"Kiều Thư,bà không phải mắc bệnh chết rồi sao?" Đồng Mạnh kinh ngạc hỏi. "Không có! Thực ra tôi hoàn toàn không có bệnh!" Nói tới đây bà ta chợt cúi gằm mặt xuống.Chuyện bị bệnh chỉ là bà ta lừa gạt mọi người mà thôi. "Lão gia,đại thiếu gia!Là tôi,tôi đáng chết!Hai mươi năm trước là do tôi bị người ta ép buộc vu oan cho thiếu phu nhân Phương Tố Vân!" Lời nhận tội bất ngờ của Kiều Thư khiến cho người nhà họ Đồng gần như chết lặng.Nhưng không đợi họ mở miệng bà ta sợ hãi nói tiếp: "Năm đó,tôi đã lén cho thuốc mê vào đồ ăn của thiếu phu nhân rồi chờ lúc cô ta ngất sỉu liền đưa tới phòng của quản gia Kim Phúc.Sau đó thấy ông ta vào phòng liền chạy đi thông báo cho mọi người tới bắt gian.Còn sau đó,chắc mọi người đều biết!" Vu oan Phương Tố Vân có lẽ là điều mà bà hối hận nhất trong đời.Năm đó vị thiếu phu nhân này đã đối xử với bà vô cùng tốt vậy mà bà lại khiến cho cuộc đời của người ta trở lên thê thảm như vậy.Nhưng nếu không làm vậy thì con gái bà sẽ chết,số tiền mà người kia cho bà quá lớn nó có thể cứu sống con gái bà lúc đó,căn bản bà không có sự lựa chọn. "Hôm đó nếu tôi nhớ không sai thì chính là tam tiểu thư Đồng Liên nhờ tôi thử rượu.Được vài ly thì tôi xin phép trở về phòng,tuy có chút choáng váng nhưng không tới nỗi say sỉn không phân biệt được mọi thứ.Lúc thấy thiếu phu nhân nằm trên giường mình thì tôi rất hốt hoảng gọi vài câu nhưng không thấy cô ấy phản ứng lại liền tiến tới lay cô ấy dậy.Đúng lúc đó mọi người xông vào." Liếc sang Kiều Thư đang không ngừng dập đầu bên cạnh Kim Phúc trầm giọng nói.Những nghi vấn bấy lâu nay của hắn cuối cùng cũng sáng tỏ.Hoá ra là có người muốn mượn hắn để huỷ hoại thanh danh của thiếu phu nhân.Mà hắn lúc đó lại không nghĩ ra được là thiếu phu nhân bị người ta bỏ thuốc rồi đặt tại phòng mình. "Đây là chuyện không thể nào!Là nó,chính nó đã mua chuộc hai người tới đây để nói vậy đúng không?" Đồng Mạnh giận dữ hét lên.Ngón tay đột nhiên chỉ về phía hắn.Nếu như lời hai người này nói là thật vậy thì...không,tuyệt đối không thể nào chuyện năm đó chính mắt ông nhìn thấy đã vậy Phương Tố Vân còn đưa ra cái khuôn mặt cam chịu,còn không một lời muốn giải thích.Rõ ràng là tự thẹn với lương tâm! "Ông lúc nào cũng nói yêu mẹ tôi nhưng đến lúc mẹ tôi cần sự tin tưởng từ ông nhất thì ông lại chính là người đầu tiên quay lưng lại với bà ấy.Ông không cảm thấy hổ thẹn với tình yêu mà bà ấy dành cho ông sao?" Đồng Thanh Dung xúc động nói.Cô không cho phép người đàn ông vô tình kia nghĩ xấu về tiểu Vũ.Ông ta thà tin tưởng chị em cô thuê người để lừa gạt họ cũng không nguyện tin tưởng rằng mẹ cô bị người ta vu oan.Người như ông ta đúng là không xứng với tình cảm của mẹ cô,không xứng đáng là một người cha! "Điều mà tôi cần là sự trong sạch của mẹ tôi!Còn những thứ khác tất cả chỉ là rác rưởi!" Hắn lạnh lùng nói.Ánh mắt vô cảm khẽ quét qua đám người họ Đồng kia một lượt khiến cho họ bất giác lùi lại một bước.Đáng sợ!Tuyệt đối đáng sợ! "Tất cả đều câm miệng!" Đồng lão gia nãy giờ im lặng lúc này mới tức giận quát.Hôm nay tính ra là ngày mừng thọ của lão vậy mà bị huyên náo tới mức này đúng là làm lão tức chết mà. "Mấy người tốt nhất là đem mọi chuyện nói ra cho rõ ràng,nếu dám bịa chuyện gạt ta thì lúc đó đừng trách lão già này không nể tình!" "Lão gia,lời tôi nói đều là sự thật!Năm đó,bạn của tam tiểu thư tới chơi và đã đem lòng yêu đại thiếu gia nhưng thấy ngài ấy đã có vợ rồi lên cũng tỏ ra phép tắc.Nhưng cuối cùng lại bị tam tiểu thư biết được.Vốn tam tiểu thư cũng không ưa thiếu phu nhân lên rất nhiều lần bày kế để đại thiếu gia tiếp xúc thân mật với cô bạn kia.Còn rất nhiều lần hãm hại,gây khó dễ thiếu phu nhân thậm chí còn lên kế hoạch ly gián tình cảm giữa đại thiếu gia và thiếu phu nhân." "Bịa đặt,tôi không có ly gián tình cảm vợ chồng anh hai.Kiều Như!Cô đừng có nghe lời sai khiến của người khác mà ăn nói hàm hồ!" Đồng Liên chua ngoa nói.Đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn người phụ nữ đang quỳ trên đất kia. "Đây là sự thật!Chính tai tôi nghe thấy hai người bàn bạc với nhau.Tam tiểu thư,chắc cô còn nhớ chuyện cô và phu nhân đây hai người cố tình để lạc thiếu gia nhỏ sau đó lừa thiếu phu nhân đi tìm suốt một ngày trời trong khi đó lại cố tình chuốc rượu đại thiếu gia rồi dẫn tới chuyện thiếu phu nhân trở về vô tình nhìn thấy cảnh chồng mình và người phụ nữ khác quấn quýt bên nhau chứ?Tuy nhiên ngoài tính toán của hai người thiếu phu nhân lại chọn cách im lặng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có tôi mới nhìn thấy những giọt lệ của cô ấy khi ngồi ru thiếu gia nhỏ ngủ hay là ngồi trầm tư một mình thôi!" "Nói nhảm!Là Phương Tố Vân trơ trẽn phản bội Đồng Mạnh trước sau đó chúng tôi mới qua lại và nảy sinh tình cảm với nhau.Bà đó,Đồng Vũ rút cuộc cho bà bao nhiêu tiền để bà tìm ra cái lí do rẻ tiền này vu khống tôi và cô ba?" Trình Mai Vân lạnh lùng ngắt lời,nhưng bà ta lại không dám nhìn về phía hắn.Con trai của tiện nhân đó đúng là cái thứ ma quỷ,tuy tất cả mọi người ở đây đều không rõ hắn vì sao lại trở lên ác liệt như vậy nhưng muốn đọ quyền lực,tiền bạc thì còn xa mới sánh được nhà họ Đồng. "Chát!" Một cái tát đinh tai rơi vào mặt Trình Mai Vân khiến cho mọi người lại một lần nữa rợn tóc gáy vì tốc độ và lực đạo của cô.Một bên mặt xưng vù in rõ năm ngón tay,khoé miệng còn không ngừng rỉ máu! "Muốn chết thì cứ việc nói tiếp!"
|
"Cô...!" Trình Mai Vân một tay che má một tay run run chỉ vào cô nhưng thấy cô khẽ nheo mắt lại nhìn bà ta thì liền sợ hãi rụt tay về. "Cha,ngài xem thái độ và hành động của cô ta kìa,rõ ràng là không coi Đồng gia chúng ta ra gì!Trước thì đả thương con sau thì lại ra tay đánh chị dâu,nếu không có người đứng sau sai khiến cô ta dám sao?" Đồng Liên khẽ sờ sờ bả vai đã được băng bó kia bất mãn nói.Từ nhỏ tới giờ còn chưa có ai dám làm bà ta bị thương đâu. "Cô gái,người nhỏ tuổi khi làm việc gì đó tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ trước sau,đừng tự cắt đứt đường lui của mình!" Uy hiếp,trắng trợn uy hiếp!Có lẽ hành động đánh người của cô đã khơi dậy sát ý trong lòng lão.Một tiểu bối mà hết lần này tới lần khác lại dám đánh người của lão hơn nữa còn là đánh trước mặt điều này chẳng phải là ngang với giáng cho lão một bạt tai sao! "Ngươi có tư cách để giáo huấn ta sao?" Cô cười lạnh nhìn lão.Đừng tưởng là ông nội hắn thì cô không dám giết.Nếu là năm xưa với thái độ nói chuyện của đám người này cô đã sớm tiễn họ một đoạn rồi làm gì còn thời gian mà nói nhảm với chúng nhiều như vậy! "Tốt,tốt!Người trẻ tuổi bây giờ đúng là đủ ngông cuồng!Đồng Vũ,người của cậu đúng là dũng cảm!" Đồng Kiên giận quá hoá cười lạnh nhạt nhìn hắn. "Ông bớt nói nhảm đi!Mục đích tới đây của tôi ngày hôm nay ông lên hiểu rõ. Còn việc người của tôi ra sao ông không cần quản." "Mấy người tiếp tục nói!" Thấy đám người nhà họ Đồng ngậm miệng Vũ Khải Vệ khẽ hướng tới ba người đang quỳ trên đất kia nói. "Người thuê tôi làm những chuyện đó chính là tam tiểu thư Đồng Liên và phu nhân đây!" Kiều Thư hướng tay chỉ về phía hai người trước mặt kiên trì nói.Tính mạng con gái bà năm đó khó khăn lắm mới lấy lại được từ tay tử thần bà không cam lòng lại để nó một lần nữa vụt mất khỏi bà.Những lời mà người đàn ông trẻ tuổi kia nói bà không có nửa điểm nghi ngờ,bà tin chỉ cần bà có chút dấu diếm người đó tuyệt đối không tha cho mẹ con bà.Với lại thiếu phu nhân oan uổng nhiều năm như vậy bà cũng lên trả lại sự trong sạch cho cô ấy rồi! "Cha,anh hai hai người đừng tin lời bà ta!Chắc chắn bà ta đã nhận được không ít tiền của hắn lên mới vu oan con!" Đồng Liên quỳ xuống ôm chân Đồng lão gia luôn miệng giải thích.Nước mắt thi nhau rơi xuống ra vẻ cực kì oan ức. "Đúng vậy!Cha,ông xã hai người đừng tin họ,lần này hai chị em nó trở về rõ ràng là muốn trả thù,muốn phá hoại gia đình chúng ta.Vì vậy mới không tiếc lời vu oan cho con và cô ba." Hai người phụ nữ cùng nhau khóc lóc,kêu ca đúng là ồn ào khiến cho mọi người cũng phải nhức đầu một trận. "Đủ rồi!Hai đứa câm miệng cho ta!Mọi chuyện còn chưa rõ ràng các người loạn lên cái gì?" "Đồng Mạnh,con nói xem!" Đồng Kiên sau khi dẹp yên hai người kia liền nhăn mặt hỏi đứa con trai lão nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ như kẻ mất hồn. "Con...con!" Đồng Mạnh không biết nói sao nữa.Hoá ra chuyện ông và Mai Vân qua lại với nhau Phương Tố Vân đã sớm phát hiện ra nhưng điều khiến ông thất vọng nhất là tại sao đến một câu trách cứ bà ta cũng không nói ra.Thấy chồng mình vui vẻ bên người phụ nữ khác mà một câu nói,một hành động cũng không có,điều này không phải chứng minh bà ta sớm đã không còn yêu ông rồi sao? "Con đang nghĩ sao về lời mấy người kia vừa nói?" "Không phải còn một người nữa sao?Xem xem ông ta muốn nói gì?" Đồng Mạnh khẽ nhìn ba người đang quỳ gối kia nhẹ giọng nói.Mọi chuyện có vẻ đang dần được ông hiểu ra.Chẳng lẽ năm đó Phương Tố Vân lúc bị bắt gian xong không một lời giải thích là vì bà sớm đã thất vọng vì ông,sớm đã đoán được ông sẽ không vì lời giải thích của bà mà nguyện ý tin tưởng đó là cái bẫy! "Ồ!Người này là ai?" Đồng Kiên giờ mới để ý tới người đàn ông vẫn luôn quỳ gối im lặng nãy giờ kia.Là nhân chứng do tiểu tử kia gọi tới sao? "Tôi là Phương Dũng!Người mà hai mươi năm trước tiến hành xét nghiệm ADN xác nhận mối quan hệ cha con giữa ông Mạnh và hai vị đây!" Người đàn ông đó khẽ ngước mắt lên nhưng không dám nhìn về phía hắn.Bởi ông sợ! Sau đó ông ta lại tiếp tục nói: " Trước đó mấy ngày có người tới tìm tôi.Người đó đưa ra một số tiền rất lớn muốn tôi thay đổi số liệu trong mẫu ADN của Đồng đại thiếu gia đây.Biết là việc đó trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng lúc đó tôi thật sự rất cần tiền." Phương Dũng cắn răng nói. "Oanh!" Câu nói như sét đánh ngang tai.Đồng Kiên kinh hãi đứng dậy.Đồng Mạnh bàng hoàng khẽ siết chặt bàn tay.
|