Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai Căn phòng to như vậy, yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ dùng sức lực của bản thân chống lại tất cả mọi người? Trong ánh mắt Thác Bạt Chân, xẹt qua một tia cười nhạo.
Ngay khoảnh khắc đó, Lí Vị Ương tinh tường nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ác nghiệt của đối phương, đột nhiên nhớ tới sự đau khổ khi hai chân mình bị chém đứt, có cảm giác hít thở không thông. Mặc kệ là lúc nào, luôn chỉ có bản thân một mình chiến đấu.
“Tam tỷ sẽ không nói dối!” Đúng lúc này, một bàn tay bỗng dưng lại gần, cách một lớp áo, nắm lấy tay nàng.
Cả người Lí Vị Ương chấn động.
Nàng quay đầu, từ bàn tay đang nắm chặt tay mình kia nhìn lên, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, một đôi mắt lấp lánh như sao, ánh mắt kiên định, thuần khiết, tràn đầy sự tin tưởng.
Tiểu thiếu niên này, trên trán bao phủ bởi mồ hôi trong suốt, lúc nghe thấy tin tức, việc đầu tiên làm là chạy tới bên cạnh nàng.
Cũng thật kỳ quái, vừa rồi nàng còn cảm thấy hít thở không thông.
Nhưng giờ phút này, một dòng nước ấm chảy xuống đáy lòng, ngay khi tất cả mọi người chất vấn nàng, nghi ngờ nàng, thậm chí căm ghét hận nàng, đứa nhỏ này lại đứng bên cạnh nàng.
Ấm áp, thoải mái, lại còn như… cứu mạng.
Nàng nắm lấy tay Lí Mẫn Đức, cảm giác ấm áp từ tay hắn không ngừng truyền qua, sau đó, sự rét lạnh vừa rồi cũng tan thành mây khói.
Nàng —— tuyệt đối sẽ không nhận thua.
Cái gì công bằng, cái gì tình thân, toàn bộ nàng đều không cần, cái nàng cần, chính là sự thận trọng trong từng bước đi!
Lí Vị Ương nắm thật chặt tay Lí Mẫn Đức, sau đó mới buông ra, bước nhanh đến trước mặt lão phu nhân quỳ xuống: “Lão phu nhân, từ lúc Vị Ương trở về, không biết đã đem đến bao nhiêu phiền toái trong nhà, xin lão phu nhân – đưa con trở lại Bình thành!”
Vẻ mặt của nàng kiên định không mang theo chút tình cảm nào, nhưng trong mắt, lại ẩn chứa dòng nước trong suốt, trong phút chốc, làm người khác không dám nhìn kỹ hơn.
Căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng hô hấp.
Đúng lúc này, lão phu nhân nở nụ cười, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, khoé môi nhướng lên, biểu cảm vốn lạnh nhạt nhất thời dịu dàng vô cùng.
“Phong nhi, quỳ xuống châm trà nhận sai với Tam muội.” Lão phu nhân hạ quyết định.
Sắc mặt Lí Mẫn Phong đại biến, quay đầu không tin nổi, mà chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân. Hắn cắn chặt răng, nhanh chóng đi qua, dùng sức cầm lấy ly trà như có hận thù gì với ly trà vậy, thở hổn hển đi đến trước mặt Lí Vị Ương, toàn bộ cơ bắp trên khuôn mặt đều co rút, sống chết cũng không mở miệng được. Mà Đại phu nhân bên cạnh, trên mặt đã lộ ra sự phẫn hận đến cực điểm, nếu không phải cố kỵ mọi người đang ở đây, chỉ sợ bà đã xông lên xé nát khuôn mặt của Lí Vị Ương.
Lí Trường Nhạc đột nhiên quay đầu, trong mắt chứa lệ, cầu xin nhìn Thác Bạt Chân.
Trong nháy mắt, trên mặt Lí Vị Ương hiện ra sự trào phúng nhàn nhạt.
Nàng nhìn Lí Mẫn Phong, chuẩn bị quỳ xuống!
Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay thon dài vươn ra chặn lại, ngăn cản động tác của Lí Mẫn Phong: “Mẫn Phong huynh, dưới chân nam nhi có hoàng kim, có thể lạy thiên địa quân thân sư, quỳ lạy một nữ tử thì còn ra thể thống gì?!”
(Lạy thiên địa quân thân sư: lạy trời đất, vua, phụ thân mẫu thân, sư phụ)
Khuôn mặt đẹp đẽ của Tam Hoàng tử Thác Bạt Chân cùng với hoa phục rực rỡ càng có vẻ tuấn mỹ dị thường, hơn nữa mày rậm mi dài đôi mắt thật sâu, làm người khác không thể dời mắt đi.
Lí Mẫn Phong ngạc nhiên, sau đó động tác dừng lại.
Lí Vị Ương chuyển tầm mắt, lẳng lặng nhìn Thác Bạt Chân.
Thác Bạt Chân nhìn thẳng nàng, lần đầu tiên, hắn thật sự nhìn kỹ Lí Vị Ương.
Rõ ràng đã rất ẩn nhẫn kiềm chế, rất trầm tĩnh, nhưng lại làm cho người khác cảm giác lửa giận trong thân thể nàng đang bắt đầu khởi động chuẩn bị phun trào ra. Thoạt nhìn nàng thanh tú mảnh mai như vậy, nhưng mà, thế gian lại không có lực lượng nào, có thể lật đổ nàng. Mâu thuẫn như thế, lại hài hoà như thế, tự nhiên như vốn có, tập trung trong một con người.
Thác Bạt Chân nghĩ, bên người hắn có vô số nữ tử, có cao quý như Hoàng hậu, có hiền thục trí tuệ như Mai Quý phi, có cao nhã như Võ Hiền phi, có mỹ mạo như Lí Trường Nhạc… nhưng mà, giống Lí Vị Ương, đúng là lần đầu gặp.
|
Đây rõ ràng là một cây hải đường mạnh mẽ vươn cao, nở rộ ngay giữa trần thế.
Quật cường mà xinh đẹp.
Đáng tiếc, xuất thân thứ nữ, quá mức ti tiện! Mắt hắn chuyển thành u ám, đón nhận tiếp nhận ánh mắt cảm kích của Lí Trường Nhạc.
Tất cả mọi người ngẩn ra, Tam Hoàng tử ra mặt cứu Lí Mẫn Phong, nếu Lí Vị Ương còn kiên trì muốn Lí Mẫn Phong quỳ xuống nhận sai, vậy thì thật trái với lệ thường!
Lão phu nhân nhìn tình cảnh này, nhíu mày.
Đại phu nhân lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may hôm nay có Tam Hoàng tử ở đây, rất kịp thời!
Lí Vị Ương cười lạnh, không thèm nhìn Thác Bạt Chân đang nhìn chằm chằm nàng, đi đến trước mặt lão phu nhân, quỳ xuống hành lễ thật mạnh: “Đa tạ lão phu nhân đã làm chủ cho Lí Vị Ương, chỉ có điều ca ca thân thể cao quý, Vị Ương không nhận nổi!”
Lão phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn Thác Bạt Chân, môi khẽ mở: “Vậy để Phong nhi quỳ một đêm trong từ đường, về phần nhận sai, để Trường Nhạc thay huynh trưởng làm đi.”
Ba người Đại phu nhân vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đồng thời biến đổi.
Đôi mắt trong suốt như thu thuỷ của Lí Trường Nhạc toát ra sự tổng hợp của bất an, xấu hổ, cấp bách, nàng nhìn về phía Thác Bạt Chân, hiển nhiên là hy vọng hắn giải vây cho bản thân.
Có một nhưng không có hai, Thác Bạt Chân chỉ áy náy nhìn Lí Trường Nhạc, vẻ mặt không thể làm được.
Đại phu nhân nhanh chóng phán đoán tình thế, giữa con trai trưởng và nữ nhi yêu quý, cuối cùng quyết định lựa chọn: “Trường Nhạc, con thay Đại ca của con, bồi tội với Vị Ương đi.”
Lí Trường Nhạc không tin nổi nhìn về phía Đại phu nhân, đối phương nháy mắt với nàng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cố gắng tự trấn định, bưng ly trà lên nhìn Lí Vị Ương nửa ngày vẫn không nhúc nhích, cuối cùng đi đến, giọng nói yếu ớt: “Tam muội.”
Lí Vị Ương mỉm cười nhìn nàng ta, mũi như đang hít vào không khí lạnh băng, trấn áp lại lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt trong thân thể.
Lí Trường Nhạc chậm rãi quỳ xuống, tươi cười cứng ngắc: “Vừa rồi Đại tỷ và Đại ca đã hiểu lầm muội —— “
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Đại tỷ nhầm rồi, không phải hiểu lầm, mà là oan uổng.”
Lí Trường Nhạc mái tóc đen láy như mây, lông mi dài cong kiều diễm như hoa hồng chớm nở giờ mang theo hơi nước, trong mắt mọi người, đều có cảm giác không đành lòng.
Đại phu nhân càng cáu giận hơn, nữ nhi yêu quý tự bản thân mình tỉ mẩn nuôi lớn, tương lai nhất định cao quý không ai bằng, bây giờ lại phải quỳ gối dưới chân một nữ tử thứ xuất nhỏ bé, ngay cả sau này Lí Trường Nhạc hiển quý, thì vĩnh viễn cũng không xoá được sự khuất nhục này.
Lí Trường Nhạc gần như không giấu được ý hận thù trong lòng, quẫn bách cúi đầu thật thấp, “Đúng. Oan uổng muội.” Nàng ta dừng lại một chút, mới nói tiếp, “Mong muội tha thứ.”
Lí Trường Nhạc cắn đôi môi đỏ tươi, mắt lã chã chực khóc, tất cả mọi người đều rung động trước sự xinh đẹp của nàng ta giờ phút này, đúng là, mỹ nhân nơi nơi đều có, nhưng tư sắc khuynh quốc khuynh thành dù đi tìm cũng khó gặp.
Lí Vị Ương nhìn nàng ta, nói từng chữ từng câu: “Đại tỷ, muội chưa từng trách tỷ cùng Đại ca.”
Ta chỉ hận không thể uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi.
“Chung quy chỉ là hiểu lầm.”
Một ngày nào đó ta sẽ tàn sát hết bọn ngươi không để lại một người.
“Chúng ta vẫn là tỷ muội tốt.”
Chậm rãi chờ tất cả buông xuống người các ngươi, quá trình này, nhất định sẽ rất thú vị.
Mắt Lí Vị Ương chớp chớp, lập tức mỉm cười vô cùng tươi sáng lộ ra hàm răng trắng bóc: “Xin mời đứng lên đi.”
Đại phu nhân cho rằng tất cả đã xong, lại không phát hiện, ánh mắt Lí Tiêu Nhiên mang theo sự thất vọng nói không nên lời, nhìn chằm chằm mẹ con bọn họ…
—— Lời ngoài truyện ——
Đề cử nữ cường chủng điền văn “Độc phi đương gia”, tác phẩm của Hạm Tiếu, chắc chắn là tinh phẩm, O(∩_∩)O ha ha ~ ~
|
Chương 47:Cặn bã nam tặng lễ Lí Tiêu Nhiên đứng lên, nói: “Như vậy mới là cả nhà hoà thuận, hôm nay các con đã sai ở chỗ nào? Nói thử xem.”
Lí Trường Nhạc e lệ nói: “Nữ nhi học nghệ không tinh, nhất thời nói bừa.”
Lí Mẫn Phong sắc mặt ngưng trọng: “Con làm việc lỗ mãng, hiểu lầm muội muội tốt.”
Lão phu nhân cười nhẹ, nói: “Vị Ương con sai ở chỗ nào?”
Lí Tiêu Nhiên ngạc nhiên.
Lúc này, đột nhiên có giọng nói vang lên: “Tam tỷ đúng là có chỗ sai.”
Mọi người đều giật mình, nhìn về phía tiểu thiếu niên đứng bên cạnh Lí Vị Ương, trên người hắn mặc áo khoác màu đỏ, đeo đai lưng màu xanh nhạt thêu chỉ vàng, khuôn mặt có ba phần tươi cười, nhưng chưa cười đến đáy mắt, nụ cười của hắn mang cảm giác xinh đẹp làm người khác phải đui mù, Tam phu nhân sửng sốt: “Mẫn Đức, con nói gì thế?”
Lí Mẫn Đức lớn tiếng nói: “Tam tỷ có chỗ sai! Tam tỷ sai ở chỗ bần túng quá mức, mới bị người khác nghi ngờ! Nếu Tam tỷ có đủ tiền bạc, sao có thể bị người khác hoài nghi trộm Hồng Tham của lão phu nhân ra ngoài đổi tiền chứ? Chứng minh Tam tỷ rất nghèo đó!”
Nghe qua như lời nói của đứa nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người đều ngây người, kể cả Lí Tiêu Nhiên vừa rồi còn mang vẻ mặt chính nghĩa đang chuẩn bị phê bình Lí Vị Ương cũng thế.
Lời nói này của Lí Mẫn Đức, chính là giải vây cho Lí Vị Ương, tránh Lí Tiêu Nhiên trách mắng, đồng thời còn có lợi ích.
Quả nhiên, nghe thấy lão phu nhân nói: “Từ hôm nay trở đi, bạc hàng tháng của Tam tiểu thư tăng lên gấp đôi.”
Lí Thường Hỉ đứng bật dậy: “Lão phu nhân!” Cứ như thế, chẳng phải nàng thấp hơn Lí Vị Ương một bậc sao!
Lão phu nhân thản nhiên nói: “Chuyện này dừng ở đây thôi, ai cũng không được nhắc lại chuyện hôm nay nữa.”
Lí Vị Ương chỉ yên lặng lùi lại hai bước, vẫn duy trì nụ cười mỉm đúng mức của người cháu gái nên có, không còn việc của nàng nữa.
Tam Hoàng tử còn muốn nói chuyện cùng mọi người, Lí Vị Ương lấy cớ mệt mỏi, muốn đi về trước.
Đúng lúc này, đột nhiên Tử Yên nhảy ra giữa, nói thất thanh: “Tam tiểu thư, mang nô tỳ trở về đi! Nô tỳ có tội, cầu xin tiểu thư tha cho nô tỳ!”
Âm mưu bại lộ, Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không tha cho Tử Yên, Tử Yên ý thức được điều này, còn không tính là ngu ngốc. Nhưng mà, nàng ta cho rằng mình là nhà từ thiện sao? Đã dám phản bội, sẽ phải trả giá lớn. Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Ngươi đã là người của Đại ca, tuyệt đối không có đạo lý trở về cùng ta! Sau này phải hầu hạ chủ nhân cho tốt!”
Nói xong, nàng đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, Tử Yên suy sụp té ngã ra đất, trên mặt đầy sự tuyệt vọng.
Thác Bạt Chân nhìn nàng rời đi, trong mắt hiện lên ý cười. Lí Vị Ương có phải không, hắn đã nhớ kỹ nàng …
Lí Vị Ương đi từ Hà Hương viện ra, lúc này mới buông tay Lí Mẫn Đức: “Sao đệ lại chạy đến đây?”
Lí Mẫn Đức chớp chớp mắt, lông mi thật dài lay động, nói: “Tam tỷ, tỷ gặp nguy hiểm mà, ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ!”
Lí Vị Ương bật cười, véo véo khuôn mặt trắng như đậu hủ, ừm, mềm mềm, cảm giác vô cùng tốt.
Hai má của Lí Mẫn Đức bị véo đến véo đi, đỏ ửng như sắp nhỏ máu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nàng, “Tam tỷ, sao tỷ cứ chọc đến phiền toái thế!”
Lí Vị Ương nhìn vào đôi mắt đen láy của thiếu niên, lúc đầu cứu mạng hắn, thứ nhất là tiện tay, thứ hai là có chỗ hữu dụng, thứ ba, là vì hắn hơi giống Ngọc Lí. Nhưng mà hiện giờ, dung mạo hắn xuất sắc rõ ràng, không có chút bóng dáng gì như Ngọc Lí, Mẫn Đức, chung quy vẫn là Mẫn Đức.
Lí Mẫn Đức lại kéo tay Lí Vị Ương: “Tam tỷ, đình hóng mát đã chuẩn bị sẵn nước hoa hồng, đi uống đi.”
Trong đình hóng mát, nhũ nương (vú nuôi) lao tới: “Ai da Tam thiếu gia của ta, người cuối cùng cũng quay lại! Còn không trở lại nô tỳ lại phải đi khắp nơi tìm người!”
Lí Vị Ương thấy hơi kỳ quái, Lí Mẫn Đức sao biết mình gặp khó khăn? Giống như hắn từng giờ từng khắc chú ý đến bản thân mình vậy.
|
Bước vào đình hóng mát, Lí Mẫn Đức ngồi xuống, còn rất nghiêm túc bắt đầu uống nước hoa hồng, giọt nước hồng nhạt vương trên đôi môi hồng nhuận của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú.
Lí Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt vốn hơi lạnh lùng chậm rãi dịu dàng lại, không nhịn được đưa tay sờ đầu hắn, Lí Mẫn Đức cười rộ, nhìn Lí Vị Ương, bỗng dưng mắt sáng ngời, nhưng chỉ chốc lát sau không biết nghĩ tới gì đó, nghiêng đầu né đi, Lí Vị Ương sửng sốt.
“Ta không phải là tiểu hài tử.” Đột nhiên hắn cố chấp nói.
Lí Mẫn Đức chờ mong nhìn nàng: “Ta đã trưởng thành, đừng coi ta là tiểu hài tử!”
Giờ phút này, làn da trắng nõn của hắn như được hoá trang, giọng nói còn mang theo sự trẻ con, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc trang trọng.
Đột nhiên Lí Vị Ương nở nụ cười, vì lời nói trẻ con lúc này của hắn, trên đời này, chỉ có đứa nhỏ, mới nói mình đã trưởng thành.
Lí Mẫn Đức thấy Lí Vị Ương không tin, đột nhiêm nắm lấy tay Lí Vị Ương, nghiêm túc nói, “Ta muốn trở nên kiên cường mạnh mẽ, sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt tỷ.”
Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Lí Vị Ương chớp chớp, không nhịn được nữa, cười ra tiếng.
Lí Mẫn Đức buồn bực. Tam tỷ của hắn, có một đôi mắt đẹp nhất trên đời này: tối đen như mực, dịu dàng như ánh trăng, còn cả… tịch mịch như sao trên trời. Những lời hắn nói, toàn bộ đều là thật tâm.
Hắn thấy tức giận, vì lúc này nàng không tin, vì nàng hoàn toàn không coi là sự thật.
Bạch Chỉ lại nhìn chằm chằm Tam thiếu gia, khe khẽ thở dài, đó là thiếu niên xinh đẹp đến cỡ nào, không ngờ lại thật tâm thật lòng với tiểu thư nhà mình như vậy.
Từ xa, Thác Bạt Chân cáo từ bước ra, lúc đi qua hành lang, đột nhiên dừng chân.
Hắn nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trong đình hóng mát kia, hoàn toàn không thể liên hệ nàng với nữ tử giương nanh múa vuốt, lạnh lùng trong đại sảnh vừa rồi.
Một nữ hài tử tuổi còn trẻ, rõ ràng còn chưa trưởng thành, trên người đã có sự mâu thuẫn cùng phức tạp chỉ thuộc về người trưởng thành, thật sự rất thú vị.
Phía sau, Lí Mẫn Phong chuẩn bị đến từ đường quỳ, oán hận nói: “Nha đầu đáng chết!”
Thác Bạt Chân quay đầu, nói: “Mẫn Phong huynh, lần này, là huynh đã thất sách!”
Lí Mẫn Phong vốn mang tâm tình đùa giỡn, cho rằng vừa ra tay đã có thể dồn Lí Vị Ương vào đường chết, lại không ngờ rằng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất hết thể diện trước toàn gia, còn hại muội muội cao quý quỳ xuống nhận sai, đúng là ảo não, ôm hận nói: “Sẽ đến lúc nó phải khóc rống!”
Thác Bạt Chân thản nhiên nói: “Nam nhi hẳn nên đêm sức lực đặt trên triều đình, mà không phải trong hậu viện, huynh không nên tham dự loại tranh đấu vô vị này.”
Lí Mẫn Phong lắp bắp kinh hãi, nhất thời im miệng, sắc mặt biến hoá, cuối cùng nói: “Dạ.”
Thác Bạt Chân lại liếc mắt nhìn về Lí Vị Ương ở xa xa, khẽ cười.
Buổi tối, vừa mới dùng xong bữa tối, Mặc Trúc đi vào phòng, nói: “Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ phái người tặng lễ vật cho các vị phu nhân tiểu thư.”
Lí Vị Ương nâng mắt lên, như có điều không vui, Mặc Trúc cẩn thận nói: “Tiểu thư, người xem —— “
“Cái gì vậy?” Bạch Chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt Lí Vị Ương, nhẹ giọng hỏi.
“Là một chậu hoa Hải đường.”
—— Lời ngoài truyện ——
Lại nói, lần nào ta cũng cắt ở đoạn không nên cắt, thở dài, ta là Tần cắt cắt…
|
Chương 48 : Mẫu nghi thiên hạ Thời tiết này, ấm áp rất thích hợp để hoa nở, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Lí Vị Ương nhíu mày, nhìn Mặc Trúc chỉ huy người đem Hải đường bưng vào. Hải đường này vừa nhìn đã biết là tuyệt phẩm, nụ hoa hải đường chớm nở màu đỏ tươi, giống như son, mà phần lớn là đã nở rộ, bông cúi bông ngẩng xen lẫn nhau, đậm nhạt đẹp mắt. Lá cây làm nền cũng rất đẹp, sắc xanh nhạt mà tinh tế, đúng là sắc đỏ nổi trên nền xanh, làm người nhìn có cảm giác tuyệt diễm khó tả.
Hoa Hải đường, loại hoa kiếp trước mình yêu thích nhất.
Trong Hoàng cung, từng trồng rất nhiều Hải đường, lúc đó, nàng cho rằng Hải đường tươi đẹp tượng trưng cho sự che chở cùng yêu thương của Thác Bạt Chân với nàng. Sau này nàng mới biết, hoa Hải đường thật ra còn có tên khác là hoa Đoạn trường, thuộc điềm xấu, thực tế Thác Bạt Chân cực kỳ ghét loài hoa này. Tất cả, chỉ là một tuồng kịch, hôm nay hắn lại đưa tới hoa Hải đường, đúng là sự châm chọc đến tuyệt diệu.
Mặc Trúc nói: “Tam điện hạ nói danh hoa xứng mỹ nhân, hôm nay vô ý làm phiền chư vị tiểu thư, cho nên mượn hoa hiến Phật, coi như bồi tội. Tặng cho Đại tiểu thư là Mẫu đơn, Nhị tiểu thư là Tường vi, Tứ tiểu thư là hoa Lài, Ngũ tiểu thư là —— “
Nhìn vẻ mặt của Lí Vị Ương, Mặc Trúc im miệng.
Nhìn những bông Hải đường đỏ như phun lửa, theo bản năng Lí Vị Ương đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến một bông nở rộ nhất, dừng lại một lúc, mới cứng ngắc động tay, ngắt xuống. Màu sắc đoá hoa kia đúng là đỏ đến tuyệt diễm, dưới ánh nến, tựa như máu tươi. Tay nàng chậm rãi nắm chặt, cánh hoa bị vặn vẹo giữa những ngón tay, sau đó, dùng sức ném mạnh, bông hoa nát bấy.
Mặc Trúc kinh ngạc nhìn, Lí Vị Ương nói: “Buổi tối gió lớn, quá lạnh làm hỏng hết Hải đường.”
Mặc Trúc đã hiểu ra, cúi đầu nói: “Dạ.”
Bạch Chỉ kinh hãi, tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì, các nàng một chút cũng không nắm được…
Phúc An viện
Đại phu nhân vừa về đến phòng, lập tức cho mọi người lui hết, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!”
Lí Trường Nhạc ngẩn người, chưa bao giờ thấy mẫu thân nói chuyện lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị như thế, gần như quên phản ứng lại, cho đến lúc Lâm ma ma nhắc nhở, nàng ta mới quỳ xuống.
“Con có biết hôm nay đã làm sai cái gì?”
Lí Trường Nhạc nghe mẫu thân nói, lập tức ý thức được đang nói về chuyện hôm nay mình và Đại ca hãm hại Lí Vị Ương, biết mẫu thân tức giận việc mình giấu diếm, cúi đầu, không nói gì cả.
“Con có biết, nhiều năm nay ta dốc lòng bồi dưỡng con, nâng niu con trong lòng bàn tay, cho con vang danh thiên hạ, đều là vì cái gì không!”
Lí Trường Nhạc ngẩng cổ lên, nói: “Con biết mẹ yêu thương con, đã như thế, vì sao mẹ không chịu hả giận hộ nữ nhi, để cho tiểu tiện nhân kia tuỳ ý đạp lên đầu con!”
Đại phu nhân tức giận không nhịn được nữa: “Con đồ nha đầu ngốc! Thường ngày mẹ dạy con như thế nào! Thân phận con như vậy, sao có thể chấp nhặt với cái loại thứ xuất nho nhỏ! Con muốn chọc ta tức chết hả?!”
Lí Trường Nhạc quay đầu đi, nước mắt trong suốt rớt xuống, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận sai.
Đại phu nhân tức giận công tâm, gần như không thở nổi muốn ngất, Lâm ma ma thấy tình thế không tốt, nhanh chạy lên vỗ lưng cho bà, rồi rót một chén nước, Đại phu nhân uống một ngụm, lúc này mới đỡ hơn: “Trường Nhạc, đến giờ con còn không rõ sứ mệnh của mình sao?”
Lí Trường Nhạc sửng sốt, không hiểu gì cả.
Đại phu nhân thở dài, tự mình đi lên nâng nàng ta dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Hài tử ngốc, ngay từ lúc đầu, hy vọng của cả nhà chúng ta đều đặt vào con.”
|