Các Mỹ Nam À, Đừng Bám Theo Ta Nữa!
|
|
Văn Án Nó - Trương Lệ Vũ, 18tuổi, tiểu thư cao quý gia tộc họ Trương bao đời chuyên ngành khảo cổ. Đừng nghĩ nó là tiểu thư mà không biết đánh nhau nhá! Nhầm to! Nó đánh nhau còn nhiều hơn cả học nhưng với cái IQ cao ngất ngửa thì nó vẫn giỏi đều đều nha. Một lần nó đi picnic dài hạn cùng đám bạn, nó đi 1 mình 1hướng mà nó chưa kịp cất hành lý. Nó nhặt được 1 chiếc trâm cài làm bằng ngọc thạch, trang trí hoa văn chìm rất tinh xảo, chiếc trâm phát ra ánh sáng màu vàng kì dị do ánh nắng chiếu vào viên kim cương cố định trên đó. Và... Ai ngờ do tính cách bá đạo, hồn nhiên nhưng hơi bạo lực 'một xíu' thì nó lại bị 1 dàn mỹ nam theo đuổi. Nó mới 18 tuổi thôi mà đã bị dàn mỹ nam đó 'ăn sạch' đến nỗi không còn mẩu xương ư? Aaaaaaaaaa...
|
|
Chương 1: Xuyên Không Mà Đã Xỉu? Trên bầu trời trong xanh, ông mặt trời chiếu những tia nắng xuống mặt đường, đám mây trắng chầm chậm bay, trên cành cây những con chim nhỏ hót líu lo, khung cảnh trông thật yên bình! Nhưng càng yên bình hơn khi trên bầu trời không có 1 cái lỗ không gian màu đen, xung quanh là những tia điên thi thảo giật 1 cái. Từ cái lỗ không gian đó rơi ra thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, trên vai cô gái đó là 1 cái balô màu đen, cả người cô gái đáp xuống nền cỏ xanh mướt. Đôi mi dài cong vút của cô gái rung rung theo gió, 2 mắt nhắm nghiền lại. Ánh nắng chiếu vào khiến mày lá liễu của cô gái nhíu lại. Cô gái rất muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nó nặng trĩu lại. Thời gian trôi nhanh, bầu trời bây giờ đã nhuộm sắc đỏ. Do va đập mạnh nên giờ nó vẫn chưa tỉnh, 1 bóng đen đi đến gần chỗ nó đang bất tỉnh, hơi khom người xuống, đưa tay vén mái tóc màu xanh dương của nó đang dính bết vào khuôn mặt. Bóng đen đó bông nó lên và đi về căn biệt thự trước mặt. Đặt nó vào 1 căn phòng, người đó sai người hầu chăm sóc nó rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa như chưa có gì. Để lại cho quản gia và người hầu 1 phen kinh hồn bạt vía vì thiếu gia nhà bọn họ đem 1 thiếu nữ về. Gạt bỏ suy nhgĩ trong đầu 1 cách nhanh chóng, bọn họ tỉ mỉ chăm sóc nó từng li từng tí, ai nhìn khuôn mặt nó cũng phải trầm trồ: Vị tiểu thư này mai sau có thể làm phu nhân của bọn họ nha! ***** Truyện này là lần đầu tiên mị viết H cao nha~ Ủng hộ nga~ Tuy mị mới học lớp 8 nhưng do con bạn thân chuyên xem hentai và ecchi nên nó bắt mị ngồi nghe. Hơi bực mình nhưng nó có tâm quá nên viết cho nó 1 bộ H dày và nặng nga~ Muhahaha... Chế nào thính đọc 3P hay mấy P thì cmt cho mị nha! Mị sẽ sắp xếp cho logic để có thịt cho các chế ăn!
|
Chương 2: Anh Là Hảo Soái Ca Nha~ "Ưm..."Nó rên khẽ lên 1 tiếng, đau đầu quá! Nó nhớ là nhặt 1 cây trâm làm bằng ngọc, đang định mang về cho bama tìm hiểu thì có 1 ánh sáng màu vàng kéo nó vào 1 không gian tối tăm. Nó ôm lấy đầu, lôi 18 đời tổ tông cái người làm ra cái cây trâm đó! Cây trâm chết tiệt, mi đừng tưởng đẹp là giỏi, đồ cổ là hay nhá? Bà đây mà trở về được nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. "Vị tiểu thư này, cuối cùng vị tiểu thư đã tỉnh rồi!"Một cô hầu gái chạy đến giường nó nằm mà nở 1 nụ cười hết sức gian xảo như muốn nói: Vị phu nhân này có vẻ e thẹn quá thì phải? Nó bừng tỉnh, túm lấy cổ áo của cô hầu gái mà gằn từng tiếng "Ngươi là ai? Đưa ta về dinh thự Trương gia! Nhanh!" "Tiểu thư, ở...đ..đây...k...không có dinh...thự...Trương...g...gia"Cô hầu run run nói, cả thân đã mềm nhũn cả ra, trong lòng âm thầm cảm thán: Kiểu này nói trị được thiếu gia a~ "Vậy...đây là đâu?"Nó buông cổ áo của cô hầu ra, nó bần thần cả người. Gia tộc họ Trương nằm trong 4 gia tộc lớn nhất nước tại sao lại không có dinh thư được? Rốt cục đây là đâu??? ******* Ở dưới nhà "Thiếu gia, vị tiểu thư đó đã tỉnh rồi!" Quản gia Lý đứng ở ngoài gõ cửa phòng thiếu gia - Trần Tử Hàn. Anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen và duyệt lại mấy bản hợp đồng. Vừa nghe thấy quản gia nó nó tỉnh, anh hơi dừng lại hoạt động 1 lát rồi nói "Tôi sẽ qua xem sao! Mọi người đi ra khỏi đó ngay đi!" "Vâng" Quản gia trả lời nhưng trong lòng đang cười hớn hở không nhìn thấy Tổ quốc. ******* Trở lại phòng nó đang nằm "Cạch..."Tiếng cửa mở Anh bước vào phòng, trước mặt là 1 mớ hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị xé rách, đồ sứ thì bị đập vỡ hết, ngay cả gương cũng bị vỡ mà thành 1 đống vụn thủy tinh dưới sàn nhà. Đôi mắt anh nhìn tới người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, mái tóc mà xanh dương đã được búi cao, mày lá liễu nhíu lại, đôi mắt bạc trong veo không nhiễm bụi trần lộ rõ vẻ tức giận, đôi môi anh đào đang mím chặt lại, gò má có 2 rặng mây hồng hồng vì tức giận. Nó lớn tiếng nói "Đây là đâu và anh là ai? Thả tôi ra!" "Đây là nhà anh thuộc nước X, anh là Trần Tử Hàn và anh là ân nhân của em" Anh dựa người vào cửa mà bình thản đáp Nó ngớ người, nước X chứ không phải Việt Nam? Nó từng đọc qua 1 cuốn sách cổ có nói về 1 thế giới song song nhưng không tồn tại ở Trái Đất. Nó không tin, chẳng lẽ là thật? Đây là 1 thế giới song song ư? Nó đưa mắt nhìn nam nhân đang đứng dựa lưng vào cửa 1 cách bình thản, mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, mày kiếm hơi hếch lên 1 ít, đôi mắt màu tím phủ sương lạnh che đi 1 nửa vì đôi mi hơi chùng xuống, sống mũi thanh tú, đôi môi đầy đặn không lấy nổi 1 nụ cười. Anh ta là hảo soái ca nha~
|
|