Các Mỹ Nam À, Đừng Bám Theo Ta Nữa!
|
|
|
Chương 4: Bạn Thân Của Sói Sau khi chửi thầm Tử Hàn ngàn vạn lần thì nó kéo Tử Hàn xuống dưới nhà vì bị nó đang đánh trống kêu gọi, chuẩn bị cho 1 cuộc chiến tiêu hóa thức ăn. Anh nhìn xuống bàn tay của mình đang được bàn tay nhỏ nhắn nó nắm lấy, cảm giác mềm mại từ tay nó khiến anh hơi thất thần. Nó mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhất, lộ ra chiếc răng khểnh trông cực moe khiến tim anh lỡ 1 nhịp, cảm thấy tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm nó, nụ cười của nó...không giả tạo như mấy nữ nhân kia. Nó thật khác biệt!!! "Tử Hàn, cô gái đó là ai mà trông cậu như tên ngốc vậy?" Một nam nhân ngồi nhàn nhã ở ghế sofa vừa xem tivi vừa uống cà phê lên tiếng khi nhìn thấy Tử Hàn và nó. Người ngồi đó nâng mi nhìn nó, mái tóc xanh dương đầy yêu mị được búi cao, đôi mắt bạc trong veo mang theo tia đánh giá và...ách, một chút mờ ám nhìn anh, mày lá liễu được xếp ngay ngắn, sống mũi cao làm khuôn mặt thêm thanh tú, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên chắc là do Tử Hàn hôn (Thực chất là chị ý bị sứt 1 tí mà nam9 thứ 2 đã suy nghĩ lung tung), trên người là 1 chiếc áo sơ mi trắng dài gần tới đầu gối che khuất đi quần cạp cao ở sau chiếc áo sơ mi. Cùng lúc đó nó cũng đánh giá anh, mái tóc màu hồng phấn được cắt ngắn rũ xuống phía trước, mày kiếm hơi xếch lên, đôi mắt màu cà phê đang nhìn nó, sống mũi thanh tú, đôi môi lá phong đang đặt vào ly cà phê đen nhấm nháp, đặc biệt là...lông mi cong vút, dài y như con gái. Tiểu thụ truyền thuyết là đây a~ "Mã Phong, cậu an nhàn nhể?" Tử Hàn nhướn mày khinh thường nhìn người ngồi trên ghế "Tớ..." Mã Phong đang định trả lời thì 1 giọng nói cắt ngang "Tiểu thụ trong truyền thuyết...Aaaaaaa...." Nó chỉ vào Mã Phong mà hét lớn khiến trời đất rung chuyển Nghe thấy 2 từ 'Tiểu Thụ' mặt Mã Phong đen lại, anh có hàng tá gái theo nhưng không dám nói anh là tiểu thụ cả! Nó còn dám nói 'tiểu thụ trong truyền thuyết' cơ chứ? Cô gái này quả thật rất thú vị! Còn Tử Hàn đang nén cười đến suýt nội thương, cố giữ bình tĩnh nói với nó "Lệ Vũ, đây là bạn thân của anh - Mã Phong" Mắt nó sáng lên rồi nhanh chóng chào hỏi Mã Phong "Chào anh, em là Trương Lệ Vũ, rất vui khi được gặp tiểu thụ xinh đẹp như anh a~" Mã Phong: "...."Cạn lời! Trần Tử Hàn:"..." Nén cười lần 2
|
Chương 5: Cảm Ơn Anh Nắng chiếu rọi xuống mặt đường, những chiếc lá chao nghiêng theo gió mát, hàng hoa ven đường tỏa ra hương thơm nhè nhẹ mê hoặc lòng người. Một thân ảnh mặc bộ váy màu xanh dương chạy lướt qua hàng hoa, trên môi nở 1 nụ cười như kim tuyến làm xao xuyến trái tim ai. Nó bất chợt dừng lại, hơi nghiêng đầu, và đưa tay lên vẫy gọi 2 người đang ung dung đi bộ đằng sau: "Phong ca, Hàn ca, nhanh lên đi!" Mã Phong nhìn nó, nó 18 tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con mà đòi đi chơi công viên chứ? Nhưng quả thật nó rất đẹp, 1 bộ váy màu xanh dương đơn giản có đính chiếc nơ bản to ở eo, mái tóc cùng màu với chiếc váy được tết sam 2 bên, đôi mắt màu bạc cong thành hình lưỡi liềm khi cười. Anh lên tiếng: "Ok" Tử Hàn ngước nhìn, đôi môi mỏng khẽ mở: "Đến rồi kìa!" "Cảm ơn nga~" Nó ôm lấy Tử Hàn rồi chạy vụt vào công viên. Tử Hàn hơi bất ngờ về cái ôm thoáng qua của nó, cảm ơn sao, đã có ai nói với anh 2 từ này xuất phát từ trong lòng chưa nhỉ? Chắc chỉ có 1 mình nó. Nhếch môi nở một nụ cười rồi cùng Mã Phong đi vào trong công viên cùng nó. Mã Phong đột nhiên lên tiếng: "Lệ Vũ là tình nhân mới của cậu à?" "Không" Anh nhanh chóng trả lời cách không do dự "Em gái?" "Càng không phải" "Vậy em ấy là gì trong cậu?" Câu hỏi của Mã Phong làm anh khựng lại, là gì sao? Có lẽ chẳng là gì cả đi. Anh trả lời "Chẳng là gì...cả" "Cộp" Ba lon nước ngọt rơi xuống đất Nó bần thần cả người đứng trước mặt 2 người, dưới chân là 3 lon nước ngọt đang lăn lóc. Nó chay qua 2 người, không để hình bóng của anh và Mã Phong vào trong mắt dù chỉ 1 giây. Trong mắt nó chứa 1 hình bóng của người con trai khác, người con trai nó yêu thương nhất vì nó mà 5 năm trước mà chết. Nó hét to làm Mã Phong và anh ngớ người, nó chạy theo 1 phương hướng không xác định "An Khánh..." An Khánh An khánh Hai từ này như 1 thứ gì đó làm thâm tâm 2 người quặn đau lại. Rốt cục người em gọi là ai hả Lệ Vũ? Còn nó bơ vơ đứng giữa con đường vắng, rõ ràng là nó thấy An Khánh mà! Làm ơn, cho nó gặp lại An Khánh và cho nó yêu anh 1 lần nữa được không? 5 năm qua nó đã cố gắng mạnh mẽ nhưng nó sắp không chịu nổi nữa rồi! Nó cũng là con gái mà!!! "Con gái cố gắng mạnh mẽ cũng vậy thôi!" Một giọng nói vang lên sau lưng nó Nó quay lại nhìn, trước mặt nó là 1 anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đường nét lông mày mảnh mai, đôi mắt xanh ngọc phủ 1 tầng sương mờ, đôi môi nở nụ cười ôn nhu, tai đeo headphone, mặc áo phông trắng và 1 chiếc quần ngố vải jean màu đen, đôi giày nike màu trắng dưới chân. Nó cười, 1 nụ cười tựa như có như không. Anh chàng lại lên tiếng "Nụ cười như vậy thì em nên khóc trong xinh hơn" Nụ cười trên môi nó liền tắt đi, nhỏ giọng nói: "Khánh bảo tôi cười sẽ trông xinh hơn" Nó quay ra nhìn anh, khẽ mở miệng "Cảm ơn anh! Tôi tên Trương Lệ Vũ, nếu có duyên sẽ gặp lại" Nó quay người bỏ đi, để lại anh chàng đang thì thào trong miệng: "Trương Lệ Vũ? Nước mẳt của mưa sao? Em và Liên Thành Bích - tôi sẽ gặp lại nhanh thôi mèo nhỏ à!"
|
Chương 6: Nhập Học - Em Phải gọi "Đàn Anh" Rồi!!! "Nắng gắt khẽ nói thầm cùng bờ môi em. Gió vẫn khẽ hát thầm vì gần bên em. Ánh mắt cứ rối bời vì lời yêu thương. Này anh hỡi anh, người em vấn vương..." Nó ngồi trên xe Lamboghini của Tử Hàn để đi tới học viện Sky mà ngâm nga hát bài nó đang nghe. Tâm trạng nó đang rất tốt vì sắp được 'Đi-Học', hôm qua nó đã xin anh cho nó đi học, tạm thời nó gạt sự nhớ nhung của nó với An Khánh sang 1 bên. Chiếc xe dừng ngay trước cánh cổng to màu trắng có giàn hoa giấy phủ ở bên tường, đôi môi lạnh khẽ mấp máy: "Tới rồi" "Cảm ơn Hàn ca a~" Nó khẽ nháy mắt một cái rồi đi ra khỏi xe. Nó đứng trước cánh cổng mà không khỏi nở 1 nụ cười quỷ dị... Nó trình thẻ học viên cho bảo vệ, cánh cổng trắng mở ra. Nó bước vào học viện, đập vào mắt nó là 1 cảnh cực kì đẹp. Hai học viên đang đánh nhau, mỗi người đều sử dụng võ thuật để hạ gục đối thủ. Một giọng dễ thương vang ngay cạnh nó: "Oa, học viên mới" Mọi người trong học viện nghe thấy 3 chữ 'học viên mới' liền quay ra nhìn nó. Hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm nó mà đánh giá. Vóc dáng mảnh mai, 'điện nước' đầy đủ, khuôn mặt trái xoan để mái thưa, mái tóc màu xanh dương bồng bềng được xõa dài nhẹ nhàng đung đưa, tai đeo headphone màu đen cùng màu với bộ đồng phục, đôi mắt bạc to tròn linh động, có đôi chút ngây thơ, mày lá liễu mảnh mai, mi dài cong vút rung rung như cánh bướm vẫy vẫy, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra tỏ rõ sự ngạc nhiên, trông như vậy làm người ta muốn cắn 1 ngụm. Đại Mỹ Nữ A~~ "Ách... Mặt mình dính gì sao?" Nó đưa tay sờ sờ mặt " A, mấy bạn biết phòng Chủ tịch Hội học sinh ở đâu không? Chỉ cho mình với" "Đ..Đi...t...thẳng...sau đó...r...rẽ...trái...phòng cuối...c...cùng" Một nữ sinh đỏ mặt, lắp bắp trả lời "Cảm ơn bạn nha" Nó cười tươi khiến các học sinh điếng người quên cả hô hấp ngắm nụ cười của nó. Nụ Cười Có Sức Nóng Mặt Trời Aaaaaaa....... Nó tung tăng vừa đi đến phòng Chủ tịch Hội học sinh vừ nghe nhạc, nó chỉ nghe thấy tiếng nhạc vang bên tai mà không biết từng học viên một cả nam lẫn nữ đang chết lâm sàn khi nhìn thấy nó. Đứng trước cử phòng Chủ tịch Hội học sinh, nó hít sâu 1 cái. Hồi nó học cấp 2, do đánh nhau nhiều nên thường xuyên đến đây viết bản kiểm điểm, nghe giảng đạo,... Nhưng hồi đó, người ngồi ở vị trí đó là An thiếu gia - An Khánh, nên nó không cần viết bản kiểm điểm hay nghe giảng đạo mà An Khánh gọi điện thẳng đến pama nó, trực tiếp nghe 'một bản trường ca' từ cả 2. Nhớ tới lúc đó, đôi môi nó liền nở nụ cười yếu ới. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗn sơn màu đen, tạo ra 2 tiếng 'Cốc cốc', giọng nói ở bên trong vang lên, nó cảm thấy có chút quen thuộc: "Mời vào" Nó đẩy cánh cửa mà bước vào, trước mặt nó là anh chàng nó gặp lần trước. Trông anh chàng đó vẫn thế, chỉ là thay vào đó là bộ đồng phục màu trắng của nam sinh trong học viện, trước ngực cài 1 huy hiệu làm bằng vàng có dòng chữ S1 - Liên Thành Bích. Anh cũng ngước mắt lên nhìn nó, sau đó đôi môi liền nở nụ cười ôn nhu như nước: "Xem ra chúng ta có duyên rồi, Vũ Vũ" "Ân, vậy em phải gọi anh 2 tiếng 'Đàn Anh' rồi! Ahihi..." Nó nổi hứng muốn trêu chọc anh "Ừm, anh mới có 21 tuổi thôi mà! Hahaha..." Anh hơi gật gù rồi phá lên cười. Nó quả thật rất thú vị! Nó như 1 tờ giấy trắng tinh khơi dậy nhữmg con người ham muốn tô tô vẽ vẽ lên nó. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên phải không Vũ Vũ?...
|
Xì poi nè: "What The Fuck, anh nói gì em nghe không rõ" "A, em phải làm bài thi để kiểm tra học lực" "Viu...Phập...Crắc...Choang" "Thành Bích, cậu quen được 1 mèo nhỏ thú vị nhỉ?" "Dư-Hồ-An, Vũ Vũ là của tôi. Cấm cậu động chạm vào"
|