|
|
tg ơi tip đi! hóng chương mới nhiều lắm......
|
Chương8:Sự thật được vén mở!
Hắn vừa dứt lời thì không khí xung quanh như giảm xuống âm độ vậy.Lạnh lẽo và tràn ngập mùi vị của sự chết chóc. "Đòi lại công bằng?Sự việc năm đó là do Đồng gia chúng ta tận mắt chứng kiến,nếu không phải do người mẹ không biết xấu hổ của cậu tới tận phòng của gã quản gia rồi lẳng lơ dụ dỗ hắn thì đời nào bị chúng tôi bắt gặp chứ?" Đồng phu nhân lớn giọng nói.Qủa thực sát khí trên người hắn làm bà ta rất sợ hãi nhưng những gì mà bà ta nói đều được mọi người ở Đồng gia tận mắt chứng kiến lên việc gì bà phải sợ chứ? "Bà câm miệng cho tôi!Kẻ thứ ba cướp chồng người khác như bà thì lấy tư cách gì để mắng mẹ của chúng tôi." Tiếng nói đầy giận dữ của người phụ nữ vang lên.Mọi người đều trở lên ngạc nhiên sau đó đổ dồn ánh mắt vào đôi nam nữ đang đi tới. "Thanh Dung?" Đồng Mạnh nhìn thấy người phụ nữ thì khẽ thốt lên hai tiếng.Bé gái xinh xắn năm xưa lúc nào cũng bám lấy chân ông làm nũng giờ đã trưởng thành rồi sao?Thật giống Phương Tố Vân! "Theo ta vào trong!Những ai không liên quan đều ở ngoài." Đồng Kiên phập phồng tức giận.Lão chống gậy,phất tay rời đi.Chuyện xấu trong nhà cự nhiên lôi ra trước mặt người ngoài như vậy,sau này Đồng gia còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.Hừ! Nhận được ánh mắt hắn,đám thuộc hạ lĩnh mệnh đứng ở ngoài chờ.Riêng nàng,Đồng Thanh Dung và chồng của cô Vũ Khải Vệ đồng loạt theo hắn bước vào. Đồng lão gia ngồi yên vị trên ghế gia chủ căm tức đưa ánh mắt nhìn đám người bọn hắn.Lão đã từng thương hai đứa cháu này như vậy mà cuối cùng đó lại không phải là huyết mạch của Đồng gia lão.Cái cảm giác bị dối gạt cho tới bây giờ lão vẫn không thể nào chấp nhận được. "Cậu nói tới đây là để đòi lại công bằng cho mẹ cậu.Nói đi,xem Đồng gia ta đã oan ức mẹ cậu như thế nào?" Đồng lão gia cố gắng lấy lại bình tĩnh,híp mắt nhìn hắn mở miệng. "Trình Mai Vân,Đồng Liên!Hai người các bà không có gì muốn nói sao?" Hắn nhướn mày nhìn hai người phụ nữ kia bằng ánh mắt cực kì lạnh lùng,hận ý sâu không thấy đáy. Bị hắn gọi thẳng tên Đồng phu nhân và Đồng Liên sợ hãi nhìn nhau.Tên tiểu tử này không phải đã phát hiện ra điều gì rồi chứ? "Láo xược,ai cho mày được phép gọi thẳng tên trưởng bối ra như vậy hả?" Đồng Mạnh không hài lòng quát lên. "Cả ông nữa,lấy tư cách gì mắng em tôi.Kẻ phụ tình phụ nghĩa như ông tốt nhất lên câm miệng!" Đồng Thanh Dung lạnh nhạt trừng mắt.Kẻ không phân biệt trắng đen như ông ta cô mới không cần để ý.Năm đó nếu không phải do ông ta thì mẹ cô đã không phải chết một cách oan khuất như vậy.Nếu không phải do ông ta thì Tiểu Vũ của cô sẽ không phải khổ sở chết tâm,cố gắng che dấu hỉ lộ như thế.Năm đó chị em cô bị người ta đánh đập suýt chút nữa thì mất mạng,sau đó lại bị đám buôn người suýt chút nữa thì lừa bán đi,cũng may mà có Khải Vệ xuất hiện,kịp thời cứu cô và Vũ.Áp lực từ đó đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của tiểu Vũ.Thử hỏi đối với đứa trẻ ba tuổi thì điều đó là khó khăn thế nào,tàn nhẫn ra sao.Vì vậy cô hận,người cha này cô vĩnh viễn không cần. Vũ Khải Vệ khẽ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô,như muốn giúp cô bớt khổ sở hơn.Anh biết,để nói ra những lời này cô đã đau lòng biết mấy.Đứng trước người cha đã từng đem lại bao ấm áp cho gia đình chắc hẳn cô đã rất đau khổ. "Mày.!" Đồng Mạnh tức giận tới mức mặt đỏ bừng không thốt lên lời.
|
Oa.hax wa.nhah p oj.haw wadj
|