Thánh Nữ Xuyên Không
|
|
Chương1:Kết thúc của thánh nữ.
Nàng là thánh nữ của ma giáo.Trên giang hồ hễ ai nghe thấy tên của nàng thì đều sợ mất mật.ĐÔNG PHƯƠNG THẦN TUYẾT chính là tên của nàng.Với một thân võ công tuyệt đỉnh và nhan sắc tuyệt thế thiên hạ đã mau chóng biến nàng trở thành bia ngắm của bọn được gọi là danh môn chánh phái.Nàng khinh!Mở miệng ra là mắng nàng yêu nữ,đã vậy nàng sẽ cho bọn chúng biết cái giá dám chạm trên đầu nàng là gì! Nhưng đáng hận,ngày bọn chúng liên thủ đánh lên núi thì đệ tử thân cận nhất lại bán đứng nàng.Nhìn cơ nghiệp của tổ sư bị hủy hoại trong tay nàng,nhìn lớp lớp sư huynh đệ bị thảm sát tàn nhẫn nàng không cam tâm. Đứng trên bờ vực Đoạn Trường,tà áo nàng bay bay trong gió nhìn cực kì rung động lòng người nhưng sát khí toả ra lại khiến cho đám chánh phái kia không tự chủ được mà lùi lại một bước. "Đông Phương Thần Tuyết!Ngươi hãy mau buông kiếm đầu hàng và giao ra "Chí cực kiếm phổ"may ra chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống còn nếu không.." Trưởng môn phái không động cười lạnh.Ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mĩ kia đầy vẻ chiếm đoạt. "Lão ngoan đồng,ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi mà đầu hàng các ngươi ư?Đúng là chuyện nực cười!Haha! Nàng cười lạnh hai tiếng.Nếu không phải bị tên đệ tử ngoan kia hạ độc thì nàng đã sớm giết hết những kẻ này rồi.Làm gì còn thời gian mà dông dài với chúng. "Các vị,chúng ta không cần phải nhiều lời với yêu nữ này.Cứ giết nàng rồi đoạt kiếm phổ cũng không muộn." "Đúng vậy,giết nàng rồi nói sau." Đám nữ tử phái nga mi bất mãn chĩa kiếm về phía nàng nói. "Các ngươi muốn thứ này!" Nàng móc từ trong ngực ra một cuốn sách cổ cũ kĩ giơ ra trước mắt đám được gọi là danh môn chánh phái kia. "Yêu nữ,mau đưa nó cho ta!" Một lão giả hét lên sau đó liền sử dụng khinh công bay về phía nàng hòng cướp đoạt.Nhưng đồ trên tay nàng há lại để cướp dễ dàng như vậy.Lão nhanh nhưng nàng còn nhanh hơn,nàng tung cuốn kiếm phổ lên trời sử dụng trưởng lực khiến cuốn sách nát thành vạn mảnh nhỏ. Mắt thấy nàng hủy sách đám người vây quanh đều vô cùng tức giận,nhất là lão giả vừa xông tới gần nàng kia. "Yêu nữ!Muốn chết!" "Dù có chết ta cũng muốn phá hủy hết thảy những thứ các ngươi khao khát." Dứt lời thì một trưởng lực cực kì hung ác của lão thẳng vai nàng đánh xuống. Phía sau là vực Đoạn Trường,nàng theo quán tính bay xuống vực.Bóng dáng của nàng đã biến mất nhưng âm thanh lạnh lẽo truyền lại trong không khí bất giác khiến toàn bộ đám người ở đây không tự chủ được mà dựng tóc gáy. "Chỉ cần Đông Phương Thần Tuyết ta còn một hơi thở,ta sẽ khiến cho cái đám được gọi là danh môn chánh phái các người phải trả giá thật đắt." "Mau cho người xuống đó tìm nàng,sống phải thấy người chết phải thấy xác." "Minh chủ,vực này sâu hơn vạn trượng người thường rơi xuống đảm bảo là không sống được.Hơn nữa nàng lại trúng một trưởng chí mạng của ngài thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi." Tên trưởng môn phái không động nịnh bợ nói. "Cũng phải!Vậy các ngươi mau chóng cho người diệt trừ nốt đám tạp nham ma giáo còn sót lại kia đi.Riêng Mục Kỳ ở lại,lão phu có chuyện riêng muốn nói với ngươi." "Chúng thuộc hạ cáo lui!" Sau khi đám người lục tục dời đi,mâu quang lão giả kia khẽ híp lại,nhìn nam tử tuấn tú tên Mục Kì trưng ra nụ cười thập phần giả dối. "Minh chủ có chuyện gì xin cứ giao phó,thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành,dù chết cũng không chối từ." "Tốt,tốt!Quả nhiên không làm lão phu thất vọng.Lần này ngươi lập được đại công,muốn thưởng gì cứ mở miệng,lão phu nhất định sẽ thành toàn cho ngươi." Lão ta khẽ vuốt chòm râu,ánh mắt vừa loé lên một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện. "Minh chủ anh minh!Nếu vậy thuộc hạ muốn được tiếp quản ma giáo,giúp minh chủ một phần để sớm ngày thống nhất giang hồ." Mục Kì quỳ xuống ôm quyền nói,ánh mắt phủ chứa đầy tham vọng. "Thật là một tiểu tử trung thành." Lão cười lạnh,khẽ vỗ bả vai Mục Kì như cực kì hợp ý lão nhưng một khắc sau máu từ đầu Mục Kì bắn xuống đầy đất. Mắt hắn trợn trừng,tới lúc chết cũng không ngờ được kết cục của mình sẽ thành ra như vậy. "Giữ lại kẻ như ngươi bên mình đúng là mắt bị mù.Ta mới không ngu như Đông Phương Thần Tuyết.Thiên hạ này chính là của Mộ Dung Kiên ta.Haha" Tiếng cười man rợ của lão vang vọng khắp đỉnh Đoạn Trường khiến cho chim chóc bay tán loạn.
|
Chương2:Đây là đâu?
Màn đêm đen khịt bao trùm lên cả khu phố.Đông Phương Thần Tuyết khẽ nhíu mày mở mắt.Cái đau truyền tới từ bả vai khiến cho nàng bỗng trở lên tỉnh táo hơn.Nàng vẫn còn sống ư? Nàng cố gắng ngồi dậy,đảo đôi mắt phượng nhìn mọi thứ xung quanh.Do khá nhạy cảm trong bóng tối lại dựa vào thứ phát ra ánh sáng leo lét trên trần nhà lên nàng dễ dàng quan sát được toàn bộ .Đây dường như là một nhà kho cũ kĩ nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là kiểu cách và những đồ dùng trong này rất lạ.Ví dụ như cái thứ đang đung đưa phát ra ánh sáng cam kia,mấy cái thùng nước sắt cỡ lớn,hay là mái nhà này cũng vậy. Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc.Lúc từ đỉnh Đoạn Trường rơi xuống nàng bị một thứ ánh sáng kì dị hút vào.Sau đó nàng hoàn toàn không nhớ gì cả cho tới khi mở mắt ra. Nàng ôm vai cố gắng đứng dậy từ nền gạch lạnh lẽo.Đây rút cuộc là đâu?Và nàng còn sống hay đã chết? Đang lúc nàng nhăn mày suy nghĩ thì cánh cửa sắt bị người ta mở ra.Một đám nam nhân ăn mặc kì dị đi vào.Theo suy nghĩ của nàng thì chính là như vậy. "Lão đại,cô ta tỉnh rồi!" Một tên mặc đồ đen xì từ đầu tới chân cung kính nói với người đàn ông phía trước.Người đàn ông khẽ gật đầu,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng,lạnh lùng mở miệng. "Ai phái cô tới đây!" "Các ngươi là ai?Và đây là đâu?" Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.Ngữ khí sắc bén khiến đám người kia rõ ràng bị giật mình.Tại sao một cô gái nhỏ lại có khí chất bức người như vậy,so với lão đại của bọn họ còn muốn nguy hiểm hơn. Đồng Vũ nheo mắt đánh giá người con gái trước mặt,cô ta mặc y phục màu đen như đám diễn viên đóng phim cổ trang,khuôn mặt trắng nõn không tì vết nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo cực hạn hệt như một chú báo hoang.Mái tóc đen dài ngang hông,dáng người mảnh khảnh quyến rũ,tóm lại chính là một tuyệt thế giai nhân.Đáng tiếc.. "Đừng giả ngu với tôi,nếu cô không chịu nói thì chỉ rước khổ vào người thôi." Đồng Vũ lạnh giọng.Đám thuộc hạ sợ hãi cúi đầu.Bình thường lão đại nói chuyện kiểu này chứng tỏ là hắn đã mất kiên nhẫn.Mà điều này đồng nghĩa với việc tai hoạ sắp ập xuống đầu ai đó. Đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại,nàng không hiểu tên kia đang ám chỉ điều gì nhưng qua lời nói của hắn và thái độ cung kính của bọn thuộc hạ kia đối với hắn thì nàng hiểu rằng hắn tuyệt đối là một kẻ không dễ động vào.Nhưng đối với nàng,thánh nữ ma giáo với đỉnh cao võ học thì tên tiểu tử này đúng là không chịu nổi một cái búng tay.Bất quá,cơ thể nàng hiện nay đã quá sức chịu đựng rồi,độc tố dường như đang ngấm vào nội phủ ngũ tạng lại thêm trọng thương nữa nàng chỉ e rằng bản thân sớm sẽ lành ít dữ nhiều. "Ta.." Nàng hoa lệ ngã xuống.Đồng Vũ khẽ nhíu mi,cô ta đang giở trò gì vậy? Khẽ đưa ánh mắt nhìn qua tên thuộc hạ,kẻ kia biết điều tiến tới gần nàng,đưa chân đá nhẹ vào người nhưng nàng vẫn nằm im bất động.Gã ngồi xuống,vén tóc nàng ra thì phát hiện đôi môi nàng tím bầm,hơi thở thì rất nhẹ. "Lão đại,dường như cô ta đang bị trúng độc rất nặng." Tên kia thấp giọng báo cáo. Đồng Vũ hơi nhíu mày,trúng độc ư?Mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng thú vị rồi đấy! "Đưa cô ta đi,nhất định phải tìm mọi cách giữ lại tính mạng của cô ta.Bây giờ chưa phải là lúc cô ta có thể chết." Nói xong hắn lạnh lùng quay lưng rời khỏi nhà kho.Đám thuộc hạ khẽ sững sờ,đây là lần đầu tiên lão đại quan tâm tới sự tồn tại của một cô gái.Trước đây hắn chưa từng để người phụ nữ nào vào trong mắt chứ đừng nói là quan tâm tới sống chết của họ.Suy nghĩ của lão đại đúng là khiến đám thuộc hạ không thể nhìn thấu!Cũng đúng thôi,lão đại của họ chính là hiện thân của ác quỷ,tàn nhẫn,lạnh lùng,khát máu nhưng lại mang hình dáng của một thiên thần khiến cho bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy hắn đều muốn cúi đầu thần phục!
|
Chương2:Đây là đâu?
Màn đêm đen khịt bao trùm lên cả khu phố.Đông Phương Thần Tuyết khẽ nhíu mày mở mắt.Cái đau truyền tới từ bả vai khiến cho nàng bỗng trở lên tỉnh táo hơn.Nàng vẫn còn sống ư? Nàng cố gắng ngồi dậy,đảo đôi mắt phượng nhìn mọi thứ xung quanh.Do khá nhạy cảm trong bóng tối lại dựa vào thứ phát ra ánh sáng leo lét trên trần nhà lên nàng dễ dàng quan sát được toàn bộ .Đây dường như là một nhà kho cũ kĩ nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là kiểu cách và những đồ dùng trong này rất lạ.Ví dụ như cái thứ đang đung đưa phát ra ánh sáng cam kia,mấy cái thùng nước sắt cỡ lớn,hay là mái nhà này cũng vậy. Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc.Lúc từ đỉnh Đoạn Trường rơi xuống nàng bị một thứ ánh sáng kì dị hút vào.Sau đó nàng hoàn toàn không nhớ gì cả cho tới khi mở mắt ra. Nàng ôm vai cố gắng đứng dậy từ nền gạch lạnh lẽo.Đây rút cuộc là đâu?Và nàng còn sống hay đã chết? Đang lúc nàng nhăn mày suy nghĩ thì cánh cửa sắt bị người ta mở ra.Một đám nam nhân ăn mặc kì dị đi vào.Theo suy nghĩ của nàng thì chính là như vậy. "Lão đại,cô ta tỉnh rồi!" Một tên mặc đồ đen xì từ đầu tới chân cung kính nói với người đàn ông phía trước.Người đàn ông khẽ gật đầu,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng,lạnh lùng mở miệng. "Ai phái cô tới đây!" "Các ngươi là ai?Và đây là đâu?" Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.Ngữ khí sắc bén khiến đám người kia rõ ràng bị giật mình.Tại sao một cô gái nhỏ lại có khí chất bức người như vậy,so với lão đại của bọn họ còn muốn nguy hiểm hơn. Đồng Vũ nheo mắt đánh giá người con gái trước mặt,cô ta mặc y phục màu đen như đám diễn viên đóng phim cổ trang,khuôn mặt trắng nõn không tì vết nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo cực hạn hệt như một chú báo hoang.Mái tóc đen dài ngang hông,dáng người mảnh khảnh quyến rũ,tóm lại chính là một tuyệt thế giai nhân.Đáng tiếc.. "Đừng giả ngu với tôi,nếu cô không chịu nói thì chỉ rước khổ vào người thôi." Đồng Vũ lạnh giọng.Đám thuộc hạ sợ hãi cúi đầu.Bình thường lão đại nói chuyện kiểu này chứng tỏ là hắn đã mất kiên nhẫn.Mà điều này đồng nghĩa với việc tai hoạ sắp ập xuống đầu ai đó. Đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại,nàng không hiểu tên kia đang ám chỉ điều gì nhưng qua lời nói của hắn và thái độ cung kính của bọn thuộc hạ kia đối với hắn thì nàng hiểu rằng hắn tuyệt đối là một kẻ không dễ động vào.Nhưng đối với nàng,thánh nữ ma giáo với đỉnh cao võ học thì tên tiểu tử này đúng là không chịu nổi một cái búng tay.Bất quá,cơ thể nàng hiện nay đã quá sức chịu đựng rồi,độc tố dường như đang ngấm vào nội phủ ngũ tạng lại thêm trọng thương nữa nàng chỉ e rằng bản thân sớm sẽ lành ít dữ nhiều. "Ta.." Nàng hoa lệ ngã xuống.Đồng Vũ khẽ nhíu mi,cô ta đang giở trò gì vậy? Khẽ đưa ánh mắt nhìn qua tên thuộc hạ,kẻ kia biết điều tiến tới gần nàng,đưa chân đá nhẹ vào người nhưng nàng vẫn nằm im bất động.Gã ngồi xuống,vén tóc nàng ra thì phát hiện đôi môi nàng tím bầm,hơi thở thì rất nhẹ. "Lão đại,dường như cô ta đang bị trúng độc rất nặng." Tên kia thấp giọng báo cáo. Đồng Vũ hơi nhíu mày,trúng độc ư?Mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng thú vị rồi đấy! "Đưa cô ta đi,nhất định phải tìm mọi cách giữ lại tính mạng của cô ta.Bây giờ chưa phải là lúc cô ta có thể chết." Nói xong hắn lạnh lùng quay lưng rời khỏi nhà kho.Đám thuộc hạ khẽ sững sờ,đây là lần đầu tiên lão đại quan tâm tới sự tồn tại của một cô gái.Trước đây hắn chưa từng để người phụ nữ nào vào trong mắt chứ đừng nói là quan tâm tới sống chết của họ.Suy nghĩ của lão đại đúng là khiến đám thuộc hạ không thể nhìn thấu!Cũng đúng thôi,lão đại của họ chính là hiện thân của ác quỷ,tàn nhẫn,lạnh lùng,khát máu nhưng lại mang hình dáng của một thiên thần khiến cho bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy hắn đều muốn cúi đầu thần phục!
|
Chương3:Ta chính là thánh nữ ma giáo!ĐÔNG PHƯƠNG THẦN TUYẾT!
"Nước!Nước!" Nàng khàn giọng kêu.Đã mấy ngày này nàng thực sự chưa được uống một giọt nước nào.Họng của nàng rất khô rát,cực kì khó chịu. Gắng mở mắt ra,nàng nhíu mày cố gắng ngồi dậy. "Uống đi!" Nàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đứng trước mặt.Đôi mắt của hắn màu nâu rất đẹp nhưng nó lại như một cái hồ nước sâu không lường được.Hắn mặc một bộ đồ thật kì lạ,mà nàng đã từng nhìn thấy một lần trước đó ở trong căn nhà kho cũ kĩ kia.Mái tóc hắn ngắn cũn cỡn được tỉa gọt khéo léo chứ không dài như những nam nhân mà nàng từng gặp trước đây.Nhưng không thể phủ nhận được một điều đó là nam nhân này rất soái. Trong lúc nàng âm thầm đánh giá hắn thì hắn cũng lạnh lùng đánh giá lại nàng.Cô gái này nhìn xa đã xinh đẹp rồi mà nhìn gần lại càng họa thủy.Khuôn mặt trái xoan trắng noãn mịn màng,đôi mắt đen to tròn linh động,bờ mi đen láy dài cong vút.Đôi môi anh đào ướt át không son mà thắm,chưa kể tới mái tóc đen mượt như rong biển kia phủ xuống bờ vai lại càng tôn lên vẻ quyến rũ mị hoặc của nàng. Nhưng vẻ đẹp của nàng không phải là cái mà hắn ngạc nhiên nhất mà cái hắn ngạc nhiên ở đây chính là khí chất lạnh lùng sắc bén từ phát ra từ trên người nàng.Nàng không một chút sợ hãi mà dám nhìn thẳng vào mắt hắn.Không biết rằng cô gái này có phải ăn nhầm gan cọp không nữa. "Uống đi!" "Ai biết được ngươi có hạ độc vào trong đó không." Nàng bướng bỉnh nghi hoặc nhìn hắn.Trước đây là do nàng quá chủ quan lên mới có thể để cho bản thân bị người ta hạ độc.Nhưng kể từ bây giờ nàng sẽ không tin tưởng bất kì một ai nữa! "Nếu muốn mạng của cô thì giờ này cô đã đang ở dưới địa phủ rồi." Hắn lạnh giọng,con nhỏ này đúng là bản tính đa nghi không phải ít.Nhưng lại rất giống hắn! Nàng nhăn mày nghĩ,nếu hắn muốn giết nàng quả thực nàng đã sớm chết rồi.Được,nàng quyết định tin hắn một lần. Nàng đưa tay giật li nước uống cạn một hơi.Sau đó phi nhẹ tay một cái,chiếc cốc thủy tinh lành lặn nằm im trên mặt bàn cách xa giường tầm vài mét. Trong mắt hắn khẽ loé lên một tia cực kì kinh ngạc nhưng rất nhanh biết mất.Cô ta cự nhiên làm được như vậy... "Cô rút cuộc là ai?" "Ta?Ta chính là thánh nữ ma giáo,Đông Phương Thần Tuyết!" Hắn nhíu mi.Cô ta đang nói cái chuyện quỷ gì vậy.Tưởng hắn là thằng ngốc hả?Lại dám đùa bỡn hắn.Con nhóc chết tiệt! Trong lúc sát khí của hắn toả ra bức người thì nàng chẳng thèm bận tâm định nhảy xuống khỏi giường thì tay khẽ truyền tới cảm giác đau nhói khiến nàng khẽ nhăn mày. "Cái quái gì đây,ngươi mau lấy nó ra khỏi tay ta mau." Nàng hoảng hốt nhìn đống dây dợ có nước cắm vào tay mình quát lên với hắn.Do nàng cử động quá mạnh nên máu chảy đầy tay,rớt tí tách xuống gối. "Cô mau dừng lại,tôi tới lấy nó ra giúp cô." Nhìn thái độ và hành động của cô hắn thực sự nghi ngờ.Chẳng lẽ cô ta không phải là người của thời đại này mà chính là thánh nữ ma giáo xuyên không tới đây.Thật đúng là không thể tin được! "Y phục của ta đâu?Các ngươi..?" Nàng sợ hãi nhìn quần áo của mình,đây đâu phải là đồ của nàng.Hắn ta dám chạm vào người của nàng ư?Đáng chết! Nàng giơ chân định đá vào ngực hắn một cước nhưng lại để hắn né được. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn của hắn nàng khẽ cười lạnh.Muốn chạy ư?Cửa nhỏ cũng không có đâu.Đi chết đi! Hắn mỉm cười thú vị nhìn nàng. Nàng nhảy xuống giường,đưa tay đánh một trưởng về phía hắn,bức tường phía sau hắn ban nãy lập tức vỡ tung. Độc trên người nàng đã được giải trừ,ban nãy nàng thử vận khí thì thấy kinh mạch lưu thông chỉ còn vết thương ở bả vai lúc trước khi rơi xuống vực là còn.Nhưng không sao,giết chết tên tiểu tử trước mắt này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Hắn chật vật tránh né,cô gái này đúng là thánh nữ ma giáo xuyên qua rồi.Lần này hắn thật sự tin tưởng! Hắn vốn là lão đại của hắc bang nổi danh thông thạo đủ thứ võ mà lại chịu thua cô gái cổ đại này sao?Tia sáng hứng thú ở đáy mắt hắn khẽ vụt qua và ngày càng nồng đậm. Đám vệ sĩ đang canh gác ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng đổ vỡ liền đạp cửa xông vào.Nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác hoảng sợ.Hai người nam nữ kia đang giao phong kịch liệt trên bãi di tích hoang tàn,không còn gì toàn vẹn. "Mau lui ra ngoài." Hắn vừa tấn công nàng vừa lạnh giọng quát.
|
"Cậu!" Trong lúc cục diện đang cực kì căng thẳng thì một giọng nói của bé gái vô cùng ngọt ngào vang lên.Nàng và hắn đồng thời dừng động tác hướng mắt ra phía cửa. Một thân hình nhỏ nhắn,khả ái lao tới ôm lấy chân của hắn.Giọng nói mềm mại,đầy nũng nịu. "Linh linh rất nhớ cậu nha!" Hắn mỉm cười ngồi xuống ôm bé vào lòng .Khuôn mặt dịu dàng chứ không còn nét băng lãnh như mọi khi nữa.Nàng thoáng hiện qua tia ngạc nhiên.Tên nam nhân này kể ra cũng không lạnh lùng như nàng nghĩ. "Rất nhớ cậu sao?Linh Linh không phải là đang đi du lịch với mami à?" "Thì nhớ cậu lên Linh Linh mới xin mami trở về nè.Ai kêu cậu và daddy không chịu đi cùng với Linh Linh làm chi." Cô bé nhỏ giọng nói,tỏ vẻ rất tủi thân và bất mãn. "Cậu xin lỗi,lần tới cậu sẽ đền cho Linh Linh được không." Hắn nựng mũi cô nhóc đầy vẻ cưng chiều.Ai kêu tiểu yêu tinh này là con gái chị hắn và cũng là cháu ngoan của hắn chứ. "Là cậu hứa rồi đó nha.Không được nuốt lời!Linh Linh lần này về còn mua rất nhiều quà cho cậu nữa.Lát về nhà Linh Linh đưa cậu đi xem." Con nhóc cười tít mắt. "Wow,chị xinh đẹp!" Con bé vô lương tâm giờ mới chịu để mắt tới nàng.Vừa nhìn thấy nàng,mắt nó chợt loé lên một tia sáng rực rỡ như vừa mới lượm được tiền vậy.Nó thoát khỏi vòng tay hắn lao tới ôm chân nàng. Nàng sững người,đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua có người ôm nàng.Thật không ngờ lại là một nha đầu cực kì khả ái.Nhưng cảm giác này đúng là không tệ nha! "Tiểu nha đầu!Muội tên là gì?" Nàng ngồi xuống bắt chiếc tư thế ban nãy của hắn ôm cô nhóc vào lòng,dịu dàng hỏi. Cô nhóc khẽ nhíu đôi mày,sau đó liền dãn ra,chu môi trả lời. "Em tên là Vũ Linh,năm nay 7 tuổi,chị xinh đẹp có thể gọi em là Linh Linh cũng được." Bé yêu chết chị xinh đẹp này rồi,còn xinh hơn cả bé nữa. "Linh Linh thật đáng yêu quá." "Đi mau,phòng này sắp sập rồi!" Hắn vội vàng chạy tới bế cô bé vào lòng và nắm tay nàng kéo đi.Vừa rời khỏi thì cả căn phòng bỗng chốc sụp xuống,bụi bay mù mịt.Thật là nguy hiểm quá! Sau khi rời khỏi đây,nhìn mọi thứ lạ hoắc từ nhà ở tới tất cả mọi thứ xung quanh nàng kì lạ hỏi hắn thì được biết đây là thế giới hiện đại năm 2014.Mà nàng lại chính là một người xuyên từ một đại lục không tồn tại qua đây.Ngạo Lăng đại lục năm 402!Đúng là không thể nào mà tin được. Nhưng cho dù nàng không muốn tin lời hắn cũng không được.Vì con người,cảnh tượng nơi đây đều quá mức xa lạ với nàng. "Nếu cô muốn sống tốt ở thế giới này thì tốt nhất là đừng nên tiết lộ với bất cứ ai chuyện cô xuyên qua tới đây,và cũng đừng bao giờ dùng võ công trước mặt người khác.Nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân cô thôi." "Tại sao?" "Bởi vì đây là một thế giới toàn máu tươi.Người ta không dùng những thứ võ hay khinh công mà thế giới của cô đang dùng để giết người.Đơn giản là họ sẽ sử dụng những thứ vũ khí tối tân như súng,nịu đạn,bom..để hủy diệt toàn bộ chướng ngại vật kể cả là một đại lục." Hắn lạnh giọng giải thích.Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại thật chặt,từ bao giờ mà Đồng Vũ hắn lại dài dòng như vậy.Còn kiên nhẫn giải thích những thứ vớ vẩn này cho cô ta nữa chứ.Cô ta ra sao đâu có liên quan gì tới hắn.Thật là bực mình! Bỏ mặc cô trong căn phòng sa hoa tráng lệ,hắn lạnh lùng xoay người rời đi. "Ta mới không tin các ngươi bản lĩnh tới vậy." Nhìn theo bóng lưng hắn nàng khẽ hừ lạnh.Trên đời này làm gì có thứ vũ khí nào lợi hại như vậy,cự nhiên có thể hủy cả một đại lục ư?Có qủy mới tin! Chỉ còn lại một mình nàng trong căn phòng,nàng hiếu kì sờ mó đủ thứ.Cuối cùng vẫn là mệt mỏi mà nằm dài xuống giường,nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. ... Chương4:Học tập kĩ năng để trở thành người hiện đại.
|