Chương 44: Tới thế kỉ 21 Hàn Tử Kỳ vận bạch y nam trang đi tới thư phòng của Triệu Hoàng Nam. Hắn nói thật là không muốn gặp tên Hoàng đế đó chút nào, nhưng hắn nghĩ tới Triệu Hoàng Nam nói rằng Lãnh Tố Liên là muội muội của hắn thì nhịn không được muốn đi kiểm chứng thực hư như thế nào. Rốt cuộc là tại sao hắn lại nói vậy? Hay hắn là muốn lừa Hàn Tử Kỳ hắn? Đứng trước cửa thư phòng, Hàn Tử Kỳ đẩy cửa bước vào không thèm để ý đến sắc mặt sợ hãi của vị cung nữ, thái giám bên ngoài. Triệu Hoàng Nam thân vận long bào, ngồi trên long sàn duyệt tấu chương nhưng tâm trí lại nghĩ về Lãnh Tố Liên. Liên nhi, hiện em đang như thế nào? --------------hiện đại---------------------- Lãnh Tố Liên yếu ớt mở mắt(ta vẫn lấy tên ở cổ đại của Liên tỷ vì tên đó hay hơn tên ở hiện đại nha), nàng khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng màu xám với những vật dụng hiện đại như tivi, tủ, kệ sách, điều hòav.v...Bên cạnh nàng, một người phụ nữ mái tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn của thời gian. Nàng khẽ mở miệng nói nhỏ: -N.....nước... Tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Hoàng Yến ngồi dậy. Bà nhìn nàng đã tỉnh mà không khỏi vui sướng, vội đi tới ôm lấy nàng khóc: -Liên nhi, con đã trở về rồi sao? Hức, con có biết cả nhà đã lo lắng thế nào không? Lãnh Tố Liên đưa tay lên ôm lấy tấm lưng gầy của bà khẽ nói: -Đã gầy đi rất nhiều! Một lời, chỉ một lời nhưng cũng đủ để Hoàng Yến hạnh phúc rất nhiều, bà càng siết chặt nàng vào lòng khiến nàng cảm thấy có chút khó thở, nhẹ giọng lên tiếng: -Ta....con mới tỉnh lại! Hoàng Yến nghe nàng nói vậy liền buông nàng ra, quyệt đi dòng nước mắt trên mặt mỉm cười: -Để mẹ đi lấy bát cháo mới nấu mang lên cho con. Con ráng nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy tới thăm ba con Được chứ? Lãnh Tố Liên gật đầu không nói, nàng hiện đang rất mệt, rất rất mệt, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi nhiều hơn. Nàng không muốn nghĩ về bất cứ chuyện nào khác. -------------Phượng Dực quốc----------------------- Triệu Hoàng Nam đấm một cú nữa vào bụng Hàn Tử Kỳ, sau đó phủi tay đi tới long sàn ngồi đó, vẻ mặt căm tức nhìn hắn đang đau đớn ôm lấy bụng đau đớn, khóe môi chảy ra dòng máu tươi. Liễu Hàm cũng đứng một bên, căm tức nhìn hắn, hận không thể đi lại giết chết hắn, nhưng chủ tử đã ra lệnh không được gây khó dễ cho gia nên nàng đành phải an phận đứng một chỗ. Sáng nay, nàng đến tẩm phòng của chủ tử nhưng không thấy ai cả nên đành tới đây hỏi cho rõ. Vừa vào đã gặp Hàn Tử Kỳ đứng bên trong. Nàng sau khi biết chủ tử đã biến mất không khỏi bàng hoàng, nhưng vẫn theo lệnh Lãnh Tố Liên mà đem hết mọi chuyện ra cùng Triệu Hoàng Nam nói hết cho hắn biết. Hàn Tử Kỳ ấy vậy mà không có trách Triệu Hoàng Nam, ngược lại còn hướng hắn cầu khẩn: - Phương…à không, Triệu Hoàng Nam, ta đã sai, ngươi cứ đánh ta bao nhiêu tùy thích, nhưng xin ngươi, cầu xin ngươi giúp ta đi tới chỗ nàng. Ta không thể sống thiếu nàng, thật sự không thể... Hắn càng nói càng cúi mặt, không biết tự bao giờ mà nước mắt rơi xuống. Triệu Hoàng Nam đã kể cho hắn biết hết mọi chuyện. Lúc đầu hắn còn không tin vì nghĩ làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng tất cả đều là sự thật cả. Vậy là hắn đã trách lầm nàng rồi! Nàng đã tới thế giới của nàng, còn hắn thì sẽ phải sống trong đau khổ và hối hận đến suốt cuộc đời. Không, không thể như thế được, cho dù thế nào hắn cũng phải ở bên nàng, nếu không cuộc đời hắn còn có ý nghĩa gì nữa chứ!? Triệu Hoàng Nam thấy Hàn Tử kỳ rơi lệ thì không khỏi bất ngờ, nam nhân rốt cuộc yêu đến bao nhiêu để có thể khóc vì một người con gái. Xem ra hắn là thực sự yêu em gái hắn rồi! Nhưng cũng chỉ vì cơn ghen mà đánh mất đi cơ hội với người mình yêu. Nhớ tới hôm qua gặp thấy nàng có vẻ thất thần, đau xót, Triệu Hoàng Long không khỏi thở dài, liệu Liên nhi sẽ hạnh phúc khi rời xa Hàn Tử Kỳ chứ? Xem ra hắn phải đóng làm Nguyệt Lão một lần cho em gái hắn rồi! Triệu Hoàng Nam đưa cho Hàn Tử Kỳ một lọ sứ màu trắng. Hàn Tử Kỳ nhận lấy mà không khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải lọ dược nàng hôm qua đã dùng ư? Mắt có chút dao động, hắn không tự chủ được mà siết chặt lọ dược trong tay lại khiến các vết nứt dần hiện ra. Triệu Hoàng Nam vội đi đến ngăn lại, trách nói: -Ngươi đó, nếu nước này dùng để đưa ngươi tới thời đại của bọn ta, nếu ngươi làm vỡ sẽ chẳng còn gì có thể giúp ngươi tới đó nữa đâu! Hàn Tử Kỳ hoàn hồn thả lỏng tay. Ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào lọ dược hỏi: -Sau khi uống nước này vào, ta sẽ làm sao? Triệu Hoàng Nam và Liễu Hàm có chút nhíu mày, hắn là có ý không muốn đi sao? -Sau khi uống, ngươi sẽ được bao quanh bởi một làn sương trắng, sau đó làn sương ấy sẽ đưa ngươi tới thế giới của ta. Vì nước đó đưa cả thể xác lẫn linh hồn của ngươi đi nên sẽ đau đớn hơn nước của ta rất nhiều. Liên nhi lại đang bị thương, không biết………… Nói đến đây, Triệu Hoàng Nam liền một thân sát khí bao quanh, ánh mắt phủ băng sương. Nhưng cũng rất lo lắng cho nàng. Liễu Hàm cũng không kiềm chế được mà ném ánh mắt căm tức về phía hắn. Hàn Tử Kỳ cúi đầu, nhớ tới câu nói trước lúc nàng đi: “Ta có chết cũng không để ngươi thấy” Lòng hắn đau như cắt. Đáng lẽ hắn không nên làm nàng bị thương, à không, đáng lẽ hắn không nên ghen tuông bậy bạ, khiến nàng bị tổn thương mới phải. Triệu Hoàng Long đi đến nói: -Chúng ta nên xuất phát thôi! Hàn Tử Kỳ gật đầu. Sau đó hắn rút thanh kiếm dắt bên hông chém một nhát xuống cánh tay phải mà không biểu cảm gì cả. Triệu Hoàng Nam và Liễu Hàm vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, hắn toan đi tới giúp hắn băng bó nhưng Hàn Tử Kỳ bỗng ngửa cổ uống hết nước trong lọ dược rồi nói: -Đi thôi! Sau đó một lớp sương trắng vậy quanh Hàn Tử Kỳ rồi biến mất. Sở dĩ hắn tự chém vào cánh tay mình là bởi hắn muốn được cùng cảm nhân nỗi đau của nàng. Hắn đã khiến nàng thành ra như vậy, cũng nên có trách nhiệm tốt với nàng. Liên nhi, ta tới đây! Triệu Hoàng Nam cũng thôi không khó hiểu nữa, hắn cũng uống hết nước trong lọ dược của hắn rồi biến mất sau màn sương. ------------Hiện đại---------------------- Lãnh Tố Liên thong dong dùng cháo, nàng không khỏi cảm thán rằng cháo của Hoàng Yến nấu vô cùng ngon nên đã ăn một hơi hết sạch. Đặt bát lên chiếc bàn bên cạnh, Lãnh Tố Liên mỉm cười: -Cháo mẹ nấu thật ngon! Hoàng Yến vui mừng khẽ vuốt mái tóc đen huyền của nàng, ôn hòa nói: -Mẹ rất hạnh phúc, thực rất hạnh phúc. Chỉ cần đợi anh con về nữa thôi là cả gia đình ta sẽ được trọn vẹn. Lãnh Tố Liên gật đầu từa người vào lòng Hoàng Yến khẽ khó hiểu hỏi: -Tại sao mẹ biết ngoài cửa hôm qua là con? Hoàng Yến mỉm cười nhìn nàng nói: -Cũng không có gì. Chỉ là khuôn mặt hiện tại của con y hệt ngày con mới 13,14 tuổi. Có lẽ là thiên duyên tiền định. Lãnh Tố Liên im lặng không nói gì. Thảo nào mà gương mặt của Triệu Hoàng Nam lại giống hệt tên Phương Trứ Nam đó. Hoàng Yến bỗng đứng dậy, mỉm cười nói: -Con gái, hiện tại có lẽ con đã đỡ hơn nhiều. Nào, để ta đưa con đến gặp ba! Lãnh Tố Liên gật đầu, nàng cũng rất nhớ ba nàng. Đã lâu lắm rồi nàng chưa từng thật tâm gọi người là ba. Nay chỉ vì nàng mà ông lâm bệnh nặng, nàng thật là vô tâm mà. Cánh cửa gỗ màu nâu mở ra, trên giường, thân ảnh gầy gò của một người ông trung niên đang nằm trên giường, đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi, miệng khẽ lẩm bẩm phát ra những tiếng kêu nhỏ: -L….Liê….Liên….n..nh..nh…nhi….Li…Liên…N…nhi… Hoàng Yến bật khóc,nước mắt trào ra ngoài không kiểm soát. Lãnh Tố Liên đau lòng vội phi đến ôm lấy tấm thân gầy kia nghẹn ngào nói: -Ba…..ba, con xin lỗi. Là…con…..bất hiếu, ba hãy mở mắt ra nhìn con đi! Hoàng Yến vịn tường đi đến, hai tay khẽ run run, lay lay Triệu Hoàng Long đang nằm trên giường: -Long, ông tỉnh dậy đi, con đã về rồi! Liên nhi của chúng ta đã trở về rồi! Triệu Hoàng Long hai mắt từ từ mở, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn Lãnh Tố Liên: -L…liên nhi… Lãnh Tố Liên nắm lấy cánh tay đang vươn ra của ông chảy nước mắt: -Vâng, con. Liên nhi của ba đây! Con đã về rồi! Triệu Hoàng Long mỉm cười: -Về là….tốt..r..rồi! Về là…tốt rồi! Ông vui sướng nhìn nàng, con gái ông đã về rồi! Hoàng Yến nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông. Lãnh Tố Liên đành đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, nàng không khỏi bất ngờ vì trước mặt là anh nàng Triệu Hoàng Nam đang cõng trên vai một nam tử mặc bạch y bị chém ở cánh tay. Nàng mở cửa lớn cho Triệu Hoàng Nam rồi hỏi: -Chẳng phải anh ở lại đó tới tháng sau mới về sao? Triệu Hoàng Long mệt nhọc đặt Hàn Tử Kỳ xuống giường mình rồi quay sang nàng, vui mừng khi nàng không sao cả, chỉ là hơi tái sắc một chút nhưng cốt là vẫn tốt. Nhưng hiện không phải lúc biểu đạt cảm xúc, tên Hàn Tử Kỳ kia đang rất nguy kịch: -Liên nhi, hắn mất máu quá nhiều rồi! Hiện không thể trụ thêm được đâu! Lãnh Tố Liên mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt lướt qua Hàn Tử Kỳ rồi nói: -Để em đi lấy hộp y tế và chút nước. Không nên đưa hắn tới bệnh viện kẻo dễ bị phát hiện! Nói rồi nàng quay đi ngay bỏ lại Triệu Hoàng Nam trên đầu đầy dấu hỏi chấm. Nàng sao lại tỏ ra thái độ như không quan tâm vậy chứ? Và một thân ảnh bạch y bên cánh tay một vệt máu dài thấm đẫm, gương mặt đầy sự buồn bã. Tại sao nàng lại thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ nàng vì quá tổn thương mà không còn yêu hắn nữa sao?
|
THÔNG BÁO
Các đọc giả thân mến tác giả " đáng kính" của chúng ta đang viết truyện đam mỹ : A Lương , ngươi muốn gì bản vương đều cho ngươi .
Các bạn nhớ qua ủng hộ cho tác giả nha!!( các bạn thấy có nên phát lệnh truy NÃ t/g k vậy t/g trốn mất tiu òi * hu hu* * cho ý kiến đi*)????
|