Chương 63: Tái xuất Dương Quang hoàng triều Hoàng cung rợp một màu vàng, quan quân tuần tra đi lại khắp nơi. Hậu hoa viên, muôn hoa đua sắc, mẫu đơn hồng son nở rộ khoe sắc dưới ánh dương. Nữ tử thân mặc hoàng y, đầu đội phượng trâm vàng, vẻ mặt ôn hòa ngồi trên bàn đá thưởng trà, mắt phượng ánh lên vẻ cưng chiều nhìn hài tử trước mặt. Hài tử đáng yêu, mắt hạnh mở to tròn, nhí nhảnh đưa chân đá cầu cũng với những thái giám thân cận, miệng cười lớn: -Hahaha, Lưu công công, người cũng nên vào đá cùng ta đi! Hảo vui vẻ nha~ Lưu công công tuy gọi là vậy nhưng cũng chưa hết tuổi 20, chẳng qua tính cách ôn hòa, hiểu lễ nghĩa cũng đáng tin cậy nên được ở cạnh Hoàng hậu nương nương. Các cung nữ cùng thái giám trong cung len lén mỉm cười. Thái tử của bọn họ thật là hiếu động nga. Hoàng hậu nương nương, nguyên là Liễu Hiểu Như, đã là nương tử của Hoàng thượng hiện tại Mộ Dung Lưu Nghĩa. Hai người đã thành thân với nhau từ lúc hắn chưa phải hoàng đế, nên khi lên ngôi, Liễu Hiểu Như đã một mạch được lên làm chính cung Hoàng hậu. Hơn nữa, Mộ Dung Lưu Nghĩa còn không nạp phi nên khiến nhiều người vô cùng hâm mộ trước sự thủy chung của Hoàng đế dành cho Hoàng hậu. Liễu Hiểu Như mắt sáng đi qua, cười cười xoa đầu hài tử: -Tôn nhi, để mẫu hậu chơi cũng con nhé! Thái tử Mộ Dung Lưu Tôn, năm nay vừa tròn 5 tuổi, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, nhìn mẫu hậu cũng muốn chơi, trong lòng dấy lên cỗ khí vui mừng. -Dạ! Âm thanh non nớt vang lên. Các cung nữ cùng thái giám khóe miệng khẽ giật, tuy nhiên cũng không ngăn cản. Bọn họ hầu hạ Hoàng hậu cũng Thái tử thời gian cũng không ngắn, đương nhiên cũng hiểu được tính cách kiên định cùng tinh quái vô cùng đặc biệt của người. Có lẽ vì lý do này mà Hoàng thượng lại quan tâm tới Hoàng hậu như vậy. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau chơi đùa, tiếng cười vang lên khiến người ta cảm thấy thật yên bình, thích thú. ----Hoàng cung Thiên Niên quốc------ Đông cung, Nhược Yến Vy thân mặc lam y, ngồi chống cằm trên bàn đá ngoài hậu viện mà âm trầm thở dài. Haiz, bằng hữu của nàng tự nhiên ra đi như vậy, bảo sao nàng không buồn được cơ chứ? Mới tới cái nơi cổ đại này nhưng còn chưa quen thuộc, cũng là một tay Phong Tuyết dạy nàng, giúp nàng đỡ buồn chán hơn trong cung. Nhưng……Haiz, càng nghĩ lại càng thở dài. Phong Tuyết đi rồi, hắn đi rồi. Khóe mắt bắt đầu hồng lên, nàng tuy không muốn nhưng nước mắt cứ trực trào. Đúng lúc này, một bóng dáng lục y xuất hiện từ không trung. Mái tóc đen được buộc cao, mày điêu trác táng, tuy trắng nhưng không làm giảm bớt vẻ kiên cường, tuấn lãng trong y. Nhược Yến Vy hơi giật mình, đưa tay lau lau mũi khiến cánh mũi bỗng ửng đỏ lên vô cùng đáng yêu. -Ngươi là ai? Sao dám bước vào hoàng cung chứ? Chẳng lẽ là…..ưm ưm…. Còn chưa nói xong đã bị người kia đi tới bịt niệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhược Yến Vy như muốn dọa người. -Ngươi là gì của hoàng đế? Nhược Yến Vy trừng mắt nhìn hắn, dãy dụa ý bảo hắn buông ra. Y nghi hoặc do dự rồi nới lỏng tay, để nàng nói. -Khụ..khụ khụ. Chết ta mà, ngươi đúng là vô giáo dục, cư nhiên đi bịt miệng ta, khó thở chết mất! Nam nhân mắt lạnh nhìn nàng, chỉ cảm thấy nữ nhân này dường như chỉ là một cô nương bình thường, không có gì đáng chú ý, võ công hình như cũng không có và với một người nhan sắc tầm thường như vậy chắc chắn sẽ không được Hàn Tử Thuần kia chú ý tới. Nhược Yến Vy vuốt vuốt ngự, điều hòa lại hơi thở rồi trừng trừng lửa giận mắng: -Chết tiệt, tự nhiên bóp cổ bà. Chán sống rồi hả? Ăn không rảnh rỗi vô đây đánh lén bà, có phải cha mẹ ngươi không dạy dỗ cẩn thận ngươi không? Aiz, hôm nay bà không cho người dập mông bà không phải quán quân Taekwondo và Karate 3 năm liền- Nhược Yến Vy! Chửi một sàng một sổ khiến nam tử cảm thấy choáng váng. Cái gì mà Tê…do, cái gì mà Ca..te? Ý niệm còn chưa dứt, cơ thể đã nhẹ bẫng như được ai nâng lên, rồi lại nhanh chóng đau đớn cho bị đập xuống nền đất cứng. Nam tử trợn tròn mắt, gương mặt hơi nhăn lại vì đau nhìn chằm chằm nữ tử mảnh mai vừa quật ngã mình. -Ngươi…ngươi…sao có thể? Rõ ràng là không có nội lực mà! Nhược Yến Vy đứng thẳng, phủi phủi tay, hất mặt nhìn hắn, điệu bộ đắc thắng cùng hả hê. -Hahaha, ăn miếng trả miếng. Đây là nguyên tắc của bản lão nương! Hứ! Vừa nói, vừa đưa ngón tay cái quệt mũi một cái thật mạnh, điệu bộ chẳng khác mấy nữa đại hiệp vừa cướp được hơn 300 ngân lượng từ tay bọn cướp. -Hứ, lần này tha cho ngươi, mau đi…a, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta xuống mau! Lời còn chưa dứt đã bị nam tử kia điểm huyệt rồi vác lên vai, dụng khinh công đạp mái ngói lưu ly tiến đi. Nhược Yến Vy sợ hãi kêu lên, ý đồ muốn dùng lời lẽ hăm dọa ai kia nhưng thất bại. Nàng đành chịu thua mở miệng hỏi: -Ngươi bắt ta có ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ muốn ăn thịt ta? -Ừm. Chỉ là một lời lẽ bâng quơ nhưng ai dè nam tử trả lời như vậy khiến nàng vừa sợ vừa bất ngờ, ngậm miệng im bặt. -Ta tên Phi Ngọc. Nhược Yến Vy hả? Từ giờ nàng sẽ ở với ta! Phi Ngọc vốn chỉ định vào cung thám thính tình hình, ai dè nửa đường thấy Nhược Yến Vy liền tưởng đó là Lãnh Tố Liên, chủ tử Huyết Mặc lâu. Lần trước gặp mặt, khí thế ngạo hùng cùng lãnh khí trên người nàng đã khiến hắn bội phục mười phần, nghe nói nàng đã là Thất Vương phi, nghe nói nàng bị mất tích, lại nghe nói nàng đã trở lại, liền hảo ý muốn xuống xem. Ai dè lại là một tiểu cô nương dung mạo tầm thường, liền nhịn không được đi xuống. Nhưng cũng không ngờ cái người tên Nhược Yến Vy này lại hảo đặc biệt tới vậy, không hề giống với các cô nương hắn từng gặp qua. Thôi thì cứ mang nàng đi về vậy. Nhược Yến Vy trợn tròn mắt, cuối cùng lại hạ mắt, không nói thêm gì nữa. Nam tử dám nói tên mình ra, lại bá đạo xuất ngôn như vậy thì chắc chắn không phải người xấu. Có lẽ nàng cứ đi theo hắn thì sẽ bớt buồn chán hơn một chút.
|