kia,... Cuối cùng bị một tên hắc y nhân chém vào cánh tay phải khiến hắn không cầm được kiếm nữa. Sau đó lại bị một tên khác đạp vào bụng dẫn đến thổ huyết. Hiên Viên Hoàng chật vật cố gắng đứng vững, lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân đang giơ đao định chém tới hắn. Hắn thầm nghĩ rốt cục thì ai là người đã sai khiến bọn họ tới đây giết hắn? Chắc chắn không phải Phượng Dực quốc rồi! Bọn hắn đâu có ngu ngốc mà làm chuyện này chứ! Nếu bọn hắn giết Hiên Viên Hoàng hắn thì Phụ hoàng nhất định chiêu vệ binh mã tới gây chiến với Phượng Dực quốc với tội mưu hại Thái tử Long Ngân hoàng triều. Vậy người sai thích khách tới giết hắn chỉ có thể là...Thiên Niên quốc! Chắc chắn là bọn họ muốn Hiên Viên Hoàng hắn tưởng rằng chính Phượng Dực quốc đã sai thích khách tới giết hắn nhằm khiến Long Ngân và Phượng Dực gây chiến với nhau! Sau đó thừa nước đục thả câu mà tiêu diệt quốc còn lại trong khi họ đang mất đi một lượng nhân quân lớn ở đợt chiến tranh vừa rồi! Nhất định là như vậy! Thiên Niên quốc, ngươi nghĩ quốc gia của ta ngu ngốc tới mức tin vào những điều các ngươi sắp đặt ư? Hắc y nhân định chém đao xuống thì kiếm bị một cây sáo phi qua làm rơi xuống đất đồng thời bàn tay của tên đó cũng rơi xuống đất theo. Máu chảy xuống một màu đỏ tươi, hắc y nhân thét lên một tiếng rồi bị điểm huyệt mà đứng im như phỗng và không phát ra tiếng nào nữa. Còn mấy tên kia chưa kịp trân chối được lời nào thì đã ngã xuống, tứ chi bị cắt rời, ở cổ có một cái lỗ tròn lớn đang rỉ máu. Hiên Viên Hoàng chứng kiến cảnh này mà cũng không khỏi buồn nôn. Hơn nữa, nhìn kĩ thì cách giết người này rất giống với cách giết người của tổ chức sát thủ và tình báo Huyết Mặc lâu. Hắn nhìn theo hướng sáo phi mà thấy bóng của 5 người đang đứng trên vách núi. Hai thân ảnh bạch y của nam tử và nữ tử. Nam tử tiêu sái khôi ngô, trên người toát lên một khí chất vương giả, nữ tử tuy tuổi có chút chưa trưởng thành hẳn nhưng lại mang một vẻ đẹp khả ái, băng lãnh. Bên cạnh còn có hai nam tử một mặc tử y một mặc lam y cũng tuấn tú không kém và một hài đồng tầm 8 tuổi. Liếc mắt một cái, là lam y nam tử ra tay! Đám người đó không ai khác chính là Hàn Tử Kỳ, Lãnh Tố Liên, Phong Tuyết, Vân Khánh và Vân Trùng. Bọn hắn cũng vừa bị phục kích xong nên liền dụng khinh công đi trên vách núi để thăm dò. Bất chợt nhìn thấy đoàn xe giá của Thái tử đang bị phục kích. Bọn hắn cũng không định để ý nhưng sau khi nghĩ lại nếu Phượng Dự quốc có ý đồ bất lợi gì với Thiên Niên quốc thì thật không ổn. Liền ra tay cứu giúp hắn một mạng. Hiên Viên Hoàng nhìn kĩ mới phát hiện ra đây là Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ cùng Vương phi Lãnh Tố Liên, còn những người khác hắn hoàn toàn không biết. Hiên Viên Hoàng hừ lạnh, căm phẫn nhìn đám người. Lãnh Tố Liên, Hàn Tử Kỳ và Phong Tuyết cũng không ngu ngốc tới mức không biết trong đầu tên Hiên Viên Hoàng này đang nghĩ gì nhưng bọn họ cũng cũng không quan tâm. Xoay người bước đi, Hàn Tử Kỳ bỏ lại một câu: -Ngu ngốc! Hiên Viên Hoàng si ngốc nhìn theo. Hắn nói vậy là có ý gì? Cúi đầu xuống, đáy mắt có chút hỗn loạn, chẳng lẽ hắn suy luận sai rồi sao? Hiên Viên Hoàng khó khăn ôm lấy vết thương ở cánh tay phải nhỏ giọng cúi đầu: -Ta...giúp...ta... Giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hắn nửa muốn đám người Lãnh Tố Liên nghe, nửa muốn không vì xấu hổ. Nhưng dẫu sao trừ Vân Trùng ra thì bọn họ đều rất giỏi võ công nên vẫn nghe được. Bọn họ quay lại. Hàn Tử Kỳ nhếch môi cười tà: -Ôi Thái tử, người bị thương rồi! Để bọn ta giúp người chữa trị. Dứt lời liền dụng khinh công phi đến chỗ hắn. Hiên Viên Hoàng nhíu mày nhìn Hàn Tử Kỳ, vừa mới lúc trước còn mắng hắn ngu ngốc, nay lại trở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng cho dù có nghi hoặc tới thế nào thì hắn cũng không ngờ tới đám người Hàn Tử Kỳ đều có dụng ý riêng cả. Bọn họ cứu Hiên Viên Hoàng là bởi muốn giữ bí mật về Huyết Mặc lâu, cách ra tay của Vân Khánh khi nãy có lẽ đã khiến Hiên Viên Hoàng biết được ít nhiều sự việc rồi. Còn có, bọn họ là muốn cùng Long Ngân hoàng triều hợp tác tiêu trừ Phượng Dực quốc, một là vì bọn họ đã có mưu đồ xâm chiếm Thiên Niên quốc bọn họ, một là để trả thù cho Vân gia trang. Lãnh Tố Liên ngồi xuống trước mặt Hiên Viên Hoàng, đưa tay bắt lấy cánh tay hắn. Hiên Viên Hoàng khó chịu rút tay lại, bẩm sinh hắn rất ghét nữ nhân ngoài mẫu hậu mình động vào cơ thể. Đến cả hơn 5 người thê thiếp của hắn cũng chưa một lần được đụng vào hắn, bằng không hắn sẽ giết chết như cựu Thái tử phi một lần từng không biết sống chết hạ xuân dược hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, dù cho có là hài đồng hắn cũng không muốn, hơn nữa người này chỉ là một nữ hài tử, có thể làm gì cho hắn chứ? Lãnh Tố Liên thực không muốn giúp Hiên Viên Hoàng một chút nào, nhưng bất quá ở đây không ai biết y thuật nên nàng mới phải tự thân vận động. Đã cảm thấy có chút gượng ép rồi, nay tên Thái tử cao ngạo kia lại rút tay không để nàng bắt mạch thật khiến Lãnh Tố Liên tức giận. Thuận gió bẻ măng, Lãnh Tố Liên đưa tay nhấn mạnh vào vết thương trên tay Hiên Viên Hoàng. Bị nhấn mạnh vào vết thương, hắn tái mặt nhíu mi mắt kêu lên một tiếng. Hung hăng trừng nàng. Lãnh Tố Liên không quan tâm đưa máu lên liếm một cái rồi phán: -Là độc Chiêu Mị! Nhất định là vết kiếm do tên hắc y nhân lúc nãy gây nên! Hiên Viên Hoàng kinh hãi nhìn trân trân vào vết thương. Độc Chiêu Mị là loại độc cực mạnh, không phát độc ngay mà tới hơn nửa tháng mới phát. Người bị trúng độc này 3 ngày đầu sẽ trở nên bại liệt, 5 ngày tiếp theo sẽ thổ huyết không ngừng, những ngày sau cơ thể từ từ thối rữa, bụng đau tới muốn chết không được muốn sống chẳng xong, rồi sẽ tự lấy tay rạch bụng lấy ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình ra. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Hoàng không khỏi tái mặt. Rồi bất chợt nghĩ đến Lãnh Tố Liên, nàng đã thử máu của hắn, vậy...Mâu quang mở lớn nhìn Lãnh Tố Liên vẻ mặt lại vô cùng bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Rồi lại nhìn về phía Hàn Tử Kỳ và Vân Khánh, Phong Tuyết, bọn họ cũng không có vẻ gì là khẩn trương, lo lắng cả. Hiên Viên Hoàng nhịn không được liền hỏi: -Ngươi có biết Chiêu Mị có tác hại gì không? Lãnh Tố Liên nhàn nhạt nhìn hắn rồi lôi ra một cái lọ sứ nhỏ bằng hai ngón tay từ trong vạt áo, mở ra, rắc vào cánh tay hắn một loại bột màu tím vô cùng khác lạ. Lúc đầu, khi rắc vào chỗ vết thương, nơi đó vô cùng nóng rát giống như lửa đốt, càng về sau thì lại càng lạnh, lạnh tới thấu xương khiến Hiên Viên Hoàng liên tục nhíu mày. Xong, Lãnh Tố Liên xé một mảng áo ngoài của hắn buộc vào chỗ vết thương. Hiên Viên Hoàng sau khi được băng bó thì không còn cảm thấy đau hay khó chịu như vừa rồi nữa mà cảm thấy rất dễ chịu. Ánh mắt cảm khái hướng về phái Lãnh Tố Liên. Nàng sau khi làm xong thì ngước lên, đập vào mắt là ánh mắt tràn đầy hàn khí và sự ghen ghét bắn về phía Hiên Viên Hoàng. Lãnh Tố Liên không khỏi buồn cười, nam nhân này thật quá khả ái đi! Đồng thời Hiên Viên Hoàng cũng ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao găm của Hàn Tử Kỳ không khỏi cười khổ. Hắn thật đen đủi a! Phong Tuyết bây giờ mới lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng: -Ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để sắp xếp lại đoàn hộ giá và chữa trị nội thương cho Thái tử Hiên Viên Hoàng. Hiên Viên Hoàng nhíu mày nói: -Nhưng biết tìm đâu ra chứ? Cho dù có đến được Phượng Dực quốc cũng chẳng làm được gì! Lãnh Tố Liên nhìn Hiên Viên Hoàng cười tà: -Ai nói là không chứ? Hắn khó hiểu nhìn nàng, rốt cuộc một hài đồng như nàng có thể làm gì chứ? Ở Phượng Dực quốc cũng có một vài chi nhánh của Huyết Mặc lâu nên nàng có thể tới đó và cho người giả dạng thành đoàn hộ giá cho Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ và Thái Tử Hiên Viên Hoàng. Lãnh Tố Liên nhếch môi, Phượng Dực quốc, lần này các ngươi chết chắc trong tay ta.
|
hihi! Cám ơn, ta tính đăng từ hôm qua nhưng lại bị mất chương nên hun nay phải gõ lại! hic hic, ta khổ lắm chứ! huhu còn nếu ngươi đã hứa là phải làm đấy! hehe
|