"Tôi và cô ba thì có liên quan gì tới chuyện này?Cậu muốn chúng tôi phải nói gì đây chứ." Trình Mai Vân ấp úng mở miệng.Ánh mắt của hắn thực sự làm bà ta sợ hãi,chân không tự chủ được khẽ lui về phía sau một bước. "Đúng vậy!Cha,anh hai,con và chị dâu cái gì cũng không biết.Chuyện Phương Tố Vân lẳng lơ quyến rũ quản gia năm đó hai người đều tận mắt chứng kiến,chúng con cái gì cũng không có làm!" Đồng Liên nhìn cha mình cuống quýt nói.Dường như cánh tay đau khiến cho đầu óc bà ta trở lên mơ hồ.Mãi tới khi nhận được ánh mắt đầy ý tứ của Trình Mai Vân mới đột nhiên ngậm miệng lại. Trình Mai Vân trong lòng không nhịn được mắng Đồng Liên này ngu ngốc.Bình thường thì cô ta ngang ngược,không coi ai ra gì đã đành nhưng khi nào gặp chuyện thì lại nổi lên thói nhát gan,bản tính chua ngoa cũng mất đi không còn một mống.Đúng là thứ tiểu thư vô dụng! "Nếu đã như vậy..Vệ,dẫn đám người đó tới đây!" Hắn nhếch môi lạnh lùng,quay mặt nhìn người đàn ông tên Vệ khẽ gật đầu một cái. Người đàn ông hiểu ý,bình tĩnh buông tay người phụ nữ bên cạnh ra,dịu nhàng nhìn cô như muốn cô an tâm đứng chờ mình,sau đó lặng lẽ ra ngoài.Hơn hai mươi năm sinh tử có nhau đủ để Vũ Khải Vệ anh hoàn toàn hiểu hắn.Tuy tuổi tác khác nhau nhưng từ nhỏ hai người đã xem nhau như bạn bè,dùng tên để xưng hô và hắn cũng chưa từng gọi anh một tiếng là anh. "Rút cuộc là mày muốn làm cái gì?" Đồng Mạnh không dấu được sự lo lắng trong lòng.Tự dưng ông có linh cảm rất xấu.Chuyện này có lẽ sẽ không dừng lại tại đây! Hắn lạnh lùng không mở miệng.Nàng thì nhàm chán đứng một bên.Tổ sư nàng nói thật không sai,tình cảm của con người chính là một con dao hai lưỡi,nó có thể giúp người ta phòng thân nhưng cũng có thể tự đâm chính bản thân mình.Nàng từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành thánh nữ ma giáo,thì điều thứ nhất chính là học cách vứt bỏ chữ tình,che dấu hỉ lộ vô thường,có như vậy thì ma giáo mới có thể duy ngã độc tôn,vang danh thiên hạ.Tâm nguyện đó của tổ sư nàng chưa từng dám quên nhưng đôi lúc nhìn gia đình nhà người ta hạnh phúc bên nhau nàng thực sự rất hâm mộ. Không khí trong phòng lúc này thật sự rất cứng ngắc,ngay cả tiếng hít thở của mỗi người cũng có thể dễ dàng nhận ra. "Cạch!" "Vào đi!" Tiếng Khải Vệ lạnh lùng vang lên,tiếp đó có 3 người lần lượt đi vào trong đó có 2 nam 1 nữ. Nhìn thấy hai trong ba người kia thì Đồng gia ai lấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc,có vài người còn tỏ ra sợ hãi,không tin vào mắt mình nữa.Kia chẳng phải là quản gia Kim Phúc và người giúp việc Kiều Thư đã từng phục vụ cho Đồng gia cách đây hai mươi năm về trước hay sao?
|
|
|
|
|