Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo, thái giám thu dọn thi thể của hoàng hậu, còn Mẫn phi vô cùng hoảng sợ đứng ở phía xa:
"Rốt cuộc nàng nhìn thấy cái gì?"
Dưới ánh mặt trời, nơi Lí Trường Nhạc vừa nhìn chằm chằm không có một bóng người.
Lí Vị Ương nhìn mọi người chuẩn bị lễ tang cho Lí Trường Nhạc, bởi vì nàng mạo phạm Mẫn phi, cho nên hoàng đế ra lệnh không phát tang mà cứ thế đem đi chôn cất, hơn nữa còn dùng gỗ đào bịt kín quan tài, đây là lời nguyền rủa ác độc khiến cho nàng không thể luân hồi, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ phiêu bạt trên đời.
Mẫn phi thấy hoàng hậu đã chết thì vô cùng vui vẻ, nàng đợi đến sau quốc tang, mới đưa ra yêu cầu của mình:
"Bệ hạ, hậu cung một ngày không thể không có chủ."Thác Bạt Chân đang uống rượu bỗng nhiên dừng lại, cười cười nhìn nàng:
"Mẫn Nhi, không nên nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn nàng hiểu được bổn phận của chính mình."
Hậu cung không cần một Hoàng hậu mới, càng không cần một người xuất thân từ Tưởng gia.
Vẻ mặt Tưởng Mẫn Nhi trắng bệch:
"Bệ hạ, ngài..."
Thác Bạt Chân ảm đạm cười, kéo bả vai ôm nàng vào trong ngực:
"Vị trí Hoàng hậu này không tốt, nhiều người dòm ngó như hổ rình mồi, Mẫn Nhi, nàng là con chim nhỏ mềm mại của trẫm, làm sao có thể để nàng trải qua gian khổ?"
Tưởng Mẫn Nhi vẫn nhớ ngày trước Tưởng Hải có nhắc tới những điều này, nhưng vẫn không bỏ cuộc:
"Nhưng........ Nhưng mà bệ hạ......"
"Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, hầu hạ trẫm thật tốt là được, trẫm sẽ không đối xử tệ với nàng."
Hắn vừa nói, vừa tỏ ra một chút không kiên nhẫn.
Cuối cùng Tưởng Mẫn Nhi cũng hiểu, trong lòng Thác Bạt Chân chưa bao giờ yêu thương Mẫn phi, nàng chỉ là quân cờ trong tay Tưởng gia mà thôi. Cắn chặt răng, vẻ mặt khôi phục sự dịu dàng, tiếp tục cười nói vui vẻ hầu rượu Thác Bạt Chân, hình như hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, nàng rót bao nhiêu rượu hắn cũng uống hết.
Tưởng Mẫn Nhi biết lí do hắn vui như vậy, vì hôm nay trong triều Tưởng Hải mời Hoàng thượng đến núi Phong Thiện, chỉ có đến ngọn núi cao nhất cúng tế trời đất, vận mệnh thiên tử như hắn mới được người dân kính trọng cùng ngưỡng mộ.
Thấy Thác Bạt Chân đã say, ánh mắt lờ đờ, thân thể lảo đảo, ngón tay Mẫn phi vừa chuyển, chén rượu đột nhiên rơi xuống đất.
Choang một tiếng, mảnh vỡ bắn ra từng mảnh tung tóe.
Thác Bạt Chân mơ màng quay sang nhìn nàng, ánh mắt lập tức cảnh giác:
"Nàng muốn làm gì?"
Vừa nói xong câu này, Mẫn phi đã đứng dịch sang một bên, rất nhiều võ sĩ mặc áo giáp tiến vào. Những người này đều là cấm vệ quân bên người Thác Bạt Chân, nhưng bây giờ thống lĩnh của bọ họ là Tưởng Hải đang mặc một thân võ phục.
Tưởng Hải cười lạnh nói:
"Bệ hạ, ngài quyết định sai rồi."
Thác Bạt Chân lập tức tỉnh táo, gương mặt trầm xuống:
|
"Hóa ra tướng quân vẫn luôn rình rập, sao vậy, ngươi đối với ghế rồng của trẫm có hứng thú như vậy sao?"
"Tưởng gia có năm mươi vạn binh quyền, hiện tại mười vạn cấm vệ quân trong thành cũng ở trong tay bọn ta, hộ vệ trong cung đều đã đầu hàng, bệ hạ, ngươi còn con bài nào chưa lật?"
Tưởng Hải thản nhiên nói.
Thác Bạt Chân nở nụ cười:
"Mọi chuyện không thể nói tuyệt đối như vậy được, tướng quân có thể ra ngoài nhìn xem."Tưởng Hải sửng sốt, lập tức nửa tin nửa không nhìn về phía bên ngoài đại điện, bên ngoài tối đen như mực, trong phút chốc có hơn một trăm cây đuốc đốt lên, đem quảng trường trước điện chiếu sáng như ban ngày, những người cầm kiếm trong điện bỗng nhiên đổi phương hướng........ trong lòng Tưởng Hải trầm xuống.
"Tướng quân, thật ra ngươi rất thận trọng, nhưng đầu óc chưa đủ, cũng không thích hợp làm hoàng đế. Tính cách Tưởng Dương âm trầm, không quyết đoán. Tưởng Hoa là một anh tài nhưng sức chịu đựng quá hạn hẹp, thái y của trẫm cũng không chữa được bệnh ho ra máu. Về phần Tưởng Nam, làm tướng rất được, lại kiêu ngạo khoe khoang, làm bậy. Trẫm đã đoán ra từ trước, Tưởng gia các ngươi không thể lên ngôi hoàng đế, nhưng không ngờ các ngươi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu!"
Tưởng Hải không ngờ bao nhiêu năm hắn sắp xếp lại rơi vào bẫy của Thác Bạt Chân, hắn cười lạnh:
"Bệ hạ không nên vui mừng quá sớm, Tam đệ, Tứ đệ của ta lập tức sẽ dẫn quân bao vây nơi này, ai thắng ai thua còn chưa biết."
Thác Bạt Chân khinh thường không muốn tranh luận với hắn, Thác Bạt Chân cũng biết tiếp theo còn một trận chiến, nhưng trận chiến này hắn đã mong đợi rất lâu, chuẩn bị rất kĩ, muốn mau chóng đem những người ngu ngốc này dọn dẹp hết đi. Vì thế, hắn phất phất tay, cấm quân tiến lên áp giải Tưởng Hải đi xuống.
Thái tử từ bên ngoài vội vã chạy vào:
"Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ!"
Dặn dò tất cả mọi người ra ngoài, hắn mới nâng Thái tử dậy, nói:
"Đứng lên đi, dù sao ngươi cũng đã mật báo cho trẫm, mới có thể biết ngày bọn họ hành động."
Trên mặt thái tử tràn đầy thành khẩn:
"Nhi thần vì phụ hoàng sẽ tận tâm hết sức, chết cũng không từ chối."
Đáy lòng Thác Bạt Chân cảm thấy vui mừng, tay dùng sức vỗ vỗ lên vai thái tử, đang muốn nói, lại đột nhiên mở to hai mắt, khó tin nhìn Thái tử, còn hắn lại hoảng hốt hét lên một tiếng:
"Phụ hoàng, ngài làm sao vậy?"
Thác Bạt Chân ngửa mặt lên trời rồi ngã trên mặt đất, trên ngực cắm một thanh đoản kiếm, máu loãng ồ ạt chảy ra bên ngoài.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đứa con trước mặt.
Thái tử lại rút trường kiếm bên hông ra, đâm chết Mẫn phi đang đứng run rẩy trong góc tường, sau khi nhìn thấy mọi chuyện đang muốn trốn. Sau đó hắn lớn tiếng nói:
"Tiện nhân này lại dám mưu sát phụ hoàng, tội đáng muôn chết!"
Sau đó hắn quay đầu, âm lãnh nhìn Thác Bạt Chân:
"Phụ hoàng, nhi thần không đoán được người phụ nữ kia lại âm độc như vậy, xin phụ hoàng thứ tội!"
Ánh mắt của hắn mang theo sự giả dối, âm ngoan, độc ác, còn có dã tâm mạnh mẽ.
Thác Bạt Chân tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa con của chính mình, đúng rồi, hắn vẫn luôn xem thường tên súc sinh này. Con hắn, làm sao có thể là người lương thiện, rõ ràng vì muốn lấy được sự tin tưởng của hắn, diệt trừ Tưởng gia, một đối thủ của ngôi vị hoàng đế, được, tốt lắm, con hơn cha thì nhà có phúc.Chỉ tiếc, hắn đột nhiên quỷ dị nở nụ cười:
"Ngươi nghĩ như vậy ngươi có thể yên ổn ngồi lên giang sơn, ngươi còn quá non, Tưởng gia không đầu hàng dễ dàng như vậy."
Hắn vốn định nói Thái tử không thể yên ổn ngồi lên ngôi vị kia, nhưng không đợi hắn nói xong, Thái tử cầm kiếm đi lên, liên tiếp chém hơn mười nhát vào người hắn, cho đến khi máu tươi đầm đìa, thân thể biến dạng cũng không chịu ngừng tay.
Sự oán hận trong lòng Thái tử, trong nháy mắt được bộc phát hết ra ngoài, cuối cùng Thác Bạt Chân bị chém tới mức không nhận ra........
Phu thê, quân thần, phụ tử, tất cả đều biến thành như thế này, tất cả đều là hậu quả do Thác Bạt Chân gây ra.
|
Lí Vị Ương nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra trong đại điện, theo bản năng lui về phía sau từng bước, lập tức bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sau đó đột nhiên bị một người nhấc bổng lên.
Nguyên Liệt nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, dịu dàng nói:
"Nàng bị làm sao vậy?"
Lí Vị Ương bình tĩnh lại, hơi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nói:
"Chỉ là một giấc mơ thôi."
"Là mộng đẹp, hay ác mộng, trong mơ có thấy ta không?"
Nguyên Liệt thuận tay ôm nàng vào trong ngực, tò mò hỏi han.
"Không tốt cũng không xấu."
Nàng nghiêng người liếc hắn, đôi mắt có chút buồn cười,
"Làm sao? Ngay cả nằm mơ cũng không được yên tĩnh, vì sao trong giấc mơ cũng phải thấy chàng mới được?"
Nguyên Liệt nhỏ giọng nói thầm:
"Rõ ràng chính nàng đã đồng ý, sau này có đi đâu cũng sẽ ở cùng với ta, nằm mơ đương nhiên cũng phải thấy ta!"
Hắn vừa nói, hơi thở nóng rực phả ra trên cổ nàng, nàng chỉ cảm thấy rất ngứa, vốn đang nghiêm nghị cũng bị hắn chọc cười.
Nguyên Liệt được đà lại tiến thêm bước nữa, cọ cọ vào cổ nàng, mùi thơm của da thịt quanh quẩn ở chóp mũi hắn, làm cho hắn vui mừng. Tay cũng không ngoan ngoãn mân mê vành tai nàng, khiến cho thân thể lạnh lẽo của nàng dần nóng lên.
Nàng túm lấy tay hắn, thấp giọng nói:
"Ngày mai chàng còn phải vào triều, nếu không ngủ sớm mai sẽ dậy trễ........"
Hơi thở hai người đều hỗn loạn, rõ ràng nàng đang kìm chế bản thân.
Hắn rất hài lòng với phản ứng của nàng, cuốn thật chặt lấy nàng, giọng nói mang theo âm điệu làm nũng:
"Trời lạnh như vậy, không ôm nàng ngủ sẽ rất lạnh."
Lạnh mới là lạ, cơ thể rõ ràng giống như một cái lò sưởi.
Tay hắn đã luồn vào trong quần áo của nàng, hơi thở của nàng dồn dập, thân thể khẽ run.
"Rốt cuộc vừa rồi mơ thấy cái gì........"
Nguyên Liệt cười hì hì tiếp tục sờ soạng, nhẹ nhàng cắn mút má hồng của nàng.
Nụ hôn của hắn như gió xuân ấm áp, khiến cơ thể nàng tê dại, nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ thấy được tóc đen của hắn ở bên sườn, đôi mắt trong trẻo, tay hắn càng đi sâu vào bên trong da thịt trắng nõn của nàng, khuôn mặt của hắn tuấn mĩ vô song, nàng thấp giọng nói:
"Chàng đoán thử xem?"
Hắn dừng lại, hình như có chút hoang mang, sau đó lại nở nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thái dương của nàng:
"Không liên quan, mặc kệ là nàng mơ thấy cái gì, sau này nhất định sẽ mơ thấy mộng đẹp."
Nàng trầm lặng một lát, khóe miệng lập tức cong lên, khẽ 'ừ' một tiếng.
Đúng vậy, từ nay về sau không còn khúc mắc nào nữa, cuộc đời sau này của nàng chắc chắn là mộng đẹp.
Ánh trăng sáng ngời chiếu vào bên trong, đem bóng dáng hai người trong rèm chiếu thật dài, gắn bó thân mật, triền miên tận xương.
Cầu nguyện giờ phút này sẽ mãi kéo dài.
~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~
|
Chương 255: Tàn hoa bại liễu Vương Tử Khâm nói xong những lời này, không khí trong phòng nhất thời một mảnh lạnh lùng ảm đạm.
Lý Vị Ương cười nhẹ, mặt không đổi sắc, ngữ khí trầm tĩnh: "Nhân duyên là do trời định, nếu là hữu duyên, dù cách xa nhau thiên sơn vạn lý cũng có ngày tái ngộ, nếu là chân tình, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm trở trùng trùng cũng có thể tương trợ nhau, này sao có thể so được với nhân duyên do con người sắp đặt. Cái gọi là lẽ tự nhiên, Vương tiểu thư là người thông minh, đạo lí này ắt ngươi phải hiểu."
Lý Vị Ương nói, từng chữ từng từ sáng như tuyết, hợp tình hợp lý, trầm ổn hơn nữa còn có khí phách, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua màng tai đối phương. Vương Tử Khâm thu hồi suy nghĩ, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, chẳng qua tia mỉm cười không có độ ấm, thản nhiên nói: "Nghe lời Quách tiểu thư, tựa hồ đối nhân duyên rất có cái nhìn."
Lý Vị Ương mỉm cười, trong lúc nhất thời trong phòng tỏa kinh diễm bốn phía, phù hoa chói mắt: "Này không phải cái nhìn, mà là nhân chi thường tình."
"Nga? Cái gì thường tình." Vương Tử Khâm đứng thẳng người lên, một bộ dáng ta thật sự muốn nghe.
Lý Vị Ương thản nhiên: "Người với người muốn kết thành nhân duyên, xưa nay có ba loại biện pháp. Thứ nhất là nhất kiến chung tình, nam nữ xa lạ kết nên tình yêu, là trời xanh ban ân, do số mệnh mà gặp nhau. Thứ hai chính là cha mẹ chi mệnh, nhờ có mối, có lễ mà thành đôi, phu thê gả cho nhau sớm chiều kết thành tình cảm. Còn lại là do gian nan khốn khổ bên trong sinh ra tình nghĩa, thức khuya dậy sớm, lâu ngày sinh tình. Này ba loại nhân duyên, thứ nhất dựa vào tự nhiên, thứ hai là do con người làm ra, còn thứ ba, là ý trời cùng nhân tình kết lại mà nên."
Vương Tử Khâm nhíu mày: "Như vậy theo ý Quách tiểu thư, ta cùng Húc Vương điện hạ thuộc loại nhân duyên nào?"
Lý Vị Ương giống như nghe không hiểu đối phương: "Đáng tiếc, loại nào cũng không phải."
Vương Tử Khâm biến sắc, cắn môi đỏ chu sa: "Là bệ hạ tứ hôn, đương nhiên thuộc cái thứ hai."
Lý Vị Ương dựa người vào cái ghế khắc hoa: "Bệ hạ chỉ hỏi ý tứ Húc Vương điện hạ, không hề ban chỉ, cho nên hôn sự này là không thể. Vương tiểu thư là chi lan ngọc thụ, danh môn khuê tú, lại là người độc đáo đa tài, hà gì phải canh cánh trong lòng?" Ta chính là nói ngươi hẹp hòi.
Vương Tử Khâm nghiêm mặt nói: "Bệ hạ chi ân, thân là thần tử, muốn ngươi chết ngươi phải chết, muốn ngươi sống ngươi phải sống. Húc Vương điện hạ không có phụ thân, ý bệ hạ cũng chính là cha mẹ chi mệnh. Ngay cả không hạ ân chỉ, nhưng hôn sự này cũng là bệ hạ trong lòng sớm định ra."
Lý Vị Ương đáy mắt hiện lên một tầng sương sắc: "Cứ cho cửa hôn sự này là cha mẹ chi mệnh, nếu ta nói Húc Vương điện hạ sớm đã có người trong lòng, Vương tiểu thư ngươi chỉ là kẻ đến sau, vẫn thấy yên tâm thoải mái sao?"
Vương Tử Khâm thần sắc lãnh đạm: "Quách tiểu thư lời ấy sai rồi, ta bất quá là vâng theo bệ hạ thôi. Về phần Húc Vương điện hạ, một khi đã thành hôn, phu thê ngày đêm bên nhau, tình nghĩa tương thủ, tâm ý thông tường tự nhiên trở nên hoà thuận, điểm này Tử Khâm tự tin có thể. Đương nhiên, nhất định phải có người tự nguyện thoái nhượng, chớ làm tiểu tam gây khó dễ mới được."Lý Vị Ương mỉm cười, Vương Tử Khâm nói những lời này, nghiễm nhiên ám chỉ nàng chính là cái người gây khó dễ đó phải không.
Nàng ánh mắt băng lãnh, thanh âm phát ra càng ôn hòa: "Người sở dĩ khác với cầm thú, đơn giản là nhờ một chữ tình. Vương tiểu thư thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, lại không biết cái gọi là một chữ tình là không thể lấy trí tuệ của ngươi để điều khiển được. Vương tiểu thư còn nhớ tổ phụ Thượng Thư Lệnh của ngươi Vương Nhu, hắn cùng với phu nhân hắn có thể nói tình sâu như biển, thậm chí lúc phu nhân chết bệnh hắn còn có ý ăn độc dược để có thể cùng nàng xuống hoàng tuyền, xem như đời đời kiếp kiếp bên nhau không rời, mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao. Phải biết rằng, Thượng Thư Lệnh đại nhân cùng vị Lý phu nhân kia là thanh mai trúc mã, sớm có tình nghĩa, là cái nhân duyên thứ 3 ta vừa nói đến. Nghe nói năm đó bọn họ bị phụ mẫu Vương gia kiên quyết phản đối, đơn giản vì Lý phu nhân gia đạo sa sút, khiến nàng bị liên lụy. Ngay cả như thế bọn họ vẫn không chùn bước vì đạo hiếu mà kết thành đôi. Nếu Vương tiểu thư cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao chưa từng chỉ trích cử chỉ phản nghịch của lệnh tằng tổ phụ ngươi? Vì sao thế nhân còn khen ngợi bọn họ phu thê tình thâm, người người hâm mộ, chẳng phải là ngươi nói hôn nhân phải cha mẹ chi mệnh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao?"
Nghe Lý Vị Ương nhắc tới tổ phụ mình, Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Đối phương thần tình càng tự nhiên, mặt Vương Tử Khâm trắng nõn lại mơ hồ đỏ ửng, bất luận Lý Vị Ương như thế nào cao đàm khoát luận, nàng đều có biện pháp phản bác, nhưng là đối phương cố tình lấy Vương Nhu làm ví dụ, thành công khiến Vương Tử Khâm dở khóc dở cười.
Cái gọi là con cái không được đàm luận chuyện tiền bối, lại là ông cố bối, kể cả Vương Nhu thật sự làm ra chuyện tình không đúng, cũng không thể chấp nhận được nàng nghị luận đến, nếu không nàng chính là người bất trung bất hiếu. Huống chi Vương Nhu chỉ kiên trì hứa hẹn cưới người trong lòng mà thôi, tuy ngỗ nghịch trái với tâm nguyện cha mẹ nhưng cũng là người đáng kính trọng. Quách tiểu thư này thật đúng là lợi hại, cứ như vậy dù có hoàng đế duy trì, chỉ sợ cọc nhân duyên của nàng không thể thành. Tại thời điểm nàng đương muốn phản pháo, đột nhiên A Lệ công chúa trên giường ưm một tiếng.
Lý Vị Ương đứng dậy hướng bên giường đi đến, ôn nhu nói: "Công chúa đỡ chút nào chưa?"
A Lệ công chúa mờ mịt ngồi dậy, cơn buồn ngủ phảng phất ập tới, nhìn thấy Lý Vị Ương thần tình lo lắng, nàng biết chuyện này không ổn, tửu lượng mình luôn vô cùng tốt, này 3 chén rượu đi xuống thế nhưng đã không khống chế nổi bản thân? Nàng đang còn nghi hoặc thì Lý Vị Ương thần sắc hoà nhã nắm tay nàng nói: "Công chúa uống hơi nhiều, chúng ta trở về yến hội thôi, nhọc tứ ca tìm ngươi khắp nơi rồi."
|
Lý Vị Ương nói ra những lời này, A Lệ công chúa trên mặt lập tức ủng hồng, xấu hổ không mở miệng. Nàng được tỳ nữ cùng Lý Vị Ương nâng đứng lên, nhìn Vương Tử Khâm: "Vương tiểu thư, thật là ngượng ngùng, làm dơ giường ngươi."
Vương Tử Khâm cười nhẹ: "Công chúa thân phận cao quý, nếu dùng phòng tầm thường sợ là thất lễ người, cho nên ta mạo muội thỉnh công chúa đến đây nghỉ ngơi, công chúa không phải ngại, chúng ta mau trở về yến hội đi."Ba người các nàng trở lại yến hội, chợt một vị công tử đứng dậy hướng Vương Tử Khâm, ý muốn nịnh hót, chắp tay nói: "Thật vinh hạnh nếu được nghe Vương tiểu thư đàn một khúc, thấu được tài nghệ vô địch của tiểu thư, lại nghe nói Vương Duyên Vương công tử có kiếm thuật rất cao minh, không biết hôm nay có thể không cho chúng ta mở mang tầm mắt!"
Vương Duyên vừa nghe tới liền hứng thú: "Chỉ cần đại gia không chê ta tài sơ học thiển, cái này khó gì."
Lần trước vì tranh đoạt ngôi vị Phò mã, Vương Duyên đã từng bộc lộ qua võ nghệ, kiếm thuật là thập phần cao minh. Toàn bộ đình giữa hồ thoáng chốc an tĩnh, lúc này Vương Duyên đã tiếp nhận đệ thượng bảo kiếm từ tên tùy tùng. Nửa ngày, gánh hát ca đàn, hắn múa kiếm. Vương Duyên vạt áo theo nhạc khúc phiêu dật, cùng bảo kiếm hàn quang hoà lẫn. Lý Vị Ương theo bản năng nhìn Quách Đạo, hắn thần tình thản nhiên, Lý Vị Ương sắc mặt có chút lạ lùng, Quách Đạo bị thương vì lần tỷ thí kia, mà Vương Duyên cố ý như vậy khoe khoang, thật sự khiến người ta sinh chán ghét. Nàng xem kiếm pháp đối phương, ánh mắt trở nên ngày càng sâu.
Vương Tử Khâm nhìn qua Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy đối phương đang mang bộ mặt vô cùng bình tĩnh đột nhiên lại nhen nhóm tia tức giận lôi đình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Nàng quay đầu, thấp giọng phân phó tỳ nữ vài câu, đối phương theo lời mà đi, rất nhanh mang tới đàn Không.
Mọi người chưa phục hồi tinh thần từ màn múa kiếm tinh xảo, lại nghe thấy tiếng nhạc thanh thúy mỹ diệu từ từ vang lên, còn ai ngoài đóa hoa tuyệt sắc Vương Tử Khâm. Thanh âm đàn Không vang lên, liền cướp đi hồn phách mọi người.
Lý Vị Ương nhìn đàn Không này, thân mình nạm vàng ngọc, đường cong yểu điệu, từ tay cầm đến dây đàn đều ánh kim, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng. Hơn nữa còn có Vương Tử Khâm một thân hoa phục, mặt như tiên tử, tư thái ôn nhu, mười ngón tay nàng lướt trên đàn, thật sự là cùng nhau tạo thành một cảnh tượng cực kì mỹ diệu.
Nghe nhạc khúc bên trong, Lý Vị Ương đột nhiên lâm vào trầm mặc, không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên hiện lên quá khứ xưa. Mơ hồ nhớ rõ năm đó Thác Bạt Chân đăng cơ không lâu, đã phế truất ngôi vị hoàng hậu, đuổi nàng vào lãnh cung. Vô số tịch mịch ban đêm, nàng trằn trọc, không thể nhúc nhích, dừng ở song cửa sổ thật lâu nhìn thấu cả ánh trăng băng lãnh, ánh trăng kia thập phần thê lương, nàng cảm thấy như có kiếm phong đâm vào tim nàng, xé rách ngực nàng. Nàng không phục, càng không cam lòng chính mình cả đời ở tại cung điện băng lãnh không có lấy một bóng ma này. Nhè nhẹ từng đợt từng đợt cừu hận, vô hình dâng lên trong lòng nàng ngọn lửa muốn thiêu đốt hủy diệt hết thảy.
Theo động tác múa kiếm của Vương Duyên, làn điệu đàn Không cũng biến hoá thay đổi kỳ lạ. Vương Duyên nắm chuôi kiếm chặt chẽ, động tác dứt khoát, khiến người ta không thể nhìn thấu công lực.
Lý Vị Ương không khỏi nhăn mày, theo bản năng nắm chặt hai tay. Nhưng nhạc khúc như có ma lực, nhè nhẹ tiến vào nhân tâm nàng, một chút lại một chút hiện quá khứ ra trước mặt nàng. Quách Đôn ở một bên, mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương thần tình không đúng, hắn liền nhẹ giọng: "Gia nhi."Nhưng một tiếng gọi này không hề kinh động đến Vị Ương, thần tình nàng càng cổ quái, tựa hồ lâm vào ma chướng. Quách Đôn cũng là một người thông minh, hắn nhận ra có chỗ không đúng, nhìn qua tất cả mọi người ai cũng lâm vào bộ dáng trầm tư say sưa.
Ngay cả Ngũ đệ Quách Đạo cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh, cũng như đang lạc vào sương mù.
Quách Đạo muốn nhúc nhích, muốn nói gì, nhưng yết hầu không biết sao lại thế này, theo tiếng nhạc trước mắt hắn hiện ra một màn quá khứ thảm thiết của mình, tay phải bị thương, lâm vào tuyệt vọng thống khổ, lại bị ngũ độc tán dây dưa. Bất tri bất giác tay áo hắn mồ hôi ướt nhẹp, nói không nên lời. Tất cả mọi người chìm đắm trong quá khứ chính mình hoặc là huy hoàng hoặc là thống khổ tột cùng, hoàn toàn như người mất hồn.
Nhạc khúc càng phát ra động lòng người, mọi người càng như si như mê. Trong số đó cũng có người phát hiện có điểm khác thường, như Lý Vị Ương cùng Quách Đạo, chỉ là đại đa số người khác căn bản không có nhận thấy chính mình khác thường, đều lộ ra thần tình mù mịt.
Nhưng lúc này, Quách Đôn cắn răng một cái, cố ý đánh nát chén rượu, thanh âm cực thanh thúy, không chấn động đến những người khác nhưng lại lập tức bừng tỉnh Lý Vị Ương và Quách Đạo. Bọn họ hai người liếc nhau, Lý Vị Ương đã tỉnh ngộ, nàng đăm chiêu nhìn Vương Tử Khâm một cái, quay đầu nhìn về phía Quách Đôn: "Tứ ca cảm thấy nhạc khúc như thế nào?"
Quách Đôn thấy người nhà không có việc gì, liền vẫy vẫy tay, định phân phó tỳ nữ phía sau đổ cho mình một chén rượu khác, nhưng tỳ nữ kia si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không động tác. Quách Đôn tức giận, một phen đánh vào đầu tỳ nữ một cái liền cướp bình rượu tự rót một chén. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh A Lệ công chúa đang say rượu nên có chút buồn ngủ, mới trả lời Lý Vị Ương: "Đúng là đồ bỏ! Còn không bằng tiếng đàn mỹ diệu của ngươi!"
Lý Vị Ương nghe thế sửng sốt, lập tức nàng cười rộ lên, nàng thế nào đã quên, mọi người Quách gia đối cầm kỳ thư họa đều đã đọc lướt qua, ngay cả nàng cũng đối âm luật rất có hiểu biết, duy chỉ có một người đối mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú.
Quách Đôn bất thông tiếng đàn, không hiểu nhạc lý, tự nhiên sẽ không bị tiếng nhạc sở mê. Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc nhau, không khỏi cười rộ. Quách Đạo đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn mọi người đắm chìm bên trong nhạc khúc, lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương: " Vương Tử Khâm quả nhiên có chút tài nghệ. Gia nhi, ngươi còn nhớ ta đã từng cho ngươi xem một bức họa Phật giáo, tên là mười sáu Thiên Ma Vũ không?"
Lý Vị Ương gật gật đầu, Việt Tây thờ phụng Phật giáo, từng có người làm một bức họa tên là mười sáu Thiên Ma Vũ. Danh như ý nghĩa, bức họa miêu tả một điệu vũ. Điệu vũ này mang sắc thái Phật giáo thần bí, thuộc phái ca múa, vũ đạo có mười sáu nữ tử trẻ tuổi sắm vai thiên ma, tám người một hàng, trên đầu sơ rất nhiều bím tóc, đội ngà voi phật quan, thân phi chuỗi ngọc, váy đỏ thẫm xuyên tiêu kim, người thì hai tay tạo thành chữ thập ở đỉnh đầu, người cầm pháp khí kim cương, nâng chân trái xoay eo, người đầu đội châu báu, thân thể gấp khúc thành xà trạng.Này Thiên Ma Vũ kỳ thật thập phần hương diễm. Nghe nói năm đó đã từng khiến cho vô số nhà thơ mặc khách ca thán, thậm chí ảnh hưởng đến vũ phong Việt Tây đời sau. Bức miêu tả Thiên Ma Vũ còn có đề thơ: mười sáu Thiên Ma Nữ, cẩm tú vây. Ngàn hoa dệt bước chướng, trăm bảo thiếp tiên y. Hồi tuyết phân nan định, Hành Vân không chịu quy. Vũ tâm khiêu chuyển cấp, nhất nhất dục không phi.
|