Tiểu Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 7:Điều bất ngờ bên trong động băng(1) Sau khi Trần Nghiên Hinh ra ngoài thì đi thẳng tới Nhạn Vũ đường (nơi chứa những cuốn sách về võ ) để tìm một cuốn sách thích hợp với nó nhất. Trong lúc đó nó ở động băng đã tỉnh , khi mở mắt ra đã thấy Trần Nghiên Hinh đã đi thì nó cũng không còn tâm trạng gì mà tiếp tục hấp thụ hàn khí z là nó đứng lên thử đi sâu vào trong hang động . Lúc này nó mới thấy hang động này rất lớn xung quanh là những tảng băng lớn tỏa ra luồng khí màu trắng khiến cho hang động lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo , từ nơi nó ngồi đi vào bên trong thì có 3 hang động nhỏ dẫn đến 3 nơi khác nhau ở trên mỗi hang động đều được khắc một chữ , hang động thứ nhất là chữ Tham, hang động thứ 2 là chữ Tà ,hang động thứ 3 là chữ Tâm . Nó nhìn qua nhìn lại một lát thì nó quyết định đi vào hang động thứ nhất , đi vào hang động này nó thấy bên trong hang động không lớn cũng không nhỏ mà hang động này rất dài khiến nó tò mò là ở phía trước có cái gì . Nó cứ đi , đi được một lúc thì lúc này trên mặt đất đã có rãi rác và dần dần càng lúc càng nhiều những món trang sức được làm bằng vàng,bạc,chân châu,đá quý và những thỏi vàng thỏi bạc .... nằm lim trên nền băng lạnh lẽo(t/g:nói quá chứ ở đâu mà nhiều z trời ) . Lúc đầu chỉ có vài món nên nó cũng hk chú ý lắm nhưng càng lúc càng nhiều khiến cho nó khó chịu vì cảng đường nó hk đi được cứ vừa đi vừa đá mấy món đó ra chỗ khác để có đường đi và nó nghĩ"mấy món này ở đâu ra mà nhiều z ta..... mà khoan..... hình như trên cửa hang động này là chữ Tham nghĩa là mấy món này là đồ gài hả.... hứ... muốn gài chị hả đâu dễ z). Cứ như z nó phải đi hết 1 canh giờ thì mới tới được nơi nó muốn đến nhưng lạ bị một cánh cửa bằng đá chắn ngang trên cánh cửa đá có khắc " thật thật hư hư , hư hư thật thật" Nó vừa đọc xong thì quay đầu lại thấy những món đồ kia đã biến mất khiến nó giật mình( những món đồ kia chỉ là ảo ảnh thôi sao...nó lại thật đến mức mình có thể di chuyển được những món đồ đó ....có nghĩa.....người tạo ra hang động này ....thật lợi hại a :$ ) nó gạt bỏ qua những suy nghĩ đó rồi nhìn lên dòng chữ trên cánh cửa nghĩ qua nghĩ lại một lát thì nó thốt lên "đời thật của cải hư , của cải hư đời thật"(t/g:hơi trẹo trẹo cái gì đó he mà thôi kệ y) Vừa nói xong thì cánh cửa sáng lên một cái rồi cánh cửa đá từ từ mở ra hiện rõ bên trong là một căn phòng băng bên trong có rất nhiều báo vật quý giá như : trang sức quý giá bằng vàng , bằng bạc,bằng chân châu, những bộ y phục có thêu chỉ vàng sặc sỡ ngay cả những rương vàng bạc được xếp lên nhau , đặc biệt là ở đây có cả vũ khí....nó bị mọi thứ bên trong làm cho ngạc nhiên nhưng khi nhìn kỹ thì nó đột nhiên phát hiện bên trong căn phòng này có một tảng băng lớn không có gì đặc biệt nên nó chỉ nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác nhưng khi vừa quay đầu đi thì nó giật mình quay đầu lại vì tại sao căn phòng này toàn châu báo mà lại có một tảng băng lớn như z chắc chắn có điều bí mật gì đó , nó tiến lại tảng băng để tìm ra điểm kỳ lạ. ---------------Tại Nhạn Vũ đường--------------- Cùng lúc với lúc vừa mở được cánh cửa đá....................... Trần Nghiên Hinh còn đang loay hoay trong Nhạn Vũ đường thì bên ngoài có tiếng rõ cửa dồn dập.Trần Nghiên Hinh ra mở cửa khuôn mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt -Môn chủ...môn chủ....._người đó vừa đập cửa vừa la lớn -Có chuyện gì mà ngươi hớt hảy z _Trần Nghiên Hinh -Môn chủ tôi đang ở Truyên thiên thì đột nhiên tôi thấy động băng có động tỉnh tôi lo có chuyện nên mới đến tìm môn chủ.......... có khi nào có ai đi vào Tam động không _người đó vừa nói vừa lo sợ nhìn lên Trần Nghiên Hinh -Chẳng lẽ.... Ngọc ngươi đi theo ta _Trần Nghiên Hinh lo lắng chạy nhanh tới động băng khiến cho nhiều môn đồ tò mò " điều j khiến môn chủ lo lắng z ta" *Nhân vật mới -Trương Tuyết Ngọc là "ngũ cô cô" nhưng rất ít người biết đến bà ấy vì bà ấy rất ít xuất hiện ở bên ngoài chủ yếu là ở Truyên thiên để quan xác mọi chuyện xảy ra ở Nhạn Tuyết môn như những môn đồ tăng cấp và quan sát đến sinh mệnh của các môn đồ và bà cũng quan sát đến động băng . -------------------Động băng------------------ Lúc Trần Nghiên Hinh bà Trương Tuyết Ngọc vừa tới nơi cũng chính là lúc nhìn thấy nó đang tiến lại tảng băng , trước khi vào đây vào đây họ cũng không biết phải chọn hang động nào nhưng khi nhìn kỹ thì thấy hang động thứ nhất có dấu chân nên họ đã quyết định tiến vào và khi tiến vào thì họ thấy những món châu báo lúc trước nằm trên nền băng giờ đã biến mất khiến họ lo sợ chạy nhanh về phía trước .Khi họ đến thì cánh cửa đá đã được mở và họ nhìn vào bên trong thấy nó đang tiến lại tảng băng đây cũng là lần đầu tiên họ được nhìn thấy bên trong hang động này họ khá ngạc nhiên nhưng đã có một giọng nói phá vỡ sự ngạc nhiên của họ -Ngươi đã có thể tiến vào bên trong hang động này chứng tỏ ngươi không có lòng tham_người nói chính là người tạo ra hang động chữ Tham này , nó nhìn thấy trước mặt mình là một một lão nhân đang mỉn cười nhìn nó -Ai nói ta cũng có lòng tham đấy chứ chỉ là _nói tới đây thì nó ngước lên nhìn lão nhân cười tươi rồi nói tiếp.-Chỉ là mấy thứ đó hiện tại ta hk cần thôi sau này ta vào đây xin một ít nha hjhj -Ngươi...ngươi...hây thôi được rồi ngươi tên gì _lão nhân vừa tức vừa buồn cười nhìn nó hỏi -Ta tên là Thi Nhã còn ngươi_nó nhìn lão nhân với ánh mắt ngây thơ vui vẻ -Ngươi cứ gọi ta là Đông lão ta tam lão đời thứ nhất ta đã dùng lực để tạo ra hang động này để lựa ra được người có duyên với một món đồ_đông lão nhìn nó sau đó quay lại tảng băng -Hây sư phụ người cùng ai đó đi ra đi núp ở cửa hk vui đâu_nó quay đầu lại cửa nói (bà này vô duyên lắm luôn nè ) -Đông thúc_Trần Nghiên Hinh và Trương Tuyết Ngọc đồng thanh cúi chào Đông lão -Các ngươi tới rất đúng lúc ..._Đông lão chưa kịp nói xong thì đã bị nhảy vô miệng -Tới nãy giờ_nó bĩu môi nhìn mấy người kia -Thôi được rồi , ta cho ngươi chọn một món trong các món ở đây đó đi lựa đi_nói xong lão quay qua hỏi Trần Nghiên Hinh hỏi -Con bé là đồ đệ của ngươi sao -Dạ -Chẳng lẽ con bé có thể tiến vào vườn Tuyết Liên sao_Đông lão ngạc nhiên nhìn Trần Nghiên Hinh sau đó nhìn qua nó cười khi thấy nó chạy loạn khắp phòng như đang kiếm món đồ gì đó -Ân con bé đúng là có thể tiến vào vườn Tuyết Liên _Trần Nghiên Hinh -Z con bé có được hàn khí thanh tẩy hay không_lão quay bật lại nhìn Trần Nghiên Hinh -Có nhưng sao a_Trần Nghiên Hinh khó hiểu nhìn Đông lão -Hahaha z thế mà con bé lại gọi ngươi là sư phụ mà hk phải ngươi gọi con bé là sư phụ -Tại sao a -Bởi vì khi được hàn khí thanh tảy thì con bé sẽ có được nội lực thuộc tính hàn trăm năm có nghĩa là cao hơn nội lực ngươi có hiện tại -Sao.....sao Vừa nghe Đông thúc nói z họ mới nhìn sang nó thấy nó đang đặt tay trên tảng băng hấp thụ hàn khí từ tảng băng làm cho tảng băng dần dần tan chảy (hiện giờ nó hấp thụ hàn khí khá nhanh vì đã quen với việc hấp thụ nội lực này).Khi tảng băng chảy hết thì phải mất hết 3 khắc ( khoảng 45 phút) lúc này nó mới mở mắt ra nhìn thấy một thanh kiếm đang được cắm dưới lớp băng dày,thanh kiếm được làm bằng bạc ở chuôi kiếm có một viên đá lớn màu đỏ,trên thân kiếm được khắc một con rồng màu đỏ tinh xảo và đặc biệt hơn là xung quanh thanh kiếm có một luồng khí trắng bao quanh làm tăng lên nét kỳ dị cho thanh kiếm.Nó đưa tay ra rút thanh kiếm lên một cách nhẹ nhàng khiến cho 3 người kia hít một ngụm khí lạnh
|
Chương 8:Điều bất ngờ bên trong động băng(1.5) -Con lấy cái này nha _nó quay qua nhìn Đông lão cười tươi nói -Ân ...nhưng ta nghĩ con nên chọn món khác đi -Tại sao chứ con thích cái này thôi -Tại..................._Đông lão chưa kịp nói xong thì thấy một con rồng màu đỏ quấn quanh nó quay mấy vòng rồi lơ lửng giữa không trung.Nó ở bên trong cảm nhận được có một ngọn lửa dường như đang bao quanh nó khiến cho da thịt của nó dường như sắp bị thiêu cháy , từng cơn đau rát cứ như z hành hạ nó cho đến khi chịu hết nỗi -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_nó hét lớn khiến cho những người kia lo lắng nhưng họ không thể làm gì chỉ là do số phận an bài .Hỏa Thiên Long (con rồng đỏ) nhân lúc nó hét lên thì cũng gầm lớn một tiếng sau đó liền chiu vào trong cơ thể nó . Lúc đó nó đã hoàn toàn xụi lơ từ từ rơi xuống , Đông lão thấy nó đang rơi xuống thì cũng dang tay ra đỡ nó sau đó đặt nó trên mặt đất.Nó cứ như z mà hôn mê , khi hôn mê nó thấy mình đang ở trong Nhã Ưu điền (t/g:còn ai nhớ nó hk nà, ai hk nhớ xin liên hệ chương 5 để tìm hiểu nha hihi) nhìn sơ một lược hk có gì khác với lúc Hàn Bích đưa nó vào đây cả nhưng mà tại sao nó lại vào đây được chẳng lẽ Hàn Bích lại đưa mình vào , nó bỉm môi sau đó đi xung quanh kiếm Hàn Bích nhưng nó đi xung quanh kiếm thì hk thấy đâu nó mới bực bội la lớn "Hàn Bích ngươi ở đâu ra đây đi " nhưng đáp lại nó là một tiếng cười giòn tan của một chàng trai -Hahahaha Chào cô gái_một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện, hắn ta sở hữu một đôi mắt đỏ như máu , chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm.Bộ y phục màu đỏ cực chói mắt tung bay trong gió ,mái tóc màu đen xen lẫn vài chùm màu đỏ(t/g:trời ở thời này có móc lai kìa híhí chịu ) bay loạn toát lên khí chất yêu mị lạ thường -Ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây_nó tuy đã miễn nhiễm với trai đẹp lâu ời nhưng mà trai cổ đại đẹp z thì nó chưa thấy à nha ....nhìn một lúc thì nó mới giật mình hỏi hắn ta -Ta á , ta là Hỏa Thiên Long là con rồng đỏ oai lệ lúc nảy đó_Hỏa Thiên Long vuốt vuốt tóc cười đểu nói -Nghe muốn ối.............chậc..........chậc........nhìn cũng được mà bị tự kỉ tội thiệt à........chậc...._nhó nhíu mày chậc lưỡi nhìn Hỏa Thiên Long -Hứ ngươi nhìn sau mà nói ta tự kỉ hả, ta đường đường là hoàng tử của tộc hỏa long oai phong đẹp trai như z ...........hứ............đâu như ngươi chắc xấu lắm mới đeo khăn che mặt nè hahahaha_Hỏa Thiên Long hất mặt lè lưỡi nhìn nó -Ngươi nhìn sau mà nói ta xấu hả , ta cho ngươi biết nha đó giờ chưa ai dám nói chị này xấu à nha.....(hình như à này đang nhớ lộn thân phận gì đó đúng hk , chứ giờ bả mới 10 tuổi xưng chị với ai zợ) -Cái tiểu oa đầu này còn nhỏ mà dám xưng chị với ta , ngươi tin ta đánh ngươi hk_Hỏa Thiên Long xoăn tay áo lên hùng hùng hổ hổ định lao về phía nó -Ta sợ ngươi chắc_nó cũng hk vừa xoăn tay áo bổ nhào về phía Hỏa Thiên Long , Hỏa Thiên Long thấy z cũng nhào lên Cả hai đang chạy về phía đối phương thì có một âm thanh nhẹ nhàng như gió vang lên -Mấy đứa dừng lại nè(nhẹ thiệt )_Hàn Bích từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt nó và Hỏa Thiên Long khiến hai người bổ nhào lăn ra đất -Đứa nào_nó và Hỏa Thiên Long hét lớn -Ta nè_Hàn Bích vẫy tay chào 2 người kia -Hàn Bích/Ngươi là ai?_nó và Hỏa Thiên Long đồng thanh mà hổng có chung đề tài :\ :\ -Sao hắn ở đây,mà ta đột nhiên biến mất mấy người kia thế nào cũng nghi ngờ đó_nó chỉ tay về phía Hỏa Thiên Long nhăn nhó nói -Hazz từ từ ta nói cho nghe , hắn là đo ta kéo vào đây còn ngươi ta chỉ thu hồn ngươi vào thôi chứ cái xác còn ở ngoài đó yên tâm chưa_Hàn Bích liếc liếc nó -Hồn ở đây thì cái xác ở đó chi nữa má _nó chề chề môi liếc lại Hàn Bích -Sao zợ_Hb ngây thơ hk hiểu(t/g: gớm wa bả mà ngây thơ) -Z chứ hồn ở đây thì xác ta ở ngoài đó cũng như chít ời hixx_nó giả bộ mếu máo -Trời ơi ta thu hồn ngươi nhưng ta còn để vía lại phòng hờ rồi_HB vuốt vuốt trán lắc đầu -Ờ............................._nó gập gù -Mấy người xong chưa,hứ giờ tới ta nè nơi này là nơi nào tại sao ta ở đây , ngươi , ngươi là ai hả_Hỏa Thiên Long chỉ về nó và Hàn Bích nói -Ây...........ta là Hàn Bích,còn đây là Thi Nhã , ngươi tên Hỏa Thiên Long hả tên dễ thương ha_HB cười lấy lòng -Hứ ngươi phải gọi là tên ta oai hùng chứ hk đc gọi là dễ thương_Hỏa Thiên Long hăm he HB -Thôi đc rồi ngươi đưa hắn vào đây làm gì_nó nhìn Hb -Ấy xíu ta quên tại ngươi có duyên với Hỏa Ngọc kiếm thì trước sau cũng gặp hắn thôi nên ta đưa hắn vào đây để 2 người làm quen trước ấy mà_Hb -Hỏa Ngọc kiếm là thanh kiếm này sao,thế hắn có liên quan gì với "nó"_nó dơ Hỏa Ngọc kiếm lên nhìn nói -Ta là tinh linh cai trị Hỏa Ngọc kiếm , ta ở trong Hỏa Ngọc kiếm cũng khá lâu rồi nhưng vì hk tìm đc người có duyên nên ta chưa thể thoát ra khỏi Hỏa Ngọc kiếm , nhưng ngươi đã tìm được và hơn thế là ngươi có thể rút nó ra khỏi lớp băng đó và ngươi và nó lại nghịch thuộc tính nữa chứ ........ hazzz ......_Hỏa Thiên Long nói xong lại thở dài -Tại sao Hỏa Ngọc kiếm lại có tinh linh cai trị mà nghịch thuộc tính là sao_nó tò mò -Tại vì Hỏa Ngọc kiếm là 1 trong 3 tiên khí do trời đất tạo thành nên mới có tinh linh cai trị còn nghịch thuộc tính là ngươi thuộc tính hàn mà Hỏa Ngọc kiếm thuộc tính hỏa muốn sử dụng Hỏa Ngọc kiếm thì phải có thuộc tính hỏa..... _Hb giải thích -Ờ thì ra là z , nhưng ta sử dụng nó như thế nào ta không có thuộc tính hỏa...._nó đang nói thì -Ngươi ra ngoài trước đi chuyện này chúng ta nói sau ngươi ở đây lâu wa sợ là họ sẽ nghi ngờ _HB -Đc z chuyện này nói sau _nó -Có rãnh thì vào đây gặp Hỏa Thiên Long 2 người tự nói chuyện về Hỏa Ngọc kiếm nha chứ ta bậm nhắm á hihi_HB -Xí ở đó mà bận nhắm thôi z ta đi trước_nó nói xong thì rời khỏi Nhã Ưu điền nhập vào thân xác của mình.....
|
Chương 9:Bí Mật Sau khi hồn rời khỏi Nhã Ưu điền thì nhập vào thân xác ở bên ngoài .Lúc vừa nhập vào thì nó cảm giác như cả người vô lực, cố gắng mở mắt ra thì đập vào mắt nó là khung cảnh quen thuộc -Đây không phải là phòng ta ư tại sao ta lại ở đây_nó cố quăng chăn qua một bên bước xuống giường rồi đi lại bàn rót nước uống lấy lại sức sau đó chỉnh trang lại y phục và đầu tóc thì bước ra ngoài . Đang định đi tới phòng của Trần Nghiên Hy thì nó phát hiện ra là có một số người đang đi theo mình nên đành lẻn sang hướng khác và cứ như z mà đi vòng vòng .Cuối cùng thuận chân mà đi vào động băng , càng đến gần động băng thì nó cảm thấy người đi theo mình càng ngày càng giảm và đến khi bước vào động thì không ai đi theo nó nửa .Khi đã ở sâu trong động băng thì nó tiến vào Nhã Ưu điền ,bước nhanh đến tòa thành để tìm Hỏa thiên long thì trên đường đi đã gặp hắn . -Này Hỏa Thiên long ngươi biết có cách nào giúp ta có thuộc tính hỏa hk _nó vừa nói vừa kéo Hỏa thiên long lại bộ bàn đá gần đó -Có nhưng sao ngươi lại hỏi như z_Hỏa thiên long nhìn nó -Tại ta muốn có thuộc tính hỏa để có thể sử Hỏa Ngọc kiếm mà tới khi đó ta có thể mạnh hơn nữa_nó vừa nói vừa cười tươi -Hừ ngươi ngây thơ nhỉ _Hỏa thiên long nhết môi cười khinh -Xí z chứ ngươi nghĩ có ai hk mong mình mạnh hơn ở trong cái thế giới khó hiểu này hk hay ngươi mong ta sẽ như một kẻ vô dụng mặt để người ta ức hiếp hay luôn có người nào đó ở bên để bảo vệ hả_nó đập mạnh xuống bàn sau đó nói tiếp -Ngươi có thể nói là ta tham hay sao cũng được nhưng ta không bao giờ chấp nhận mình phải chịu để người ta ức hiếp -Ây ta hk ngờ đây là lời nói của một đứa trẻ 10 tuổi đó nha hahaha hay trước mắt ta là một thiếu nữ 15 đây_Hỏa thiên long nhìn nó chằm chằm -Ý...ý.... gì đây _nó không sợ bởi ánh mắt đó mà chỉ hơi giật mình<u></u> -Chỉ là ta nghe được một số chuyên vui thôi_Hỏa thiên long cười gian -Có chuyện gì thì nói_nó như mất kiêng nhẫn -Thì ngươi là ai, đến từ đâu và đang mang một lớp mặt nạ mà không ai biết ......nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không nói đâu hahahaha_Hỏa thiên long cười lớn -Hàn Bích nói cho ngươi biết sao_nó ngẩn đầu lên nhìn Hỏa thiên long -Chứ còn ai nữa_Hỏa thiên long nhìn nó -“Hàn Bích ngươi hay lắm ’’ Z giờ phải như thế nào đây_nó -Ta....Hây.... _Hỏa thiên long thở dài -Nhưng trc hết ngươi phải giữ bí mật chuyện đó bằng mọi giá_nó nhìn thẳng vào Hỏa thiên long -Ân ta biết rồi ,nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa thể nắm bắt thuộc tính hỏa được , ngươi còn chưa quen với thuộc tính hàn nên nắm cho chắc đi hãy qua thuộc tính hỏa nếu không sẽ rất nguy hiểm_Hỏa thiên long -Ân z cũng được z giờ ta nên làm gì_nó -Ngươi hãy làm theo những gì mà sư phụ ngươi dạy có gì không hiểu có thể hỏi ta_Hỏa thiên long -Ân z ta đi trc_nó ở bên trong động băng đi lòng vòng ko bít làm gì nên rồi ngồi trên giường băng tiếp tục hấp thụ hàn khí
|
|