Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
“Được, để ta đến xem.” Lâm Thái y nói.
Lí Mẫn Phong chỉ vào những lát Hồng Tham vung vãi trên mặt đất, nói, “Thứ này còn chưa thu dọn, mọi người đều ngồi đây nhìn, không có ai động qua…”
Lâm Thái y gật đầu, cất bước đi qua, ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm cẩn phân biệt dược liệu, tất cả mọi người mở to mắt nhìn.
Ngay lúc đang kiểm tra thực hư, Lí Mẫn Phong tiếp tục nói: “Tam muội, muội vẫn nên nhận tội sớm đi, đợi đến lúc Lâm Thái y nghiệm ra kết quả, muội sẽ càng khó xử.”
Lí Vị Ương nhìn vị Đại ca phong thần tuấn lãng này, trong lòng cười lạnh. Hắn dù sao tuổi còn trẻ, chưa lăn lộn ở trong quan trường, không quá quen thuộc với những kỹ xảo quỷ dị này trong hậu viện, nếu đổi lại là hắn của mười năm sau, nhất định sẽ không nói chắc như đinh đóng cột thế này: “Đại ca, muội không làm chuyện đấy!”
Lí Mẫn Phong nhìn Vị Ương nở nụ cười, trong mắt mang theo vài phần tàn nhẫn vốn không nên xuất hiện trên người một thiếu niên, sau đó hắn nhìn về phía Tử Yên, “Ngươi còn có chứng cớ gì?!”
Tử Yên liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, đáy mắt có một tia áy náy không dễ phát hiện, chung quy không chống cự được với dụ hoặc cẩm y ngọc thực, nhẫn tâm nói: “Nô tỳ chính mắt nhìn thấy tiểu thư giấu giếm một bao giấy, len lén trộm ra.”
Lí Mẫn Phong gật đầu: “Bao giấy ở đâu?”
Tử Yên lấy từ trong người ra một bao giấy, nói: “Chính là cái này.” Sau đó, nàng mở ra trước mặt mọi người, Nhị phu nhân khẽ hô lên một tiếng: “Hồng Tham?”
Tử Yên cúi đầu xuống, nói: “Không, đây là Tô Tử Tam tiểu thư dùng để thay thế cho Hồng Tham, các vị chủ tử hãy xem, có phải nhìn qua giống y đúc Hồng Tham?”
Lão phu nhân gật đầu, lập tức có nha đầu nâng bao giấy này, cầm lên cho bà xem. Bà nhìn thoáng qua, quả thực không nhận ra sự khác nhau với Hồng Tham, sắc mặt biến thành khó coi.
Thác Bạt Chân rất có hứng thú nhìn, đường đường Tam tiểu thư phủ Thừa tướng lại làm ra loại chuyện này, quả thực vừa đáng buồn vừa buồn cười, quả nhiên, loại thứ nữ, đúng là không có gì tốt đẹp!
Lí Mẫn Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Tam muội, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, hiện giờ thứ này đã lộ ra trước mặt người khác rồi, muội còn nói dối thế nào nữa!”
Lí Vị Ương nhàn nhạt liếc nhìn Tử Yên: “Nàng ta tố cáo ta, tất nhiên đã chuẩn bị từ trước, hiện giờ lấy ra thứ gọi là vật chứng thì có gì ngạc nhiên!”
Lí Mẫn Phong nở nụ cười, nói: “Không ngờ đến lúc này, Tam muội vẫn cố chấp khăng khăng! Được, muội đã không thừa nhận, có dám để mọi người trong phòng đi điều tra không?!”
Lí Thường Hỉ gật đầu nói: “Đúng thế, Tam tỷ tỷ trong lòng đã không có quỷ, vậy thì để mọi người đi điều tra đi!”
Lí Trường Nhạc cũng nhẹ nhàng nói: “Tam muội, Đại tỷ cũng không tin muội làm chuyện này, nhưng mà náo loạn đến bây giờ, nếu như muốn trả lại sự trong sạch cho muội, chỉ có thể để mọi người đến kiếm tra phòng muội, đến lúc đó chân tướng tự nhiên rõ ràng —— “
Tam phu nhân nhíu mày, Tử Yên là nha đầu bên người Lí Vị Ương, nàng ta đã có thể vu hãm Lí Vị Ương, đương nhiên cũng có thể giấu thứ gì đó trong phòng ngủ. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn, nếu thật sự điều tra ra gì đó, Lí Vị Ương có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được!
Thời điểm căng thẳng như vậy, Lí Vị Ương lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng, thoạt nhìn trấn định như vậy, tự tại như vậy, làm trong nháy mắt Lí Mẫn Phong nổi cả da gà.
—— Lời ngoài truyện ——
Thác Bạt Chân là cặn bã nam, không phải nam chính, chuyện này nhất định phải thanh minh!
|
Chương 44 : Lật tay nắm càn khôn Lí Mẫn Phong lấy lại bình tĩnh, hắn biết, Tử Yên nhất định đã đặt mười lượng vàng cùng những lát Hồng Tham hắn chuẩn bị từ trước vào phòng Lí Vị Ương, chỉ cần tìm thấy, mặc kệ Lí Vị Ương tranh cãi thế nào cũng không hữu dụng.
Đối xử với nàng ta như vậy đúng là tàn nhẫn, nhưng ai bảo địa vị nàng ta trong lòng lão phu nhân càng ngày càng cao lại còn không biết nghe lời? Trong lòng Lí Mẫn Phong, trong nhà này chỉ có mẫu thân cùng muội muội ruột thịt của mình Lí Trường Nhạc mới là người, còn những muội muội thứ xuất, chỉ là một đám kiến, con kiếm đã dám mạo phạm quyền uy của bọn họ, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn! Lí Vị Ương, lần này không chết cũng phải cút ra khỏi Lí gia!
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, Vị Ương chỉ là thứ nữ, lại còn mang điềm xấu, nếu con bé thật sự trộm đồ của lão phu nhân, ngấm ngầm xử lý cũng được. Ông nghĩ như vậy, cúi đầu uống trà, mọi chuyện tuỳ ý Lí Mẫn Phong.
Lúc này, chỉ có Tam phu nhân chậm rãi nói: “Ta tin Vị Ương vô tội, con bé không phải người như thế.”
Lí Vị Ương quay đầu nhìn về phía Tam phu nhân sắc mặt bình tĩnh, nở nụ cười: “Đa tạ Tam thẩm, đáng tiếc chỉ có người tin tưởng ta, phụ thân cùng mẫu thân, đều cảm thấy ta sai.” Sau đó nàng nhìn về phía Lí Mẫn Phong, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh băng, “Đại ca, ta cũng là muội muội của ca, tuy ta không phải con vợ cả, mà trên người ta chảy cùng một dòng máu giống ca, ca vì sao phải bức ta đến đường cùng như vậy?”
Lí Mẫn Phong thản nhiên nói: “Tam muội, đừng nói những lời không có ý nghĩa như thế, ta sẽ không vì đồng tình muội mà đổi trắng thay đen!”
Đổi trắng thay đen? Lí Vị Ương cười lạnh trong lòng.
Lí Trường Nhạc dịu dàng nói: “Tam muội, Đại ca cũng vì tốt cho muội thôi.”
Lí Vị Ương nhìn về phía nàng ta lạnh lùng nói: “Vì tốt cho ta? Sao ta không thấy Đại ca oan uổng Đại tỷ nhỉ? Trên đời có Đại ca như vậy sao? Trăm phương nghìn kế vu hãm muội muội của mình là trộm!”
Lí Trường Nhạc sửng sốt, ngượng ngùng nói: “Nếu Tam muội thật sự ngay thẳng không vụ lợi, chi bằng để mọi người đi kiểm tra phòng muội mới tốt, nếu Đại ca thật sự oan uổng muội, tỷ nhất định sẽ bảo Đại ca nhận lỗi với muội.”
Lí Mẫn Phong lạnh lùng cười: “Trường Nhạc, chẳng lẽ muội còn không nhìn ra, Tam muội muội đang chột dạ.”
Lí Vị Ương nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Lí Tiêu Nhiên đang yên lặng không một tiếng động: “Phụ thân, người cũng cảm thấy chuyện này là con làm sao?”
“Theo những gì Đại ca ngươi nói, đúng là như thế.” Lí Tiêu Nhiên thản nhiên nói.
Lí Mẫn Phong gật đầu, nói: “Phụ thân, nếu chuyện này xác nhận rõ ràng, như vậy nên gạch tên Tam muội ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi Lí gia, không thể để Tam muội tuỳ ý bại hoại môn phong Lí gia, nhiễu loạn gia đình bất an, gà chó không yên.”
“Đại thiếu gia làm như vậy hơi quá đáng!” Tam phu nhân nhíu mày.
“Tam thẩm, đây là chuyện Đại phòng chúng ta, mong người đừng xen lời.” Lí Mẫn Phong không hề để ý đến.
“Ta là người Tam phòng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ta không thể nói ra cách nhìn nhận của bản thân sao?” Tam phu nhân nói rất có khí phách.
Lí Mẫn Phong hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình luận.
Lí Vị Ương nhìn Tam phu nhân thật lâu, trong mắt hàm chứa sự biết ơn. Sau đó, cuối cùng nàng nhìn về phía Lí Tiêu Nhiên: “Phụ thân, người thật sự muốn đuổi con đi?”
Lí Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, cuối cùng gật đầu nói: “Vị Ương, nếu con thật sự đã làm chuyện sai trái, phụ thân chỉ có thể đuổi con đi, từ nay về sau con không còn là người Lí gia nữa!”
Vốn tưởng rằng Lí Vị Ương sẽ kinh hoảng, ai ngờ nàng lại cười nhẹ: “Người chân chính làm trộm lại đang hô bắt trộm, ta có gì phải chột dạ. Đại ca đã muốn kiểm tra, vậy thì đi điều tra đi.”
Lão phu nhân liếc nhìn Lí Mẫn Phong, ngăn cản hắn dẫn người đi kiểm tra, mà để La ma ma dẫn người rời đi.
Lí Mẫn Phong cười lạnh lùng, chỉ chờ xem kết quả.
|
Bên kia, Lâm Thái y cực kỳ cẩn thận, không phải chỉ nhìn qua rồi thôi, mà nhặt từng mảnh nhỏ, vừa ngửi vừa nếm, cho đến lúc qua thời gian quá nửa ly trà, ông mang sắc mặt nghi hoặc quay đầu nhìn Lí Mẫn Phong.
Trong lòng Lí Mẫn Phong có sự vui sướng, sải bước về phía trước một bước nói: “Thế nào, Lâm Thái y, đây là Tô Tử chứ!”
Trên mặt Lâm Thái y có sự kỳ quái: “Tô Tử?”
Lí Trường Nhạc thở dài, nói: “Vị Ương, muội sao có thể làm chuyện như vậy chứ, muội xem hiện tại náo loạn thành như vậy, còn kinh động đến cả Thái y, nếu muội sớm nhận sai, lão phu nhân chắc chắn sẽ tha thứ cho muội —— “
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: “Đại tỷ, Thái y còn chưa kết luận, sao Đại tỷ đã nóng vội như vậy.”
Hàng lông mày cong vút của Lí Trường Nhạc hơi nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa nước mắt, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bằng chứng như núi, Vị Ương, muội không biết trong lòng tỷ tỷ đau đớn biết bao nhiêu —— “
Lí Vị Ương cười mỉm nói: “Đại tỷ, vẫn nên nghe Thái y kết luận đi!”
Lão phu nhân mở miệng, nói: “Lâm Thái y, rốt cuộc đây có phải là Tô Tử hay không?”
Lâm Thái y bật cười, chỉ vào mảnh nhỏ trong tay, nói: “Đại tiểu thư, sao tiểu thư có thể nhận ra Tô Tử?”
Lí Trường Nhạc nói không chút hoang mang: “Ta đã đọc qua Kinh Sử Sử Tập, sách thuốc cũng xem qua không ít, cho nên mới có thể nhận ra.” (kinh, sử, tử, tập: cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)
Lâm Thái y lắc đầu, mở lòng bàn tay ra cho mọi người thấy: “Sách về thảo mộc có nói Hồng Tham, sinh trưởng ở nơi đất phì nhiêu trên sơn cốc, bề ngoài nửa trong suốt, màu hồng nâu, ngẫu nhiên có chỗ đốm màu nâu vàng đậm, có nếp nhăn, nếp nhăn rất nhỏ tạo thành ngấn, bên trên còn có những vòng tròn không rõ ràng… vị rất đắng. . .”
“Mà Tô Tử, tuy hình dạng bên ngoài rất giống Hồng Tham, nhưng Tô Tử góc cạnh rõ ràng, hương vị hơi ngọt.” Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lí Trường Nhạc, cười nói, “Cho nên Đại tiểu thư nhìn lầm rồi, đây chính xác là Hồng Tham, không bị trộn lẫn gì hết.”
Lời này làm sắc mặt Lí Trường Nhạc đại biến, nàng có chút hốt hoảng, “Thái y… có phải, có phải ông nhìn nhầm rồi không…”
“Đại tỷ,” Lí Vị Ương nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Sao Lâm Thái y nói đây là Hồng Tham, Đại tỷ có vẻ rất thất vọng vậy.”
Lí Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, nghẹn họng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Lí Mẫn Phong. Mà vẻ mặt Lí Mẫn Phong cũng cực kỳ khiếp sợ: “Lâm Thái y, có phải ngài nhìn lầm hay không.”
Sắc mặt Lâm Thái y lạnh xuống: “Ta đã làm nghề y hơn mười năm, tuy không dám nói y thuật cao minh, nhưng Hồng Tham cùng Tô Tử nếu không phân biệt được, thì Thái Y viện ta cũng không dám ngồi lại! Lí công tử, xin ngài hãy nói cẩn thận!”
“Điều này sao có thể ——” Lí Mẫn Phong trấn định lại, chung quy vẫn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, hắn nghe xong lời này, quay đầu thật mạnh nhìn chằm chằm Tử Yên, như thể muốn ăn luôn cả nàng ta. Hắn rõ ràng đã dặn nhân lúc Lí Vị Ương không chú ý, đổi Hồng Tham trong nước trà của lão phu nhân thành Tô Tử, trong ly trà sao có thể vẫn là Hồng Tham! Chẳng lẽ tiện nhân này không làm theo phân phó của mình!
Lúc này Tử Yên cũng ngây người, nàng rõ ràng đã đổi rồi, sao có thể thành kết quả như thế này!
Lí Vị Ương lạnh lùng cười, đám người này bất luận thế nào cũng không thể ngờ được, bản thân mình đã sớm để Bạch Chỉ nhìn chằm chằm Tử Yên, phát hiện nàng ta có hành động, lập tức tìm cơ hội đổi trà lại!
“Đại tỷ vô duyên vô cớ nói đây là Tô Tử, mà Đại ca, lại oan uổng ta là trộm cắp!” Vẻ mặt Lí Vị Ương thoạt nhìn như bị tổn thương, ánh mắt lại sáng đến kinh người, “Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì!”
—— Lời ngoài truyện ——
Bởi vì sợ mọi người cảm thấy tình tiết chậm, cho nên lược bớt quá trình Bạch Chỉ đổi dược, nếu mọi người không quen cách sáng tác này, về sau sẽ viết theo trình tự như cũ (^ω^) __________________________________ Thanh Mai: Cười chết ta =)) thấy chồng gọi điện kêu gào, bảo đấy em post đi, post nhanh lên, bị nháy máy liên tục đây này, có bé còn nt gọi anh là chú =)) chết mất, lần sau chồng cấm đọc truyện thì lên đây mách mọi người cho nhanh =))
|
Chương 45: Đảo khách thành chủ Đột nhiên Đại phu nhân đứng lên: “Trường Nhạc, sao con có thể nói bừa như thế chứ!” Nói xong, bà vội vàng nháy mắt với Lí Trường Nhạc, Lí Trường Nhạc chấn động, một giọt mồ hôi như viên minh châu đính tại trâm cài trên đầu, rơi xuống mát mát lành lành dừng trên má, gần như quên hô hấp, một lát sau đột nhiên phản ứng lại, nói: “Tam muội, là Đại tỷ nhìn lầm, làm muội bị oan ức rồi!”
Nhìn hai người biểu diễn, Lí Vị Ương không nhịn được lắc đầu, sự thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa, tính cách hai mặt này, kiếp trước bản thân vì sao ngốc như vậy, không phải kỹ thuật diễn của bọn họ quá tốt, mà là bản thân quá khát vọng tình thân, cho nên mới bị bọn họ che mắt.
Thác Bạt Chân nhìn tình cảnh này, nhíu mày. Đây là có chuyện gì xảy ra?
Lí Mẫn Phong luôn khoe khoang mình thông minh, chưa bao giờ chịu đựng sự thất bại, nhất thời mặt đỏ lên, nói: “Người điều tra còn chưa trở về —— “
Lúc này, hắn rõ ràng đang hy vọng Tử Yên chỉ nhất thời thất thủ mà thôi, những thứ đặt trong phòng Lí Vị Ương chắc chắn sẽ tìm thấy!
Đúng lúc này, La ma ma dẫn theo người vào, dập đầu với lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, lão gia, phòng Tam tiểu thư rất sạch sẽ, không có gì hết.”
Sắc mặt Lí Mẫn Phong, trở nên cực kỳ khó coi. Đại phu nhân ngồi bên đứng bật dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, bà đột nhiên ý thức được, hai người con của mình, đã bị người khác nhìn thấu mọi hành động!
Lí Vị Ương nở nụ cười, trong nháy mắt vẻ tươi cười này sáng lạn như đoá hoa chớm nở vào mùa xuân, ánh sáng toả ra thật chói mắt làm người khác không thể nhìn thẳng: “Đại ca có phải thấy rất kỳ quái hay không, vì sao Đại ca phân phó Tử Yên vụng trộm đổi trà muội pha cho lão phu nhân cuối cùng lại tra ra không phải Tô Tử, vì sao Tử Yên rõ ràng đã bỏ Hồng Tham cùng vàng bạc trong phòng ta mà cũng không thấy?”
“Lí Vị Ương, ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Lí Mẫn Phong giận tím mặt, quát mắng.
“Đại ca, Đại ca tự cho là mình làm chuyện không một sai sót, nhưng Đại ca nên biết rằng, trên đời không có tường nào gió thổi không ra.” Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Chỉ có điều phải xem lão phu nhân cùng phụ thân có nguyện ý cho Vị Ương một cái công đạo hay không. Nếu phụ thân thiên vị Đại ca, như vậy Vị Ương lập tức giả bộ như chưa có chuyện gì phát sinh hết.”
Chưa có chuyện gì phát sinh? Hiện giờ Tam Hoàng tử cùng Thái y đều ở đây, sao có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh?! Mày của Lí Tiêu Nhiên gần như nhíu thành một đường.
Lí Mẫn Phong cũng hối hận vô cùng, hắn đột nhiên ý thức được muội muội trước mắt này không ngu xuẩn như mình đã nghĩ, chỉ cần khẽ ra tay là có thể làm cho nàng ta chết không có chỗ chôn, người bản thân mình cố ý mời đến hiện giờ lại thành trở ngại lớn nhất, chính vì có người ngoài ở đây, phụ thân không thể không xử lý công bằng! Ban đầu vốn sợ lão phu nhân cản trở bản thân xử phạt Lí Vị Ương, hiện giờ lại thành chuyển đá đến đập chân mình! Lí Mẫn Phong hận đến nghiến răng: “Vị Ương, lời này của ngươi là có ý gì, ta oan uổng ngươi lúc nào, dù sao là Trường Nhạc nhất thời nhìn nhầm Hồng Tham thành Tô Tử, ta suy nghĩ tới thân thể của lão phu nhân, cho nên mới nhất thời hiểu lầm ngươi, nếu ngươi không phục, ta châm trà xin lỗi là xong, cần gì phải bức ép phụ thân.”
Lí Vị Ương nở nụ cười một tiếng, nói: “Châm trà xin lỗi? Vừa rồi Đại ca luôn miệng nói, nếu Vị Ương chứng thực là có lỗi, sẽ bị đuổi ra khỏi Lí gia, như vậy hiện tại chứng minh Đại ca sai, người bị đuổi ra khỏi Lí gia có phải sẽ là Đại ca?”
Lí Tiêu Nhiên ho khan một tiếng, nói: “Vị Ương, Đại ca cùng Đại tỷ con chỉ lo lắng cho lão phu nhân —— “
Lí Vị Ương nhìn Lí Tiêu Nhiên, gương mặt dần toát ra sự lạnh lẽo: “Phụ thân, không phải Vị Ương muốn uy hiếp bất luận kẻ nào, nữ nhi chỉ cảm thấy tủi thân, vì sao con cẩn trọng hầu hạ lão phu nhân, lại còn bị oan uổng như vậy? Không sai, Vị Ương xác thực không có thân phận tôn quý như Đại tỷ và Đại ca, nhưng mà đối với lão phu nhân, đối với phụ thân mẫu thân Vị Ương cũng rất hiếu thuận, phụ thân sao có thể không hỏi rõ trắng đen đã nói muốn đuổi Vị Ương ra khỏi phủ?”
Lí Tiêu Nhiên bị Lí Vị Ương hỏi, nhất thời á khẩu không nói được gì.
Nàng nói tiếp: “Phụ thân, từ nhỏ Vị Ương không lớn lên ở bên người, nhưng mà nhiều năm qua con luôn chờ đợi để được nhìn thấy người, bởi vì Vị Ương cho rằng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là cha và con gái, người nhất định sẽ che chở cho Vị Ương, thay con làm chủ, sẽ không để người khác tuỳ ý ức hiếp con—— “
Trong lòng Lí Tiêu Nhiên bị chấn động thật mạnh, ông nhìn khuôn mặt thanh tú lại mang theo sự buồn bã của nữ nhi, đột nhiên ý thức được, bản thân mình đã quá bất công.
|
Lão phu nhân đã hiểu ra tất cả, lúc này nghiêm mặt nói: “Vị Ương, nếu con có gì oan ức, cứ nói cho tổ mẫu biết, nếu con có lý, ta nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Lí Vị Ương khấu đầu thật thấp tạ ơn lão phu nhân, sau đó nói: “Đại ca có nhân chứng, Vị Ương cũng có, xin lão phu nhân chấp thuận cho nhân chứng của Vị Ương tiến vào.”
Lão phu nhân gật đầu, Lí Vị Ương lập tức phân phó Lục Tân đi mời người bên ngoài tiến vào.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lục Tân dẫn một nam tử trung niên cao gầy từ ngoài bước vào, hắn vừa vào phòng đã hành lễ với mọi người ngồi trên cao, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng.
Lí Vị Ương chỉ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Đại ca, Đại ca có biết hắn không?”
Lí Mẫn Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Hắn là cái gì, vì sao ta phải biết hắn!”
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Thác Bạt Chân, trong nét mặt dẫn theo sự lạnh lẽo: “Tất nhiên, người Đại ca quen biết đều là vương tôn công tử, thiên vương quý tộc, đối với chưởng quầy của một hiệu thuốc nho nhỏ, khẳng định không có ấn tượng gì. Chỉ có điều Đại ca không nhớ rõ hắn, nhưng hắn lại nhớ Đại ca. Cao chưởng quầy, nói rõ chuyện đã xảy ra.”
Tuy trên mặt Cao chưởng quầy hiện ra sự nghi hoặc rất nhỏ, nhưng vẫn mở miệng nói: “Hai ngày trước, có một người bộ dáng như tên sai vặt đến hiệu thuốc của chúng tiểu nhân, nói rõ muốn mua Tô Tử, bởi vì thứ này không thường dùng, cho nên tiểu nhân thấy rất kỳ quái, lập tức hỏi thêm đôi ba câu, kết quả bị mắng đến tối tăm mặt mũi, người đó vứt cho tiểu nhân một thỏi vàng, bảo tiểu nhân, nếu như có người hỏi, thì nói Tam tiểu thư phủ Thừa tướng cần dùng, còn phải nói với người khác, hàng tháng Tam tiểu thư đều đến đây bán Hồng Tham.”
Trái tim Lí Mẫn Phong bỗng chốc lạnh xuống, ban đầu hắn cảm thấy Lí Vị Ương chung quy chỉ là một tiểu nha đầu, không khó đối phó, cho nên mọi chuyện phân phó tên sai vặt của mình đi làm, dù sao sống lâu cũng có tâm nhãn, để phòng ngừa bị Nhị phòng Tam phòng biết được nhược điểm gì đó, cho nên cố ý không động thủ ở hiệu thuốc danh nghĩa của nhà mình, mà chọn một hiệu thuốc xa xa, ai ngờ vẫn bị bại lộ. Hắn lạnh lùng nhìn Cao chưởng quầy kia, nói: “Nói năng bậy bạ, ngươi không còn cần lưỡi của mình nữa hả!”
Cao chưởng quầy không hiểu tranh đấu trong hào môn thế gia, hắn sững người tại chỗ, như không biết phải làm sao.
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày: “Ngươi đã thu vàng của người ta vu cáo cho Tam tiểu thư, hiện giờ vì sao lại làm chứng cho Tam tiểu thư?”
Cao chưởng quầy vẻ mặt đầy ý cười, không nói gì cả.
Lí Vị Ương mỉm cười: “Người ta mở cửa làm ăn buôn bán, đương nhiên tiền tài là quan trọng nhất. Bởi vì con đã cho hắn hai đĩnh vàng, hắn tất nhiên sẽ ăn ngay nói thật, Đại ca, Đại ca còn gì muốn nói hay không?”
—— Lời ngoài truyện ——
Vở diễn này sắp kết thúc, diễn tình cảm diễn tình cảm diễn tình cảm, ta đang chạy với tốc độ một trăm tám mươi cây một giờ để phóng đến chỗ diễn tình cảm
_______________________
Thanh Mai: Chương này là bonus cho mọi người vì đã ủng hộ TM bắt nạt chồng ^^ Chúc mọi người một ngày tốt lành hén :”)
|