Chương 57: Dương Quang hoàng triều Hoàng cung Phượng Dực quốc, vốn dĩ giờ này phải phải tĩnh mịch, vậy mà ánh sáng được tỏa khắp hoàng cung, tiếng nhạc cung yến nổi lên. Đại điện, các quan lại ai nấy đều chỉ tầm 20 hơn 20 tuổi, vẻ mặt dâm tà nhìn một màn mỹ nữ đang biểu diễn trước mặt. Sở dĩ như vậy là bởi những quan lại có thực lực đều bị Phương Trứ Nam đuổi hết đi không còn một người, thay vào đó là những kẻ dùng tiền mua chức, miệng hở ra là xu với nịnh. Sau khi biết Thiên Niên quốc đã thu binh, Phương Trứ Nam liền vui mừng dùng gần hết tiền trong quốc khổ để mở bữa yến tiệc chúc mừng. Trên long ỷ, một thân vàng rực, khuôn mặt đẹp không tỳ vết bật cười khoái chí, nụ cười đẹp đẽ như vậy khiến bao người mê đắm. Chỉ đáng tiếc rằng dường như gương mặt này không phù hợp với tính cách hoang dâm của hắn. Tay trái ôm một mỹ nữ, tay phải sờ soạn khắp người một mỹ nữ khác, Phương Trứ Nam hoang tà cười lớn, tiếng cười vang khắp đại điện: -Hahaha, dừng binh rồi, dừng binh rồi! Hahahaha! Hắn đắc ý cười một tràng dài. Một tên tham quan gương mặt bình thường tới không thể bình thường hơn đứng dậy cúi người cười cười nói: -Hoàng thượng thánh minh. Chắc chắn là do Thiên Niên biết được thực lực và thần trí anh dũng của người nên đã lui binh dè chừng đó ạ! Lời nịnh nọt như rót mật vào tai Phương Trứ Nam khiến hắn bật cười lớn hơn, vung tay ban thưởng 200 lượng vàng cho tên đó. Cẩu quan kia thấy vàng liền sáng hết mắt lên mà quỳ xuống hô to “thánh minh” khiến hắn càng đắc chí hơn. Điều này khiến hết thảy cung nữ và thái giám trong điện nhịn không được mà khinh bỉ một trận. Hừ, hôn thần xu nịnh, hôn quân ngu ngốc. Bọn họ như vậy cứ nhiên cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, vì sao chỉ trong vòng một năm mà Phương Trứ Nam lại thay đổi nhiều tới như vậy? Nói gì thì nói, họ vẫn là căm hận tên hoàng đế hiện tại hơn. Đã không biết chăm lo cho lương dân bá tánh lại còn ở đây mà ăn chơi trác táng, dương dương tự đắc. Hừ, bọn họ khinh! Kiều nữ bên tay trái Phương Trứ Nam một thân hồng y, kiêu sa kiều diễm, nàng ta vống là đệ nhất kĩ nữ thanh lâu ở kinh thành. Xinh đẹp yêu mị, thân hình quyến rũ không thể tả, giọng nói lại thanh thoát nhẹ nhàng. Nếu không phải xuất thân thanh lâu thì có thể nói nàng là một tuyệt sắc giai nhân, xứng tầm tiên tử. Cơ thể ép sát vào lồng ngực hắn, nàng ta nũng nịu lên tiếng: -Hoàng thượng, thiếp theo người đã được mấy tháng rồi! Thiếp…ân…thiếp đã có long chủng. Người xem thiếp có nên được ban thưởng chút gì không? Lời vừa được nói ra đã khiến mọi người trong điện hít phải ngụm khí lạnh. Long chủng? Chuyện gì vậy? Nàng ta mới hầu hạ hoàng thượng mấy tháng thôi mà đã có rồi! Không phải nhanh vậy chứ? Nhưng mà chẳng phải kĩ nữ thì sẽ…. Phương Trứ Nam nghe được tin này đương nhiên không hề vui vẻ một chút nào. Gì chứ? Hắn mới hưởng thụ cuộc sống chủ vị có mấy tháng thôi, chơi nàng ta cũng được có vài ngày mà nàng ta đã dính thai ư? Vậy có nghĩ là sau này hắn sẽ phải nhường ngôi vị sao? Không, hắn không muốn, hắn có chết cũng phải hưởng thụ cho đã. Ánh mắt bỗng chốc trùng xuống, nụ cười trên môi tan biến ngay tức khắc, Phương Trứ Nam buông nàng ra rồi lạnh giọng phân bố: -Người đâu! Mau đưa nương nương ra ngoài, người đã mệt rồi! Một toán mama đi vào kéo nàng ta ra đại điện. Phương Trứ Nam muốn giết đứa con trong bụng nàng, nàng xinh đẹp như vậy, tất nhiên hắn không nỡ giết rồi, nên đành bỏ đi đứa bé vậy. Quay qua nữ nhân thân mặc tử y bên cạnh, hắn nở nụ cười dâm tà, đưa chén rượu lên môi nàng ý bảo nàng uống. Nữ nhân này là do hắn đem về trong một cuộc vi hành. Tuy không yêu mị như nữ nhân kia nhưng lại có một vẻ đẹp trong trẻo như gió xuân khiến hắn không thể không để ý tới. Tính tới nay cũng đã hơn 5 ngày hắn đưa nàng về đây, nhưng chưa một lần thị tẩm. Vậy được thôi, đêm hắn sẽ hảo hảo chiều chuộng nàng. Tử y nữ tử nhẹ nhàng tiếp nhận chén rượu của Phương Trứ Nam rồi tiếp tục xem biểu diễn. -----khuya----- Vừa vào phòng, Phương Trứ Nam đã nôn nóng bế nàng đặt trên giường, sau đó định cởi y phục nàng. Bỗng chốc đèn vụt tắt, một kình lực đẩy hắn ra khiến hắn đập mình vào tường rồi ngã xuống đất, đau đớn ngước lên. Tử y nữ tử nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, thoắt một cái đã đứng trước mặt Phương Trứ Nam, một tay bóp cổ hắn nâng lên quá đầu. Phương Trứ Nam dãy dụa, mặt mũi tái nhợt, khó thở trào tới. Đương lúc sắp chết vì khó thở thì nàng liền bỏ hắn xuống. Được thả ra, Phương Trứ Nam liền ho sặc sụa, khó khăn hỏi: -Ng….ngươi…ngươi l…là…a..ai? S…sa..sao lại…mu…muốn giết…giết tr..trẫm??? Tử y nữ tử mắt lạnh lóe sáng, lãnh ý đáp: -Ta? Ngươi không cần biết! Còn lý do ta muốn giết ngươi ư? Hừ!-hừ lạnh một tiếng, nàng nói tiếp-tham ô cướp tiền, tăng thuế không ngừng, cướp con gái nhà lành, ăn chơi sa đọa, không lo cho xã tắc dân chúng, háo sắc, tham tiền,.....chừng ấy đã đủ để ta giết ngươi chưa? Càng nói, giọng nàng càng lạnh đi khiến cho Phương Trứ Nam sợ hãi không ngừng. Nàng muốn giết hắn sao? -Người đâu? Có thích khách! Phương Trứ Nam hô to hi vọng cấm quân sẽ nghe thấy nhưng hắn lầm rồi! Cho dù hắn có kêu tới rát họng cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Bởi hắn đâu biết người nào người nấy mong hắn chết đi cho rồi! Cho nên khi thích khách đến giết hắn, bọn họ vui mừng còn không kịp Phương Trứ Nam sợ hãi lùi ra sau, nhìn nàng như tu la từ địa ngục đang từng bước tiến về phía mình. Hắn bỗng cầm được chiếc kéo, liền kinh hỉ cầm lấy, hướng nàng khua loạn xạ. “Phập” Một tiếng động vang lên, máu đỏ phun trào, thân ảnh ngã xuống không ai khác chính là Phương Trứ Nam. Giữa cổ của hắn có chiếc lỗ tròn, tứ chi đã bị cắt lìa, hai mắt hắn vẫn mở to, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Tử y nữ tử nhìn cái xác không trọn vẹn trước mặt, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi như một bóng a biến mất khỏi căn phòng. -----Hoàng cung Thiên Niên quốc--------- Ngự thư phòng Nơi này vốn chỉ dành cho công việc bàn chính sự của hoàng đế và các quan lại có chức vụ cao, trọng trách lớn, nay lại có sự góp mặt của Lãnh Tố Liên. Hoàng thượng ngồi trên long sàng, một thân long bào vàng thêu rồng, khuôn mặt ôn nhu tuấn tú mỉm cười tới rạng rỡ: -Haha, Thất đệ và đệ muội làm rất tốt. Như vậy mà đã khiến cho tên cẩu hoàng đế đó chết trong toàn thây mà chẳng hao tốn chút nhân lực nào. Hắn được biết rằng Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên đã gài nội gián vào cấm cung của Phương Trứ Nam. Cái tên hôn quân đó vì quá ham mê nữ sắc nên không hề phòng bị, cho nên mới có kết cục chết thê thảm như vậy. Lãnh Tố Liên chỉ tựa tiếu phi tiếu ngồi một bên, không quá quá quan tâm tới việc thắng bại trong mưu này. Hàn Tử Kỳ thì cũng như nàng, trong đầu hắn đang suy nghĩ về một vấn đề “đen tối”. Không biết mấy tháng nữa là Liên nhi tới tuổi cập kê nhỉ? Bỗng từ ngoài, Lưu công công tay cầm phất trần, tay cầm một bức thư nhỏ bước vào, khom người hành lễ trước ba người rồi đưa cho Hàn Tử Thuần bức thư, sau đó lại lui ra ngoài. Hàn Tử Thuần mở bức thư ra đọc. Đọc xong, hắn âm trầm suy nghĩ rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện lành đây? Hàn Tử Kỳ và Lãnh Tố Liên cũng vô cùng tò mò, liền tiến tới xem qua bức thư. Nguyên lai là ngay đêm Phương Trứ Nam bị ám sát, đoàn quân khởi nghĩa hơn 20 vạn đại quân gồm cả nông dân và quân binh trong doanh trại ngoài biên giới do tướng quân Mộ Dung Lưu Nghĩa chỉ huy tiến vào cấm cung mục đích là giết cẩu hoàng đế trừ hại cho dân. Nào ngờ vừa xông vào phòng Phương Trứ Nam đã thấy hắn chết không toàn thây. Vốn là một vị tướng quân tài ba lại lập nhiều đại công cho triều đình nên Mộ Dung Lưu Nghĩa đã được dân chúng ủng hộ lên làm Hoàng đế. Sau khi trở thành Hoàng đế, Mộ Dung Lưu Nghĩa đổi tên nước thành Dương Quang hoàng triều, bãi nhiễm 2 năm thuế cho dân chúng, tổ chức khoa thi để chọn nhân tài mới cho đất nước, đồng thời cũng cho người cắt cử về các ruộng, rừng, vùng nước làm nông, lâm, ngư nghiệp để có thể phục hồi và phát triển nên kinh tế của Dương Quang….Vì những việc làm trên mà nhân dân vô cùng tôn kính vị hoàng đế mới này. Lãnh Tố Liên nhướn mày, chẳng phải như vậy là một điều tốt sao? Cớ sao mà Hàn Tử Thuần lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ hắn là lo sợ rằng một ngày nào đó, Dương Quang sẽ giàu có hơn Thiên Niên sao? Khẽ liếc ánh mắt không rõ tư sắc về phía Hàn Tử Thuần, Lãnh Tố Liên chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi Ngự thư phòng: -Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá*! (*) Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá: Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua. Họa phúc khó lường, hết bề né tránh tai họa. Ở đây Lãnh Tố Liên muốn nhắc nhở Hàn Tử Thuần rằng việc này là phúc hay họa thì cũng phải đón nhận, không thể né tránh. Không nên đố kị nước mình nước người, hết thảy đều là con dân một mảnh đất, đều là sinh mạng. Hàn Tử Kỳ thấy nàng rời khỏi cũng nhanh chân dụng khinh không đuổi theo. Thoắt cái, trong phòng chỉ còn lại Hàn Tử Thuần ngồi suy tư. Chẳng lẽ hắn đã quá tham mưu rồi?!
Nhìn theo bóng dáng đã khuất của nàng, Hàn Tử Thuần âm thầm thở dài, xem ra đệ muội của hắn thật không đơn giản.
|