Các Mỹ Nam À, Đừng Bám Theo Ta Nữa!
|
|
|
Mị đang bị ốm, chắc phải chiều thứ 5 ms có chap mới. Mị muốn hỏi mn là mún cho nữ chính của chúng ta bị ăn lần đầu là cái anh ở Trần Tử Hàn hay ko? Con bạn thân mị mún anh Tử Hàn ăn nhưng mị mún hỏi mn. Mị tham khảo ở S.A.O 16.5, mn thử đọc nha! Khụ...khụ...
|
|
Chào mn, tớ là bạn thân của #CàChua, mn cứ gọi tớ là #ChômChôm. Do ăn ở, à nhầm, thời tiết bất thường + #CàChua uống nưóc lạnh khi đang ốm + đi ngủ bật điều hòa nhiệt độ thấp nên #CàChua đang ốm nặng nằm liệt giường. Nó nhờ tớ đăng hộ truyện của nó trước khi bất tỉnh nhân sự nên tớ có sửa đôi chút. Trong vòng 3 ngày tớ sẽ gánh 3 bộ truyện của #CàChua nhá!
|
Chương 3: Soái Ca Có Thể Làm Đột Quỵ Bất Cứ Lúc Nào! "Em là ai? Tại sao lại xuất hiện ở sau vườn biệt thự của tôi?" Tử Hàn nâng mi nhìn nó, vẫn duy trì thái độ bình thản mà dựa lưng vào tường "Tôi...Tôi..." Nó bối rối, chẳng lẽ lại nói là nó từ 1 nơi khác đến vì nhặt được 1 cây trâm cổ mà rơi xuống đây ư? Kết luận: Lí do Lãng-Xẹt! Nhìn thấy sự bối rối của nó, Tử Hàn lại nhớ tới những hình ảnh thu được ở camera sau vườn. Cô gái này...là người bị cái lỗ không gian đó hút vào ở 1 nơi khác và đưa đến đây. Chắc là 8 cái lão ngoan đồng đó làm phép nên bị trục trặc đây mà! Hừ "Em tên gì?" Tử Hàn vẫn bình thản hỏi nó khiến nó đang bối rối mà phải giật thót. Mẹ nó, cái anh soái ca này sao toàn lên tiếng vào lúc người ta đang chăm chỉ chìm đắm trong suy nghĩ vậy? Kiểu này không đau tim thì cũng chết sớm vì đột quỵ...huhuhu... Nó hít sâu 1 cái cho bình tĩnh rồi nói "Tôi tên Trrương Lệ Vũ, đến từ...1 thế giới khác" "Ờ, tôi biết" Anh vẫn bình thản đáp cứ như coi đó là 1 chuyện rất bình thường Fuck!!! Nó bây giờ rất muốn giơ ngón giữa lên trời mà nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà Tử Hàn. À, nó còm muốn khuyến mãi vào cái mựt soái ca đó mấy tấn 'tổ ong chiến' a~ Nhưng nó phải nhịn, nhịn và nhịn. Nó chấp nhận cái sự thậ là nó xuyên không vào 1 thế giới khác, bây giờ nó phải tìm lại cây trâm đó ở thế giới này để trở về. Nhưng... ...nó không chấp nhận cái sự thật... ...Soái-Ca-Có-Thể-Làm-Đột-Quỵ-Bất-Cứ-Lúc-Nào!!!!
|