Chương 34:Thích khách trong cung. Thái tử Phương Trứ Nam bước tới gần bọn họ, ánh mắt có đánh giá Lãnh Tố Liên rồi hướng Hiên Viên Hoàng và Hàn Tử Kỳ chắp tay thi lễ: -Các vị ngàn dặm xa xôi tới Phượng Dực quốc chúng ta có lẽ đã rất mệt, thỉnh đi theo bản Thái tử tới Trữ Ninh cung nghỉ ngơi! Hàn Tử Kỳ nắm lấy tay Lãnh Tố Liên hòng kéo nàng trở về thực tại, nhắm hờ mắt cúi đầu: -Vậy phiền Thái tử dẫn đường! Phương Trứ Nam gật đầu. Lại một lần nữa đánh mắt sang phía Lãnh Tố Liên, đồng thời đúng lúc nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Lãnh Tố Liên sau khi bị Hàn Tử Kỳ nắm tay thì liền hoàng hồn, ánh mắt hướng lên đúng lúc chạm phải ánh mắt Phương Trứ Nam đang nhìn nàng. Nàng nhìn Phương Trứ Nam, mâu quang nhịn không được liền mở lớn. Khuôn mặt này……Hàn khí trong người liền tỏa ra, Lãnh Tố Liên mặt tối sầm lại, bàn tay trong tay Hàn Tử Kỳ bỗng chốc nắm chặt, lạnh ngắt. Hàn Tử Kỳ tất nhiên cũng nhận ra cỗ khí lạnh từ người nàng đang dần nổi lên, ánh mắt khó hiểu liền hướng tới nàng. Phương Trứ Nam cụp mắt xuống. Có lẽ không phải đâu, cũng có thể là phải. Dù sao hắn đối với gương mặt nàng lúc nhỏ chưa thể nhớ rõ. Khẽ lắc lắc đầu, Phương Trứ Nam mỉm cười ôn thuận đưa tay: -Thỉnh! Hàn Tử Kỳ nắm tay Lãnh Tố Liên cùng Hiên Viên Hoàng đi theo Phương Trứ Nam tới Trữ Ninh cung.
Trữ Ninh cung là nơi mà hoàng thất dùng để tiếp đãi các vị sứ thần ở lại. Nơi đây cảnh sắc vô cùng thanh bình. Gồm có tất cả 12 phòng ốc dùng làm nơi tiếp đãi các sứ thần là vương tôn quý tộc ở các quốc, 10 phòng ốc dùng làm nơi ngự của các sứ thần là quan lại ở các quốc kia. Ở hai bên lối đi vào trồng rất nhiều mẫu đơn và hoa cát tường. Đi vào sâu có một cây anh đào lớn đang khoe sắc hồng vô cùng đẹp mắt. Ở đây còn thoang thoảng hương hoa thơm ngát. Lãnh Tố Liên vô cùng hài lòng, để có một nơi không nhiễm bụi trần ở hoàng cung quả thật không hề dễ nha. Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên được xếp ở chung một phòng phía Đông ốc. Hiên Viên Hoàng thì ở Tây ốc đối diện. Phương Trứ Nam trước khi quay trở về còn nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Lãnh Tố Liên nhìn thẳng vào đôi mắt đánh giá của hắn, ánh mắt nàng lóe lên tia quỷ dị lạ thường. Phương Trứ Nam khẽ giật mình quay đi trở về. Liễu Hàm dưới thân phận là nha hoàng thân cận của nàng đứng thủ trước cửa đóng lại cho chủ tử và gia ở bên trong nghỉ ngơi. Lãnh Tố Liên cũng quay đi không hề để ý đến vẻ mặt đau thương và chua xót của Hiên Viên Hoàng đang dần khuất sau cánh cửa gỗ. Ngồi xuống ghế, Lãnh Tố Liên nhàn nhạt rót một chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hàn Tử Kỳ xoay cổ tay, vận nội lực hướng xung quanh tiến tới, ánh lửa nhẹ từ những ngọn nến liền sáng lên thắp sáng cả căn phòng. Hắn đưa tay giật lấy chén trà trong tay nàng ném đi, ánh mắt có phần giận dỗi hướng thân ảnh dưới nhìn xuống: -Nương tử à, nàng chỉ biết uống trà, uống trà. Sao lại chẳng thèm để ý tới vi phu? Lãnh Tố Liên đăm chiêu suy nghĩ, đưa tay rót một chén trà khác đưa lên miệng. Hàn Tử Kỳ lần này bị nàng làm cho tức chết rồi! Một lần nữa giật lấy chén trà trong tay nàng nhưng không hất đổ đi nữa mà đổ vào miệng rồi cúi xuống đưa hết chỗ trà ấy vào miệng nàng. Lãnh Tố Liên trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt đang bá đạo hôn nàng, định đẩy ra thì bỗng cảm thấy trong người có một cỗ khí nóng rực. Toàn thân nàng mềm nhũn, nàng đưa tay lên ôm lấy sau cổ hắn kéo gần hơn về phía mình. Hàn Tử Kỳ thấy nàng như vậy, dục hoat trong người càng bốc cao. Hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng nàng, mơn trớn con cá đỏ nhỏ trong miệng nàng. Hai người triền miên không dứt. Hắn bế xốc nàng lên hướng phía giường đặt nàng xuống. Hàn Tử Kỳ phía trên thì hôn nàng nhưng bàn tay lại không yên vị kéo thắt lưng nàng. Hai người bây giờ trong đầu một tia phản kháng cũng không có. Trong mắt họ chỉ có người kia. Y phục của Hàn Tử Kỳ rơi xuống, lộ ra thân hình đẹp tới không tưởng. Đúng là người luyện võ có khác, có cơ bụng luôn nè, cơ thể tuy vậy nhưng không hề thô mà lại cực kỳ quyến rũ. Lãnh Tố Liên đưa tay chạm vào cơ bụng hắn, tham lam ăn đậu hũ. Triền miên mãi tới khi hai người đột nhiên nghe có tiếng động lạ. Lãnh Tố Liên ngay lập tức đẩy Hàn Tử Kỳ ra. Hắn cũng nghe được tiếng động liền cố gắng khống chế dục hỏa trong người, lấy y phục dưới đất mặc lại, đỏ mặt khoác lên nàng một chiếc áo ngoài của mình che đi chỗ áo bị xộc xệch của nàng. Lãnh Tố Liên khẽ ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt ra ám hiệu cho Hàn Tử Kỳ. Hắn gật đầu hiểu ý vận nội lực tắt nến, kéo nàng nằm xuống chờ đợi. Qủa đúng như bọn họ dự đoán. Cánh cửa mở ra, một đạo bóng đen cầm kiếm bước vào. Ánh kiếm lóe sáng trong màn đêm. Nhẹ nhàng bước vào nhìn hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ trên giường liền vung gươm lên chém xuống. Bất ngờ, thân nam tử đang nằm ngủ say dưới kia vùng dậy, đồng thời phóng một con dao vào tay hắc y nhân kia. Bị tấn công bất ngờ, hắc y nhân hứng trọn con dao vào cổ tay nhưng hắn lại không hề kêu la. Lãnh Tố Liên nhếch miệng. Thật quá ư là can đảm đi! Hàn Tử Kỳ đi đến dụng nội lực vào hai tay liên tục tung chưởng tới hắc y nhân. Mỗi chiêu đều nhanh như chớp. Nam nhân kia kỳ thật võ công cũng không phải dạng tầm thường nhưng do bị thương nên chỉ sau một lúc đã bị đánh bại. Hàn Tử Kỳ đi đến kéo khăn che mặt của hắn ra. Khuôn mặt này hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Nhìn sang Lãnh Tố Liên, nàng đánh mắt sang phía ngoài cửa rồi đi ra. Liễu Mặc đã bị thổi khí độc vào nên hiện tại đang bất tỉnh. Lãnh Tố Liên lấy ra một cái hộp nhỏ bằng sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen nhét vào miệng nàng. Sau đó Lãnh Tố Liên đứng dậy, đi tới cạnh vườn cây, ngắt lấy một chiếc lá đưa lên miệng thổi. Tiếng động phát ra từ lá thật không có lấy một nhạc điệu nào, lại rất nhỏ nên cũng không ai để ý cả. Chỉ riêng Hàn Tử Kỳ mới biết đây là cách nàng gọi những thuộc hạ ở gần tới giao phó một công việc gì đấy! Một lát sau, Vân Khánh phi thân đến, cung kính cúi đầu: -Chủ tử, gia! Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu, đánh ánh mắt sang phía Liễu Hàm. Vân Khánh hiểu ý nhìn sang, thấy nàng đang bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, đôi môi thâm đen lại trông như trúng độc liền trợn mắt nhíu mày, đi tới cạnh nàng bế ngang người, ánh mắt có chút đau xót. Lãnh Tố Liên nói: -Nàng bị hạ độc. Ta đã cho nàng uống thuốc giải, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ cả thấy tốt hơn. Còn nữa, mang người này giam vào Nhị lao. Vân Khánh ánh mắt chung thủy nhìn Liễu Hàm, miệng lại mở lời nhỏ giọng: -Thuộc hạ đã biết. Tạ chủ tử đã ra tay cứu nàng. Thuộc hạ cáo lui. Nói rồi thân ảnh lại biến mất trong đêm. Lãnh Tố Liên nhìn theo bóng hắn rồi hướng Hàn Tử Kỳ nói, giọng có chút hứng thú: -Kỳ, chàng có thấy điều gì đó…khác lạ không? Hắn đương nhiên nhận ra trong ánh mắt Vân Khánh chứa bao nhiêu nhu tình cùng chua xót dành cho Liễu Hàm. Tất nhiên hắn không thể chia cắt bọn họ được, liền lên tiếng trả lời: -Ta nghĩ nên giúp họ sớm nhận ra tình cảm của mình! Lãnh Tố Liên gật đầu. Rồi lại chợt nhớ ra điều gì liền đỏ mặt ho nhẹ một tiếng cảnh cáo: -Sau này…khụ…chàng đừng có…như vậy nữa! Hàn Tử Kỳ tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng. Mặt cũng bổng chốc đỏ theo. Nhưng chỉ một lát lại trở lại bình thường,kéo Lãnh Tố Liên vào trong lòng khẽ thì thầm: -Nàng làm khó ta rồi, lúc đó nàng cũng….rất thích còn gì? Lãnh Tố Liên vẻ mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Đẩy Hàn Tử Kỳ ra, nàng khẽ mắng: -Chàng mà còn như vậy thì đừng trách ta… Lời chưa nói xong đã khiến hắn hoảng sơn, vội chạy tới nói: -Thôi được thôi được. Tất cả đều do ta, do ta tất. Nàng đừng có mà phát hỏa nha. Lãnh Tố Liên lườm nguýt hắn rồi bước vào phong. Hàn Tử Kỳ ôm nàng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trần đầy yêu thươnG… _________________ Lời tg: Híc, cảnh hai người…ý ý…làm ta ngại chết đi được. Thôi, có lẽ từ nay ta sẽ không viết cảnh hai người hun nhau nữa để tránh sự việc đi quá xa và……cho những ice mà FA đỡ GATO!! KAKAKA Comment ý kiến nhé!!!
|
Mình nghĩ tg ko ngại đâu, chỉ giả nai thôi. Kaka.
|
|
Chương 35: Tây quốc Hoàng cung Phượng Dực quốc Hôm nay là đại điển sắc phong-truyền ngôi của Hoàng đế cho Thái tử. Bách tính Phượng Dực quốc lúc nghe thấy tin này liền không khỏi bàng hoàng. Sao người lại có thể truyền ngôi cho vị Thái tử phế vật kia chứ? Hơn nữa dù sao người cũng chưa băng hà, há có thể đưa lại ngôi vị cho Thái tử sao? Nhưng bọn họ cũng chỉ là dân đen, sao dám có ý kiến gì. Chỉ mong vị Thái tử kia giống như lời đồn, tính cách đã thay đổi. Trong cung Đèn hoa giăng khắp nơi. Ánh sáng phủ đầy khắp trong ngoài cung. Ngự trù làm những món ăn đặc biệt biệt nhất, thêu cẩm phòng đã tiến hành may bộ Long bào mới cho Tân hoàng. Ai ai cũng tập nập, háo hức. Những thiên kim nữ tử thì ra sức trang điểm, vận trang y thật đẹp để có thể lọt vào mắt xanh của Tân hoàng và một trong hai sứ thần của hai nước kia. Nghĩ tới nam nhân tuấn tú hình như là Vương gia gì gì đó, mặt của thiên kim nữ tử đều đỏ hết lên. Lãnh Tố Liên cùng Hàn Tử Kỳ ngồi gần với long tiễn của Tân đế, nhàn nhạt nhấp trà, chả thèm để ý tới xung quanh. Hiên Viên Hoàng cũng im lặng nhìn nàng. Không khí tuy náo nhiệt nhưng đối với bọn họ thật quá chán chường, căng thẳng Đằng xa, long giá dát vàng sáng chói tỏa sáng trong đêm dần tiến tới. Các thị vệ, cấm vệ quân đồng loạt đi hai bên bảo về thân ảnh mặc long bào phía trong. Vị công công trung niên hì hục chạy lên phía trước, phất trần tráng toát như mây đung đưa theo từng bước chân: -Tân hoàng đến! Mọi người đồng tâu quỳ xuống, hướng nam nhân trong kiệu hô: -Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Phương Trứ Nam bước ra từ nhuyễn kiệu, ánh sáng từ đèn hoa chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo, đẹp đẽ của hắn. Mày rậm nam tính, làn da hanh vàng khở mạnh, sống mũi cao, môi mỏng khép hờ. Hắn phất tay cất giọng trầm trầm nói: -Bình thân, tất cả đứng lên hết đi! -Tạ Tân hoàng! Phương Trứ Nam từng bước từng bước một lên bậc thang tới Khán đài cao quay xuống. Long bào vàng ánh kim thêu long thần dũng mãnh tượng trưng cho người đứng đầu một nước. Qủa thật nam nhân này vô cùng hợp với màu vàng. Giongj nói trầm trầm, Phương Trứ Nam nói dõng dạc: -Phụ hoàng và Mẫu hậu ta đã rời khỏi Phượng Dực quốc tới Dĩ Điệp Cốc thưởng nhạn tuổi già nên không thể ở lại dự đại điển sắc phong. Đại điển vẫn diễn ra như thường. Bắt đầu đi! Nói rồi, từ phía dưới đại điện, một thân tể tướng đại đại nhân già nua bước lên, run run tay đọc thánh chỉ: -Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử Phương Trứ Nam tính cách ôn hòa, độ lượng, tấm lòng từ bi, nhân ái, thương dân như con, với những phẩm chất trên, người đã được ta cùng Cựu Hoàng hậu tin tưởng truyền lại ngôi vị. Ngọc ấn được truyền từ đời này qua đời khác sẽ được đưa cho Tân đế để chứng minh thân phận người.Kể từ ngày hôm nay, Phượng Dực quốc sẽ có một chủ vị mới. Thánh chỉ dứt, mọi người lại đồng loạt quỳ xuống: -Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tể tướng đưa tay lấy ngọc ấn từ khay ngọc của một tiểu thái giám đang cầm. Quay sang Phương Trứ Nam. Hắn quỳ xuống. Tế tướng vươn tay đưa lại ngọc ấn cho Phương Trứ Nam đồng thời nói: -Chúc mừng hoàng thượng. Hắn nhận lấy ngọc ấn rồi quay xuống đưa ngọc ấn lên quá đầu biểu thị cho sự chuyển vị của vị vua này đến vua khác. ….. Yến tiệc lại bắt đầu. Bỗng từ ngoài chạy vào một tiểu thái giám vẻ mặt có chút….uhm…khó tả quỳ xuống: -Hoàng…hoàng thượng, ở phía ngoài có một nhóm người dáng vẻ và giọng nói vô cùng lạ kỳ, nô tài nhất thời không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng biểu hiện thì có vẻ như muốn vào đây… Phương Trứ Nam đôi mắt sáng lên, nhanh chóng nói: -Cho bọn họ vào. Lãnh Tố Liên đối với ánh mắt của hắn có chút khó hiểu. Người như hắn thì có thể quen được ai kỳ lạ chứ… Bước vào đại điện,một nhóm người mặc quần áo vô cùng lạ mắt. Cả nam lẫn nữ đều mặc quần bó sát, tóc có người vàng, có người nâu xoăn lại, màu mắt có màu lam hoặc lục trông thật khác lạ. Lãnh Tố Liên hai mắt sáng lên, là người phương Tây ư? Nhíu mày nhìn lên phía Phương Trứ Nam, người này….. Đoàn người nhìn thấy Phương Trứ nam thì liền quỳ một chân nói bằng giọng mà trừ Lãnh Tố Liên và hắn ra đều không hiểu: -Join us god is king! Mọi người trong điện thì gãi đầu nhíu mày. Bọn họ là đang nói cái gì vậy? Phương Trứ Nam mỉm cười nói: -Stand up the whole go! Lãnh Tố Liên quay ngoắt lên nhìn Phương Trứ Nam. Hắn….rốt cuộc là từ đâu tới? Đám người đứng lên. Trong điện im lặng như tờ. Từ khi nào mà Hoàng thượng lại biết cái thứ tiếng quỷ quái này chứ? Phương Trứ Nam bình thản mở iệng: -2 tháng trước khi đi du ngoạn, trẫm có lạc vào một nơi xa lạ. Đồng thời cứu được vị hoàng tử của phương Tây. Họ vì muốn đền ơn đáp nghĩ nên hai bên đã kết dao bằng hữu. Nay ta lên đăng cơ, họ tới cũng là lẽ thường tình. À một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Bọn họ mở ra một trong bốn cái rương được xếp thành hàng dài. Lấy ra một thứ có hình thù vô cùng lạ lùng. Đám người trong điện xôn xao cả lên. Thứ này trông thật giống một ngôi nhà thu nhỏ, mà cũng thật giống một quả cam nhỏ. Lại có thể phát ra những âm thanh như tiếng mưa rơi nhưng chậm hơn. Rốt cuộc thì là thứ gì a? Người con gái cầm thứ đó lên vẻ mặt hài lòng nhìn xung quanh thấy ai cũng ánh mắt hứng tú nhìn đồ vật trên tay nàng. Nhưng bất chợt lại dừng trên vẻ mặt chẳng quan tâm của Lãnh Tố Liên. Phương Trứ Nam nhận ra vẻ mặt này của nàng thì không khỏi thắc mắc. Cho dù con người có lạnh lùng tới đâu cũng không thể thờ ơ với những đồ vật lạ. Nhưng tại sao….. Cô gái cầm đồ vật kỳ lạ kia nhìn thấy biểu hiện của Lãnh Tố Liên như vậy liền không khỏi muốn khiến nàng bẽ mặt tại đây. Cô gái liền đi tới trước mặt nàng mỉm cười nói: -Hi. I’m Elisa. Do you know the thing in my hand is what? Mọi người trong điện mỗi người đều tỏ ra một thái độ khác nhau. Người thì bất mãn cho nàng vì tại sao cô gái kia lại có thể làm khó nàng chứ? Người thì tò mò muốn biết nàng có đúng như lời đồn, là một nữ tử phế vật không? Người thì hả hê vì nghĩ chắc nàng sẽ bị làm cho bẽ mặt. Lãnh Tố Liên ngẩng đầu nhìn cô gái kia. Muốn cho nàng bẽ mặt sao? Chậc chậc, thật tiếc là hiện tại nàng không phải Lãnh Tố Liên của cách đây mấy tháng nữa mà là Lãnh Tố Liên của hiện đại. Mấy thứ này tất nhiên đối với nàng không có hứng thú. Khẽ nhếch môi, Lãnh Tố Liên đứng dậy bước đến gần cô gái kia…..
|