Thánh Nữ Xuyên Không
|
|
T/g ujjj hay wá àk.hóg ckuog moj aaaa....
|
Chương6:Người hiện đại thật là phiền phức!
Sau khi Đại Minh và Kim Long rời đi,trong căn phòng chỉ còn lại hắn và nàng. "Gì đây?" Nàng nhìn mấy thứ hắn vừa đặt lên bàn, ngạc nhiên hỏi.Nếu là mấy món đồ linh tinh thì nàng sẽ chẳng quan tâm làm gì nhưng đằng này mấy thứ đó lại có chân dung của nàng. "Chứng minh thư nhân dân,bằng lái xe,sổ tiết kiệm,bằng tốt nghiệp đại học.Sau này nếu cô muốn đi bất cứ nơi đâu trên thế giới thì đều phải có chúng." Xem qua mấy thứ giấy tờ lằng nhằng đó nàng khẽ nhăn mi.Con người hiện đại đúng là quá mức phiền phức.Người ta muốn đi đâu thì mặc kệ người ta,chứ mấy cái tờ giấy nhỏ bé này thì chứng minh được cái quái gì.Nhớ lại lúc trước nàng tung hoành trên giang hồ đâu có cần thiết giấy tờ gì đâu.Đúng là tự thích rước khổ vào mình mà. "Tối nay cô sẽ đi dự tiệc cùng với tôi lên về phòng chuẩn bị chút đi.Lát nữa chị tôi sẽ đưa cô đi chọn đồ." Hắn lạnh giọng ra lệnh dường như không cho nàng có cơ hội được lựa chọn.Nàng khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không phản đối hắn. Nhìn nàng rời đi khuôn mặt hắn bỗng trở lên cực kỳ sắc bén và tràn đầy hận thù.Tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông nội hắn tối nay hắn không thể không trở về.Năm đó,mẹ hắn bị người ta hãm hại,dùng bao nhiêu lời lẽ sỉ nhục khiến cho bà quá uất ức mà phải uống thuốc độc tự vẫn.Lúc đó hai chị em hắn bị người trong gia tộc cho là con hoang,nghĩ mẹ hắn do hổ thẹn với đời mà tự vẫn.Ông nội và người cha mà hắn đã từng kính yêu nhất khi đó đã không thèm điều tra thực hư sự việc mà trực tiếp trục xuất hai chị em hắn ra khỏi gia tộc.Lúc đó hắn đã thề rằng nhất định sẽ có một ngày hắn trở về rửa sạch oan khuất cho mẹ và bắt tất cả những kẻ đã từng khiến cho mẹ con hắn chịu tổn thương phải trả một cái giá thật đắt! Trong suốt quá trình mua đồ và trang điểm nàng quả thực thấy khó chịu còn hơn lúc biết bản thân đã xuyên qua.Nếu không phải có tiểu nha đầu Linh Linh dùng đủ mọi thủ đoạn từ nũng nịu tới trưng ra bản mặt ủy khuất khiến nàng mềm lòng thì nàng sớm đã bỏ về từ lâu rồi.Đâu cần thiết phải cưỡng ép lí trí,đày đoạ bản thân như thế này!Thật là khó chịu a! Lúc nàng tưởng chừng bản thân sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cũng trang điểm xong.Mái tóc nàng được thợ làm tóc vắn lên một chút và đính bằng một chiếc nơ bạc,chỗ tóc còn lại được xõa dài tới ngang hông. Khuôn mặt trái xoan trắng noãn nay được điểm nhẹ chút phấn hồng,đôi môi anh đào vốn đã mềm mại ướt át nay được phủ lên bằng một lớp son cánh sen nhạt.Đôi mi đen láy cong vút như chiếc quạt uyển chuyển bao lấy đôi mắt phượng trông cực kì quyến rũ. Đồng Thanh Dung khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn nàng.Cô vẫn biết nàng vốn rất rất đẹp rồi nhưng thật không nghĩ tới lúc nàng trang điểm vào lại kinh diễm tới vậy.Khi biết nàng trong vòng hai tháng có thể tinh thông bốn thứ tiếng,học thành thạo các môn học cô đã phải kinh ngạc không ít.Nay thấy nàng tài,sắc song toàn bực này cô thật không biết là em trai mình khi sở hữu cô gái này sẽ là may mắn hay phiền phức nữa. Tất cả chuyên viên trang điểm và khách hàng đều nhìn nàng bằng ánh mắt si mê,nếu không phải do sát khí bức người từ nàng phát ra quá mức mạnh mẽ thì họ đã xông tới chụp chung với nàng vài kiểu ảnh rồi.Thật đáng tiếc!
|
hjhj!!hay tkât.tjp tuc nka t/g
|
"Đồng lão gia,chúc ngài phúc như đông hải,thọ tỉ nam sơn!" "Đa tạ lão Chương ngài đã chịu chừa cho ông già này chút mặt mũi.haha" Đồng Kiên ngồi trên ghế gia chủ khẽ cười to hai tiếng,tỏ ra khá hài lòng với cách bố trí của con trai và con dâu mình. "Đồng lão gia khách khí!" Đám người tới dự lễ mừng thọ tối nay đa phần là những người có địa vị xã hội,không thì cũng là những nhà doanh nhân lớn trong nước.Họ hết lời nịnh nọt,lấy lòng Đồng Kiên cũng chỉ vì mong muốn có thể tạo được mối quan hệ tốt với Đồng gia.Ai không biết nhà họ Đồng chính là gia tộc có quyền lực và địa vị bậc nhất Việt Nam chứ! Bên ngoài khách khứa đã tới khá đông,đàn ông thì tranh thủ đi xã giao,còn phụ nữ thì cũng xúm lại tám chuyện tranh thủ xây dựng mối quan hệ với phu nhân nhà họ Đồng. Một làn gió lạnh khẽ thổi qua,không khí bữa tiệc vốn đang ồn ào nay bỗng dưng im bặt.Tất cả ánh mắt của mọi người không nhịn được khẽ nhìn về phía đám người đang đi tới.Trong đó nổi bật nhất chính là một đôi nam nữ đi phía trước.Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen thẳng tắp,cả người toát ra sự lạnh lẽo đến cực điểm nhưng lại rất soái,hấp dẫn không biết bao nhiêu là ánh mắt của các vị tiểu thư,thậm trí là các vị phu nhân ở đây.Sánh vai bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái đẹp tuyệt trần,nàng mặc một chiếc váy lụa đen dài tới gối,lộ ra đôi chân dài miên man trắng noãn.Nhìn nàng hệt như một nàng tiên nữ đi lạc xuống nhân gian vậy.Vòng eo thon thả của nàng bị người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy,nàng dù đã cố gắng tránh khỏi hắn nhưng quả thực không được.Nếu không phải là nàng đang mặc cái y phục hở hang khiến cho nàng không thể giơ chân nhấc tay được thì hắn sớm đã bị nàng đá ra rồi.Tên tiểu tử Đồng Vũ này sớm muộn gì nàng cũng giết hắn!Hừ Khẽ cảm nhận được cô gái ma giáo trong lòng mình đang ngọ nguậy,khuôn mặt đằm đằm sát khí hắn không khỏi cười khổ.Hắn thực sự tệ vậy sao? Nhưng khi đưa ánh mắt nhìn tất cảm đám người kia,ánh mắt hắn không khỏi lạnh xuống.Đồng gia,hắn đã quay trở lại!
|
Chương7:Bà câm miệng cho tôi!
"Mày tới đây làm gì?" Đồng Mạnh nhìn hắn tức giận hỏi. Hắn lạnh nhạt nhìn ông ta nhưng không nói.Lại hỏi hắn tới làm gì ư?Nực cười! Thấy hắn không trả lời Đồng Mạnh càng tức giận hơn nhưng vì có rất đông người ở đây lên ông ta đành phải cố gắng nhẫn xuống,hướng đám vệ sĩ đứng phía xa quát lên. "Còn không mau tới đuổi mấy kẻ này đi!" Cứ nhìn thấy hắn là ông lại nhớ tới người phụ nữ dâm đãng kia.Ông đã đối xử tốt với bà ta như vậy mà cuối cùng bà ta lại dám phản bội ông,cho ông đội nón xanh. Hắn lạnh lẽo nhìn người cha mà hắn đã từng kính trọng trước đây lòng không khỏi lạnh xuống.Ông ta vẫn nhẫn tâm như trước,một kẻ như thế thật không xứng để mẹ hắn phải toàn tâm toàn ý yêu đến chết như vậy! Nàng khẽ nhíu mày,tay hắn tại sao lại lạnh như vậy chứ?Mà người đứng trước mặt kia là ai,có quan hệ gì với hắn sao?Dường như có vẻ không được tốt cho lắm! Mà nàng sao vậy kìa,tên tiểu tử này kiêu ngạo,đáng ghét như vậy thì thiếu gì kẻ hận hắn.Nàng cự nhiên lại vì hắn mà bận tâm.Nàng đúng là khùng rồi! "Đoàng!" Tiếng súng bén nhọn từ đám thuộc hạ của hắn vang lên,đám vệ sĩ kia đang hung hăng tiến tới gần khẽ sợ hãi mà lùi lại một bước. Mọi người sợ hãi bỏ chạy toán loạn.Mấy người này đúng là điên rồi,đang đứng giữa trung tâm thành phố mà dám nổ súng như vậy sao? "Bên ngoài có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Đồng Kiên liếc tên quản gia hỏi,đám lão nhân gia cũng cực kì ngạc nhiên,ai mà to gan như vậy?Dám tới tận Đồng gia gây sự,còn đúng là ngày mừng thọ của gia chủ Đồng gia chứ.Đúng là hết muốn sống rồi! "Lão gia,là thiếu gia...à không Đồng Vũ tới ạ!" Tên quản gia khẽ lắp bắp. "Là nó?Thằng nghiệt chủng đó còn dám trở lại." Đồng Kiên chưa nói xong thì nghe thấy tiếng súng liền vội vàng chạy ra ngoài.Đám khách bỗng tái mét mặt cũng đi theo lão ra ngoài,lựa cơ hội rồi chuồn mất. Nhìn bữa tiệc của mình bị hắn phá hỏng Đồng Kiên lập tức nổi giận.Cũng may là tối nay họ không mời đám phóng viên tới không thì lớn chuyện rồi! "Thằng nghiệt chủng,mày muốn làm ông nội mày tức chết hả?" "Nghiệt chủng?" Hắn lạnh lùng lặp lại,ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua người phụ nữ đứng cạnh ông hắn.Nếu hắn nhớ không nhầm thì đó chính là cô ba,em gái của cha hắn,tên Đồng Liên.Một trong những kẻ tham gia hãm hại mẹ hắn và còn không tiếc lời sỉ nhục ba mẹ con hắn. "Không phải sao?Là con của tiện nhân thì không phải nghiệt chủng thì là gì?" Bà ta tuy sợ hãi hắn nhưng ở đây có đông người tới vậy bà không tin hắn dám làm gì bà. "Áááá.." Bà ta đau đớn hét toáng lên,máu đỏ từ bờ vai bị dao lam găm vào chảy xuống ướt hết một mảng.Đám người tại đây đều kinh sợ nhìn người phụ nữ mảnh mai đứng cạnh hắn.Con dao đó là cô ta phi. "Miệng bà thật thối,đến máu cũng bẩn như vậy." Nàng lạnh lùng nhìn người đàn bà đang đau đớn dãy dụa kia.Hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nàng,lên nàng không cho phép ai được phép mắng chửi hắn. "Bọn vô dụng,không thấy cô ta làm tam tiểu thư bị thương sao?Còn không mau tới bắt tất cả lại." Đồng phu nhân căm ghét nhìn hắn,mở miệng quát đám vệ sĩ. "Ai dám?" Hắn lạnh lùng nói.Mọi người đểu hoảng sợ nhìn hắn.Đám thuộc hạ biết lão đại nhà mình đã tức giận lên toàn bộ đều đồng loạt dương súng lên. "Ngày hôm nay tôi trở về chính là muốn thay mẹ tôi đòi lại công bằng cách đây hai mươi năm trước."
|