Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Hay lắm tg! viết tiếp đi. Ta hóng!!!!!
|
nàng cao ngạo giảo hoạt,lãnh khốc vô tình,trở mình một cái liền khuynh đảo chúng sinh
đau khổ,bi thương gì đều cũng đã trải hết,nhưng đặc biệt nhất là khoảng thời gian ở bên Hàn Từ Kỷ,nam nhân thanh lãnh,trên người đậm khí chất vương giả,điên đảo vì nàng,sống vì nàng,chết cũng vì nàng
tình yêu của hai người đến nhanh mà chậm,sóng gió gì rồi cũng thuộc về nhau,ngao du thiên hạ,trải qua hoạn nạn,được có,mất có
còn những vị bằng hữu kia,là những người mà nàng và hắn đều coi trọng,họ có một cái kết của riêng mình,tôi chỉ mong rằng họ sẽ mãi mãi được hạnh phúc!
gửi đến Tiểu Di Tử,nàng làm rất tốt,trong quá trình viết đều có sự tiến bộ,văn phong càng ngày càng mượt,chau chuốt rất kĩ,cái kết cũng là viên mãn,còn hóng ngoại truyện của nàng nữa,ta chờ bảo bảo của hai anh chị a~
|
Ta chờ nàng mà sao nàng không viết truyện cho ta không chịu đâu huhu...
|
Chương ngoại truyện 3: Hiên Viên Hoàng, Vô Thường-Không thể tin Hiên Viên Hoàng trở về, thấy Vô Thường đang ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ liền cười lớn: -Haha, Thường nhi, ngươi không biết đám đại thần đó hôm nay vẻ mặt trong như thế nào đâu. Vô Thường mỉm cười không nói, tuy hắn biết hết nhưng khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy ý cười kia lại không nỡ chọc hắn. Hiên Viên Hoàng nắm tay Vô Thường kéo đi, vừa đi vừa cười nhẹ: -Đi, hôm nay tâm tình ta tốt, sẽ nấu cho ngươi một món ngự thiện. Vô Thường khẽ giật giật khóe miệng. Hắn thật có linh cảm xấu về chuyện này a~ Đến ngự thiện phòng, Hiên Viên Hoàng sắn tay áo bắt đầu làm việc. Vô Thường ngồi bên ngoài trên bàn đá thưởng trà nhìn hắn nấu. …. Khói từ ngự thiên phòng bay ra một màu đen kịt, Hiên Viên Hoàng chờ đợi nhìn ‘nương tử’ thưởng thức món ăn của mình. Vô Thường nhìn gương mặt của Hiên Viên hoàng hầu như toàn một màu đen của nhọ nồi. Dáng vẻ chật vật thật đáng yêu. Lại nhìn tới món ăn trong bát. Súp? Khẽ giật khóe môi, nhìn sắc trời đã không còn sớm. Hắn dành bao nhiêu thời gian để nấu súp ư? Liệu có ăn được không đây? Nhưng vẻ mặt mong ngóng tựa hài tử của Hiên Viên Hoàng thật khiến Vô Thường cảm thấy có chút…..nóng trong người. Vội lấy thìa múc lên một ít súp rồi nhấp một ít. -Ưm, thật ngon! Hiên Viên Hoàng nghe vậy liền cười tươi: -Thật chứ? Đây là lần đầu tiên ta nấu đấy! Thấy ngon thì ăn nhiều một chút! Vô Thường cảm động nhìn hắn. Lần đầu tiên nấu? Hắn thân làm thái tử mà lại hạ mình xuốn nấu cho hắn ăn? Vậy cũng có nghĩa hắn là người đầu tiên được ăn đồ mà Hiên Viên Hoàng nấu. Nhưng quả thật là đồ hắn nấu thật ngon nha. Khác xa với hình ảnh ‘Bảo Chửng’ của Hiên Viên Hoàng hiện tại. Đưa tay múc thêm một miếng súp nữa định ăn nhưng vừa hít phải mùi liền cau mày bỏ xuống, dưới bụng truyền lên một cảm giác khó chiu. Cổ cũng nghẹn lại. Đưa tay bịt miệng chạy đi nôn, Vô Thường chật vật quay trở lại với bộ dáng mệt mỏi. Hiên Viên Hoàng những tưởng do đồ ăn hắn nấu dở tệ tới nỗi Vô Thường phải nôn, liền tự trách ôm hắn vào lòng: -Thường nhi, là ta không tốt, ép ngươi ăn thứ đồ dở tệ này. Nếu không ngon liền nói không ngon, sao lại phải cố chứ? Vô Thường lắc đầu: -Không phải! Không phải do đồ ăn! Ta cảm thấy như vậy đã được 2 ngày nay rồi! Hiên Viên Hoàng nghe vậy liền nhíu mày, kinh hoảng nhìn hắn. -Ta đưa ngươi đi ngự y! Nói rồi liền bế xốc Vô Thường đi! ……….. -Cái gì? Như Phong, Ngươi…Ngươi không gạt ta chứ? Hiên Viên Hoàng bất kể nói lớn, vì kích động mà nắm lấy bả vai nử tử lắc mạnh. Thân mặc lam y, ước tầm chỉ mới 15, 16 tuổi gương mặt không ra cảm xúc, đến một cái nhăn mày cũng không có, nhẹ nhàng gạt tay Hiên Viên Hoàng ra, xếp lại hộp thuốc nói: -Ta học y ở Độc cốc hơn 5 năm, sau lại trở lại làm y nhân bên cạnh ngươi suốt 8 năm, chẳng lẽ lại không có bản lĩnh chuẩn bệnh ư? Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí đã mang một chút tức giận. Đào Như Phong hắn khi chuẩn bệnh cho Vô Thường kia xong cũng không dám tin. Tại sao có thể vậy chứ? Rõ ràng hắn ta là một nam nhân a~ Hiên Viên Hoàng khẽ nuốt khan nhìn Vô Thường. Đào Như Phong đã theo hắn suốt hơn 8 năm, y thuật của hắn đương nhiên Hiên Viên Hoàng hắn biết. Chỉ là…chuyện này cũng thật quá khó tin đi. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác vui mừng. Đây gọi là máu mủ tình thâm sao? Đào Như Phong nhìn Hiên Viên Hoàng dành ánh mắt thương yêu biết nhường nào cho Vô Thường cũng hiểu rõ căn nguyên. Cũng không thấy lạ, chỉ nhàn nhạt lấy ra một lọ dược màu đen thui ném cho Hiên Viên Hoàng: -Khi nào cần thêm hãy nói ta! Nói rồi liền ly khai khỏi căn phòng, để lại không gian riêng tư cho Hiên Viên Hoàng cùng Vô Thường. Đưa tay tiếp nhận lọ dược, Hiên Viên Hoàng cảm kích nhìn Đào Như Phong đã ra khỏi phòng. 13 năm trước, Hiên Viên Hoàng tình cờ gặp được Đào Như Phong khi ấy là một Thế tử đất nước đã bị diệt, mới 8 tuổi. Chỉ là cho Như Phong vài chiếc bánh bao cùng chút lượng bạc nhưng đã khiến hắn ta cảm kích không thôi, nằng nặc đòi hắn thu nạp làm nô tài. Nhưng Hiên Viên Hoàng lại thấy vị Thế tử này có phẩm hạnh tốt, trước lại được đào tạo trong hoàng cung, liền đưa hắn tới Độc cốc học y thuật, mong hắn có thể làm được gì đó vĩ đại hơn là làm một nô tài sơ đẳng. Lại chẳng nghĩ tới 5 năm sau hắn trở về lại trở nên vô cùng thành tựu, tuy chỉ là hài tử 13 tuổi nhưng y thuật lại khiến không ít các ngự y già trong cung phải thán phục. Nhưng cũng không rõ lý do hắn sau khi trở lại dung mạo lại có vẻ chuyển biến, dường như là…trẻ hơn, tính cách cũng điềm đạm nhưng lãnh khốc hơn nhiều. Nhiều lúc nhìn gương mặt của một hài tử 15, 16 tuổi nhưng thể xác đã ngoài 20 của Đào Như Phong khiến Hiên Viên Hoàng thực có chút bất tiện, nhưng vẫn trọng dụng hắn vô cùng. Lọ dược kia chính là để biếm mái tóc bạc trắng của Hiên Viên Hoàng và Vô Thường trở thành đen tuyền. Sau khi Vô Thường phát ma, Hiên Viên Hoàng cung cấp huyết dược cho hắn thì mái tóc cả hai liền bạc trắng cả đầu. Nếu như là trước đây Vô Thường hoàn toàn có thể dùng pháp lực của mình để làm chuyện đó, nhưng có điều hắn sau khi phát ma thì pháp lực đã giảm, hơn nữa lại đang trong thời kỳ trị thương nên vẫn không thể. Trước khi vào cung gặp Hoàng đế, Hiên Viên Hoàng và Vô Thường đã tới chỗ Đào Như Phong lấy dược. ….. Đêm trăng thanh gió mát Vô Thường từ từ mở mắt, nhìn thấy Hiên Viên Hoàng đang nắm tay mình liền nở nụ cười yêu mị: -Chưa gì đã nhớ ta? Hiên Viên Hoàng nhìn nụ cười của Vô Thường, cộng thêm bộ dáng vừa tỉnh dậy của hắn hực thập phần quyến rũ, liền đỏ mặt đảo mắt đi nơi khác: -Khụ…ngươi muốn ta…ăn ngươi thêm lần nữa? Vô Thường biết bản thân đã chọc vào lửa, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhận thấy Hiên Viên Hoàng từ nãy tới giờ luôn nhìn mình bằng ánh mắt ưu thương lạ lùng khác hẳn ngày thường, Vô Thường nhịn không được liền nổi lên ham muốn trêu trọc: -Sao vậy, chẳng lẽ mới một ngày ngươi đã không nhịn nổi? Kèm theo đó là nụ cười tà tà mị mị., quyến rũ chết người. Hiên Viên Hoàng nhìn nụ cười lại lần nữa đỏ mặt, nhưng cũng không có né tránh, ngược lại cảm thấy có chút giận dỗi. Nụ cười này đã khiến hắn siêu lòng, khiến hắn từ một nam nhân bình thường trở nên yêu thương một nam nhân. Không biết với người ngoài thì sẽ có bao nhiêu nam nhân bị câu mất linh hồn nhỏ bé đây? Vô Thường nhận thấy mùi dấm chua tản mác đâu đây cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Hiên Viên Hoàng hắn ghen cái gì chứ? Thu hồi tâm tư, Hiên Viên Hoàng nhanh chóng mỉm cười ám áp, vén gọn lọn tóc đang dần ngả sang sắc trắng của Vô Thường ra sau tai. Sau lại đưa tay trườn từ ngực hắn xuống bụng, nhẹ nhàng nói: -Hoàng nhi a~ Ta là phụ hoàng của con đây! Vô Thường giật mình. Cái gì mà hài tử. Mà…hắn có hài tử? -Ngươi….ngươi nói giỡn à? Ta…ta là nam nhân a~ Dường như không thể tin nhìn vào bụng mình. Hắn là nam nhân a~ Nam nhân thì làm sao có thể có hài tử chứ? Hiên Viên Hoàng che miệng cười, nhớ tới sau khi khám cho Vô Thường xong, Đào Như Phong có nói qua: -‘’Ta học y thuật suốt hơn 5 năm, có từng nghe qua sư phụ nói tới Yêu Qủa Hồ Dưỡng Tử. Ý nói tới yêu hồ khi phát sinh quan hệ với người thường, đặc biệt là người mang dòng máu hoàng thất sẽ có nguồn tinh lực dồi dào, nếu cộng thêm Huyết Phượng-Thần dược của tam giới và càng tốt hơn từng trúng thêm một loại Cổ độc thất truyền, chắc chắn sẽ có thể mang hài tử. Ta ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng tới hôm nay, có lẽ là sự thực. Nhưng vận mệnh đứa trẻ sinh ra thì ta cũng không rõ’’ Nghĩ lại lời hắn nói, lòng Hiên Viên Hoàng vừa đau xót lại có tư vị khó tả. Hắn ôm lấy thân ảnh đang vẫn còn bất ngờ kia vào lòng nói: -Ta rất vui! Vô Thường bất ngờ trước câu nói của Hiên Viên Hoàng. Hắn vui? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy một nam nhân có thai là chuyện vô cùng kinh tởm ư? Khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Hiên Viên Hoàng, hắn thề hắn phải bảo vệ người này tới suốt cuộc đời, cho dù có phải hi sinh tánh mạng mà hắn bảo toàn suốt hơn 1000 năm này. Ban đầu, khi Hiên Viên Hoàng nói muốn thú hắn làm Thái tử phi, hắn còn lo lắng liệu sau này Hiên Viên Hoàng có thú thêm thê thiếp? Nếu hắn không nạp thêm thì sẽ không có hài tử nối dõi. Vô Thường rất lo lắng việc này, tính vài hôm nữa sẽ bàn với Hiên Viên Hoàng việc nạp thêm thê thiếp vào. Nhưng không nghĩ tới bản thân đã có hài tử. Vô Thường anh minh thần trí, việc thiên hạ từ thời gian đến không gian, cái gì cũng biết. Chỉ mỗi việc bản thân có thai là không biết. Chẳng lẽ là do năng lực của tiểu tử trong bụng hắn làm loạn ư? Thật là một tiểu tử nghịch ngợm. Ngày đăng cơ, lúc Hiên Viên Hoàng tiếp nhận đạo thánh chỉ truyền ngôi và Ngọc tỷ xong, ngay lập tức cho lập Vô Thường làm hậu. Văn võ bá quan vô cùng bất ngờ, Hộ bộ được dịp liền cúi đầu quỳ xuống, khẩu xin Tiên hoàng(con sống hẳn hoi, chưa chết nhé) phế ngay Hiên Viên Hoàng bởi tội đưa một nam nhân lên làm mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có điều….hắn còn chưa kịp nói xong câu đã bị Hiên Viên Hoàng gọi người tống giam vào ngục, đợi ngày chém bởi tội làm phản, xen vào ý quyết của Tân Đế, còn muốn phế Tân Đế. Vô Thường an an ổn ổn lên làm hậu. Đám đại thần cũng từng người từng người một bị phế quan. Bộ máy triều đình thay bằng một toán mới, tuy trẻ nhưng có tài, lại là người có trung với nước, khiến Hiên Viên Hoàng vô cùng hài lòng.
|
Chương ngoại truyện 4: Hiên Viên Hoàng, Vô Thường- Có hài tử -----6 tháng sau----- Cả hoàng cung nháo loạn một phen. Nguyên lai là Hoàng hậu đại nhân của bọn họ tới ngày lâm bồn. Hiên Viên Hoàng đang thượng triều, nghe thái giám tới bẩm báo liền rời bỏ triều, một mạch chạy tới Phượng Hồ cung của Vô Thường. Đến nơi, hắn liền thấy Đào Như Phong đang mặc đồ, chuẩn bị bước vào phòng đỡ hài tử giúp Vô Thường. Hiên Viên Hoàng hoảng sợ cùng tức giận không kiên nhãn nghiến răng hỏi Đào Như Phong: -Như Phong, tại sao Thường nhi lại lầm bồn vào lúc này? Chẳng phải nữ nhân khi mang thai đều giữ thai tới hơn 9 tháng mới sinh sao? Thường nhi mang thai mới được 7 tháng đã lâm bồn. Chẳng lẽ hắn sinh non ư? Sinh non là một việc hết sức nguy hiểm. Nếu chẳng may…chẳng may….hắn thực không muốn nghĩ tới kết quả, thực không muốn. Mồ hôi thi nhau chảy, sự lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt. Đào Như Phong ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước, tựa như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. -Ngươi yên tâm, hắn ta tới ngày thì lâm bồn thôi. Không có gì đáng ngại cả. Lười biếng nói ra một câu. Nhưng câu nói này lại khiến Hiên Viên Hoàng mờ mịt không hiểu. Đào Như Phong bất đắc dĩ nhìn vào phòng, nơi Vô Thường đang cật lực dưỡng thân thể, đau đớn kìm nén tiếng kêu để tránh Hiên Viên Hoàng nghe được mà lo lắng. Đào Như Phong mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh bình phục, nhanh chóng đáp lại Hiên Viên Hoàng: -Nữ nhân và nam nhân khác nhau. Vô Thường là nam nhân, bụng không thể mang nặng được nên sinh hài tử sẽ sớm hơn nữ nhân. Không có sinh non hay nguy hiểm gì ở đây cả. Ngươi chờ ngoài này đi, nếu không nguy hiểm sẽ thực sự xảy ra đấy! Hiên Viên Hoàng nghe vậy mới ngoan ngoãn thúc giục Đào Như Phong mau chóng vào trong đỡ hài tử cho Vô Thường. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy có chuyển biến tốt gì. Hiên Viên Hoàng đi đi lại lại trước cửa, lo lắng ngập tràn. Sao lại lâu như vậy chứ? Chẳng phải chỉ cần rặn một cái là xong sao?( Nếu được vậy thì tốt quá rồi Hoàng ca ạ) Đang lúc hắn sắp không chịu nổi mà đá cửa xông vào, đột nhiên từ bên trong truyền ra tiếng khcs của trẻ con. Ra rồi? Sinh ra rồi? Cuối cùng đã ra. Hiên Viên Hoàng mừng đến rớt nước mắt, vội vàng mở cửa chạy vào. Nhưng điều đầu tiên hắn nhìn không phải hài tử mà là thân ảnh mệt mỏi dang nằm trên giường kia, sắc mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi. Hiên viên Hoàng quỳ phục trước giường Vô Thường, nắm láy tay hắn ôn nhu cười: -Vất vả cho ngươi rồi! Vô Thường nở nụ cười dịu dàng, một lúc lại lên tiếng: -Hài nhi…. Vì quá mệt mỏi mà không thể nói hết câu. Hiên Viên Hoàng cũng vẫn hiểu ý mà bỗng lại đứa bé mới sinh trên tay Đào Như Phong, không quên dành cho hắn ánh mắt cảm kích. Đứa bé đỏ hỏn, chân tay nhỏ nhắn xinh xắn, mắt vẫn nhắm tịt hiu hiu buồn ngủ. Vô Thường nhìn đứa trẻ mim cười: -Tiểu gia hỏa, quậy trong bụng phụ thân cũng quá lâu nga~ Hiên Viên Hoàng cười đến tít mắt, khẽ chọc ghẹo đôi gò má của hài tử. Một lúc sau lại a lên: -Đúng rồi, Hiên Dực Hồng. Vô thường tròn xoa mắt nhìn Hiên Viên Hoàng. Đứa trẻ sinh ra đều mang màu sắc hồng son. Hắn lấy đó làm tên của hài tử luôn ư? Nhưng….cái tên cũng thật đẹp nga~ Khẽ vỗ về tiểu hài tử, Hiên Viên Hoàng xem ra cũng quá hạnh phúc rồi, nụ cuoif vẫn hiện trên môi, ý cười càng lúc càng tăng: -Dực Dực, ta là phụ hoàng con, người này là phụ hậu con. Mai này lớn lên, con phải hiếu thảo với phụ hoàng và phụ hậu, rõ chưa? Vô Thường nghe Hiên Viên Hoàng trò chuyện vói đứa trẻ mới sinh, đến mắt còn lười nhác không muốn mở kia mà bất đắc dĩ cười cười. -----5 tháng sau-------- -Cái gì????????????? Tiếng hét chói tai vang khắp hoàng cung. Đào Như Phong vân phong đạm vũ nhìn Vô Thường: -Ngươi có thai! Vỏn vẹn ba chữ mà khiến đầu óc Vô Thường như muốn ong ong lên hết cả lên Đào Như Phong nhận thấy âm hàn lãnh khí trong phòng đang ngày một tăng lên, liền li khai. Hướng ánh mắt cảm thông cùng thương hại về phía Hiên Viên Hoàng đang khổ sở đứng bên ngoài cửa, không dám vào. Đào Như Phong nổi hứng trêu chọc cúi đầu chắp tay: -Tham kiến Hoàng thượng! Hiên Viên Hoàng đau khổ nhìn Đào như Phong. Cái tên này đúng là muốn dồn hắn vào chỗ chết mà. Rõ ràng thường ngày ngay cả gọi hai tiếng ‘Hoàng thượng’ hắn còn không gọi, cư nhiên hôm nay lại cúi đầu khấu, chẳng phải đang muốn tố giác với Vô Thường rằng hắn đang ở đây thì còn là gì. Vô Thường nghiến răng nghiến lợi giảm âm thanh: -Hiên Viên Hoàng, ngươi mau vào đây cho ta! -Ài, Dực Dực, ngươi sắp có đệ đệ rồi a~ Hiên Viên hoàng đánh trống lảng chọc chọc gương mặt nhỏ bé của Hiên Dực Hồng. Vô Thường đưa tay nhéo tai Hiên Viên Hoàng, đưa đến gần trước mặt mình à cười tà mị: -Hoàng, ta đã nói là ngàn vạn lần không muốn có thêm hài tử. Ngươi có biết lúc ta sinh đã muốn chết đi sống lại không.? Hiên Viên Hoàng áy náy nhìn Vô Thường, ôm hắn nói: -Thường nhi, thực xin lỗi. Ta hứa sẽ chỉ có hài tử này nữa thôi! Vô Thường im lặng, một lúc sau mới cất giọng: -Vậy phải đế y theo họ ta! Hiên Viên Hoàng cứng họng, nhưng vẫn phải cười nhẹ chấp nhận: -Được, vậy y sẽ tên…. -Vô Thuần Song! Hiên Viên Hoàng còn chưa nói song đã bị Vô Thường bẻ gãy. Hiên Viên Hoàng biết ngay là Thường nhi của hắn còn đang giận hắn, chỉ đành dở khóc dở cười: -Hảo, tên rất hay! Và….sau 7 tháng, Hiên Dực Hồng đã có thêm một vị muội muội mang tên Vô Thuần Song. Hiên: E hèm, ta có lời muốn nói với Thường nhi Vô Thường, ta yêu ngươi Đây là điều mà ta nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nói ra Nhưng đó là trước đây Ta luôn nghĩ bản thân sau khi bị Tố Liên từ chối sẽ không bao giờ có thể vực dậy Nhưng ngươi đã mang lại ánh sáng hi vọng Ngươi đã truyền hơi ấm đến trái tin ta Khiến tim ta một lần nữa đập trở lại Ta thật rất rất rất yêu ngươi Ngươi là sinh mạng của ta Là nguồn sống của ta Ngươi là của ta, mãi không được rời xa ta Đã nghe rõ chưa? Thường nhi? ---_ Vô Thường: Khụ, ta cũng có điều muốn nói Ta tu luyện đã hơn 1000 năm Tuy ta chưa sát hại nhân thế nhưng lúc nào cũng bị coi là hồ ly giảo hoạt Ta bị hại, Lãnh Tố Liên không tiếc hiếm vật đưa ta, giúp ta trở lại bình thường Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi thích nàng Nhưng ta vẫn tiếp cận ngươi, vẫn giúp ngươi thoát khỏi lưới tình không dành cho ngươi Ta cũng không khổ sở khi ngươi nhắc tới nàng Bởi….khi ngươi nói ngươi thích ta, thích một nam nhân thì ta liền biết tình yêu của ngươi dành cho ta còn to lớn hơn Lãnh Tố Liên gấp vạn lần Khi ta phát ma, điều ta sợ nhất đó chính là sẽ tổn hại tới ngươi Còn có, giờ ta lại cảm thấy cảm kích lần phát ma đó Bởi ta đã biết ngươi cũng yêu ta Bởi vì thế mà ta được sống như con người, già sẽ chết, mệt sẽ ốm, bị thương sẽ chảy máu Và quan trọng nhất là….ta có thể cùng ngươi sống, cùng ngươi chết Có hài tử, ta liền đặt chúng lên vị trí số 1 trong lòng Còn ngươi ư? Ngươi từ lâu đã ngự trị trong ta Ngươi là ta, ta là ngươi Hai chúng ta là một
|